Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà đến lễ giáng sinh.


Ngày 24 tháng 12 cũng vừa vặn là ngày thi xong môn cuối cùng, bọn tôi vừa trải qua kì thi học kì một đầy khói lửa.

Buổi chiều hôm đó, toàn trường cũng được cho nghỉ xả hơi, nên vừa về đến phòng kí túc xá, Nhĩ Thảo liền vứt cặp sách, ngã lăn ra giường của nó bắt đầu rên rỉ :

"Mùa đông năm ấy, tuyết rơi lạnh lùng, a a a a tuyết rơi lạnh lùng...."

Tuy tuyết chưa rơi, nhưng bọn tôi đều cảm thấy 'lạnh lùng' vì giọng ca của nó quá khủng bố.

Tôi lắc đầu thở dài, tìm chủ đề cứu rỗi lỗ tai của những người còn lại:

"Thỏ thỏ, chiều nay đi xem văn nghệ không mày?"

Thời đó, các tụ điểm vui chơi vẫn chưa được phong phú.

Lúc còn ở nhà, năm nào đến đêm giáng sinh tôi cũng được ba mẹ dẫn đi xem văn nghệ.

Cho nên khi được mấy đứa dân địa phương cho biết gần đây có ngôi nhà thờ, tôi rất háo hức, không riêng gì ai, hai chị em lão nhất, lão nhị trước đây sinh sống ở vùng núi miền Bắc xa xôi, nghe vậy cũng háo hức, bắt đầu đi soạn quần áo.

Nhĩ Thảo vẫn nằm yên trên giường không chịu xuống, chân nó bắt hình chữ ngũ, vừa nhịp nhịp bàn chân vừa liếc tôi đầy ý tứ:

"Nói mới nhớ, chiều nay ba tao nói dẫn anh trai lên đây thăm tao."

Khi nghe nó nhắc đến người anh trai của nó, tôi lập tức thấy hổ thẹn mà nhớ lại.

Chuyện là ngày còn học sơ trung tôi thường sang nhà nó chơi, trong võ quán ngoại trừ mấy đứa con nít được ba mẹ cho đi rèn luyện thân thể, còn lại hầu như đều là một đám đàn ông con trai với nhau.

Có một lần đến đúng lúc cả đám đang phơi quần áo, nhìn loạt quần đùi đang nhễu nước trong ánh nắng xuân rực rỡ, tôi hỏi Nhĩ Thảo:

"Mày trở nên nữ tính lúc nào mà tao không biết vậy, thật không giống mọi ngày."

Bình thường nó như con trai, đầu cắt tóc tém, đồ nó mặc không xám thì đen, hôm nay phá lệ có màu hồng, tôi không ngạc nhiên mới là lạ.

Nó chống nạnh hất cằm: "không giống mọi ngày thì giống cái gì?"

Tôi vô tư: "Giống trai giả gái."

Nó nổi điên xách chổi rượt tôi khắp sân phơi, thật không may, lúc chạy ngang chỗ anh trai nó đang phơi đồ, tôi đạp vào vũng nước xà phòng nên bị trượt chân, trong cơn trời đất quay cuồn trước khi đáp đất, cảm thấy mình đã nắm trúng cái gì đó, nhưng không biết cụ thể là cái gì.

Chắc ai từng sống qua thời đó cũng biết, đồ nam rất thịnh hành mốt quần kaki lửng có tám túi hộp, phía trước để lộ hai cọng râu mèo cho tiện điều chỉnh độ rộng chật, cho nên khỉ tỉnh táo lại, tôi thế nhưng đang nắm trong tay cọng dây râu mèo, còn anh trai nó ngã chổng vó, chiếc quần cũng tuột đến bắp chân, cái gì cần che đều bị phơi bày dưới ánh nắng xuân rực rỡ...

Nhĩ Thảo ngồi một bên cười ngặt nghẽo, còn tôi tuy chưa kịp thấy cái kia, nhưng cảm giác như mắt mình bị tọt cho chảy máu....

.........

Kết thúc màn hồi ức, tôi lập tức nói với Nhĩ Thảo:

"Vậy mày cứ đi với người nhà đi, tao với lão nhất, lão nhị đi xem văn nghệ là được."

Tốt nhất là không nên gặp lại gương mặt của anh trai nó, nếu không tôi sẽ rất quê độ, không thể nào đi chơi vui vẻ được.

Nó cũng hừ hừ gật đầu. Không tiếp tục nhìn tôi nữa mà bắt đầu rên rỉ:

"Oh hey, baby, baby, merry christmas, merry christamasssss....."

Tôi, lão nhất, lão nhị: "....."

........

Giáng sinh là một trong những ngày lễ quan trọng của đạo Thiên Chúa giáo, bầu không khí rất tưng bừng náo nhiệt, nên mới sáu giờ chiều, đường xá dập dìu toàn người là người.

Tôi với hai chị em lão nhất, lão nhị vì đi khá sớm, nên tính ghé vào quán ven đường định kêu mỗi đứa một bát mì Dương Xuân lót dạ, nhưng nhìn bên kia đường có trưng một biển hiệu khá bắt mắt, hai chữ hot dog gắn đèn neon rất nổi bật, giữa mấy hàng quán vỉa hè bình thường trông có vẻ như lấn át hơn hẳn.

Bọn tôi rất tò mò, những thứ này trước kia chưa từng thấy, bốn tháng qua cũng chỉ quanh quẩn trong trường, xa nhất là ra khỏi cổng trường, nên thấy cái gì cũng lạ lẫm.
Tiếng anh của tụi tôi tuy rất gà mờ, nhưng hai chữ trên biển hiệu bắt mắt kia thì vẫn có thể hiểu được.

Lão Nhị đề xuất: "Món gì tên 'chó nóng' lạ vậy? thử không?"

Tôi với lão nhất đồng loạt gật đầu, đây là món lạ à nha, lần đầu đám học sinh như tụi tôi nhìn thấy, laị còn là món của nước ngoài nữa, đứng bên đây đường đã nghe mùi thơm sắp nứt mũi.

Chúng tôi nuốt nước miếng, dứt khoát móc mỗi đứa hai mươi lăm đồng ra mua thử.

Nhưng mà sau khi cầm được món 'chó nóng" trên tay rồi mới biết, hóa ra chỉ là xúc xích nướng kẹp bánh mì, mấu chốt ở đây là xúc xích ít đến đáng thương, chỉ được 5 lát nhỏ cong cong vẹo vẹo...

Tôi tiếc tiền, cầm ổ bánh mì cả buổi mà chưa dám ăn, vì thời tiết mùa đông rất lạnh, đến khi vô được hội trường xem văn nghệ, ổ bánh mì đã lạnh ngắt móp méo, bơ xịt bên trên cũng đông lại thành một cục vàng vàng, thoạt nhìn trong ánh sáng mờ ảo trông rất giống c**...

Lão nhị nhịn không được, đập vai tôi:

"Vũ Vũ, mày đình nhìn nó đến bao giờ? Không muốn ăn thì để tao."

Nó đưa tay muốn cướp ổ bánh mì, tôi lo sợ, nên vội vã như hổ vồ mồi, cắn một miệng lớn hấp tấp nhai nuốt.

Giỡn gì chứ, lão nhị ăn rất khỏe, nó nói được là làm được, nếu đồ ăn rơi vào tay nó, phỏng chừng chỉ một phút ba mươi giây sau trên tay chỉ còn lại miếng giấy gói mà thôi.

Ổ bánh mì rất nhanh chỉ còn là mấy mẩu vụn bám quanh trên mép, tôi xoa bụng ợ một tiếng.

mấy người ngồi ngồi gần tôi, ai cũng nhìn tôi kì quái, tôi đành phải giả vờ rụt cổ, tự nói với chính mình, không phải chỉ là ăn trong lúc xem biểu diễn thôi sao? có cần phải nhìn tôi như vậy hay không.

Tôi xem như không có việc gì, tiếp tục chăm chú nhìn lên sân khấu, màn kinh kịch cũng đã kết thúc rồi, người bước ra tiếp theo là một anh trai có vẻ ngoài rất giống hoàng tử ếch Minh Đạo của tôi.


Khi anh ta cất giọng lên, không riêng gì tôi, mọi người trẻ tuổi trong hội trường đều rất hưng phấn.

Bài hát là một bài tiếng anh cũng xem như quen thuộc đi, tuy giọng không được hay như tôi tưởng tượng, nhưng phàm là trai đẹp, tất cả mọi chuyện đều có thể xí xóa.

Thật sự tôi chẳng hiểu anh ta đang hát cái gì, nhưng để thể hiện mình không lạc hậu, vẫn hùa theo đám người như được chích máu gà kia, vuốt đuôi theo sau mấy câu hát của anh ta mà tôi miễn cưỡng có thể nghe được.

Cụ thể là hai chữ 'quịt diu' (with you)

Trong cơn phấn khích, tôi quên điều chỉnh âm lượng, cứ đoạn nào có chữ đó là gào lên quịt diu, quịt diu liên tục, kết quả là lập tức trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.
Đua đòi thì phải trả giá.

Bất hạnh thay, anh trai Minh Đạo fake trên kia cũng nhìn xuống chỗ tôi, còn nhiệt tình mời tôi lên sân khấu hát.

Tôi có một tật xấu, là khi lo sợ hồi hộp sẽ lập tức như bà bầu, đau bụng,buồn nôn, chóng mặt, đổ mồ hôi đầm đìa.
Lúc này bị sự nhiệt tình như lửa của khán giả và hai chị em lão nhất, lão nhị, mặt tôi tái mét, bụng cũng bắt đầu kêu rột rột, cái hot dog tôi ăn lúc nãy bây giờ đang tiến vào công cuộc biểu tình đòi đi về với đất mẹ....

Không còn cách nào khác, tôi đành phải kiên trì đi lên sân khấu, đi tới đứng bên cạnh anh trai Minh Đạo fake, người bên trong cánh gà liền ném cho tôi một cái micro rồi mặc tôi tự sinh tự diệt.

Hai chân tôi run rẩy, dùng tư thế khép chặt mới miễn cưỡng có thể đứng vững, vẻ mặt mà sau này khi nghe lão nhị thuật lại là "không khác gì đang đau ị" thế nhưng đang được máy quay chĩa thẳng, phóng lớn trên màn hình.

Trong cơn rối rắm, lấp ló dưới đám đông cũng xuất hiện một gương mặt quen thuộc, gã Âu Dương Thần thế nhưng cũng ham vui đi coi, còn đang dùng cái điện thoại chết tiệt của hắn quay hình tôi.

Miệng hắn toe toét cười rất đáng ăn đòn.

Tôi vô cùng xấu hổ, không thể không cắn răng gào lên mấy chữ 'quịt diu, quịt diu...", mà trong lòng đang âm thầm rỉ máu,.

Ác mộng này rốt cuộc lúc nào mới kết thúc đây aaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro