Chap 3: Ánh đèn, máy quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh chở Thư tới công ty Novellve, rồi gửi xe vào bãi xe. Cả hai cùng tới sảnh chính rồi hỏi người tiếp viên. Sau đó người tiếp viên đó chỉ họ đến sảnh sắp diễn ra lễ ra mắt sách, cô và Linh cùng nhau đi tới đó. Vừa bước tới cô nhìn xung quanh sảnh đó vô cùng xúc động, vì quanh đây có rất nhiều tấm bảng đặt mọi góc mọi nơi, ở trên tấm bảng đó chính là bìa cuốn sách:" Truy Kích" của cô. Mọi nhân viên ở đó ai cũng bận rộn với công việc của mình, người thì dọn, người thì chuẩn bị dụng cụ người thì thử lại máy quay. Vừa thấy cô bước tới thì có một cô gái mặc chiếc đầm đen, tóc ngắn tiến lại cô rồi nói:

-" Chị là Minh Thư đúng không?"

-" Đúng rồi."

-" Dạ mời chị đi theo em, để vào trong thay đồ và trang điểm."

Cô khá là bất ngờ, quay sang còn thấy Trúc Linh nhìn mình cười, cô tự nghỉ không lẽ bản thân lại trang điểm xấu đến như vậy. Cô và Linh cùng đi theo cô gái đó vào bên trong, bên trong có khá là nhiều người, ai cũng bận rộn trang điểm làm tóc rồi chọn đồ. Cô được một cô gái ăn mặt sành điệu mời ngồi xuống ghế, rồi bắt đầu tẩy trang cùng với xõa tóc cô ra. Sau một hồi lâu, cô cũng đã được trang điểm xong cùng với mái tóc khác hoàn toàn lúc nãy. Nếu không nhìn kỉ thì quả thật chẳng thể nhìn ra cô được rồi, cô đẹp hơn hẳn. Tự bản thân nhìn vào trong gương còn không nhận ra mình nữa, dù vậy cô vẫn thắc mắc:" Dù gì mình cũng chỉ là một kẻ viết lách thôi mà, đâu có phải diễn viên gì đâu mà phải trang điểm đẹp để làm gì.". Chưa kịp hết ngỡ ngàng cô quay sang thì thấy cô gái khác cầm chiếc đầm hồng nhạt đưa cho cô, rồi nói:

-" Chị ơi vào phòng bên kia thay đồ này nha."

Cô cũng ừ rồi cầm chiếc đầm đó vào bên trong thay. Thay xong cô nhìn vào gương còn cảm thấy bản thân thật đẹp quá đi. Cô thử tạo dáng trước gương rồi giật mình khi bên ngoài có tiếng gọi:

-" Chị ơi, sắp bắt đầu chương trình rồi."

Cô vội bước ra khỏi cánh cửa phòng thay đồ, rồi mang vội đôi giày cao gót mà cô gái kia vừa đưa. Cô gái tóc ngắn đầm đen lúc nãy đưa cho cô tờ giấy:

-" Chị đừng có lo lắng quá, cứ bĩnh tỉnh mà trả lời vài câu hỏi của chương trình thôi. Đây là mấy câu hỏi mà lát nữa MC sẽ hỏi chị, chị cứ coi qua đi."

Minh Thư cầm lấy tờ giấy :

-" Ồ, vậy là chỉ cần trả lời mấy câu hỏi này thôi hả em?"

-" Dạ đúng vậy."

Cô đọc qua những câu hỏi, không quá là xa lạ vì cô cũng đã từng nghỉ về mấy câu hỏi này trước kia. Cô bước ra khỏi phòng và đến phòng mà sắp diễn ra chương trình, thì cô gái lúc nãy đưa cô tờ giấy lại đến gần cô và căn dặn cô đủ thứ từ việc ngồi ở đâu, cần làm gì. Cô chỉ biết gật đầu rồi ừ. Nhìn xung quanh phòng càng nhiều người đến, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô rất ngại đám đông, nói đúng hơn là sợ đám đông. Cô không biết từ khi nào nữa, có lẽ đó là di chứng của căn bệnh trầm cảm để lại. Mọi người dần ngồi vào chổ của mình thì lúc này cô gái đó lại bảo:

-" Chị ơi, giờ sẽ bắt đầu đó. Lát nữa chị Linh MC đọc tên chị thì chị từ nơi này đi lên nha."

Ánh sáng của căn phòng đó dần được bật lên sáng khắp phòng. Ở trên sân khấu có một cô gái mặc chiếc đầm đen ôm sát cơ thể cầm chiếc micro nở nụ cười thân thiện:

-" Xin chào mọi người tôi là Mc. Huyền Linh. Xin gửi lời chào và cảm ơn các bạn hiện đang có mặt tại trường quay và những bạn đang xem trực tiếp  chương trình" Sách tôi yêu"  ngày hôm nay. Do công ty Novellve tổ chức nhằm giúp mọi người hiểu hơn về những cuốn sách hay nhất và mới ra mắt"

Mọi người ở dưới vỗ tay rất nhiều. Cô MC ấy lại nói tiếp:

-" Đây là một chương trình khá mới được xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam.  Dù vậy trong một tháng qua đã nhận được rất là nhiều sự quan tâm từ khán giả, tôi thay mặt cho ban tổ chức và công ty Novellve gửi đến mọi người lời cảm ơn chân thành nhất."

Phía dưới lại vỗ tay rất nhiều, cô nhìn qua chiếc điện thoại mà cô gái lúc nãy đang cầm. Cô thấy toàn bộ khung cảnh trên sân khấu đang được phát trực tiếp trên youtube. Nhìn sơ qua đã mấy trăm ngàn lượt xem. Cô Mc ấy lại nói tiếp:

-" Và trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến bạn một câu chuyện về cô nàng công an mạnh mẽ, thông minh cùng với chút gì đấy đáng yêu dễ thương nhưng lại rất quyết đoán trong công việc qua truyện "Truy kích"." 

Lúc nãy màn hình rộng trên sân khấu dần hiện ra bìa sách của cô. Cô Mc ấy nói tiếp với giọng mạnh hơn:

-" Và cùng nhau chào đón tác giả của bộ truyện " Truy Kích" Nguyễn Thị Minh Thư."

Lúc này cô gái ấy kêu cô bước ra, nên cô từ bên trong cánh gà rồi bước lên sân khấu trong sự vỗ tay của rất nhiều người. Cô bắt đầu lo sợ vì có rất nhiều máy quay , có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về cô. Thư bước lên sân khấu nhưng khuông mặt thì không dấu được sự sợ hãi lo lắng dù vẫn nở một nụ cười gượng gạo trên môi. Cô cầm chiếc micro:

-" Xin.. xin ... chào... mọi người"- giọng cà lâm

Cách chào của cô khiến cho nhiều người ở dưới cố nhịn cười, còn ở trên youtube bắt đầu xuất hiện nhiều bình luân:

-" Tác giả xinh quá."

-" Sao bị cà lâm vậy"

-" Chị ơi đừng run quá mà."

......................

Ánh mắt, máy quay cùng với những tiếng cười cả những lời nói ra nói vào làm cô bắt đầu sợ hãi. Cảnh tượng  của năm đó lại ùa về trong kí ức của cô. Hình ảnh cô bạn thân bị chiếc xe ấy cướp đi sinh mạng, hình ảnh những người phóng viên những máy quay chỉa vào người cô rồi đặt những câu hỏi như bản thân đang là phạm nhân vậy.  Nỗi sợ dường như đã bao trùm hết cô, mặc kệ cho lời nói của cô Mc:

-" Chắc tác giả hơi lo lắng đúng không? Đừng lo lắng gì nhiều hết nha, chị cứ hít sâu..."

Khuông mặt cô bắt đầu lo lắng, không còn nụ cười trên mặt nữa. Đôi mắt cô bổng nhắm chặt, tay thì nắm chặt chiếc đầm. Cô cảm thấy đầu cô như xoay vòng, cô tự nhủ: " Bình tỉnh Thư ơi,..."

Minh Thư bổng mở mắt ra, đứng dậy, rồi cầm chiếc mic trên tay quăng thẳng xuống sân khấu làm cho ai cũng bất ngờ, đặc biệt những người ngồi đầu vì sợ mic sẽ rơi vào người mình. Tiếng từ chiếc micro tạo nên tiếng chói tai. Lúc này bắt đầu có nhiều người cầm điện thoại ra quay lại cảnh của cô, còn những người trên mạng thì bắt đầu bình luận ì xèo. 

-" Con nhỏ đó bị làm sao vậy?"

-" Chưa nổi mà đã tạo scandal rồi à."

-" Có bị điên không vậy."

-" Má hay rồi đây, có khi nào là kịch bản không?"

-" Chẳng biết chuyện hay đến cỡ nào mà chẳng coi ai ra gì vậy."

.......

Những bình luận dần càng ngày càng đông hơn, lượt xem cũng tăng vọt. Đùng, buổi quay trực tiếp đã kết thúc.  Mọi người trong ekip quay đều rất bất ngờ và sợ nên đã tắt ngay buổi live này.  Cô gái tóc ngắn váy đen lúc nãy vội chạy lên sân khấu định sẽ giúp cô bình tỉnh và hỏi lý do. Nhưng chưa kịp chạy lại gần cô thì cô đã hét lên:

-" Mấy người dục hết mấy cái máy quay mấy cái điện thoại đi chưa. Các người thích quay người khác lắm hả? Thích quan tâm đến chuyện của người khác lắm hả? Mấy người dừng lại đi đừng làm tôi sợ nữa. Tôi cầu xin mấy người luôn đó, đừng quay nữa mà."- cùng với đó là tiếng khóc ất nghẹn

Bọn họ dần hứng thú với hành động này của cô, không những không cất điện thoại đi còn có thêm nhiều người bật quay trực tiếp. Dường như đã vượt hết mức chịu đựng của mình, cô chạy thật nhanh đến chổ những người đang cầm điện thoại. đang cầm máy quay liền dựt lấy và đập bể hết. May là chỉ mới đập được vài cái thì đã bị 2 người bảo vệ đến kéo cô rời khỏi nơi đó.

Cô bị 2 người bảo vệ kéo đi, lúc bị bắt đi cô cũng rất mạnh bạo hất cả hai người bảo vệ đó ra. Bọn họ tuy là 2 người đàn ông nhưng dường như cũng chẳng đủ sức ngăn cô lại, cô vẫn bay đến đám người đó rồi hất thật mạnh những chiếc máy ảnh và điện thoại.  Vừa định giơ tay lên dựt những cái còn lại thì Linh chạy lại kéo cô:

-" Thư, mày bình tỉnh lại đi. Chuyện đó đã qua rồi, đừng sợ."

Thư như một chú mèo điên dại rồi hóa ngây dại, liền dừng những hành động điên rồ của mình lại. Dựa vào người Linh như một đứa trẻ, Thư  khóc, khóc rất nhiều. Linh thì lấy tay duốt vào đầu cô như người mẹ dỗ con:

-" Thôi nín, không có gì phải sợ hết. "

Linh liền dìu cô theo sự hướng dẫn của 2 người bảo vệ  vào phòng gần đó. Lúc đó cũng có nhiều người đang quay, đi theo cô để quay tiếp thì bị nhiều bảo vệ khác ngăn lại. Lúc này có một người đàn ông tầm 27,28, mặc bộ đồ vét màu xám làm tôn nên vẽ đẹp của anh tiến lại gần và nói với những người đang quay:

-" Tôi đại diện cho công ty Novellve thành thật xin lỗi với mọi người về sự cố này. Mong mọi người hãy ngừng quay lại, công ty chúng tôi sẽ công bố về sự việc này sao"

Những lời bàn tán càng lớn:" Chẳng phải là Phó chủ tịch hay sao? Anh ta đẹp trai vậy...". Lúc này cũng dần có nhiều người tắt máy đi, người đàn ông đó vội chạy theo sau cô. Rồi người đàn ông hướng dẫn họ đi đến phòng ở trên lầu 9, vì lúc này Thư chẳng còn tỉnh tảo nữa nên sức nặng càng nhiều trên người Trúc Linh. Nhìn thấy Trúc Linh không thể dìu được cô nữa, người đàn ông đó vội bế cô lên rồi đưa vào thang máy. Bọn họ cùng đi lên lầu,  bổng có một cô gái vội mở cửa một phòng bên ngoài còn ghi "Phó chủ tịch".

Người đó đặt cô nằm trên chiếc ghế sofa, bên ngoài cô thư kí của anh cũng vào bưng theo 2 ly nước. Linh vẫn còn hơi sững sốt chưa hiểu chuyện gì:" Không lẽ đây...đây là phó chủ tịch tập đoàn Novellve, từ trước đến giờ mình chỉ nghe qua không ngờ ngoài đợi lại đẹp đến như vậy." 

-" Cô ngồi xuống đi."

Câu nói của người đó làm Linh hoàn hồn lại, vội ngồi xuống chiếc ghế. Người đó ngồi đối diện cô liền mời Linh uống nước. Cô cầm nước lên uống được một ngụm cố trấn tỉnh lại bản thân.

Anh ta vội hỏi cô:

-" Cô và Thư là bạn sao?"

-"Đúng,...Anh quen với Thư sao?"

-" Bác sĩ điều trị cho Thư là bác của tôi, nhờ bác ấy tôi mới biết đến Thư."

Linh bất ngờ:

-" Vậy là anh cũng biết căn bệnh của Thư sao?"

-" Đúng."

Lúc này Thư cũng dần động đậy tỉnh dậy, cô dần đưa ánh mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh, tay không ngừng ôm đầu. Lại là cảm giác đau đầu khó tả đó nữa, vừa nhìn thấy cô dậy, Linh liền mừng rỡ đỡ cô dậy. 

-"Mày thấy sao rồi?"

-" Tao hơi đau đầu xíu thôi. Ủa mà sao tao lại ở đây, bệnh viện hả?"

-" Không. Đây là phòng làm việc của anh này."

Cô quay sang nhìn người đó, như cố nhớ ra anh ta là ai. Ngẫm nghỉ một lát bổng cô hỏi:

-" Anh là Chấn Phong đúng không?"

-" Sao cô biết tôi?"

-"Hôm bữa bác sĩ Đức có đưa ảnh của anh cho tôi coi."

Rồi dường như cô lại nhớ ra điều gì đó, rồi la toán lên:

-" Chết rồi, Linh ơi lúc nãy tao lỡ làm gì điên khùng rồi đúng không?" vừa nói cô vừa lay mạnh cô bạn như muốn truyền hết bực tức qua người bạn.

-" Chứ còn gì nữa, mày đập mấy cái iphone của người ta rồi kìa còn mấy cái máy ảnh nữa kìa."

-" Cái gì? Mày giỡn với tao hả?"

-" Mày không nhớ gì hả???"

-" Tao không nhớ kĩ lắm. Huuuu... bọn họ có bắt tao đền không vậy? Tao chưa kịp thu được lợi nhuận gì giờ phải đền tiền rồi."- tiếng khóc ấc nghẹn.

Chấn Phong thấy vậy liền vội an ủi cô:

-" Cô không cần lo, những món đó tôi sẽ chi trả giúp cô."

-" Không được, anh đã giúp tôi nhiều rồi. Dù gì sự việc lần này là tại tôi không thể để cho anh gánh vác được."

-"Tôi biết tình trạng của cô vậy mà tôi vẫn cố chấp để cô tham gia sự kiện lần này, đó cũng do lỗi của tôi."

Thì ra vào 3 tháng trước, bác sĩ Đức- người điều trị cho cô đã giới thiệu cuốn sách của cô cho anh. Và anh đã rất thích cuốn sách này nên đã đồng ý để nó được xuất bản và đặc biệt còn để cho cô tham gia chương trình này để quãng bá được tác phẩm. Chương trình này đa phần chỉ là những nhà văn đã nỗi tiếng từ trước, nhưng nhờ sự sắp xếp của anh mà cô đã được tham dự.

"RẦM". Một tiếng mở cửa như cơn thịnh nộ làm ai cũng bất ngờ mà quay lại. 

Xuất hiện trước mặt họ là người đàn ông với khuông mặt như muốn thiêu rụi tất cả. 

-" CHẤN PHONG."

Minh Thư nhìn anh ta trông rất quen như gặp ở đâu đó rồi. Anh ta chính là người đàn ông tối hôm qua đã cho cô mượn điện thoại. Vừa nghe giọng nói ấy, Chấn Phong liền vội vã đứng dậy tiến lại gần anh ta:

-" Có gì bình tỉnh đã rồi nói, đừng nóng như vậy chứ."

-" Cậu kêu tôi bình tỉnh? Nhìn kìa, cậu thấy cổ phiếu của công ty mình đang giảm xuống không? Cậu giới thiệu người gì kì cục vậy, ngay từ lúc đầu tôi đã phản đối rồi."

Cô nghe câu nói ấy bổng chột dạ, vội đứng dậy hướng về phía anh ta rồi cuối đầu:

-" Tôi thành thật xin lỗi anh nhiều lắm"

Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống. Anh ta thấy cô còn tức giận hơn. Hóa ra anh chính là Minh Quân, Ceo và chủ tịch tập đoàn Novellve. Anh ta quát to:

- " Chuyện này không phải cô muốn xin lỗi là xong đâu. Cô đi mà coi hậu quả mà cô đã mang lại cho công ty chúng tôi đi."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro