Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lắm lúc tôi cũng thừa nhận da mặt mình cũng không phải mỏng bình thường.

Nhưng thử nghĩ xem, cảnh dì cả máu me dọa người bị phơi bày trước mặt một tên con trai, ai không cảm thấy mất mặt mới là chuyện lạ.

Vì vậy mà suốt mấy ngày tiếp theo, tôi thu liễm lại đôi chút, cái gì cần nói mới nói, không cần tuyệt đối không mở miệng, còn không nhìn mặt hắn quá 10 giây, miễn cho cảnh máu me hôm nọ lại làm cho chúng tôi không được tự nhiên.

Cứ giữ thái độ rối rắm đó suốt một tuần, đến ngày thứ bảy vào giờ kiểm tra toán, Âu Dương Thần cuối cùng cũng bị sự thu liễm của tôi làm cho phát hỏa.

Về nguyên nhân phát hỏa là gì, thì cũng do thành tích toán của hắn lẹt đẹt ngang ngửa trung bình, dù tôi cũng không khá hơn hắn là bao, nhưng có thể miễn cưỡng qua cửa thuận lợi, vì vậy sau ba mươi phút tôi vẫn còn rối rắm làm lơ hắn, chính giữa tờ giấy kiểm tra của tôi xuất hiện một mảnh giấy nháp, nội dung là:

“câu 1 b, câu 1 b, câu 1 b, câu 1 b.......”.

Chữ xấu như thầy bùa đang làm phép trù tôi gặp chuyện xui xẻo.

Tôi xem đồng hồ, còn đúng mười phút nữa là hết giờ làm bài, hắn lại vô cùng nôn nóng, lần này dùng khủy tay huých huých vai tôi, mấp máy môi uy hiếp:

“hai trăm đô.”

Tôi chợt nhớ lại tình cảnh con nợ đáng thương của mình, nghĩ đi nghĩ lại, rối rắm cũng không dôi ra tiền để trả cho hắn, nên định đẩy tờ giấy làm bài về phía hắn, nhưng thầy Ngô râu xồm dạy toán đã đứng trước bàn chúng tôi, thầy gõ gõ xuống bàn:

“Trao đổi trong giờ kiểm tra, cho bạn chép bài....”

Xong lôi chiếc bút đỏ từ trong túi áo, động tác rất tao nhã mở nắp, vừa vun bút lên bài làm của hai chúng tôi vừa lẩm nhẩm:

“Ăn trứng vịt cho nhớ kĩ...”

Dứt câu trên bài làm của chúng tôi có hai con số 0 tròn trĩnh, còn tròn hơn gương mặt của chị em lão nhất, lão nhị.

Tôi khóc không ra nước mắt, bị thầy Ngô râu xồm “tuyên dương” trước lớp, giọng điệu hóm hỉnh như vậy khiến cả lớp cười ồ.


Hết giờ, mọi người ríu rít nộp bài.
Âu Dương Thần vẫn xem như không có chuyện gì, hắn nhìn mặt tôi như quả cà héo liền động lòng an ủi:

“Không sao, cách mạng chưa thành công, tổ chức còn cần cố gắng.”

Tôi: “....”

 
...........


Tâm trạng như có áp thấp nhiệt đới đang tiến vào vịnh Bắc bộ, cho đến tận giờ nghỉ trưa, đám chị em tốt của tôi đứa nào đứa nấy đều kiềm nén tâm tình vui sướng khi người gặp họa mà đến an ủi tôi.


Nhĩ Thảo mở màn: “Vũ Vũ, đừng buồn, cách mạng lần sau nhất định thành công.”

Tôi chẳng buồn gạt tay nó: “Tao còn lần sau à?”

 Phỏng chừng nhờ trứng vịt này mà điểm tổng kết học kì một của tôi càng thê thảm hơn đi.

Nhĩ Thảo lắc đầu rút lui, lão nhất lên sàn:
“Tao nói, người chịu thiệt cũng không phải một mình mày, còn có hoàng thượng kia kìa, khối đứa mơ ước cùng chịu khổ với hắn còn không được, mày nên tự hào mới phải.”

“Phải cái đầu mày...”.

Tôi bất mãn, lão nhất dạo này ngày càng mê trai, có xu hướng sắp bỏ đảng và nhân dân đi theo nối giáo cho giặc.

Chậc... phản hết rồi a....

Lão nhị liếc hai đứa kia một cái, ngồi xuống ôm vai tôi:
“Nghe hai đứa nó làm gì, đi! tao dắt mày đi ăn kem giải hạn.”

Điều này hợp ý tôi nhất, không ăn gì ngon bằng ăn đồ chùa, tôi lập tức gật đầu như giã tỏi.

Địa điểm được nhắm đến là quán kem Huỳnh Ký đối diện cổng trường, thời bấy giờ chưa thịnh hành lắm mấy cái món gì gì như kem tươi, kem hộp... tất cả món đó đều là xa xỉ phẩm chỉ lưu hành ở những thành phố lớn, cũng rất đắt tiền, có bán cũng ít có đứa nào dám mua ăn.

Cho nên lão nhị bước vào quán, dõng dạc gọi món được học sinh chúng tôi ưa chuộng nhất: 4 cốc kem sô cô la.
Kem ở đây chính là một khối kem hình vuông lớn được cắt ra thành miếng nhỏ hình chữ nhật, bên trên rắc chút lạc đập dập và mứt trái cây, cụ thể là mứt đu đủ non bào sợi nhuộm màu xanh xanh đỏ đỏ, khi nhai cảm giác rất giống dây chun.

Chúng tôi ngồi chưa ấm chỗ, Âu Dương Thần không biết được ai chỉ điểm cũng xuất hiện.

Đúng là người trở về từ đất nước mang chủ nghĩa tư bản có khác, hắn không thèm gọi kem, chỉ kêu một chai cô ca rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, bắt đầu gặm bánh mì.

Tôi khó chịu hỏi: “Cậu đến đây làm gì?” nghĩa đen là: “cậu không đi với bọn con trai trong lớp, đến đây ám tôi làm gì?”

Hắn lúng búng nhai đồ ăn, bộ dạng độn thức ăn đầy miệng cũng rất thu hút, lúc bị nghẹn có hơi trợn mắt trắng dã, bất quá giống như Tây Thi, đẹp thì làm cái gì cũng vẫn đẹp.

Tôi lật đật dời tầm mắt, mặc hắn đấm ngực cho thông cổ, thuận tiện xúc mấy thìa kem cho vào miệng, hương vị thơm đậm mùi sữa... ừm... mĩ vị a...

Trong lúc tôi chụm đầu với bọn Nhĩ Thảo bàn bạc về bộ phim thần tượng đang được chiếu trong căn tin trường, Âu Dương Thần cũng đã nhanh chóng xử lý xong bữa ăn trưa của mình, nhân lúc tôi không để ý, mà cướp mất ly kem của tôi.

Tôi nhìn hắn trân trối, cũng quên luôn mình đang bàn bạc cái gì, lắp bấp hỏi hắn:

“Cậu... ai cho cậu ăn kem của tôi?”

“Thích.”

Hắn dùng lưỡi liếm liếm phần kem còn dính trên thìa nhỏ, cái miệng chúm chím như con mèo con làm tôi đỏ mặt.

Mấu chốt ở đây, là tên này vậy mà ngang nhiên thưởng thức đồ ăn có dính nước miếng của tôi, tôi muốn nhắc hắn nhưng cái vấn đề có tính chất mờ ám như thế này làm thế nào cũng không thể nói ra miệng, đành lúng túng ngồi nhìn hắn xử lý sạch sẽ ly kem của mình, mặt càng ngày càng nhuốm màu đít khỉ.

Đám chị em tốt của tôi cũng rất thức thời, toàn bộ đều tập trung vào ly kem trên tay mình, xem như không quen biết tôi, Nhĩ Thảo ác độc nói:

“Lão đại, lão nhị, tụi mày có biết con nhỏ đó không?”

Hai đứa nó đồng loạt lắc đầu.

Nhĩ Thảo gật đầu: “Tao cũng vậy, không ngờ cũng có ngày thấy gỗ mục nở hoa a.”

Tôi: “....”.

nở hoa hồi nào aaaaaaaa....
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro