Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brừm brừm....với tay lấy điện thoại đang rung bên cạnh thì thấy Hứa Trình gọi đến.

"Alo A Tinh qua tôi đã nói với quản lý rồi cậu nếu mệt thì cứ nghỉ đi nhé"

"Ừm tôi biết rồi có gì nữa không, không thì tôi cúp đây"

"Nay phũ tôi quá vậy. Bye ngủ tiếp đi, tôi lăn"

Ngồi thẳng dậy, duỗi tay vươn người vài vòng Hạ Tinh nhìn xung quanh.

Vẫn đang ở nhà, vậy là cậu đã sống lại được một ngày rồi. Sau khi đã tỉnh táo hơn cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân buổi sáng.

Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương là một mĩ thiếu niên. Dạo này ăn uống không được tốt nên khuôn mặt gầy lại, cằm hơi nhọn ra nhưng có làn da rất trắng sáng, một cái mũi cao cao cùng đôi môi trái tim hồng tự nhiên.

Nói chung với dáng vẻ này, cậu vẫn rất xinh trai. Nhờ khuôn mặt này mà cậu được nhân viên tuyển dụng của Hoa Hành tìm thấy sau đó có sự đồng ý của mẹ nên cậu đã trở thành thực tập sinh từ lúc mười ba tuổi. Nhìn kĩ khuôn mặt mang sáu phần giống với mẹ cậu.

Hồi trẻ bà là một nghệ sĩ múa rất có tiếng nhưng sau khi lấy ba thì bỏ hẳn để chăm lo cho gia đình. Thời gian bào mòn đi thân thể người phụ nữ mệnh khổ cũng như cuộc sống sau này đi theo ba lại càng ngày càng sa sút.

Ông là một người nghiện cờ bạc, trước đó thì vẫn ổn do việc kinh doanh vẫn hoạt động tốt. Sau này gặp một số chuyện ngoài ý muốn nên ông càng đâm đầu vào cò bạc nghĩ để gỡ gạc cuối cùng lún sâu rồi mẹ khuyên không được cũng dổ bệnh mà mất.

Trước khi mất bà có để lại một cuốn sổ tiết kiệm cho cậu học lên đại học còn lo cho cuộc sống gửi cho bà ngoại bảo quản. Ba đi đánh bạc bị người ta đến đòi tiền, trong lúc mất lí trí đã đến nhà bà ngoại lấy tiền đi.

Bà ngoại già rồi cũng không làm gì được. Cuối cùng Bạch Cửu cũng chính là cậu của cậu đã đứng ra bảo hộ cho đứa cháu trai này.

Trải qua nhiều chuyện như vậy mà cậu vẫn đứng được ở đây thì quả thật cũng thật may mắn rồi.

Buổi sáng cậu bình thường chỉ ăn sáng bình thường là hai quả trứng luộc và một hộp sữa. Dù sao bây giờ bổ sung nhiều canxi một chút còn có thể cao lên.

Thay vào một cái thun trắng, khoác ngoài là áo sơ mi màu xanh lục, dưới là quần ống rộng màu đen thêm thắt lưng phối cùng một đôi thể thao trắng. Tổng thể rất đơn giản, sạch sẽ.

Khoác balo, đội mũ lưỡi trai lên cậu định đi thăm cậu một chuyến. Sau khi khóa cửa cẩn thận cậu nhanh chân đi thẳng ra trạm xe buýt gần đó.

Bởi vì Hoa Hành thuộc thành phố Q nên cậu cũng chuyển lên thành phố Q và sống ở căn hộ này. Cả trường học cũng đổi từ khi lên làm thực tập sinh chính thức.

Vốn dĩ công ty cũng có kí túc xá nhưng mẹ cậu không an tâm nên đã thuê căn hộ nhỏ ở ngoài để tiện đôi khi ở lại chăm sóc cậu. Bà thường lên ở cùng cậu mỗi khi trường học vào kì nghỉ hè hoặc kì nghỉ đông.

Căn hộ nhỏ có vị trí khá tốt. Dễ đi đến công ty, gần trường học, cũng gần các bến xe buýt để tiện đi lại. Từ nhà đến bến xe buýt chỉ mất bảy phút đi bộ rất nhanh đã đến nơi.

Chờ thêm tầm năm phút thì xe cũng tới nơi. Bước lên xe quẹt thẻ xe, cậu an tĩnh ngồi vào một góc.

May hôm nay trên xe cũng không có nhiều người lắm nên vân còn chỗ để ngồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đeo tai nghe, bật một bài hát cũ để nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro