Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Đưa cậu đến đây được rồi chứ, về nghỉ ngơi tốt đi tôi sẽ chuyển lời giúp cậu"

" - Cảm ơn làm phiền rồi, tôi tự về được cậu cũng đi luôn đi, không tiễn"

" - Hôm nay thái độ cậu hơi lạ à nha, mà thôi tôi cũng phải đi rồi, mấy hôm nữa lại gặp"

Đẩy cửa xe bước ra, trước mặt Hạ Tinh bây giờ là một tòa chung cư tập thể khá cũ sơn tường có vài chỗ còn bị lóc, trên tường rêu và cây leo vây kín, lâu lâu cậu còn nghe thấy tiếng phụ nữ mắng trẻ con vọng ra, cả tiếng chó sủa cứ vang vảng.

Khung cảnh này chính xác là căn nhà trọ của cậu. Lẳng lặng bước dài trên hành lang đi lên cầu thang tầng ba là phòng cậu.

Lục lọi một chút trong balo cậu tìm thấy chùm chìa khóa móc một chú chó Corgi màu cam hơi cũ thì cậu mở cửa vào nhà.

Căn phòng cậu thuê không lớn chỉ tầm 50 m2 có một phòng ngủ, một phòng vệ sinh, một căn bếp nhỏ và một góc được gọi là phòng khách vì có đặt một cái sofa và bàn trà nhỏ.

Tuy không lớn nhưng rất ấm áp. Là nơi mỗi khi đi huyến luyện, đi ra ngoài về toàn bộ thời gian đều là ở đây. Ít nhất ở đây cũng không có ai buồn quản cậu nữa vì họ đã bỏ mặc cậu hết rồi.

Từ lúc mẹ cậu mất thì cha cậu đã đem tiền tiết kiệm dành dụm mấy năm qua bà để lại cho cậu đi luôn rồi.

Cái gọi là người cha ấy ôm tiền bỏ đi, bỏ mặc một đứa trẻ vị thành niên đang tuổi ăn tuổi lớn, vẫn đang đến trường.

Mẹ mất rồi, cha cũng bỏ đi, hàng tháng là tiền trợ cấp từ cậu của cậu gửi hàng tháng.

Kể ra cậu không có con cũng không lấy vợ, sau chỉ có một người cháu đáng thương nên rất quan tâm đến cậu. Tuy hoàn cảnh cũng không khá giả nhưng vẫn lo cho cậu rất đầy đủ.

Hàng ngày cậu vẫn vừa đến trường sau đó về lại công ty tập hát, tập nhảy. Đối với một người con trai mới mười sáu tuổi – độ tuổi chỉ vừa mới lên lớp mười thì bài vở vẫn rất nhẹ nhàng nên hầu như thời gian cậu dành đều là tập luyện thật chăm chỉ.

Trước đó cậu vẫn nghĩ bản thân phải thật cững rắn, mạnh mẽ, phải nỗ lực thật nhiều để không làm gánh nặng cho cậu, nhanh tự lo được cho mình đáp được ơn nuôi nấng của cậu.Nhưng....

Bỗng một giọt..rồi hai giọt nước mắt nóng hổi cứ chầm chậm lăn xuống mặt cậu bỗng chốc hai hốc mắt đỏ bừng, mũi lại cay cay cậu gục xuống sàn khóc thật lớn.

Dù cho là cố gắng nỗ lực đến thế nhưng cuối cùng cũng không được ra mắt lại còn vì giúp người khác mà mạng cũng không còn để báo đáp cậu.

Đã dặn là thân nam nhi không được yếu đuối, không được phép rơi nước mắt nhưng phải làm sao đây nước mắt cứ không ngừng rơi, càng khóc lòng cậu càng quặn đau.

Ngoài trời đã là xế chiều, bầu trời phủ một màu hồng tím rất đẹp.

Trong phòng lúc này đưa tay lên lau sạch nước mắt, cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau khi cảm thấy tỉnh táo hơn cậu vào bếp mở tủ lạnh ra xem. Tủ lạnh trống trơn chỉ có vài lon nước ngọt cũng không có đồ gì để nấu ăn cả.

Trách trước đó mình cũng không quan tâm nhiều đến việc ăn uống lắm vì đi huấn luyện về cũng đã muộn nên cậu chỉ ăn nhẹ một cái gì đó trên đường về hay ở nhà cũng chỉ ăn mì gói cho nhanh gọn.

Suy nghĩ một lúc lại xách balo đi ra khỏi nhà. Cậu quyết định đi mua ít đồ ăn để vào tủ lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro