Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước trên đường bây giờ đã bắt đầu sáng đèn, quặt qua một con ngõ nhỏ là đến siêu thị.

Siêu thị không có quá nhiều thứ nhưng đồ cậu cần mua thì có đủ. Tiện tay cầm lấy giỏ đựng đồ cậu đi vào trong các gian hàng.

Ông chủ ở đây cậu khá quen vì thường ngày mỗi khi đi huấn luyện về đều tiện ghé quán để ăn chút đồ tiện lợi. Ngoài mặt ông hay phàn nàn chuyện người trẻ tuổi thì nên ăn uống điều độ một chút nhất là đang ở độ tuổi vị thành niên tuổi ăn tuổi lớn ăn nhiều thì mới cao lên được nhưng trong bụng vẫn hay cho cậu thêm một số đồ ăn để đem về.

Bỏ vào giỏ một túi gạo, lấy vài quả cà chua, một vỉ trứng gà và một ít đồ ăn vặt thì cậu nhanh chân tới quầy tính tiền.

" – Tính tiền cho cháu với bác ơi! "

" – Hôm nay sao thay đổi rồi còn mua cả gạo cơ đấy ". Ông chủ ngạc nhiên lên tiếng.

Tính tiền xong bỏ tất cả vào một túi, vì là khách quen nên ông bỏ vào túi cậu thêm một bịch kẹo chanh.

" – Cho cháu đấy dù sao cũng là khách quen không cần khách sáo đâu"

" - Vậy thì cho cháu cảm ơn. Chào bác cháu đi về đây. "

Về đến nhà cậu chỉ mất tầm hai mươi phút cậu nhanh tay xắn tay áo lên vào bếp.

Do bình thường cậu không hay nấu ăn ở nhà nên đồ dùng vẫn còn khá mới nhưng cơ bản thì cậu vẫn biết nấu vì lúc mẹ còn sống đã dạy cậu cách sống tự lập.

Bắc chảo lên bếp, đợi chảo nóng cho dầu vào, sau đó cho hành tím vào đảo đều cho thơm thêm cà chua, một ít gia vị cuối cùng bỏ trứng vào là được một đĩa trứng chiên cà chua thơm phức. Trong lúc đó chảo bên cạnh thì đang chiên đậu hũ.

Đậu hũ từng miếng được cắt vuông vắn thả vào chảo dầu đang sôi, tiếng xèo xèo nổ lách tách lại lật lại mặt kia để chiên tiếp.

Đổ thức ăn đã xong ra đĩa thì cơm cũng đã chín. Cầm lấy một bát xới đầy cơm nóng hổi thêm cà chua xào trứng rồi ăn cùng đậu phụ chiên chấm xì dầu đúng là ngon hết sảy.

Cảm giác được ăn cơm này thật sự rất thoải mái, đúng là cảm giác được sống lại một lần nữa thật sự rất thoải mái.

Từ lúc mẹ mất dọn ra khỏi nhà thì cậu rất ít khi ăn cơm nên bữa cơm này là bữa cơm ý nghĩa nhất đối với cậu trong gần hai năm qua.

Dọn dẹp sạch sẽ vào trong phòng khách trên sofa, cậu bật điện thoại lên xem lại mọi thứ gần đây.

Cuộc gọi nhỡ hai cuộc từ Cậu, tin nhắn đang chờ ba tin:

"A Tinh, cậu nghe Hứa Trình nói con vào viện giờ sao rồi"

"Mấy ngày này con có rảnh qua thăm cậu thì để cậu đưa tiền tháng sau"

"Đọc được tin nhắn thì gọi điện lại cho cậu"

Ấn vào biều tượng gọi điện, bỗng bên kia có tiếng trả lời:

" - Alo A Tinh à, sao rồi "

" - Vâng cậu, con đây. Con mới về lúc chiều giờ ổn hơn nhiều rồi ạ"

" - Vậy là tốt rồi. Mai xin nghỉ một ngày đi qua chỗ cậu đi"

" - Con biết rồi, con sẽ sắp xếp, qua đến con sẽ nhắn cho cậu"

" - Nghỉ sớm đi, giữ gìn sức khỏe một chút"

" - Cậu ngủ ngon, chào cậu"

Tắt máy nằm ườn lên ghế sofa đối diện là cái trần nhà, cậu thở dài vài hơi rồi chầm chậm nhắm hai mắt lại dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro