Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11:11.... Đó là mốc thời gian trên đồng hồ treo tường lúc này ngay tại bệnh viện.

Thời gian trôi qua được một thời gian khá lâu, ngoài trời đang đổ mưa, cơn mưa mùa hạ đến nhanh cũng đi nhanh, nó đến đem xóa bỏ đi vết tích nóng bỏng của mùa hè, gội rửa sạch sẽ những thứ đã qua.

Mở mắt ra Hạ Tinh vẫn không biết việc gì đã xảy ra trước đó, chợt cậu cảm thấy một cơn đau tê tái lan đến đỉnh đầu khiến cậu choáng váng ngay một khắc.

Nhìn ngó xung quanh hoàn cảnh bây giờ bản thân đang nằm trên giường bệnh, người mặc một bộ quần áo bệnh nhân màu xanh, tay phải được cắm vào ống truyền dịch.

Cậu đang suy nghĩ mình vừa giúp một đứa trẻ nhặt bóng ở trên đường về nhà, sau đó nhìn thấy một chiếc xe đang lao nhanh đến với tốc độ kinh người cậu chỉ biết nhắm mắt lại và không có sau đó nữa.

Chợt một y tá đẩy cửa bước vào cầm theo một tập theo dõi tình hình bệnh nhân tiến đến chỗ cậu, cô hỏi: " Cậu tỉnh rồi sao, bây giờ cậu cảm thấy như thế nào rồi? ".

Đứng hình vài giây cậu chầm chậm nói :" Vì sao tôi lại ở đây? Tôi vẫn còn sống sao? Rõ ràng lúc trước chiếc xe lao tới..."

" - Cậu làm sao vậy không nhớ gì sao, lúc đầu cậu được đưa đến đây do bị tụt đường huyết và stress nên bị ngất đi đấy. Là một người bạn của cậu tự xưng là Hứa Trình mang cậu đến, giờ cậu ta đang ở bên ngoài làm thủ tục. Nếu cậu tỉnh rồi thì để tôi kêu cậu ấy vào với cậu " .Cô trả lời.

" - Ơ...nhưng mà tôi vẫn chưa..."

Cọt kẹt... tiếng đẩy cửa ra chen vào, Hứa Trình bước vào mang khuôn mặt đầy lo lắng nhìn người bạn đang ngồi trên giường.

" - Cậu tỉnh rồi sao hả A Tinh, thấy ổn hơn chưa để tôi đưa cậu về nhà. Lúc nãy nhìn cậu ngất đi lúc đang tập nhảy có biết bọn tôi cảm thấy hốt hoảng như thế nào không hả cái thằng này!!! "

" - Hứa Trình không..không tại sao cậu lại ở đây, bây giờ mọi chuyện là sao?'

" - Chỉ ngất một cái mà mất trí luôn rồi hả, khỏe hơn chưa để tôi mang về, cũng muộn rồi đấy, tôi còn chưa ăn cơm trưa đã vội đem cậu tới đây, bây giờ cậu tỉnh rồi còn không nhận bạn nữa hả "

Ngẫm lại một hồi cậu hỏi: " Bây giờ là ngày tháng năm nào? "

" - Là ngày 30 tháng 4 năm XX ông cố nội của tôi ơi, nhanh nhanh tí được không chiều còn phải lên công ty huấn luyện đấy, nếu cậu mệt thì tôi có thể giúp cậu nói một tiếng với quản lý và cô giáo, cứ nghỉ ngơi một vài ngày đi dạo này cậu luyện tập quá sức rồi đấy. Ăn uống nghỉ ngơi cũng không quan tâm giờ lăn ra đấy cậu nói mấy anh em bọn tôi phải nghĩ thế nào. Lạc Lạc với Tiểu Quân có việc bận nên định đến thăm cậu sau còn có mỗi người anh em tốt như tôi là ở với cậu đến bây giờ còn mỗi nhiệm vụ là mang cậu trả về nhà đấy! "

Là 30 tháng 4 năm XX là thời điểm hơn một năm về trước đây mà.

Lúc này cậu vẫn là thực tập sinh dưới trướng Hoa Hành cùng những người đồng đội cũ của mình. Mà bây giờ họ đã được ra mắt một cách chính thức cách đây 2 tháng và bỏ lại một người là cậu.

Nghĩ lại quả thật là ông trời trêu đùa cậu, muốn cậu làm gì khi lại đem cậu trở lại đây.

Quả thật có nhiều thứ khiến cậu cảm thấy thật đáng hận cả người nhà, công ty và cả những người đồng đội.

Nhưng nếu ông trời đã muốn chơi cậu, đã cho cậu một con đường để làm lại thì cậu sẽ nắm lấy, nắm chặt lấy vì có lẽ đây là sợi dây cứu mạng cuối cùng bù đắp cho quãng thanh xuân cậu đã bỏ lỡ.

Hạ Tinh nắm chặt nắm đấm một hơi rút ra ống chuyền nước đứng dậy đi thay quần áo cùng Hứa Trình đi ra khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro