☆☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm mùa hè mộng ảo. Là do tôi ngủ mơ nhiều hay bầu trời mùa hè thật sự rực rỡ hơn mọi khi? Dòng sữa ngân hà vẩy lên nền trời đen đặc quánh như có đứa trẻ nào làm đổ ly thơm lừng, theo dòng chảy vĩnh hằng đó hàng ngàn hàng vạn tinh cầu lấp lánh, lập lòe chớp tắt như thành thị Lâm Không trong màn mưa vẩn đục. Chòm Bán Nhân Mã, chòm Thiên Nga, chòm Đại Hùng thi nhau nhảy múa trên bầu trời, hân hoan nhảy múa cùng vạn chòm không tên khác.

Lửa trại lách tách cháy kế bên. Tôi nằm lên đùi Tinh Hồi, cong chân lên và cố nhẹ lăn qua lại để chiếc khăn dày bọc tôi lại thành một cái kén. Anh ấy phì cười. Chúng tôi cứ im lặng ngắm sao như thế trên thân sau xe bán tải.

Tôi chỉ tay lên trời. "Anh có biết tên của nó không, Tinh Hồi?"

"Chòm Thiên Ưng em nhỉ."

Anh nhìn theo hướng tay tôi, mơ màng trả lời.

"Em không thấy Thiên Cầm đâu cả." Tôi nghịch ngợm xoay đầu. So với kẻ tay mơ như tôi, Thẩm Tinh Hồi là cao thủ ngắm sao. Anh chỉ cần liếc sơ một phát là biết được Tam Giác Mùa Hè đang yên vị nơi nào, biết được mấy phút nữa là chúng sẽ đồng loạt phát sáng.

"Hừm... Thiên Cầm của ông trời đang... ở đó!"

Anh nắm lấy tay tôi, chỉ vào vị trí cách đó không xa.

"Còn Thiên Cầm của anh thì đang ở đây."

Đoạn, Tinh Hồi áp tay tôi vào bờ má âm ấm của anh. Có lẽ thứ khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn cả là nụ cười dịu dàng kia, và nó khiến sữa như đổ ra khắp đôi mắt tôi, bởi lẽ sau những mờ mịt lập lòe đó, tôi lại thấy đôi mắt dịu dàng của anh. Tôi thấy cổ tay mình, bên trên những vết rạch đã đóng lớp vảy mỏng, chẳng đếm nổi xiết bao nhiêu vì sao vụng về mà anh ân cần vẽ đè lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro