Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đằng sau nhìn bóng lưng người con trai đi đằng trước Trương Lạc Hàm có một giác lâng lâng.

Để ý người con trai này từ lúc vào quán đến lúc nói chuyện với người kia, cậu thầm nghĩ sao trên đời lại có một người con trai ưa nhìn đến thế, giọng nói thì trầm ổn dễ nghe.

Bỗng bịch một tiếng vâng lên, mải suy nghĩ chuyện trong đầu nên cậu không thấy chàng trai phía trước đã dừng lại.

Trên mặt đất lúc này, Hạ Tinh có một cảm giác ê ẩm dưới mông.

Trương Lạc Hàm nhanh chóng giơ tay ra muốn dìu cậu đứng dậy nhưng Hạ Tinh nhanh chóng gạt tay đứng dậy phủi đất dính trên quần áo.

Trừng mắt với người con trai đứng đối diện cậu lên tiếng:

" Đến bến xe buýt rồi, cậu đi đứng lần sau để ý một chút"

Giọng nói có vẻ trách móc nhưng sao trong lòng Trương Lạc Hàm bây giờ lại nghĩ đến hình ảnh một chú mèo nhỏ đang xù lông – thật đáng yêu.

Nghĩ xong cậu liền mỉm cười nhìn Hạ Tinh.

Hạ Tinh đầy nghi hoặc quay phắt đi nhưng vẫn nhắc:

" – Đợi khi nào tôi đi lên xe cậu liền phải theo sau tôi, lên xe tôi sẽ quét thẻ cho cậu luôn, không cần cảm ơn"

Trương Lạc Hàm ngoan ngoãn gật đầu lại an tĩnh đứng một bên cùng đợi xe.

Chưa đầy mười phút lại có một chuyến xe nên rất nhanh chóng xe đã đến điểm buýt.

Hạ Tinh bước lên xe không quên để ý người phía sau. Thấy Trương Lạc Hàm vẫn đứng ngơ ngác, chắc là chưa bao giờ đi xe buýt.

Hạ Tinh liền thuận tay cầm lấy bàn tay Trương Lạc Hàm kéo lên xe, tay kia cầm thẻ xe quét hai lần rồi tiến về phía góc cuối xe.

Tự nhiên đang không biết chuyện gì xảy ra thì đã bị một bàn tay trắng trắng mềm mềm nắm tới kéo lên xe, Trương Lạc Hàm thẫn thờ một hồi.

Tiến tới cuối xe Hạ Tinh ngồi vào ghế gần cửa sổ rồi chỉ tay vào ghế bên cạnh chỉ Trương Lạc Hàm ngồi vào.

Yên tĩnh ngồi xuống nhìn ra ngoài cửa sổ Hạ Tinh lục trong balo tìm tai nghe bật một list nhạc rồi nhẹ nhàng nhắm mắt.

Thấy chàng trai bên cạnh đang nhắm mắt nghe nhạc nên Trương Lạc Hàm cũng không làm phiền nữa, cậu nhìn một lượt trên xe.

Đây là lần đầu cậu đi xe buýt cảm giác cũng không tồi. Giờ này cũng đã gần trưa, trên xe cũng không nhiều người chỉ có một cụ già đang ngồi ở hàng ghế phía trước và một số nữ sinh.

Ánh mắt của các nữ sinh đang nhìn phía các cậu đang ngồi. Ngoảnh đầu nhìn sang người bên cạnh một lát, da thật trắng, lông mi cũng thật dài, thật đẹp.

Lại nhìn về phía các nữ sinh đang thì thầm to nhỏ cái gì đó sợ làm ảnh hưởng đến Hạ Tinh đang thư giãn nên cậu đã giơ tay chắn trước mặt Hạ Tinh.

Các nữ sinh nhìn thấy sự thay đổi thái độ của cậu nên đã cười thầm rồi quay đi.

Xem ra các nữ sinh đã buông bỏ cậu mới yên tâm hơn một chút nhưng sợ bỏ tay ra sẽ xảy ra sự việc giống vừa rồi nên cậu vẫn giữ nguyên tay như vậy cho đến khi xe đến điểm dừng.

Nhìn Hạ Tinh chuẩn bị mở mắt cậu liền thụt tay trở về nhưng vì để nguyên thế khá lâu nên tay có chút mỏi.

Hạ Tinh mở mắt cúi đầu dọn đồ vào balo chuẩn bị xuống xe thì nhìn sang người bên cạnh.

Trương Lạc Hàm đang quay đầu đi chỗ khác như đang lẩn tránh ánh mắt cậu, tay này vẫn đang nắn tay kia.

Thúc nhẹ vào người kia Hạ Tinh lên tiếng:

" – Xuống xe thôi tới rồi"

Trương Lạc Hàm nhanh chóng cầm balo đứng dậy nhường lối ra cho Hạ Tinh.

Bước xuống xe Hạ Tinh đi phía trước dẫn đường cho Trương Lạc Hàm về căn hộ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro