Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩng đầu lên liền thấy thân ảnh của một người đang tiến lại chỗ mình đang ngồi. Người tầm hơn ba mươi tuổi, khá cao, mặc một bộ thể thao trông rất khỏe khoắn, mặt nhìn rõ là người đàn ông từng trải đích thị là cậu của cậu – Bạch Cửu.

" – Chào cậu lâu ngày không gặp"

" – Con tới lâu chưa? Dạo này không gặp con vẫn ổn chứ?"

" – Không lâu lắm ạ, con vẫn khỏe mà. Mà dạo này cậu không tự mình trông quán nữa à?"

" – Dạo này cậu cũng có chút việc với một vài người bạn cũ. À để cậu giới thiệu với con một người"

Dứt lời ông quay ra vẫy tay với chàng trai phục vụ kia tới bàn của cậu.

Nhìn thấy Bạch Cửu gọi nên liền nhanh chóng chạy tới.

Chàng trai kia vừa tới liền cúi đầu chào Bạch Cửu rồi yên tĩnh đứng bên cạnh, vẻ mặt trông có vẻ rất vui vẻ.

" – A Tinh, đây là Trương Lạc Hàm – nhân viên mới của quán, năm nay mười lăm tuổi, nhỏ hơn con một chút"

" – Chào anh, vừa nãy quên giới thiệu tên em là Trương Lạc Hàm, anh có thể gọi em là Lạc Hàm cũng được"

Liếc mắt sang cậu cười đáp lại:

" – Chào cậu, tôi là Hạ Tinh, là cháu của vị tiên sinh này"

Sau đó lại quay sang phía Bạch Cửu hỏi:

" – Sao hôm nay cậu không những không tự mình trông quán nữa mà còn thuê cả nhân viên là vị thành niên nữa?"

Ông nhìn thẳng vào Hạ Tinh hơi ngập ngừng:

" – Việc này...ừm thật ra có vài việc bất đắc dĩ nên cậu mới cho thằng bé ở lại đây"

" – Gia đình nó có vấn đề, nợ ân tình của một người bạn cũ nên cậu mới đành thu nhận nó một thời gian"

" – Lúc đầu cậu đưa nó tới quán là nó tự đòi ở lại học và làm việc cho cậu lúc rảnh để trả ơn, khó mà từ chối được nên cậu đã đồng ý"

" – Mà cậu muốn nhờ con một việc nhưng nếu con thấy phiền thì thôi vậy"

" – Có chuyện gì trong khả năng thì con đồng ý"

" – Cũng không phải chuyện gì khá lớn, chuyện là thằng bé này đến đây gần một tuần ở chỗ cậu không tiện đi học cho lắm với lại cậu cũng bận nhiều chuyện nên không để ý nó được"

" – Con có thể cho nó ở lại nhà của con không? Trường thằng bé gần trường con đi học cũng có thể đi học chung..."

Nhìn thoáng qua Trương Lạc Hàm đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh ngầm đánh giá một chút. Con người này giá trị nhan sắc không bàn tới thì tính cách có vẻ là người vui vẻ có vẻ dễ chung sống nên cậu chầm chậm đáp:

" – Có thể ạ, dù sao bình thường con cũng phải tập luyện cho tới tối mới về không ảnh hưởng lắm. Con sẽ để ý cậu ta dùm cậu"

Khóe miệng nhếc lên, ông đưa tay cầm chặt hai tay Hạ Tinh.

" – Cậu thật sự cảm ơn con"

" - Tiền tháng này cậu đã chuyển qua cho con rồi. Hôm nay kêu con qua là muốn xem con tiện thể nhờ con việc này"

" – Nếu con đồng ý thì cậu thật sự yên tâm rồi, nếu thiếu tiền thì cứ nhắn cho cậu, cậu sẽ đưa thêm"

" – Con biết rồi, cậu yên tâm, nếu không có việc gì thì con cũng sắp xếp đi đây ạ"

Dứt lời cậu dọn đồ vào balo, động tác đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Đồ cậu mang đi đã lấy đủ nhưng còn một người cần mang về. Ngoảnh đầu nói một tiếng với Trương Lạc Hàm:

" – Cậu không nhanh thu dọn đồ đi cùng tôi thì đến lúc tôi đổi ý thì không biết đâu nhé"

Nghe thấy giọng điệu không kiên nhẫn của Hạ Tinh, Trương Lạc Hàm nhanh chóng chạy ra phía sau quầy thu dọn đồ đạc rồi cúi đầu tạm biệt với Bạch Cửu.

Hai chàng trai một cao một thấp đồng bộ đi ra khỏi cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro