Chap 2: Nhân vật và nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Thư nghe anh nói vậy không ngậm được miệng mà cười, may bản thân kịp ngăn mình lại chứ thôi cô lại trở thành một cô gái không có lịch sự. Anh thấy cô cười mà cảm giác như bản thân đang trở thành trò đùa của cô vậy, liền lên tiếng:

-" Sao cô lại cười? Cô không tin lời tôi nói sao? Hay cô khinh thường giới tính của tôi?"

-" À không phải vậy. Tôi thật sự rất tôn trọng LGBT, chẳng qua là anh hiểu lầm ý của tôi nên tôi mới mắc cười thôi."

-" Hiểu lầm???"

-" Tôi lỡ để quên điện thoại ở nhà nên tính mượn anh điện thoại gọi taxi thôi chứ không phải có ý gì đó với anh đâu."

-" Không được."

-" Tôi xin anh luôn đó cho tôi mượn một chút thôi, do sáng mai có việc rất quan trọng với tôi, nếu mà giờ tôi không về thì sợ mai sẽ không tham gia được đâu., nếu như anh sợ tốn tiền điện thoại thì cũng không sao. Sau này tôi sẽ gửi gấp 10 lần số tiền mà tốn để gọi taxi luôn, à không 100 lần luôn cũng được."

-" Tiền thì tôi không tiếc. Nhưng lỡ cô làm gì với điện thoại của tôi thì sao?"

-" Hả? Tôi làm gì với điện thoại của anh được. Nếu anh sợ như vậy, thì anh chỉ cần gọi đến tổng đài để họ đưa xe tới đây cũng được, như vậy thì anh không cần sợ điện thoại của mình bị tổn thất gì rồi. "( Nhìn mình giống ăn trộm lắm hả trời ) 

 Thôi dù gì cô cũng nói đến như vậy, dù anh không thích hạng con gái như cô nhưng cũng không thể từ chối lời cầu xin đó nên cũng lấy máy ra gọi dùm cô một chiếc taxi. Vừa gọi xong, anh quay ra nhìn dáng vẽ của cô vẫn như vậy, tay che trước ngực còn tay còn lại thì cố vịnh chân váy như đang e ngại:

-" Cô bị gì mà cứ che hoài vậy?"

-" Do cái đầm này nó hở quá."

Anh ta thầm nghỉ:" Biết hở như vậy mà sao vẫn mặc? Chẳng phải lúc nãy còn nói ra mấy lời nói kinh tởm đó mà giờ lại giả vờ như con nai vàng ngơ ngác sao? Giả tạo."

Anh chuẩn bị quay đi thì cô chợt nhớ chưa cảm ơn anh nên cảm ơn anh ráo riết. Chưa đi được mấy bước thì điện thoại của anh lại reo lên. Anh mở ra thì thấy số lạ, rồi bắt máy. Đối phương chính là tài xế taxi sắp tới đón cô, anh trả lời trong điện thoại:

-" Cô ấy đang đứng gần bãi giữ xe ngay quán bar MTKA, mặc đầm màu đen xõa tóc."

Anh tắt máy rồi quay lại nói với cô:

-" Chiếc xe đó sắp tới rồi."

Lại một lần nữa cô cảm ơn anh. Cơn gió lạnh bắt đầu thổi qua, làm cô rùng cả mình. Anh mặc đồ kín đáo còn thấy hơi lạnh huống chi cô mặc đồ như vậy còn lạnh đến cỡ nào. Anh thấy vậy thì sự ga lăng không cho phép anh bỏ mặt làm ngơ với một cô gái, dù cô ta đối với anh chẳng có chút thiện cảm nào. Anh cởi chiếc áo vest của mình ra đưa cho cô rồi nói:

-" Mặc vào đi. "

Cô ngại ngùng không dám nhận:

-" Cảm ơn anh, nhưng mà tôi không cần đâu. "

-" Chẳng phải cô nói mai là ngày quan trọng với cô, nếu lỡ cô bị cảm thì phải làm sao? Dù gì tôi cũng đã làm người tốt rồi thì cái áo này có là bao nhiêu."

Cô vui vẽ cầm lấy chiếc áo mặc vào, đang chéo hai vạc áo lại che đi phần phía trước quay sang cảm ơn anh:

-" Cảm ơn anh nhiều lắm luôn, anh đừng lo chiếc  áo này tôi nhất định sẽ giặt sạch rồi xã 5 lần nước comfor à không 10 lần luôn. Được không?"

Anh bật cười:

-" Không cần cô làm như vậy đâu, tôi cho cô luôn. Dù gì tôi cũng còn nhiều áo như vậy."

-"Nhưng mà áo này nhìn cũng không rẻ đâu, như vậy thì kì quá."

-" Cô đừng lo, giá của nó không mắc lắm đâu."

Nói xong thì chiếc xe cũng vừa đến, cô không còn dáng đứng kì lạ như lúc nãy, chạy lại chiếc xe vui mừng như đứa trẻ. Trước khi lên xe còn không quên tạm biệt anh, giơ tay ra rồi nói:

-" Bye anh nha, cảm ơn anh nhiều lắm."

Anh chỉ khẻ nở một nụ cười và không nói gì thêm, dù gì anh cũng chỉ muốn mối quan hệ giữa anh và Minh Thư chỉ nên dừng tại đây, không hẹn ngày gặp lại. Chiếc xe vừa chạy thì anh cũng vào bãi xe lấy chiếc xe hơi đi.

Xe taxi chở cô  tới đầu hẻm của dãy phòng trọ, rồi cô bảo với tài xế đợi cô vào lấy tiền. Cô bước vào căn hẻm im phăng phắc rồi đến gần phòng mình, cô tính với tay lấy chìa khóa mình hay để trên bàn thờ thiên trước phòng thì chợt nhớ mấy lần trước cũng vào lúc mà cô không nhớ gì bước về nhà thì cánh cửa này có bao giờ đóng lại. Cô đẩy nhẹ cánh cửa vào thì thấy quần áo cứ như bị ai lục tung lên, nếu cô cách đây 6 tuần trước thì chắc đã la làng lên là có ăn trộm. Còn bây giờ với cô cảnh này quả thực rất quen thuộc rồi. Cô vội vào nhà lấy tờ 200 ngàn mà cô để trong gối, chạy nhanh ra đưa chú tài xế.

Lúc về nhà gần 2 giờ sáng, thế mà đến 2 giờ 30 sáng cô mới được ngủ vì phải dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn này. Đây tức nhiên không phải là lần đầu tiên những sự việc này xảy ra, mọi thứ dường như đã bắt đầu từ 6 tuần trước. Đó chính là lần đầu tiên cô chợt nhận ra bản thân mình chẳng thể nhận thức được  bản thân đã làm gì trong khoảng thời gian đó. 

Hôm ấy, cô vẫn nhớ là mình đang ngồi giặt đồ thì bổng cảm thấy chóng mặt rồi ngất đi lúc nào không hay, đến khi dậy đã thấy mình nằm ở ngoài công viên. Xung quanh còn có vài người quay lại hỏi:

-" Chị Khả Như  có sao không vậy?"

Cô ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh thì thấy bản thân mình đang ở trên ghế đá của công viên. Cô bất ngờ ngồi dậy vội hỏi:

-" Sao tôi lại ở đây?"

-"Chị không nhớ gì hả?"

Cô vẫn cứ đưa khuông mặt ngơ ngát ra nhìn người phụ nữa trước mặt, cô ta nói tiếp:

-" May lúc nãy nhờ chị chạy theo tên ăn cướp mà lấy lại giùm tôi cái túi xách này, vừa đem lại cho tôi, nói chuyện được vài câu thì chị ngất xỉu mất tiêu rồi."

Lúc này trong trí óc của cô chẳng nhớ được gì ngoài việc lúc nãy mình đang ngồi trong nhà vệ sinh giặt đồ. Cô vội hỏi :

-" Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Người phụ nữa đó lấy điện thoại ra xem rồi nói với cô:

-" 22 giờ 7 phút rồi chị."

Cô bất ngờ  vô cùng, rỏ ràng lúc nãy cô còn ngồi trong nhà vệ sinh đang giặt đồ tầm khoảng 5 giờ chiều chỉ mới ngất xỉu dậy đã 10 giờ khuya rồi. Có một cậu nhóc tầm 9 tuổi bổng nói:

-" Lúc nãy chị ghê lắm luôn á, chị dám lại đánh tay đôi với thằng ăn trộm đó luôn. Thằng ăn trộm đó lấy con dao ra thế mà chị chẳng lo lắng gì bay vô đánh người đó làm tên cướp đó  phải cầu xin trả lại cái túi."

Gì nữa vậy, vừa chỉ tỉnh dậy cô đã trở thành người hùng ở đây. Bọn họ có nhầm ai không, một cô gái như Minh Thư ngay cả võ còn chẳng biết một chiêu, nói chi đến việc đánh người cầm dao. Cô thực sự chẳng biết cái quái gì đang xảy ra với mình, giờ cô chỉ muốn về nhà thôi. Cô vội đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, đẩy đám đông  vội chạy khỏi họ. Thì từ đằng sau giọng nói của người phụ nữa lúc nãy la lên:

-" Chị Khả Như. Em còn chưa đền đáp được chị vụ lúc nãy mà."

Cô nghe cô gái ấy gọi mình là Khả Như, liền giật mình mà quay lại:

-" Cô vừa gọi tôi là gì?"

-" Dạ Khả Như"

Cái tên Khả Như ấy sở dĩ làm cô giật mình, một phần là vì không phải tên mình, phần còn lại là vì tên đó chính là nhân vật chính trong chuyện mà cô đã viết" Truy Kích." Không chỉ hôm đó mà còn nhiều lần khác, khi cô tỉnh dậy lại được biết mình với những cái tên khác nhưng tất cả đều là nhân vật trong chuyện của cô kể cả Thúy Kiều. Tức nhiên cô biết về tình trạng này của mình chứ, đã có lần cô lên mạng tra cứu thì biết được mình đang bị" Đa nhân cách"

Sáng hôm sau, cô đã thức dậy rất sớm tầm 5 giờ 30 là đã dậy rồi dù bản thân rất buồn ngủ. Nhưng vì  hôm nay chính là ngày quan trọng nhất với đời cô ngày mà cuốn sách mà cô viết sẽ được ra mắt. Cô thay đồ và tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc đầm dài tới chân xẻ vai màu xanh nước. Sở dĩ cô lựa màu xanh nước vì cô mạng Thủy thì sẽ rất hợp với màu xanh. Lúc này, bạn cô gọi đến và nói:

-" Mày sửa soạn xong hết chưa, 7 giờ tao qua đón mày đó."

-" Tao sửa soạn hết rồi. "

Cô lúc này nhìn vào đồng hồ đã 6 giờ 30, cô vội lấy đồ trang điểm ra. Mở ra cô mới bất ngờ, bên trong toàn những món đồ trang điểm hàng hiệu. Cô chẳng hiểu mình đã mua lúc nào, chỉ sợ trong lúc bản thân không được bình thường đã lấy tiền mua nó rồi. Cô vội lấy điện thoại ra xem có tin nhắn nào gửi từ ngân hàng hay từ thẻ tính dụng của cô hay không thì chẳng thấy có tin gì. Cô thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng mà trong lúc bản thân cô không được bình thường, cô đã lấy tiền đâu ra mua chúng chứ. 

Cô không quan tâm nữa nên đã lấy thứ bộ trang điểm đó ra dùng thử xem thế nào. Trời ưi đúng là hàng hiệu thì tốt gấp mấy lần hàng cô thường dùng. Cảm giác thật hạnh phúc, tự trang điểm cho bản thân bằng bộ trang điểm hàng hiệu này xong cô cảm giác như mình đẹp hẳn ra. Gần 7 giờ kém thì bạn cô tới. Vừa bước vào thì thấy cô đang xài bộ trang điểm đó vội la lên:

-" Trời ưi. Bạn tôi sắp trở thành nhà viết truyện nổi tiếng nên xài phung phí qua nha. Mua hẳng một bộ trang điểm hàng hiệu luôn."- Vừa nói Trúc Linh vừa lấy chúng dùng thử vào tay xem sao. Thư vội trả lời:

-" Mày biết tính tao rồi đó, có bao giờ bỏ cả đóng tiền ra mua đồ mắc như vậy đâu."

-" Đừng nói là tự nhiên có trong nhà mày nha."

-" Ừ."

-" Con điên này, tao nói mày đi khám bệnh đi. Cứ để như vậy hoài sau này bệnh mày nặng hơn thì đừng có khóc."

-" Tao nghỉ chắc không sao đâu. Dù gì lâu lâu nó mới tái phát mà, chứ giờ mà đi điều trị tâm lý tao không biết lấy tiền đâu ra nữa. Hồi đó ba mẹ tao đã bỏ cả đống tiền ra chữa cho tao rồi giờ mà còn thêm bệnh này nữa chắc nhà tao ra ngoài đường ở."

-" Thì tao cho mày mượn tiền."

-" Thôi, nhà mày cũng khó khăn khác đéo gì tao. Với lại căn bệnh lần trước tao điều trị hơn 2 năm mới hết. Khó khăn lắm mới trở lại cuộc sống bình thường, nếu lỡ có ai biết tao bị như vậy thì tao chỉ sợ ảnh hưởng đến chuyện Truy Kích của tao thôi."

-" Mày bớt đi, giờ tao không còn nghèo nữa. Ba má tao trả hết nợ rồi coi như là vừa đủ sống. Tao cũng có để dành tiền riêng, cũng gần 250 mấy triệu. Mày lo chữa bệnh cho mày đi, còn lại tao cho mày mượn hết."

-" Không đủ đâu, thôi đừng nói chuyện này nữa. Đợi sau này sách tao mà bán chạy thì tao sẽ lấy tiền đó đi chữa bệnh mà."

-" Ukm tùy mày thôi, lo mà chữa sớm. Chứ đừng để giống ba năm trước."

Vào 3  năm trước, khi  cô còn là sinh viên năm cuối của trường đại học ngành kế toán. Còn vài tháng nữa là cô sắp được ra trường thì bổng có một biến cố lớn làm cô không thể tiếp tục lại cuộc sống bình thường. Vào ngày hôm định mệnh ấy, khi cô đang chở Quỳnh Như- một người bạn thân của mình trên đường đi chơi thì vô tình bị chiếc xe kia quẹt, cô thì té vào lề còn bạn cô ngồi đằng sau đã bị văng ra ngoài. Không may lúc ấy, lại có chiếc xe tải chạy tới và không thắng kịp đã đưa bạn cô đi mãi mãi. Cô lúc vừa ngồi dậy được đã thấy bạn mình sắp bị chiếc xe kia tông, cảnh tượng ấy làm cô không bao giờ quên được. Từ đó trong cô luôn đổ lỗi là tại mình, là tại mình mà Quỳnh Như  mới chết. Và cô dần nhốt mình trong cái lồng tội lỗi do mình suy diễn ra, dù người quẹt xe ấy có nhận lỗi là do họ thì cô vẫn cho tất cả là lỗi của mình. Khoảng thời gian ấy, cô cứ giá như người chết là mình, nhiều lúc cô còn thấy người bạn ấy đã về đòi mạng cô, vì vậy nhiều lần cô đã tự tử nhưng đều thất bại. Nhìn trên cổ tay cô có rất nhiều vết sẹo là do mấy lần tự  cắt cổ tay. Những lần ấy đều được gia đình đưa đến bệnh viện kịp thời. Và được một bác sĩ tâm lý điều trị, nhưng căn bệnh cô rất nặng điều trị hơn 2 năm thì cô mới trở lại được cuộc sống bình thường.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro