Chap 1: Đêm thứ bảy định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán bar MTKA

Đồng hồ đã điểm 11 giờ 30 khuya, cũng là lúc mà nơi này nhộn nhịp nhất. Tiếng nhạc xập xình với ánh đèn mờ ảo cùng với những người nhảy dưới nền nhạc remix quả là điều thường thấy ở mọi quán bar trên Sài Gòn. Chỉ có điểm khác biệt chính là sự xuất hiện của Minh Thư, thường ngày cô vốn là một cô gái kín đáo thế mà hôm nay lại ăn mặc táo bạo, bộ đồ có như không có để lộ rỏ những đường cong huyến rủ làm cho biết bao nhiêu chàng trai nhìn thấy phải đắm say, họ không ngần ngại tiếp cận cô mời cô nhảy cùng, mời cô những ly cocktail thế mà cô lại thẳng thừng từ chối. Bọn họ cũng không bỏ cuộc còn đụng chạm vào cơ thể cô, cô cũng chẳng phản kháng mà còn vui vẽ nhảy cùng họ. 

Từ đằng xa, một chàng trai tầm 29,30 tuổi khoác trên mình chiếc áo vest sang trọng, ngồi trên hàng ghế dành cho khách Vip nâng ly rựu lên uống một hơi nhưng ánh mắt thương hại vẫn hướng về Minh Thư. Uống xong đặt lý rựu xuống bàn, quay sang nói với người đàn ông bên cạnh cũng trạt tuổi:

-" Dạo này quán của mày tuyển được hàng ngon quá nha." Người đàn ông bên cạnh vẫn nhìn cô không rời mắt:

-" Con nhỏ này không phải nhân viên của tao, nó là khách ở đây đó."Anh ta từ ánh mắt thương hại chuyển sang ánh mắt khinh thường, chợt nghỉ :" Kinh tởm."

Minh Thư hướng mắt về dãy ghế của anh, dù ánh đèn mờ ảo làm che bớt đi tầm nhìn rỏ của cô nhưng không thể ngăn cô nhìn ra được khuông mặt thanh tú, đẹp trai của người đó cùng với bộ vest hàng hiệu nhìn là biết gia thế cũng không tầm thường. Cô dần đẩy đám đông ra, từng bước đi hướng về nơi hàng ghế anh đang ngồi cũng đủ làm cho người khác say mê. Dường như người ngồi bên cạnh anh đã nhận ra được chủ đích của cô, quay sang cười:

-" Cô ta thích tao rồi."

Anh tỏ ra không hứng thú mấy, dù gì với hạn con gái như cô đối với anh khá là tầm thường và đáng khinh bỉ. Thế nhưng mọi suy đoán của người đàn ông đó đều sai, người mà cô muốn tiếp cận lại là bạn của hắn. Cô tiến lại gần anh, không ngần ngại cầm ly rựu anh uống dỡ, lấy uống một cách tự nhiên làm cho cả anh và người bạn mình bất ngờ. Anh cảm thấy khó chịu ra mặt liền nói:

-" Ly rựu đó là của tôi."

Cô quay sang đưa nụ cười làm si mê lòng người nhưng lại có chút lẳng lơ:

-" Ơ, cho tôi xin lỗi do tôi khát nước quá nên không để ý ly của anh."

 Rồi ngồi xuống bên cạnh anh, lấy đôi bàn tay lướt nhẹ từ trên trên ngực rồi dần đến bụng rồi nói:

-" Đêm nay tôi sẽ chuộc lỗi với anh được không?"

Anh lấy tay gạt thẳng tay cô ra rồi nói:

-" Mong cô giữ tự trọng. Tôi không phải người hẹp hòi, cô không cần đền đâu."

Cô bị đẩy ra làm bản thân bất ngờ nhưng vẫn không bỏ cuộc. Thì người đàn ông ngồi cạnh anh ta mới nói:

-" Em đừng nói chuyện với thằng này, nó không có hứng thú với con gái đâu. Hay  hôm nay em với tôi cùng hưởng trọn đêm nay."

Cô không trả lời, tức giận bỏ đi thầm nghỉ:" Không ngờ thằng này lại là bê đê, đúng là mắc công mình quá mà."

 Còn người đàn ông ngồi cạnh anh lúc này cũng vội đứng dậy chạy theo kịp cô rồi kéo cô áp sát vào tường:

-" Em à, em lỡ đánh cắp trái tim tôi rồi, em nghỉ xem có cần chuộc lỗi với tôi không?"

Cô lấy tay sờ ngực anh ta rồi đẩy anh ta thẳng ra:

-" Nực cười, người như anh mà có tư cách kêu tôi đền tội hả? Anh nhìn lại cách ăn mặc của mình đi, chẳng đâu vào đâu đúng là uổng phí cho cơ thể cường tráng này rồi."

Anh ta nhìn lại cơ thể của mình, áo thì bó sát, quần thì... chẳng khác gì Khá Bảnh. Anh ta nhìn cô rồi nói:

-" Em có biết đây là trend đi quẩy của giới trẻ không?"

-" Biết. Nhưng tôi không thích. khi nào anh mặc đồ nào tử tế hơn rồi hãy nói chuyện với tôi."

-" Ê khoang đã, em cũng phải cho tôi biết số điện thoại chứ."

-" Đưa điện thoại đây."

Cô lấy điện thoại của anh ta đó bấm số điện thoại vào rồi đưa lại cho anh. Anh ta cầm điện thoại lại rồi hỏi:

-" Em tên gì vậy?

"-" Thúy Kiều"

Anh ta khẻ cười:

-" Còn anh là Minh Hưng, nhưng từ khi gặp em anh sẽ là Từ Hải để bảo vệ em."

Cô quay ra rồi bỏ đi, thầm nghỉ:" Thả thính mình sao? Đúng là rẻ tiền."

 Cô đi thẳng vào nhà vệ sinh, rồi đóng cửa phòng nhà vệ sinh lại. Ngất xỉu bên trong nhà vệ sinh. Tầm 5 phút sau, cô tỉnh dậy thì rất bất ngờ khi thấy mình đang ở trong nhà vệ sinh bên ngoài còn có tiếng nhạc, cô tự nói với bản thân:" không lẽ lại là quán bar nữa ? DM tự nhiên lại đến đây nữa, lúc nãy mình còn ở trong phòng đọc sách mà."

 Cô nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc mà còn bất ngờ hơn nữa:" hoizzzz, Minh Thư à mày mặc cái gì kì vậy trời? kinh quá sao có thể hở hang như vậy. Rốt cuộc lúc nãy lại làm ra chuyện đáng xấu hổ gì nữa vậy. Giờ làm sao mà dám ra ngoài đây. Tức chết quá."

Cách đây một tuần cũng vào thứ bảy, có lần cô còn thấy bản thân mình đang nằm trên giường, nhìn lại bản thân chỉ còn có nội y, cô liền vội ngồi bực dậy khi nghe bên trong có tiếng nước xã rồi vọng ra giọng nói của người con trai :

-" Thúy Kiều, đợi anh một lát là anh ra liền."

Nghe xong cô vơi đại chiếc áo sơ mi của người đàn ông đó để trên giường mặc vào, chiếc áo dài chưa tới đầu gối nhưng cũng coi như vừa đủ để che những thứ cần che, vội chạy ra ngoài đi xuống dưới  thang máy của khách sạn. Nhìn lại bản thân, cô sờ soạn khắp mình coi có gì kì lạ không thì thở phào nhẹ nhỏm vẫn chưa bị gì.

  Bây giờ điều quan trọng với cô làm sao để có thể ra khỏi đây với cái bộ dạng mặc đồ quá hở hang như vậy. Cô tính lấy điện thoại để gọi bạn đem đồ đến nhưng xem ra cái điện thoại và ví tiền cũng chẳng có ở đây. Vì vậy cô quyết định ra khỏi đây bằng cách lấy tay che đi phần ngực bị hở còn tay kia thì dùng để kéo váy cho khỏi bị đẩy lên quá cao. Dáng đi của cô rất hài hước làm mọi người trong nhà vệ sinh đó không thể ngừng cười, nhưng không quan trọng nữa điều bây giờ lớn nhất với cô đó là làm sao ra khỏi đây mà về nhà.

 Lúc này anh cũng định rời đi, vừa đứng dậy đã phát hiện chiếc ví mà cô làm rơi trên ghế.  Anh cầm lên rồi đưa cho người bạn của mình:

-" Ví của con nhỏ lúc nãy làm rơi thì phải."

Anh ta cầm ngay chiếc ví, không ngần ngại mở ra thì thấy bên trong có chứng minh nhân dân. Vội lấy ra xem sao. Anh ta tức giận:

-" Má, con nhỏ đó nó dám lừa tao. "

-"Lừa gì?"

-" Nó tên Thư mà dám nói với tao là Thúy Kiều."

-" Tao nói với mày rồi, mấy đứa con gái như nó tốt nhất là tránh xa ra. Chỉ biết lừa gạt thôi."

-" Lừa sao được tao, dù gì tao cũng có chứng minh của nó rồi. Nó dám lừa tao nữa à."

-" Thôi tùy mày, tao về đây."

Anh bước đi ra ngoài bãi xe, gần tới bãi thì thấy cô đang đứng ở gần đó. Tay thì ôm ra đằng trước, tay còn lại thì giữ chân váy dáng người lom khom đúng là khác hẳng dáng đi kiêu sa quyến rũ lúc nãy làm anh không ngậm được miệng mà cười thầm:" Cô ta bị điên hả?"

Còn cô thì nhìn xung quanh xem có ai không để mượn nhờ điện thoại gọi cho taxi, vì đứng nãy giờ chẳng thấy chiếc xe nào tới. Quay qua thì thấy anh đang đứng gần mình nên đi lại nhờ anh, lúc nãy cô đứng đã đủ kì lạ lắm rồi nhìn dáng đi càng làm anh khó ngưng cười. Thấy cô tiến lại gần mình, anh liền quay lưng lại đi nhanh hơn vào bãi giữ xe. Dáng đi của cô đã khó đi  mà anh còn đi nhanh hơn nên đuổi không kịp vội gọi to:

-" Anh gì ơi."

Anh giả vờ như không nghe thấy nhưng cô vẫn kiên quyết gọi anh càng to hơn. Làm anh không muốn quay lại nhìn cũng không được. Lúc này cô cũng đuổi kịp định mở lời nhờ anh thì anh đã vội nói trước:

-" Tôi không có thích con gái đâu, đừng có lại gần tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro