cung gia trang - c16,17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16   Từ bỏ ??

Ái Y hôn Du Thần , một nụ hôn lạnh giá. Hắn cũng không để ý, đưa tay vòng ra sau lưng nàng, kéo nàng sát hơn.

“ ngươi không hỏi ta tại sao lại làm thế này ư?” nàng nhìn Du Thần, nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của hắn.

“ vì sao ?” – hắn ôn nhu cười, hôn lên mũi nàng. – “ dù là gì ta cũng hạnh phúc, ta sẽ hảo hảo bảo bọc nàng.” – hắn ôm nàng vào lòng, kéo chăn đắp lên vai nàng, vỗ vỗ nhẹ.

Ái Y thấy nghẹn ngào trong cuống họng, sống mũi cay cay, nàng khẽ nhắm mắt, từ khóe mắt lệ trào ra nóng hổi.-“ cả khi ta lợi dụng ngươi giúp ta .... trở thành người đàn bà không phụ thuộc vào ca ca ngươi.”

“ không hận.” – hắn thở ra.- đưa tay dịu dàng chùi nước mắt của nàng. –“ ta không sợ.”

Hắn giữ chặt khuôn mặt Ái Y, hôn lên môi, sự nồng nhiệt truyền vào cả trong nụ hôn. Ái Y bị hắn hôn đến mắt ướt nước mà thở gấp, ngón tay nàng cuồng loạn cởi thắt lưng của hắn, hắn mặt kệ cho nàng làm loạn trên thân thể mình, y phục bị nàng thoát hết, hắn không ngại, đã một lần bị nàng ngang ngược thoát y phục mà ngắm nhìn rồi a.

Bất giác Ái Y trở lại vẻ mặt tinh nghịch thường ngày, đưa tay xuống nhiễu loạn chỗ dục vọng dâng cao dưới hạ thân của hắn, khiến hắn thở hổn hễn.

“ ngươi quả nhiên dễ bị kích thích nga.” – nàng mỉm cười chế giễu.

Du Thiên ngồi sau bình phong, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thống khổ ngoảnh đi chỗ khác, vạn nhất cũng không muốn nhìn thấy hai kẻ kia thân thể quấn chặt lấy nhau trên giường. Hắn muốn đưa tay lên ôm đầu, bịt tai, không muốn nghe thấy tiếng thở gấp nào, tiếng rên nào của đôi nam nữ kia. Hắn không muốn. Đêm nay quả là đêm dịa ngục trần gian với hắn.

..................................................

Sáng hôm sau , Ái Y nâng người dậy, nhìn bên cạnh mình là Du Thần, đương ngủ say, nàng khe khẽ lên tiếng - “vất vả cho ngươi. Nhi diện tử.” .Ái Y nhìn khuôn mày hồng hồng như hài tử ngủ say này mà lòng có chút chua xót, cảm giác tội lỗi ngự trị trong lòng nàng, nàng đã lợi dụng tình yêu của hắn làm công cụ trả thù chính ca ca hắn. Nàng nhẹ nhàng cúi người hôn lên khóe môi của hắn, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống che khuôn mặt hai người.

 Ái Y kéo chăn đắp cho Du Thần rồi, khe khẽ rời giường. Sau khi vận xong y phục, tóc vấn lên lơ là bằng trâm bạc, tóc hãy còn rơi tả tớt khá nhiều , nàng bước về phía bình phong. Khi vừa bước đến mép bình phong, nàng nhếch mép khinh bỉ nhìn thẳng đôi mắt đỏ ngầu đầy hận thù của Du Thiên.

“ ta không còn là người của riêng ngươi.” – nàng khoanh tay trước ngực, tựa thân vào tường , nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt đen nhánh mà sâu thẳm.

Du Thiên nghiến răng, mắt nhìn nàng mà lòng đau quặn.

“ Hoàng huynh .” – Du Thần không biết tự bao giờ đứng sau lưng Ái Y. hắn kinh hãi nhìn Du Thiên .

“ nhi diện tử. Ngươi thức từ bao giờ.” – Ái Y giật mình hồi đầu nhìn Du Thần mà mặt kinh ngạc.

“ ngươi ... chứng kiến tất cả.” – Du Thần nhìn Du Thiên bị trói trên ghế mà trống ngực hắn đánh dữ dội, mặt chuyển sang màu xanh lợt lạt.

“ Ái nhi .. việc này...” – Du Thần xoay sang Ái Y , hoảng loạn.

“ là ta sắp xếp.” – nàng kéo nhi diện tử ra xa chút. – “ sao lại kinh hãi, đêm qua ngươi cũng biết kết quả mà.”

“ ta... ta .. không nghĩ là huynh ấy ở đây.” – hắn ngập ngừng, nghĩ đến việc Du Thiên chứng kiến từ đầu đến cuối , hắn thật vừa cảm thấy lo sợ, vừa ngượng ngùng đỏ mặt.

 Ái Y vỗ vỗ vai hắn.- “ nhi diện tử xin lỗi. Ta đã lợi dụng ngươi.”

Hắn lắc đầu, tay nắm chặt tay nàng, trong lòng bỗng có cảm giác nàng sắp rời bỏ hắn.

Ái Y xoay mình, đến trước mặt Du Thiên, rút trâm cài xuống, từ đó lấy ra một viên dược màu đen cho Du Thiên uống. – “ là giải dược.”- rồi nàng cởi dây trói, đồng thời giải luôn á huyệt cho hắn.

Du Thiên lấy lại khí lực, nhanh chóng xuất thủ bóp lấy cổ Ái Y. –“ tiện nhân..”

Ái Y theo quán tính, hai tay nắm tay hắn, cố gỡ nó ra khỏi cổ mình. Nàng bắt đầu mất đi vài phần hơi thở.. –“ buông...r..a..”

Du Thần thấy vậy liền xông tới, nắm lấy cánh tay Du Thiên, -“ mau buông ra.”

Du Thiên hất tay hắn ra, - “ đệ đệ, ngươi rốt cuộc là ngông cuồng hay ngu xuẩn, nghe theo người đàn bà đáng chết này chống lại ta..!!”

“ ta yêu nàng, Hoàng huynh, nương tay đi.”- Du Thần lại nắm lấy tay Du Thiên, mắt đỏ ngầu, mà van nài, hắn không muốn mạo phạm ca ca của mình. – “ bằng không đừng trách ta vô tình.”

“ ngươi..” – “ lúc ngươi ân ái với ả thì đã vô tình với Hoàng huynh này rồi.” – Du Thiên nghiến răng .

Du Thiên nhìn Ái Y,  nàng hận ta đến mất biến mình ra thế này sao ??ta muốn giết nàng, nhưng tay ta sao lại rung lên.. trái tim hắn như có muôn ngàn cây kim châm vào. Hắn vung tay Du Thần ra, cũng rời tay khỏi cổ của Ái Y, hắn căm hận nhìn hai người rồi đi về phía cửa, tay nắm lấy thành cửa, vận tất cả nội lực cùng sự phẫn nộ bóp nát thành cửa, hắn phóng ra ngoài để lại cánh cửa tang thương xiêu vẹo.

Ái Y khụy xuống đất ,thở lấy hơi. Du Thần đỡ nàng, lo lắng. – “ Ái nhi.”

“ nhi diện tử. Xin lỗi.” – Ái Y nắm lấy tay hắn.

“ đừng xin lỗi nữa.” – hắn lắc đầu triều mếm.

“ làm huynh đệ ngươi hận nhau. Xin...”

Du Thần đưa tay chặn miệng nàng lại. “ không sao, ta nói rồi, là ta tình nguyện.”

Ái Y gỡ tay hắn ra, lắc đầu. Nàng vuốt mặt hắn, hôn lên khóe môi.

“ ta thích ngươi, nhưng không thể cùng ngươi sống đến đầu bạc răng long. Nhi diện tử.”

Hắn nghe xong, thất vọng vô cùng, ngồi bệt xuống đất. Hồn như phiêu du nơi nào. Ái Y đứng lên rời đi, hắn cũng không hay biết...

( akaimi kéo áo Ái Y vung vung : tỷ ơi , tội Thần ca quá à..)

......................................................................

Ái Y phi thân ra phố, nàng mang theo một cây dù. Trời đã đổ cơn mưa phùn đầu tiên của mùa xuân. Nàng cứ cầm ô đi miết như kẻ thất thần. Ba nha hoàng Âm Hoa , Ảnh Châu, Cung An lẳng lặng đi theo.

Ái Y đi mãi thì đến cây cầu bắc qua Thương Vân giang, nhìn mưa rơi lột đột trên đất, nàng đứng lại trên cầu khá lâu.  Ái Y , ngươi đang làm gì đây. Ngươi hại huynh đệ họ xém chút giết lẫn nhau..nàng buông tay cầm ô, ô rơi xuống đất chổng ngược lên trời hứng mưa. Âm Hoa và Ảnh Châu định chạy ra che mưa cho nàng thì bị Cung An kéo lại, không cho đi.

“ để tiểu thư yên tịnh đi.”

“ nhưng tiểu thư sanh bệnh mất.” - Ảnh Châu lo lắng khôn cùng. Nhưng thấy Cung An cương nghị lắc đầu, nàng cũng đành thôi.

Ái Y  đứng như trời trồng trên cầu, mặc cho mưa rơi ướt người. Nàng ngửng mặt ngữa lên trời, mắt nhắm lại. Mưa không to nhưng hạt mưa nhỏ rơi xuống rát buốt cả da thịt.

Thanh Ái, rốt cuộc ta đúng không?  Lệ từ trong mắt chảy ra nhòa cùng nước mưa trên mặt. Ái Y đứng đó rất lâu. Hồi sau, nàng cảm nhận được mưa đã tạnh, nàng mở mắt ra, bầu trời sau cơn mưa xanh quá. Ái Y nhìn về phí xa của cây cầu. Một cảnh vật tươi mới, màu nét đậm đà cửa mái ngói, của rặng liễu từ từ nhào đi và chao đảo. Ái Y ngã xuống, nằm cạnh chiếc ô đã hứng đầy nước mưa.....

Ái Y nghe tiếng nước róc rách chảy, nàng mở mắt ra, trước mắt là màu hồng sắc của lụa mỏng. –“ ta đang ở đâu?”

Ảnh Châu lấy khăn nóng đắp lên trán của Ái Y. –“ tiểu thư, ngươi tỉnh rồi. Đây là Cung gia.”

“ Cung gia ?” – Ái Y kéo khăn nóng xuống, ngượng ngồi dậy.

“ người hôm đó dầm mưa, xỉu đi rồi sanh bệnh mê man suốt năm ngày nay, bọn nô tỳ dùng hảo mã, ngày đêm đưa người về đây .”

Xoảng – chậu nước trong tay Âm Hoa rơi xuống, nước văng khắp nơi. Nha đầu này chạy đến ôm chầm lấy Ái Y, mếu máo. – “ người làm nô tỳ sợ quá, tiểu thư.”

Ái Y cười nhạt, vỗ vỗ Âm Hoa.- “ ngoan, không việc gì rồi.”

Sau khi Ái Y khỏi bệnh, tâm tình lại thêm lần nữa biến đổi. Nàng hầu như không đến Triều Âm, chỉ đi theo các tỷ muội trong Tinh Các Cung hành sự. Suốt một năm liền, Du Thần nhiều lần đến Cung gia trang tìm, nhưng nàng không gặp, cáo là vẫn chưa trở về.

Ái Y trong một năm đó, tạo nên trong thiên hạ một danh hiệu nam nhân nào nghe thấy cũng sợ hãi : hồng hồ điệp. Chính là nàng khuôn mày trắng hồng nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo như khối băng ngàn năm, hồng hồ điệp ở đây ám chỉ ngọc bội hồ điệp đỏ như máu mà nàng đeo bên người. Người trong Tinh Các Cung chỉ có thể vận hắc y, nên Ái Y chỉ điểm riêng cho mình thắt lưng màu đen viền lụa đỏ, thêu một nữa cánh bướm màu lam bạch ở bên trái thắt lưng.

...................

“ tiểu thư nhà các ngươi vẫn chưa về ?” – Du Thần nhấp ngụm trà, mắt lơ đãng buồn xa xăm. Tại sao nàng cứ mãi thoái thác, không chịu gặp mặt chứ ?? Ái nhi...

“ công tử xin thứ lỗi. Quả thật tiểu thư chưa về, đã rất lâu rồi, tiểu thư biệt tung tích. Chính nhị vị lão nhân gia cũng rất lo lắng.” – Cung An ôn tồn trả lời.

“ thôi được rồi. Ta hiện có việc, lần khác ta lại đến.” Hắn đặt tách trà xuống. – “ giúp ta nhắn lại tiểu thư các ngươi. Ta sẽ không từ bỏ.” – nói xong hắn cùng đoàn tùy tùng rời khỏi Triều Âm lâu.

“ hài ... ...” – Cung An nhìn theo hướng môn lâu mà lắc đầu.

“ chủ tử có phước nhỉ !! một người si tình vậy khó kiếm lắm a.” – Kim Thoa từ đâu không biết, đi đến cạnh tựa tay lên vai Cung An, nhìn theo dáng Du Thần mà nói lời mỉa mai, có phần ngưỡng mộ.

“ phải ! khó kiếm. Nhưng tiểu thư không muốn thì cũng đành chịu. Ngươi muốn thì đi kéo về đi.” – Cung An hất tay Kim Thoa ra, quay bước về hậu viên.

“ hứ !” – Kim Thoa cầm khăn tay phẩy hướng Cung An một cái, rồi lấy khăn lên che miệng. – “ vốn biết nữ nhân ở đây chẳng ai đấu lại chủ tử, ngươi còn trêu ta.” – vừa nói, nàng vừa ỏng ẹo bước ra tiếp khách.

................................

“ Vương gia. Người hồi kinh a?” – Thương Hải thúc ngựa thong thả bên cạnh Du Thần.

“ ân. Ta lần này không thể ở lại lâu. Ở kinh thành ta có việc cần giải quyết.”

“...” – Thương Hải không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng theo hầu. Nhưng trong lòng lại than khổ biết bao nhiêu.  Vương gia ơi là vương gia. Ngươi cớ chi lại nhọc công như vậy.. Thanh Ái cô nương tránh người chính là không muốn gặp nữa. Người hà cớ gì suốt một năm nay cứ dăm bữa nữa tháng thì chạy đến Tô Châu, đến rồi thì ở lì cả mười mấy ngày. Her....thật là phiền. Đổng tể tướng thì cứ đánh tiếng hối thúc việc hôn lễ giữa người và Đổng Vương Sa tiểu thư. Thật rắc rối.

Bọn người Du Thần cứ thế chầm chậm rời Tô Châu về Trường An. Mất năm ngày mới đến Vương phủ. Du Thần vừa xuống ngựa. Hắn lần nào từ Tô Châu trở về, tâm trạng không tốt dẫn đến tinh thần mệt mỏi. Hắn đang định đi ngâm ôn tuyền rồi nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đến tể tướng phủ thối việc hôn nhân.

Bất ngờ, một vật gì đó bay về phía Du Thần rất nhanh. Hắn đưa tay đỡ lấy. một quả cầu ngũ sắc ??? quả tú cầu kết bằng sự cầu kỳ của các bông hoa vải nhiều màu, tạo nên một quả cầu với đóa cúc đang khoe sắc ở trên đỉnh trông rất bắt mắt. Dưới quả cầu kết chùm tơ màu hồng và thắt một chiếc nơ màu vàng trông có phần trẻ con.

Du Thần nhìn quả cầu, ánh mắt càng mệt mỏi hơn. Hắn đi đến cây cột gần chánh điện thảy quả cầu cho người nữ nhi đang núp sau cây cột. –“ trả nàng, ta không hứng thú với quả cầu này.”

Người nữ nhi ấy chính là Đổng Vương Sa. Nàng ta năm nay vừa tròn 18 tuổi, là thanh mai trúc mã của cửu vương gia Du Thần. Vương Sa từ sáng đã trang điểm kĩ càng chạy đến Vương phủ tìm Du Thần, tóc nàng vấn một nữa lên cao, định lại bằng vài chiếc trâm ngọc, tóc mai dài che đi cả cặp chân mày, trên đỉnh đầu còn cài kim mai trâm, thả dài ba sợi trân châu đến trước trán.

Tóc nữa sau xả dài đến eo trên nền áo vàng thêu hồng tường vi, cổ áo màu tím càng làm nổi bật làn da trắng được dưỡng cẩn thận kĩ càng. Khuôn mày tươi tắn, miệng lúc nào cũng như đang cười tinh nghịch. Nhìn vào là cảm nhận được ngay là tiểu thư quyền quý được sống nuông chiều, vô tư lự.

“ Thần ca.” – Vương Sa ôm quả cầu chạy theo Du Thần về phòng của hắn. –“ sao huynh có thể nói không hứng thú chứ , muội mất cả tháng mới kết được quả cầu này để tặng huynh a.”

“ ta lấy nó làm gì.” -Hắn không dừng chân lại lần nào, một mạch đi thẳng về phòng.

“ không làm gì cũng phải nhận.” – Vương Sa dốc sức chạy theo hắn, ôm lấy tay phải của hắn kéo lại. “ đợi muội .” – nàng làm nũng.

“ hừ. Tiểu Sa, ta mệt lắm muốn đi nghỉ, muội hồi phủ đi.” – hắn dùng tay trái gỡ tay Vương Sa ra.

Vương Sa càng ôm chắc hơn, kéo tay hắn ôm sát vào ngực, đầu dụi vào cánh tay.

“ không cho.” – đầu nàng ta gục trên cánh tay hắn mà lắc lắc đầu. –“ khó lắm hôm nay mới gặp được huynh, huynh phải đi chơi với muội.”

Hắn nhíu mày mệt mỏi, cố gắng đẩy nàng ta ra. –“ muội đừng phá nữa. Hồi phủ đi. Ngày mai ta sẽ sang tể tướng phủ thăm muội.”

Cuối cùng hắn cũng thoát khỏi Vương Sa. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhanh chân hồi phòng.Thoát rồi .... thế nhanh từ sau lưng hắn, quả cầu bay tới đập vào đầu hắn một cái rồi lăn xuống đất. Hắn giật mình, đưa tay xoa sau đầu, hắn quay người lại, sắc diện có phần tức giận. Quá thể rồi, tiểu Sa nhà ngươi dám lấy cầu chọi ta.  Hắn chưa kịp lên tiếng mắng thì lại gặp ngay đôi mắt tức giận đến ứa nước mắt của Vương Sa.

“ muội ...”

“ ngươi vừa phải thôi nha. Ta cất công sang đây thăm ngươi mấy lần ngươi đều đi vắng. lần này gặp được, ngươi không hỏi thăm ta, mà thẳng tay đuổi ta về. Rốt cuộc ngươi coi ta là gì. Ta là vị hôn thê của ngươi. Ta chờ ngươi mang kiệu sang rước ta hai năm rồi.” – đoạn nàng ta bước tới trước mặt hắn, đấm đấm vào người hắn, vừa khóc vừa nói. –“ hai năm rồi, hai năm rồi đó.” – nói xong , nàng bấu lấy sống áo của hắn, khóc càng to hơn. Gia nhân trong phủ ai cũng có thể nghe thấy.

Hắn vào thế có thể nói là bó tay rồi. Hắn lúng túng vỗ vai Vương Sa dỗ dành. Làm sao đây, chưa gì mà đã khóc đến tai ta ù cả lên thế này, nếu biết ta từ hôn, không biết sẽ thế nào?

“ tiểu Sa.. nín đi, đừng khóc nữa, khó coi quá.”

Vương Sa không khóc nữa, mà lại gướng mắt nhìn hắn. –“ ngươi nói mau. Hơn một năm nay, ngươi không sang phủ thăm ta, suốt ngày đi Tô Châu, phải chăng đã phải lòng cô nương nào. Nói !”

“ ta...” – hắn chọc phải con hổ rồi. Từ nhỏ, Vương Sa vốn được nuông chiều nên tính tình ngang bướng, hễ không vừa ý là phải phá cho tan tành.  Uhm.. tính cách này phần nào giống Ái nhi. Thế này,...

“ ngươi và ta do tiên hoàng ban hôn, ngươi dám bỏ ta, thì ta...thì ta ...”

Hắn nhướng mày nhìn nàng. Hổ cái hôm nay không động tay động chân nhỉ. Hiếm có! À mà, từ mấy năm lại đây, không biết ai đã dạy dỗ mà mỗi lần trước mặt hắn không ra uy dữ dằn nữa a.

“ ta giết ngươi rồi tự sát theo.”

“ hả !!”- hắn tròn mắt nhìn nàng ta.

“ ta rất thương ngươi, Thần ca.” – vừa dứt lời, nàng ta nhướng người lên ngang nhiên hôn lên môi Du Thần, khiến hắn một phen bàng hoàng. Nụ hôn trong tít tắc làm khuôn mặt Vương Sa toàn bộ đỏ ửng lên. Nàng ta vùng chạy đi. – “ Thần ca, đừng phụ lòng ta.”

Du Thần đứng đó như trời trồng. Hắn nên làm gì đây a. Một bên là người hắn yêu say đắm, một bên là thê tử tương lai....không thể từ hôn. Quả thật hắn mà từ hôn, nàng ta lấy mặt mũi đâu mà gặp người đời - một thiên kim tự dưng bị từ hôn – quả là khó khăn.

..........................................................

“ xoẹt.”  - người nam nhân ăn mặc bảnh bao ngã xuống đất, trên cổ có một vết cắt dài, máu từ đó mà trào ra không ngừng, hắn giãy giụa một hồi rồi chết đi.

Cách cái xác vài bước chân, một người nữ nhi nâng khăn trải bàn lau sạch vết máu còn vươn lại trên kim phiến. Thân vận hắc y, áo trước sau xẻ bốn tà, sống áo hở vai, lộ ra hồng xiêm y thêu kim mẫu đơn. Tay áo dài gần chấm đất, viền lụa đỏ bóng bảy. Thân dưới vận quần đen nhánh ống rộng trông như váy. Nơi thắt lưng thêu nữa cánh hồ điệp màu lam bạch, treo một hồng ngọc bội hồ điệp hình. Đích thị Cung Thanh Ái.

“ tiểu thư, người có trở về gia trang ?” – Âm Hoa ngồi trên giường vung vung chân.

“ không về.” – nàng âm phát ra lạnh lẽo chẳng kém sắc diện. – “ ta ra biên cương.”

“ ò.” – “ nô tỳ đi cùng nha !!”

“ tùy ngươi.”

“ vâng, à tiểu thư, phải về Triều Âm họp mặt với Châu nhi nữa a.” – Âm Hoa đưa tay vuốt vuốt bím tóc của mình.

“ hảo.”

.........................................................................

Ái Y vừa bước vào Triều Âm liền thấy có gì không đúng. Tại sao yên ắng vậy ??

Nàng đưa mắt dò xét xung quanh, thình lình có hai bàn tay từ phía sau xuất ra nắm lấy vai nàng, Ái Y hoảng hốt dụng kim phiến ra đòn thoát khỏi sự kiềm hãm. Nàng phi người lên lầu, nhìn lại thấy hai thân ảnh quen thuộc đang lao tới gần. Nàng đưa quạt ra trước ngực phẩy phẩy.

“ tại sao hai ngươi lại ở đây ?”

“ đi tìm nàng !!” – anh em họ Du lên tiếng.

“ tìm ta.” – nàng nhếch mép cười khổ. – “ các ngươi nghĩ sao vậy?”

“ ta muốn làm nàng đổi ý.” – Du Thần hăng hái.

“ không tìm thì đầu ta nổ tung mất.” – Du thiên kiêu ngạo trả lời. Thật sự, trong suốt một năm qua, hắn càng hận nàng thì càng nhớ nàng. Hắn biết nàng không cùng Du Thần kết duyên , thì lại càng ngày nhớ đêm mong. Khi nghe về hành tung của hồng hồ điệp. Hắn hồ nghi chính là Cung Thanh Ái. Nên lần này hắn thử một lần đến Triều Âm thăm dò, ai ngờ trời xui đất khiến hắn gặp được nàng.

( Akaimi : dã man, Thiên ca may mắn quá vậy. Thần ca đi tới đi lui giữa Trường An và Tô Châu muốn khùng luôn mà hổng gặp được. Hic.)

Hai anh em họ Du không hẹn mà gặp tại Triều Âm, lòng không thích người kia nhưng vì không muốn tạo cơ hội cho nàng trốn mất nên đành hợp tác bắt nàng.

Ái Y mỉm cười lấy lệ. “ không có cửa.” – nàng liền dụng khinh công rời đi, các  tỷ muội trong Tinh Các Cung vừa đúng lúc xuất hiện giúp nàng chặn huynh đệ họ Du.

Ái Y phóng thẳng một mạch đi rất xa, nàng đi đến một đồng cỏ, nghĩ là đã xa nên dừng chân nghỉ ngơi lấy sức chạy tiếp nga.

Chương 17  Lại một nam nhân si tình.

 Ái Y vừa thoát khỏi hai kẻ họ Du kia, lòng có chút hồ hởi. Nàng  nằm lên bãi cỏ xanh mướt. Ánh mặt trời xế chiều hăn hắc trên mấy nhánh cỏ bông đang vươn cao, nàng nhắm mắt lại hưởng chút gió chiều mơn man, bỗng nàng nghe bên tai, tiếng cỏ chạm nhau xột xoạt. Bọn họ tìm ra rồi sao?? Ái Y lập tức nâng người dậy, dụng viên sỏi dưới đất phóng mạnh về phía phát tiếng động.

“ ui da.” – giọng của một nam nhân vang lên. (0_o)

Từ bụi cỏ gần chỗ Ái Y khoảng hai ba trượng, một nam nhân lòm còm bò dậy, tay xoa xoa trán. Đích thị bị viên sỏi của nàng ném trúng. Nam nhân đó , làn da không trắng lắm, vấn tóc kiểu còn rơi lả lướt vài sợi trước trán, cách ăn mặc nhìn kỹ có nét không giống trang phục trung nguyên, ngón út của tay phải đeo một nhẫn cẩm thạch to bản xanh biếc, lại còn đeo hoa tai, mà là loại ngọc màu đỏ thẩm. Ái Y nhíu mày, loại nam nhân gì đây, lại còn đeo hoa tai, phong thái cũng là quyền quý. Nam nhân đó đứng lên, vạch cỏ đến gần Ái Y, miệng nói gì đó, nàng cũng chẳng rõ, bởi giờ đây nàng bận mất rồi, bận ngắm nhìn hắn ta.  Nàng bậm môi, mắt không rời hắn,  mỹ nam, chỉ có thể dùng bốn chữ ngọc thụ lâm phong để diễn tả thôi a.

Ái Y mãi ngắm mà không để ý rằng hắn đã ngồi xuống trước mặt nàng, tay vẫn xoa xoa trán. Hắn nhìn nàng dò xét. Cô nương này thật đáng yêu. Hắn không nhịn nỗi đành bậm môi nén cười. Ta đẹp đến vậy sao. Nàng ta ngắm không chớp mắt a. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, tay quơ quơ trước mắt Ái Y. Miệng hắn tủm tỉm cười. – “ cô nương !”

“ hơ !” – Ái giật mình, nàng chớp chớp mắt lấy lại phong thái, tay trái nắm lại đưa lên trước miệng hắn giọng. – “ uhm. Ngươi là ai ?”

Hắn nhếch môi cười, mắt đảo nhìn khắp người Ái Y. Nàng thấy vậy, đưa tay che trước ngực. – “ ngươi nhìn gì ?” -   nàng nhăn mặt nhe răng lo lắng,  gặp phải đạo tặc hái hoa rồi, khốn khiếp.

Hắn trả lời mà tiếp tục nhìn xuống thắt lưng Ái Y, nơi đó treo một hồng thạch hồ điệp. Hắn chớp mắt, ngước lên nhìn Ái Y, nở nụ cười như hoa đào vừa nở rộ, làm Ái Y lần nữa chìm đắm trong nụ cười đó.

“ ngươi là người của Tinh Các Cung ?” – hắn nhướng mày đắc ý.

“ hả.?” – Ái Y hoàn hồn, - “ ngươi ... sao lại biết ?”- nàng căng thẳng ra mặt.

“ hừ..” – hắn cười khì khi thấy nét mặt của nàng. –“đừng lo lắng.” – hắn lắc lắc đầu.

“ ta là Vương Khương Phong, cũng có quan hệ với Cung gia trang.”

“ hở. Ngươi có.. quan hệ với .. Cung gia.” – nàng ngớ người nhìn hắn.

“ ân. Mẫu thân của ta là Cung Khương My, là di nương của Cung Hy trang chủ.” – hắn lấy tay chống cằm, mắt nhìn Ái Y .

“ her .” – nàng cười nhạt, di nương của mẫu thân ? ta gọi là bà bà. Nàng nhếch chân mày.  Vậy hắn là....

“ hừm. Ngươi có bằng chứng gì.” – nàng mặt lạnh hỏi hắn, ánh mắt thách thức.

“ hì.” – hắn lại cười, đưa tay luồn vào cổ áo, kéo ra sợi dây cổ, đưa mặt dây cho nàng xem.

Mặt dây có hoa văn sắc cạnh, một màu trắng của hàn thiết lạnh lẽo, đích thị tín vật của Cung gia trang đặc biệt làm ra dành cho nam nhân của Cung gia. Bất cứ nam nhân nào bước vào Cung gia hay là con trai của hậu nhân Cung gia thì đều có. 

Ái Y nhìn tín vật mà im lặng. Nàng thở dài. –“ sao ta chưa từng gặp qua ngươi ?”

“ ta từ nhỏ sống ở biên ngoại, gần miêu cương. Đây là lần đầu đến Trung nguyên vui chơi.” – hắn cẩn thận nhét dây đeo cổ vào lại trong áo.

“ còn ngươi, hãy còn chưa cho ta biết danh tánh.”- hắn ngẩng đầu nhìn Ái Y khi nàng đứng dậy, phủi phủi y phục.

Ái Y nhìn hắn. Nàng chợt mỉm cười thật tươi, cúi người hành lễ, - “ biểu thúc, điệp nhi là Cung Thanh Ái.”

Hắn đứng hình, nhìn nàng chằm chằm, rồi khanh khách cười.- “ ra là ngươi.”

“ sao lại ra là ?” – nàng bĩu môi, lườm hắn.

“ hahaha... chẳng phải ngươi là người khiến cho hoàng đế Dương Phong triều một phen điêu đứng vì xuân dược sao ?!?” – hắn ôm bụng người ngắc ngẻo.

“ ngươi biết.” – Ái Y ngồi xổm xuống trước hắn. Tay bứt bứt mấy ngọn cỏ xung quanh.

“ sao lại không biết.” – hắn không cười nữa, mặt tỏ vẻ nghiêm nghị.- “ chuyện của ngươi, hễ là người của Cung gia thì đều biết.” – “ nó thành giai thoại rồi.” – hắn cố nhịn cười.

“ hứ.” – Ái Y hất hàm về phía hắn.

“ không sao, như thế mới là hậu nhân Cung gia.” – hắn triều mến nhìn nàng, rồi cùng đỡ nàng đứng dậy.

“ ngươi đang đi đâu.”

“ ta muốn đi đâu đó thật xa.” – Ái Y vân ve vạt áo.

“ tại sao ?”

“ ta ... không thích ở gần kinh thành, rắc rối.”

“ là Hoàng đế đi tìm ngươi ?”

Ái Y tròn xoe mắt nhìn hắn kinh ngạc. Sao hắn biết.

“ đừng nhìn như vậy, chuyện này dễ đoán mà.” – “ dù gì các ngươi cũng là phu thê, hắn nỡ cho ngươi đi phiêu bạc sao ?”

“ hừ.” – nàng bực dọc, quay mặt đi.- “ ta từ hôn rồi, bây giờ là kẻ qua đường.”

“ thế sao, vậy sao ngươi còn chạy trốn.”

“ đó chuyện của ta, không cần biểu thúc ngươi  quan tâm.”

Hắn im lặng, đưa tay lên vuốt cằm, suy nghĩ gì đó.Trong hình ảnh suy tư này của hắn giống như tranh vẽ, thật khiến người ta không khỏi động lòng. Cô nương háo sắc nhà ta cũng không ngoại lệ. Nàng nhìn hắn, nhìn đến đắm đuối.

“ nha đầu, ngươi có muốn đồng hành cùng ta.”

“ hở. Ngươi... ngươi muốn đi đâu ?”

“ Cung gia trang .”

“ CÁI GÌ ?” – đi đâu không đi, kêu ta đâm đầu vào đó.

“ nơi nguy hiểm là nơi an toàn. Tên hoàng đế kia sẽ không nghĩ ra là ngươi chạy về Cung gia đâu. Với lại, ngươi về đó, có người trong gia trang bao che cho ngươi.”

“ her..” – nàng nhếch mép, thở dài rồi lắc đầu.- “ cũng đúng. Ta chạy mấy hôm nay cũng mệt lắm rồi.”

“ vậy, đi thôi.” – hắn quay lưng trở về chỗ nằm lúc nãy của hắn, nâng lên một chiếc nguyệt cầm, đeo lên vai.

“ hảo, ta nghe lời ngươi.” – “ nhưng, nếu tên chết tiệt đó tìm đến Cung gia, thì ngươi phải giúp ta giáo huấn hắn a.”

“ hảo. Ta đồng ý.”

Hai người cùng nhau dụng khinh công phóng đi, càng lúc càng xa đồng cỏ.

...................................

Màn đêm kéo đến che lấp bất cứ thứ gì trước mắt. Trong rừng , tiếng gió xé rít lên khi hai thân hình bay qua. Thân ảnh kẻ đi trước lướt đi trên những cánh cây cao nhất mới nhẹ nhàng làm sao. Nhìn mà cứ như mảng lụa đen tung bay theo gió, toàn thân kẻ đó vận hắc y, nhìn kỹ thấy thân hình mảng mai, kim phiến nơi thắt lưng thỉnh thoảng hứng lấy ánh trăng mà lấp lánh. Ái Y hạ mình xuống đất. Nàng trông phong thái chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm.

Người theo sau nàng cũng nhanh chóng đáp xuống đất, Khương Phong hắn thở ra một hơi, đã lâu rồi hắn chưa dụng khinh công bay xa đến vậy, cũng mấy vạn dặm không ít ấy chứ.  Thiệt là mệt, không ngờ nha đầu này khinh công nhanh vậy, ta ở biên ngoại quen cưỡi ngựa, thật không thể bì kịp.Hắn ôn tồn lấy nguyệt cầm trên lưng xuống đặt tựa vào một thân cây to gần đó.

Ái Y ngồi ở gốc cây bên cạnh, nàng tựa lưng vào thân cây, cảm giác thật tốt. Ôi cái lưng tôi, .... nàng nhắm mắt lại mệt mỏi. Khương Phong thấy nàng trong mệt mỏi thế, hắn cũng im lặng mà đi nhặt ít củi khô chất thành một đống nhỏ giữa hai gốc cây. Chẳng mấy chốc lửa được nhóm lên, cháy bừng lên từ từ, lách tách tiếng vỏ cây khô bốc lửa. Ái Y ngủ thiếp tự bao giờ. Hôm nay là một ngày dài a.

Khương phong ngồi đó cầm cây khều khều đống lửa, thời gian lúc này là hơn nữa đêm rồi. Hắn không ngủ được. Từ nhỏ, hắn sinh ra gần biên cương, suốt ngày rong ruổi trên thảo nguyên, hết cùng con trai thứ của tộc trưởng bộ tộc Duy Ngô Nhĩ – Thát Đạt Duy Ngô Nhĩ - đi săn bắn thì lại đua ngựa. Đến mấy tháng gần đây, hắn chán rồi, muốn vào trung thổ xem náo nhiệt. Trước khi đi mẹ hắn dặn phải đến Cung gia thăm Cung Hy tỉ tỉ, nào ngờ vừa đến đã gặp ngay nha đầu Thanh Ái. Hắn trong lòng cũng vui, có kẻ dẫn hắn đi thưởng ngoạn phong cảnh. Vả lại, đều là người trong nhà, chắc chắn tính tình cũng rất phóng khoáng a, hắn yên tâm phần nào, không cần lo lắng việc không hiểu phong tục trung nguyên.

Ái Y trở mình, cảm thấy có ánh lửa bập bồng trước mắt, liền mở mắt thì nhìn thấy Khương Phong đương suy nghĩ gì đó.

“ biểu thúc.”

“ hả !!” – hắn bị tiếng gọi làm cho giật mình. – “ ngươi thức rồi à ?”

“ ân. Còn ngươi, không ngủ sao.”

“ ta..” – hắn cười ngượng ngùng. – “ ta vui quá ngủ không được.”

“ cái gì ?” – nàng hấp một ngụm khí lạnh. –“ ngươi vui ??”

“ uhm. Ta vui .”- hắn nhìn đống lửa ôn nhu cười.

“ vui cái nổi gì ??” – nàng chép miệng, bụng khẽ réo. Nàng  ôm bụng, nhăn mặt. –“ ngươi vui vì đây là lần đầu bị bỏ đói sao ?? herher.”

“ ách...” – hắn đưa tay lên miệng che nụ cười. – “ ngươi đói ??”

“ hứ. Vậy người không đói sao. Biểu thúc, bụng ngươi bằng gì vậy ??”

“ ta...”- hắn thật tình cũng đói, nhưng bên thân chỉ có mang theo nguyệt cầm, lương khô đúng lúc đã hết. Quanh đây tìm không ra con thỏ hay gà rừng gì . Không lẽ giờ phải lấy nguyệt cầm ra gậm cho đỡ đói sao ??? @_@

“ thôi. Đành chịu.” – Ái Y xoa xoa cái bụng. – “ sáng mai chúng ta cố gắng đến Tô Châu tìm đồ ăn vậy.” – thật xúi quẩy, lại tới Tô Châu ,lỡ gặp hai tên dai như đĩa kia thì quả là khổ à nha.

“ biểu thúc.”

“ ân. Gì nữa ??” – hắn đương nhắm mắt mà trả lời, muốn dùng giấc ngủ làm tiêu tan cơn đói.

“ ngươi năm nay bao nhiêu tuổi , sao ta chưa từng nghe về ngươi ?”

“ ta là con trai nhỏ nhất trong các chị em , năm nay 25 tuổi. vốn ta không mấy tiếp xúc với người của Cung gia nên...”

“ ra vậy.” – quả thật nam nhân của Cung gia rất ít khi được nhắc đến. Chỉ khi nào có người đạt được danh tiếng lừng lẫy trên giang hồ thì thỉnh thoảng còn nghe nhắc đến. – “ ngươi là con trai nhỏ nhất của bà bà Khương My, vậy ta có thể gọi ngươi là tiểu biểu thúc không ??” – Ái Y cười tinh nghịch.

“ tiểu biểu thúc ?” – hắn trầm ngâm giây lát. –“ cái tên này không tồi, tạm chấp nhận.”

“ được, tiểu biểu thúc. Ngươi đến trung nguyên làm gì ?”

“ đi chơi !!”

“ her. Biểu thẩm sao không cùng đi với ngươi.” –  ngươi có phong thái lại cũng đẹp như vậy, ắt là đã có nương tử nhỉ.

“ chưa có thì làm sao đi cùng đây, ngươi nói đi.” – hắn hắc hắc cười.

“ chưa có. Thật !!” –Ái Y nghe thấy mà trong lòng mười phần hết năm phần đã khai xuân nở hoa rồi. Nhưng nàng còn giả bộ hắng giọng. – “ vậy ý trung nhân ?? nàng ta nỡ để người đi.”

“ ý trung nhân .” – hắn nhíu khẽ chân mày, từ từ mở mắt nhìn vào những ngôi sao trên trời mà thấy xa xăm quá, buồn quá.

“ thế  nào ??” – Ái Y nghiêng đầu láu lỉnh nhìn sắc diện của Khương Phong.

“ nàng ta ...”

“ nàng ta là người thế nào ?” – Ái Y lòng nổi lên hàng trăm sự tò mò. Người nữ nhi như thế nào lại khiến cho biểu thúc uy phong lẫm liệt này yêu đến mất buồn rầu vậy ?không lẽ nàng ta đã đi hầu diêm vương sao ?? nàng bĩu môi suy nghĩ.

“ xinh đẹp, tính tình phóng khoáng của nữ nhân nơi thảo nguyên , cưỡi ngựa rất cừ, không thua nam nhân ... tiếc là ..”

Ái Y đang chờ đợi câu trả lời đến gan ruột như bị đốt vậy.

“ ngươi yêu nàng ta vậy, sao không chịu thành thân ?” – Ái Y ném vào trong đống lửa mấy thanh củi khô nữa.

“ her... không nói nữa. Ngươi ngủ đi.” – hắn trở mình, đưa lưng về phía Ái Y.

“ cái gì, khơi ra nữa chừng vậy là ngủ ư . quá quắt !!” – Ái Y lẩm bẩm rồi cũng ôm bực bội mà đi ngủ.keo kiệt. hứ !

Khương Phong hắn cũng nghe thấy lời trách của Ái Y, nhưng hắn không muốn nhớ thêm về người nữ nhân ấy, nàng ta là em gái của Thát Đạt Duy Ngô Nhĩ, tên Bát Nhã Duy Ngô Nhĩ, là cô nương có cách sống của thảo nguyên nalati phóng khoáng (nằm trong vùng thảo nguyên yali của Tân cương ở phía bắc Trung Hoa ), nàng ta vốn thích cưỡi ngựa săn bắn như nam nhân , nên tính tình không câu nệ tiểu tiết.

Từ nhỏ, ba người bọn họ đã làm bạn cùng nhau. Chỉ tiếc do tính tình phóng khoáng của mình mà Bát Nhã quen biết rất nhiều bạn bè giang hồ, năm đó, nàng ta 22 tuổi, có lần một mình vào trung nguyên thăm bạn bè đang trọng thương mà gặp được Từ Nhu Văn đại phu, qua lại mà nảy sinh tình cảm hắn.

Thế là nàng ta dắt tên Nhu Văn ấy về gặp cha mẹ xin định chuyện nhân duyên , bỏ mặt cho Khương Phong chưa mở lời mà ôm thất vọng lớn. Thát Đạt cũng đành khuyên Khương Phong từ bỏ. Nhưng đến nay hơn hai năm rồi, hắn vẫn chưa quên. Lần này đến trung nguyên, chủ yếu là đi thăm xem Bát Nhã khỏe không.

.................................................

Trời vừa hừng sáng, Ái Y và Khương Phong đã nhanh chóng đến Tô Châu. Ái Y đưa hắn đến Triều Âm dùng điểm tâm. Lần nữa nữ nhân của nơi này lại nhốn nháo tìm hiểu người nam nhân chủ tử đưa về. Vài người nữa có chút hứng thú muốn xem tuồng hay, nhưng họ quả là chuốc thất vọng to rồi. Hai người kia chỉ có ăn no, đi ngủ mỗi người mỗi phòng rồi dắt nhau về Cung gia trang.

Tử Uyển và Kim Châu, Kim Kiều tụ lại trước môn lâu, nhìn theo bóng ngựa của Khương Phong và Ái Y khuất đi trong đám người nhộn nhịp trên phố.

“ người đó là ai ?? sao chủ tử đối đãi tốt vậy a.” – Kim Kiều thở dài.

“ phải, hay là chủ tử đổi tính rồi....” – Kim Châu chép miệng tiếc rẻ.

“ nè, ngươi thấy sao hả Tử Uyển ? ngươi im lặng quá đó.” – Châu nương tử dùng vai đẩy đẩy Tử Uyển.

“ ta đang suy nghĩ. Người đó liệu có phải là ý trung nhân của chủ tử không ??”

“ cái gì !!” – Kim Châu, Kim Kiều đồng thanh kinh ngạc.

“ cũng có thể a.” – Kim Kiều gật gật đầu ra vẻ hiểu biết.

“ chủ tử biết yêu. Hiếm có.” – Kim Châu ái ngại nhúng vai, rồi cùng Kim Kiều trở vào trong lâu.

“ cũng là chuyện vui mà.” – Tử Uyển yểu điệu theo sau hai cô nương kia, miệng nhoẻn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro