Cung gia trang - c 18,19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18  Trở lại Cung gia trang.

 Khương Phong đi lại trong Cung gia trang nhìn cảnh vật cũng đã chán. Người trong Cung gia hầu hết thời gian đều không có trong gia trang. Họ thì phần lớn lưu tại Tinh Cung Các ở trung tâm thành Dương Châu. Hắn có đến đó một lần vào hai hôm trước, phong thủy nơi đó có chút thanh tịnh, nếu mà không có tiếng đàn hát thì chắc chẳng khác nào am tự đâu à.

Hắn ngắm hoa, ngắm cảnh chán rồi, thì vào phòng lấy nguyệt cầm vừa tấu khúc vừa hát.

“ Ánh nguyệt quang, mùi hương nử tử..

Giọt lệ đoạn kiếm tình có bao sâu.

Có bao nỗi thống khổ, chỉ muốn quên nàng

Hồn cô đơn tùy gió phiêu lãng.

Ai muốn được làm tình lang ??

Nơi chiến trường chốn hồng trần,

Ải tình này ai có thể vượt qua..

Vọng minh nguyệt, tâm thê lương...”

“ đừng thê lương quá. Xúc động quá kẻo đứt dây đàn a...” -  Ái Y đứng ở cửa phòng, dưới thì bắt chéo hai chân, trên thì nghiêng người chống tay tựa cửa, nhìn thế nào cũng không giống phong thái một cô nương.

“ ngươi rảnh rỗi quá nên sang  đây quấy phá ta ?”- hắn đứng dậy, ôm đàn định mang đi cất.

“ ấy !” – Ái Y đứng thẳng người lại, giơ tay ra như muốn níu kéo thứ gì. – “ sao người không đàn nữa ..” – nàng bậm môi tiếc nuối.

“ ta mệt rồi.”

“ tiểu biểu thúc, người không nên đối ta như vậy.” – nàng tới bàn ngồi xuống, chống tay lên bàn mà tựa cằm.

“ thế phải đối ngươi ra sao??”

“ ngươi gãy đàn cho ta nghe đi.”

“ gãy đàn cho ngươi nghe ! muốn nghe tự đi mà gãy. Nữ nhân Cung gia ai ai cũng là tài nữ mà.”

“ phải, ai cũng là tài nữ. Riêng ta là tệ hại nữ nhân, cả đánh đàn cũng là hạng bét.” – Ái Y đứng lên rời khỏi phòng của hắn. Nàng thong thả bước đi mà tâm hồn bỗng lâng lững nơi nào, nàng đến bên cạnh hồ sen, đứng yên đó khá lâu.

“ ngươi sao vậy? ta nói gì làm phật ý ngươi sao .” – Khương Phong đến đứng cạnh nàng, hai tay chấp ra sau.

“ không!” – Lời của Ái Y thốt ra ngữ âm trầm buồn vô hạn. –“ ta không phải là người tài giỏi về âm luật, cả đời cũng chỉ biết mỗi bài hát tương phùng mộng của lão tổ mẫu. Hát đi hát lại cũng là những lời thương chua xót lòng, bây giờ cuộc đời ta cũng chua xót như vậy. Ta không muốn ngươi mãi hát bài ca ban nãy, để rồi giống cũng như thế mà sống..”

“ ...” – “ xin lỗi, lúc nãy ta tưởng nha đầu ngươi đến mỉa mai ta nên ta có chút..”

“ không sao.” – “ ngươi ở đây chán chưa? Muốn đi làm việc ngươi muốn làm chưa ?”

“ uhm, muốn ! sao ngươi lại biết ta muốn đi.”

“ ân ..” – Ái Y ngẩng mặt lên trời, nheo mắt nhìn đám mây xanh đang trôi trên kia.- “Cung gia trang vốn buồn chán chết người. Ta còn không chịu nỗi, huống chi tiểu biểu thúc ngươi là người nơi biên ngoại, càng yêu tự do phóng túng hơn.”

“ đúng ha.” – hắn cúi đầu mỉm cười.

“ ngươi muốn nghe đàn nữa không ?”

“.....” – Ái Y im lặng nhìn mặt hồ phẳng lặng như lòng nàng bây giờ.

“ ta tấu cho ngươi và ta một khúc nhạc vui. Thế nào ?”

“ cũng được.”

Hắn về phòng lấy cầm, rồi chẳng mấy chốc đã quay lại hồ sen, hắn ngồi xuống đất, lưng tựa thành hồ, để cây đàn tựa lên đùi, tay lướt nhanh. Từ nguyệt cầm vang lên những âm thanh réo rắc , từ miệng hát lên những lời ca vô tư lự.

“ Cuộc đời chẳng qua là một vở tuồng,

Ân ân oán oán hà tất quá để ý .Danh với lợi là cái gì ..

Sinh ra không mang đến, chết cũng chẳng thể mang đi .

Chuyện đời khó lường hỉ nộ ái ố . Kiếp này vô duyên, kiếp sau lại đoàn tụ.

Yêu với hận là gì ..

Thuyền cập bến người tự nhiên rời khỏi.

Chỉ vẫy tay thôi chớ quay đầu lại, đây chính là lúc nâng chén uống cạn.

Có ngàn vàng trong tay là yên tâm, nhưng niềm vui vẫn khiến ta được thênh thang đại đạo.

Ta đắc ý mà cười, lại đắc ý mà cười

Cười cõi hồng trần người bất lão....

Ta đắc ý mà cười, lại đắc ý mà cười

Cầu được một đời mãi tiêu dao...”

.......................................................................

( đây là bài mà Akaimi rất rất thích, các bạn có thể tìm với tên Brigitte Lin - De Yi De Xiao, nghĩa là đắc ý mà cười.)

..........................................

 Tiếng hát vang vang khắp đảo. Bọn người trên thuyền sang đảo cũng nghe thấy. Kẻ đứng đầu thuyền toàn thân lam sắc, hai tay đặt sau lưng, long quán bằng vàng đội trên đầu -  mũ trang sức cố định tóc của nam nhân có trạm hình rồng . Du Thiên hắn nghe thấy tiếng hát ca, biết là Thanh Ái đang có mặt tại đây, nàng ta thích náo nhiệt mà. Hắn liền không đợi thuyền cập bến mà nhanh chóng phóng lên bờ, bước nhanh vào gia trang.

Khương Phong vẫn còn đang say khúc nhạc. Ái Y nhắm mắt nghe nhạc mà lòng dâng nỗi hứng thú, liền đứng lên biểu diễn tài múa. Tay áo nàng dài gần chấm đất lả lướt theo cánh tay nàng, đôi chân nhịp nhàng chuyển bước, chốc chốc lại xoay tròn, khiến cho chiếc váy đỏ như đóa mẫu đơn lúc xòe lúc khép. Hiện giờ trên gương mặt nàng rạng rỡ một nụ cười. Một nụ cười mà trước nay Du Thiên chưa từng thấy.

Du Thiên nhìn thấy cảnh kẻ đàn hát, người nhảy múa, máu lại sôi lên. Lại tìm được một nam nhân khác sao ?

“ Náo nhiệt thật đó.” – hắn thốt lời mỉa mai.

Ái Y nghe thây âm thanh quen thuộc, nụ cười trên môi tắt ngấm đi như lửa của cây nến bị gió thổi qua, sắc diện u ám vô cùng. Nàng vươn vai, mặt nhìn hướng khác. –“ ngươi rảnh quá ha, lại chạy tới đây.”

“ ta không rảnh, chỉ có ít thời gian, nên cẩn trọng suy nghĩ đường đi nước bước mà thôi. Không như cửu đệ, theo dấu nàng mà chạy đông chạy tây. Rốt cuộc nàng lại trốn ở đây.”

“ khen cho ngươi giỏi , biết tính toán.” – nàng ngồi bệt xuống đất, chân phải nâng đầu gối ngang ngực, tay phải tựa lên đầu gối, tay mân mê mái tóc sau đầu. – “ ngươi tới đây làm chi vậy Hoàng thượng ?”

“ nàng biết rõ còn muốn hỏi !” – hắn bước tới gần hơn.

“ ta với ngươi chẳng có quan hệ gì. Hà tất nhọc công vậy.”

“ không quan hệ ?, nàng là Nguyệt phi của trẫm.”

“ Nguyệt phi ?? hahahaha.” – Ái Y cười phá lên. – “ một năm trước đây Nguyệt phi và Hoàng thượng đã cùng điểm chỉ vào hưu thư rồi.”

“ ta không công nhận. Hưu thư đó đã cháy thành than rồi.” – hắn hung hăng nắm cánh tay Ái Y kéo nàng đứng dậy, đối mặt với hắn.

“ nhưng ta vẫn giữ hưu thư bên mình.” – nàng nhìn hắn mà nhếch môi cười lạnh lẽo.

“ nàng !!” – hắn tức giận mà lỡ tay dùng sức bóp chặt cánh tay Ái Y hơn.

Ái Y không rên một tiếng. Nàng gương mắt nhìn hắn. Ngươi tưởng ta ngu sao, là nữ nhân của tương lai, chẳng lẽ viết giấy li dị mà chỉ có một bản. Để cho ngươi giống bây giờ lật lọng chắc. Nàng cười hừ một tiếng, rồi nhìn hướng Khương Phong.

“ ngươi không thừa nhận sự thật, cứng đầu níu kéo. Thật không ra phong thái quân vương tí nào.” - Khương Phong từ nãy giờ vẫn yên vị trí , cho hai người không gian nói chuyện. Đến khi thấy Ái Y nhìn mình thì biết, phải thực hiện lời hứa hôm trước, giúp nàng đuổi cái đuôi họ Du Đi.

“ ngươi là ai, dám xen vào chuyện của ta ?” – Du Thiên lườm mắt nhìn kẻ lắm chuyện vừa xen vào.

“ ấy, ngươi không được vô lễ à.” – Ái Y lên tiếng mỉa mai. – “người đó trong Cung gia là vai trưởng bối, là biểu thúc của ta a..” – nàng chỉ sử dụng ít lực cùng vài tiểu xảo nhỏ thì đã thoát khỏi tay Du Thiên, từ từ mà tiến đến phía sau vị biểu thúc kia.

“ ngươi là biểu thúc ??” – Du Thiên nheo mắt hoài nghi.

“ đích thi, ta là Vương Khương Phong, mẫu thân ta là hậu nhân của Cung gia, là di nương của trang chủ , vậy cũng có thể coi là biểu thúc của nha đầu này nhỉ .” – hắn ôn tồn đáp lời rồi mỉm cười.

“ ta nói, Hoàng thượng, bây giờ cha mẹ ta vắng nhà, ở đây hiện giờ, biểu thúc là lớn nhất, ông ta nói gì, ta nghe đó.” – nói xong nàng khẽ nhếch mày đắc ý, bụng cười thầm không ít, lại còn dùng tay chọt chọt vào lưng Khương Phong ra hiệu.

“ e hèm” – Khương Phong đưa tay lên trước miệng hắng giọng.

“ biểu thúc ngươi có gì chỉ bảo.” -  ta thử nghe xem ngươi nói gì đây, diễn tuồng gì đây.

“ ngươi thân là Hoàng thượng mà lại bỏ triều chính chạy theo một nha đầu không giữ lễ tiết, thật không đúng tí nào.”

Ái Y nghe lời mà tay nắm lại, nghiến răng. Tiểu biểu thúc thối tha, dám thừa cơ xỉa xói ta. Đợi đấy, sau khi xong chuyện ta tính sổ với ngươi.

“ người nói vậy không đúng! Ta, thân là quân vương, cũng muốn tìm hạnh phúc của mình, cũng muốn bên cạnh người ta yêu suốt đời.”

“ cái này..., nhưng miễn cưỡng không hạnh phúc, mây muốn đi thì ngươi đừng kéo lại làm gì, chỉ là không khí thôi a.”

“ hừ, đã gá nghĩa cho ta, thì suốt đời là người của ta. Cái gì mà mây muốn đi đừng kéo lại chứ, sao không nói thẳng ra cơn gió chết tiệt nhà ngươi muốn kéo mây đi khỏi.” – Du Thần bất ngờ xuất thủ hướng Khương Du mà đánh.

Ban đầu bị bất ngờ, nhưng chỉ một hồi sau, Khương Phong đã lấy lại bản lĩnh, chiếm thế thượng phong. Du Thiên kéo từ thắt lưng rút ra một thanh nhuyễn kiếm chém xuống Khương Phong, nhưng hắn né được , chỉ bị rách một chút ở vai áo. Khương Phong hắn vừa né kiếm vừa lộn nhào tiến về phía nguyệt cầm. Hắn linh hoạt dùng chân đá nguyệt cầm lên cao, khiến cầm xoay vài vòng trên không, rồi hắn từ dưới thân cầm, rút nhanh ra một thanh kiếm sắc hơi ngắn nhưng trông dáng kiếm cầm rất vừa tay, nhanh chóng đỡ lấy đường kiếm của Du Thiên.

Cả hai đấu nhau mà cây lá trong hoa viên xác xơ rơi lả tả dưới đất. Ái Y thì nhàn nhã ngồi uống trà, cắn hạt dưa ở bậc thềm trước chánh điện, nàng ta thấy hai người đánh mãi cũng lâu rồi mà chưa ra sao cả, có phần chán nản. Biểu thúc à biểu thúc, ngươi tính chơi mèo vờn chuột đến bao giờ, ta buồn ngủ quá đi... Ái Y đưa tay lên che miệng, ngáp một hơi dài, nước mắt cũng sắp trào ra khỏi khóe mắt.  Hay giở mánh khóe nhỉ ?? môi nàng cong lên ba phần, xảo quyệt vô cùng.

Ái Y đứng dậy, lơn ta lơn tơn đi tới hồ sen, mặc kệ đường kiếm của hai người kia có đi theo hướng nào, có  phạm đến nàng hay không. Nàng ta đưa tay mân mê nguyệt cầm của Khương Phong, tay Ái Y khảy một dây đàn, âm thanh ngân lên đến tay Khương Phong.

Lúc này Khương Phong đang cùng Du Thiên kình nhau trên nóc nhà a. Hắn nghe tiếng đàn, liền nhìn ngay về hồ sen, đập vào mắt là cảnh ngón tay Ái Y kéo dây đàn lên cao, lên đến cỡ dây đàn sắp đứt đến nơi, đàn của ta. – “ hự !” – hắn thấy nhói đau ở tay trái, nhìn vội sang thấy kiếm của Hoàng thượng đang đâm sâu vào vai hắn khoảng một phân, máu theo lưỡi kiếm chảy ra ướt đẫm một vùng tay áo.

“ ngươi ..” – Khương Phong nhìn kẻ trước mặt mình, đồng thời thụt lùi về sau và thuận thế  phóng xuống đất.

“ khi thi đấu không nên lơ đãng, trên chiến trường thì ngươi đã chết rồi ‘biểu thúc’ à .” – Du Thiên cười khinh miệt, cũng phóng theo xuống đất đứng đối diện Khương Phong.

“ hừ.” – Khương Phong mỉm cười. –“Chuyện trên chiến trường ta còn biết nhiều hơn ngươi.”

“ vậy a. Ngươi trúng kiếm của ta, ngươi thua rồi.” – Du Thiên chỉa mũi kiếm còn vương  ít máu tươi lên ngang tầm nhìn về phía Khương Phong.

“ thua !”- Khương Phong bỗng ngước lên trời cười to, rồi nhìn thấy Ái Y phía bên kia vẫn đang uy hiếp nguyệt cầm của hắn. Nha đầu ngươi, dám giở trò với ta. Hắn ánh mắt lãnh khốc nhìn Du Thiên khinh thị. – “ ngươi chưa tước vũ khí của ta, chưa thể thắng.” – nói rồi hắn nhanh chóng tiến về Du Thiên.

Du Thiên đưa kiếm ra đỡ đòn, đồng thời xoay người vòng ra phía sau Khương Phong chém xuống. Kiếm khí tỏa ra xé nát không khí xung quanh. Khương Phong cúi người xuống , như cơn gió nhẹ luồn qua cánh tay cầm kiếm của Du Thiên , hắn dùng tay đánh mạnh vào cổ tay Du Thiên khiến rung tay, hắn thừa cơ hội này - tay như rắn trườn quấn lấy kiếm của Du Thiên cướp đi rồi từ phía sau lưng kề kiếm lên cổ Du Thiên.

“ ngươi thua rồi.”

“.............”

“ ngươi nói xem, ngươi bỏ công bỏ sức chạy theo con nha đầu này là vì yêu thật hay vì không thể nuốt nỗi mối nhục nó tặng cho ngươi.”

“ .....”

Khương Phong thấy Ái Y đã rời tay khỏi nguyệt cầm, hắn an tâm rồi liền thu kiếm lại, đi đến trước mặt Du Thiên trao kiếm lại cho chủ nhân. Du Thiên cầm lấy kiếm, mắt nhìn thẳng vào mắt Khương Phong .

“ ta yêu và... ta không biết nữa.”

“ ách, cái này ngươi mơ hồ vậy sao ?” -  yêu ? thì hắn là kẻ si tình như ta, thật không nỡ tước đi hy vọng của hắn. Hài...

“ uhm. Ta thật sự bây giờ là kẻ mơ hồ.” – ta hận nên muốn tìm nàng, tìm thấy rồi bỗng tâm vui lên, muốn giữ nàng ở cạnh. Rốt cuộc, ta yêu hay không ?

“ cái gì mà mơ hồ với chả mơ hồ.” –Ái Y đứng cạnh Khương Phong, nhìn Du Thiên, nàng ta khoanh tay trước ngực, thở dài.

“ nha đầu ngươi.” – Khương Phong âm rơi khí thế lạnh lẽo khiến Ái Y có chút giật mình. – “ cái này ta không giúp được, tự giải quyết đi.” – nói xong hắn mang theo nguyệt cầm hồi phòng.

“ giúp thì giúp cho xong luôn đi .”- Ái Y lẩm bẩm cũng vừa đủ to để Khương Phong nghe thấy, hắn liếc nàng cái lạnh, khiến nàng tự thân im thinh thít.

Khi Khương Phong đã đi mất dạng. Ái Y nhìn Du Thiên, trong long nàng cũng nghi ngại. Trông thì cũng tội hắn. Her.. làm sao để hắn đừng cứng đầu quấy rầy nữa đây. Huynh dệ nhà ngươi là đầu trâu à, sao mà cứng đầu thế.

“ Hoàng thượng.”

“ ân.” – hắn ngước nhìn nàng, có hơi buồn phiền.

“ người đừng cố chấp được không ? ta vốn không yêu ngươi, cưỡng cầu chỉ khiến ngươi mệt mỏi.”

“....”

“ ở hoàng cung, có biết bao người thật lòng mong tình yêu của ngươi, như là hoàng hậu Lục Uyển.”

“ nàng ... Thôi được, ta cũng biết việc này là vô dụng nhưng do không muốn thừa nhận bản thân đã thua nàng. Ái Nhi. Khi nào nàng đổi ý. Ta vẫn dang tay đón nàng về lại.”

Ái Y vỗ vai hắn. Hắc hắc cười. – “ ngươi đó. Ta bây giờ có thể gọi ngươi là Thiên ca không ??” – “ ta muốn làm bạn với ngươi hơn là phu thê, ta hận ngươi, ghét ngươi cũng mệt người lắm rồi.”

Hắn gật đầu. – “ Thiên ca cũng được miễn nàng đừng gọi ba chữ ‘ tên chết tiệt’  là được rồi a.” – đáp ứng nàng nhưng lòng hắn giăng trăm mối tơ sầu, chấp nhận thế này là mong nàng đừng trốn nữa, đường hoàng mà gặp hắn, vậy là được rồi.

“ta tiễn ngươi.”

“ uhm. Her.. lần này ta chuốc phải thất bại thật quá to a.” – hắn thở dài, nhưng sắc diện đã tươi tắn hơn.

“ Thiên ca, ngươi giúp ta nói với nhi diện tử. Ta xem hắn là bạn, việc hôm đó là ngoài ý muốn, ta xin lỗi.”

“ ân. Ta giúp nàng. ta định sau này thế nào . người ‘ biểu thúc’ lúc nãy không tồi. Nàng tìm được người giúp nàng cười tươi như thế cả đời cũng tốt.” – hắn nhớ lại nụ cười rực rỡ như hoa đào nở rộ của Ái Y lúc đang múa, thật đẹp. Hắn không thể giúp nàng có được nụ cười như thế, cả Thần đệ cũng chưa từng làm được.

“ ấy. đừng đùa, hắn thật sự là biểu thúc của ta.”

“ ân. Tùy số trời định. Ái nhi khi nào về Hoàng cung nha. Tuyết nhi nhớ ngươi đó.”

“ hảo. Thiên ca. Ngươi bảo trọng.”

 Du Thiên lên thuyền, thuyền rời bến mà hắn mãi nhìn bóng người trên bờ. Ái nhi, đây là lần cuối ta nhìn nàng thế này. Liệu ta có thể buông tay, liệu có thể quên nữ nhi ta ngày nhớ đêm trông này không ??

Ái Y nhìn thuyền càng lúc càng trở nên bé nhỏ lướt đi trên mặt hồ xanh. Trời hoàng hôn hôm nay không rám nắng, mà lại xanh biếc màu mây nước. Ngày mai trời sẽ mưa a. Ái Y nhúng vai, quay đầu đi vào gia trang. Trong lòng hét to . Thoát rồi. hahahahaha...

 Chương 19  Xao xuyến

Khương Phong đang băng lại vết thương, cảm nhận được Ái Y đang thập thò ngoài cửa phòng.

“ vào thì vào đi,  ngươi mà biết sợ sao.”

“ sao lại không biết. Biểu thúc.” – nàng cười tươi như hàm tiếu. –“ đa tạ ngươi giúp ta.”

Hắn im lặng chú tâm vào vết thương. Ái Y ngồi xuống đối diện hắn.

“ người đó, giúp ta thì giúp cho chót, sao khúc cuối lại bỏ lại cho ta. Lỡ ta không thể giải quyết thì sao.” – nàng nói giọng phần trách móc nữa vui cười.

“ ngươi còn nói. Ngươi đối xử với người khác nhẫn tâm vậy sao. Mặc kệ cảm xúc của họ.”

“ ....” – nàng im lặng cam chịu.  Thật, ta đối với hai huynh đệ họ Du đó có cái nhẫn tâm này.

“ ngươi còn dám đem nguyệt cầm ra uy hiếp ta. Ngươi thật thủ đoạn quá đó.”

“ thủ đoạn.” – nàng cười lạnh lẽo. – “ hừ, nữ nhân nào của Cung gia mà không học thủ đoạn, cả mẫu thân của ngươi cũng vậy thôi a.” – nàng đứng lên hằn học nhìn hắn.

Bạt...tt..t – một cái tát như trời giáng của Khương Phong tặng cho nàng. Khóe miệng bên kia của nàng ứa ra ít máu tươi.

“ ngươi ..”

“ mẫu thân ta ôn nhu hiền hậu, dù cho nữ nhân trong gia trang có thủ đoạn thế nào,thì bọn họ chẳng qua là lợi dụng cái xấu của thiên hạ mà hành sự. Ta cũng chưa từng thấy họ ác độc như ngươi, lợi dụng yếu tâm của người khác.” – hắn hai mắt long lên, trở đỏ, mặt đỏ bừng bừng vì giận.

Ái Y nghiến răng. Dám đánh ta. Nàng phát kim phiến chém thêm nhát nữa vào cạnh vết thương cũ của hắn, không sâu nhưng là vệt dài, máu rơi xuống đất thành đóa phù dung đỏ thẳm. –“ là ngươi ép ta, ngươi hứa với ta đuổi hắn đi. Nếu ngươi không chơi trò mèo vờn chuột với hắn thì ta không ra tay uy hiếp ngươi !”

Nàng lợi dụng lúc Khương Phong đưa tay ôm vết thương thì phóng ra khỏi phòng mất dạng.

“ nha đầu khốn kiếp .” – hắn tức giận nắm chặt vết thương, máu ứa ra nhiều hơn.

....................................................

Đêm nay, không khí tĩnh mịt, có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ, tiếng giường kêu cọt kẹt khi người nằm trên trăn trở chuyển mình. Ái Y trằn trọc không ngủ được, nàng hết lăn qua bên này, xoay bên kia, ngồi dậy, rồi lại nằm xuống. Nàng úp tay lên kín mặt, chuyển tay lên vò tóc, rồi bất ngờ vung tay lên trời, nàng ngồi bật dậy.

“ AAAAA.....aa.a.a.a.a......” – Ái Y hét lên có lẽ vang lên cả gia trang, hôm nay gia trang vắng lắm a. Rất ít người lại là nữa đêm nữa mà.

Ái Y vỗ mạnh hai tay vào hai bên má, khiến nó có chút ưng ửng. Lại dùng hai tay thay phiên chọt chọt vào đôi má đang thổi phòng lên.

Hắn sao rồi, băng vết thương chưa, có đủ dược không.  Nàng lại cắn cắn móng tay.

Her.... – nàng ngửa cổ lên trời than thở, mái tóc thì hơi bù xù, trong có vẻ thảm hại a.

“ ta sao thế này, sao lo cho hắn chứ.”  - “ không , hắn tát ta mà, lo lắng cái gì.”

...........................................

( Akaimi : tỷ tỷ bị khùng rồi, tự biên tự diễn, nói chuyện một mình.

Ái Y : khùng cái đầu ngươi, ta ở trong phòng một mình, nói với ai bây giờ, cái này là tự kiểm điểm trấn tĩnh bản thân.)

........................................................................................

 Nhưng hắn nói đúng, ta hơi quá quắc, không nên kéo luôn mẫu thân hắn vào. Thiệt là thảm, vốn còn định dụ hắn cho ta theo ra biên ngoại chơi, ra ngoài đó, có hắn đỡ đầu, có nhà ở, chỗ ăn miễn phí. Giờ chọc hắn giận rồi, chán chết a...

Ái Y ngồi rất lâu, tiết trời đã sang canh ba.  Đi thăm hắn, xin lỗi hắn, kêu hắn cho ta theo chơi đi a. Uhm ! quyết định vậy đi.  Nàng nằm xuống giường, kéo chăn đắp nhưng mắt vẫn trơ trơ mở to, gan ruột thiêu đốt,  trời sáng mau đi , sáng mau đi a...

Ánh mặt trời ló dạng nơi hướng đông len nhẹ vào gia trang, Ái Y thấy ngoài cửa trời sáng, liền tung chăn khỏi người, rửa sơ mặt mày rồi chạy ngay đến phòng Khương Phong.

Nàng nhè nhẹ đẩy cửa bước vào. Căn phòng rất yên tĩnh, chủ nhân căn phòng còn ngon giấc nồng a. “ chậc. Giờ này cùng lắm cũng chỉ mới sáu giờ.” – nàng chép miệng.

Ái Y nhìn đóng vải buộc vết thương nằm trên bàn, đây đó trên dây vải máu đã khô, nàng cầm lọ thuốc nhỏ trên bàn lên ngửi.  là kim sáng dược tri thương.  Nàng nheo mắt nhìn vào trông lọ.  Đã hơn một nữa rồi.

“ mới sáng, ngươi tới đây làm gì.”

Bịch..! – lọ thuốc trên tay Ái Y hạ địa, không vỡ nhưng dược đổ hết ra sàn rồi. Vì là Ái Y bị tiếng nói bất chợt của hắn làm giật mình.

................................................

( AkaiMi  lắc đầu : cảnh này giống ăn trộm bị bắt quả tang quá.

Ái Y : ăn trộm đâu, vô thăm bệnh mà. Hix..)

.............................

“ hài, ta tưởng ngươi đến chém ta thêm nhát nữa, không ngờ ngươi vào đem kim sáng dược của ta đi đổ a.”  - Khương Phong vén màng, rời giường.

“ hừm..! biểu thúc, làm ngươi tỉnh, xin lỗi.” – Ái Y nhìn hắn một chốc rồi quay mặt đi chỗ khác.

Thì ra hắn ta trên người mặt bạch y mỏng, không tới nổi khêu gợi, nhưng qua lớp vải có thể thấp thoáng thấy vết tay nơi cánh tay được băng không tốt lắm.

“ ta... ta không cố ý làm đổ thuốc của ngươi, là ngươi làm ta giật mình nên mới....”

“ cái gì ?” – hắn y phục chỉnh tề rồi, đương bước đến bàn trà.- “ ngươi hay tự tiện vào phòng nam nhân vậy à ?”

“ cái này. Không !” – “ ta lo cho vết thương của ngươi.”

“ lo cho vết thương.” – hắn nhếch môi cười nhạt. – “ lo nó không đủ nặng a.”

“sao ngươi nói vậy, ta muốn xem ngươi có cần thêm thuốc trị thương không thôi.”

“ ta biết nữ nhân Cung gia có điều lệ ‘ nhận đau một, trả gấp mười.’ .” – hắn nhàn nhã uống trà, nước trà qua đêm lạnh như nước suối cao nguyên , có chút lạnh bụng a.

“ uhm, thì phải, nhưng ta thật lòng muốn giúp ngươi mau khỏi vết thương .” - nàng hơi nhướng người về phía hắn.

Hắn nhìn khuôn mặt nàng, phát hiện ra trên đôi mắt có quầng thâm. Nha đầu này cả đêm không ngủ a. Cũng biết ăn năn, vậy bỏ qua. – “ thôi được rồi, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, về phòng ngủ đi.”

“ a...” – nàng há miệng ngơ ngác nhìn hắn. Hết giận rồi a. Hảo anh hùng, không chấp nữ nhi. Her her.

“ ngươi về ngủ đi, không kẻo người ta thấy sắc diện ngươi bây giờ mà bị hù chết khiếp mất.” – không khác nào gấu trúc. Hắn lắc đầu ngán ngẩm.

“ ò ...” – nàng lủi thủi rời đi, nhưng chưa đầy hai phút sau lại lấp ló ngoài cửa.

Hắn thấy phiền rồi a. – “ gì nữa.”

“ đền lại cho người lọ thuốc.” – nàng đặt trước mặt hắn một lọ sứ trắng nhỏ, hoa văn tinh xảo màu đỏ.

“ hừ..” – hắn cười phì, - “ được rồi, ngươi đi đi.”

“ tiểu biểu thúc ...”

“ chưa chịu đi.”

“ ngươi tính đi đâu vậy. Khi nào khởi hành.”

“ Vân Nam, khoảng hai ba hôm nữa, khi vết thương khá hơn.”

“ cho ta đi cùng với. ta muốn đến đó nữa.”

“ ngươi đi, tổ gây họa cho ta dọn.”

“ đi..., ta muốn đến cánh đồng cải ở Vân Nam. Ta hứa nghe lời ngươi, không gây họa.”

“ để làm gì ?”

“ ngủ trên cánh đồng cải một lần.”

Phụt....- nước trà hắn đương uống vào lập tức phun tứ tung ra ngoài. – “ khụ .. khụ.... ngươi hết chỗ ngủ rồi a.”

“ ngươi phải cho ta đi cùng, nói rồi đó..” – Ái Y chạy ra khỏi phòng đứng ngay cửa quay đầu nói vọng lại, rồi chạy về phòng.

.........................................................................

Hai ngày sau, họ khởi hành đến Vân Nam mất khoảng hai mươi ngày đường . trước khi vào Xuân Thành, họ đi qua những cánh đồng cải trổ bông vàng ươm, nhìn mà thấy rợp trời.

 Ái Y không khỏi thích thú, chạy tới giữa cánh đồng gần nhất, bứt một nhánh hoa nhỏ, ngắm nghía. Nàng vui mừng như đứa trẻ, đây là lần đầu nàng đến khu vực phía tây nam, nàng dang tay, múa xoay tròn rồi thả người lên những cây hoa cải, trước mắt là trời xanh vòi vọi được gom lại trong vàng vàng của hoa...

Khương Phong nhìn thấy nàng vui vậy, bản thân cũng vui lây, hắn ôn nhu tự mỉm cười. Chẳng khác trẻ con. Vậy mà tại sao hành sự lại cay nghiệt như vậy.

Nhưng bỗng nhớ ra việc cần làm trước mắt, hắn nghiêm mặt lại, đến cạnh Ái Y, nắm lấy cổ tay nàng lôi nàng dậy. – “ chúng ta phải vào thành. Đừng rong chơi nữa .”

“ thịch !” – Ái Y giật tay khỏi hắn, - “ uhm.”- nàng tay kia xoa xoa cổ tay này, ngoan ngoãn theo hắn vào thành.  Lúc nãy là gì, không phải cảm giác sợ hãi , sao tim ta đập mạnh vậy.

“ nhanh lên.” – hắn quay lại hối thúc, lại nhìn thấy gương mặt Thanh Ái hai má hồng ửng lên. Hắn đưa tay sờ trán nàng. – “ ngươi có sốt không, sao mặt lại đỏ ửng vậy ?”

“ thịch.. thịch...thịch...” – tim nàng càng như trống vỗ nhanh. Nàng gạt tay hắn ra. – “ không sao, tại .....ta đi dưới nắng nhiều..”

“ uhm.”- hắn thở dài. – “ vậy còn không mau đi.”

“ ân...đợi ta, tiểu biểu thúc !” – Ái Y chạy theo cho kịp bước với hắn. Trong lòng trống ngực chưa giảm nhưng có cảm giác ấm áp, vị ngòn ngọt trong tim. Nàng nhoẻn miệng cười thầm. Trong đầu toàn hình ảnh hắn đưa tay sờ trán nàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro