Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba tiết trời còn se lạnh, tôi vẫn còn nhớ rõ, vào ngày 15 tháng 8 năm 200x, tôi : Liễu Hướng Vũ, cũng như những học sinh khác, lần đầu tiên chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng trường trung học Niên Đại, một trường trung học đứng đầu tỉnh B lúc bấy giờ.

Mang theo tinh thần dư thừa tự hào của ba mẹ, tôi như chim non mới ra ràng tràn đầy hiếu kì với thế giới bên ngoài, nhanh chóng vẫy tay tạm biệt hai người, cùng đứa em trai mới ba tuổi đang khóc thảm thiết đòi theo chị gái là tôi đây vào nhập học, nhưng bị ba mẹ nhét vào trong xe nên nó càng gào thét ầm ĩ, khiến cả nhà tôi buổi sáng hôm đó bất đắc dĩ trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Tôi quay lưng định chuồn về phía bảng thông báo, nhưng chân chưa kịp nhấc, tên vai bất ngờ bị một cánh tay choàng qua, tiếp theo là đợt gào thét đầy vui mừng của Nhĩ Thảo, xung quanh rất nhiều người dừng chuyện đang làm nhìn về phía chúng tôi:

“Vũ Vũ, chúng ta lại học chung lớp, là lớp 5, phòng học ở kia kìa!”

Nhĩ Thảo thộp cổ tôi xoay hai vòng, tôi choáng ván đầu óc, làm sao còn biết lớp 5 nó chỉ nằm ở hướng nào, đây là cách thể hiện sự thân thiết của nó, Nhĩ Thảo từ sơ nhị đã lộ rõ là một tiểu mỹ nhân, lại là con nhà võ nên có chút bạo lực ngấm trong máu.

Tôi lập tức tỏ ra vui vẻ trong sự đau khổ, làm sao mà không vui vẻ cho được, đỡ phải chen chúc đi xem mình học lớp nào, lại chen chúc lần nữa đi xem sơ đồ lớp học, dưới cái nắng mùa thu như muốn nướng chính người như thế này nếu đỡ được công đoạn nào hay công đoạn ấy.

Nhưng chung quy chúng tôi cũng không dám đứng một chỗ quá lâu, nhan sắc của nó quá xịn, nên không còn cách nào, dù trước mắt chỉ thấy trời đất hỗn độn, tôi vẫn kéo tay nó chạy đi miễn cho làm tâm điểm sự chú ý lần hai.

Đó cũng là khoảnh khắc cho đến lúc Cưỡi hạc về tây tôi cũng sẽ nhớ rõ.

Tôi lảo đảo đâm vào một tên con trai.
Hắn ta dáng người rất cao lớn, vì tôi úp mặt vào bụng của hắn nên không rõ mặt mũi nhan sắc hắn tròn méo như thế nào, chỉ nghe Nhĩ Thảo hít vào một ngụm khí, lại hít vào một ngụm khí, quên cả chị em nối khố của nó là tôi đây đang thống khổ ôm cái mũi đau ê ẩm, còn quang vinh làm dính trên áo hắn hai chấm đo đỏ, chứng tỏ mũi tôi quá yếu, hay bụng hắn quá cứng. Tôi cũng không biết nữa.

Nhĩ Thảo vô cùng không có tiền đồ, chỉ lo ngây ngốc đứng im, tôi không biết nó ngây ngốc nhìn cái gì, đành ôm cái mũi đau vội vàng mở lời:

“Xin lỗi bạn, mình hơi bất cẩn...!”

Nói xong tôi mới dám ngẩn đầu lên, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy khuôn mặt hắn là, má ơi, sao lại đẹp trai như vậy, đẹp chết người, nhìn còn men lỳ hơn anh Minh Đạo trên phim của tôi nữa, hèn gì đứa mạnh mẽ coi con trai giống chị em như Nhĩ Thảo cũng bị đứng máy.

Ngay khi tôi nghĩ hắn sẽ không thèm trả lời tôi, lập tức bỏ đi như trên phim hay làm, hắn lại dùng tay sờ qua hai dấu đo đỏ trên áo, có chút suy tư, nhíu mày hỏi:

“Bạn tên gì, học lớp nào?”

Tôi có chút bất an, nhưng vẫn trả lời:

“Liễu.. Hướng Vũ, lớp 5, năm thứ nhất.”

Hắn gật đầu, chân mày cũng dãn ra:

“Được, tôi nhớ kĩ rồi.”

Nhớ kĩ, nhớ kĩ cái gì mới được? Chẳng lẽ định bắt tôi bồi thường áo sơ mi cho hắn sao, tôi không có nhiều tiền đâu a... nhưng mặc cho tôi rối rắm, hắn cũng đã đi rồi.

 
Suốt hai tuần trôi qua, tôi cũng đã vào kì học chính thức, đồng phục được phát tiêu chuẩn cho mỗi học sinh là hai bộ váy áo, hai bộ thể dục, đối với những đứa học sinh quanh quẩn suốt mấy năm ở trường huyện như tôi và Nhĩ Thảo, khi mặc váy lên người liền vô cùng tự hào, mỗi ngày đều cài nơ đúng quy định khiến mấy đứa dân địa phương đều chê cười.

Nhưng chê cười thì chê cười, Nhĩ Thảo vẫn bỏ ngoài tai, vốn dĩ nó đã rất đẹp, nên có mặc cái gì cũng hơn hẳn người ta khiến mấy đứa con gái kia dần dần không còn nói gì, còn rất tự nhiên giúp hai hai chúng tôi chụp vài bức ảnh rồi gửi mail về cho ba mẹ ở nhà.

Trong lòng tôi phần lớn vì chuyện bài vở và hòa nhập với môi trường mới, đã sớm quẳng gã con trai kia lên chín tầng mây, nếu vết thương trên mũi tôi đến bây giờ không còn hơi sót sót, tôi đã nghĩ việc xảy ra hôm đó chỉ là ảo giác do xem quá nhiều phim mà thành.

................

 
Cuộc sống yên bình của thời học sinh vốn không kéo dài được lâu.

Vào một buổi sáng của tuần thứ ba tính từ lúc bắt đầu nhập học, ngay khi giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là cô Tần bước vào lớp, cô không nói không rằng, viết liền lên bảng ba chữ Âu Dương Thần thật to, sau đó hắn ta xuất hiện, giữa tiếng bàn tán nhốn nháo của mấy đứa con gái ngồi gần tôi, tôi bắt đầu thấp thỏm về món nợ bồi thường áo.

Qua lời giới thiệu của cô Tần, Âu Dương Thần chính là con của một hoa kiều người Mỹ, ba mẹ vì chuyện làm ăn mà chuyển về nước, hắn cũng phải cuốn gói theo, lúc trước vì còn một chút thủ tục giấy tờ mà phải kéo dài đến tận bây giờ mới nhập học.

Nhưng mà đối với lứa tuổi học sinh trung học tâm sinh lý còn chưa hoàn thiện, lòng dạ tôi nóng như lửa đốt, không còn tâm trạng đâu mà trầm trồ xem gia thế hắn oách như thế nào, lật đật lục túi tiền trong cặp bắt đầu đếm đếm, miễn cho lát nữa hắn có nhớ ra đòi tiền tôi thì còn có sự chuẩn bị.

Nhĩ Thảo ngồi bàn phía sau tôi thấy tôi cứ lẩm nhẩm như kẻ điên, đập đập vai tôi:

“Vũ Vũ, Vũ Vũ, mày làm gì vậy?”

“Đừng đập, tao đang đếm tiền!”

Tôi hất tay nó tiếp tục đếm tiền, nó không chùng bước, tiếp tục đập đập:

“Đương không mày đếm tiền làm gì?”

Tôi lập lại động tác cũ, hất tay nó:

“Đền tiền áo cho hắn.”

Tôi huơ tay chỉ chỉ lên bục giảng, không ngờ cô Tần lại nhìn tôi cười thân thiện:

“Tốt lắm, chỗ Liễu Hướng Vũ còn vị trí trống, em đến đó ngồi đi.”

Cả lớp tôi hai phần ba là con gái, bọn nó ồ lên đầy hâm mộ.

Hai chị em sinh đôi Gia Hân, Gia Huệ cùng phòng kí túc ngồi bàn trước mặt, còn lén lút bật ngón tay cái với tôi đầy tân thưởng:

“Vũ Vũ, khá lắm!”

Tôi: “...”

Rốt cuộc mọi chuyện là sao aaaaa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro