Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thi học kì kết thúc là kì nghỉ đông, nhắc lại chuyện này cũng làm tôi thổn thức ít nhiều.


Nhĩ Thảo bẩm sinh đã là một đại mĩ nữ hàng thật giá thật.


Năm đó, trong khi nó bắt đầu phát tướng, đường nào ra nét đó một cách rõ rệt,vừa vào trường đã khiến không biết bao bạn học, đàn anh dính thính (bã) của nó.



Còn tôi, miễn cưỡng lắm cũng chi được xếp vào hàng ngũ xinh xinh, nói nôm na như người xưa là thanh tú đáng yêu, gương mặt không phải sắc sảo mà nghiên về tròn tròn trắng trắng.


Dáng người tôi cũng thẳng đuột, vẫn còn dáng vẻ hao hao của trẻ chưa dậy thì, như lời nhận xét của đa số con gái trong lớp là ‘dùng dao chém trước chém sau cũng không rơi ra được chút thịt’.


Tôi rất bất mãn, cũng nhờ câu nói này của tụi nó mà trong lòng sinh ra bóng ma, bắt đầu hơi ghen tị với tất cả những đứa được khen đẹp.


Hôm đó là thứ sáu, trước khi cuốn gói về nhà một ngày, tôi ngồi trong lớp học vô cùng buồn bực.


Nhìn hộc bàn mình đầy những thư tình, quà cáp nhờ chuyển cho Nhĩ Thảo, lại nhìn đến cái hộc bàn đầy quà cáp của Âu Dương Thần. tôi căm phẫn.


Rốt cuộc trời cao có mắt hay không, tại sao con gái/ con trai bây giờ chỉ thích bọn đanh đá lưu manh như hai người họ, mà bỏ quên tôi đây, một kẻ cô đơn rất hiền lành, đáng yêu a...



Nghĩ như vậy, nên tính khí trái gió trở trời cũng được dịp phát tác, tôi nhìn đâu cũng thấy chướng mắt.



Đặc biệt là cái gã Âu Dương Thần ngồi kế tôi, tôi vẫn còn ghi hận hắn vụ quay video từ bữa giáng sinh đến giờ, mỗi lần cần mua nước uống hay cái gì đều lấy nó ra uy hiếp, dọa cho cả lớp cùng xem.


Tôi ôm tâm tình báo thù, nhân lúc cô Tần thả cho cả lớp hoạt động tự do, thích làm gì thì làm, lại đúng lúc thấy người của đội cờ đỏ ngang cửa sổ, tôi gào lên:


“Này anh gì ơi...”


Anh ta lập tức nhìn thấy tôi, bước lại gần hỏi có chuyện gì.


Tôi chỉ vào gã đang áo sơ mi vạt trong vạt ngoài:


“Bạn Âu Dương Thần không tuân thủ nội quy, đồng phục không chỉnh tề, nhai kẹo cao su trong lớp.”


Âu Dương Thần trợn trắng mắt, bộ dạng như rất muốn ăn tươi nuốt sống tôi.


Còn anh chàng đội cờ đỏ nhíu mày, nhanh chóng móc quyển sổ con trong túi ra ghi ghi chép.


Điểm hạnh kiểm lúc đó rất quan trọng, cho nên khi vi phạm ba lần sẽ bị trừ mất một nửa, còn bị gửi giấy báo về nhà.



Lần trước hắn bị bắt vì đi học trễ, lần trước nữa bị bắt vì nói chuyện riêng trong giờ chào cờ mặc niệm đầu tuần, lần này bị bắt vì tác phong, tôi nhớ có lần hắn từng than rằng ba hắn rất khó, nói không chừng khi về hắn sẽ được nhận thưởng mươi hai đại bảng của ông ấy đi.


Tôi ác độc nghĩ như vậy, ôm tinh thần ‘tiểu nhân đắc chí’ nên sản khoái cười hắc hắc.


Nhìn xem, cũng có lúc giai cấp tư sản bị giai câp nông nô vùng lên hãm hại kia kìa.



Người của đội cờ đỏ đi xa, Âu Dương Thần nheo mắt nhìn tôi, như kiểu con sói đang nghĩ xem nên ăn thịt chú cừu non ngây thơ từ chỗ nào mới ngon miệng, theo tính tình của hắn, thì lúc này nên giở tính khí đại thiếu gia ra nô dịch tôi mới phải...


Nhưng tình thế có vẻ không như tôi tưởng tượng, hắn không làm gì cả, chỉ nhìn tôi không chớp mắt.



Tôi thu lại ý cười, cảnh giác hỏi:


“Cậu... nhìn tôi như vậy làm gì?”


“Cậu nói thử xem...”


Hắn dừng lại, tiếp tục nhìn tôi nghiền ngẫm, ngón tay gãy gãy cái cằm trơn nhẵn còn chưa mọc râu, nếu bây giờ có thêm cái kính đen trên mặt sẽ giống một gã giang hồ thứ thiệt.



Tôi có dự cảm bất an, nhưng không có lòng dạ nào mà suy xét, theo bản năng lập tức bắt chéo hai tay trước ngực.



Hắn phì cười: “Nhìn cậu như con bọ gậy, cái cần đều không có, che cái gì!”



Tên này thế nhưng bắt trúng trong tâm nha, dám chế nhạo dáng người tôi, dạo gần đây chuyện này đối với tôi lại như cái gai đâm trong thịt rất nhức nhối, tôi nổi giận, lại gào lên:


“Cậu mới là bọ gậy, cả nhà cậu đều là bọ gậy...”



Gào xong mới nhận ra lần này không chỉ cả lớp, mà cô Tần đang tán phét trên hành lang cũng nghe thấy, có lẽ sợ bị cấp trên khiển trách vì không trông lớp cẩn thận, cô Tần bước vào lớp, nhíu mày đập bàn:



 “Em Liễu Hướng Vũ, nếu rảnh rỗi quá thì ra sân chạy năm vòng cho tôi.”



Mặt tôi xám xịt, lần lựa đứng tại chỗ, Âu Dương Thần lại giương mắt nhìn tôi rất vô tội.



Mấy đứa chị em tốt của tôi nhìn tôi im thin thít, đầy thông cảm...



Cô tần nhắc lại lần nữa: “Nhanh lên, còn đứng đó làm cái gì?”



Lần Này tôi không trì hoãn được nữa, ấm ức ra khỏi lớp.



Tâm sinh lý của thời thiếu niên vốn không chính chắn, dở dở ương ương.

Nên khi tôi lê đôi chân chạy trên sân thể dục, cảm thấy nhân sinh của mình trong khoảnh khắc đó toàn màu u ám, đang bị sỉ nhục một cách nghiêm trọng.



Trong lòng không ngừng oán trách, tại sao người bị phạt chạy chỉ có mình tôi, tại sao chị em tốt của tôi đều không nói giúp tôi câu nào, sau này tôi sẽ bị cả trường chê cười thì còn mặt mũi gì nữa.., càng nghĩ càng tủi thân, cuối cùng biến thành tình cảnh vừa chạy vừa khóc sướt mướt, khóc rất thương tâm...



Vì tôi mặc váy, nên mới chạy được hai vòng sân, chân đã lạnh đến tê cứng hết cả, bước đi cũng có chút run run.

Cô Tần thấy tôi khóc quá dữ, có vẻ nhận ra mình phạt hơi nặng, nên không ép tôi chạy tiếp, khuyên nhủ lần sau không được gây mất trật tự như vậy rồi cho về chỗ ngồi.



Tôi được thả về chỗ cũng không cảm thấy vui vẻ gì, trong tình cảnh bạn bè chọc ghẹo bàn tán, đầu tôi nóng lên, lập tức thu dọn tất cả những gì có trên bàn vào trong cặp, cũng không thèm nhìn ai, chạy hùng hục ra khỏi lớp.



Vì định chiều mai sẽ về nên tất cả hành lý tôi đều đã chuẩn bị sẵn, lúc này tiện thể, tôi đến mượn điện thoại của phòng quảng sự kí túc gọi về cho ba, trong khi gọi còn khóc lóc kể lể lộn xộn.



Kết quả là hai tiếng sau, ba tôi vì bị tôi dọa cho hết hồn đã đến trước cổng trường, không nói hai câu liền mang tôi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro