Cung gia trang truyền kỳ - c 22,23,24 -(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22   Tụ họp

Ái Y sau một đêm ngủ ngon nhất từ khi vướng phải vị biểu thúc tới nay, chẳng biết ngủ do tâm trạng tốt hay ngủ do men rượu nữa. Nàng ta bước ra đứng trước cửa phòng, vươn vai , ngửa cổ lên trời rồi tập vài động tác thể dục giãn gân cốt. Chim kêu ríu rít trên nóc nhà, nàng nhắm mắt tận hưởng, hai tay hãy còn giơ cao trên trời.

“ hai tay mỏi không ?” -  không ai khác ngoài Khương Phong, chẳng ai nói giọng kiểu này với nàng a. 

Ái Y quay sang nhìn hắn mỉm cười. Nàng định gọi “ tiểu biểu thúc” thì thật sự là cái mặt nàng ngơ ra rồi. Nàng ngơ ra vì bên cạnh Khương Phong có một nam nhân lạ mặt, ăn mặc quần áo người sống nơi thảo nguyên a. Khuôn mặt rám nắng đen đen, tóc tết những bính nhỏ, nhưng trông rất nam tính, thân hình vạm vỡ, cao lớn hơn Khương Phong một tý, nhưng không đẹp bằng a.

“ Phong đệ, đây là cháu họ của ngươi sao ?.” – nam nhân lạ mặt kia đặt tay lên vai Khương Phong, hắn ôn nhu cười, nhìn Ái Y. – “ nữ nhân trung nguyên quả là xinh đẹp, ai cũng nước da trắng hồng, khuôn mặt dễ thương đáng yêu a.”

Ái Y nhe răng ra cười, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, dò xét kĩ càng. Rồi nàng bước đến kéo Khương Phong ra sau, nàng đứng trực diện với nam nhân kia.

“ ngươi là ai ?”

“ ta, ta là bằng hữu của Phong đệ, là Thát Đạt Duy Ngô Nhĩ.” – hắn cười cười nhìn nàng thích thú.

“ Thát Đạt Duy Ngô Nhĩ ?” – Ái Y nheo mắt nhìn hắn. tên dài quá, mà khoan, Duy Ngô Nhĩ...- “ có quan hệ gì với Từ phu nhân ?”

“ Bát Nhã là muội muội ta.” – hắn đắc ý đáp lời.

“ o..” – Ái Y gật gật đầu. – “ đến đây làm gì ?”

“ her...” – hắn cười khì, nữ nhi gì vậy, chưa xưng tên họ mà cứ như chủ nhân, hỏi tới tấp. – “ ta đến thăm muội muội và Phong đệ.”

“ người này có gì mà cần thăm ?” – Ái Y chỉ tay hướng Khương Phong đương đứng phía sau nàng.

“ e hèm, ta không đáng có người thăm sao ?” – Khương Phong nắm lấy ngón tay Ái Y quất xuống.

“ à, xin lỗi, ta....”-  Ái Y cúi đầu ngượng ngùng.

“ đây là cháu họ của ta, tên là Cung Thanh Ái .” – đoạn Khương Phong quay sang nàng, - “ ngươi ngủ lâu quá, đến giờ cơm trưa rồi, ra ăn đi. Không được kén chọn, nếu không đói chết ta cũng không màng.” – nói xong hắn cùng Thát Đạt đi trước.

“ không màng ?, hứ.” – Ái Y bĩu môi liếc hắn , nhưng rồi cũng ngoan ngoãn theo sau ra sảnh đường. Mọi người đang tụ họp ở đó. Ái Y nhìn thấy cái gì đó, nàng quay đầu nhìn kĩ lại.

Du Thần ngồi ở bàn ăn , không động đậy, bên cạnh là một cô nương ăn mặc cao sang, nàng ta đang gắp thức ăn cho hắn, hắn miễn cưỡng dùng cơm a. Các vị biết cô nương ấy là ai không ? Chính là hôn thê của Du Thần – Đổng Vương Sa.

Sau khi lĩnh được chiếu ban ngày nhập Vương Phủ, nhưng Vương Sa không thấy Du Thần quay về, liền vào cung xin Hoàng thượng điều tra xem rốt cuộc Du Thần trốn đi đâu. Khi biết được hắn đang ở Vân Nam, Vương Sa lập tức đi tìm, sợ là hắn trốn hôn sự. – cái của mình thì phải giành cho bằng được. Ai ngờ trên đường đi, nàng ta lại nhặt được cái tên sống ở thảo nguyên Thát Đạt, thấy hắn cũng thú vị, muốn kết bằng hữu, lại cũng đến Vân Nam thăm em gái , nên cả hai cùng đồng hành. Cũng là ông trời xui khiến, oan gia hay người có duyên đều tụ lại ở Từ gia a.

Vương Sa nhìn thấy Ái Y bước ra, không hiểu điều gì khiến nàng ta chú ý đến vị cô nương mặc trang phục màu đỏ kia ? Vương Sa đứng lên bước đến gần Ái Y, Ái Y cũng bước tới gần Vương Sa, cả hai người này nhìn nhau kĩ càng, dò xét đối phương  từng chút một.

“ ngươi là ai ?” – cả hai vị cô nương đồng thanh hỏi nhau.

“..................” – sự im lặng trùm lên đại sảnh rồi a.

“ Phong đệ, đây là cách nữ nhi trung nguyên chào hỏi nhau sao ?” – Thát Đạt thúc cùi chỏ vào Khương Phong, miệng nở nụ cười quái dị. Thát Đạt mấy ngày này đi cùng Vương Sa, hắn nhận ra cô nương này có chút cá tính ngang ngược, nay nhìn thấy nàng ta cùng đứa cháu họ của Khương Phong kình nhau, trong lòng hắn nhận ra, cả hai cô nương này, kẻ tám lạng người nữa cân, chắc chắn không ai kém ai a.

Khương Phong chỉ thở dài, hắn vừa thấy Ái Y ngoan ngoãn được mấy ngày, nay gặp Đổng cô nương, xem ra lại sắp bày trò quậy phá rồi. Du Thần thấy hai người nữ nhi liếc nhau như đao kiếm chém nhau, hắn có chút không an tâm liền rời bàn ăn đến gần hai người, hy vọng phân giải.

“ Ái nhi, Sa muội, hai người đừng ở đây nhìn nhau như thế nữa, mau qua ăn cơm đi, chẳng phải ai cũng đói rồi sao ?” – Du Thần mắc phải lỗi lầm to rồi.( o_0 )

“ im miệng !!!” – hai con hổ cái đồng thanh hét vào mặt Du Thần, rồi lại nhìn nhau đay nghiến.

“ ngươi cớ gì nạt nộ Thần ca.” -  hừ, Ái nhi, gọi thân mật vậy, cô ta là cái gì, chẳng lẽ là như ý trong lòng Thần ca.

“ hứ.” – Ái Y nheo mắt nhìn thẳng mặt Vương Sa, bộ điệu kênh kiệu. – “ hắn là bằng hữu của ta, chỉ có ta mới được ăn hiếp hắn, ngươi là gì mà dám lớn tiếng với hắn.” – Sa muội ư, nha đầu !!

“ ta là hôn thê của huynh ấy, ngươi không có quyền ăn hiếp huynh ấy.” – Vương Sa ôm chặt lấy tay Du Thần, hất mặt nhìn Ái Y tự đắc.  Ta là vợ chưa cưới, ngươi dám chọi với ta a ?

“ hôn thê ?” – Ái Y nhếch chân mày, lơ đảng nhìn Vương Sa, -“là cô vợ mấy năm vẫn chưa được rước vào phủ a ?!?”

“ ngươi !!” – Vương Sa chỉ vào mặt Ái Y, lửa giận nghẹn nơi lòng ngực, là bị nói trúng vết thương rồi . Nàng ta giơ tay lên cao định tát Ái Y, ai ngờ bị Ái Y nắm lấy cổ tay, không động đậy được.

Ái Y khi nắm lấy cổ tay Vương Sa, thấy nàng ta khó nhọc muốn thu tay về, Ái Y hiểu rằng cô nương này vốn tiểu thư cành vàng lá ngọc, chưa từng biết võ công. Không có võ công, dễ đối phó a.  Ái Y mỉm cười trêu chọc. Điều này làm Vương Sa điên tiết lên, tay không thu về được thì chơi luôn cả chân, nàng ta dùng chân đá vào chân Ái Y.

Ái Y thấy nàng ta dụng chân, liền nhảy thụt lại phía sau mà né. Ai ngờ , Ái Y nhảy lùi quá đà, khiến hai kẻ đang nắm tay nhau mà đứng cách nhau xa quá, mất thăng bằng, cả hai cùng ngã chúi xuống đất.

Tất cả mọi người chứng kiến sự đôi co của hai cô nương đều giật mình khi thấy họ ngã xuống đất. Ai cũng lao tới đỡ họ dậy.

“ Thần ca, cô ta ăn hiếp muội ..” – Vương Sa tựa vào Du Thần mà mếu máo. Hai mắt rưng rưng không kém sắc đỏ đang hiện trên cái mũi của nàng ta. Là do nàng ta té xấp xuống đất, tay không kịp đỡ nên cái mũi bị đỏ ửng lên hết a.

Ái Y cũng đứng lên dùng tay chùi mặt mày, Ái Y may mắn hơn Vương Sa, nàng kịp chống một tay xuống đất nhưng  cánh tay lại vì thế mà trầy xước, trở đỏ.  Hứ, kiếm đồng minh à, tưởng ta không có sao?? Ái Y hậm hực nhìn quanh, kẻ hay chiều nàng là Du Thần nằm trong tay Vương Sa rồi, đảo mắt một lượt, Ái Y tìm ra “đồng minh” rồi, nàng lập tức chạy đến kéo tay áo Khương Phong.

“ tiểu biểu thúc, cô ta kiếm cớ gây sự trước . Ngươi phải làm chủ cho ta !!” – nói xong Ái Y liếc xéo Vương Sa.

Hai nam nhân bất đắc dĩ bị kéo vào chiến trường của hai vị cô nương phiền phức này. Thật là khó khăn a.

 Làm sao đây, làm sao đây. Du Thần gãi đầu không biết tính sao. Làm chủ bên này thì phật lòng bên kia. Ai trong sảnh tinh ý cũng nhận ra sự tiến thoái lưỡng nan của Du Thần, ai cũng lắc đầu e ngại. Nhưng không khí căng thẳng bị kéo tan mất là nhờ Khương Phong.

Khương Phong kéo Ái Y đi, bắt nàng ngồi xuống bàn, hắn đưa nàng đôi đũa, ánh mắt nghiêm nghị. – “ ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi.”

Ái Y tròn mắt nhìn hắn.  hôm nay còn dám ra oai với ta a, nghĩ ta nghe theo sao ? – “ ta không đói, ta ra ngoài chơi.” – Ái Y nháy mắt đã dùng khinh công chạy mất dạng.

Ái Y chạy ra ngoài phố, đi lang thang khá lâu. chán quá, thật là chán, hai nha hoàng kia về Tinh Các Cung lâu quá vậy. Ái Y ngồi bệt xuống một thềm nhà, chẳng cần biết là nhà ai, chẳng cần biết họ đang buôn bán gì không, nàng ta cứ thế mà ngồi trước cửa tiệm của người ta.

“ cô nương, cô nương !”

“ hử ?” – Ái Y ngước lên, người đang gọi cô là một ông lão trạc gần 50 tuổi, ăn mặc chỉnh tề. – “ chuyện chi ?”

“ cô nương, hãy đến chỗ khác ngồi đi, cô đang ngồi trước cửa tiệm của ta, làm sao ta làm ăn đây.”

“ tiệm của ông ?” – Ái Y quay đầu nhìn vào trong tiệm, toàn là vải vóc, còn có treo mấy bộ quần áo nữa. – “ tiệm vải ?”

“ vâng, là tiệm y phục, cô nương, xin hãy giúp cho.”

“ không đi. Ta thích ngồi ở đây.” – Ái Y đói rồi, nhưng lại lười nhát, chẳng muốn động tay chân, không có hai nha hoàng ở cạnh thật khổ, chẳng ai chăm lo cho nàng.

“ cái này....” – ông chủ kiên nhẫn không nổi rồi a. – “ nha đầu nhà ngươi , mau cút đi không,ở đây cản trở việc làm ăn của ta.” – ông ta cầm một cây chổi ra, muốn “ quét” Ái Y đi.

Bất ngờ có một bàn tay nắm cây chổi lại. – “ ông chủ, đừng như vậy, ta giúp ông mang nha đầu này đi.” – Khương Phong lên giọng trưởng bối. – “ nha đầu ngươi quậy đủ chưa, mau đi về.” – hắn nắm cánh tay Ái Y kéo đi khỏi cái tiệm y phục kia.

“ tiểu ... biểu thúc... ngươi sao lại .. ở đây ?” – Ái Y tròn xoe mắt nhìn hắn, đúng hơn là nhìn cái lưng của hắn.

Khương Phong không đáp lời lại, chỉ kéo Ái Y vào một tửu lầu nhỏ, hắn gọi món ăn, rồi ngồi nhăm nhi trà nóng. – “ ngươi đói rồi a, mau ăn đi.” – hắn nhìn khuôn mặt tái đi vì đói của Ái Y, có chút xót  xa.  Tại sao ta lại thế này, tự dưng lại có cảm giác phải chăm lo cho nha đầu này thật tốt . her....

Thức ăn được dọn lên, cũng không là sơn hào hải vị, chỉ là gà luộc, cơm trắng, cải xanh xào mà thôi. Nhưng Ái Y ăn ngon lắm, phần vì đói, phần vì biểu thúc vì nàng ta mà bỏ bữa chạy theo ra phố tìm. Nàng vừa ăn vừa tủm tỉm cười,  thật mát lòng.

Tối đến, Ái Y theo Khương Phong về Từ gia, nàng ta lại cùng Vương Sa “ chém” nhau bằng ánh mắt.

“ ngươi rốt cuộc muốn gì.” – Vương Sa bĩu môi. – “ ngươi muốn giành Thần ca với ta?”

“ ai thèm giành, không giành hắn cũng tới .” – Ái Y nhe răng cười đắc ý.

“ hồ ly tinh !!” – Vương Sa đập bàn hét vào mặt Ái Y.

“ đồ cọp cái !!” – Ái Y cũng đập bàn hét lên, nhưng sức mạnh quá đà, cái bàn gãy nát trước sự kinh ngạc của Vương Sa.

Cả hai nhìn cái bàn tan tành dưới đất, lại nhìn nhau một hồi rồi cùng cười to. ????

“ hai ta cá tính giống nhau đó chứ.” – Ái Y vỗ vỗ vai Vương Sa.

“ ân.” – Vương Sa cũng gật đầu cười tươi. – “ngươi tên là Cung Thanh Ái ư? Ta là Đổng Vương Sa.”

“ ân.” – “ngươi năm nay nhiêu tuổi ?, ta mười chín.” – Ái Y cười gian xảo.

“ vậy sao, ta năm nay 18 tuổi.”

“ hả.” – trẻ hơn ta sao ? Ái y nhăn mặt.

“ sao thế ?” – Vương Sa chớp mắt nhìn nàng khó hiểu.

“ không , không có gì, ngươi nhỏ hơn ta vậy ta gọi ngươi là tiểu Sa cho dễ xưng hô a.”

“ cũng được.” – “ hai..iii.ii..i” – Vương Sa đến bên thềm cửa ngồi xuống.-“ thật không ngờ, mới còn đánh nhau, mà giờ đã làm hòa rồi. Thần ca mà biết chắc cũng tá hỏa mất.”

“ ngươi thích hắn đến vậy sao ?” -  Ái Y ngồi xuống cạnh Vương Sa.

“ thích chứ, từ hồi còn bé cơ, ta thường đi chơi cùng huynh ấy. Nhưng khi lớn lên, huynh ấy không đến phủ thăm ta thường xuyên nữa a.”

“ oh..” – Ái Y im lặng nhìn trời đêm, đêm nay trời ít sao quá..

“ Thanh Ái ngươi có thích Thần ca không ??” – Vương Sa nín thở căng thẳng.

“ thích, hắn đối với ta rất tốt.”

“ ...”  - Vương Sa thở không ra hơi, tim như thắc lại. nàng ta thích? Thần ca cũng thích nàng ta...việc này... mắt của Vương Sa nổi vân đỏ, khóe mắt hơi nhòe, sắp khóc rồi a.

Ái Y không nghe Vương Sa nói gì, liền nhìn sang thì thấy cô ta sắp khóc rồi. tinh thần Ái Y có chút bối rối. – “ ấy sao lại khóc, thích là thích, con người trên đời thích nhau có rất nhiều, ..”

“ ý ngươi là...” – Vương Sa trơ mắt nhìn Ái Y, trong lòng nhen nhóm ít ánh hy vọng.

“ ý ta là, ta thích hắn nhưng việc giống như cô nương, suốt đời bên cạnh, thành thân với hắn là điều không thể..”

“ thật sao !!” – “ tại sao ??” – Vương Sa dùng tay gạt đi nước mắt, khuôn mặt tươi tỉnh hơn đôi chút .

“... ta cảm thấy như vậy, hắn trước nay là bạn ta, có lẽ là tâm giao của ta ..”

“ ngươi đã có ý trung nhân ??”

“ không rõ..”

Cuộc nói chuyện giữa hai tiểu thư ương ngạnh dần chìm vào im lặng.Họ im lặng ngồi cạnh nhau rất lâu. Trong lòng mỗi người đều đang suy nghĩ rất nhiều về việc làm sao kéo người mà bản thân họ yêu thích về phía họ.

................................................................

Một ngày mới lại bắt đầu, nắng sớm len qua khe cửa tiến đến bên giường. Mùa hè đến rồi a, tiết trời thật oi bức. Ái Y đã thức dậy từ sớm nhưng lại nằm dài trên bàn, ra ngoài chơi ư? Không hứng thú, chán chết, tiểu biểu thúc thì suốt ngày đi cùng cái tên Thát Đạt chết tiệt kia, her.... nhi diện tử thì bị tiểu Sa kéo lấy không rời. hai....ii ! tại sao ta không thể như tiểu Sa bày tỏ tình cảm của mình chứ ? Cung Thanh Ái ơi là Cung Thanh Ái, tại sao Ái Y ta lại ở trong thân thể của cô, bây giờ đã biết cảm giác yêu thích một người là gì rồi nhưng không thể thổ lộ. Chẳng qua bởi hai chữ ‘ họ hàng’ ... Ái Y xoay xoay chum trà trên bàn. Từ lúc thức dậy đến giờ chẳng biết nàng đã thở dài bao nhiêu lần rồi.

Cánh cửa phòng hé mở, ánh nắng bên ngoài  tràn vào khiến căn phòng bên trong sáng rực lên. Ái Y nheo mắt nhìn về phía cửa, ánh nắng chói quá đi, nàng nhìn dáng người đương bước vào, có chút yểu diệu, là nữ nhi !!

“ tiểu thư , nô tỳ đã quay trở lại.” - Ảnh Châu đứng trước mặt Thanh Ái tiểu thư tươi cười lên tiếng.

Ái Y vừa nghe thấy tiếng liền mặt mày hớn hở , chạy đến ôm lấy Ảnh Châu. – “ Châu nhi , vui quá, là ngươi a..!!” – Ái Y tươi cười rạng rỡ như bắt được vàng vậy.

“ ân, nô tỳ quay về đây hầu hạ tiểu thư !!” - Ảnh Châu cũng quấn quýt ôm lấy Ái Y. – “ tiểu thư , người còn nhớ nô tỳ, quả là phúc của nô tỳ.”

Ái Y đẩy Ảnh Châu ra, giọng nói tinh nghịch.-“ hứ, các ngươi theo ta nhiều năm vậy, không nhớ các ngươi, vậy ta là kẻ không có trái tim sao !!”

Ảnh Châu che miệng khúc khích cười, nàng ta ngồi xuống bàn đối diện Ái Y.-“ tiểu thư, nô tỳ không nói vậy, chẳng qua e là người vì suốt ngày tưởng nhớ ai đó mà quên mất chúng nô tỳ rồi.”

“ nhớ, ta nhớ ai ??” – Ái Y bỉu môi, lại nghịch chum trà trên bàn.

“ ân... ai đó như Phong gia !!” - Ảnh Châu nhe răng cười trêu chọc.

“ hả, ngươi !!” – Ái Y bị nói trúng tim, liền vùng lên muốn đánh Ảnh Châu.

Hai vị cô nương rượt nhau quanh phòng, tiếng cười của họ lan khắp phủ. Đúng lúc này, Khương Phong và Thát Đạt vừa dạo phố về, mấy ngày qua đi khắp trấn cùng Khương Phong đã khiến cho Thát Đạt biết được nhiều thứ, biết cách ăn uống của người Trung nguyên, biết thế nào là cảnh đẹp sông nước, biết cảm giác của việc dạo thuyền trên sông uống rượu. Tóm lại là hai từ “ thú vị ”.

Khương Phong và Thát Đạt vừa bước vào Từ dược đường, thì đã nghe tiếng cười đùa của nữ nhi phát ra từ hậu viên. Khương Phong thong thả bước về hậu viên, không hiểu sao khi nghe thấy tiếng cười thì hắn nhận ra ngay là tiếng cười của Thanh Ái, tâm trí hắn mường tượng ra hình ảnh nụ cười rạng rỡ như hoa khoe sắc của nàng ta, hắn bất giác mỉm cười và tò mò.  Vì sao lại vui vẻ mà cười như thế, là đang đùa giỡn cùng Vương Sa cô nương a ???

Hai vị nam tử chỉ mới bước qua thềm cửa vào hậu viên đã thấy ngay cuộc rượt đuổi của hai cô nương xinh đẹp, một hồng y, một lam y. Ái Y và Ảnh Châu từ việc rượt nhau chạy quanh phòng đã chuyển sang rượt nhau trên nóc nhà rồi, Ảnh Châu khinh công không nhanh bằng Ái Y nên lợi dụng sự linh hoạt của bản thân mà tránh bên này né bên kia, cốt không để tiểu thư bắt được. Nàng ta chạy đến quýnh quán cả lên, bay từ nóc nhà xuống đất, không cẩn thận mà đâm xầm vào hai vị gia gia vừa bước vào kia.

Thát Đạt thấy Ảnh Châu lao thẳng đến mình, cả hai cùng choáng váng, hắn nhanh chóng ôm lấy eo của Ảnh Châu, nhằm tránh cho nàng ta không bị té xuống đất. Hắn nhìn thấy trong vòng tay của mình là một vị cô nương da trắng môi hồng, khuôn mặt thon dài , nét mi dịu dàng, tóc của nàng ta dài đen xõa trên cánh tay hắn, thật mềm mại. mĩ nhân !! hắn tròn mắt nhìn ngắm quên cả việc buông tay ....( #_# )

Ảnh Châu sau khi va vào Thát Đạt, nàng lấy lại tinh thần, nhìn ngay trước mắt là vị nam tử cao to, da ngâm đen nhưng khuôn mày tỏa thế anh dũng. Nàng nghe thấy trái tim lỗi một nhịp. Lại thấy hắn ngắm nàng không chớp mắt, hai gò má của Ảnh Châu ửng hồng vì thẹn. Cái này phải chăng là tiếng sét ái tình mà hay nghe Âm Hoa hay nghiêu nga theo sách ??!?!

“ e hem..” – Ái Y hắng giọng đánh tiếng.

Hai ngươi nam nữ đang ngắm nhìn nhau kia vội lúng túng buông tay, vội vội vàng vàng chỉnh lại tư thế nghiêm trang. Lúc sau họ lại nhìn nhau, có chút ngượng ngùng.

“ cô nương , thất lễ rồi... ta..”

“ đa tạ công tử đã giúp nô tỳ.”

“ không....!! ta là ... Thát Đạt Duy Ngô Nhĩ. Hân hạnh gặp mặt.”

“ ... nô tỳ Ảnh Châu, ra mắt công tử.” - Ảnh Châu khẽ cúi người thi lễ.

Khương Phong thấy bằng hữu của mình nay lại có biểu hiện ngượng ngùng như thế trước một vị cô nương mới gặp. Hắn bất giác mỉm cười, khẽ nắm nắm tay Thanh Ái kéo đi ra khỏi hậu viên. Ái Y bị Khương Phong kéo đi, vì không hiểu liền muốn la lên hỏi biểu thúc, chưa kịp nói gì thì đã thấy Khương Phong đưa tay lên miệng ra hiệu, nàng nhìn sang hai kẻ còn lúng ta lúng túng nhìn nhau kia, nàng hiểu rồi, ngoan ngoãn theo Khương Phong ra ngoài.

….. làm sao đây ta.. her…. Ái Y cùng Khương Phong đương dạo phố, phố phường ở cái thị trấn này không mấy náo nhiệt so với Tô Châu thành. Hai người đi cạnh nhau mà chẳng nói lời nào.

“ nha đầu.” – hắn lên tiếng mà mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

Ái Y nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn sang.– “ hửm ??”

“ ngươi phải chăng gần đây có tâm sự. ta còn nhớ trước đây ngươi không trầm lặng thế này a.”

“…” – her… là do ta đang có việc suy nghĩ mà.- “ ta.. suy nghĩ ..”

“ suy nghĩ ??” – hắn tròn mắt nhìn nàng. – “ việc chi vậy, uhm… là do đi theo ta tới đây quá chán rồi, suy nghĩ xem muốn đi về Tinh Các Cung àh??”

“ hả ..sao người nghĩ vậy ??” –nàng vừa nghe câu hỏi của hắn đã tròn mắt ngạc nhiên. biểu thúc nhà ngươi đoán mò cái gì vậy. muốn về ư ??? ta muốn nuốt sống ngươi thì có. Bỗng nhiên khi suy nghĩ đến đây, Ái Y lại cúi đầu xuống, trầm ngâm.  Nuốt sống hắn ??. nàng cắn môi giấu đi nụ cười của bản thân, sao lại có ý nghĩ này nhỉ.

“ nha đầu, ngươi cười gì thế?”-  lại nghĩ ra mưu mô gì sao ?? hắn nhíu mày nhìn nàng đầy nghi vấn .

Ái Y ngước lên nhìn hắn, lắc đầu nguầy nguậy, nàng mỉm cười như hướng dương đón nắng, điều này khiến hắn càng khó hiểu hơn.

“ biểu thúc, ngươi … ta muốn nói cái này với ngươi !!” – nàng nắm lấy cổ tay hắn kéo đi một mạch. – ui cha… hôm nay phải nói ra. Phải nói a. Mình là Ái Y. Là người có dũng khí. Nói ra thôi .

Ái Y quyết tâm nói ra điều gì đây ? (..^o^..)

Chương 23    Tơ lòng rối ren

Ái Y kéo Khương Phong đến bên bờ sông ở ngoài trấn. Nơi đây không mấy người qua lại.  ở đây nếu có bị từ chối cũng không ngượng mấy.  Ái Y hít thở thật sâu. Nàng ta đứng đối diện với Khương Phong.

“ tiểu biểu thúc.” – ôi sao mà hồi hộp vậy nè. – “ TA THÍCH NGƯƠI !!” – Ái Y hai mắt mở to nhìn trừng trừng vào hắn.

Khương Phong cứ như bị ai đánh một đòn trời giáng vậy. Hắn đứng đó bất động. nha đầu này, hết trò chơi rồi, đem ta làm trò chơi ??? – “ ngươi tìm nhằm người để chơi đùa rồi.”

Hắn quay đi, chưa bước được bước nào đã bị Ái Y kéo lại. Hắn theo quán tính quay đầu nhìn nàng. “…..” trước mắt hắn tối thui, hắn bị Ái Y đấm cho một cước vào mặt, choáng váng mà ngã xuống.

“ ư ..” – Khương Phong vò trán, mở mắt ra đã thấy ngay khuôn mặt trắng hồng xinh xắn của nha đầu Thanh Ái. Hắn tức tối rồi a, đương muốn mắng nha đầu này thì trước mắt lại tối thui ??

………………………

Ái Y bị Khương Phong cho là đang đùa giỡn. Nàng thật không thể nhịn.  Khó lắm người ta mới quyết định nói ra, vậy mà dám  nói ta đùa sao ?? (..> - <..) Ái Y kéo hắn về, vung cho một quả đấm.

Nàng ngồi đó, thấy Khương Phong tỉnh lại rồi. dùng lời nói thì bảo ta đùa, được! ta dùng hành động. Khương Phong vừa mở mắt ra thì nàng ta lập tức cúi xuống hôn lên môi hắn.

Hắn bị Ái Y hôn mà kinh hãi, mắt mở to, gương mặt của nàng sát mặt hắn, hắn có thể nhìn rõ sự rung khẽ cũng hai hàng mi mắt đen tuyền của nàng ta. Nha đầu này !!!!

Ái Y ngồi dậy, tay đưa lên che miệng, ngượng ngùng. – “ ta nói thật. Khương Phong . ta thật thích ngươi.” – nói xong, Ái Y một mình chạy mất dạng, bỏ lại Khương Phong nằm bên bờ sông.

Hắn bây giờ mới nhè nhẹ thở ra. Lúc nãy hắn nín thở là do bị giật mình à ?  sao ta cảm thấy có gì đó kì lạ ? lúc đó… hắn ngồi dậy, bờ sông vắng lặng, hắn có thể nghe rõ trái tim của bản thân đập rất mạnh mẽ. Hắn nhíu mày suy nghĩ .  Thanh Ái thích ta ?? ta…tại sao không giận nhỉ?? Nha đầu đó đã ngông cuồng bỡn cợt trưởng bối mà ??

Hắn nằm vật ra trên cỏ, mắt nhìn sâu vào bầu trời trên cao . ta có thích nha đầu đó không ?  hắn nhắm mắt lại. ôi… đây là lần đầu bị một nha đầu quay như chong chóng. Ta sắp rối tung lên rồi. đó là cháu của ta mà ….!!

…………………..

Ái Y sau khi trở về Từ gia, biết là Thát Đạt vẫn đi theo trò chuyện cùng Ảnh Châu, nàng cũng không muốn quấy rầy họ, nên đã im lặng đến phòng nằm nghĩ. Nhưng dù làm gì cũng vẫn không tịnh tâm được. Hình ảnh nàng cả gan hôn Khương Phong cứ quanh quẩn trong tâm trí.

Her…!! Ái Y bật dậy, thở dài. – “ phải làm gì đó mới được..”  - “ làm gì đây ??” – “ ăn ?? không đói. Ngủ ?? không ngủ được !!” – nàng ta tự lẩm bẩm.

“ A !!” – nàng nhớ ra gì đó. – “ âm nhạc .” – Ái Y mỉm cười, tung tăng rời phòng đến phòng của Khương Phong mượn nguyệt cầm. Nàng hí hững ôm nguyệt cầm ra bàn đá ở hậu viên.

Âm điệu của Tương phùng mộng khúc vang lên.  Ái Y thả tâm hồn thư giãn theo tiếng đàn.

“ đây phải chăng là Tương Phùng Mộng ca ?” – Bát Nhã đương trong bếp nấu ăn, nghe tiếng nhạc, liền bước ra hậu viên xem người đang tấu khúc là ai.

“ Từ phu nhân !” – Ái Y dừng khúc nhạc. –“ người cũng biết bài hát này ?”

“ ân.” – Bát Nhã tươi cười ngồi xuống cạnh bàn thạch. – “ trước đây, ta có nghe Phong ca đàn.”

“ trước đây..! à, biểu thúc rất giỏi âm luật.” – Ái Y thấy có chút khó chịu, ghen tỵ ! – “ đây là cổ khúc của Cung gia, biểu thúc đương nhiên phải biết a!” – Ái Y mỉm cười lấy lệ.

“ ân. Aii… ta thật nhớ . khi Phong ca đàn cho ta nghe khúc nhạc này, là lúc huynh ấy vừa làm xong cây nguyệt cầm vừa ý. Ta, đại ca và huynh ấy cùng nhau ngồi giữa thảo nguyên hát cả một ngày.” – Bát Nhã cười rạng rỡ, nhớ về những kỉ niệm cũ.

“ nguyệt cầm như ý ? là chiếc cầm này .” – bất giác Ái Y cảm thấy có gì đó bất an. Tay nàng rung rung tựa trên thân cầm.

Bát Nhã nhìn kĩ nguyệt cầm trong tay Ái Y. nàng thấy thân cầm trạm hoa văn, có hình một con cáo đang ngồi liếm chân. Bát Nhã mỉm cười –“ huynh ấy hãy còn giữ nó a. Chiếc cầm này chính tay Phong ca làm nên, mất hơn một năm tỉ mỉ khắc thành.”

“ vậy sao, thật là kì công .” – Ái Y vuốt vê thân cầm. –“ nó có âm thanh rất hay.”

“ đương nhiên a. những dây cầm là chính ta lựa chọn trên trăm con tuấn mã tốt nhất của thảo nguyên để làm mà. Lúc ấy, vừa phải lựa chọn những lông đuôi ngựa dài nhất, chắc nhất, mà phải tạo ra âm thanh hay nữa. Rất cực khổ a.” – Bát Nhã vuốt ve những dây đàn.

“ Từ phu nhân, người phải chăng đang nấu cơm ?”

“ ấy . ta quên mất. Đa tạ Thanh Ái cô nương nhắc nhở.”

Bát Nhã vừa quay đi chạy về nhà bếp, nụ cười trên mặt Ái Y tắt ngắm.  quả là kì công, người ra sức tìm dây cầm, kẻ tốn công khắc thân cầm. Quả là kỉ vật a. Thảo nào, rất quý trọng, nâng niu như trứng.

“ Nha đầu. ngươi  lại đem nguyệt cầm ra chơi mà chưa xin phép ta .” – Khương Phong sau khi bình tâm lại mới quay về Từ gia.

Ái Y nhìn hắn, nhe răng mỉm cười, nhưng trong lòng lại băng giá vô cùng. –“ ngươi về rồi sao ? biểu thúc.”

“ Thanh Ái . ta phải nói với ngươi cái này.” – hắn ngồi xuống cạnh bàn thạch. Chẳng có nụ cười nào trên môi cả.

“ ân.”  - “ ngươi nói đi. Ta nghe !”

“ ta và ngươi là họ hàng. Việc lúc nãy là không nên xảy ra.”

“ ngươi ghét ta ?” – sắc mặt Ái Y có chút biến đổi.

“ không. Ta không ghét ngươi.”

“ không ghét, vậy là ngươi đối với ta cũng có thích ?” – Ái Y mỉm cười chọc ghẹo.

“ không. Nha đầu. không ghét thì không có nghĩa là thích. Ta là Thúc cả ngươi.” – hắn sắp bị nha đầu ương ngạnh làm tức chết rồi.

“ không thích ?”

“ đúng !”

“ là do trong lòng ngươi vẫn còn thích Từ phu nhân .”

“ …” – hắn lúng túng.  Nha đầu này nhìn ra ?

Ái Y nheo mắt, cắn môi, nàng chịu không thấu nữa rồi. “ KHƯƠNG PHONG NGU XUẨN.” – “ RẦM ..MM..m” – nàng hét lên tức giận, đem nguyệt cầm đập xuống đất gãy đôi.

Hắn không kịp phản ứng, giờ đây trơ mắt nhìn nguyệt cầm hai nữa dưới đất, tan tành vật báu của hắn. Lửa giận bốc cao. Hắn đứng lên tát cho Thanh Ái một cái tát trời giáng đau điếng.

Ái Y té ngửa ra đất, gò má trái của nàng hằn rõ năm ngón tay đỏ ửng. Nàng rưng rưng nước mắt, nhìn hắn căm phẫn.

Ảnh Châu cùng Thát Đạt cùng nhau đi tản bộ. khi về đến nơi thì đã thấy ngay cảnh Ái Y đập nát nguyệt cầm của Khương Phong. Ảnh Châu thấy Khương Phong thẳng tay tát tiểu thư, nàng ta bốc đồng mà chạy ngay đến định đánh lại rửa giận cho chủ tử thì bị Ái Y ngăn lại.

“ không cần.”

“ tiểu thư, người .. có đau không.” – Ảnh Châu nhìn gò má đỏ ửng kia mà trong lòng xót xa.

“ Khương Phong. Đây là vật quý của ngươi a.” – Ái Y ngông nghênh ra lời mỉa mai. –“ vật quý chứng cho tình cảm của ngươi a. ngươi cứ để nó bên cạnh, thật là khó xử, nay ta giúp ngươi dẹp mối ưu tư.”

“ dẹp ưu tư ?” – hắn ôm nguyệt cầm trong tay, nhìn Ái Y cười khinh miệt. – “ nha đầu ngươi cũng có hảo tâm này ?”

“ haahahaha ..” – Ái Y ngửa mặt cười vang. – “ ta không có hảo tâm này đâu. Ngươi xem tình cảm của ta là trò đùa. ,muốn ta xem tình cảm của ngươi là thiêng liêng.” – nàng nghiến răng căm phẫn. – “ MỘNG TƯỞNG !!”

Hai người nhìn nhau như kẻ thù lâu năm gặp lại. Ái Y càng nhìn gương mặt kia, lòng nàng càng quặn thắt, nước mắt không kiềm được ứa ra khỏi bờ mi.

“ Chúng ta đi !” – Ái Y ra lệnh cho Ảnh Châu . Nàng thì dùng khinh công phóng đi khỏi Tử gia. Ảnh Châu hớt hãi theo gót.

Thát Đạt đứng bên Khương Phong chết lặng, chuyện chi mà tới nông nỗi này. Hắn chẳng biết phải làm sao, đành im lặng.

Khương Phong nhìn nguyệt cầm mà xót xa. Hắn nhớ lại lúc Thanh Ái đập vỡ đàn. Hắn nhớ lúc nàng ta khóc. Đau !!  hắn thấy lòng ngực đau.  Tại sao ????

…………………………………..

“ vẫn còn tìm cách sửa a.” – một cô nương vận tử y, nhìn mặt khoảng 30 tuổi đứng tựa cửa phòng nói vọng vào.

Bên trong, Khương Phong đang loay hoay tìm cách sửa nguyệt cầm.-“ phải sửa ! Chẳng nhẽ đem bỏ ?”

“ đệ đó, nguyệt cầm này đã gãy đôi thế này, sửa lại cũng không thế âm hưởng thần tiên như trước được.” – Cung Anh Sương mệt mỏi thả mình xuống ghế. Nàng ta nâng lên một chén trà nhấm nháp, vừa nhìn tiểu đệ yêu của mình kiên trì với hai mảnh cầm vỡ, nàng lắc đầu chịu thua.

“ tỷ tỷ, hôm nay lại rảnh rỗi sang phủ chơi a.”

“ phu quân của ta lại đi áp tải rồi.” – “ Khinh nhi lại lo học võ mà chẳng màng đến mẫu thân là ta. Thật là số hẩm hiu. Nên đành sang đây cho vui a.” – Anh Sương quơ tay mỉm cười ma mãnh.

“…………”

“ Phong đệ, ta hỏi ngươi.” - Anh Sương đem một miếng mức quả cho vào miệng.

“ chuyện chi ?” – hắn lạnh lùng đáp.

“ nguyệt cầm tới nỗi này, phải chăng là do một cô nương làm ?” - Anh Sương bậm môi cười trêu chọc.

“ cô nương ?” – cơn giận lại bốc lên a. – “ là nha đầu đáng chết...” – hắn lại nhớ tới đôi mắt đẫm lệ của Thanh Ái. Tim lại đau.

“ là cô nương nhà ai ?” – việc này làm kích thích sự tò mò của Anh Sương rồi.

“ là cháu gái của tỷ đó !” – giọng nói lạnh lẽo kèm chút bất mãn.

“ cháu gái ?.... của ta ?” – Anh Sương trố mắt nhìn Khương Phong. Hắn vẫn không thèm ngước đầu lên. – “ cháu gái của ta có rất nhiều.”- nàng ta nhếch mép cười.

“ …” – Thật tức chết. Tại sao nữ nhân nào của Tinh Các Cung cũng khiến người ta tức đến nghẹn cổ thế này. – “ Cung Thanh Ái.”

“ ô… là nha đầu Thanh Ái à.” – Anh Sương gật gù dò xét Khương Phong.

“ tỷ có ý gì ?”

“ tiểu nha đầu đó và đệ có việc gì mà đến mức gãy cả nguyệt cầm chứ.”

“…….”

Khương Phong thuật lại tất cả cho tỷ tỷ hắn nghe. Do cùng là nữ nhi, Anh Sương cũng có thể đồng cảm với Thanh Ái.

“ cái đó người ta gọi là ghen đó a.”

“ ghen ??”

“ ân. Đệ đó !!” – “ nói cho tỷ biết, đệ đối với Thanh Ái thế nào?”

“ không có gì.”

“….” – “ đệ có ghét nàng ta, có hận nàng ta làm gãy nguyệt cầm ?”

“ có.” – làm hư nguyệt cầm, không thể tha thứ.

“ hận đến muốn chém chết ?”

“ cái này.. không tới mức đó.” – hắn ngập ngừng.

Anh Sương nhìn Khương Phong chớp chớp mắt.– “ khi nàng ta cười, đệ thấy thế nào ?”

“ cười ? đệ thấy trong lòng cũng vui theo.” – hắn dừng tay, không sửa nguyệt cầm nữa.

“ khi nàng ta khóc thì sao ?”

“ đau lòng, hình như có chút xót xa.”

“ đệ có từng nghĩ là đệ yêu thích Thanh Ái không ?”

“ không thể nào !!” – hắn cười -“ tỷ đừng quay đệ như chong chóng nữa. Làm sao có thể chứ !”

“ sao lại không thể. Nhân duyên là ở số mệnh, số mệnh khó cãi a. Như ta với phu quân.” – Anh Sương lên giọng đắc ý.

“ chuyện này không giống.” – hắn đắn đo điều chi,  sợ là sự thật ư ? – “ đệ là thúc của nha đầu đó.”

“ cốp ..” – Anh Sương gõ vào đầu Khương Phong cái mạnh. – “ ngốc, các người đâu cùng huyết thống. Chẳng qua, tổ phụ của chúng ta là đệ đệ của lão tổ mẫu của thanh Ái. Tính đến đây cũng ba đời hơn không huyết thống rồi.”

“ tỷ !!” – hắn liếc Anh Sương, lòng không phục. – “ vẫn không thể.”

“ ngươi cứng đầu lắm a.” – Anh Sương bậm môi. – “ mau nhắm mắt lại. nghe ta hỏi, ngươi chỉ có thể trả lời có hay không thôi .”

“ làm gì ?”

“ cốp ..” – hắn lại bị cốc đầu . –“ mau lên.” – Anh Sương hùng hổ ra lệnh.

Khương Phong đành ngoan ngoãn nhắm mắt. – “ rồi a.”

“ uhm.. thứ nhất. ngươi gặp Thanh Ái, ngươi có vui không ?”

“ giận.”

 “ cốp…”  - lại bị cốc đầu – “ ngươi điếc à. Ta nói là trả lời có hay không, ta hỏi có vui không !!”

Hắn im lặng. – “ cốp..” – hắn mở mắt trừng Anh Sương.-“ tỷ quá đáng rồi, sao lại cốc đầu đệ ?” – hắn xoa xoa chỗ đau.

“ ta nói ngươi trả lời, không kêu ngươi suy nghĩ .” – “ mau nhắm mắt tra lời ngay, ngươi mà suy nghĩ, ta rút kiếm đánh ngươi.”

“ gặp Thanh Ái, ngươi có vui không ?” ---  “.. có”

“ không gặp có nhớ có lo lắng không ?” ---  “ có.. ta sợ nha đầu đó gây họa…”

“ cốp..!!” – “ trả lời chứ không phải giải thích !!”

Hôm nay Khương Phong bị tỷ tỷ của mình cốc đầu hơi bị nhiều à nhà. Nhưng nhờ thế mà hắn đã có thể xác định câu trả lời trong lòng mình.

“ thấy nàng ta đau khổ, thấy nàng ta khóc, ngươi có đau lòng không ?”

“.. c..có..” -  quả thật ta đau lòng lắm. ta vẫn luôn hỏi tại sao ?

“ đệ đệ à..” – Anh sương vỗ vỗ vai của hắn. – “ con người ngươi, tình cảm ngươi đã xác định rõ rồi. ngươi từng yêu thích nữ nhi rồi, ngươi cũng hiểu cảm giác này. Chẳng qua ngươi cứng nhắc về lễ nghĩa gia phong. Hãy bỏ qua đi, tìm lấy hạnh phúc của mình.”

Khương Phong trầm ngâm không nói gì. Hắn đang suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều.

Chương 24   Nha đầu ngốc, ta hiểu nàng rồi !!

“ tiểu thư !!” – Ái Y không trả lời. Âm Hoa nhìn thấy tiểu thư Thanh Ái suốt ngày rầu rỉ, tâm trạng nàng cũng buồn theo.

“ sao thế , ngươi đừng làm bộ mặt này được không !!” - Ảnh Châu đặt khay chè xuống bàn đá, giọng bực tức với Âm Hoa. – “ một mình tiểu thư là khiến ta phiền lòng rồi, giờ lại thêm ngươi mặt mày ủ dột, ta chịu hết thấu rồi.”

Âm Hoa chống tay lên bàn thạch, nhìn khói tỏa ra từ ba chén chè hạt sen còn nóng hổi, nàng thở dài nhìn lên tán cây cao của đại thụ mọc cạnh hồ. Trên cây, Ái Y ngồi ngẩn ngơ nhìn xuống hồ nước, sắc mặt chẳng có chút tươi cười nào.

“ tiểu thư như vậy đã gần nữa tháng rồi, ngày nào cũng vậy, không nhốt mình trong phòng ngủ cả ngày, thì lại ngồi trên đại thụ mà ngơ ngẩn nhìn trời đất, her....”

“ phải, ngày nào cũng nấu chè hạt sen tiểu thư thích, nhưng người chẳng động đến, hễ ngồi đâu là ngồi luôn ở đó hơn nữa ngày, tiểu thư ăn uống không nhiều, người tiều tụy hẳn đi...” - Ảnh Châu cũng ngồi xuống cạnh bàn thạch, mắt dõi theo Ái Y.

“ nè !!” – Âm Hoa quay sang, lay lay cánh tay Ảnh Châu. – “ ngươi nói đi, rốt cuộc nữa tháng trước, ngươi một mình trở lại Đại Nghiên trấn tìm tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” – Âm Hoa nhíu chân mày, có phần giận dữ nhìn Ảnh Châu.

“ việc này..ta đã nói rồi, tiểu thư gây nhau với Phong gia.” - Ảnh Châu hất tay của Âm Hoa ra.

“ gây nhau cũng không đến mức này, rốt cuộc vì việc gì mà gây nhau !!”

“ là tiểu thư làm hư nguyệt cầm của Phong gia. Ta chỉ biết có vậy.”

“ hừ..” – Âm Hoa liếc xéo ảnh Châu, - “ ngươi nói mau, có phải ngươi lơ là, không ở cạnh tiểu thư thường xuyên phải không !!”

“ ta...” – làm sao nói chứ, không lẽ nói là mình vì ra ngoài đi dạo với Thát Đạt đại ca nên ..ây ya, sẽ bị nha đầu Âm Hoa này mắng tới chết mới thôi.

Âm Hoa đăm đăm nhìn Ảnh Châu khiến nàng ta có chút khó xử nên quay đầu tránh đi. Đây thật sự là một bầu không khí ngột ngạt a. 

“ hai ngươi gây nhau đủ chưa .” – lúc này Ái Y mới lên tiếng, nàng ngồi cạnh hai nha hoàng lúc nào chẳng hay. Nàng ngồi trên cao nghe hai nha hoàng đay nghiến lẫn nhau, thật là quá ồn ào. Tâm trạng của Ái Y buồn rầu, nghĩ rằng ăn một chút ngọt sẽ khiến bản thân tươi tỉnh lên. Nàng chưa lên miệng một muỗng chè, nếm thử, chưa gì sắc mặt đã chuyển biến, và là biến thành cau có hơn .

“ ngọt quá.” – Ái Y đặt chén chè lại trên bàn, rồi phóng đi về gia trang.

Không có nơi nào yên tĩnh sao ?? chán quá đi. Ái Y chẳng mấy chốc đã từ Tinh hồ về đến Cung Trang, nàng ngồi xuống bên hồ sen, lại tiếp tục ngồi đó thêm mấy canh giờ nữa ư ?? Ái Y khoanh tay đặt lên thành hồ, nàng uể oải tựa cằm lên tay, ngắm nhìn sen trong hồ. Hồ sen bây giờ chỉ còn vài hoa thôi, mùa hè sắp qua rồi. Cảnh vật thật buồn tẻ cũng như lòng người ngắm cảnh. –“ herr...” – nàng cúi mặt nhìn sâu vào đáy hồ, thở dài..

“ sao lại thở dài chứ !!”

‘ hở !” – hai mắt Ái Y mở to, nàng vừa nghe thấy thấy giọng nói của ai đó rất quen, tiếng nhỏ nhẹ nhưng cũng cứng rắn lắm a. Nàng bậm môi, hít thở sâu, từ từ nhìn sang bên cạnh mình. Nàng nhìn người đang ngồi cạnh mình, hai mắt Ái Y mở to hết cỡ, trong con ngươi phản chiếu hình ảnh tiêu soái của một mĩ nam. Người đó cũng đang chăm chú nhìn nàng, Ái Y nín thở nhìn đôi chân mày, nét môi, đôi mắt của hắn, nàng nín thở đến mức mặt chuyển dần sang màu hồng đỏ.

Khương Phong thấy Thanh Ái nhìn mình kỹ càng như vậy, đâm ra thấy tức cười, lại thấy nàng sắc mặt chuyển đỏ vì nín thở, hắn chịu không nổi nữa, nhíu mày cười khì, lấy tay nhéo cái mũi xinh của nàng.

“ định nín thở đến bao giờ, đến khi chết hay sao ? ngươi không quen ta sao ?”

“ ha...!!!” – Ái Y há miệng thở mạnh lấy hơi. –“ tiểu biểu thúc .. ngươi ....sao ...”

Khương Phong ôn nhu cười, hắn nắm tay Ái Y kéo nàng đứng dậy. Hắn cúi xuống phủi phủi bụi trên áo của nàng. – “ nếu ta nói, ta đến tìm ngươi thì ngươi thấy sao ?”

Ái Y lại đứng đó trố mắt nhìn Khương Phong . hắn tìm ta, tìm ta làm gì a ?!! . Khương Phong thấy nàng lại đứng yên bất động, hắn ngắm nàng kỹ hơn, ốm đi rồi,  hắn đưa tay sờ lên gương mặt của Ái Y. –“ ngươi ốm đi đó, không chịu ăn uống nên thành ra thế này sao ?” – hắn nhíu mày thở dài, thuận tay nhéo đôi má mịn màng kia. –“ là do kén chọn món ăn phải không ??”

Khóe mắt của Ái Y rưng rưng nước, lâu rồi không nghe tiếng nói này, lâu rồi không nghe thấy những lời quan tâm không ôn nhu này, lâu lắm không nhìn thấy khuôn mặt này.. dòng lệ nóng hổi từ đôi mắt phượng tròn rơi xuống tay Khương Phong – âm ấm.

“ ấy đừng khóc. Nha đầu !” – hắn vội dùng tay chùi đi nước mắt trên mặt Ái Y. Hắn cười khổ, khi không lại làm nha đầu này khóc a.

“ tiểu biểu ...thúc...” – Ái Y mếu máo. – “ tiểu biểu thúc.... tiểu biểu thúc ....” – nàng òa khóc nhiều hơn khi mỗi từ ‘biểu thúc’ được thốt ra khỏi bờ môi.

Khương Phong chẳng biết phải làm gì đây. Sao lại khóc nhiều hơn chứ, nha đầu, ngươi khiến ta khó xử..!! hắn hết cách rồi, liền ôm lấy Ái Y vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng như vỗ về một đứa trẻ. Ái Y vùi đầu trên ngực hắn, khóc to hơn. Hai kẻ ngu ngốc này đứng đó cả canh giờ chứ chẳng ít đâu, cứ thế mà nín rồi khóc, khóc rồi im lặng, rồi lại khóc...

......................................................

“ biểu thúc.” – Ái Y nhìn Khương Phong đang ngồi trước mặt mình, hắn đang dùng khăn ướt chậm mắt của nàng, để mắt bớt sưng.

“ gì vậy.” – hắn đang chăm chú chậm khăn ướt vào mắt Ái Y, nghe nàng gọi hắn khẽ nhướn mày nhìn một chốc.

“ ngươi không giận ta ?” – Ái Y căng thẳng dò xét biểu hiện trên khuôn mặt hắn.

“ giận gì ?”

“ nguyệt ... cầm ..” – Ái Y lí nhí trả lời.

“ nguyệt cầm.” – hắn quắc mắt nhìn Ái Y khiến nàng có chút giật mình. – “ giận, giận chứ sao không ..!!”- hắn thấy sắc diện căng thẳng của nàng thì khóe môi nhích lên. – “ ngươi có biết ăn năn không ??”

Ái Y khẽ gật đầu, cúi gầm mặt xuống. Nhưng chẳng biết nàng đã nghĩ gì, lại ngẩng đầu lên giọng hùng hồn – “ giận rồi lại sao lại đến đây, muốn đánh nhau với ta sao !!”

Khương Phong tròn hai mắt nhìn nàng. Hắn bật cười sảng khoái.- “ đánh nhau ?? nàng có thể đánh lại ta ư, Ái nhi.”

“ thử đi rồi sẽ biết, không được lần này, thì còn lần khác, ta không tin…!!” – nàng khựng lại trong một giây, nàng nhìn hắn chớp chớp mắt. – “ ngươi vừa gọi ta là…”

Hắn nhìn nàng triều mến, hắn có vẻ thích thú trước biểu hiện ngây ngô này của nàng a.- “  Ái nhi. Thế nào ?? muốn ta gọi thế nào?? Ái nhi !? nha đầu ?!”

Nàng đưa hai tay lên trước trái tim mình, nàng áp tay vào ngực, nghe nhịp đập của trái tim. Thịch..thịch..thịch..th.. trái tim nàng vẫn đang đập nhịp nhàng lắm. Hắn nhìn những cử chỉ của nàng, bỗng thấy lòng miên man  một niềm vui, - căng thẳng đến thế sao??

Ái Y ngước lên nhìn hắn. – “ ta không mơ đấy chứ, biểu thúc?”

Hắn lắc đầu.- “ không. Đây chẳng phải là điều nàng mong chờ sao ??” – hắn đang định đưa tay lên nựng đôi gò má hồng hồng của nàng bỗng tay của hắn bất ngờ bị nàng ta nắm lấy, đưa lên miệng cắn một cái mạnh. – “ AAAAAA….AA..” – hắn vung tay ra, ôm lấy cánh tay bị nàng cắn đỏ ửng, hắn liếc nàng cay đắng. – “ nàng làm gì vậy !!”

“ hi hi..” – Ái Y che miệng khúc khích cười. – “ ta muốn xác nhận lại đây không phải là một giấc mơ.

“ nàng ….đúng là nha đầu lỗ mãng. tại sao không tự cắn tay mình, lại dùng tay ta mà cắn !!” – hắn mặt biểu hiện lạnh lùng, nhưng có vẻ giận lắm a.

“ xin lỗi.. tiểu biểu thúc.” – Ái Y cười ngượng ngùng. Nàng với tới muốn nắm lấy cánh tay đỏ ửng của hắn nhưng bị hắn tránh đi. Nàng cắn môi, thở dài.

“ thở dài cái gì !!”

“ vì sao người lại chấp nhận a. Ta đã nghĩ người sẽ không bao giờ nhìn mặt ta nữa.”

Không khí trong phòng trầm xuống. Hai người ngồi đối diện nhau nhưng chẳng ai nhìn ai. Khương Phong im lặng lúc lâu mới từ từ lên tiếng.

“ nguyệt cầm, theo ta rất nhiều năm.. giống như một phần không thể tách rời, khi nó bị gãy đôi.. ta..”

“ …”  - Ái Y im lặng, trong lòng nàng có chút băn khoăn.

“ her… thôi quên đi.” – hắn nhẹ nhàng vỗ lên đầu Thanh Ái. – “ qua việc này, ta đã hiểu ra nhiều thứ.” – hắn nhìn sâu vào đôi mắt tron long lanh của nàng. – “ như là nàng.”

Ái Y ngập ngừng gậm nhắm lấy từng chữ trong câu nói của Khương Phong. Nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, nụ cười mỗi lúc một rạng rỡ hơn.

“ đừng ở đó cười nữa.” – hắn bỗng thấy bồn chồn, liền kéo tay Thanh Ái. – “ mọi người đang ở chánh đường luận chuyện, mau đến đó thôi, kẻo mấy người kia lại quyết định gì đó lung tung mất.”

“ mọi người?? ai ??” – Ái Y ngơ ngát nhìn hắn.

“ là mẫu thân và tỷ tỷ của ta.” – hắn thở dài. Hắn hôm nay có mặt ở đây chính là do bị hai ngươi kia dùng vũ lực lôi đi. Hắn vốn chưa có ý định đến tìm nha đầu nàng nhanh như vậy, dù hắn đã nhận ra tâm tình của hai bên.

Ái Y cùng Khương Phong tiến đến cánh điện nhưng trong lòng nàng lởn vởn những suy nghĩ vớ vẩn . bà bà tới a… là đến xem mắt a??  nàng ngoảnh mặt sang hướng khác tủm tỉm cười.  thật là bất ngờ. không ngờ hắn cũng có tình cảm với mình. Tâm trí của nàng đã bay đến tận tầng mây cao trên trời rồi.

………………

Trong chánh điện náo nhiệt tiếng cười tiếng nói. Ái Y chưa đến gần cửa đã nghe họ bàn chuyện trên trời dưới đất.

“ ai ya… nha đầu Thanh Ái này, điệp nhi biết nó bản tính ương ngạnh, nhưng cũng chẳng thể ngờ tới rằng nó đi tới mức này, dám có tình ý với cả biểu thúc của mình.” – Cung Hy lắc đầu cười khổ. Bà ấy thật sự không thể quản nỗi đứa con gái này của mình.

“ uhm.. lúc ban đầu, ta rất kinh ngạc đây đúng là chuyện kinh thiên của cung gia ta a.”- Lão bà Cung Khương My đang tận hưởng vị trà thơm trong miệng. Dù nói là lão bà nhưng bà ấy cũng không cao tuổi lắm đâu, chỉ khoảng chừng 47 tuổi thôi, gọi là lão bà chẳng qua vì luận vai vế trong dòng họ mà thôi.

“ ấy, Hy tỷ tỷ, việc này có sao chứ !!” – Cung Anh Sương lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện giữa mẫu thân và biểu tỷ của nàng. – “ tính cách này của Thanh Ái chẳng phải là tính cách phóng khoáng vốn có của Cung gia ta sao ?? muội chưa gặp mặt nhưng rất thích nha đầu này rồi a.”

“ nha đầu, ai cho con nói xen vào hả? Bản thân đã là mẫu thân rồi mà chẳng có tý phép tắc nào.” – Khương My liếc Anh Sương một cách lạnh lẽo.

“ mẫu thân, đây là nơi trưởng bối bàn việc, con cũng là người thành gia rồi, cũng có quyền bàn việc cùng trưởng bối vậy.” -Anh Sương cười lém lĩnh. Bản thân nàng ta đã thành thân, đã sanh một hài tử đáng yêu cho cái gia đình nhỏ của bản thân, năm nay tiểu tử đó đã 7 tuổi rồi, rất thông minh và ngoan ngoãn, cho nên nàng ta mới có thể an nhàn mà lân la khắp nơi vui chơi, có thời gian mà đi gỡ rối tơ lòng cho tiểu đệ ngốc Khương Phong của nàng. Aiiii… nếu mối duyên này thành công, thì chẳng phải Anh Sương ta được tiếng thơm sao, đã giúp tác thành một mối duyên lý thú mà. Hahaha..

“ đừng cười nữa, ngươi đó ! những lúc khoái chí lại cười chẳng kiêng nể gì cả.” – Khương My có độc nhất là cô con gái Anh Sương này, nhưng bà ta thật không mấy thuận mắt kiểu cách hành sự của nàng ta, từ năm 15 tuổi, bà đã để Anh Sương ra vào Tinh Các Cung. Điều này càng khiến cho nàng ta coi trời bằng vun. Thật là mệt !

“ tại hài nhi vui mà .” – Anh sương tủm tỉm cười.- “ nhị vị trưởng bối. Chúng ta có nên tính hỉ sự cho hai kẻ có duyên kia không ??”

“ Hỉ sự.” – Cả Khương My và Cung Hy đồng thanh thốt lên.

“ có nhanh quá không ??” – Cung Hy e ngại tiếp lời.

“ sao vậy, tỷ chê Khương Phong sao ??” – Anh Sương nháy mắt cười lém lỉnh.

Cung Hy bị câu nói của Anh Sương làm giật mình, bà ta đưa tay lên miệng cười lấy lệ. – “ nào có, Phong đệ võ công hơn hẳn nha đầu của tỷ, sao có thể chê. Chẳng là, việc này ta nhất thời chưa quen. Bọn họ vừa quen không lâu, nha đầu của tỷ lại rất ham chơi, thành thân ư?!!” -  thành thân ? chúng yêu thương nhau thì tốt, nếu gây sự không chừng giống như Thanh Ái và Hoàng thượng thì thật Cung Hy ta còn mặt mũi nào nhìn họ hàng, làm sao mà giải thích a. – Cung Hy day day thái dương. Khó nghĩ quá đi.

Ở bên ngoài, hai kẻ nghe trộm vừa nghe thấy hai tiếng thành thân đã tròn mắt nhìn nhau. Khương Phong có chút buồn cười.

Thành thân ư ?? Khương Phong lấy tay che miệng tủm tỉm cười. Thành thân với nha

đầu rắc rối này ư . Ta có nghĩ đến chưa nhỉ? Hình như là chưa.

“ KHÔNG !!!...”

“ hả ??” – Khương Phong giật mình, dòng suy nghĩ bị dứt phăng giữa chừng. là tiếng của Ái nhi . @_@  hắn vội nhìn sang bên cạnh. Nha đầu đó đi đâu rồi. hắn đi vội vào chánh điện.

Những ai có mặt tại chánh điện bị Ái Y làm cho một phen đứng tim. Nàng ta đứng hiên ngang giữa chánh điện, phong thái hiên ngang, như sắp nghênh chiến với ai vậy.

“ không đồng ý.” – Ái Y mặt lạnh lùng tuyên bố.

“ nha đầu, ngươi lại làm loạn !!” – Cung Hy tay nắm chặt cạnh bàn, sắc mặt giận đến trở đỏ. Bà ấy thật là bị đứa con này tức cho chết. Lần nào trong nhà có hỉ sự, đều bị một chữ ‘không’ của nha đầu này làm thành ra tơi bời.

“ ngươi là Thanh Ái.” – Anh Sương và Khương My tròn mắt nhìn nha đầu không biết từ đâu nhảy vào chánh diện này.

“ ngươi nói gì, ngươi có biết không vậy ?” –  Khương My giọng lạnh lùng, đây là loại nữ nhi bà ta không thích nhất, vô phép !!

“ đương nhiên là biết. Việc thành thân, ta không cần trưởng bối giúp ta bàn luận.” – Ái Y càng nói càng hiên ngang.

“ CÁI GÌ !!!” – ba vị trưởng bối ngồi trong chánh đường hét lên.

Khương Phong thì đứng ở cửa nhăn mặt vỗ trán. Lại bày trò quậy phá rồi. Ái nhi nàng muốn làm gì đây??

“ Thanh Ái, ta nuông chiều ngươi quá rồi, chẳng coi ai ra gì cả! Chuyện đại sự cả đời mà ngươi không cần cha mẹ lo liệu sao??” – Cung Hy như bốc hỏa lên đầu. bà ta đập tay xuống bàn rất mạnh. Chiếc bàn sắp không ổn rồi, may mà chiếc bàn này làm từ loại gỗ chắc nhất đó a.

“ lo liệu !!” – Ái Y nhếch mép khịnh miệt. bà lo liệu ? chẳng phải đã lo liệu một lần rồi sao, đi nghe theo cái bà Phương Di kia mà gã Cung Thanh Ái làm phi của Hoàng Thượng. hứ!! – “mẫu thân à, người đã lo liệu một lần rồi. Lần này hãy để nữ nhi tự lo đi a.”

“ ngươi !!” – Cung Hy nghiến răng giận dữ,  thật quá thể, ta luôn nuông chiều ngươi, bây giờ thì quay sang khịnh thị mẫu thân ngươi sao?? – bà ta đưa tay lên cao, muốn giáo huấn cho hài nhi của mình một phen.

Cung Hy chưa động thủ đã bị Khương Phong chặn lại. Khương Phong ôn tồn tiếp lời. – “ Cung Hy tỷ, xin bớt cơn giận, hãy nghe Ái nhi giãi bày đã.” – hắn quay sang Thanh Ái, kéo tay áo giục nàng mau giải thích với các trưởng bối. – “ nàng hãy nói cho rõ ràng, đừng dùng thái độ như vậy với trưởng bối. như thế chẳng là vô phép ư??”

Ái Y cúi đầu, tay sờ sờ gò má . ây, giận quá mất khôn.  Nàng cầm lấy tay Cung Ái, ngon ngọt nói. – “ mẫu thân.” – nàng nhìn sang hai vị còn lại . –“ các vị trưởng bối. Tiểu nữ biết sai rồi. là con quá ngông cuồng. Mẫu thân thứ lỗi cho hài nhi nha. Hài nhi không có ý xấu.” – thật ra là có ý đó a. Ai biểu mấy người tài lanh xếp đặt chuyện người khác. Hứ !! ta ghét nhất bị người khác xếp đặt.

“ ngươi mau nói xem, rốt cuộc là vì sao, chẳng phải ngươi và Phong đệ có ý với nhau sao ?” – Anh Sương chống cằm lên tay, chờ đợi câu trả lời.

“ ân !!”- Ái Y liếm môi. Nàng mỉm cười, ôm lấy cánh tay của Khương Phong. – “ đúng là tiểu bối có ý với biểu thúc, nhưng mà, mẫu thân nói đúng lắm a. Tình cảm là một chuyện , hiểu nhau là một chuyện. Tiểu bối , hiện tai chưa muốn thành thân. Thời điểm thành thân sẽ do tiểu bối và biểu thúc quyết định a. Đúng không biểu thúc?”  - nàng chớp chớp mắt nhìn Khương Phong.

Hắn bỗng thấy tức cười. Hắn bậm môi cố giấu đi nụ cười của bản thân. Khương Phong nhìn thẳng vào ba người ở trước mặt mình. – “ mẫu thân, các tỷ tỷ, Ái Nhi nói đúng lắm. Việc tình cảm này đệ chỉ vừa mới ngộ ra, việc thành thân nghe có vẻ lạ lùng quá. Mọi việc hãy từ từ đi đã.”

Ba vị trưởng bối kai chẳng còn lời nào để nói nữa rồi. Ai cũng thấy hai tai ù lên. Đây quả là một cặp trời sanh a, tính khí tự do giống nhau ghê a. Họ chỉ còn cách chấp nhận mà thôi.

…………………………….

 Thảo nguyên xanh ngát, cỏ xanh trải rộng đến chân trời. Gió xuân lồng lộng mát rượi.

“ YAA a….aaa…a… SẢNG KHOÁI QUÁ !!” – Ái Y đứng giữa thảo nguyên , hướng mặt lên trời mà hét vang. Bây giờ là mùa xuân, nàng chạy đến biên cương này để đi chơi với Khương Phong đã được một tháng rồi. Mấy tháng trước, lúc thì nàng ta cùng hắn ngao du từ nam chí bắc, lúc lại giúp Tinh Các Cung hành sự, nay mới rảnh rỗi mà đi tìm hắn, thực hiện ước mơ ‘ đua ngựa trên thảo nguyên’ .

“ thích đến vậy sao ??” – Khương Phong ngồi ở dưới đất, ngước nhìn vị cô nương hồng y tràn đầy sức sống kia mà ngọt ngào mỉm cười.

“ ân !” – Ái Y chạy lại bên cạnh hắn. – “ tiểu biểu thúc, thảo nguyên thật tuyệt vời.” – nàng ta cười tươi đến mắt hai mắt chẳng thấy ánh mặt trời đâu luôn rồi.

Hắn lạnh lùng, gõ lên đầu nàng một cái rõ đau. – “ tiểu biểu thúc ư ?”

“ ai ya, đau lắm đó.” – Ái Y xoa xoa đầu.

“ nàng đó, đã bao lâu rồi mà vẫn gọi ba tiếng ‘tiểu biểu thúc’ chứ ?”

Ái Y nhìn hắn cười hì hì. – “ Phong ca !!” – nàng ta dùng tay ôm lấy khuôn mặt của hắn, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi trái, đây là nụ hôn mà nàng muốn trao cho hắn nhất, nó biểu hiện tất cả tình yêu sâu đậm của nàng với hắn.

Ái Y sau khi hôn xong rồi, nàng đứng lên tinh ngịch nhìn hắn, phán một câu –“ ta vẫn thích gọi ba tiếng ‘ tiểu biểu thúc’ hơn a !! nghe thân thiết hơn là ‘ Phong ca’ !!” – nàng ta bỏ chạy ra đằng xa, ngoái nhìn hắn mà tủm tỉm cười.

Hắn nghe nàng gọi mà chỉ có thể lắc đầu cười khổ, chịu thua rồi. Xem ra thời gian vẫn còn khá dài. – “ nàng thật là..!!” – “ Ái nhi, đừng chạy nhanh quá, đợi ta..!!”

……………………………..End………………………..

* e hem* cho mình thông báo tí xíu nha. ^_^ . mình đang úp phần 2 của Cung gia trang - duyên phận chiến trường . * tung hoa . tung hoa *

hy vọng mọi người cũng ghé mắt qua xem tí . * cúi đầu chào * 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro