Cung gia trang chương 20,21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20   Tiến thêm một bước

Xuân Thành của Vân Nam cũng nhộn nhịp như những thành thị lớn khác, Ái Y và Khương Phong đã đặt phòng trọ lại ở một tửu lầu nhỏ. Khương Phong để Ái Y ở lại một mình tại  tửu lầu, còn hắn thì đi quanh phố hỏi thăm tin tức về vợ chồng Nhu Văn đại phu.

Ái Y vô cùng thắc mắc nguyên nhân tại sao tiểu biểu thúc muốn chạy đến nơi này. Nàng ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm cảnh , đang mông lung nhìn trời, nàng phát hiện trong gió mang đến một mùi hương thảo mộc quen thuộc. Mùi của huân y thảo ( cây oải hương) đậm đà trong gió giúp Ái Y biết rằng hai nha hoàng Âm Hoa và Ảnh Châu đang ở gần đây, mùi hương đặc sắc của huân y thảo chính là ám hiệu giữa bọn họ.

Đến nhanh vậy sao? Quả là không phụ lòng ta yêu thương. Thì ra, trước khi rời Cung gia, nàng đã để lại lời nhắn ở chỗ Thuy Vương tam nương, giúp nàng nhắn lại các nha hoàng là nàng đi Vân Nam, bảo bọn họ mau đến họp mặt.

Ái Y đi qua phòng của Khương Phong mượn đỡ nguyệt cầm, nàng mở toang cửa sổ phòng hắn ra, rồi ôm nguyệt cầm phóng ra ngoài, chạy lên nóc nhà ngồi. Nàng tấu một khúc nhạc ám hiệu để bọn người Âm Hoa biết mà đến đây. Khúc nhạc nàng đàn chính là tương phùng mộng khúc âm.

....................................

( Akaimi : đàn hoài có một bản à vậy..@_@

Ái Y : thì đã nói là ngu âm nhạc mà, thuộc có mỗi bản này . hix hix )

....................................................

Hai tỷ muội Âm Hoa và Ảnh Châu lúc này đang dạo phố, sau khi đã phát tán mùi hương huân y thảo. Họ nghe thấy âm khúc quen thuộc lồng lộng trong không gian, liền phóng lên nóc nhà, dáo dát nhìn quanh, thì phát hiện phía xa xa có có cái gì đó màu đỏ bay phấp phới trên nóc nhà, hai nàng ngầm chắc là chủ tử, liền dụng kinh công phóng đến nơi Ái Y đang ngồi.

“ tiểu thư !!” – cả hai nha hoàng hoan hỉ đồng thanh .

“ ân.” – “ các ngươi đến thật tốt. Mau đi điều tra xem tiểu biểu thúc đang tìm kiếm cái gì ở Vân Nam này.”

“...” – “ tiểu thư, chúng nô tỳ chưa từng gặp qua vị thúc gia gia đó..” - Ảnh Châu nghi ngại đáp lời.

“ ách, quên mất.” – Ái Y vỗ trán một cái. Đầu óc bị mụ mẫm rồi. chậc!

“ nha đầu, ngươi mang nguyệt cầm của ta đi đâu rồi.” – tiếng một nam nhân hằn học phát ra từ căn phòng bên dưới.

Ái Y vừa nghe âm giọng thì lập tức mặt mày sáng rỡ. Hắn về rồi a !! Đúng là linh thật đó, vừa nhắc là đến.– nàng nhanh chóng hồi phòng. Hai nha hoàng cũng mau mắn theo gót.

Ái Y nhìn thấy Khương Phong đứng bên bàn, một tay chống hông, một tay chống thẳng lên bàn. Nàng tươi cười đặt nguyệt cầm lên bàn.

“ tiểu biểu thúc, ngươi đã đi đâu vậy ??”

“ ngươi cả gan thật đó, ta đâu có cho phép ngươi động vào nguyệt cầm.” – hắn nâng lấy nguyệt cầm săm soi.

“ hứ, đâu cần keo kiệt vậy chứ, mượn chút thôi mà.” – nàng ngồi xuống rót một ly trà.

“ hừm, không là keo kiệt, lần trước ngươi còn muốn làm đứt dây cầm, chẳng lẽ ta còn dám tin ngươi.” – hắn mang cầm đặt lên giường rồi quay lại bàn ngồi xuống.

“...” – “ lần đó là bất đắc dĩ thôi.” – nàng bĩu môi .

“ hai người này ..” – hắn nhìn hai nha hoàng của Ái Y.

“ thưa thúc gia gia, chúng tôi là nha hoàng của tiểu thư, là Âm Hoa và Ảnh Châu.” – Âm Hoa nhanh nhảu.

“ ách, thúc gia gia. Ta không già đến mức làm được chức gia gia.” – hắn lắc đầu cười khổ. – “ ta là Vương Khương Phong. Gọi ta Phong gia là được rồi.”

“...” – “ ân, Phong gia.” – hai nha hoàng đồng thanh .

“ her... thôi được rồi, các người về phòng mình được không, ta mệt rồi.”

“ người không dùng cơm trưa a ??” – Ái Y nấn ná không muốn đi.

“Lát nữa đi.” – hắn qua tay nói bừa cho qua.

“ vậy, lát nữa ta qua gọi ngươi nha, tiểu biểu thúc.”

“ tùy ngươi.”

“ ân.” – nàng tươi cười, nhanh chóng về phòng mình.

Hai nha hoàng đứng ở ngoài hành lang trước phòng Ái Y, không vào trong phòng nhằm để chủ nhân có không gian “ tự cười ngây ngốc”.

“ nhiều ngày không gặp, ta thấy tiểu thư có chút khác lạ. Nhu mì... đến sợ hãi .” – Âm Hoa khịt mũi.

“ uhm, ở gia trang, cũng không thấy tiểu thư nghe lời như vậy.” - Ảnh Hoa tựa vào lan can, hướng về phòng của chủ nhân mà thở dài.

“ còn cười suốt nữa chứ.” – Âm Hoa chép miệng.

.......................................................................

Khương Phong hắn vì tìm không ra tin tức gì của vợ chồng Bát Nhã muội muội nên đâm ra buồn chán. Hắn nằm trên giường rồi ngủ tự bao giờ không hay. Mãi đến gần đầu giờ thân ( gần ba giờ buổi chiều ) thì Ái Y nhẹ nhàng qua gõ cửa phòng gọi hắn dậy. Là người học võ nên hắn nghe động một tí là thức ngay. Nên Ái Y cũng không phải đợi lâu ở bên ngoài. Bọn họ cùng xuống dưới sảnh tửu lầu dùng bữa.

“ tiểu nhị , ở đây có món gì.” – Khương Phong ôn tồn hỏi.

“ dạ..”- tên tiểu nhị tinh ý biết đây là khách vãng lai. –“ các vị có muốn dùng thử món ăn đặc trưng của nơi này, mì qua cầu và lẩu nấm.”

“ mì qua cầu ?!?” -  cái tên ngộ thật.  Ái Y tròn mắt tò mò.

“ vậy đi .” – “ cho ta bình trà nóng nữa.”

“ dạ, có ngay .” – tên tiểu nhị chớp mắt đã đi vào trong bếp.

Ái Y ngồi nghịch ngợm mấy đôi đũa và tách trà. Nàng đặt đũa gác lên trên hai chum trà lật úp đặt cách xa nhau, tạo nên hình dạng một cây cầu. Mì qua cầu là gì, hổng lẽ cọng mì biết đi qua cầu ?!?! ôi.... thật là khó hiểu quá đi à??  ( o_O )

“ các ngươi biết mì qua cầu là mì gì không ?” –nàng quay sang hỏi hai nha hoàn đương ngồi cạnh, bọn họ cũng lắc đầu nguầy nguậy.

 Lúc tiểu nhị mang mì ra, cả ba người nữ nhi ( bạn cũng biết là ai ha !!^_^) cùng trố mắt nhìn ,cũng là tô mì bình thường, nhưng mì và rau, nấm, thịt , trứng gà sống để riêng ở ngoài, khi ăn thì cho vào tô nước dùng hãy còn nóng hổi  . Ái Y chép miệng – “ bình thường mà, sao lại đặt cái tên khó hiểu như vậy ?? lại còn bày vẽ thêm chén dĩa. ”

“ ấy vị cô nương này, xin hãy nhìn kĩ mặt tô mì, có một lớp mỡ gà rất dày, đây chính là điểm đặc biệt a.” – tiểu nhị sốt sắn.

“ vậy a.” – mỡ gà dày như vậy, ách , dễ béo lắm a.

Tiểu nhị giải thích nguồn gốc của tên gọi món mì này , ba người nữ nhi lắng nghe vô cùng, trông vào giống dân quê mới lên tỉnh lắm a . Thì ra năm xưa có một đôi vợ chồng nghèo rất thương yêu nhau, hằng ngày người vợ vào bữa trưa đều nấu mì đem cho chồng ở ngoài đồng, nhưng đường xa , phải qua một cây cầu dài nữa, dù người vợ đi nhanh mấy thì mì vẫn nguội lạnh khi tới nơi. Thương chồng, người vợ nghĩ ra cách nấu nước dùng để riêng có một lớp váng mỡ gà ở trên giúp nước dùng nóng lâu, đến nơi mới cho thức ăn tươi ngon vào. Như thế, mì qua cầu rồi mà vẫn còn nóng.

Bọn người Ái Y nghe xong câu chuyện cũng không thắc mắc gì thêm, chỉ chú tâm ăn mì. Sau khi dùng xong bữa, Ái Y kéo mọi người ra dạo phố .

“ tiểu biểu thúc, ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi đang tìm cái gì, từ lúc dùng bữa đến giờ ngươi chẳng cười, chẳng nói thêm câu nào.” – Ái Y đi chầm chậm bên Khương Phong, mặc kệ cho hai nha hoàng hí hửng đi chỗ này chỗ kia xem đồ.

“ ... ta tìm người, nhưng ..”

“ ta có thể giúp ngươi, nữ nhân của Tinh Các Cung rất tinh tường tin tức a. Ngươi nói xem, người tìm nam hay nữ. Tên chi ?”

“ một đôi phu phụ..” – tim hắn nhói đau, hắn phải thừa nhận thân phận của hai người đó là vợ chồng...- “ người chồng là một đại phu tên Từ Nhu Văn.”

“ ân, là nam nhân là dễ tìm, là đại phu càng dễ hỏi.” – đoạn nàng gọi hai nha hoàng trở lại dặn dò. – “ các ngươi đi hỏi xem về vị đại phu tên Từ Nhu Văn và thê tử của hắn, tìm nơi họ cư ngụ. rõ chưa .”

“ ân, tiểu thư, nô tỳ rõ rồi.” – Âm Hoa và Ảnh Châu tản ra hai hướng mà hành sự.

Khương Phong đi dạo phố mà tinh thần để đâu đâu. Ái Y đi bên cạnh, nàng ta không hiểu sao tâm trạng của bản thân bây giờ rất mãn nguyện. Tại sao ta lại rất thích đi với tiểu biểu thúc nhỉ, khi ở bên hắn, cảm thấy rất viên mãn, tâm tình cũng tốt. A...a...a ta sao thế này.

Hai người đi cạnh nhau, kẻ để hồn trên mây, kẻ im lặng tận hưởng êm đềm . Cả hai không biết trời đã đổi màu mây, mây xám kéo dần đến báo hiệu một cơn mưa. Gió theo mây mưa đến thổi tung bụi trên con đường. Mọi người ai cũng đưa tay che mắt ngăn bụi mù. Gió rất lớn, thổi bụi tung lên rất nhiều, Khương Phong theo thói quen liền kéo Ái Y vào sát người mình, rồi đứng xoay lưng hướng gió thổi ngăn bụi mù đến.

Ái Y bấy giờ nhắm mắt ngăn bụi nên không thấy gì, nàng chỉ cảm nhận được có người vừa ôm nàng vào lòng. Khuôn mặt nàng áp trên khuôn ngực rộng của hắn. Nàng mở mắt ra , định ngước lên thì đúng lúc ở gần chỗ của Khương Phong và Ái Y đứng có một sạp lụa, gió thổi tung một tấm vải lên cao , tấm vải tung lên cao rồi từ từ hạ xuống, trùm lên những người đứng gần sạp vải. Hai kẻ kia cũng bị vải phủ lên che kín đến lưng a.

( Akaimi  : (..².²..) her her )

Ái Y nhìn  lên thì gặp đôi mắt đang nhắm nghiền của Khương Phong, mi mắt đen dài óng mà cong vút, nhìn thật gần như thế này, Ái Y cảm nhận được hơi thở của hắn phà vào tai trái nàng, nàng bỗng căng thẳng, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn.

 “ tiểu biểu thúc.” – nàng nhỏ nhẹ gọi.

Hắn giật mình mở mắt ra. Hắn lúc nãy đang đắm mình vào kỉ niệm xưa. Bây giờ trở về thực tại, hắn liền buông Ái Y ra, nhanh tay kéo phăng tấm vải khỏi người, hắn có chút ngượng ngùng.

“ xin lỗi, lúc nãy ... ta ...” – hắn quả thực đã nhằm Ái Y thành Bát Nhã cô nương.

“ không sao, đa tạ biểu thúc,....” – nàng cũng ngượng ngùng không kém. – “ ấy mau trả lại vải cho người ta.” – Ái Y lúng túng giật tấm vải trên tay hắn đưa nhanh cho chủ sạp vải .

Những người xunh quanh do bận tránh cát bụi nhiễu loạn nên không chú ý lắm thái độ của đôi nam nữ kia. Người nam nhân cúi mặt cố gắng lấy lại phong thái, còn người nữ nhi thì bậm môi cố nén sự hồi hộp, hai má đỏ bừng như gấc rồi a.

“ lúc nãy, ở biên cương cũng có những khi gặp bụi mù rất lớn, ta do thói quen nên ngươi dừng nghĩ nhiều.” – hắn giải thích một mạch không kịp thở nữa là. Ngày trước, lúc gặp cát sa mạc thổi như vậy, hắn cũng lấy thân mình bảo bọc cho Bát Nhã muội muội như thế, nên thành thói quen a.

“ ân, ta biết rồi.” – nàng gật đầu giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng, nàng kéo tay hắn qua một sạp bán trang sức bên đường, cốt để tìm cớ giải vây cho sự ngượng ngùng cả hai.

“ biểu thúc, ngươi xem , đẹp quá.” – Ái Y cắm cúi xem mấy chiếc trâm cài.

Khương Phong nhìn lướt qua mấy chiếc trâm, bỗng mắt hắn ngừng lại ở một chiếc trâm bạc cầu kì.

Đầu trâm chia làm hai phần họa tiết khác nhau, ngoài cùng là hai con hồ diệp xòe cánh nằm đối nhau, từ giữa khe hở hai hồ điệp xuất ra hai sợi râu dài , đỉnh râu kết viên ngọc trai đen bé xíu. Từ hồ điệp nhích vào trong là đóa hoa mai nở rộ, nhụy hoa là viên thạch có chút hồng sắc pha trắng.  Hồ điệp !! hắn nâng chiếc trâm lên đồng thời nhìn mái tóc của Ái Y, nàng ta vấn tóc lên đơn giản, chỉ định lại bằng chiếc hắc thạch trâm đơn điệu.

.................................................................

( Akaimi : đúng là bà già, chọn trâm cài mà chọn cái bằng đá đen thui.

Ái Y : sở thích mỗi người à nha. Với lại trâm màu đen tôn lên địa vị chủ nhân .

Mắt Ái Y sáng lên : chủ nhân Tinh Các Cung . kakaka..

AkaiMi : ac, ham quyền lực thấy sợ. )

...................................

“ nha đầu.”

“ ân .” – Ái Y ngước lên nhìn hắn, tay hãy còn cầm hai ba chiếc trâm trạm trổ đơn giản màu đen .

Hắn kéo mấy chiếc trâm trên tay Ái Y ra , để lại chỗ cũ, lại đặt vào tay nàng cây trâm bạc. – “ ngươi chưa già, cái này hợp hơn.”

Ái Y trố mắt nhìn hắn lấy trâm của nàng đi, lại nhìn cây trâm hồ điệp trên tay. – “ đẹp.” – nhưng lòe loẹt quá không ? –“ nhưng...”

“ ta tặng ngươi, không thích à, vậy thôi.” – hắn lấy cây trâm lại, đương đặt xuống bàn thì bất ngờ bị tay Ái Y chộp lấy.

“ không, ta lấy.”

“ ờ.” – hắn buông lỏng tay, để nàng lấy lại cây trâm . – “ ông chủ, ta mua cây trâm này!”

Ái Y bây giờ không còn biết xung quanh xảy ra chuyện gì nữa, nàng cầm cây trâm mà ngắm nhìn . hắn tặng cho ta...hắn chọn cho ta cây trâm này... xem chừng trông lòng tiểu thư này đốt pháo bông tưng bừng rồi. Chợt nàng giật mình vì bị lôi đi, định thần lại, thì biết tiểu biểu thúc kia đang kéo nàng vào cái thủy tạ đình nhỏ gần đó tránh mưa.

Mưa không lớn nhưng rất dai dẳng, hắn nhìn những bong bóng mưa nổi lên rồi nổ tung trên mặt đường, trong lòng không nghĩ ngợi gì cả, trống rỗng.

“ tiểu biểu thúc.” – Ái Y ngồi đối diện hắn ở phía bên kia, giữa hai người cách một khoảng không khá lớn.

“ hử ?” – hắn quay đầu về nơi Ái Y ngồi.

“ tại sao ngươi lại tặng ta cây trâm này.” – nàng nhìn sâu vào mắt hắn, tay vẫn mân mê chiếc trâm

“ là cảm ơn ngươi đồng hành cùng ta cho có bạn, là cảm ơn ngươi giúp ta tìm người.”

“ ò..” – nàng gật đầu ngó lơ đảng ra ngoài mưa. Rồi nhanh chóng nhìn lại người đang ngồi trước mắt mình. – “ tiểu biểu thúc.” – Ái Y liếm mép, mưu đồ ma mãnh.

“ chuyện chi ?”

“ ngươi giúp ta cài lên được không ??” – Ái Y đưa mắt thăm dò.

“ được.”  - hắn đứng lên, đến gần Ái Y, nhận lấy cây trâm rồi cẩn thận cài nó lên tóc nàng.

.................................

( Akami : sao nhìn cảnh này tự nhiên thấy không khí xung quanh nó hồng hồng sao ấy nhỉ. Tỷ tỷ ha .

Ái Y hai mắt sáng rỡ...: ừ, hehehe...)

................................................

Khi Khương Phong cài trâm lên tóc Ái Y, hắn cảm giác kì lạ, tay hắn chạm vào mái tóc nàng, lập tức một mùi hương tỏa ra từ mái tóc ấy. Tóc của nha đầu thật mềm mại a, ..hình như còn tỏa ra thảo hương khiến tâm trạng có phần xao xuyến a. Hương này không phải hương từ hoa cỏ đơn thuần.

“ nha đầu, ngươi cùng dược hương ?”

“ uhm. Ngươi tin ý thật, lại phân biệt được ta dùng dược hương, người khác cùng lắm chỉ nghĩ ra là ta dùng hương của một loài hoa lạ mà thôi .” – Ái Y vẫn ngồi thẳng người không nhúc nhích, mặt hướng ra ngắm nhìn màn mưa đang rơi ngoài kia. Nàng đang cố ngồi yên để hắn giúp nàng cài trâm.

Hắn mỉm cười, đã cài xong trâm hồ điệp rồi, hắn ngồi xuống cạnh Ái Y, tựa lưng vào lan can bao quanh thủy tạ đình, tư thế bệ vệ uy phong. Ái Y ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lén nhìn hắn, nhưng hình như có điều gì đó khiến nàng ta không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn a. Nhìn thẳng vào nữa e rằng sẽ lại nhìn ngắm không thể dứt ra được a.

“ mẫu thân và tỷ tỷ của ta rất thích dùng hoa hương làm thơm cơ thể. Nên ta cũng am hiểu chút ít.”

“ oh, thì ra vậy, nhưng sao ngươi có thể biết rằng ta dùng dược hương chứ a, nữ nhân thông thường dùng hương hoa cũng nhiều mà.”

“cách tỏa mùi hương ở ngươi rất khác so với những nữ nhi khác .Với lại trong đó ngoài hương hoa, ta cảm nhận được có mùi dược thảo, nha đầu ngươi sao lại dùng dược hương chứ, ngươi đã dùng nó làm mê đắm bao nhiêu nam nhân rồi ?”

“ uhm. Cái này khó nói à, số người ta ở cạnh không nhiều, có lẽ cùng lắm là hai anh em họ Du kia thôi. ”

“ vậy sao, vậy là kì công nhỉ.” - Hắn lắc đầu chịu thua, một cô nương dùng hương hoa để tăng sự nữ tính của bản thân, còn ngươi dùng đến cả dược, quả là tính toán to lớn a.

“ không dám. Đây chỉ là do ta lúc nhỏ tò mò về tác dụng của dược hương thôi.” – Ái Y cúi mặt cười thẹn.

“ không cần khiêm tốn, ta biết ngươi từ nhỏ đã nghiên cứu về dược thảo, giờ đây cũng là ngươi dùng dược đứng nhất nhì trong gia trang a.”

 Ái Y không đáp lại, nàng im lặng ngắm mưa . Minh mẫn mà phân tích mê tâm dược của ta như vậy sao, lũ nam nhân khác ngửi phải mê tâm dược thì tinh thần có chút bát đảo rồi... Ái Y nhìn những hạt mưa đang rơi thưa thớt dần.. hay là tại trời mưa, mùi ẩm của nước mưa đã làm phai nhạt phần nào tác dụng của dược hương a..

“ tạnh mưa rồi, về tửu lầu thôi.” Hắn vừa nhìn thấy mưa chỉ còn lớt ngớt vài hạt, liền đứng dậy giục Thanh Ái đi về.

Hắn đang muốn vận động, muốn đi nhanh khỏi ngôi đình nhỏ này, không phải hắn không bị tác dụng của mê tâm dược, mà là hắn dùng nội lực nén lại sự quyến rũ của dược hương. Nói sao nhỉ, hắn tránh hay đúng hơn là hắn muốn trốn cho nhanh, trái tim hắn đang căng thẳng, lúc cài trâm cho Thanh Ái, trái tim hắn có một giây loạn nhịp.  Là loạn nhịp vì dược hương hay vì hình ảnh ta vừa nhìn thấy, một cô nương nhu mì, ngồi đó ngắm mưa ???

Chương 21   Đau .

Ảnh Châu đi dò la ở các tiệm thuốc, khó lắm mới lấy được ít thông tin về một vị đại phu tên Từ Nhu Văn y thuật cũng rất tốt, nhưng nhân phẩm càng tốt hơn, ông ta cùng thê tử mở một dược đường ở Đại Nghiên trấn, cách Xuân Thành 100 dặm.

Do xung quanh Đại Nghiên trấn có nhiều kênh và sông Ngọc Hà chảy thẳng qua trung tâm trấn, nên cả bọn người Ái Y thuê một thuyền ngoạn thủy để đi cho tiện. Thời gian mất không lâu, họ đã đến nơi.

Ở đây, chỉ cần hỏi về Từ đại phu là ai cũng biết. Hai phu thê Từ Nhu Văn mở dược đường, bắt bạch miễn phí cho người nghèo, còn hằng tháng ngày 15 thì phát gạo, nên người dân ở đây rất quý phu thê họ. Tính ra thì Nhu Văn hắn cũng xuất thân công tử có gia sản a.

Khương Phong đứng trước Từ gia dược đường, nữa muốn vào, nữa muốn đi. Ái Y đang bị hai nha hoàng níu kéo nói chuyện gì đó nên không để ý mấy đến hắn.

“ tiểu thư, nô tỳ nhận được thư của Dương Chung tỷ tỷ.”

“ thế nào ?”

“ tỷ ấy hỏi tiểu thư khi nào trở lại Tinh Các Cung.”

“ khi nào ta chơi đã rồi tính.”

“ tiểu thư vẫn chưa chơi đủ sao, việc ở Tinh Các Cung chất lên khá nhiều rồi.”

“ her... nhiều thì có Dương Chung , Cung An lo. Các ngươi bận tâm chi. Vả lại người chấp chính là trang chủ.”

“ ân..” – hai nha hoàng quả không thể nói lại nàng ta a, đành im lặng nghe theo nàng ta mà lòng lo lắng không yên.

Ái Y quay người đi về phía Khương Phong, nàng phát hiện hắn đang nhìn ai đó đắm say. Ái Y nhìn theo hướng mắt của tiểu biểu thúc. Nàng thấy một vài người đang nói chuyện ở trước thềm nhà Từ gia. Lát sau, mấy người đó rời đi chỉ còn lại một nữ nhân mặt áo đỏ viền những mảng vải vàng lớn, cổ áo cao kín đáo. Phía sau vấn cao, tóc phía trước thì tết lại thành nhiều sợi bím nhỏ, trên đó đeo rải rác các hạt châu màu. Đó không phải là cách ăn mặc của người Trung nguyên.

“ ai vậy, biểu thúc.”

“....” – hắn mãi ngắm nhìn đường chân mày, nét môi, đôi mắt của người đàn bà kia. Đã lâu lắm rồi hắn mới thấy lại khuôn mặt này.

Người nữ nhi đó định quay vào trong nhà, nhưng có cảm giác có người nhìn mình, nên nàng ta nhìn xung quanh rồi phát hiện ra Khương Phong. Nàng ta đứng nhìn hắn khá lâu rồi mỉm cười bước đến gần.

“ Phong ca, ngươi đến thăm ta ?”

“..Bát Nhã..” – hắn mừng vui trong tim, nhưng đồng thời cũng thấy lòng sầu vô hạn.

“ thật không ngờ còn gặp huynh a. Nào mau vào nhà .” – Bát Nhã kéo tay Khương Phong đi vào. Ái Y theo sau, mắt nàng dán chặt vào tay Bát Nhã nắm lấy cánh tay của Khương Phong . Nàng thấy ghét cay ghét đắng người đàn bà tên Bát Nhã kia.

“ đây là ai vậy.” – Bát Nhã nhìn ngắm Thanh Ái một cách kĩ càng. Trong lòng hình như đang đoán già đoán non gì đó.

“ ta...” – Ái y cười cười đưa tay chỉ vào mình, đang suy tính nói làm sao cho được, sao cho thân phận đừng nói ra là nằm tận dưới chân người ta, nếu không sẽ bị người ta dẫm trúng.

“ là cháu của ta.” – Khương Phong nhanh chóng giành lời, hắn trông thấy thần sắc đoán già đoán non của Bát Nhã rồi.  đừng hiểu lầm a! Bát Nhã muội muội.

Ái Y vừa nghe xong, trong lòng vướn bực bội.  hứ, chưa gì quăng ngay ta vào cái danh phận hàng con cháu rồi. – “ là cháu họ hàng xa, quan hệ cũng không thân thuộc lắm đâu a.” – nàng cười gượng nói thêm.

“ vậy sao, vậy hai người sao lại cùng đi chung ?”

“ cái này..ây..” – hắn đang định nói là tình cờ gặp rồi cùng đi, ai ngờ dưới chân bị Ái Y dẫm lên đau điếng.

“ là cùng đi cho vui . Cũng là đỡ hơn một người lang thang không biết phương hướng ha. Ngươi nói có phải không Từ Phu Nhân.” – Ái Y giọng mỉa mai, còn cố tình nhấn mạnh ba chữ Từ phu nhân cho tiểu biểu thúc nghe nữa.

“ ra vậy, đúng là, nhiều người đồng hành thì hay hơn là độc lai độc vãng a.” – Bát Nhã gật gật đầu.

“NHÃ NHI ..!!! NÀNG ĐẾN GIÚP TA MỘT LÚC VỚI ....” – bên ngoài dược đường, Từ đại phu gọi vọng vào.

“ ÂY !!! THIẾP RA NGAY ..” – Bát Nhã nói to lên đáp lời phu quân của mình, rồi quay lại hai người kia nhỏ nhẹ. –“ hai người cứ ở lại đây nghỉ ngơi. Tệ xá không chu đáo cũng đừng chê.”

“ không sao.” – Khương Phong tươi cười. Ái Y nhìn thấy thái độ này của tiểu biểu thúc, có không vui cảm giác dâng cao, nàng xoay mặt đi, mây đen càng lúc càng tích tụ nhiều trên trán.

Đoạn , Bát Nhã dặn dò người quản gia già sắp xếp phòng cho khách rồi ra dược đường giúp Nhu Văn. Nói là Từ gia khá giả, nhưng người làm không nhiều, chỉ có một quản gia và hai nô bọc , hai nô tỳ lo quét dọn. Mọi người trong Từ gia đều cùng giúp cho Nhu Văn trông coi nhà cửa, dược đường. Có thể xem là một gia đình yên lành hạnh phúc.

Người quản gia xếp phòng hai người vừa hay lại đối diện nhau, sau khi thấy hai vị khách đều hài lòng về phòng của họ. Người quản gia cáo lui để đi phụ giúp chủ nhân của mình.

“ ngươi giỏi lắm a. Dám dẫm chân của ta.”

Ái Y đương đi về phòng mình thì bị câu nói của Khương Phong kéo đứng lại. Nàng quay đầu nhìn hắn với thái độ xất xược. –“ tiểu biểu thúc, là do ngươi tự chuốc lấy, không thể trách ta .”

“ ta chuốc lấy ?” – hắn bước đến gần Ái Y, hắn vốn cao to hơn Thanh Ái, lúc hắn tiến về phía nàng cứ như một con mèo tiến đến một con chuột vậy.

“ đúng !” – Ái Y hất hàm lên sang hướng khác tránh bắt gặp ánh mắt của hắn. – “ Từ phu nhân vốn đang hỏi chuyện ta, là người vô cớ xen vào a, biểu thúc.”

“ hừ.” – môi hắn nhếch lên.-“ ngươi gọi ta một tiếng biểu thúc, ta là trưởng bối của ngươi thì có quyền thay ngươi tiếp lời, vả lại ta chưa từng nói sai điều gì, khiến ngươi mất mặt, đúng không ?” – hắn nhếch chân mày cười đắc ý.

“ ngươi, ... ta kêu ngươi biểu thúc là tôn trọng ngươi, đừng lấy đó làm cớ mà muốn giáo huấn ta.” – nói xong, Ái Y lại đạp cho hắn thêm một phát vào chân, khiến hắn bất ngờ la lên vì đau.

“ lè..” – Ái Y làm mặt xấu trêu hắn rồi dong thẳng về phòng đóng cửa lại.

“ nha đầu, có ngày ta sẽ trị ngươi.” – hắn chỉ tay về hướng phòng Ái Y hét lên. Rồi hướng thẳng dược đường mà đi.

Ái Y từ khi biết ra Bát Nhã là bạn từ nhỏ của biểu thúc, lại thêm cách quan tâm của hắn. Nàng hiểu được phần nào câu chuyện bên trong lòng tiểu biểu thúc rồi. người ta lấy chồng rồi, mà còn chưa buông tay sao?? Biểu thúc ngu xuẩn. Ái Y xem cái gối là Khương Phong mà  ném xuống giường.

...................................................

Đã ở lại Từ gia hai ngày rồi. Từ Nhu Văn thì ở dược đường chẩn mạch bốc thuốc. Bát Nhã với Khương Phong thì kè kè với nhau, kể nhau nghe chuyện trong hai năm vừa rồi. Ái Y thấy hai người họ cạnh nhau, tức tối càng tăng. Nàng đi đương bước ra khỏi cửa thì đụng phải một người. người này ôn nhu đỡ lấy nàng.

Ái Y nhìn lên, tá hỏa nhưng nữa vui mừng. –“ nhi diện tử.”

Du Thần cuối cùng cũng tìm ra nàng. hắn vất vả lắm mới biết tin nàng ở Từ gia của Đại Nghiên cổ trấn. – “ Ái nhi , nàng còn nhớ ta ?!?”

Ái Y mỉm cười, nhưng không biết ẩn ý của nụ cười này là gì a.

“ thứ lỗi, công tử là ...” – Bát Nhã đứng phía sau Ái Y lên tiếng e ngại. Nàng ta ở trong kia, theo thói quen là người coi sóc Từ gia dược đường, nhìn thấy một vị công tử ăn mặc lịch thiệp đang đứng ở cửa với Thanh Ái .

“ tại hạ là bằng hữu của Thanh Ái cô nương, tên Du Thần. Người chắc là Từ phu nhân ?” – Du Thần nhã nhặn cúi chào.

“ vâng.” – “ vậy cũng có thể xem là bằng hữu của Từ gia rồi.” – Bát Nhã cũng cúi chào lại.

Du Thần hắn cũng giỏi lắm, chưa bao lâu thì đã làm quen với mọi người ở đây, còn ở lại trong Từ gia nữa chứ.

Vào giờ cơm, mọi người quây quần tại bàn ăn, Ái Y cầm đũa lên , chạm vào mấy hạt cơm trắng nõn trong chén, lại đưa mắt lên nhìn mấy món ăn trên bàn.  Toàn mấy món cô ta làm, hứ, không phải món ăn trung nguyên, chán chết. Nàng lại nhìn sang tiểu biểu thúc. Nàng nheo mắt bậm môi, ăn ngon quá ha!!

“ nha đầu, ngươi tính đùa giỡn với mấy hạt cơm đến bao giờ, mau ăn đi.” – Khương Phong để ý hai hôm nay, Ái Y cơm ăn không nhiều mà ngồi vào bàn thì toàn cầm đũa nghịch qua nghịch lại cơm trong chén. Hắn có chút không bằng lòng với hành động này.

“ Thanh Ái, mấy món này không hạp khẩu vị cô nương sao?” – Bát Nhã nghe tiếng Khương Phong thúc Ái Y ăn cơm, nàng ta có chút bận lòng. Là các món ăn ta làm không hạp khẩu vị của người trung nguyên, phu quân ở cùng ta hai năm nay cũng đã ăn quen rồi.

“ nàng bệnh sao ? Ái nhi .” – Du Thần ngồi cạnh Ái Y nhìn nàng lo lắng.

“ ta ăn không quen.”- Ái Y đặt đũa xuống bàn, thái độ ương ngạnh. Nàng nhìn biểu thúc, hắn hãy còn ăn ?!? – “ nhi diện tử, chúng ta ra ngoài.” – nàng kéo Du Thần đi không thương tiếc.

“ Bát Nhã, đừng bận lòng, nha đầu này ương ngạnh vậy đó.” – hắn nhìn theo hai người vừa rời khỏi bàn ăn.

“ ân.” – “ nào , mọi người ăn thôi .” – Bát Nhã lại tươi cười kêu mọi người tiếp tục dùng cơm.

Khương Phong hắn nhìn theo hướng Ái Y vừa rời khỏi.  cũng tốt, món ăn của Bát Nhã làm chắc không hợp khẩu vị của nha đầu này, ra ngoài tự chọn món mình thích cũng tốt.

.....................................

Du Thần và Ái Y đi đến tối mới về, vừa về tới sân thì thấy Từ gia chính diện sáng trưng, Ái Y nhìn ba người trong kia, ngồi cạnh nhau uống trà, nói chuyện.  nói, nói, nói, nói cả hai ngày rồi, không hết sao ? nàng từ sân trước đi thẳng ra sân sau, nhìn các gian phòng vắng lặng tối om, Ái Y chán nản phóng lên nóc nhà của nhà bếp ngồi ngắm trăng.

Du Thần hắn lúc trưa cũng nhìn thấy thái độ của Thanh Ái rồi, hắn trong lòng cũng không sảng khoái, thấy Ái Y phóng lên nóc nhà, hắn đứng im lặng một hồi rồi bước vào nhà bếp.

Ái Y ngồi thẩn thờ trên nóc nhà, trên đầu nàng muôn vàn vì sao sáng lấp lánh. Du Thần đi từ nhà bếp ra, tay ôm vò rượu . Hắn phóng lên nóc nhà ngồi cạnh nàng.

“ có tâm sự ?!?” – hắn biết mỗi lần Thanh Ái ngồi trên nóc nhà ngắm trời là trong lòng nàng ta có con nhện đang giăng tơ sầu.

Ái Y mệt mỏi gật gật đầu, xem ra gật thêm mấy cái nữa chắc cái đầu của nàng rớt xuống đất luôn quá. (*o*) Nàng thở dài nhìn xa xăm.

“ nói ta nghe đi, nàng phiền lòng chuyện gì ?” – hắn mở mảnh lụa bọc miệng vò rượu ra, mùi nữ nhi hồng thoát ra ngoài, phóng túng lan đi trong không khí, thật thơm.

Cả ngày hôm nay, Ái Y kéo hắn ra ngoài xong thì cứ đi quanh quẩn khắp trấn, hết đứng trên cầu ngắm sông, lại leo lên nóc nhà ngắm mây, chẳng nói chẳng rằng, hắn thì như bù nhìn cứ thế đi theo nàng. Hắn định để nàng tự thổ lộ tâm tư, ai ngờ cả một ngày im lặng, hắn chịu hết nỗi rồi liền lên tiếng trước a.

“ nhi diện tử, ngươi nói ngươi yêu ta, vậy ngươi có cảm giác gì.”

“......” – hắn đưa vò rượu lên uống, rượu tràn một ít ra ngoài, hắn lấy cổ tay áo chùi đi những giọt rượu trên mép. – “ hạnh phúc, đau lòng !”

“ sao là hạnh phúc, đã hạnh phúc sao lại đau lòng ?” – Ái Y dùng tay vẽ những đường ngoằn ngoèo vô định trên mái ngói.

“ hahahaha...” – hắn lắc đầu cười to.-“nàng đang làm khó ta đó, Ái nhi.” – hắn lại uống thêm rượu.

“....ngươi không thể giải thích, vậy sao ngươi dám chắc ngươi yêu ta.”

“ ân .” – hắn vò tóc suy nghĩ.-“ sao nhỉ? nôm na là tình yêu chính là thứ khó giải thích nhất. Khi ở cạnh nàng ta có cảm giác viên mãn, có thể cười cả ngày mà không mỏi miệng, lúc xa nàng ta nhớ đến không màng ăn uống, thấy nàng ở cạnh nam nhân khác cười đùa, ta muốn chém hắn ra mấy mảnh .”

Chém mấy mảnh, ngươi dám chém ca ca ngươi thành mấy mảnh sao?!? -  Ái Y gãi đầu.

“ vậy làm sao ngươi biết ngươi đã yêu ?” – Ái Y chớp chớp mắt nhìn hắn.

“ ân..” – hắn cắn môi rồi lại bĩu môi.

“ mau nói đi !!” – nàng nhéo vào tay hắn, trên mặt đã nở chút nụ cười.

“ ây da..” – hắn cười mãn nguyện, mãn nguyện vì Ái nhi của hắn đã vui lên một tí.

“ nàng nhắm mắt lại, nghĩ đến một người, hình ảnh ai hiện ra đầu tiên là người có ý nghĩa nhất với nàng, là người mà trái tim nàng chọn.” – hắn ôn nhu cười với nàng, nhưng trong lòng hắn đang đau lên từng cơn, hắn đang giúp nàng xác định tình lang trong tim nàng.

“ nếu lỡ như hình ảnh hiện ra đầu tiên là phụ mẫu, là anh em thì sao ?” – nàng trêu chọc hắn với giọng tinh nghịch.

“ ấy.” – hắn bẹo má nàng.-“ đó nghĩa là nàng chưa yêu ai cả.”

“ hứ.” – nàng gạt tay hắn ra, nhéo vào mu bàn tay hắn một cái đau điếng.

Ái Y khẽ chớp mắt. Nàng nhắm mắt lại, trong trí óc nàng hiện ra khuôn mặt tiêu soái của Khương Phong, nàng nhớ về hình ảnh hắn đặt tay lên trán nàng, cảm nhận lại cảm giác của nàng lúc cùng tiểu biểu thúc bên nhau . Ái Y bất giác nở một nụ cười trên môi, một nụ cười ngọt như kẹo . Du Thần nhìn biểu hiện của nàng, hắn bây giờ đã có thể khẳng định điều hắn nghi ngờ. Ái nhi biết yêu rồi, nàng ta đã tìm thấy tình lang trong mộng... hắn dốc vò rượu lên rượu chảy vào miệng hắn, rượu chảy ra ngoài ướt áo hắn, ướt tóc hắn.....

Ái Y nhíu chân mày, lòng dâng lên sự bực bội, nàng biết rồi, đó là ghen ghét, nàng ghét Khương Phong ở cạnh Bát Nhã. Nàng mở mắt ra, đôi mắt nàng lạnh buốt nhìn vào trong đêm. Ái Y nhìn sang cạnh thấy Du Thần uống rất nhiều, rượu đổ ướt áo nhiều hơn, nàng giành lấy vò rượu từ trong tay hắn, ta muốn uống. nàng đưa vò lên miệng, uống từng ngụm lớn. Vị rượu cay cay chảy vào cuống họng .

Sau một hồi, Ái Y mới chịu bỏ vò rượu xuống, đầu óc hơi quay cuồng, mặt nàng nóng lên, nàng nhìn sang Du Thần – “ một... hai... ba... kẻ nào là nhi diện tử ?” – nàng lắc đầu mãnh liệt muốn nhanh chóng vất cái cảm giác choáng váng đi ra khỏi đầu nàng.

“ ai... hôm nay nàng vượt giới hạn rồi a.” – hắn đỡ lấy vò rượu trên tay nàng, tay hắn vừa cầm tới là biết vò rượu vơi đi khá nhiều, cũng đã mất đi gần nữa vò vào bụng của Ái Y.

Hắn kéo nàng ngồi sát lại, đầu tựa lên vai hắn, còn hắn thì tiếp tục uống cho hết vò rượu. Gió đêm man mát thổi qua. Dưới trăng có hai kẻ đang say vì tình. Du Thần thở dài, Ái nhi quả thật không yêu ta, her.... hôn lễ lại sắp đến rồi. – hôn lễ ở đây chính là hôn lễ của hắn và Vương Sa. Tháng rồi ,Thái hậu đã chọn ngày nhập môn cho Đổng Vương Sa vào Vương phủ. Tin tức này hắn đã được báo trong lúc đi tìm Cung Thanh Ái ở Xuân Thành . Đúng là lúc thì quá rảnh rỗi, lúc lại bận rộn đến không đỡ kịp.

“ hai ngươi làm gì trên đó vậy ?” – là tiếng của Nhu Văn đại phu.

“ à, ngắm trăng thưởng rượu.” – Du Thần nói vọng xuống, giọng đắc ý.

“ chuyện gì vậy, tướng công ??” – Bát Nhã từ trong nhà bước ra. Theo sau nàng ta là Khương Phong.

“ các người nhìn xem, bọn họ uống rượu ngắm trăng ở đâu không uống, lại chạy lên nóc nhà, nhở say rồi té xuống thì sao ?” – Nhu Văn lo lắng, ngó nghiêng ngó dọc, muốn tìm cách bắt hai người trên kia xuống.

“ Để ta .” – Khương Phong nói xong liền phóng lên nóc nhà.

“ muội cũng giúp.” – Bát Nhã cũng phóng lên theo. – “ xem nào, Thanh Ái cô nương say mất rồi, nào, ta đỡ cô nương xuống đất.”

Bát Nhã đang kéo tay Ái Y vòng qua vai mình, thì Ái Y mơ hồ tỉnh lại, đập vào mắt là khuôn mặt của Bát Nhã thì nàng ta liền vung tay khỏi Bát Nhã – “ không cần.” – ai ngờ Ái Y trược chân, cả người muốn ngã khỏi nóc nhà, Bát Nhã vội nắm tay nàng ta lại.

Lúc này, Khương Phong đang lấy vo rượu ra khỏi tay Du Thần, tên này cũng túy lúy rồi. Hai kẻ này cốt vì cái gì mà uống đến nông nỗi này. Khương Phong đang suy nghĩ thì nghe thấy  tiếng Ái Y la lên, quay sang thấy Bát Nhã đang cố sức kéo Ái Y lại. Hắn giật mình không kịp nghĩ đã phóng đến ôm lấy Ái Y rồi thuận thế hạ xuống đất.

Ái Y được Khương Phong ôm trong lòng, tâm trạng tốt hơn một chút, nàng dựa đầu vào ngực hắn, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Hắn thấy nàng nhắm mắt, tưởng ngủ mất rồi nên đành ẳm Ái Y về phòng của nàng. – “ ta đưa nha đầu này về phòng trước , xong ta sẽ quay lại.”

Còn trên nóc nhà kia, Du Thần thấy cách đối xử của Khương Phong đối với Thanh Ái, hắn ta có chút đố kỵ, có chút bực dọc. Bát Nhã định đỡ hắn dậy.

“ không cần đâu, Từ phu nhân. Đa tạ. Ta hãy còn chưa say.” – hắn nói xong liền phóng xuống đất, lúc tiếp đất có hơi chệnh choạng nhưng không té

Bát Nhã cũng rời nóc nhà đến cạnh phu quân của mình. – “ Du công tử, người nên đi nghỉ.”

“ xin đi trước.”

“ mời.” – Nhu Văn ôn tồn đáp lời, đồng thời đưa tay vỗ vỗ tay của Bát Nhã đang ôm cánh tay hắn.

“ phu quân, bọn họ thật là..”

“ tình là không tránh khỏi. Hãy để họ từ từ giải quyết lấy. nàng nói đúng không, Nhã nhi.”

“ đúng. Để bọn họ yên tịnh đi a. Chúng ta về phòng đi thôi.” – Bát Nhã tựa đầu vào vai Nhu Văn, ngọt ngào nói.

..............................................

Khương Phong đặt Ái Y xuống giường, kéo chăn đắp cho nàng, hắn đương quay đi thì bị Ái Y nắm chặt lấy vạt áo. Hắn giật lại không được.

“ ngươi muốn gì.” – hắn thở dài, ngồi xuống cạnh giường.

Ái Y từ từ mở mắt ra.- “ khát nước.” – nàng lếm môi nhìn hắn .

“ hảo, ta rót nước cho ngươi.” – hắn đứng lên, Ái Y cũng buông vạt áo của hắn ra.

Uống nước xong rồi , Ái Y lại nắm lấy tay áo hắn, đưa đôi mắt ngây thơ của mèo con mà nhìn hắn. – “ biểu thúc, ta đói.”

“ ách , ngươi đói, chẳng phải ra ngoài ăn cả ngày rồi sao?”- hắn dùng sức khéo léo gỡ tay Ái Y ra khỏi tay áo.

“ thật ta chưa ăn gì cả, chỉ có một thanh hồ lô đường thôi. Lúc nãy ta uống rượu, ta đói.”

“ her... thôi được , ngươi muốn ăn gì ?”

“ bánh bao nóng.”

“ uhm, ở đây , ta đi ra ngoài mua cho ngươi.”

“ thật a.” – Ái Y tủm tỉm cười.

Hắn không trả lời mà đi khỏi phòng. Trên đường đi mua bánh bao, hắn thở dài mấy lần.  her, tại sao hôm nay ta lại đáp ứng con nha đầu này đi mua bánh bao chứ, sao nay ta lại nuông chiều cô ta a. Hắn nhớ lại lúc Ái Y làm nũng kêu hắn đi mua bánh bao, bộ dạng lúc đó cũng đáng yêu lắm. Her.. hắn lắc đầu tự mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro