Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ đông bắt đầu vào lúc tâm trạng tôi ỉu xìu giống bánh bao nhún nước như vậy.

Khi đã sắp tới nhà, tôi mới sực nhớ đống thư từ được người ta nhờ, tôi cũng chưa chuyển cho Nhĩ Thảo.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lúc tôi gặp chuyện như vậy nó cúp đuôi còn nhanh hơn con Milu nhà tôi khi bị mẹ tôi quát nữa, nên thôi bỏ đi.

Trong lúc tôi suy nghĩ linh tinh, xe cũng về đến cổng.

Trước khi biến mất, ba vội vã ném chìa khóa nhà rồi dặn dò tôi:

“Vũ Vũ, con vào nhà trước đi, ba đi đến công ty, chiều mới đón mẹ với em về được.”

 Tôi gật đầu, ôm hành lý đứng mãi trước cửa nhà thở dài thường thượt, cũng quên mất bên đây là nhà tôi chứ không phải kí túc xá trường.

Nhà tôi quay mặt đối diện với mấy cánh đồng lúa, xung quanh có hai con sông đào nhỏ.

Vào mùa đông, cứ chiều xuống là sương mù dày đặc, nên khi ách xì liên tục vài cái mới sực tỉnh, lật đật mở cửa vào nhà.

Con chó Milu đã lâu không thấy tôi lúc này cuốn quít vẫy đuôi, nó là giống chó bình thường, nhưng năm kia đã bị ba tôi đưa đi cắt hai trái hạnh phúc, cho nên bây giờ rất béo, người tròn lẳng như quả mít vậy.

Milu nhảy chồm chồm đòi tôi ôm, tôi cũng ôm nó, cảm thấy như được an ủi, nhưng kết quả nó nặng quá, cả hai đành lăn lộn chơi đùa dưới sàn nhà, mấy chuyện buồn phiền cũng tạm thời vứt lên chín tầng mây.

........

Ngày cuối cùng của năm rất nhanh đã đến sát mông, mai là tết dương lịch, theo thường lệ thì tết nguyên tiêu mới phải trang hoàng nhà cửa, cho nên phần lớn thời gian tôi rất rảnh rỗi.

Nhưng em trai Liễu Sinh Nam của tôi rất biết cách tạo công ăn việc làm cho chị nó, cứ suốt ngày bám riết lấy tôi, đến nỗi mẹ nhờ đi chợ mua xì dầu với rau cải, tôi cũng phải mang nó theo, nếu không nó sẽ khóc ầm ĩ.

Gần khu nhà tôi, mới xây một loạt các căn nhà nhỏ cho thuê, đối tượng thường là dân công sở thành phố, hay dân nhà giàu thích cảnh hoang sơ, sông nước hữu tình, mỗi dịp nghỉ lễ đều đến đây rất đông.

Chủ của khu nhà này là bác cả của tôi, lúc dắt em trai đi ngang, sẽ phải ghé qua chào hỏi.

Tôi đứng bên hàng rào nhìn em trại bị bác cả gái hôn đến hồng hai má, nó mếu máo khóc gọi:

“Chị, chị, Bác không chơi với em đâu!” (em không chơi với bác đâu)

Bác cả gái cười ngặt nghẽo, phát vào mông nó, còn cho rất nhiều kẹo.

Tôi cười cười dắt tay nó đi ra khỏi nhà bác, đối diện cổng nhà của bác là một cây hợp hoang rất to, kế bên cổng lớn dẫn vào khu nhà cho thuê kia.

Mùa đông cây hợp hoan chỉ còn lại những tàn lá úa, dưới gốc cây già cỗi đen thui, tôi thế nhưng nhìn thấy một gã con trai đang đứng nhíu mày nhìn tôi.

Dĩ nhiên tôi cũng thấy hắn, hai ánh mắt giao nhau, tôi đi cũng không được, mà làm lơ như không thấy cũng không được.

Cứ tiến tiến lùi lùi một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra món nợ tôi còn thiếu hắn cộng với đoạn video, chỉ có thể đi tới:

“Ha ha, thật khéo nha, tới chỗ này cũng gặp được cậu...”

Âu Dương Thần hai tay đút túi quần, nhàn nhã nhếch miệng bắt bẻ tôi:

“Nói vậy là cậu rất không muốn gặp tôi...”

Không phải chứ, bộ dáng này là muốn đầu năm đến đòi nợ tôi đi, Tôi thấp thỏm, lật đật lấy lòng:

“Không có, tôi muốn chết đi được, ngày ngày nhớ cậu, không gặp cậu một giờ như cách ba thu...”

Dứt câu tôi mới chợt nhận ra mình vừa nói bậy cái gì, mặt tôi đỏ lựng, chỉ muốn đập đầu vô gốc cây hợp hoan cho xong.

Thế nhưng Âu Dương Thần lại cười đến hài lòng, hai mắt sáng rỡ, làm tôi cũng phải nổi một lớp da gà.

Tôi vẫn biết là hắn có vẻ ngoài như Đát Kỷ, rất hại dân hại nước, nhưng cứ đứng cười ngây ngô như vậy thì đáng yêu chết đi, nhìn cái mũi cao kia, cái môi hồng hồng kia, hai má trắng nõn, trắng hơn cả tôi, làm tôi không nhịn được muốn nhích lên in dấu ấn của mình lên đó một chút.

“chát”, tôi đập một cái lên má hắn.

Giữa làn da trắng liền chễm chệ một dấu đo đỏ cỡ cái trứng gà ta.

Hắn choàng tỉnh lại, ngây ngô sờ sờ bên má vừa bị in dấu ấn, buột miệng hỏi:

“Cậu vừa làm gì?”

“Có con muỗi đậu lên má cậu, tôi vừa đập nó.”

Tôi nói là sự thật, lúc nãy có con muỗi cây rất to đáp trên mặt hắn, thế mà hắn không tin, cầm lấy bàn tay của tôi lật lên sờ nắn tìm dấu vết một hồi.

Ánh mặt trời buổi sáng có hơi chói mắt, Âu Dương Thần cúi đầu, bộ dạng rất chăm chú miết miết lòng bàn tay tôi, tuy tôi cảm thấy có gì đó không hợp lý ở đây, nhưng đột nhiên hắn sờ như vậy, tôi lại có cảm giác rất dễ chịu.

Tôi điên rồi.

Có phải tôi bị hắn quyến rũ rồi hay không.

Nhưng vấn đề đang còn lấp lửng, em trai bé nhỏ bị chúng tôi quên mất sự tồn tại cuối cùng cũng phản ứng.

Nó nắm lấy cánh tay còn lại của tôi toang kéo đi, cảnh giác nhìn Âu Dương Thần:

“Chị, Chị, dê xồm.”

Tôi không biết nó học được từ này ở đâu, nén cười sửa miệng cho nó:

“Không phải dê xồm, phải gọi bằng anh.”

Nó kiên quyết lắc đầu, còn thật sự lôi tôi chạy đi, tôi sợ nó kéo sẽ bị ngã nên đành nhấc chân chạy theo.

Thế là mọi người trên đường, bao gồm luôn bác cả của tôi đều được thấy một cảnh thế này, em trai kéo tôi đi, tôi lại đang bị Âu Dương Thần nắm tay không chịu thả nên đành kéo hắn đi, khung cảnh kì dị, tôi nổi giận la hắn:

“Cậu mau buông tôi ra.”

Hắn tỏ vẻ vô tội: “Câu này phải để tôi nói mới đúng.”

Tôi đứng hình, một lần nữa nhìn xuống bàn tay....

Ách....

Không biết từ khi nào đã đổi thành tôi đang nắm tay hắn rồi, có lẽ lúc nãy vội quá cũng nên, nhưng tay hắn rất ấm lại rất mềm, cầm rất thoải mái ...

Tôi có chút xấu hổ, định nói với hắn là ‘xin lỗi tôi không cố ý’, thế nhưng lời ra miệng lại bị lẫn lộn thành:

“ha ha, xin lỗi, tay cậu rất thoải mái...”

Lời nói như bát nước hất đi, Âu Dương Thần ngạc nhiên, sau đó e thẹn nháy mắt với tôi:

“Thoải mái ư, vậy cô nương có muốn cầm tiếp không?”

Tôi á khẩu, chưa thấy ai vô sỉ như hắn, nhưng quả thật tay hắn rất được, nếu có cơ hội, tôi cũng muốn nắm tiếp a ...

Bị suy nghĩ của chính mình dọa cho sợ hãi phột phen, tôi rùng mình, em trai bé nhỏ của tôi hình như cảm nhận được, nó ôm đùi tôi cứng ngắt, dùng cái giọng non nớt la lên:

“Anh dê xồm, Chị là của em...”

Tôi:”.....”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro