Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày định mệnh ngồi chung chỗ ngồi hôm đó, lúc về phòng kí túc, hai chị em sinh đôi Giai hân, Giai Huệ mới nói cho tôi biết, khi cô Tần hỏi: "bàn nào còn chỗ trống?", tôi vừa vặn anh dũng giơ tay lên trong sự thèm muốn nhưng không dám của chị em cả lớp, cuối cùng chó ngáp phải ruồi, khiến bọn họ vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi và Âu Dương Thần đúng Là có duyên, có điều không biết là thiện duyên hay nghiệt duyên, vì từ giây phút va vào hắn, hắn liên tục đào hố cho tôi nhảy, không nhảy không ăn tiền...

Ngày thứ hai hắn đi học, khi tôi vừa đặt mông xuống ghế, hắn liền chìa một tờ tạp chí, trên báo toàn chữ tiếng anh cùng hình ảnh quần áo thời trang, tha thứ cho tôi là một kẻ mù tịt anh văn, tôi không hiểu gì, lập tức gãi đầu hỏi:

"Này bạn... có chuyện gì sao?"

Hắn lơ đãng nhìn tôi, đầu mày khóe mắt đều tràn ngập ý cười ấm áp như mùa xuân, nhưng lời phun ra làm tôi thấy mình như đang ở bắc cực:

"Áo hôm trước giặt không ra, Tôi vốn cũng không có ý định bắt cậu bồi thường, nhưng ngặt nỗi nó là của anh trai tôi, cho nên..."

Hắn nói lấp lửng, nhưng mấy chữ tiếp theo không cần nghe cũng hiểu ý, tôi nuốt nước miếng tự trấn an tinh thần:

"Vậy phải bồi thường bao nhiêu?"

Làm ơn là một con số nhỏ thôi, tôi nghèo lắm a...

"200 đô."

Hắn chỉ đơn giản chỉ vào một con số bên dưới hình ảnh trên trang tạp chí, nhưng máu trong người tôi như đóng băng hết cả.

Ông trời ơi, tôi biết đào đâu ra 200 đô để đền áo cho người ta đây.

Hắn thấy tôi ủ rũ, mắt lại lấp lánh ý cười:

"Tôi có cách...."

Tôi như đèn treo trước gió, bắt được cọng rơm cứu mạng nên đương nhiên muốn thử, ánh mắt nhìn hắn đầy trông chờ:

"Cái đó... cậu có cách gì sao."

Âu Dương Thần nhàn nhã gật đầu, ánh mắt giảo hoạt như hồ ly đảo đảo, tay gõ nhịp lên bàn:

"Cậu cũng biết nhà tôi rất giàu.."

Tôi gật đầu, hồi hộp chờ câu tiếp theo.

"Cũng không có gì cả, nếu cậu nghe lời tôi, tôi sẽ trả tiền áo dùm cậu."

Chiêu này của hắn quá độc, câu nói này tôi nghe rất nhiều lần rồi trên phim Hồng Kông, thông thường mấy ông trùm ma túy muốn lợi dụng ai làm việc cho mình sẽ nắm thóp của người ta, xong sẽ nói câu tương tự, không ai không biết đó là tử lộ, nhưng không còn cách nào nên phải đâm đầu vào.

Tôi bây giờ cũng không khác họ, đành anh dũng gật đầu đồng ý.

Đùa sao...

Bảo tôi về xin mẹ 200 đô, không bằng bắt tôi lao động khổ sai, nếu nói cho mẹ biết, phỏng chừng bà sẽ lột da tôi đem phơi khô như con cá hường.

............

Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc mà hắn chuyển đến được non nửa tháng, cũng làm boss lớn của tôi chừng đó thời gian.

Độ nổi tiếng của hắn trong trường thì khỏi phải bàn, cũng tăng theo cấp số nhân, gương mặt hắn đã tốt, dáng người cũng rất tốt, mới mười sáu tuổi đã cao hơn một mét bảy, da màu lúa mạch, ngũ quang tuy còn pha trộn chút non nớt nhưng không chỉ khiến mấy đứa con gái cùng khối, mà mấy chị cao tam mỗi khi thấy hắn đều thiếu điều chảy nước miếng mà nhìn.

Tình cảm đồng minh của chị em trong lớp cũng ngày càng cải thiện, nhất là cả đám đều tự chia cấp bậc xưng làm Hiền Phi, Huệ phi gì gì đó, thống nhất gọi Âu Dương Thần là hoàng thượng.

Hai chị em sinh đôi cũng đã gia nhập hội của tôi với Nhĩ Thảo, gọi thân mật Giai Hân là lão nhất, Giai Huệ là lão nhị. Hai đứa này vậy mà không tham gia vào bầu đoàn phi tần hậu cung bí mật kia.

Lúc này bọn tôi đang trong giờ thể dục, cửa ải ác mộng 1200m chạy bộ đều đã hoàng thành, lão nhị vuốt mồ hôi trán, chống cằm nhìn theo bóng Âu Dương Thần đang đá cầu đằng xa, mơ mơ màn màn hỏi:

"Vũ Vũ, mày nói coi, ngồi chung với Hoàng Thượng có cảm giác gì?"

"Hơi lo lắng bất an!". Tôi cũng mơ màn nhìn ra xa.

Nhĩ Thảo đang ngồi hút trà sữa rột rột, thấy mặt lão nhị đần đi, nên tốt bụng giải thích:

"Tụi bay không biết, ngày đầu đi nhận lớp Vũ Vũ nó đã chảy máu muĩ dính trên áo người ta, mấy ngày nay còn sợ Âu Dương Thần đòi bồi thường tiền áo, nhưng mà hắn không có đòi tiền, còn ngược lại ngày nào cũng tống cho nó một đống đồ ăn của đám con gái khác cho hắn..."

Hai đứa còn lại hiểu ra gật đầu.
Lão nhất lại chậc lưỡi:

"Tao cũng muốn được bất an như mày a..."

Tôi đá nó, buồn bực vò tóc mái thành một cục, lại nhìn thấy Âu Dương Thần đang chậm rãi đi về phía này, trên tay hắn xách năm sáu loại nước giải khát, vừa đi vừa xem xét từng loại, khi ngẩn đầu lên cũng vừa vặn đứng trước mặt bọn tôi.

Hắn cầm hai chai, đem số còn lại cho Nhĩ Thảo tự chia ra, còn lại trên tay hai chai trà hoa cúc thanh nhiệt, rất tự nhiên ném vào tay tôi, phong thái như ông chủ ném xương cho chó:

"uống đi."

Nói xong đi đến bậc thang bên cạnh ngồi xuống nghỉ mệt với mất tên con trai trong lớp.

Tôi lại buồn bực ing, nhìn thấy trên tay Nhĩ Thảo còn một chai cô ca ướp lạnh, trong khi chai trà hoa cúc hắn ném cho tôi lại không được ướp lạnh nên liền có chút hậm hực, kêu Nhĩ Thảo:

"Thỏ Thỏ, đổi cô ca đi!"

"Đây!"

Nó lập tức ném qua, tôi vui sướng đón lấy, chuẩn bị vặn nắp tận hưởng hương vị sản khoái, nhưng mới để lên miệng, bỗng dưng cảm giác có người đang nhìn mình, tôi quay đầu nhìn lại, bắt gặp Âu Dương Thần đang nheo mắt quan sát tôi như quan sát con mồi đầy nguy hiểm, môi hắn hé ra, mấp máy khẩu hình chữ "hai trăm đô" vô cùng rõ ràng.

Tôi rùng mình, không có tiền đồ lập tức đóng nắp chai cô ca ném cho Nhĩ Thảo, nói với nó:

"Tao chợt nhớ dì cả sắp tới, không uống đồ lạnh!"

Xong nhanh chóng cầm lên chai trà hoa cúc thanh nhiệt tu ừng ực trước cái nhìn hài lòng của Âu Dương Thần.

Tôi nhịn...

vì hai trăm đô...

Hai trăm đô...

Hai trăm đô....

A a a a a .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro