Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giai cấp nông nô cũng có lúc vùng dậy bạo động dằn mặt giai cấp tư sản.

Buổi sáng một ngày đầu tháng 11, khi tôi vừa kê mông vào ghế, Âu Dương Thần như thường lệ đẩy về phía tôi cơ hồ nào là sữa đậu nành, bánh bao, bánh mì..v..v... tóm lại là hộc bàn hắn có cái gì, hắn đều đẩy vào bụng tôi hết.

Tuy điều này giúp tôi tiết kiêm không ít tiền tiêu vặt, nhưng hậu quả là quần áo mùa đông mẹ vừa gửi cho đều mặc rất chật, sáng nay khóa kéo trên váy đồng phục cũng suýt nữa đi tây thiên thỉnh kinh, bọn lão nhị trước khi ra khỏi kí túc còn cười tôi một phen.

Tôi có chút phẫn nộ, quyết định chấn vấn hắn:

"Âu Dương Thần!"

Tôi khều hắn, dù gì hắn cũng là chủ nợ của tôi nên tôi cũng có phần kiên dè, mềm mỏng một chút.

Hắn đang lật sách toán, vẻ mặt còn ngái ngủ quay qua nhìn tôi:

"Vũ Vũ, Có chuyện gì sao?"

Tôi trấn định tinh thần, không quan tâm giọng hắn có vẻ dịu dàng hơn mọi ngày, đẩy đống đồ ăn về phía hắn:

"Cái này... về sau cậu tự ăn đi, tôi không thể ăn nữa đâu."

Hắn nhíu mày, tên này hễ cứ không hài lòng chuyện gì đều nhíu mày, nhưng không thể nào nói được, bộ dạng nhíu mày của hắn cũng rất đẹp trai.

Tôi nhất thời lo sợ mình bị hắn quyến rũ, lập tức nói nốt phần dàn ý còn lại:
"Tôi đã béo lắm rồi, cứ như thế này sau này sẽ không gầy đi được." Không quen bạn trai được.

Dưới lớp áo đồng phục đã có đủ sáu múi mỡ rồi, nếu mỗi ngày còn giúp hắn tiêu hóa hết đống đồ này, phỏng chừng khi lên cao nhị tôi sẽ cán mốc đủ tiêu chuẩn xuất chuồn mất.

Âu Dương Thần vò vò tóc, đầu hắn lại ong lên như tổ quạ, nhưng hắn không quan tâm nằm bò xuống bàn gãi gãi góc sách, chậm rãi nói một câu làm tôi đứng hình:

"Không sao, nếu béo lên không ai thích cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm..."

Nói xong hắn nhắm mắt đi gặp chu công để lại một mình tôi rối rắm, trong ngực tôi như có một đám nai con đang chạy loạn, hết giờ tự học, đến tiết sinh học của cô Tần chủ nhiệm, tai tôi vẫn không tập trung được gì, lúc bị hắn nhìn cũng lật đật cúi gầm nhìn sách vở.

Mãi đến giờ cơm trưa, Âu Dương Thần bị đám phi tần hậu cung của hắn vây quanh làm phiền đến mức bỏ chạy, tôi mới xem như được thoải mái một chút, bắt chước hắn nằm bò ra bàn thở dài thườn thượt.

Nhĩ Thảo cùng với bọn lão nhất, lão nhị định rủ tôi đi ăn cơm, nhưng thấy tôi không có tinh thần liền ngồi xuống hỏi han, lão nhất áp tay lên trán tôi:

"Vũ Vũ, bị bệnh hả, mặt mày đỏ lắm đó...".

Tôi không buồn gạt tay nó ra, nằm im như xác chết, biết nói sao đây, cảm xúc trong lòng tôi bây giờ rất hỗn độn, nghĩ đến buổi chiều vẫn còn chưa nghĩ thông cũng học hành không vô, tôi dứt khoát đi phòng y tế nằm nghĩ tiếp.

Đám chị em của tôi sau giờ nghỉ trưa đều bịn rịn quay về lớp học, hồi đó tôi chưa có điện thoại di động nên không có việc gì làm, đành buồn chán nhìn trần nhà một lát cũng bắt đầu đi dời núi với Chu Công.

Khi tôi tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy một bóng người cao lớn ngồi bên cạnh giường, khỏi cần đoán cũng biết là ai, chính là bạn học kiêm chủ nợ của tôi - Âu Dương Thần.

Lúc này hắn đang chơi game trên điện thoại, là Nokia gì đó tôi quên rồi, chỉ biết là loại có nắp trượt, bên dưới bàn phím, bên trên cảm ứng, lúc bấy giờ là món đồ thời thượng mà học sinh chúng tôi rất ít người có tiền để mua dùng.

Hắn không ngẩn đầu lên, chậm rãi hỏi:

"Ngủ đã chưa?"

Tôi dụi mắt, trở mình ngồi dậy, đoàn nai con cũng đã nằm yên:

"Cũng tàm tạm." Xong lại giật mình: "Bây giờ là mấy giờ?"

Xem ra tôi ngủ cũng quá lâu rồi, đầu óc có chút mụ mị, bụng dưới cũng trướng trướng khó chịu, tóm lại là cơ thể hơi rệu rã.

Âu Dương Thần tắt trò chơi, nhìn tôi nhăn mặt, xấu tính nhắc:

"Vừa mới tan học, tôi ở trên lớp vất vả nghĩ ra lí do xin nghỉ cho cậu, cậu lại ở đây thoải mái đi ngủ, bây giờ nói xem, nên như thế nào đây?"

Tôi sợ hắn lại không vui bắt tôi lập tức móc 200 đô ra trả nợ, chắc chắn sẽ tiêu đời, đành phải cắn răng ra hạ sách:

"Bây giờ tôi chở cậu về kí túc xá nam, thế nào?"

"Tôi không ở kí túc xá."

Hắn gián tiếp làm cho tôi nhớ lại nhà hắn rất giàu, đúng vậy, là rất giàu, hàng ngày đều có tài xế lái xe đưa đi học, không cùng tần lớp nông nô huyện lẻ như tôi, nói như vậy ban sáng cũng là hắn chọc ghẹo tôi đi, câu đó vốn không tính.

Hết cách, tôi tự trấn an mình xong, đành đưa ra phương án thứ hai:

"Vậy tôi chở cậu ra cổng."

Đừng nghĩ đường từ phòng y tế trong trường ra cổng chính là gần, lần trước khi Nhĩ Thảo đau bụng, bọn tôi vừa đi vừa chạy cũng mất hơn mười phút.

Âu Dương Thần không tiếp tục so đo, nhanh chóng đồng ý.

Tôi đành dẫn hắn đến mượn chiếc xe đạp cà tàn của Nhĩ Thảo đem theo từ quê nhà lên, khi nó dắt xe ra khỏi bãi, tôi á khẩu luôn, tại sao lại quên mất ở võ quán chỉ toàn đàn ông con trai cơ chứ.

Kiểu dáng là loại xe thể thao kiểu nam, khung sườn hình tam giác rất chắc chắn, nếu chở Âu Dương Thần bằng chiếc xe này, có nghĩa là tôi phải ngồi phía sau, giang hai tay như đang ôm trọn hắn vào lòng như chú chim nhỏ...

Vừa nghĩ thôi đã thấy kì dị, nhưng lời đã nói như bát nước hắt đi không thể thu về, trước ánh mắt xem kịch vui của bọn lão đại, tôi đành cắn răng chỉ lên cái thanh ngang trên khung xe:

"Cậu lên đi."

Hắn ngoan ngoãn ngồi lên, tôi mất sức chín trâu mười hổ mới giữ cho xe không ngã, lại cắn răng nói với hắn:

"Ngồi cho chắc."

Hắn không trả lời, mặt hơi hơi vui sướng.

Xe di chuyển có hơi loạng choạng, biết sao được, sự chênh lệch về thể hình quá lớn, tôi ba mét bẻ đôi cộng thêm mười xen ti mét, hắn cao hơn mét bảy, xe di chuyển êm ru mới là lạ.
Đi được một nửa chặn đượng, bụng dưới của tôi bỗng đau nhói, nhưng vẫn cố gắng hoàng thành chính sự đưa âu Dương Thần an toàn đứng trước cổng trường.

Hắn bước xuống xe bỗng dưng đỏ mặt, không nói lời nào quẳng cho tôi cái áo khoác đồng phục rồi lên xe hơi biến mất.

Tôi khó hiểu, lát sau nhìn xuống mới chợt nhận ra, váy đồng phục trường tôi vốn có màu sáng, cho nên lúc đạp xe không để ý đều tràn ra dính lung tung hết cả, bây giờ biến thành một cảnh tượng rất khó coi.

Tôi! Thế nhưng để dì cả đến trước mặt Âu Dương Thần một cách rất vinh quang.

Đây là xúi quẫy cỡ nào aaaaaaa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro