Cung gia trang - chuong 8,9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8   Chúng ta làm bạn !!

Trời đã vào hoàng hôn rồi mà Ái Y vẫn chưa thức dậy. Du Thần sau khi tắm rửa thay y phục, hắn vận 1 bộ bạch y, vạt áo viền màu vàng, thân áo thêu rồng màu lam. Hắn bây giờ đích thị 1 phong lưu công tử hình dạng a, y phục này do lão bản Triều Âm lâu cấp cho hắn; thủy chung là 1 trong số nam y mà Thanh Ái tiểu thư chuẩn bị, để có dịp cải nam trang đi thanh lâu khác. . .chơi.

Trước đó, Cung An đã đưa hắn thuốc giải của huyễn lực tán. Thật là may a.

Hắn hết ngồi uống trà, lại đứng ở cửa sổ ngắm cảnh. Mái tóc còn ẩm nước chưa khô thẳng mượt trên lưng làm hắn càng trong phiêu dật anh tuấn hơn. Các cô nương trong lâu lấy cớ này cớ nọ, nào là đi giục đầu bếp nhanh tay, nào là “ ta lỡ tay làm mất hoa tai ở hậu viên rồi!” , v.v... để được dịp nhìn hắn .

Her!! Nha đầu này bao giờ mới tỉnh a??

Hắn mệt mỏi dựa vào tường cạnh cửa sổ , trượt xuống ngồi dưới đất. Hắn bỗng nhớ lại cảnh mà lần đầu tiên nhìn thấy Ái Y, nàng thật đẹp, nếu không để tâm chuyện nàng chơi xỏ hắn thì kết bạn với nha đầu này cũng không tệ a !!

Du Thần tựa lưng bên tường ngủ thiếp lúc nào không hay. Đến khi hắn cảm thấy có người đang lay hắn thức.

“ công tử ! công tử ! người mau tỉnh dậy đi.”

Thì ra là bọn người Thương Hải đã quay về, bước vào phòng thấy hắn gục dưới đất mà ngủ liền gọi hắn tỉnh.

“uhm..” – hắn mở mắt ra, thấy ngay khuôn mặt rám nắng, mày rậm của Thương Hải .

“là ngươi a.”

“công tử ! sao người lại ngủ ở đây, giường kia sao không nằm.” – Thương Hải thở dài, đỡ hắn dậy.

“ giường!” – hắn chợt nhớ ra, vội nhìn sang giường ,  nha đầu đó vẫn còn đang ngủ ...a.

2 mắt hắn mở to nhìn “giường” .... trống trơn, bạch màng đã được vén lên, chăn gối gọn gàng. Nha đầu đó đâu ??...

Thương Hải nghiêng đầu nhìn hắn đang mở to mắt , cảm thấy kì lạ. Người sao vậy a?

Thương Hải lại nhìn về phía giường , ngài đang nhìn gì vậy Vương Gia ?? không lẽ trên giường có ma ?? – lão Hải nhăn mặt nhíu mày.

Du Thần hít lấy 1 hơi lớn, đứng thẳng người, dùng tay phủi thẳng bạch y trên người.

Đoạn, hắn đi đến chậu nước rửa mặt cho tỉnh. Rồi đến bàn ngồi. Lão Hải tinh ý, nâng ấm rót trà cho hắn.

Hắn vừa uống vào 1 ngụm trà, mùi hương trà long tĩnh ngấm vào lưỡi , nước trà hãy còn âm ấm. Hắn nhắm mắt hưởng vị trà trong miệng.

Rầm..mm

“ui da !!”

Nghe động, Du Thần vội mở mắt nhìn hướng âm phát.

Ngoài cửa, Âm Hoa đang cúi người xoa xoa đầu gối chân phải. Thì ra nàng ta được lệnh của Thanh Ái tiểu thư sang xem “ nhi diện tử” đã thức chưa. Khi đi đến cửa, nhìn vào, thấy hắn đang uống trà, khuôn mày lúc nhắm mắt hưởng trà thì yên ả, cứ như mỹ nữ đang ngủ vậy; nên nàng ta qua cửa mà quên bước cao, vướng thềm cửa té tới trước, may mà nhanh chóng dùng tay chống đất, nếu không .. chẳng biết sẽ lại bày ra cái bộ dạng khó coi nào trước mặt Du Thần nữa a.

“công tử .” – nàng ta vẫn đang xoa xoa đầu gối.

Du Thần vừa nhìn Âm Hoa, vừa đặt nhẹ chum trà lên bàn, hắn đứng dậy đi đến Âm Hoa.

“ tiểu thư của nô tỳ có lời mời người sang .” – Âm Hoa để tay bên eo, nhún người ra lễ.

“uhm. Vậy ta đi thôi.”

“ ân ! ” – Âm Hoa xoay người dẫn đường.

“ ngươi tên là gì?”

“ nô tỳ tên Âm Hoa thưa công tử.” – Âm Hoa hồi đầu đáp lời rồi cười , nụ cười tựa hướng dương dưới mặt trời, thanh khiết vô cùng.

“ còn.. chủ tử của ngươi danh tính là chi ?” – hắn ngập ngừng dọ hỏi.

Âm Hoa đưa tay che miệng cười nhẹ, vẫn không nói. Nàng ta đến trước cửa hồng sắc phòng thì quay người lại, đứng nghiêm trang , tay trái đẩy cửa với tư thế mời hắn vào.

“ chủ tử họ Cung , gọi Thanh Ái.”

“Thanh Ái..” – hắn vừa lập lại, vừa mỉm cười, cái tên thật dịu dàng a.

Cánh cửa phòng mở rộng ra, hồng sắc ngời ngời đằng sau cánh cửa 1 lần nữa đập vào mắt hắn.

“ tiểu thư, người thế này, cốt là định đi đâu ?”

“ hihi..lúc nữa thì ngươi tự minh bạch thôi nga.”

“ e hem!” – Du Thần nắm tay lại, đưa lên trước miệng hắng giọng. – “ không biết Thanh Ái tiểu thư có gì chỉ giáo nga .”

Ái Y vốn đang ngự trước gương cho Ảnh Châu chải đầu, vừa nghe thấy giọng hắn liền, nhấc tay trái ra hiệu cho Ảnh Châu lui lại.

Tóc vẫn chưa chải xong nhưng Ảnh Châu cũng phải ngậm ngùi lùi bước, nàng ta từ khi đi theo Ái Y hành sự, luôn ở cạnh để hầu hạ xiêm y .tóc của tiểu thư thật mượt mà. Vả lại, mỗi lần chải tóc, tóc trong không khí chạm nhau, tạo ra 1 hương thơm đặc trưng quỷ mị. Đây chính là kết quả của việc Ái Y năm 11 tuổi dụng thân mình luyện tâm mê dược.

Tâm mê dược là dụng rất nhiều loại thảo dược kì lạ, chủ yếu là bạch anh hoa, mộc nơi ven suối trên núi, nói là bạch anh , thực chất hoa này màu đỏ, 5 cánh to, nhìn mỏng manh, hương thơm nhẹ. Hoa này ngâm cùng bột dạ quang châu tán nhuyễn, và 1 vài dược liệu nữa được nấu lên, nàng phải ngâm mình trong loại dược thủy này suốt 3 năm liền.

“ ai ya, Nhi diện tử ngươi ngủ đã rồi a!.”

Nàng đứng dậy bước đến trước mặt hắn. Mái tóc chưa buộc xong, thả mềm mại trên vai, 1 bên mái rớt xuống trước trán, hững hờ che mắt trái của nàng. Tóc đen, da trắng, mày cong, quả là giai nhân.

Du Thần như bất động, dán mắt vào bạch y nhân đang đứng trước mặt hắn. Vẫn đôi mắt phụng long lanh ấy , nhưng khuôn mày thủy chung là của nam nhân ???

“ ngươi là ...”

“ không nhận ra phải không ??” – nàng cười tít mắt, 2 tay chấp sau lưng.

“ ân ..” – hắn vẫn đang cố hiểu . vẫn ánh mắt ấy, giọng nói ấy..khuôn mặt thì..

“ ngươi dụng dịch dung ?”

“hảo hảo !!” – Ái Y vỗ vỗ tay, đồng thời nhảy nhảy vòng tròn quanh hắn.

“ được chứ nga ?” – nàng dừng lại trước hắn đặt mạnh 2 tay lên vai hắn, mắt chăm chú nhìn biểu hiện của hắn .

“ là Cung An giúp ta dịch dung.” – đương nói, nàng xoay nhanh người, bước đến bên giường.

Hắn đưa tay day day thái dương, từ tốn ngồi xuống ghế giữa phòng.  Chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày mà ta đã bị nàng ta quay như chong chóng, đầu sắp nổ tung nga.

Ái Y từ 1 đống ngọc bội trên bàn trang điểm, lựa lấy 1 cái hình trạm 2 đồng tiền lồng vào nhau mà cầm lên. Nàng đang phân vân nó có hợp với nam y nàng đang mặc không.

“ nô tỳ ra mắt tiểu thư.” – Cung An cung kính ôm thủ hướng Ái Y. Trong tay nàng ta vẫn đang cầm 1 hộp gỗ tương đối to màu son.

“ chiết phiến đã hoàn thành, Lục Công vừa cho người đưa sang.” – Cung An đặt hộp gỗ xuống bàn.

Ái Y vừa nghe qua, cứ như là có ai đó vừa thảy cho nàng ta 100 viên dạ minh châu vậy, 2 mắt sáng rỡ, đặt vội mảnh ngọc bội lúc nãy xuống vị trí cũ, nhanh chóng đến bên hộp gỗ kia.

Nhìn thái độ của nàng ta mà Du Thần cũng tò mò vô cùng về hình dạng cái chiết phiến kia. Là bảo vật thế nào mà có thể khiến nàng ta hân hoan đến vậy?

Ái Y dùng 2 tay mở hộp gỗ, nắp vừa rời thân hộp, lộ ra bên trong 1 chiếc quạt màu vàng. Chuôi quạt kết kim tơ.

Du Thần nhếch 1 bên mày, kim phiến à?

Nàng hí hửng cầm quạt lên, lưỡi ngịch ngợm liếm môi hồng .

Chiếc quạt được xèo ra, không giống như các chiết phiến thường, khung phiến bằng hàn thiết , là kim loại bậc nhất dùng rèn hảo đao, sáng bóng vô cùng, có khắc hình nụ hoa hồng. Cánh quạt là các nhánh vàng mài mỏng, uốn lại thành vòng tròn, thành hoa mai, thành lá, rồi ghép lại với nhau. Các vòng tròn ở vòng ngoài được mài bén ngót. Tuyệt mỹ khôn cùng!

“ hảo phiến.” – Ái Y dụng kim phiến múa vài đường, chỉ 1 cái lướt, nàng ta chém đôi bình trà trên bàn, nước chảy lênh láng.

Du Thần nhìn mà hớp 1 ngụm khí lạnh, may mà nàng ta không nhằm vào cái cổ của hắn.

“ Nhi diện tử !”

“ ân !”

“ ngươi thấy sao ?” – nàng  tựa người lên bàn, nhướng về hắn, dùng kim phiến che ngang mặt, mắt nhìn hắn chớp chớp như chim non đợi  mồi. (o_o)

“ kỳ công !”

“ đúng vậy!” – nàng bỗng bật dậy xếp quạt lại 1 cách điệu nghệ.

“ ta đã mất cả tháng để vẽ nó trên giấy để đưa cho thợ rèn.” – Ái Y ngước mặt lên trời tự đắc.

“ ta chờ nó 2 năm rồi a!” – nàng ôm quạt vào lòng vuốt ve.

Du thần thấy biểu hiện vui đến độ trẻ con của nàng mà ôn nu mỉm cười.

“ Thanh Ái tiểu thư !”

“ân ?” – nàng quay đầu nhìn hắn.

“ nàng gọi ta tới, cốt để xem quạt ?” – hắn cười mỉa mai.

“ ÁI !!” – nàng vỗ tay 1 cái mạnh. – “ ta quên mất .”

Đoạn, Ái Y tay trái cầm chặt kim phiến, tay phải nắm tay hắn kéo đi.

“ đi đâu ?” – hắn thuận bước theo nàng .

“ đi Tô Châu Mẫu Đơn kỹ phường !!”

“ HẢ ??”

Chương 9  Rắc rối đến.

Đường phố Tô Châu đã lên đèn, ánh đèn lồng trong đêm đen làm phong cảnh càng lung linh  hơn.

Ái Y treo kim phiến bên phải thắt lưng , nàng học cách đi của nam nhân , cũng không tệ à nha.

“ tại sao nàng muốn đến những nơi như thế ?” – Du Thần đi cạnh nàng, tay trái đặt hờ sau lưng, tay phải cầm 1 bạch chiết phiến có họa thư pháp, chốc chốc lại phẩy vài cái.

“ rất thú vị a !” – nàng hồi đầu nhìn hắn, cười cười, ánh mắt đầy ẩn ý.

Hắn xém tý bị nụ cười ấy hút hồn. Hắn chớp mắt, vừa nhớ ra gì đó.

“cớ sao nàng lại trú thân trong Triều Âm lâu ?”

Cung cách của nàng nhìn thế nào cũng không giống nữ tử thanh lâu, cả lão bản cũng đối nàng 2 từ “tiểu thư”.

“ta à?, nơi đó là ngôi nhà thứ 2 của ta.”

“ngôi nhà thứ 2 ?”

“ ta vốn xuất thân trong 1 gia trang, nhưng ở đó thật buồn chán a ! Nên ta đã tự mình khai thương Triều Âm lâu.”

Du Thần lại 1 lần nữa phải tròn mắt, mặt tái xanh.

“ Triều Âm lâu là do nàng khai thương ..” – hắn nhắc lại lời nàng như 1 cái máy.

“uhm, tốn khá nhiều kim bảo đó !” – nàng tỏ vẻ nghiêm nghị.

Hắn biết nói gì đây, thán phục nàng ư ?, hay sợ hãi nàng ? đường đường thân đài các mà lại tự thân mở 1 thanh lâu mãi thương.

Trên đường, dù không phải ngày hội nhưng cũng không ít người qua lại, trong mớ người hỗn độn đó, 2 vị bạch nam nhân thong thả sánh bước, cử chỉ hào hoa, mắt phụng mày hoa. Thật là ghanh tỵ. Họ bước qua nơi nào thì dù nam hay nữ cũng nhìn theo ngưỡng mộ.

Các cô nương của Mẫu Đơn kỹ phường cũng đâu thể bỏ qua. Các nàng vừa thấy 2 mỹ nam tử kia dừng chân trước môn lâu, đã nhanh chóng kéo đến vây kín.

“hai vị công tử hào hoa. Mời ghé lại dùng rượu a.”

“công tử..” – 1 cô nương kéo tay Ái Y , gọi với giọng nheo nhéo. – Ái Y nghe mà rùng mình.

Cô ta cần gì phải õng ẹo với giọng rợn da như thế chứ, còn ghê hơn tiếng mèo gọi nhau đêm trăng nữa..iiii

Ái Y vội gạt tay nàng ta ra, nở nụ cười ôn nhu .

“ cô nương, nàng tên chi ?”

“ thiếp là Tiểu Kiều.” – cô ta lại quấn lấy Ái Y.

“Tiểu Kiều ? 1 cây cầu nhỏ à.” – nàng cười giọng châm chít.

“ ai ya, công tử, ngươi thật biết đùa . Là tiểu mỹ nhân đó nga.” – cô ta dựa sát vào vai Ái Y.

Du Thần cũng đang bị 3, 4 cô vây lấy ở bên kia, thật khốn khổ. Hắn thấy cô nương kia cứ quấn lấy Ái Y không buông, cũng muốn sang giúp , nhưng thân bất do kỷ.

Ái Y chuyển mình, đối mặt với Tiểu Kiều, nắm chặt vai cô ta, đẩy ra yên vị cách nàng 1 cánh tay. Nàng thở nhẹ rồi cất tiếng.

“ lão bản đâu rồi nga ?”

Lão bản Mẫu Đơn phường ở trông lâu, nghe các cô nương ở trước môn lâu nhốn nháo, liền dời gót ra, vừa ra đến thì nghe tiếng hỏi của Ái Y . Bà ta nhanh chóng gạt các cô nương bao quanh Ái Y ra.

“ công tử. Xin mời.” – bà ta dang ta phải hướng vào trong lâu, tươi cười.

Các cô nương khác thấy lão bản đến, không dám lỗ mảng nữa, đứng dời ra, tạo đường cho bọn người Ái Y vào trong.

“ nhị vị công tử, các cô nương ở đây ai cũng mỹ miều. Tùy 2 vị lựa chọn.” – tú bà vừa đi vừa giới thiệu.

Du Thần im lặng không lên tiếng. Hắn đang quan sát cách bày trí ở đây . thật khác Triều Âm lâu a. Ở đây, có 1 đài cao ngự trong đại sảnh. Từ tả hữu điện có 2 chiếc tiểu kiều màu đỏ bắt vào đài cao, dưới tiểu kiều còn có tiểu hồ nuôi kim ngư. Cũng khá a. Hắn mỉm cười thưởng thức cảnh.

Ái Y nhếch mày, lướt nhanh các cô nương trong lâu. Cũng không tồi, cũng có thể sánh với Triều Âm lâu a.

“ lão bản à. Tìm cho ta 1 mỹ nương tử có cầm nghệ đến hầu .”

“ ân. Công tử yên tâm. Còn các nương tử ở đây ...” – tú bà liếc mắt đến các cô đang hướng mắt mong chờ được hầu rượu cho 2 mỹ nam.

“ đủ rồi. Chúng ta muốn không gian để trò truyện.”

“ vâng. Mời nhị vị.”

Họ được xếp 1 gian phòng bày bố rất khoa trương, nào là màng châu, nào là bình sứ to nhỏ. Ái Y  và Du Thần ngồi bên bàn, chẳng mấy chốc, thức ăn và rượu ngon được mang lên. Thương Hải phận nô tài chỉ đứng hầu ở cửa.

Tú bà bước vào, theo sau là 2 cô nương, 1 người cách ăn mặc sơ sài, đích thị nha hoàng, tay ôm nguyệt cầm; người kia vận tử y, thêu lam mẫu đơn trên yếm đỏ, khuôn mặt trái xoan, mày hoa dịu dàng.

“ cô nương này là người đàn hay nhất của Mẫu Đơn phường...”

Tú bà chưa kịp dứt bài giới thiệu của mình đã bị cái phất tay tuyệt tình của Ái Y ra hiệu...... đuổi đi. Bà ta đành lui ra ngoài. Nha hoàng nọ sau khi đặt cầm trên bàn sau màng châu cũng lui ra khỏi phòng. Chỉ còn vị cô nương kia.

“ xin ra mắt nhị vị công tử, thiếp là Vũ Hoa, xin được hầu cầm âm.”

Ái Y và Du thần khẽ gật đầu. Vũ hoa đi đến sau màng châu, bắt đầu gảy đàn.

Ái Y lắng tai nghe tấu khúc, nét mặt không khỏi biểu hiện hứng thú. Nàng ta từ vài năm nay trở nên rất thích cầm âm. Cũng vài lần học gảy đàn từ các tỷ tỷ ở Tinh Cung Các , nhưng cũng chỉ tấu được vài khúc, với âm cầm như thần tiên thì e rằng tới già mới cơ hồi có thể.

Nghe tiếng nhạc dìu dặt, Du Thần cũng thấy tâm trạng thư giãn hơn. Her, sau bao nhiêu lần dở khóc dở cười cũng có thể an lành hưởng âm nhạc a.

Hắn cầm bình rượu rót đầy ly cho Ái Y. Nàng ta nâng ly lên hớp 1 ngụm.

È... Ái Y lè lưỡi ..cay chết được. Hồi còn ở Kim Hổ Bang, cùng lắm ta chỉ uống rượu nho, vị ngòn ngọt. Cái gì mà rượu chính tông chứ, miễn cưỡng thì là 1 ly thôi. Cái thời cổ đại này, toàn rượu với rượu, mà còn toàn là nồng độ mạnh gấp 3 lần.

( Akaimi : Ly  ở đây là ly rượu, nhỏ nhỏ xinh xinh, có khi là như cái chum , chứ không phải cái ly dùng uống bia đâu nha.)

“ nàng đưa ta đến đây cốt làm chi a.”

“ ngắm mĩ nhân !”

“ mỹ nhân .. hahahahaha  ...”

“sao lại cười ?” – Ái Y đã uống hết 1 chum rượu, mặt bắt đầu ửng hồng.

“ chẳng lẽ cô nương nơi này hơn hẳn Triều Âm lâu của nàng sao ?”

“ không .” – nàng quơ quơ tay. – “ mỗi nơi mỗi ưu sắc.”

“ ưu sắc ?, vậy ở đây có gì nào?” – hắn nhìn quanh phòng.

“ trang trí xa hoa hơn .” – hắn nhếch môi mỉa mai.

“ uhm.” – nàng cũng nhìn quanh, chép chép miệng – “ ngày mai, ta cũng phải cho người đi mua màng châu a.” – nàng hắc hắc cười.

Hắn nhìn thái độ của nàng bỗng buồn cười, khéo môi cong lên.

“ có cần gì nữa không, ta giúp nàng !”

Nàng lại uống 1 chum rượu nữa, cũng rót cho hắn 1 ly.

“ ngươi giúp ta. Hahaha... kim bảo ngươi nhiều hơn ta sao ?”

Hắn uống rượu, rồi dùng tay vuốt vuốt 1 bên má , cười cười.

“ có thể mua 10 cái Triều Âm lâu của ngươi.”

“ CÁI GÌ !! ngươi muôn thâu Triều Âm lâu của ta.” – nàng đập bàn đứng dậy, giáng 1 cái tát vào hắn.

Hắn nhanh chóng đỡ, nắm lấy cổ tay nàng. Bị nắm trúng, nàng ghị lại. Hắn càng ra sức giữ .

 Nếu mà buông tay, không chừng nàng ta thoát được lại tung chưởng a.

Hai người giằng co, mắt nhìn nhau . Người ngoài nhìn vào còn tưởng cả hai đang giỡn yêu nữa a.

“ ngươi ... ngươi ..” – khuôn mặt nàng ửng hồng hơn, chẳng biết do rượu hay do tức khí. – “ buông ra mau !”

“ ta chỉ thí dụ thôi mà.” – hắn buông tay.

“ ta làm sao có thể thâu Triều Âm của nàng chứ.”

“ hứ.” – nàng xoa xoa cổ tay bị hắn nắm, đã bị đỏ lên. Tên tiểu tử này, công lực cũng rất mạnh.

“ Thanh Ái.”

“ gì !”

“ nàng có phải đã từng nói muốn cùng ta chơi đùa.” – hắn chớp mắt nhìn nàng, ánh mắt  tựa trẻ con vòi kẹo.

“ là muốn kết bạn cùng ta ý tứ.”

“ her..” – nàng nhếch mép. – “ bằng hữu?”

Nàng hớp 1 ngụm rượu, mắt ngó lơ.

“ Nhi diện tử. “là ... đồ.... chơi !!”  a” – nàng nhìn sâu vào mắt hắn, nhấn mạnh từng chữ .

“ hảo, gì cũng được.”  - hắn ranh ma mỉm cười.

“ hả ??” – nàng hả miệng cứng đơ, rồi dụng tay phải chống cằm. – “ ngươi ấm đầu ?”

“ ta rất khỏe.” – hắn chồm tới trước, gần hết cái bàn, kề mặt cách mặt nàng gang tấc.

Hắn dùng tay điểm nhẹ lên mũi nàng.

“ ta quyết đi theo nàng. Làm đồ chơi giúp nàng vui cũng được.”

Lộc cộc... ly rượu trên tay Ái Y lăn lốc trên bàn.

Mình chọc trúng tổ ong sao?? Sao hắn quay lại chích ta ??  nàng nheo mắt.  Kệ , tổ ong ta cũng không sợ.

“ là ngươi nói đó nha .” – nàng nhếch môi bán nguyệt.

“ ân.” – hắn hồi vị.

“ Nhi diện tử.”

“ hửm??”

“ ta mời ngươi 1 ly.”

“ hảo.”

Đoạn, hắn đứng lên, nghiêm chỉnh, kính rượu Ái Y.

“ ta. Du Thần . là Cửu Vương Gia của Dương Phong triều. Hôm nay gặp được nàng là vinh hạnh của ta.”

Ái Y nghe xong, cắn môi mỉm cười, cũng thuận theo hắn đứng lên kính rượu trả lễ.

“ ta , Cung Thanh Ái, là tiểu thư Cung gia trang. Hôm nay rất vui khi thu nhận ngươi. Hahahaha” – nói xong nàng nhắm mắt, uống liền ly rượu đầy.

Hắn chỉ còn có thể lắc đầu cười khì trước câu nói của nàng.  nàng quả là quá tinh nghịch a.

..............................................................

Đến nữa đêm, Vũ Hoa cũng đã lui về. Chỉ còn 3 người trong gian phòng nọ.

Bình rượu trên bàn chưa cạn , mà Ái Y đã say, nằm dài trên bàn. Ngủ mà thỉnh thoảng còn chép miệng. Hắn ngồi đó, tay vân ve vành ly rượu, mắt ngắm nàng không rời.

Ta yêu ái nàng ta???

“ um....” – Ái Y cự mình.

“ Ái nhi. Ái nhi…..” – hắn đặt tay lên vai lay nàng dậy.

“ chuyện chi....” – nàng đáp lại mà mắt vẫn nhắm nghiền.

“ Ái nhi, chúng ta trở về thôi.” – hắn đến gần , đỡ nàng ngồi dậy.

“ ờ..ờ...um.. đi về.” – nàng giơ tay chỉ chỉ lên không trung.

...............................................................

( Akaimi : ma mem tới rồi.

Ái Y : ta cũng còn tỉnh chứa bộ.

Akaimi nhếch mép : tỉnh ?

Ái Y : ta còn biết trả lời hắn , là còn tỉnh rồi. Không phải sao ? )

...........................................

Hắn định để nàng tựa vào người, mà dìu về. Thương Hải vừa mở cửa ra, Âm Hoa và Ảnh Châu không rỏ từ đâu ra đã xông vào, hồi nãy đâu có đi theo, nhưng thực chất là vẫn âm thầm theo bảo vệ chủ tử. Hai nàng toàn thân vận hắc y, thắt lưng màu đỏ, treo hồ điệp ngọc bội, ngọc bội của Âm Hoa kết lam tơ, của Ảnh Châu kết hồng phấn tơ.

Âm Hoa và Ảnh Châu nhanh chóng đến bên Du Thần.

“ công tử, đã phiền người, để chúng nô tỳ giúp tiểu thư.”

“ à .. hảo.”

Âm Hoa và Ảnh Châu vừa tiếp Ái Y từ tay Du Thần liền dụng khinh công mang nàng ta về Triều Âm lâu. Hắn để lại trên bàn 2 thỏi bạc lớn rồi cùng Thương Hải dùng khinh công nhanh chóng đuổi theo.

.......................................................

“aa....aaai..” – Ái Y  ngồi trong giường, giơ 2 tay lên trời vươn vai.

“ tiểu thư đã tỉnh rồi a.” – 1 giọng nữ hỏi thăm như đay nghiến phát ra.

Ái Y giật mình, nhíu mày. Giọng nói này...

Nàng vén màng, ngó nghiêng ra ngoài.

Trong phòng, có 1 nữ nhân vận hắc y, đang ngồi tựa người vào bàn, tay nâng tách trà xoay xoay. Người nữ nhân đó độ 20 mấy tuổi, tóc vấn cao, chừa lại 1 lọn nhỏ để hững hờ trước ngực, cài trâm ngọc màu đen, thắt lưng màu tím thêu hoa vàng, thanh kiếm anh ánh dài khoảng 4 gang, trạm hình phù dung ở chuôi kiếm và vỏ, đặt dưới đất, tựa vào thành bàn.

“ Chung tỷ.” – Ái Y mệt mỏi rời giường đến chậu nước rửa mặt. – “ sao ngươi lại ở đây?”

“ là Cung Chủ có lệnh mời.” – Dương Chung đặt tách trà xuống, khoan thai bước đến cửa sổ.

“ mẹ ta ?” – Ái Y , ngắt 1 cánh hoa hồng trong bình đặt cạnh bình phong, đưa lên môi bậm chặt.

“ là chuyện gì mà muốn ta về ?” – nàng mệt mỏi, ngồi xuống trước gương.

Màu đỏ tươi của cánh hoa hồng hơi vươn trên môi nàng. Nàng dùng lược chải sơ mái tóc, rồi đơn giản vấn cao, lấy 1 chiếc trâm màu bạc, đầu trâm kết hoa 3 cánh bằng hồng tinh cố định lại búi tóc.

“ thuộc hạ cũng không rõ. 4 ngày trước, có thư từ Trường An gửi đến.” – Dương Chung xoay người lại, tựa lưng vào thành cửa sổ.

“ ta biết rồi.” – nàng lãnh đạm đáp lại.

“ thuộc hạ cáo lui.” – nói xong, Dương Chung cầm lấy kiếm, phóng ra ngoài cửa sổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro