cung gia trang. chương 10 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10   Thành thân

Du Thần ngụ lại Triều Âm cũng đã hơn 1 tuần trăng. Hắn ngày ngày không cùng Thanh Ái đi du ngoạn Tô Châu bằng thuyền, thì đi tửu lầu nghe kể chuyện, nghe hát. Quanh quẩn chỉ vậy, nhưng hắn không chán, vì hắn đâu có thưởng cảnh, nghe nhạc, mà là ngắm Thanh Ái. Hắn càng ngắm thì càng thấy nàng đáng yêu. Cũng có lúc trong nàng đăm chiêu, dáng điệu chững chạc hơn tuổi nhiều.

...........................................

( Akaimi : bả già rồi mà không chững chạc cũng uổng à.

Ái Y  chớp chớp mắt : có già đâu , mới 17 à.

Akaimi : éc, để coi 23+ 9 =32 ..người ta trâu già gặm cỏ non, còn bà là bà già dụ trai tơ!”

Du Thần vỗ vỗ tay : hay!

Ái Y : dí đánh cả 2 người. )

.....................................................................................

Du Thần đến vườn hoa đi dạo. Kỳ lạ, ngày hôm qua, Ái nhi không dến tìm ta. Biệt tâm cả ngày.

Hắn đang mãi nghĩ, chân bước đến trước, thì bị 1 bàn tay nắm cổ áo, kéo vào sau hòn núi giả.

“suỵt !!”

“ Ái nhi .” – hắn tròn mắt mừng rỡ. – “ đi đâu cả ngày hôm...”

Ái Y dùng tay chặn miệng hắn lại.

“ chúng ta đi du ngoạn.”

“du ngoạn ?”

“ ân, chúng ta ra biên ngoại chơi nga.”

Lúc này Du Thần mới nhận ra Ái Y có điểm khác ngày thường. thay vì hồng y như mọi ngày, hôm nay nàng từ trên xuống dưới một màu xanh xanh. Yếm hoa màu vàng, thanh y mỏng khoác ngoài, kim phiến không rời ở thắt lưng.

“ ngay bây giờ ư ?” – hắn như có điều suy nghĩ.

“ ân !” – nàng gật đầu. – “ ngươi có ý kiến ?” – Ái Y hung hăng nắm lấy cổ áo của hắn.

“ không…!” – hắn gãi gãi đầu.- “nàng không cần thu xếp hành trang sao ?”

“ không cần.” – nàng nhìn xuống thân mình, tay nâng kim phiến lên .- “thế này là đủ.”

“ uhm.” – hắn im lặng 1 lúc.- “ ngựa thì sao?, nàng đi bộ à !” – hắn ôn nhu cười , hàm chứa sự mỉa mai.

“ à !” – nàng thốt lên, đập 2 tay vào nhau. – “ ta quên a.”

Ái Y và Du Thần lặng lẽ rời Triều Âm lâu, đến mã phu mua 2 con ngựa rồi rời khỏi tây môn thành Tô Châu.

Trên đường đi, Du Thần quanh quẩn trong đầu sự thắc mắc.tại sao chúng ta phải lén lút  mà đi ???” , làm hắn không thể nào báo tin cho Thương Hải biết là hắn rời Tô châu. Ái Y cứ kè kè theo hắn, hết giục mua ngựa lại thúc hắn đi nhanh.

Hai người phi nhanh trên hảo mã, chẳng mấy chốc đã cách Tô Châu hơn năm dặm, nên hai người đi chậm lại.

“ Nhi diện tử , ngươi cớ chi lại đến Tô Châu thành ?”

“ …” – “ là du ngoạn a. Cũng như nàng, quá chán ngán kinh thành mà ra.”

“ Cung gia trang ngụ tại đâu ?”

“ ngoại thành Dương Châu 3 dặm.” – Ái Y vuốt vuốt bờm ngựa. thật mượt !

“ ắc hẳn rất trang nhã nhỉ ?” – Cách trang trí Triều Âm của nàng có lẽ phần nào cũng do  ảnh hưởng từ nơi nàng trưởng thành.

“ trang nhã !” – nàng hắc hắc cười – “ và rất xa hoa nữa !”

“ à !” – hắn có chút ngạc nhiên – “ nàng từng đến kinh thành lần nào chưa ?”

“ vài lần !” – toàn là ban đêm không à. Đó là những lần ta theo các tỷ tỷ của Tinh Các Cung đi hành sự, đa phần là các công tử nhà quyền qúy cậy quyền hiếp đáp nhi nữ, thời đó cách nay cũng một năm trước, thật huy hoàng a.

“ thế sao !” – đôi mắt hắn chợt hiện nét thất vọng. Nếu nàng chưa đến lần nào, thì hắn có cơ hội làm chủ toạ dẫn nàng đi chơi khắp Trường An rồi a.

Họ đang đi qua dốc núi. Bên phải là đồng cỏ xanh mát, trái là núi đá cao vời vợi. Cả hai chẳng nói năng gì, chỉ thúc ngựa chậm rãi bên nhau sánh bước.

“ Nhi diện tử. Ngươi không có ai nhớ nhung ở kinh thành sao?”

“ không, mẫu thân trong cung, ta thỉnh thoảng mới đến thỉnh an. Vương phủ cũng rất ít người.” – hắn điềm đạm đáp lời.

“ nữ nhi ngươi yêu thương ??”

“ vẫn chưa .” – hắn bất giác mỉm cười. Người ta yêu thích, chẳng phải đang cùng ta du ngoạn sao?

“ hứ.” – hắn cố giấu gì đây?? Nàng nhíu mày – “ ngươi là Vương gia, chẳng lẽ không có hôn thê.”

“ hôn thê. Có. Nàng ta cũng không thường gặp mặt nên cũng không mấy mặn mà.”

“ nàng ta xuất thân ắc cũng là thiên kim ngàn vàng ha. Có xinh đẹp không.”

“ uhm, là con gái tể tướng đại nhân. Cũng là mắt hoa mày liễu... không thể sánh với nàng.”

 “ ngươi đang lấy lòng ta ??”

“ ta nói sự thật.” – hắn cười lên khanh khách.

“ nàng ta danh tính chi ?”

“ sao nàng dọ cặn nguồn cơ vậy ?” – hắn nhìn nàng mỉm cười ranh ma, nàng đang ăn dấm chua ư ??

“ tò mò. Ta muốn biết, nữ nhi thế nào mà lại được hân hạnh gá nghĩa cho ngươi.”

“ sao lại hân hạnh ?”

“ cả ngày được ngắm khuôn mày mỹ miều của ngươi đó a.” – nàng cười vang lên.

Gió thổi man mát, những bông hoa dại vừa hé nở dưới nắng rung theo từng đợt gió.Ái Y và Du Thần cùng cảm nhận được phía sau có người đuổi theo.

Gió rít lên như nặng nề, tiếng vạt áo lướt trong gió nghe như tiếng kiếm xé không gian. Một nhóm nữ nhi, thân vận  hắc y, dùng khinh công chạy lên trước rồi đột ngột quay lại chặn đường của họ. Điều đó làm con ngựa của Ái Y giật mình lồng lên, nàng bị mất thế ngã xuống đất, Du Thần vội xuống ngựa, đứng chắn trước nàng, thủ thế bảo hộ. Ái Y đứng dậy, lập tức vung thiết phiến ra đòn. Những nữ hắc y cũng rút kiếm kìm hãm nàng ta. Ai ai cũng vũ khí bén ngót trong tay, chỉ riêng hắn ta không có cái chi, nhưng đừng nghĩ là hắn chịu “ lép vế” , chỉ với tay không, hắn cũng rất dũng mãnh. Hắn và Ái Y lưng đối nhau, đỡ các đòn tấn công, luân phiên người này bảo vệ người kia.

Cuộc chiến cân tài không cân sức, diễn ra cũng khá lâu nhưng không bên nào có thể bị hạ.

“ các ngươi cả gan cản ta.” – Ái Y nộ khí bừng bừng.

Không khí vẫn căng thẳng vô cùng, thì từ đằng sau, lại thêm hai nữ hắc y bay đến.

“ DỪNG TAY !!” – Cung An đương hạ thân xuống mặt đất, thì ra lệnh.

“ tiểu thư, xin hãy theo chúng tôi về.” – thì ra là Dương Chung, nàng ta ôm thủ hướng Ái Y cung kính. Bên  cạnh là Cung An, sắc mặt điềm đạm chỉ im lặng.

“ hả.., là người của nàng ?” – hắn buông lỏng người, hồi đầu nhìn nàng.

Ái Y lúc này , tay nắm chặt kim phiến, nội lực toả ra ngất trời. Khuôn mày lạnh lùng, lãnh khốc.

“ mời người , tiểu thư.” – mấy nữ nhân kia, quỳ chân trái xuống đất, tay trái đặt lên đầu gối chân phải, tay phải nắm chặt kiếm.

“ cũng được.” – nàng hất mặt lên trời. – “ nhưng..”

“ tiểu thư có gì căn dặn.” – sắc diện của Dương Chung cũng lạnh lùng không kém.

 Nàng xếp quạt lại, rồi dụng quạt chỉ về hướng Du Thần.

“ hắn phải cùng đi.”

“ việc này…” – Cung An tỏ vẻ không bằng lòng.

“ Hảo !” – Dương Chung khí lực mạnh mẽ. – “ chỉ cần là tiểu thư không trốn nữa.”

Nàng và Du thần lên ngựa, quay đầu ngựa về hướng đông nam mà đi.

……………………………………

Cung gia trang nằm ở phía đông của Dưong Châu, phong thủy không tồi, bọn người Ái Y đi ngựa hết ba ngày mới đến địa phận Dương Châu, thúc ngựa theo hướng đông mà tiến ba dặm, là gặp ngay cái bể lớn, tên là Lam Vân giang, thuỷ chung là do nước hồ luôn xanh xanh một màu trời, cuốn hút vô cùng, phía đông nam của bể có  hai cửa khẩu tạo thành cửa sông  thông ra  biển. Đứng trên bờ, có thể thấy thấp thoáng giữa hồ ngụ một hòn đảo. Lúc này trời dần vào hoàng hôn, đỏ rực ánh nơi núi phía tây.

Thuyền gia đưa mọi người qua bể, thuyền chưa cập bến, đã thấy ở trên bờ có vài người đang đứng ngóng trông.

 Ái Y rời thuyền lên đảo, trước mặt nàng là Thuy Vương tam nương – là đầu bếp của Cung trang, rất thương Thanh Ái a; kế là người đàn bà vận 1 bộ hoàng y, yếm phụng màu cam, nụ cười tươi tắn trên môi, nét mặt trở nên phấn khởi khi nhìn thấy Du Thần từ thuyền bước lên, đích thị Cung Hy trang chủ. Phía sau nữa là vài nha hoàng theo hầu.

“ mẫu thân.” – Ái Y cúi người ra lễ.

“ hảo, vị thiếu gia kia…” – ánh mắt Cung Nghi tò mò nhìn Du Thần.

“ tại hạ là Du Thần. Xin ra mắt phu nhân.”- Du Thần ôm thủ cúi chào.

“ a..thì ra là Cửu Vương gia. Ta rất vui khi gặp người.” – Cung Hy cười tựa bạch liên đang toả hương trên hồ xanh.

“ người…” – hắn không thể ngờ Cung Hy phu nhân lại biết thân phận của hắn. ta chưa nói mà??

“ ấy, Vương gia, đừng ngạc nhiên, biểu tỷ của ta – Cung Phương Di – chính là quốc cựu phu nhân, nên ..” – (^ _ ^)

“ thì ra vậy.” – hắn đã lấy lại tinh thần.

Ái Y liền nắm cánh tay hắn kéo đi vào trang thẳng 1 mạch.

“ nha đầu này..!” – Cung  Hy lắc đầu cười nhìn theo, rồi dụng khinh công phi thân vào trang , chỉ  thoáng chốc đã đến chánh điện.

Gia trang tràn ngập hoa cỏ, một màu xanh mượt, hai bên lối vào là dải đèn lồng màu đỏ, hoạ bướm, hoạ hoa trà đủ màu, còn dưới đất thì rặng trúc thẳng tấp. Khi đi hết rặng trúc, là bắt gặp một cái cổng to cao bằng cẩm thạch, đỉnh hình mái nhà, tả hữu mái vươn ra chim phụng hoàng đang ngậm dạ minh châu; ngay giữa đỉnh thạch môn, ba chữ Tinh Các Cung nạm bằng hồng ngọc thật bắt mắt . Quả là vô cùng xa hoa a.

Mọi người họp mặt ở sảnh chính điện. Ai cũng ngồi uống trà nghỉ ngơi. Trần Thái Thanh – trang chủ phu quân, từ hướng tả điện bước vào. Ông ta mắt nhìn Du Thần , môi mỉm cười.

“ thật là duyên kỳ ngộ a. Thì ra Cửu Vương Gia là bằng hữu của nữ nhi ta.”

“ không dám, vãn bối kính chào Trần tiền bối.”

Danh tiếng của Trần Thái Thanh không nhỏ à nha, lừng danh nhất là khinh công đệ nhất thiên hạ của ông ta.

“ đừng khách khí, chúng ta trước có duyên, nay lại càng thêm thân a.”

“ ý người là??”

  Thái Thanh cười cười, đưa cho Ái Y một túi hồng cẩm.

Nàng ta cầm lấy, có chút không thoải mái. Lại cái thứ gì đây?? Nàng kéo dây buộc, mở túi ra. Ái Y cầm trên tay  cuộn vải dài hai tấc rưỡi, lụa vàng kim óng ánh.

“ thánh chỉ ??” – Du Thần nhíu mày nhận ra cái vật kia.

“ Phụng thiên thừa vận…” – Ái Y mở thánh chỉ ra, đọc lên.

“ Trẩm – Thiên Tử Dương Phong triều – được Quốc Cựu Phu Nhân kết lời mai mối, nghe thiên kim của Cung  gia – Cung Thanh Ái – là tài nữ, quốc sắc thiên hương, phẩm chất cao quý, đang đến tuổi cập kê. Quốc Cựu Phu Nhân tỏ lời kết thông gia. Nay, Trẩm truyền chỉ tấn Cung Thanh Ái tiểu thư làm Nguyệt phi . Khâm thử.”

Xoảng..- tách trà trên tay Du Thần hạ địa làm tan tành. Hắn đứng lên, mắt trợn tròn kinh hãi.

“ cái gì. Tấn…. tấn phi..” – hắn sắp thành tượng đá rồi a.

“ KHÔNG GẢ !!” – Ái Y tức khí xung thiên hét lên xé thánh chỉ làm hai mảnh.

Nàng bỏ chạy về phòng, vứt lại trên thềm hai mảnh chiếu chỉ. Gió thổi viu vu ngoài điện càng làm không khí buồn thảm hơn.

Chương 11  Du Thiên hoàng thượng.

Du Thần phải mất hồi lâu mới định thần lại được.  Hắn bước ra hoa viên, Cung trang có tam điện: chánh, tả, hữu; tam điện này được xây theo thế ôm lấy hoa viên, hoa viên nằm giữa chánh điện và thạch môn.

Chủ yếu là tâm hoa viên có một hồ bạch liên rất to, hoa nở khoe sắc tinh khiết khiến người ta ngắm mãi không rời.

Hắn đứng đó ngắm hoa gần cả đêm, lòng nghĩ mông lung....

Ánh ban mai len vào các căn phòng qua khe cửa. Du Thần trằn trọc không ngủ được, hắn ngồi trên giường, lưng tựa thành giường, cứ thế mà ngồi cả canh giờ, mắt nhìn hư vô.

Hoàng huynh tấn nàng làm phi. Hắn thở dài. ta vẫn chưa khiến nàng yêu ta, nàng còn mãi ham chơi, ta vẫn muốn cùng nàng du ngoạn thiên hạ, ta muốn được cùng nàng ngồi trên nóc nhà ngắm trăng, cầm tay nàng, ôm nàng.

Hắn bỗng đứng bật dậy, hai mắt sáng rỡ, môi mấp máy: “ tay !” , rồi hắn tung cửa, chạy đi tìm Thanh Ái .

( Akaimi lắc đầu : anh Thần bị mát dây rồi. Her)

Hắn chạy qua đông điện, chạy qua hậu viên, vừa đến cửa phòng nàng, hắn lập tức đẩy cửa bước vội vào, hơi thở có chút đứt quãng. - “ her .. Ái... her.. nhi..”

Ái Y đang nằm bẹp trên bàn, thần sắc chán ngán. Tất cả cao thủ trong Tinh Các Cung đã được huy động trấn giữ Cung gia trang, một con ruồi cũng không cho bay vào, cốt là canh giữ nàng, không cho nàng bỏ trốn.

Trong túi hồng cẩm ngoài thánh chỉ, còn có phong thơ do Hoàng Thượng ngự bút, đại khái là 15 tháng này sẽ đến đón dâu. Thế là Cung trang lộn tùng phèo từ trên xuống dưới, kẻ lo trang hoàng cho hỉ sự, người thì liên tục trông chừng Thanh Ái tiểu thư, không cho rời phòng một bước.

“ haiii... Nhi diện tử..., ta đâu có chạy mất , ngươi cần chi khẩn trương vậy .”

“ Ái Nhi, ta có việc muốn hỏi nàng.”

“ ân, việc chi ?” – nàng uể oải nâng người ngồi thẳng lên. Nàng rót một tách trà nóng đưa cho Du Thần.

Hắn nhận tách trà, không uống, lại đặt xuống bàn. Sắc diện căng thẳng.

“ nàng thật không muốn lấy  Hoàng huynh của ta ?” – hắn thần sắc căng thẳng trông chờ câu trả lời.

“ phải. Ta không thuận.” – đầu Ái Y lại bốc hỏa.

Bắt ta lấy, còn lâu à. Ta chỉ mới thoát khỏi Kim Hưng, thoát khỏi Kim Hổ Bang không lâu, chỉ mới được 9 năm. Không đủ. Phải 20 năm nữa. Tên Hoàng Thượng chết toi kia, cậy quyền muốn ta làm vợ hắn, mà còn là vợ lẽ nữa. Hắn đi chết đi. Nàng chợt vướn sầu trên mặt. Ta không muốn lần nữa bị ràng buộc...

Du Thần nghe câu trả lời của nàng mà lòng phơi phới, khuôn mày của hắn giãn ra, kết thúc là nụ cười rạng ngời như mặt trời tỏa nắng ban mai. Hắn ngồi xích lại gần Ái Y, nắm lấy tay phải của nàng.

“ Ái Nhi, ta có kế này giúp nàng không cần gá nghĩa cho Hoàng huynh.”

Ái Y như kẻ chết đuối vớ được cái phao, tinh thần hưng phấn.

“ thật sao ?? ngươi mau nói ra. Nói đi.”

Hắn cầm tay phải của nàng, lật ngữa lòng bàn tay lên, ngắm nhìn từ ngón tay thon, lòng bàn tay hồng hồng , đến cổ tay. Nơi ấy, có điểm vết hồng son tròn nho nhỏ - đích thị thủ cung sa, chứng minh Thanh Ái còn là xử nữ.

“ nàng hãy làm người của ta.”

“ hả ??” – Ái Y tròn mắt nhìn hắn. Hắn mới nói cái gì a.

“ chỉ cần nàng là người của ta, ta lập tức tâu lên Hoàng huynh hủy hôn. Hôn sự của nàng và Hoàng huynh, hôn sự của ta và con gái tể tướng đều hủy bỏ, chúng ta bên nhau du ngoạn thiên hạ.” – hắn thao thao bất tuyệt, khẩu khí càng nói càng hăng hái .

Ái Y nhìn hắn mà khờ cái mặt ra,  hắn mới nói ta làm người của hắn. Ánh mắt nàng từ ngu ngu khờ khờ chuyển dần sang long lanh, rồi như có lửa đốt cháy hai con ngươi đen nhánh.

Nàng từ trong tay hắn thu nhanh tay lại, thuận  thế đặt tay lên trán của hắn, đẩy cái mạnh khiến ngã người ra sau, té xuống đất. Hắn chống tay ngồi dậy, mắt ngây thơ nhìn nàng : không hiểu!

“ NGƯƠI NẰM MƠ BAN NGÀY À?? TA LÀM NGƯỜI CỦA NGƯƠI, KHÁC NÀO BÊU THIÊN HẠ CUNG THANH ÁI TA LĂNG LOÀNG .”  - Ái Y chỉ vào mặt hắn hét to. Mặt đỏ bừng bừng.

Hắn bịt lỗ tai, tiếng hét của nàng quả là kinh trời, con két đang ngủ ngon trong lồng treo ngoài hiên, nghe kinh âm mà giật mình , đập cánh đứng không vững té lăn lóc trong lồng, lông vũ rụng bay tả tơi.

“ ta...” – hắn ngượng ngùng đứng lên, quả là thiếu sót, sao hắn chưa nghĩ đến cho nàng chứ.- “ta quá hồ đồ.”

Quả là hỏa sơn đang bốc, mà Du Thần còn tạt thêm gáo dầu, lữa càng bốc cao a.

Du Thần bị Ái Y một cước đá ra ngoài hiên. Không phải hắn đánh không lại , mà là hắn yêu nàng, không nỡ đánh a. Lại nữa, nàng đang buồn bực, thôi thì kệ vậy.

Hắn đến bậc thềm ở hiên ngoài phòng Ái Y, ngồi xuống ngó mây trời đang bay chầm chậm.

Ái Y uống liền 4, 5 tách trà, hỏa khí vẫn không giảm.

Lũ nam nhân khốn kiếp, nói qua nói lại cũng là muốn ăn ta. – Ái Y nghiến răng.

Rầm ! - Nàng đập bàn gẫy làm hai.

Nàng đứng giữa phòng , hai tay nắm lại. Du Thần và con két kia bị tiếng bàn gãy vừa rồi, lần nữa mà kinh hãi . hắn nên làm gì đây..ôi iii !

Hoàng Thượng Du Thiên, tên chết bầm, chết toi, chết giẫm.

Đâu đó nơi hoàng cung, có người đang nhảy mũi.

Du Thiên .... ta giết...à không. – Ái Y bỗng nhếch mép cười, trong mắt ánh lên sự ma mãnh.

Ngươi dùng quyền lực ban chiếu chỉ tấn phi Cung Thanh Ái. Nhưng tiếc thay, ta là Ái Y. her her her. Ta phải khiến ngươi cũng dở khóc dở cười như đệ đệ ngươi. Không . Là thảm gấp đôi. Ngươi muốn lấy vợ. Ta cho ngươi lấy.

Đoạn, Ái Y bước đến bên Du Thần, ngồi xuống cạnh hắn, hai tay ôm đầu gối.

Du Thần đang mãi ngắm mây trời, bỗng có cảm giác ai đó vừa ngồi xuống cạnh mình. Hắn hồi đầu nhìn, tức khắc thân mình giật lùi cách Ái Y một cánh tay. Đích thị là bị nụ cười như hoa sen nở, như ánh trăng đêm rằm dịu dàng, quá mức dịu dàng trên môi Ái Y làm hoảng sợ.

“ nàng ...”

“ ta suy nghĩ rồi.”

“ nghĩ gì ?”

“ thánh ý khó cãi, ta sẽ thuận theo.” – nàng càng cười, càng khiến người ta thấy có gì đó không đúng.

“ Hoàng huynh của ngươi muốn lấy ta, thì ta cùng hắn chơi đùa một tý.”

Nói xong , nàng đứng dậy, đi một mạch đến chánh điện tìm phu phụ Thái Thanh, bỏ lại Du Thần, đầu óc choáng váng.

Nơi thư phòng của hoàng cung, Du Thiên đang phê tấu chương, bỗng tự dưng thấy lạnh gáy.

“ bẩm Hoàng Thượng !” – vị công công già vào thư phòng bẩm báo.

“ gì a ?” – Du Thiên vẫn để mắt trên bản tấu cầm ở tay.

“Thái Hậu có lời mời người sang Phụng Nghi cung.” – vị công công kia quỳ mộp dưới đất mà tâu.

“ uhm.” – hắn đặt tấu chương xuống. – “ lát nữa Trẫm sẽ sang.”

Du Thiên mang vẻ đẹp của chính nhân ở tuổi 24, nam khí ngời ngời, tia mắt lạnh lùng mà hút hồn, sống mũi cao , kết cùng cặp chân mày quân vương, quả là anh tuấn khôn cùng.

Hắn từ nhiều năm trước đã nghe Quốc Cựu Phu Nhân – Cung Phương Di – kể về Cung gia trang, nhất là người con gái tên Cung Thanh Ái. Trong lòng có chút hiếu kì.

Hắn đã lập chính cung là Lục Uyển – cháu gái Hoàng Thái Hậu, nàng ta đã gá nghĩa cho hắn năm 16 tuổi, đến nay đã 4 năm. Hắn cũng không thể nói yêu hay không yêu nàng ta.

Hậu cung 3000 giai lệ, nói yêu ai là có thể hại chết người đó. Hắn vẫn chưa tìm được người ngày nhớ đêm mong. Đối với Cung Thanh Ái, vốn không có ý. Nhưng vào tiết xuân đầu năm nay, Phương Di phu nhân lại đánh tiếng với hắn.

Bà ta nói rằng Thanh Ái vừa đến tuổi cập kê, đáng yêu, hắn gặp rồi sẽ càng thêm yêu. Bà ta muốn làm mai nhân tác hợp cho cả hai. Du Thiên lần lựa mãi , lại được chính Quốc Cựu của hắn thêm lời, nên đến nay hắn mới hạ chiếu tấn Thanh Ái làm phi.

....................................................

 Cuối cùng ngày 15 tháng 10 cũng đến. Khắp Cung gia trang rực màu đỏ.

Trong gia trang, ai bận rộn thì Du Thần hắn cũng không màng. Chỉ là, gần 10 ngày nay, Thanh Ái nhốt mình trong dược phòng không ra ngoài, chẳng biết nàng ta lại mưu tính gì.

Kẹt ...tt..t..

Cửa dược phòng mở ra, Ái Y từ trong đó hí hững bước ra. Trên tay cầm  cái hộp gấm nhỏ xíu, bỏ vào trong người.

“ Nhi diện tử. Chúng ta đến hậu viên tấu khúc đi.”

“ nàng có biết hôm nay là ngày mấy không??”

“ không biết ! ngày mấy rồi ?”

“ ngày 15.” – giọng Du Thần trầm buồn.

“ ngươi sao vậy ?”

“ ta... ta buồn...”

Ái Y dụng tay ngoắc ngoắc hắn cúi xuống, hắn cao hơn nàng 1 cái đầu a.

Hắn không biết nàng sẽ làm gì, nhưng cũng chiều ý, nghiêng đầu cúi đầu xuống gần tai nàng.

Bất chợt Ái Y dùng hai tay ôm lấy mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi trái của hắn.

“ đừng buồn nữa a.” – giọng nàng như trẻ con nài nỉ.

Hắn đỏ mặt ngượng ngùng, tay sờ khéo môi, mắt lại nhìn đôi môi hồng xinh đang nũng nịu kia. Muốn chiếm lấy quá đi !!!

Hắn vừa nghĩ, chưa kịp làm thì Ái Y đã dụng khinh công quay về phòng để thay y phục. Hắn nhìn theo chân hững, tay mãi sờ khóe môi. Mỉm cười.

.....................................................

Thuyền từ bờ sang đảo vừa cập bến. Du Thiên  thân hoàng y, khoác hắc bào, ở mép  thêu bạch long đang vận châu . Phong thái phiêu dật, anh hào.

Hắn chào hỏi phu phụ Thái Thanh - Cung Hy, vừa ngước lên liền thấy Du thần từ xa bước đến .

“ Hoàng huynh, vất vả rồi.”

“ Thần đệ, sao ngươi lại ở đây ?”

“ ta.” – Du thần cười cười.- “ ta làm khách ở đây gần được một tháng rồi.”

“ khách..?”

“ Hoàng Thượng.” – Cung Hy tiếp lời. – “ Cửu Vương Gia là bằng hữu của Ái nhi, Người nay lại đến rước dâu, xem ra thân lại càng thân.”

“ vậy sao ??” – Phương Di từ thuyền hỏi với lên, ánh mắt ngạc nhiên kèm theo niềm vui trong ánh mắt.

Hôm nay là ngày rước tân nương, Phương Di là mai nhân, chẳng lẽ không tới nga.

Cung Hy và Phương Di vừa gặp liền như chích chòe, rối rít với nhau. Bọn họ bận rộn tiếp đãi nhau, Du Thần âm thầm  quay gót, đến phòng của Thanh Ái.

Du Thiên nhận ra Hoàng đệ rời bước, hắn thắc mắc đệ ấy đi đâu ?à, Thần đệ là bằng hữu của Thanh Ái tiểu thư, ắc là đệ ấy đi gặp nàng ta.

Du Thiên lặng lẽ đi theo Du Thần đến hoa viên, mặc kệ đám người nhốn nháo kia. Hắn muốn biết vị Nguyệt Phi này có dung mạo ra sao.

Chương 12 Lãnh Cung.

Du Thần vừa đến hậu viên đã nghe thoang thoáng trong không gian 1 tiếng đàn. Tiếng đàn buồn bã, da diết. Nếu tinh ý , sẽ nhận ra giữa những tiếng nhạc có nho nhỏ một lời ca.

“ Ngươi là giấc mộng đẹp nhất ta từng có...

 Dịu dàng, nồng ấm..

Nhưng khi tỉnh dậy..

Giấc mộng tan biến như sương mai...

Nghe đắng lòng lời ly biệt..

Mộng đẹp vỡ nát tan tành..

Hạnh phúc để gió...cuốn đi... .”

Du Thần nương theo tiếng hát, đưa mắt đến phòng Thanh Ái, cửa phòng mở toang, nhưng tiếng hát phát ra đích thị từ trên nóc nhà. Ái Y ngồi khoan thai trên nóc nhà, nhàn nhã ôm nguyệt cầm gãy khúc, tà áo màu đỏ bay bay theo từng cơn gió nhẹ.

Nha đầu tinh nghịch này cũng biết hát a, lại hát cũng không tệ.

Du Thần dụng khinh công phi thân đến cạnh Thanh Ái.

“ tại sao lời hát buồn như vậy ?!?”

Ái Y dừng lời nhìn hắn cười cười, tay hãy còn nâng dây tấu khúc.

“ nàng đang nhớ nhung ai ..?” – hắn trong lòng đượm sầu, không lẽ nàng đã có ý  trung nhân ? ở cạnh nàng bao ngày qua, hắn mãi ngắm nhìn mà quên mất việc hỏi nàng đã có tình lang chưa. Quả là ngốc!”

Ái Y ánh mắt nhìn hắn, trả lời với giọng tinh nghịch – “ ta chẳng có ai để nhớ nhung, bây giờ nếu có thì chính là Nhi Diện Tử ngươi !”

“ thật a.” – nàng lại giễu cợt ta.

“ hahahaha....” – Ái Y sảng khoái cười.- “ bài hát này là từ nhỏ ta đã được nghe.”

“ vậy sao ?”

“ ân. Nghe nói là của tổ mẫu đời thứ hai sáng tác ra. Để nhớ về ca ca của mình.”

“ hèn gì lời hát thật sầu thương... tại sao nàng lại hát bài này vào hôm nay chứ ?” làm ta tưởng nhầm. Her. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

“ ta chỉ thuộc mỗi bài này.” – Ái Y chắc lưỡi tiếc nuối.

“ hahaha...”

“ không được cười !” – nàng bĩu môi.

“ được được..” - Mộng đẹp vỡ nát tan tành..Hạnh phúc để gió...cuốn đi...ư ?giống như ta bây giờ..

Hoàng huynh Du Thiên đến rồi, cơ hội để hắn ngắm đôi mắt long lanh như hồ thu đầy tinh nghịch này là không còn bao lâu nữa. Trong lòng hắn, sầu dâng vô hạn. Hắn mân mê vạt áo của nàng, thật không muốn buông ra, muốn được nắm lấy mãi.

Cùng nhau vui chơi nhiều ngày qua, Ái Y cũng có lòng yêu thích hắn a; thấy hắn tinh thần buồn bã, nàng cũng có chút xót xa.

“ xa ta, ngươi buồn đến vậy sao ?”

Hắn cười khổ. – “ ân.... Tại sao nàng không thể ân thuận cùng ta kết hồng tơ ?”

“ Ái nhi, nàng cũng như ta yêu thích tự do, cớ sao lại thuận vào cái nơi mà ta đã rời đi..” – hắn đưa tay sờ lên nguyệt cầm, kéo nhẹ một dây cầm, âm nhẹ phát ra.

Lời này của Du Thần đã bị kẻ nghe lén trốn dưới hiên nhà nghe thấy a. Thần đệ thích Thanh Ái tiểu thư. Rốt cuộc, người nữ nhi tên Thanh Ái này có gì hấp dẫn, Quốc Cựu không tiếc lời khen, cả cửu đệ - một người vốn rất kén chọn cũng siêu lòng. Chân mày Du Thiên nhíu lại : nghĩ không thông.

“ ta nói rồi. Ta muốn chơi đùa một tý.”

“ chơi đùa! Nàng quả thích chơi đùa nga.” – Du Thần mỉm cười.

“ Nhi diện tử. Ngươi nói xem, hoàng cung có gì vui?”

“ vui? Không có gì cả. Tường thành cao tĩnh lặng, thượng uyển đầy hoa nhưng không bóng chim muông.” – hắn nhếch môi bán nguyệt cười nhạo.-“ nàng thích thế sao?”

“ ân... không !” – Ái Y chống cằm, mặt hướng hậu viên nhưng mắt thoáng liếc nhìn hắn, nét  mày tươi tắn.

“ ngươi là Cửu Vương Gia a..”

“ đích thị . ???”

“ vậy ngươi có thể vào cunng chơi với ta..” – Ái Y nắm lấy tay áo của hắn đung đưa, mắt đầy sự mong đợi.

“ ân. Chắc chắn.” – gương mặt của Du Thần tươi tắn lên nhiều. Hắn là bằng hữu của nàng, lẽ nào Hoàng huynh không cho họ gặp nhau?!?

Ái Y ôm nguyệt cầm, rời nóc nhà nhảy xuống đất . Du Thiên thấy bóng áo xà xuống liền lui về sau bụi tre gần đó. Du Thần cũng nhẹ nhàng hạ thân xuống đất.

“ ta thật không nỡ để nàng bị tấn cung a.” – Du Thần cười cười, hắn đã lấy lại tinh thần rồi a.

“ ngươi đó.” – Ái Y vào phòng ngồi xuống cạnh bàn, xoay người về phía Du Thần.

 “ gương mặt xinh đẹp như nữ nhân, mà sao tâm tính cũng dây dẵn không kém a.”

Du Thần bị nàng nói một câu, hắn đứng lặng một lúc rồi khanh khách cười.

“ vì nàng tâm tính quá nam nhân nên ta đành làm nữ nhân tính tình mà phối a.”

“ hứ. Ta cũng là yểu điệu thục nữ vậy.” – Ái liếc hắn một cái.

Hahaha..- Du Thần ngồi xuống đối Ái Y. – “ phải, là thục nữ...là con mèo nhỏ tinh nghịch thì đúng hơn a.”

Ái Y ngó đi chỗ khác, hai má phồng lên. – “ ngươi giỏi lắm, hôm nay dám phản bát ta.”

Hắn đưa cho nàng một tách trà còn bay mùi thơm. “ không dám.”

“ Ái nhi, nàng có yêu thích ta??”

“ lại nữa. Ngươi tò mò không chán sao?”

“ không, nếu chán thì sao gọi là tò mò..” – hắn hắc hắc cười.

“ hứ !” – “ ngươi muốn nghe ?”

“ ân.”

“ ta đối ngươi cũng có chút yêu thích.” – nàng tay vân ve vành tách trà, mắt đắm trong nước trà màu vàng trong, môi cong lên dịu dàng.

Du Thần nghe thấy mà như đang có một dòng suối mát rượi chảy vào tim. Ngoài cửa, Hoàng huynh của hắn đang hỏa khí bốc lên đầu, vương phi của ta yêu ái đệ đệ ta.

“ sao? Còn điều gì bận lòng không ?” – Ái Y rời ghế, bước đến ngồi trên giường, nói giọng châm chọc.

“ uhm... nàng sẽ mãi ở trong hoàng cung?” – hắn nhướng mày.

“ chưa thể nói gì .” – nếu tên Du thiên kia đối xử với ta không tốt, ta sẽ rời khỏi.

Du Thiên ở bên ngoài nghe lén nãy giờ, cũng ôm cục tức to lắm rồi. Thanh Ái ngươi là hạng nữ nhi như thế nào?- từ đầu đến giờ, Du Thiên không tài nào nhìn được mặt của Thanh Ái, hắn chỉ mới thoáng thấy dáng người một nữ nhân thanh mảnh, toàn thân hồng sắc, xem ra cũng có chút xao xuyến.

“ hừm !” – Du Thiên hắng giọng, đánh động bầu không khí an bình trong phòng.

Du Thần và Ái Y cùng hướng ra cửa, Du Thiên một thân hoàng bào, dáng người tỏa thế quân vương.

“ Hoàng huynh !” – Du Thần đứng dậy, có chút kinh ngạc.- “sao huynh lại ở đây.”

“ đây là Hoàng Thượng.”- Ái Y âm rơi lạnh lẽo.

“ nàng là Thanh Ái.” – Du Thiên bước đến giường.

Ái Y vẫn ngồi bên giường, mắt dò xét Du Thiên. Hảo nam nhân, dù tướng mạo không đẹp như Nhi diện tử, không tồi.

“ Hoàng huynh, sao huynh lại ở đây.” – Du Thần nhắc lại , giọng có chút không vui.

“hài...ii..i.” – Du Thiên trở bước về ngồi cạnh ghế, mắt nhìn Thanh Ái. Quả là mỹ nhân, khuôn mày nhìn hãy còn trẻ con lắm a, nhưng sao khẩu khí lại già dặn đến vậy?.

“ ta muốn đến gặp mặt Nguyệt phi của ta.” – hắn nhếch mép cười nhạt.

“ her.” – Ái Y mỉm cười, chuyển bước đến hậu viên.- “ người đến xem mặt phi tử của mình, nhưng sao lại lặng lẽ mà vào ?”

Ái Y đi tới đâu thì Du Thần theo tới đó, cứ như mèo con bám theo chủ nhân. Điều này khiến Du Thiên rất khó chịu.

Du Thiên cũng dời bước ra nhìn ngắm hậu viên. Hậu viên lúc này gần sang đông, các cây sơn trà hãy còn khép mình chưa ra nụ. Cảnh vật có chút tẻ nhạt , lại cộng thêm không khí căng thẳng giữa hai anh em họ Du, thật là có chút khó thở.

“ các người đều ở đây sao ??” – giọng tươi cười của Phương Di phu nhân thật đúng lúc vang lên.

“ phu nhân các tường.” – anh em họ Du lên tiếng.

“ ây ya, đừng câu nệ.”

Bên cạnh Phương Di còn có Cung Hy, mặt mày tươi tắn không kém. Cung Hy đưa mắt dò xét cô con gái cưng của mình, lòng có chút vướng bận. Nha đầu này, liệu đang mưu tính chi?”

Ái Y mắt không tia cảm xúc nhìn Phương Di phu nhân, vẫn không mảy may cử động nào thi lễ chào hỏi.  Chính bà già này bày chuyện mai mối đây à. Đáng chết, dám tự ý đem ta gả đi.

Ái Y đứngng lên, đến trước mặt Phương Di thủ lễ. - “ di nương.”

“ hảo, Ái nhi , ngươi càng lớn càng xinh đẹp.” – Phương Di đưa tay đỡ Ái Y.

“ di nương, đa tạ người đã giúp Thanh Ái có mối duyên này.” – nói xong Ái Y không quên kèm theo cái nhếch môi kinh bỉ. –“ Thanh Ái xin hảo hảo bảo mối duyên này.”

Cái nhếch môi vừa rồi đã bị Cung Hy nhìn ra tâm ý của Ái Y, trong lòng bà ta bỗng than khổ. Di tỷ, ngươi có se nhầm tơ hồng thành mối ác duyên không ? bản tính Ái nhi là không phục tùng ai, nay vướng vào cảnh này, nó có chịu yên phận.

“ hảo hảo, vậy là ta an tâm.” – Phương Di vừa nghe câu nói của Ái Y, lòng vui mừng không ngớt, tâm tình lo ngại khi nhìn thấy nụ cười của Ái Y lúc nãy cũng tan biến mất.

....................................................

Lễ thành hôn diễn ra hầu như không có khách khứa, chỉ là người trong gia trang đơn giản bày lễ, sau khi hành tam bái, Du Thiên lấy cớ về triều lo công vụ mà cùng đưa Ái Y trở về Trường An. Trong lòng Du Thiên dâng lên tâm trạng không như ý khi thấy cửu đệ của hắn - Du Thần – cứ mãi theo sau. Thật muốn cho người bắt cóc Du Thần đem cột vào Vương phủ, không cho ly khai.

“ nàng có mệt không ?” – Du Thần triều mến hỏi người nữ nhi vận hồng nương y đương ngồi trong xe ngựa.

Ái Y vén màng hoa, tay tựa lên cửa sổ nhỏ bên hông xe ngựa, mặt hướng Du Thần than vãn.

“ her.... Nhi diện tử à, ta không mệt, chỉ là chán chết được. Sao mà cái xe ngựa này chậm quá vậy ?”

  “ nàng chịu khó đi. Hay muốn cưỡi ngựa chăng ?” – Du Thần ôn nhu cười.

“ cưỡi ngựa. Được a.” – Ái Y hai mắt sáng rỡ.

Ái Y ngồi xe ngựa đã gần bảy ngày rồi, nàng cảm thấy chậm chạp làm sao. Nếu là nàng trước kia, thì đã thúc mã phi một nước , đến kinh thành trong bốn ngày là chuyện dễ dàng. Thế mà nay, lại vướng vị Hoàng thượng danh giá kia, chỉ thị cái này, cấm đoán cái kia. Thật muốn đem hắn ra chặt vài nhát cho bỏ tức.

“ Dừng xe !!” – Ái Y vừa ra lệnh, vừa vén màng hoa, nhảy xuống xe ngựa.

Nàng bước đến bên ngựa của Du Thần.- “Ta muốn cưỡi ngựa.”

Du Thần vừa xuống ngựa, định đỡ nàng lên ngựa thì một bàn tay nắm lấy cổ tay Ái Y kéo nàng khỏi hắn . Đích thị Hoàng thượng Du Thiên. Thì ra, Du Thiên cưỡi ngựa đi trước cỗ xe, nhưng tai thì để lại bên cạnh xe ngựa, lắng nghe hai kẻ thân thân thiết thiết kia nói chuyện. Vừa nghe Thanh Ái muốn chuyển sang cưỡi ngựa , Du Thiên hắn liền quay đầu ngựa đến bên cỗ xe.

 “ nàng muốn cưỡi ngựa sao ?”

“ phải ! Hoàng thượng người nhường ngựa cho ta ?” – Ái  Y cười trêu chọc.

“ uhm, ta nhường.” – hắn cũng mỉm cười xảo trá. Nhanh như chớp đã dụng lực kéo Ái Y lên ngựa, ngồi ngay trong vòng tay của hắn.- “ nhường cho nàng một chỗ ngồi ấm áp.”

“ ngươi !” – Ái Y không phòng bị, vì bị hắn kéo lên ngựa mà hơi giật mình. Lúc biết mình đang ngồi trong lòng Du Thiên, nàng có chút bất phục.

“ ấy, không nên xưng hô vậy, ta là chồng nàng nên gọi hai tiếng phu quân a.”

“ cái gì ?”

“ không phải sao ?”

Thật tức chết, sao lại lấy hắn chứ, để giờ đây,hắn có cớ mà hiếp đáp ta. Ái Y cắn cắn môi. – “ ngươi nói nhường ngựa cho ta, sao lại bắt ta phải thế này..??” – nộ khí tăng cao rồi.

“ trời lạnh lắm a. Như thế này ta có thể sưởi ấm cho nàng.” – Du Thiên hắn tay trái ôm Ái Y thêm chặt, tay phải truy ngựa phóng đi.

Hai người trên ngựa kia, nhìn sao cũng thấy là cảnh vợ chồng ân ái, để cho Du Thần đứng lại phía sau, ôm cục tức ngậm ngùi. Du Thần lên ngựa, đi theo đoàn người, mặt lãnh khốc, khiến cho bọn nô tài nhìn thấy mà hoảng sợ.

Du Thiên hắn vốn không có tình cảm với Ái Y, nhưng thấy nàng cười cười nói nói với cửu đệ, hắn lòng không vui, rõ ràng là nữ nhân đã bái đường cùng ta, mà dám hồng hạnh qua tường, xem phu quân như cái gai, liếc mắt nhìn mà không cười một cái. Thật quá thể. Hơn nữa hắn tỏ ra yêu chiều Ái Y cũng là đánh tiếng cho Du Thần nhớ kỹ : Thanh Ái là Nguyệt phi của hắn.

Trời sang đông trở lạnh, Ái Y ngồi trên ngựa, ban đầu giãy giụa , Du Thiên thấy nàng càng giãy càng ôm nàng sát vào lòng ngực, hắn cũng là kẻ biết thương hoa tiếc ngọc, nếu lỡ nàng sơ xuất té ngựa thì sao? Sức nam nhân quả là mạnh, Ái Y bây giờ mới hiểu Du Thần là kẻ luôn nuông chiều nàng, chưa bao giờ dùng lực đối phó nàng. Du Thần hắn thật đáng yêu, gấp ngàn lần cái tên đương ngồi trên ngựa cùng ta, hứ!. Gió lạnh se se, thổi vào người Ái Y khi ngựa lướt mau, khiến cho nàng thấy lạnh, co người lại. Hắn cảm nhận được cái lạnh nhẹ của gió, lại thấy Ái y co người, hắn bất chợt đưa tay ôm siết, ghì nàng vào trong người, hy vọng khuôn ngực rắn chắc của hắn là điểm tựa cho nàng ấm hơn. Ái Y đương định vùng ra, nhưng chợt cảm nhận được hơi ấm, nàng cũng ngoan ngoãn mà nép mình. Thôi kệ, đang lạnh, đem hắn làm cái chăn cũng được.

...................................................

Hoàng Cung xa hoa, nghênh tiếp một vị tân nương nương cũng không kém long trọng. Mấy cái lễ nghi rề rà trong cung, nào là vấn an Thái Hậu, rồi lại Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng hậu.  Thật khiến ta mệt chết ! Ái Y thả mình vào bồn nước ấm. Thật sảng khoái.

“Các người lui ra đi .” – nàng đưa tay đuổi các cung nữ hầu hạ ra ngoài. Mắt nhắm nghiền cảm nhận cái ấm nóng từ nước trong mộc thùng.

“ xa hoa quá đi.” – Ái Y nhìn quanh phòng lẫm bẫm.

Nàng được Du Thiên cho ngự tại Hàn Cung, cũng gần gần ngự uyển. Nhưng cách bày trí cung nội thật khiến Ái Y chướng mắt , nào là bình sứ, nào là tranh thư pháp. Hôm nào triệu Âm Hoa và Ảnh Châu vào, gom hết đống bình bát này đem ra ngoài cung bán hết. – nàng tặc lưỡi – cũng không ít tiền a.

“ HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO !!!” – tiếng của vị công công già vang lên ngoài cửa.

Du Thiên hắn vừa về tới là lập tức đi xem tấu chương, mặt cho Nguyệt phi của hắn lết cái thân mệt mỏi đi hết cung này đến cung khác để thỉnh an. Khi đã duyệt xong tấu chương, hắn liền dời giá sang Hàn Cung.

Ái Y vừa nghe tiếng báo, liền giật mình, phi thân khỏi mộc thùng, nhanh chóng vận y phục. Nhưng y phục chưa cột dây chỉnh tề thì Du Thiên đã đến trước mặt nàng.

“ Hoàng thượng.” – nàng mỉm cười, tay vẫn cột dây áo.

“ Nguyệt phi.” – hắn cười đáp lại, ánh mắt mưu tính gì đây.

Du Thiên bước đến gần Thanh Ái, nàng lại lùi chân cách xa. Hắn vừa vào đã thấy nàng vội vội vàng vàng mặc y phục. Chiếc áo chưa chỉnh tề kia, như đang mời gọi vậy a.

“ người đến đây làm gì a. Trời tối rồi, sao không về nghỉ ngơi ?”

“ nghỉ ngơi??” – hắn nhếch mép bán nguyệt .- “ chẳng phải nơi nghỉ ngơi là đây sao ?”

“ hả !” – chết tiệt. – “ ta nói cung của Hoàng hậu kìa.”

“ hahaha..” – hắn càng tiến gần hơn, nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Ái Y, không cho nàng lui nữa.

“ cười gì.” – Ái Y có chút lo lắng.

“ hôm nay là đêm động phòng, sao ta lại bỏ tân nương bơ vơ mà sang với Hoàng hậu được.” – hắn cười khinh thị.

“ her her .. động phòng a..”- Ái Y mặt nhăn nhó, cố thoát tay ra khỏi hắn.

Du Thiên kéo nàng đến giường, kệ xác nàng chóng cự ra sao. Hắn đẩy nàng vào trong giường. Nhướng người về phía nàng, bóng của hắn trùm lên người Thanh Ái. Khi đã là người của ta, nàng sẽ không ngông cuồng chống ta nữa. Cửu đệ, lúc đó ta cũng không cần để tâm ngươi.

“ KHOAN !!” – Ái Y tay nắm chặt sống áo bản thân, tay giơ ra trước mặt Du Thiên.

Hắn dừng lại, khó hiểu. – “ gì ?”

“ ta... ta chưa sẵn sàng, Hoàng thượng , ngày khác đi nha.” – Ái Y nhìn hắn chớp chớp .. chớp chớp mi.

“ hừ.” – hắn cười lạnh.- “ không thể.”

Du Thiên tiếp tục tiến tới, đưa tay kéo dây áo nàng tuột ra. Bắt đầu là một nụ hôn. Muốn trốn à, không dễ thế, ngươi đang ở trong cung, ở trong tay ta.

  Bạt...ttt..t...

Ầm ...mm...m

Hắn choáng váng, hai mắt hoa lên, nhìn lại thấy mình nằm sống soài dưới đất. Đích thị bị Ái Y tát một bạt tay, rồi dụng chân đạp xuống đất. Hắn nhìn lên, Ái Y hung hãn đứng trước hắn , hai tay chống hông, mặt hồng vì giận.

“ tên chết tiệt nhà ngươi, ta khổ công chớp mắt đến lông mi sắp rụng, mà ngươi coi như không. Ngươi muốn cùng ta động phòng. Đừng tưởng ngươi là Hoàng đế thì muốn gì cũng được.” – nàng nghiến răng giận dữ.

“nghe cho rõ đây, TA KHÔNG MUỐN ĐỒNG SÀN CÙNG TÊN CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI !!!” – nàng thuận tay cầm cái gối ném vào người Du Thiên không thương tiếc.

Hắn chắn tay đỡ gối, đồng thời đứng dậy , tát Ái Y một bạt tay. Hai mắt hắn đỏ lên, lửa giận ngùn ngụt.

“ tên chết tiệt sao ??”

“ phải ! chính ngươi .” – nàng ôm bên má bị hắn tát đỏ ửng, mắt như dao găm nhìn hắn.

“ thế tại sao vẫn gá nghĩa cho ta??” – hắn lửa giận bừng bừng.

“ là ngươi ỷ thế ép người, là trưởng bối ép ta.”

“ ngươi ..!!!”

Hai người giương mắt hận nhìn nhau. Không khí xung quanh nóng như lửa trong lò.

“ giỏi cho ngươi . Cung Thanh Ái .” – hắn nghiến răng.

“ CÁC NGƯƠI NGHE ĐÂY. TỪ NAY HÀN CUNG NÀY LÀ LÃNH CUNG. KHÔNG AI ĐƯỢC ĐẾN  HẨU HẠ. TRÁI LỆNH, CHÉM !!”

Hắn hùng hổ rời đi, trước khi ra khỏi cửa không quên phất tay áo, để lại một câu .

“ cho ngươi chết rụt ở đây. Hừ!!”

Chương 13 Hoàng Thượng ơi....thiếp ....

Du Thiên vừa rời đi, trong Hàn cung phát ra vô số tiếng bình gốm vỡ. Chỉ trong gần nữa canh giờ, khắp Hàn Cung đâu đâu cũng đầy mảnh gốm vỡ.

Ngươi dám cấm cung ta.  Ái Y  chộp lấy bình hoa gần nhất mạnh tay đập xuống sàn. Dám tát ta. Khốn kiếp . Bình trà trên bàn cũng theo tay nàng xuống đất. Ái Y nhớ lại cảnh Du Thiên tiến đến cởi dây áo của nàng, mà đầu quay cuồng, cảm giác căm tức dâng lên. Nàng nhớ đến cái đêm trung thu năm xưa, cái đêm mà Kim Hùng đã cướp mất sự trong trắng của Ái Y.

“ Xoảng” - Lại thêm một tách trà hạ địa, thêm một cái, thêm một cái,....

Thế là không lâu sau, toàn bộ cái gì đập được đều tan tành dưới đất. Cảnh thật thê lương, màng hoa bị nàng giật xuống không ít, Hàn cung bây giờ như vừa bị đàn trâu điên vừa chạy qua dày xéo. (T.T). Ái Y sau khi phát nộ khí, thở hỗn hển, ngồi phịch xuống đất. Ở đây, giờ chỉ có mình nàng, cung nữ hầu hạ đều mất dạng.

“ các ngươi ra đây, dọn dẹp đi.” – nàng âm rơi lạnh lẽo, mệt mỏi đứng dậy bước ra cửa.

Vừa nghe lệnh ban, Âm Hoa và Ảnh Châu vốn là kẻ trốn trên xà ngang, kẻ ở trên nóc nhà liền phi thân vào trong giữa đám hỗn độn trên sàn mà quét dọn. Thì ra, khi thuyền vừa rời Cung gia trang thì hai người bọn họ cũng lập tức âm thầm theo sau.

 Âm Hoa dọn sạch đống gốm vỡ, liền bỏ cho Ảnh Châu lúi cúi trang hoàng lại cung. Âm Hoa nấn ná đến bên vị tiểu thư đang tựa cửa nhìn đêm đen kia.

“ tiểu thư, người muốn ăn gì, nô tỳ đi mua.” – Âm Hoa rụt rè.

Ái Y thở dài, vươn vai rồi lại chống tay lên đầu gối, cằm tựa lên tay.

“ vịt quay, màng thầu, sủi cảo.” – nàng uể oải nói.

“ tuân lệnh.”

“ khoan. Ảnh Châu ngươi cũng cùng đi đi.”

Ảnh Châu đang treo màng hoa nghe tiếng gọi liền quay lại phía Ái Y. – “ nô tỳ ư?”

“ uhm. Đi mua ít màng châu về treo, cả lụa đỏ nữa...... à, cả cỏ bông...Ta mệt, muốn nghỉ ngơi.” – nói xong nàng đứng dậy, đi về phía giường.

“ vâng.” – Âm Hoa và Ảnh Châu đồng thanh, rồi vận khinh công rời Hoàng Cung – chuyện này với họ quá dễ. Hoàng cung làm sao có thể làm khó nữ nhân của Cung gia chứ.

Ái Y thả mình xuống giường, nệm êm mát khiến nàng hơi rùng mình, kéo chiếc chăn đấp kín người,  hai mắt mệt mỏi khôn cùng, nhưng vừa nhắm lại  thì lập tức trong đầu hiện ra cảnh Du thiên tát nàng, nàng nghiến răng nghiến lợi, trở mình trằn trọc. Bất giác nàng tung chăn ngồi dậy, rút kim phiến xòe ra, xuất thủ về phía bàn trà gần giường, bàn trà tức khắc thành mấy mảnh xiên vẹo thi nhau sập xuống nền đất.

“ Ngươi . đợi đấy. ta phải cho ngươi dỡ khóc dỡ cười.” – nàng cong khóe miệng lên tam phần, tay nắm chặt kim phiến. Nói xong liền trở mình ngủ một giấc sâu.

Hàn Cung đã hơn tuần trăng lạnh lẽo, không người bén mảng. Du Thiên hắn có chút tò mò, dù mạnh miệng hạ lệnh lãnh cung , nhưng lòng hắn gần đây bỗng nhớ ánh mắt lãnh đạm của Thanh Ái. Do đó hắn lệnh cho thái giám theo dõi Hàn Cung ngày đêm.

Trời vào đông rồi, hoa tuyết đã rơi một lớp mỏng phủ khắp hoàng cung. Du Thiên ngồi trong thư phòng ở Cung Chiêu Dương xem tấu chương, thật nhàn nhã a. Hoàng hậu Lục Uyển vừa dâng điểm tâm đến trước mặt hắn.

Nàng ta vận hoàng xiêm y thêu mẫu đơn màu đỏ , khoác ngoài áo lụa hồng sắc, tay áo dài chấm đất, tóc bới cao, cài phượng trâm óng ả, kèm theo vòng ngọc châu lấp lánh tinh xảo treo hờ trước trán, trong thật xa hoa. Làn da nàng trắng nõn có phần xanh xao, chân mày lá liễu trên khuôn mặt trái xoan trông nét lộng lẫy.

“ Hoàng thượng, người nghỉ ngơi dùng ít điểm tâm đi.” – giọng Lục Uyển thánh thót như họa mi.

 “ ân.” – hắn đặt tấu chương xuống. – “ mang bút giấy lại đây cho ta.”

“ vâng.” – bọn nô tỳ ráo tiết bày giấy mực trên bàn.

Du Thiên đứng lên, tay cầm bút hạ nét trên giấy. Lục Uyển đứng cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn tờ giấy trắng trước mặt từ từ hiện lên đường nét của thân tre mảnh mai.

“ tại sao lại là trúc? “ – Lục Uyển thắc mắc, bình thường Hoàng thượng thích viết thư pháp, nếu họa tranh thì chỉ họa núi non.

“ là tre.” – hắn mỉm cười nhạt, trong lòng bỗng nhớ đến hàng trúc của Cung gia trang, hắn cũng từ lũy tre ở hậu viên Cung gia mà nhìn thấy thân ảnh của Thanh Ái. Thanh Ái...Nguyệt phi...nàng.. hắn dừng bút trên không, tay chút lưỡng lự, nên vẽ hay không thân ảnh kia???

“ bẩm Hoàng thượng.” – tiểu Khấu tử gập người dưới đất tâu lên.

Hắn nhận ra vị thái giám trẻ này, đây là kẻ hắn lệnh cho theo dõi Hàn Cung.

“ đến đây .” – Du Thiên ngồi xuống ghế, tay vẫn cầm bút.

Hoàng hậu tinh ý lùi ra một tý, chỉ đưa mắt ngắm bức họa đang dỡ kia. Khấu tử bước đến bên hắn, kề tai nói nhỏ. Chẳng biết nói chuyện chi mà sắc diện Du Thiên từ từ đỏ lên rồi sang sắc đen, chân mày nhíu lại,- “rắc...c..c” – cây bút trên tay hắn gãy đôi. Bàn tay nắm lại xem ra rất mạnh bạo, gân xanh cũng nổi lên. Thì ra, mấy ngày nay, Hàn Cung ngày nào cũng vang vang tiếng nguyệt cầm, cứ ba ngày một lần là Cửu vương gia Du Thần lại đến Hàn Cung chơi, đem rất nhiều quà đến nữa. Lại đến. Bọn họ rốt cuộc coi ta là cái gì chứ, bù nhìn sao?. Xem ra nộ khí đã bốc lên đầu Du Thiên đến ngùn ngụt rồi. Hắn đùng đùng theo cơn giận mà dời giá sang Hàn Cung.

Tuyết mỏng phủ lên đất một màu trắng thưa thớt, Ái Y ngồi ở thềm cửa, tay chống cằm nhìn Âm Hoa, Ảnh Châu, Du Thần – ba người này như tiểu hài tử, cứ gôm mớ tuyết ít ỏi mà vo tròn. Âm Hoa cầm một viên tuyết đến trước mặt Ái Y. – “ tiểu thư, người xem, giống bánh bao không..??” – Ái Y ngán ngẩm chẳng thèm động mắt, Âm Hoa thấy vậy nhíu mày, lay lay tay nàng mà mắt long lanh –“ tiểu thư, bánh bao, là bánh bao đó.”

“ thì sao ?” – Ái Y liếc cái lạnh làm Âm Hoa cúi đầu thất vọng mà im lặng, nàng ta muốn ra ngoài cung ăn bánh bao nóng a.

“ nàng bực bội điều chi??” – Du Thần từ tốn ngồi cạnh nàng, ôn nhu hỏi, tay vo vo quả bóng tuyết.

Ái Y cắn môi không nói. Nàng ta đương suy nghĩ làm sao cho tên hoàng đế chiết tiệt kia uống hồng dược - chính là viên dược nàng bỏ ra mấy ngày liền ở Cung gia mà chế ra.

“ Ái nhi.” – Du Thần tươi cười, lấy quả bóng tuyết đặt vào tay Ái Y.

“ á..” – nàng giật mình vì lạnh, chợt buông tay, bóng tuyết rơi xuống đất nứt ra.

“ lạnh !!” – nàng xoa xoa tay, đánh vào vai Du Thần, - “ nhi diện tử ngươi điên à. Biết lạnh không ??”

“ biết .” – hắn ôn nhu cười, nắm lấy tay nàng xoa xoa cho ấm. – “ nàng xem.” – hắn cúi đầu nhìn xuống quả bóng tuyết khi nãy bị nứt ở dưới đất.

“ her.” – Ái Y cúi xuống nhặt bóng tuyết lên, qua kẻ nứt có gì đó màu đỏ lộ ra. Nàng tách bóng tuyết ra, bên trong là chiếc khăn tay mỏng màu đỏ, ở góc thêu một chữ “ ái” cùng nữa cánh bướm, tựa như bướm đang đậu trên chữ. – “ ngươi làm ??”

Du Thần hắc hắc cười. – “ ta không tài đến thế, là đặt thợ thêu bậc nhất làm. Thích không ?”

“ th..thích...” – nàng ngượng ngùng đáp.

Nghe Ái Y đáp vậy, Du Thần bất giác tủm tỉm cười, hôm nay trời đông mà sao lòng hắn ấm ấm mật ngọt. Du Thiên từ xa nhìn thấy hai kẻ cười qua cười lại, không khí hồng hồng ái ân, gân máu trên đầu hắn cũng nổi lên nốt rồi, hai mắt tóe lửa.

“ thật đầy đủ ha.” – Du Thiên cao giọng khuấy bầu không khí.

Du Thần nhìn Hoàng huynh của mình mà hớp ngụm khí lạnh, có chút bối rối. Ái Y liếc Du Thiên một cái rồi chăm chú xếp khăn tay gọn gàng bỏ vào trong áo.

Du Thiên hắn nhìn thấy thái độ của nàng , tâm trạng càng xấu, ăn phải dấm chua rồi đây !! Hắn nhanh chóng bước đến tách Ái Y và Du Thần ra.

“ Cửu đệ, ngươi nhập cung mà hình như chưa đến vấn an mẫu hậu thì phải !!” – hắn điềm tĩnh nói mà môi hơi cong lên, hàm ý cười.

Đoạn hắn ra hiệu cho thị vệ “ áp tải” Du Thần rời đi. – “ hộ tống Cửu vương gia đến thỉnh an thái hậu, các ngươi cẩn thận mà hầu hạ a...”

Đám thị vệ như bao lấy Du Thần, hắn không thể kháng lệnh Hoàng huynh, nếu hắn ở lại Hàn Cung thì cũng không hợp lẽ cho lắm. Ái Nhi, nàng bảo trọng. Hắn rời đi mà vẫn quay đầu hướng Ái Y, ánh mắt gửi tâm tình.

“ thật mất hứng.” – Ái Y lạnh lùng hồi phòng, nàng lẩm bẩm.

Âm rơi vừa rồi không thể thoát khỏi tai của Du Thiên, hắn nhìn cửu đệ rời đi mất dạng, thì mới dời gót đến phòng của Thanh Ái.

“ nàng cũng thật giỏi giang a. Đưa nhiều người nhập cung vậy mà ta không hay biết.” – hắn nhấp ngụm trà, mắt liếc nhìn hai nô tỳ của nàng.

“ cũng vì người thôi, bệ hạ.” – Ái Y ngồi đối hắn, tay lấy mứt quả lên môi cắn, ánh mắt khinh thị.

“ vì ta ?”

“ phải, nếu ngươi không đuổi hết cung nữ của Hàn cung, thì cũng chẳng phiền bọn họ vào đây hầu hạ.”

Du Thiên hít vào một hơi lớn không khí, im lặng, mắt nhìn người nữ nhi ngồi trước mặt mình. Khuôn mặt xinh đẹp còn vương  nét trẻ con kia sao có sức hút kì lạ, hắn nhắm mắt lại, trong không khí thoảng hương thơm quyến rũ nhẹ nhàng xông vào tâm trí hắn, không phải hương hoa thường gặp. Hắn từ từ mở mắt ra, trước mắt trống không !!!

Hắn ngỡ ngàng, đảo mắt quanh phòng, giờ mới nhận ra, Hàn cung đã có thay đổi . Cả căn phòng đâu đâu cũng đỏ rực , có chỗ điểm xuyết vài cái kết cát tường màu vàng tươi, chẳng khác nào tân phòng.

Hắn đã tìm ra thứ muốn tìm rồi.

 Du Thiên bước đến giường , nhẹ nhàng vén màng hoa lên, Ái Y đương ngủ say, gương mặt  quá đỗi dịu dàng, hai má hồng hồng khiến hắn không thể cầm lòng, đưa tay chạm vào, tay hắn lướt trên gò má mềm mại. Hắn cảm thấy trong người có cái gì đó khác lạ, muốn hảo hảo ôn nhu ôm lấy người nhi nữ này. Hắn cúi xuống hôn lên gò má mịn màng kia, một nụ hôn thật ngọt. “ ta chưa sẵn sàng..”  câu nói tối hôm đó của nàng chợt hiện lên trong đầu hắn.  Vậy sao?? Ta và nàng chỉ mới gặp nhau vài ngày, không nên vội vã nhỉ, Nguyệt phi !!.  hắn lặng lẽ cười rồi quay gót hồi Thái Hòa Điện.

Khi không khí trong Hàn Cung yên ắng lại, Ái Y nằm đó mắt mở to. Dám hôn lén ta. Nàng ngồi phắt dậy. Dám lấy cớ đuổi Nhi diện tử đi. Nàng dùng răng cắn chặt môi dưới. Hừ!

Nàng loáng một cái đã phi thân đến sau bình phong, chỉ trong chốc lát thay một bộ y phục đúng nghĩa thời hiện đại.

Nàng vận chiếc quần ống rộng bằng lụa đen nhánh, trên là hồng sắc áo thượng hải, tà áo dài gần tới gót chân, trước sau sẻ tà bốn mảnh, tay áo dài hơi ôm lấy cánh tay, vạt áo và mép tay áo viền hoa sơn trà màu lục xen màu trắng.

Ái Y bước đến bàn trang điểm, cột cao búi tóc bằng chiếc khăn lụa mà Du Thần vừa cho nàng, rồi mang theo kim phiến phóng ra khỏi Hàn Cung.

( Akaimi : tỷ này ham mới nới cũ quá !!)

Gió mùa đông thổi từng cơn rét, Ái Y hiện đang đứng trên nóc nhà của Chiêu dương cung. Nàng giờ đây sắc diện lạnh lẽo, cứ như băng vậy. Âm Hoa và Ảnh Châu cũng theo nàng cách đó trăm trượng, chăm chú quan sát binh lính tuần tra. Đây là đêm đầu tiên tiểu thư hành sự trong suốt tuần trăng qua, thật khó đoán tiểu thư muốn làm gì. - Ảnh Châu thở dài.

 Nên cho tên Du Thiên đó món quà ra mắt gì đây a.  Ái Y xoay xoay chiếc quạt, tà áo bay theo gió , thật như tranh vẽ, thập phần mĩ lệ, nếu có thêm nụ cười nữa thì chắc là chim trên trời cũng vì ngắm nàng mà quên bay mất .  Cho hắn bã đậu ? không , hắn lại tra ra ngay, rắc rối. Nàng nhíu mày. Vẽ bậy lên ngai vàng của hắn. Nàng khoái chí nhướng nhướng chân mày. Không , như vậy không phải tác phong của Ái Y. nàng ngồi xuống , tọa trên nóc nhà, chống cằm suy nghĩ...

Meo...oo..meo....o

Ái Y bừng tỉnh. – “ mèo !” – nàng dáo dát nhìn quanh. Dưới sân kia, một chú mèo trắng như bông đang lon ton chạy.

“ ngươi đi đâu vậy ?? mau về đây. Tuyết nhi.” – đích thị cung nữ tin cẩn của Lục Uyển hoàng hậu.

“ mèo của hoàng hậu à??” – mắt Ái Y lóe sáng, nghĩ ra kế rồi.

“ Âm Hoa .” – nàng cương nghị gọi.

“ tiểu thư, người có gì dạy bảo .” – Âm Hoa từ xa , nhanh chóng phi thân đến gần Ái Y, chân phải khụy xuống, cúi đầu nhận mệnh.

“ điều tra lai lịch con mèo đó, mang về cho ta.” – nàng nhếch mép cười xảo trá.

“ tuân lệnh.”

..................................................

 Trưa ngày hôm sau, Ái Y đang nằm lay lất trên bàn, tay mân mê nhánh cỏ bông.

“ tiểu thư, nô tỳ quay về rồi..”  - Âm Hoa bước vào, mặt mày hớn hở, mang theo cái giỏ tre không to lắm, trong giỏ có gì đó không chịu an phận đang giãy giụa. Nàng đặt nó lên bàn trước mặt Ái Y.

“ thế nào ?” – Ái Y đưa tay mở nắp giỏ, bên trong là con mèo trắng muốt đêm qua.

“ là cống phẩm từ Ba Tư. Hoàng thượng giao cho Hoàng hậu nuôi.” – mắt Âm Hoa long lanh nhìn con mèo, tay vò vò vạt áo, muốn nựng con mèo bông đó quá a. Tiểu thư.. ơi..ii..

“ hoàng hậu cũng thích mèo sao ?” – nàng bắt con mèo ra khỏi giỏ, tuyết nhi lạ người, cứ bấu lấy cái giỏ tre, không muốn ra. Ái Y cắn môi dùng sức gỡ từng móng vuốt của tuyết nhi ra khỏi giỏ.

“ không hẳn, hoàng hậu chỉ tuân theo lệnh ý của hoàng thượng. Nó là cống phẩm hòa bình.”

“ cống phẩm hòa bình.” – ánh mắt nàng toát lên tia quỷ quặc. – “ nếu nó biến mất thì khổ thân hoàng hậu a..”

Tuyết nhị bị Ái Y cưỡng ép rồi cái giỏ tre kia, thấy đang nàng nằm trong tay người lạ, nó vùng vẫy nhảy xuống đất chạy thoát thân. Âm Hoa và Ảnh Châu rượt theo bắt lại. Nó sắp chạy khỏi cửa Hàn cung rồi, chợt, ai đó đóng sầm cửa lại, trước mắt tuyết nhi tối thui.

“ meo meo , lại đây nào..” – Ái Y mềm mỏng gọi. Tay vẫy vẫy nhành cỏ bông.

Tuyết nhi lúc đầu còn xù lông, cong người né Ái Y, nhưng khi thấy bông cỏ vẫy vẫy trên không trung , một giây.. hai giây ... ba giây... không chịu nỗi nữa rồi. Tuyết nhi hai mắt sáng quắc, bay về phía bông cỏ trên tay Ái Y, chụp.. hụt rồi...,lại chụp.... lại hụt...Cứ thế mà hai con mèo một trắng một đỏ cứ vờn nhau suốt đến đêm.

Còn hoàng cung thì sao?? Đương nhiên là loạn cả lên, con mèo hòa bình này thật không thể để mất. Du Thiên thấy cung  nữ, thái giám, kẻ nào cũng đi khắp nơi vừa tìm vừa kêu “ meo meo”, không thì là “ tuyết nhi ơi” , nghe mà chán cả tai, cả ngự thư phòng của hắn cũng ồn ào lên.  Thật bực bội, rốt cuộc có nơi nào yên tĩnh cho ta không chứ. Hắn ngồi xem sách mà trán nổi đầy gân xanh, chân mày nhíu lại cực hạn.  Yên tĩnh, yên tĩnh, - “ TA MUỐN YÊN TĨNH !!!” – hắn bất chợt hét lên, bọn nô tài giật bắn cả mình.

“ Hoàng thượng , xin giảm nộ khí. Chúng nô tài...”

“ thôi. Dời giá đến Hàn Cung .”

“ hả.” – vị công công già tròn xoe con mắt. – “ ân, tuân mệnh.”

Nghĩ ra thì Hàn cung là nơi yên tĩnh nhất a. Du Thiên hắn đến đó chắc chắn hảo hảo mà hưởng nhàn nhã. Nghĩ đến đây hắn không khỏi cười thầm, đây là cơ hội tốt để vun đắp tình cảm với Ái nhi.

Ái Y chơi với mèo hai ngày rồi, chơi riết cũng chán, nàng đem con mèo quăng cho Âm Hoa nhưng khổ thay, tuyết nhi cứ bám lấy nàng : ‘cỏ bông tỷ tỷ, chơi nữa đi.’ – tuyết nhi khều khều váy của Ái Y sắp rách tới nơi rồi a. Nàng không có gì làm, tự nhiên từ đâu mà nghĩ ra cái trò làm kết cát tường, may túi thơm. Thế là tùm lum thứ được bày ra trên bàn, kéo, kim chỉ, dây kết, vải, hoa khô ....

“ Hoàng Thượng giá đáo !!”

Ái Y nghe báo mà mặt mày tỉnh bơ, chỉ chăm chú vào chiếc túi hương.  Đến đúng lúc lắm a. Hôm nay có thể cho hồng dược xuất trận rồi, ta chơi ở đây chán rồi, mau kết thúc thôi.

Du Thiên bước vào, chưa gì đã thấy tuyết nhi cọ cọ chân hắn.

“ tuyết nhi ?” – hắn tròn con mắt, tay nâng tuyết nhi lên.

“ tại sao nó lại xuất hiện ở đây ?” – hắn nhìn Ái Y đầy nghi vấn. Là nàng, thủ phạm bắt nó đến đây ??

Ái Y bỏ túi hương xuống, phất nhẹ tay ra hiệu cho hai nha đầu kia tránh đi. Nàng đến gần Du Thiên bộ dạng yểu điệu.

“ nó tên tuyết nhi sao? Thần thiếp nhặt được ở ngự uyển, tưởng là mèo hoang a!!”

“ thật ??” – “ khoan đã. Nàng vừa xưng là gì ?”

“ thần thiếp.” – nàng tiến gần hơn, tay xoa xoa đầu tuyết nhi, mắt ngây thơ “ vô số tội” nhìn hắn.

Hắn nhe răng cười một cái thoáng qua, chín phần gượng ép. – “ thần thiếp..”

“ nàng từ bao giờ trở nên nhu mì như vậy ..” – hắn bỗng thấy hơi lạnh lạnh trên mặt.

“ từ khi.. người hôn lên gò má của thiếp.” – Ái Y cười tít mắt, tựa đầu vào ngực hắn, sẵn tay kéo tuyết nhi từ trong tay hắn quăng xuống đất không thương tiếc.

“ vậy sao .. hôm đó..” – hắn ngập ngừng.

“ người thật xấu...” – Ái Y bỗng thấy lòng ngực dâng lên chất nhày chua , muốn ói quá đi Ái Y ơi.

Du Thiên lúng túng không biết phải thế nào, cứ nghĩ rằng cũng phải nữa năm, hay mấy năm nữa, thì nàng mới không đanh đá gương mắt nhìn hắn. Bọn nô tài thấy Hoàng thượng và Nguyệt phi ôm ấp nhau, liền biết phận mà lui ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng, Ái Y dụi đầu vào ngực hắn, mỉm cười gian xảo. @_@

“ Hoàng thượng ơi, thiếp muốn cho người xem cái này.” – Ái Y kéo tay hắn đến bên giường.

Hắn ôn nhu cười thuận theo nàng, vừa tới giường, Ái Y ngã người kéo theo hắn nằm trên giường, nàng nhẹ nhàng chạm môi hắn. Hắn cảm nhận đôi môi mềm mại kia, lại thoang thoảng không khí hương thơm quyến rũ kì lạ. Lưỡi hắn tiến vào trong miệng của nàng. Nhưng bất giấc Ái Y rời bỏ nụ hôn, trở mình đem hắn đè dưới thân. Ái Y lại cho rơi thêm một nụ hôn lên môi Du Thiên. Hắn đưa tay vòng qua eo nàng, siết nhẹ,mắt từ từ khép lại . Thời cơ đến, hắn mất cảnh giác rồi. Her her ,  - ánh mắt Ái Y sáng quắc lên, từ trong miệng truyền ra viên hồng dược cho Du Thiên uống. Hắn cảm nhận thấy có thay đổi liền mở mắt, đẩy Ái Y ra. Nhưng muộn mất rồi, Ái Y  nhanh như chớp điểm huyệt Du Thiên. Hồng dược còn chưa được nuốt xuống a. Nàng thở dài.

“ ngươi nhạy quá đó.” – nàng nhíu mày, xoa xoa cằm.

 Du Thiên ú ớ không thể nói, bị nàng điểm luôn cả á huyệt  rồi.

Ái Y đi đến bàn rót một tách trà, đem đến. Nàng dùng sức nắm lấy hàm của Du Thiên , khiến hắn hé miệng, rồi từ từ đổ trà vào.  (T.T) 

“ hoàng thượng, người không muốn bị sặc nước mà chết chứ, mau nuốt xuống đi.” – lời nói phát ra không tia cảm xúc nào.

Hắn vẫn trừng mắt nhìn nàng,  đây mới đúng là Cung Thanh Ái, người nữ nhi coi trời bằng vun. Hắn bỗng xót xa cho mình, chỉ vỉ một nụ hôn mà...

Ái  Y không còn nhẫn nại, nàng đành dùng nội lực ép hắn nuốt dược. Nàng nhìn đôi mắt đang có muôn vàng câu hỏi kia của Du Thiên mà thở ra một tiếng.

“ ngươi đó, nếu như không hạ chiếu tấn ta làm phi, thì cũng không đến nước này.” – nàng quay mặt đi chỗ khác một hồi lâu. Sắc diện từ từ biến chuyển, môi cong lên cười thầm, ta thắng, còn Du Thiên ngươi thua tơi bời.

“ ngươi đừng lo lắng, ta không có gan giết hoàng đế đâu. Chỉ là là một viên dược nhỏ, khiến ngươi ngủ không ngon, ngồi không yên thôi.” – nói tới đây, nàng lấy tay che miệng ngửa cổ lên trời mà cười một tràn thật sảng khoái..

Nàng đem tuyết nhi đặt lên người hắn, mỉm cười ranh ma. – “ ngươi hảo hảo mà tận hưởng dược tác nhe. À. Ta nói, đừng đến tìm Cung gia đòi giải dược, không ai có, thuốc này do ta chế, vẫn chưa tìm dược giải. Mà sau khoảng 15 ngày là dược tính tự động hủy thôi a.” – nàng lại chúm chím cười. – “ khổ cho ngươi rồi, hoàng thượng.”

“ a!” -  nàng định rời đi thì chợt nhớ gì đó. Liền từ dưới gối lấy ra hai phong thư. Bên trong là lá thư đích thị hưu thư – thư từ hôn – được viết làm hai bản, đã được điểm một hồng vân thủ, là của nàng. Nàng nâng ngón cái của hắn chấm vào chén hồng mực, rồi in vân tay lên hai tờ hưu thư. Khi xong xuôi, nàng giữ lấy một phong, còn phong hưu thư kia, nàng xếp ngay ngắn , nhét vào lớp áo trong của hắn.

Ái Y mặc cho Du Thiên khổ sở muốn trở mình phá bế huyệt. “hai canh giờ nữa tức khắc khỏi a.” – nàng đến mở hé cửa phòng, nói vọng vào với Du Thiên. Bên ngoài Hàn Cung không có ai. Nàng đẩy cửa ra, khép hờ lại, mặc cho gió luồn qua khe hở làm rét buốt kẻ trong kia. Ái Y vận khinh công rời hoàng cung, theo sau là hai nha hoàng tin cẩn.

Chương 14  Rượt đuổi

 Trời mùa đông rét buốt, chỉ cần mở mắt ra là có thể cảm nhận được cái trắng xóa của tuyết ở bên ngoài kia. Ái Y sau khi rời Hoàng cung, thì chạy ngay về Triều Âm lâu, nhàn hạ mà ăn ngủ, mặc cho Du Thiên hắn khốn khổ vô cùng.

Lúc huyệt đạo được giải, Du Thiên  lập tức truyền thái y, không hiểu sao trong người hắn có cảm giác bức bối , việc này xuất hiện chỉ sau khi Nguyệt phi của hắn rũ áo ra đi chưa đầy một canh giờ . – là dược tác? Rốt cuộc là loại dược gì a?

“ bẩm hoàng thượng.” – vị thái y kính cẩn tâu sau khi bắt mạch cho hắn.

“ rốt cuộc là tại sao ? là độc dược gì ?” – hắn thấy có luồng khí nóng lưu chuyển dưới bụng, càng lúc càng như thiêu đốt hắn. Trán của hắn toát mồ hôi hột, toàn thân không lạnh mà run rẫy.

“ tâu, nếu không lầm thì người đã trúng ...phải một loại xuân dược.” – thái y đăm chiêu, thở dài. –  “thần sẽ kê đơn giúp người.”

Ông ta đi đến bàn cầm bút viết viết gì đó lên giấy, rồi đưa cho một thái giám gần đó, tên thái giám nhanh như sóc đã chạy đi mất dạng. Lúc nghe thái y nói, Du Thiên còn tưởng mình tai ù nghe lầm. Nhưng hắn còn có thể nghi ngờ sao?? Thật nóng bức chịu không nổi, hắn đứng dậy tìm nước lạnh uống, nhưng trong bình lại là trà nóng, đúng là ông trời trêu ngươi.

Không lâu sau, vị thái giám lúc nãy đã trở lại, còn mang theo một chén thuốc đen ngắt dâng lên cho hắn. Hắn hùng hổ cầm lấy chén thuốc, dốc tất cả vào miệng, rồi đặt chén không lên bàn với khí lực rất mạnh. Thế nhưng nhiệt lưu không hề suy giảm, vẫn chiếm giữ cơ thể không tiêu tan, đầu óc bắt đầu choáng váng, hơi thở gấp lên. Thái y thấy vậy biết thuốc không tác dụng liền tinh ý bảo thái giám đi mời Hoàng hậu và bẩm báo với một số phi tần khác chuẩn bị.

( Akaimi : hậu cung 3000 giai lệ hãy chuẩn bị đêee..)

Du Thiên giờ đây , thân người bị dược lực hành hạ, đầu óc thì nhớ lại khuôn mặt của Thanh Ái mà bốc hỏa ngàn lần.  Nàng thật to gan, dám dụng xuân dược với ta. Muốn ta làm vị hoàng đế hoan dâm vô độ sao?? Không có cửa.

“ Hoàng thượng.” – hoàng hậu Lục Uyển bước đến gần hắn, nàng nhìn sắc mặt trắng bệt mà đầy mồ hôi kia, lòng lo lắng khôn cùng.

Hắn không muốn khuất phục dưới dược lực, nhưng thân bất do kỷ, khi nhìn thấy hoàng hậu, đồng thời dược lực lại khích động, hắn không có cách nào kiềm chế, liền bế hoàng hậu về phía long sàn. Tất cả nô tài đã lui ra ngoài.

Du Thiên thực sự vì xuân dược này của Ái Y mà “ ngủ không được, ngồi không yên”, dục vọng vừa được giải thì lập tức chỉ ba bốn canh giờ sao, hắn lại rơi vào vòng khốn khổ. Không thể chịu đựng, hắn liền cho người đưa tin về Cung gia trang, cầu cứu nhạc mẫu Cung Hy.

Cung Hy lệnh cho Thuy Dương tam nương và Dương Chung – đây là hai ngươi dụng độc cao nhất trong Cung gia.- tìm cách giải dược, mất ba ngày đêm liền, bọn họ mới tìm ra loại dược ức chế hồng dược, giảm sự hành hạ của dục hỏa, rồi vẫn tiếp tục tìm cách giải ; giờ đây ai nấy cũng cầu mong đúng như lời Thanh Ái tiểu thư, dược sẽ mất tác dụng sau mười lăm ngày – hôm nay đã là ngày thứ bảy.

...................................................

Còn Du Thần, hắn khi biết được Thanh Ái đã bỏ hoàng cung rời đi, nhưng vẫn ôn tồn ở Vương phủ ăn canh gà, ngắm tuyết rơi, cũng chẳng màng Hoàng huynh của hắn bị hành hạ ra sao. Cớ chi mà hắn thảnh thơi vậy ??

Thật sự là, khi Ái Y rời Trường An, nàng có cho Âm Hoa đem một túi gấm kèm phong thư cho Du Thần, hắn lúc đó còn đang định cưỡi ngựa đuổi theo Ái Y, nhưng vừa đọc xong bức thư thì như người khác, mặt nghiêm nghị, ngoan ngoãn ở trong phủ, không li khai. Du Thiên nhiều lần cho mật thám đến Vương phủ tìm người, đều thất bại, hắn bực bội cho người giám sát chặt chẽ Vương phủ. Nhất định phải tìm cho ra Cung Thanh Ái !

Thì ra bức thư của Ái Y gửi cho Du Thần đã có dự liệu : “ Nhi diện tử, ngươi không được manh động, ngoan ngoãn làm Vương gia của ngươi. Mười ngày sau mới được mở túi gấm. Thanh Ái.”  .Du Thần đọc xong thư, không hành động gì, đem túi gấm bỏ vào người, lúc tắm cũng mang theo, tim hắn có chút vui mừng. nàng còn nhớ đến ta. Nhưng , rốt cuộc nàng lại bày ra trò gì đây??

Ngày thứ mười đã đi qua theo tia hoàng hôn, Du Thần mặt mày hớn hở, vào phòng khép cửa lại, hắn lấy túi gấm ra. Bên ngoài sờ vào, cảm nhận được túi gấm này chứa một cái gì đó mềm mại như lụa. Hắn không kiên nhẫn nữa, túi gấm hé miệng, thì ra là chiếc khăn thêu hắn đã tặng nàng, cầm khăn trên tay mà lòng hắn quặn thắt.  Sao nàng lại trả nó cho ta ?? nàng ... hắn thở dài, lại lấy từ trong túi một mảnh giấy nhỏ . “ Triều Âm lâu ngoạn thủy.” – hai mắt Du Thần sáng rỡ, miệng cười như hướng dương đón nắng. Hắn lập tức tung cửa , rời phòng đến chuồng ngựa, chọn một con ngựa tốt mà phóng nhanh hướng Tô Châu Thành.

Mật thám của Du Thiên phát hiện động tĩnh liền theo sau, đồng thời thả bồ câu hồi cung báo tin.

......................................

Ái Y thong thả bước trên lớp tuyết dày trắng xóa. Trời chỉ vừa hừng sáng, nàng đã chạy ra phố, tối qua đã có đại tuyết rơi, con đường bây giờ trắng toát, màu tuyết chưa bị phai bởi vẫn còn ít người qua lại.

“ tiểu thư, sao lại đi dạo sớm thế này ?” - Ảnh Châu xoa xoa tay, đưa lên miệng phà hơi ấm.

“ ta muốn ngắm lộ tuyết.” – “ đợi thêm lát nữa, nhìu người qua lại, tuyết bẩn mất đẹp rồi.” – Ái Y chắt lưỡi tiếc nuối.

“ chúng ta ngắm ở hậu viên cũng được mà..” – Âm Hoa nheo nhẻo, hai tay tự ôm lấy thân xoa xoa. – “ lạnh quá.”- hai hàm răng của Âm Hoa bắt đầu va vào nhau lập cập.

“ her...” – Ái Y hôm nay  vận bộ y phục dạ hành của nàng ( chính là bộ áo sườn xám thượng hải cách tân mà nàng thường mặt khi đi “ dạo trời đêm”), còn khoác thêm hồng bào, mép bào y đính lông hồ ly, trông thật ấm áp. – “ đi ăn hoàng thánh a.”

“ vâng !” – hai nha hoàng đồng thanh, chạy lên trước đến quán hoành thánh nhỏ bên đường ở trước mặt.

“ Chu thúc, ba tô hoàn thánh nga.” – Âm Hoa hăng hái.

“ ây, có ngay.” – người chủ quán tươi cười đáp lại.

Ái Y ngồi xuống ghế, mắt nhìn phố nơi xa xăm.  Bao giờ mùa xuân tới a.. ta muốn ra thảo nguyên vào mùa xuân mà phi ngựa a..!

“ Ái nhi !!”

“ hở ?” – nàng giật mình nhìn lên, thấy người nam nhân đứng trước mặt mình, hơi thở lạnh buốt nhưng vẫn mỉm cười với nàng.

“ ngươi tới trễ.”

“ ta đã phi ngựa liên tục bốn ngày đó. Nhưng đêm qua tuyết lớn nên đã nán lại ngoài thành mấy trăm dặm.” – hắn gãi gãi đầu.

Ái Y nhìn thái độ của hắn mà hắc hắc cười. – “ ngươi ... không cần yêu chiều ta vậy.”

“ là ta tự nguyện.” – hắn ngồi xuống cạnh nàng.

“ hoàn thánh đến đây, nhị vị.” – Chu thúc bâng ra hai tô hoàn thánh.

“ cho ta thêm một tô nữa.” – Ái Y vừa nói, vừa đưa một tô cho Âm Hoa, tô kia nhường cho Du Thần. – “ ngươi đói rồi ha.”

“ ân, đa tạ.”

Mùa đông thật không có gì để chơi. Ái Y suốt ngày như mèo lười cứ vùi vào chăn ấm mà ngủ. Du Thần thì hết ra phố ngắm, lại ngồi trong Triều Âm thưởng khúc. Cả hai rốt cuộc chỉ đang chờ cho đông qua xuân tới rồi cùng nhau đến thảo nguyên phi ngựa.

Bên ngoài cửa Triều âm lâu xảy ra chuyện gì đó lao xao. Một đám võ tướng năm sáu người đi trước mở đường tiến vào trong sảnh, đưa tay ngăn các cô nương trong lâu động vào vị công tử đương khoan thai bước vào. Du Thiên sắc diện nghiêm nghị bước vào sảnh. Khách uống rượu nơi đó nhìn hắn mà có chút e ngại. Hắn không cần ai dẫn dắt, đi một mạch lên lầu, đến đông nam phòng. Du Thần đúng lúc vừa đi dạo về, thấy thân ảnh của Du Thiên, lập tức đuổi theo.

Khi Du Thiên đẩy cửa định bước vào, Du Thần sau lưng hắn xuất thủ nắm lấy vai Du Thiên kéo hắn về sau. Du Thiên xoay người ra đòn hướng vào người của Du Thần, hai người họ đấu nhau ra chiêu không nể tình, khiến cả Triều Âm nháo nhào lên. Ái Y ngủ trong phòng cũng bị đánh thức. Nàng nhanh chóng đến mở tung cửa phòng, từ trên lầu nhìn xuống sảnh, hai người nam nhân kia đang đơn đả độc đấu vô cùng quyết liệt. Du Thiên phát giác ra Ái Y đang nhìn hắn, thì liền tránh chiêu của Du Thần, xoay người phi thân lên lầu, Ái Y giật mình lùi lại, tay với lấy một dải màng hoa vận nội lực làm kiếm tung về phí Du Thiên, hắn xoay người tránh, nắm lấy dải lụa kéo phăng nó ra khỏi tay Ái Y, nàng xuất quyền hướng tới, hắn né sang trái xoay vài vòng thuận thế đưa tay ôm lấy eo của Ái Y mang nàng vào phòng.

“ buông ra.” – nàng tung nấm đấm bị hắn né được, hắn nhanh chóng tiến sát người nàng, tay điểm huyệt đạo.

“ nàng biết điểm huyệt, ta cũng biết.” – hắn đưa tay vòng qua eo đỡ nàng, rồi từ từ đỡ nàng nằm xuống giường.

Ái Y gương mắt nhìn hắn bất phục. Du Thần bị các võ tướng vây lấy, mất một hồi mới lên đến hồng sắc phòng . Du Thần từ ngoài xông vào, đưa tay tiến về giường muốn nắm lấy Ái Y nhưng bị Du Thiên đánh bật ra. Lại thêm một kẻ bị điểm huyệt. Du Thiên ngước mặt lên cao, nhìn Du Thần một cái thoáng qua rồi hạ lệnh .

“ người đâu. Mang cửu vương gia lui ra. Canh giữ cho kỹ lưỡng .”

“ tiểu thư .” – Cung An lao tới Ái Y, nhưng nàng bị Du Thiên nắm lấy cổ tay. Hắn trừng mắt nhìn lạnh buốt.

“ ngươi cũng lui ra. Ta và tiểu thư của ngươi là phu thê, ta không hại nàng ta. Ngươi yên tâm đi.”

Cung An nghi ngại nhìn hắn rồi nhìn Ái Y. – không còn cách nào, tiểu thư quả thực đã gả cho Hoàng thượng. – “ vâng .”

Cửa phòng vừa khép lại. Du Thiên hắn mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của Ái Y. Ái Y mím chặt môi. Nàng bây giờ chỉ có thể làm thế này. Hắn càng hung hăng hơn, tay bóp chặt hàm của nàng, dùng lưỡi quyết tiến vào. Nàng không thể cử động. trong đầu bất giác hiện ra tình cảnh năm xưa mà nghẹn ngào nước mắt trào ra.

Du Thiên cảm nhận được vị mặn nơi khóe miệng, lập tức rời ra, chính mắt nhìn thấy hàng lệ trên khuôn mặt hồng hồng này, hắn bỗng thấy đau. Hắn đưa tay chùi nhẹ nước mắt đi.

“ ta yêu nàng. Ái nhi.”

Làm sao đây, ban đầu khi đến đây , hắn chỉ định một việc trong đầu. Khiến nàng thực sự là nữ nhi của hắn, đây là cái giá mà nàng phải trả khi cả gan cho hắn uống xuân dược, khiến hắn hơn tuần trăng trước hãy còn khổ sở. Nhưng lúc này đây, thấy nàng rơi lệ, tim hắn như thắt lại. Hắn hậm hực, rời khỏi người Ái Y, bước đến bàn chộp lấy bình rượu, đưa lên cao rót xuống miệng, mùi rượu nồng nàng tỏa khắp phòng.

Rượu đã hết, mặt của Du Thiên ửng hồng, hắn bước đến bên giường, nhìn Ái Y.

“ nàng phải là người của ta.” – hắn cởi dây buộc áo của Ái Y, từ từ trút hết quần áo trên người nàng. những chiếc áo màu đỏ rơi xuống sàn như cánh hoa hồng đang độ héo úa rơi lả tả.

Du Thần thả màng hoa xuống, nhẹ nhàng ôm lấy thân Ái Y, ôn nhu hôn lên cổ, rồi trượt xuống xương quai xanh. Thân hình mềm mại của nàng , cộng với hương thơm mê hoặc khiến dục vọng của hắn tăng cao. Ái Y lúc này chỉ biết khóc. Tên vương bát đản nhà ngươi... khốn kiếp...đôi môi hắn rời ngực Ái Y, trở lại quấn lấy đôi môi hồng xinh, càng hôn càng mãnh liệt. Hạ thân hắn quấn chặt lấy nàng. Du Thiên dục hỏa tăng vọt, ngạo nghễ động một cái mạnh bạo mà có phần ôn nhu vào nơi sâu nhất trên thân thể nàng.

Ái Y khắp người đau đớn, răng cắn chặt môi đến ứa máu. Hơi thở của nàng dần hòa cùng hơi thở dốc của hắn. Hắn đưa tay giải huyệt cho nàng, nhưng nàng có còn sức kháng cự lại hắn , thân thể Ái Y giờ đây lại vận đồng theo hắn. Mồ hôi vả ra trên làn da trắng hồng càng khiến tâm mê dược phát huy mạnh mẽ. . .

Mùi hương của mê tâm dược cùng mùi mồ hôi quyện vào nhau, nhưng không che được mùi tanh của máu, Du Thiên nhìn thấy hạ thân nàng chảy ra dòng máu đỏ, hắn càng vui mừng hơn, nàng là của hắn...

Chương 15  Ta không phải là người của ngươi.

Thân thể đau nhức không chịu nỗi, thân thể này của Cung Thanh Ái là lần đầu biết mùi vị nam nữ giao hợp, nhất thời vẫn chưa thích ứng, hạ thể hãy còn rất đau, đôi mắt vì đã khóc nhiều nên giờ đây xót biết bao. Ái Y từ từ mở mắt. Thứ nàng nhìn thấy đầu tiên là khuôn ngực rắn chắc của Du Thiên, hắn hiện đang nghiêng người hảo hảo ôm lấy nàng. Ái Y không muốn ngước lên, cũng không muốn nhìn thấy bất cứ gì thuộc về hắn, đôi mắt từ từ xót xa nhắm lại.

Thời gian trôi qua, đã đến gần giữa trưa. Du Thiên trở mình thức dậy, nhận ra bản thân vẫn đang ôm Ái Y trong vòng tay, hắn cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của nàng phà vào ngực hắn. Du Thiên đưa tay lướt nhẹ từ vai đến hết cánh tay của nàng, chân mày của Ái Y khẽ động. Hắn chiều mếm nhìn đôi mắt phụng đang khép của nàng, nhìn thấy vết thâm nơi vòm mắt, ta  đã khiến nàng khóc. –“ xin lỗi. Ta không muốn làm nàng khóc đâu... ta chỉ muốn nàng mãi mãi bên cạnh ta, không đưa mắt nhìn với người nam nhân nào hết.” – hắn hôn nhẹ lên mi mắt của Ái Y. Du Thiên ngồi dậy, lấy y phục nằm dưới đất vận vào. Hắn xoay người lại kéo chăn đắp cho nàng rồi rời phòng.

Du Thiên vừa khép cửa lại, Ái Y mắt mở to, nhìn vào không trung , một đôi mắt vô hồn. Nàng kéo chăn ra khỏi người, gắng gượng nâng người dậy, đôi chân run rẫy chạm xuống nền đất lạnh. Nàng vịn lấy ghế, tựa vào bàn... mà tiến từng bước ngập nghiễng về phía mộc thùng sau bức bình phong.

Ái Y dìm mình xuống nước, hàn thủy lạnh thấu xương, nàng rùng mình, mắt nhắm nghiền hụp xuống nước mất tăm. Trên mặt nước bong bóng từ dưới nước nổi lên càng lúc càng nhiều.

Âm Hoa và Ảnh Châu luôn túc trực gần hồng sắc phòng, thấy Du Thiên từ trong phòng bước ra, hai nàng đợi hắn đi khuất mới tiến vào phòng, nhìn thấy giường trống trơn mà hỗn độn chăn gối. Lại nghe âm thanh bong bóng nước vỡ tan mạnh mẽ, hai nàng lập tức đến gần mộc thùng, nhìn thấy hình ảnh Ái Y cuộn mình dưới nước nhòa cùng bóng nước vỡ tan, không khỏi mặt mày tái xanh, hoảng sợ cực độ.

“ TIỂU THƯ ...” 

Hai nàng lao đến định kéo Thanh Ái tiểu thư ngoi lên thì bất ngờ Ái Y  từ dưới nước trồi lên, đồng thời hất mặt cái mạnh khiến mái tóc ướt sũng theo quán tính mà quất lên trời hướng về sau. Ái Y đưa hai tay từ dưới cằm vuốt ngược lên đầu, vuốt mạnh tóc cho ráo nước. Nàng giờ đây sắc diện lạnh lẽo, không chút biểu cảm tươi tắn. Không thể sai được, chính là ánh mắt vô tình lãnh khốc của Kim Ái Y.

Ái Y bước ra khỏi mộc thùng, Ảnh Châu lập tức lấy hai mảnh lụa giúp nàng lau người. Trên thân thể giờ đây muôn vàn vết hôn đã chuyển sang màu đỏ tím. Hai nha hoàng nhìn nàng lúc này, lòng xót xa cho chủ nhân. Âm Hoa không cầm được nước mắt, lòng thầm rủa Du Thiên , sao hắn lại đối xử với tiểu thư như vậy chứ. Đúng là tên khốn kiếp.

Sau khi tề chỉnh y phục, Ảnh Châu đỡ Ái Y đến ngồi bên bàn, Âm Hoa dọn dẹp lại phòng ốc, vừa nhìn thấy vệt máu lưu lại trên nệm, nàng bĩu môi mau tay gói gém lại ôm đi.

“ đem mấy thứ đó đốt đi.” – Ái Y tay nâng chén trà ấm hấp một ngụm nhỏ.

“ ân . nô tỳ rõ rồi.”

Du Thiên bước vào phòng, theo sau là Tử Uyên và Tử Dung đương bâng thức ăn vào. Hắn thấy nàng đang ngồi uống trà, môi cong lên mãn nguyện, phất tay ra hiệu cho bọn người Ảnh Châu lui ra.

“ Ái Nhi.” – hắn ôn tồn lên tiếng.

“ đừng gọi như thế !” – Ái Y lạnh lùng đáp lời. –“ ta và ngươi không thân thiết đến vậy.”

Hắn đứng chân hững. – “ nàng...., nàng là ái phi của ta, chẳng lẽ ..”

“ ta và ngươi đều đã điểm chỉ vào hưu thư rồi.” – nàng nhấp thêm ngụm trà.

“ nhưng đêm qua ta và nàng là một, nàng là người của ta. Hưu thư vô hiệu.” – hắn cay nghiệt trả lời, ngồi xuống tay đặt lên bàn nắm chặt.

Ái Y khẽ động mi mắt. Tay  bóp chặt chum trà. – “ là ngươi cướp lấy, ta không tự dâng lên.” – từ đôi môi nhợt nhạt thốt ra lời mỉa mai.

“ ngươi !” – hắn nhìn nàng đầy tức giận, trong tim thắt lại. Hắn bật dậy rời khỏi.

Ái Y bóp chum trà vỡ nát, nước trà hòa với máu nhỏ xuống bàn, lan rộng như phù dung nở trên tấm lụa trải bàn màu vàng.

Ái Y đóng cửa nhốt mình trong phòng hơn một ngày rồi. Tại tây bắc phòng, trên sàn lăn lóc vô vàn bình rượu, thì ra Du Thần biết được chuyện xảy ra đem đó trong hồng sắc phòng. Hắn hận bản thân nhu nhược không thể giết chết ca ca ruột của mình, hận bản thân không bảo hộ được Ái Y. Hôm qua, hắn chạy đến phòng của nàng, thấy nàng ngồi đó hình như đã bất động hơn hai canh giờ rồi, tay nàng vẫn nắm chặt vài mảnh vỡ của chum trà, máu chảy ra đã khô. Hắn vội đến nhẹ nhàng nới lỏng tay nàng, lấy các mảnh vỡ ra. Sống mũi hơi cay cay, mắt như vân vũ quay cuồng.

“ ta không sao.” – tiếng Ái Y lạnh nhạt càng làm hắn chua xót hơn gấp bội.

“ nàng cần ta làm  gì không, giết người ta cũng không từ.” – hai mắt hắn vân đỏ nổi lên, hơi ướt át.

“ không cần.” – Ái Y mắt nhìn vào hư không nhẹ nhàng đáp. –“ ta tự giải quyết .”.........

Sau đó Du Thần trở về phòng và uống rượu cho đến bây giờ.

Mọi người trong Triều Âm thấy chủ tử tinh nghịch thường ngày, nay lại tự nhốt mình trong phòng . Ai ai cũng lo lắng nhưng không dám bén mảng làm phiền. Còn kẻ muôn người căm ghét Du Thiên thì sao? Hắn được Cung An an bài cho một căn phòng ở hậu viên, đang vắt óc suy nghĩ làm cách nào cho Thanh Ái chấp nhận sự thật, khiến nàng ngoan ngoãn theo hắn hồi triều. Nhưng hắn có lẽ chỉ có thể tưởng bở thôi, bản thân Ái Y nằm trên giường, trằn trọc nghĩ cách thoát khỏi cái gọi là ràng buộc của nữ nhi thường tình. Nàng nghĩ mãi không thông, lặng lẽ ngồi dậy, cúi mặt nhắm mắt, hấp lấy một hơi lớn không khí chung quanh. Nàng thay dạ hành y, mở cửa sổ, phóng ra ngoài Triều Âm mà không ai hay biết – nàng giỏi nhất là ở điểm này a.

Ái Y đứng trước Mẫu Đơn phường. Nàng tiến vào trong, tú bà thấy nàng liền ngăn lại.

“ cô nương, nơi này nữ nhi không thể vào.”

nàng lãnh khốc nhìn bà ta, -“ người khác không thể, ta thì có thể.” – nàng nhét vào tay bà ta hai thỏi kim nguyên bảo.- “ nhận lấy hoặc ngươi muốn ngày mai Mẫu Đơn phường chỉ còn lại tro than.”

Tú bà thấy hai  thỏi nguyên bảo sáng lóa, nuốt nước miếng ừng ực, lại nghe lời đe dọa của nàng liền hạ giọng . – “ ây ya, cô nương, ngươi đừng nóng tánh thế. Ngươi cần gì ở đây a??”

“ gọi đệ nhất nương tử của ngươi ra đây , và thêm vài cô nương sắc sảo càng tốt.”

“ ân..n” – tú bà nhăn mặt, thật khó hiểu, lần đầu bà ta thấy một cô nương đến thanh lâu trêu hoa à nha.

Trong chốc lát, ngồi trước mắt Ái Y là đệ nhất nương tử của Mẫu Đơn lâu – Ngọc Thấu, và ba vị cô nương nữa là Phù Dung, Lam Yến, Mộc Duyên. Các nàng ai nấy xinh đẹp ngời ngời, trang sức lấp lánh; phong thái khác nhau, kẻ lả lướt, người kênh kiệu, nhưng có cùng điểm chung là ánh mắt tự tin, sắc bén. Ái Y nhìn qua thì biết đây là những nữ nhân có tài câu dẫn khách bật nhất ở đây, cũng là những kẻ thủ đoạn không nhỏ.

“ ta mời các cô nương đến đây cốt để hỏi vài câu.” – Ái Y vào thẳng chủ đề, thần sắc nắm thế thượng phong. – “ khi xong chuyện sẽ có thưởng hậu hỉ.”

“ cô nương muốn minh bạch điều chi ?” – Ngọc Thấu cắn cắn hạt dưa, lời nói kiêu ngạo.

“ nếu ngươi bị bắt gã cho một nam nhân mà ngươi thù tận xương tủy, ngươi làm sao trả thù.”

“ thù ư .” – Ngọc Thấu nghiêng đầu suy nghĩ.

“ ta dọn sạch gia sản nhà hắn , khiến hắn thành ăn mày bị mọi người chà đạp .” – Phù Dung nhanh nhảu.

“ không thể, hắn gia sản vô vàn, lại có quan quyền.” – nàng rót trà vào tách.

“ uhm... vậy àh. Ngươi muốn trả thù nhanh chóng hay lâu dài ?” – Mộc Uyên lên tiến.

“ càng nhanh càng tốt , mà phải khiến hắn giận dữ cũng không thể làm gì, căm lặng chịu nhục.” – nàng đáp lời, ánh mắt như kiếm bén muốn xé toạt màn đêm.

“ hắn .. đã đồng sàn với cô nương.” – Ngọc Thấu lên tiếng.

Ái Y im lặng, tay nắm lại hết sức, quay mặt đi chỗ khác. Các cô nương kia cũng không khó để nhận ra câu trả lời.

“ phế hắn.” – Mộc Uyên nhếch mép khinh bỉ. – “ khiến hắn tuyệt tự.”

“ không thể.” – Ái Y ánh mắt lạnh buốt.  Hắn là vua, phế hắn rồi thì ắc hẳn Cung gia khó bảo toàn.

 Lam Yến chắt lưỡi – “ khó vậy.” – “ uhm, hắn có yêu ngươi ??”

Ái Y gật đầu, - “ có lẽ.”

Vừa nghe thấy câu nói này, cả bọn Ngọc Thấu môi cong lên ba phần, ánh mắt quỷ quyệt.

“ có kế này, nhưng cô nương có chịu thiệt ??” – Lam Yến nhẹ nhàng lên tiếng.

“ kế chi ? ta thiệt thòi ư ?”

“ phải, nam nhân hận nhất một loại nữ nhi. Mà khi ngươi trở thành loại nữ nhi này, kẻ càng yêu ngươi càng hận càng đau thống khổ, muốn giết ngươi không được, cũng không thể dung cho ngươi. Đây là cách dày vò nam nhân tốt nhất.” – Ngọc Thấu lúc này mới lên tiếng.

Ái Y chau mày nhìn bọn họ, thắc mắc, là loại nữ nhi gì, hoành hành bá đạo ư??

“ chỉ bốn chữ thôi, “ hồng hạnh qua tường”, ngươi có thể ??” – sau khi Ngọc Thấu nói xong, ba người kia, che miệng khúc khít cười .

Quả nhiên là loại đàn bà thủ đoạn đầy mình. Ái Y nhếch mép cười. Ta vốn muốn giữ cho Cung Thanh Ái tấm thân trinh bạch, nhưng Ái Y mạng khổ, không giữ nỗi cho cả ngươi, xin lỗi – Thanh Ái. –“ không còn gì để mất nữa.” – nói xong Ái Y đứng lên đặt trên bàn bốn đỉnh hoàng kim rồi rời đi.

Trước khi Ái Y rời đi, bọn người kia còn nói với theo. –“ cô nương chúc ngươi như ý.”

Ái Y sau khi trở về phòng, uống liền hai tách trà, nàng ngồi xuống ghế, day day trán. Hồng hạnh qua tường ?? đồng sàn cùng nam nhân khác sao. Nàng nhắm mắt thở dài. Chỉ có cách này mới khiến Thanh Ái và ta không bị ràng buộc trong nữ nhi thế thái.- ý là đối với nữ nhân cổ đại, trinh tiết là quan trong, đêm đầu tiên giao cho ai, thì nàng là người của kẻ đó, chết đi cũng là người của hắn.- đúng, xin lỗi nha , Thanh Ái, khiến ngươi mang tiếng dâm phụ rồi.

Không khí trong phòng yên ắng làm sao. Trời gần sáng rồi, từ cửa sổ có thể nhìn thấy phía đông hồng hồng ánh mặt trời đang dần ngoi lên sau các tầng mây. Ái Y tựa cửa sổ ngắm ánh ban mai từ từ tỏa đến, trải lên người nàng, đôi mắt buồn xa xăm.

 Đồng sàn, nhưng với ai ? ai xứng đáng động vào thân thể này. “ her...rr..r” – tuyết đã tan tự bao giờ, mùa xuân đang đến, cây trong hậu viên đã bắt đầu nhú mầm, trổ lá non. Ái Y chớp mắt chậm rãi, hít vào mùi của lá non. Bên tai nàng nghe tiếng ai trò truyện.

“ tội nghiệp Cửu vương gia. Hắn say mèm hai ngày hơn rồi.” – đích thị giọng của Kim Thoa.

“ phải, tình là chi?? Mà khiến người cười kẻ khóc..” – Kim Kiều chép miệng ra vẻ văn thơ.

 Nhi diện tử...ngươi tại sao lại đối ta sâu đậm như vậy..? – bỗng Ái Y chớp mắt, tinh thần dâng cao không ít, - “ nhi diện tử.”

........................................................

Ái Y  gọi Âm Hoa đi tìm Du Thiên. Du Thiên vừa nghe nàng tìm hắn, trong tim có chút phơi phới nhưng tâm trí lại nghi ngại, nàng ta lại âm mưu gì đây?

Du Thiên vừa mở cửa ra liền thấy Ái Y chỉnh tề ngồi cạnh bàn bày sẵn thức ăn hãy còn nóng. Nàng nhát thấy hắn liền đứng lên đến khép cửa lại, rồi người ôm lấy lưng hắn, hai tay vòng qua eo như rắn trườn trên ngực hắn.

“ Ái nhi .. nàng..”

Ái Y ánh mắt sắc lạnh mà đáp lời nũng nịu. – “ mời người cùng thưởng tửu, không được sao.”

“ ân ..” – hắn cười sảng khoái.- “ được , đương nhiên được.” – hắn nắm lấy hai tay Ái Y dang ra, rồi xoay người đối mặt nàng.- “ nàng đổi ý.”

Ái Y mỉm cười ôn nhu, tay vân ve sống áo của hắn, cúi mặt như thẹn thùng. – “ thân xử nữ trao chàng rồi, liệu có còn thể phủ nhận a..?”

Hắn vui mừng khôn siết, ôm nàng vào lòng, tay lướt trên sống lưng từ trên xuống dưới. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại. Lưỡi tiến vào trong, quấn lấy lưỡi của nàng, mút lấy hương vị ngọt ngào của nàng. Ái Y đẩy hắn ra, nàng có chút khó thở.

“ người đừng gấp như vậy, thiếp không thở nỗi rồi .” – nàng yểu điệu đưa tay lên che miệng.

“ ta ,.. ta  quá nhất thời phấn khởi..” – hắn cười ngượng.

“ lại đây, ngồi xuống dùng chút rượu đã.” – nàng kéo hắn đến ngồi xuống ghế, tay nâng bình rượu rót đầy ly, cung kính nâng ly trước hắn.

“ thiếp mời chàng.”

“ hảo..!!” – hắn đón ly rượu, uống liền một hơi.

“ một ly nữa a.” – nàng ngồi lên đùi của Du Thiên, nũng nịu đưa ly rượu kề môi hắn.

Hắn môi cong lên mãn nguyện, nắm lấy cả tay Ái Y và ly rượu chuốc vào miệng.

“ ngươi uống thật khá. Một ly nữa nha, Thiên lang.”

Ái Y cứ thế mà chuốc cho Du Thiên không biết bao ly rượu. Hắn mùi rượu thơm nồng quấn lấy người, tay tựa bàn đứng lên muốn cùng Thanh Ái hoan hỷ, rượu vào làm phát dục vọng, gặp thêm Ái Y hôm nay như rắn cứ vươn tay sờ vào cổ, ôm eo hắn làm hắn không kiềm lòng được.

“ hự..” – hắn khụy xuống đất, toàn thân không sức lực. Hắn kinh hãi ngước nhìn Ái Y. –“ nàng dụng độc.”

“ có thể coi là vậy.” – nàng lạnh lùng đáp, dang tay đỡ hắn đến phía sau bình phong. Nơi đó để sẵn một cái ghế, nàng giúp hắn ngồi xuống.

Ái Y nhặt từ dưới đất một sợi dây thừng dài, nàng quấn dây thừng quanh người Du Thiên, cột chặt hắn vào ghế. –“ ngươi ngoan ngoãn ở đây xem tuồng hay a.” – nàng nhếch mép khinh thị.

Bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Ái Y nghe thấy liền điểm lên á huyệt của Du Thiên. –“ ta không bao giờ là nữ nhi của ngươi.” – nàng cười một nụ cười ôn nhu đầy hàm ý.

Thì ra người gõ cửa là Ảnh Châu, nàng ta cùng Âm Hoa đang đỡ lấy Du Thần đầy mùi rượu , họ đỡ hắn vào phòng. – “ tiểu thư, cửu vương gia say rồi, sao người còn muốn nô tỳ dời người đến đây ??”

“ ai nói ta say..!!” – Du Thần qua tay quát lớn.

“ để hắn nằm xuống giường đi, ta có việc muốn nói với hắn.”

Sau khi hai nha hoàng rời khỏi, Ái Y vắt khăn ướt cầm đến lau mặt cho Du Thần. Hắn mở mắt thấy khuôn mặt Thanh Ái, liền nắm lấy tay nàng.

“ Ái nhi, ta yêu nàng... yêu nàng...” – giọng hắn nghẹn ngào vì xúc động hay vì rượu ??

“ ngươi coi, uống đến nông nổi này, mau tỉnh lại, ta có việc nói với ngươi, không tỉnh lại mau sẽ hối hận.” – nàng bĩu môi, nhìn hắn cưng chiều.

Du Thần nghe thấy hai chữ “ hối hận “ liền bật dậy, mắt mở to.- “ chuyện gì ?”

“ ta.. muốn..” – Ái Y đưa tay vuốt mặt hắn, rồi hôn nhẹ lên đôi môi hồng thắm như môi nữ nhi kia.

Nàng tựa đầu vào ngực hắn, ôn tồn nói –“ ngươi ở với ta đêm nay !” – nhưng đôi mắt Ái Y nhìn thẳng hướng bình phong, môi mỉm cười đắc thắng.

Sau bình phong, Du Thiên hậm hực cố giãy giụa nhưng hắn không có sức đến cả việc động cánh tay nữa là. Toàn bộ sức lực của hắn bị nhuyễn lực tán làm tiêu tan mất rồi. Hắn căm phẩn nhìn hướng giường qua bình phong. Chiếc bình phong này rất đặc biệt. Người từ ngoài nhìn vào chỉ là bình phong bình thường, nhưng kẻ đứng sau bình phong lại như đứng sau màng lụa mỏng, nhìn thấy tất cả bên ngoài.

Trong đôi mắt Du Thiên in lên hình ảnh một nam một nữ đang quyến rũ lẫn nhau, Ái Y chủ động thoát tất cả quần áo trên người, một thân lõa thể tựa lên người Du Thần, tay luồn vào trong áo khiêu khích hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro