Cung gia trang truyền kì - C5,6,7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5    Ngươi là đồ chơi của ta ( thượng)

Các cô nương trong lâu nhìn thấy mỹ công tử bước vào phòng hồng sắc – phòng của chủ tử - thì bọn họ rối rít lên, mặt cười như hoa mà mắt thì tà mị.

Không ít cô nương vây lấy lão bản của họ mà tỉ tê :

“ An tỷ tỷ, chúng ta bãi thương hôm nay được không ??!!”

“ đúng dó, tỷ tỷ, bọn muội muốn xem náo nhiệt đến độ tâm can thiêu đốt rồi.”

“tỷ tỷ, đi mà..”

Các cô nương tung qua đẩy lại cả nữa ngày, Cung An mới gật đầu.

“ không được làm loạn.!!”

“TUÂN MỆNH !!” – mọi người đồng thanh , nữa thì lao đến trước hồng sắc phòng nghe ngóng, nữa thì chạy đi ... đuổi khách.

..........................................................................

( Akaimi : làm ăn kiểu gì vậy trời ( T o T )

            Ái Y : kiểu “Tinh Các Cung”  herher   ^~^  )

...............................................................................................

Bên trong phòng ra sao nhỉ???

 Du Thần đứng như trời trồng, mắt dán chặt vào vị cô nương đứng gần cửa sổ kia.

Là 1 đại mỹ nhân, đẹp hơn cả lão bản kia nữa. Gương mặt còn nét hồn nhiên chưa lấm phong trần. Mắt tròn long lanh trong như hồ thu, môi nhỏ hồng thắm, da trắng mịn màn, lại còn nụ cười vòng nguyệt mê người kia nữa.

(  Akaimi : *_* nhầm to rồi anh đẹp trai !!) 

Ái Y  thân vận hồng y , sống áo hơi trễ xuống, để lộ 1 bên vai trần trắng nõn, thật mị hoặc .

“ công tử !!”

“hả..??!!” – Du Thần nhờ tiếng gọi của Ái Y mà tỉnh người. Hắn hớp 1 hơi lớn lấy tinh thần.

Ái Y bước đến bên Du Thần, hai tay nàng nắm sống áo của hắn , thân tựa vào người hắn , mặt ngước lên cách mặt hắn tầm gan tay, đôi mắt phụng tròn “ ngây thơ” chớp chớp nhìn hắn.

“ thiếp làm người giật mình sao ?” – Ái Y nũng nịu.

“ không , ta không sao.”

“ thật không sao chứ ?”

“ thật !!” – mắt  Du thần vô tình lướt qua vai phải của Ái Y, cổ hắn bỗng khô , nước miếng nuốt xuống khó khăn.

Đây là lần đầu hắn nhìn 1 cô nương gần như thế. Dù là Vương Gia nhưng hắn đến giờ vẫn thế cô, chưa hề trêu hoa ghẹo nguyệt lần nào. Mà cô nương này 1 lời thốt ra mang theo 1 hương thơm lạ lùng quyến rũ.

Ái Y cằm lấy tay hắn dắt đến bên giường. Nàng dịu dàng nhấn hắn ngồi xuống . hắn bất giác đứng dậy .

“cô nương, việc này .....có quá nhanh ?”

Du Thần chưa dứt câu thì đã bị Ái Y dùng 2 tay đẩy mạnh ngã  nằm ngữa trên giường, đồng thời huyệt đạo bị phong ấn.

“ ngươi .. ngươi ..” – Du Thần mắt mở to nhìn Ái Y, toàn thân không thể cử động.

Trúng kế gian rồi, là kẻ nào muốn hạ sát ta.

“ ngươi ngươi cái gì.” – Ái Y bĩu môi nhìn hắn.

Chợt nàng mỉm cười gian manh, tay với đến gối nằm.

Du Thần nín thở chờ đợi 1 đoản dao chăng ??

Ái Y rút từ dưới gối ra 1 ..... ngọn cỏ bông.   ( Akaimi : em té xỉu)

Du Thần hớp một ngụm khí lạnh, mồ hôi đầy trán.

Ái Y vân ve ngọn cỏ trong tay, mắt nhìn Du Thần từ trên xuống dưới, từ chân lên đầu.

Du Thần lúc này như con dê nằm trong vuốt hùm, không thể chống cự, chỉ biết giương mắt nhìn , hai chân mày nhíu lại.

“ ngươi là Du Thần”

“phải, đích thị ta.”

“khẩu khí tốt. Ngươi xinh đẹp lắm a.”

“ Hả ??”

Du Thần chưa kịp định thần thì y phục trên người hắn đã bị Ái Y thoát hết. Giờ hắn 1 thân lõa thể.          ( Akaimi :em xịt máu mũi)

Hắn mặt đỏ bừng bừng, ngượng ngùng. Trái lại với hắn, Ái Y mặt không biến sắc. Nàng đi đến bàn trang điểm, lấy ra từ cái lọ nhỏ 1 viên dược màu đỏ sậm. Nàng đến ngồi cạnh Du Thần , nhẹ nhàng cho hắn uống dược.

“ ngươi cho ta uống gì ??”

“ ồn ào!! Uống đi !!” – Ái Y chưởng lực nhẹ làm hắn nuốt viên dược xuống.

“ yên tâm, không phải dược chết người.” – khéo môi nàng cong lên.

Nàng dùng ngọn cỏ bông lướt nhẹ lên môi Du Thần, rồi dần chuyển xuống  dưới. Nàng cọ nhẹ bông cỏ lên 2 đóa mai hoa.

“ ngươi đang .. làm .. gì .. vậy..”

Du Thần bất giác bị kích thích, ban đầu là nhột nhột, dần dần là cảm giác kì lạ, khiến hắn bỗng chốc thở dốc, mặt ửng hồng.

Bông cỏ trong tay Ái Y tiếp tục lui đến hạ thân.

“ ngươi đó, dung mạo thật xinh đẹp , không biết khi bị kích thích còn xinh đẹp đến nhường nào a..!!” – Ái Y cười gian xảo.

“ ngươi .. mau dừng tay..”

“ dừng tay..??”

Nàng nhíu mày lặp lại lời của hắn, mà tay vẫn liên tục dùng bông cỏ quấy nhiễu hạ thể của hắn.

“ ân ...” – Du Thần bất giác thốt lên tiếng mê dại.

Đôi mày hắn nhíu lại, đôi hàng mi nhắm theo từng cơn kích thích, khuôn mặt thập phần mĩ lệ a. Hắn càng thở dốc hơn.

Các cô nương bên ngoài cửa cũng có thể nghe thấy tiếng thở của hắn, ai nấy mặt đỏ bừng. Họ nữa muốn dời chân để không khí riêng tư cho 2 người trong phòng, nữa bịn rịn phân vân.

Đại chủ tử, hôm nay lại chơi trò này, không thể ngờ a .. thật là .. ngại quá đi. (..>_<..)

................................................................................

( Akaimi : tỷ này ghê quá... lát nữa tỷ có ăn huynh ấy không ??

 Akaimi  cắn móng tay.

   Ái Y  : her her her  !!!       )

...............................................................................

Dục hỏa của Du Thần sắp lên đỉnh điểm. Ái Y cũng bị tiếng thở dốc và biểu hiện trên mặt hắn mà xém không cầm lòng được. Mặt nàng có chút biến sắc, nhưng nàng nhanh chóng quay mặt đi lấy lại khí thế.

“ ân ...” ---

Ái Y dừng tay, nàng đứng dậy, nhìn thẳng mặt Du Thần.

Chẳng lẽ tới lúc rồi.. Du Thần bị dục hỏa hành hạ, mồ hôi đầm đìa.

Ái Y nhìn hắn, lại  quay mặt đi nuốt nước miếng.  Ái Y, thân thể của Thanh Ái, không thể làm bậy. Nàng lè lưỡi tinh nghịch.

Nàng hồi đầu nhìn Du Thần tội nghiệp, gãi gãi đầu. Rồi nàng hít 1 hơi sâu. Hếch mặt hướng Du Thần nghiêm nghị. Tay cầm bông cỏ chỉa mặt hắn.

“ ngươi !  là đồ chơi của ta !!”

“ HẢ ...!!!!” – hắn tròn mắt há miệng nhìn nàng. Nha đầu này...

Đoạn nàng ra lệnh, ánh mắt lạnh lùng, không biểu lộ sắc diện.

“ Hắn !! hôm nay cho các ngươi .”

Nói xong, nàng ngoảnh mặt bỏ đi. Các cô nương ngoài phòng đẩy cửa bước vào. Mặt mày tươi tắn :

“ chủ tử !!” – ai cũng mắt long lanh nhìn nàng.

“ Kim Thoa.”

“ dạ !!” – Kim Thoa lòng phơi phới, được đồng sàn cùng mỹ nam nhân này thì thật     là. .....yayya

“ Kim Châu, Kim Kiều, cả 2 ngươi nữa.” – nói xong , Ái Y phất tay áo bỏ đi.

Kim Châu và Kim Kiều miệng cười tủm tỉm, ngoan ngoãn khép cửa, để những nữ nhân khác đứng ngoài cửa tiếc nuối. 

“ công tử, để bọn thiếp giúp chàng !!”

“ không !! không !! đừng qua đây !!” – Du Thần bị điểm huyệt chỉ biết kêu la.

..........................................................

( Akaimi : tội anh Thần quá, nhưng chịu khó đi hen.

       Du Thần : cầm gậy lên.

      Akaimi : trốn sau Ái Y : cho chắc ăn. )

.....................................................................................................

Mọi người bên ngoài nghe tiếng hét mà bật cười đến đau bụng. Âm Hoa và Ảnh Châu ôm nhau cười nghiêng ngã.

“ tiểu thư. Hắn là Cửu Vương Gia.” – Cung An nghi ngại lên tiếng.

“ không sao đâu, bọn người kia an bài sao rồi??” – Ái Y ngồi trong đại sảnh, vừa hớp 1 ngụm trà nóng.

“ dạ, đã dùng mê hương , an vị ở hậu viên, có Tử Dung và Tử Uyên canh giữ. Chắc ngày mai mới cơ hầu tỉnh lại.”

“ hảo !! .. hãy chuẩn bị ôn tuyền.” – phải tắm cho sạch cái cảm giác bị nhiễu loạn này mới được.

“ tuân mệnh!!” – Âm Hoa và Ảnh Châu cúi đầu nhận mệnh.

Chương 6    Ngươi là đồ chơi của ta ( Trung )

Các cô nương Triều Âm lâu không phải là hạng nữ nhi lẳng lơ đâu nga. Nhị vị đừng nhìn cảnh bên trên mà đoán bậy. Chẳng qua là nữ nhân trong lâu này, suốt ngày theo Cung Thanh Ái hành sự , gần mực thì đen mà, ai cũng nhiễm tính háo sắc trừ mỗi lão bản Cung An .

Các cô nương tuy bán thân mãi nghệ nhưng cũng có chọn lựa à. Các nàng chỉ ưng thuận đồng sàn cũng những nam tử tuấn tú, khí phách phiêu dật; còn bọn người dê già khoái gặm cỏ non, kẻ béo xấu diện thì : cả núi vàng tới cũng đừng hòng xem được gì dù chỉ là 1 bên bả vai .

Du Thần lần này đúng là số xui , hắn lại là đúng ngay loại nam nhân các nàng ưa thích.

...........................................................

( Du Thần : bả vai chứ không phải chân à??

Akaimi : chân thì làm gì quý. Chân còn phải khoe để kéo khách, bả vai da trắng mới quý a! kakaka )

..................................................

“uhm..” – Du Thần cơ hồ tỉnh lại. Hắn cảm nhận được cơ thể nhức mỏi vô cùng.

Hắn vẫn chưa mở mắt, cự mình 1 chút ai ngờ “ oạch !!” hắn như vừa rơi xuống. Môi , mũi chạm vào gì đó lành lạnh. Du Thần đưa tay sờ ,  bằng phẳng, lạnh..?? hắn mở mắt to: Hắn đang cùng thổ công hôn nhau !!! (+-+)~*

.....................................................

( Akaimi + Ái Y : hohooho... tội lỗi !

Du Thần : ~ khóc ~ nụ hôn đầu của con...

Ái Y : nụ hôn đầu gì chứ *_* , lần đầu tiên bị 3 cô Kim kia cướp kìa, sao không khóc đi?? ( o . ~) hohoho  )

......................................................................................................................

Du Thần vội lòm còm bò dậy, lưng tựa vào vách tường, tay trái chống đất, tay phải vò trán..tại sao ta ở dưới đất ??

“ hum..hum..hum...”

Ai đang cười?? Hắn vội ngước lên. Đối diện hắn là 1 cái bàn trải khăn xanh. Ngồi trên ghế, mặt đối hắn, đang vừa ăn nho vừa cười. Đích thị con nha đầu ranh ma kia.

Du Thần hôm qua xuân hồng thái quá, hầu như xỉu đi. Ái Y cho người đem Du Thần sang  tây bắc phòng, nhằm dễ quan sát. Tuy nhiên, nàng lại lệnh để cho hắn tọa dưới đất lạnh, còn mang nhiều món ăn vào phòng, nàng vừa nhâm nhi vừa ngồi chờ hắn tỉnh. Lúc đang ăn nho thì gặp cảnh Du Thần ngã xuống kiss thổ công, không thể nhịn cười mà cũng chẳng thể cười to vì bận ăn, nên đành cười kiểu ngậm miệng cười ra tiếng.....

..........................................................

( Ái Y : cười to cho nó văng ra hết thì còn gì là ý tứ nhi nữ nhu mì chớ !!!     ( o . ~)

Akaimi + Du Thần : ọe

Ái Y : cầm dép chọi !!)

..................................................................................................

“ ngươi tỉnh rồi a!!”

“ nha đầu thối !!”

“ ấy ...!! ta ngược lại rất thơm ah..” Ái Y hắc hắc cười giễu cợt hắn, ngón trỏ đưa lên trời vẫy vẫy.

Hắn không nói lời nào, mặt mày giận “đen thui”.

“ ngươi đó, cũng khổ a ! đã cùng đến 3 vị nương tử vui vầy. ta nghĩ, ngươi đừng sinh khí làm gì, lo dưỡng sức đi..!!”

“....” – hắn nhìn quanh, căn phòng này khác hẳn, trang hoàng toàn lụa mỏng màu vàng, màng hoa cột lại bằng dải lụa màu lục, nơi giường ngủ thì rủ bạch màng, gần chậu rửa mặt đặt 1 bình hoa hồng màu đỏ. Bàn giữa phòng phủ lục khăn, ghế gỗ màu son sáng bóng. Nhìn vào thật có chút bắt mắt nhưng tạo cảm giác nhè nhẹ.

“đây là đâu ?,người của ta đâu ??”

“ người của ngươi ??” – Ái Y lại cho thêm 1 quả nho vào miệng. – “ bọn họ đi du cảnh Tô Châu rồi.” – nàng vừa nhai vừa nói.                                                                 ( Akaimi : nhìn tỷ giống du côn quá ~_~ )

“ Hả  !!” – Du Thần nghe mà giật mình . – “ Khốn kiếp !” – hắn nghiến răng  chủ nhân các ngươi ở đây chịu nhục, các ngươi lại đi du ngoạn ..

Ái Y nhếch môi cười.

“ Nhi diện tử !”

“...”

“ NHI DIỆN TỬ !” – Ái Y tức giận hướng phía hắn mà hét to .

Du Thần bị đứt mạch suy nghĩ, tròn mắt nhìn nàng, tay hắn chỉ vào bản thân :

“ ngươi gọi ta ?”

“ân ! là ngươi .” – Nàng nhìn hắn gật đầu, dáng điệu hệt con nít .

“ nhi diện tử ?” – hắn nhăn mặt.

“ hay là ngươi muốn là “ Phù Dung tử” .” – nàng vừa nói vừa lột vỏ nho, nói xong môi nhếch lên .           ( Akaimi : thật cáo già a >_< )

“ngươi !!”

Chẳng thèm để ý hắn đương tức giận ra sao, Ái Y thao thao bất tuyệt:

“ ta bảo bọn họ : chủ tử của họ vừa trải qua hồng dạ, vẫn còn mệt , hiện nghỉ ngơi, khuyên họ tranh thủ đi du ngoạn, chiều hãy đến thỉnh an.”

Đoạn, nàng đứng dậy, đi đến ngồi xuống trước mặt hắn, hai tay nàng ôm đầu gối, mắt chớp chớp.

“ ngươi thấy ta giỏi không ?” –nàng cười cười.

“ ngươi muốn gì ?”

Ái Y tựa cằm trên đầu gối, ngã đầu sang 1 bên , mắt long lanh nhìn gương mặt hồng hồng của hắn.

“Nhi diện tử ! Chơi với ta.”

Du Thần nhíu mày nhìn cô nương trước mắt hắn. Dáng điệu nàng ta trông ngây thơ đáng yêu làm sao! Với cô nương hôm qua đã chơi khâm hắn, là cùng 1 người sao ?!?

 Hắn đang định mở miệng nói gì đó thì cửa phòng mở ra. Âm Hoa và Ảnh Châu bước vào, mang theo hai khay thức ăn thơm phức.

“ tiểu thư . cơm chiều đến rồi.” - Ảnh Châu đương đặt các dĩa thức ăn lên bàn, ánh mắt liếc nhìn Du Thần có ý tò mò.

Âm Hoa thì tay bưng khay đứng yên để cho Ảnh Châu tự bày thức ăn. Ánh mắt nha đầu này không rời chủ tử và Du Thần .họ đang làm gì vậy?sao lại ngồi dưới đất vậy. Mãi suy nghĩ, Âm Hoa bất giác chu miệng, nhíu mày ( “° . °” ) mà không hay.

Du Thần nhìn thấy biểu hiện của Âm Hoa không khỏi cười khì.

Ái Y thấy hắn cười, liền quay lưng lại, đập vào mắt nàng là khuôn mặt kì quặc của Âm Hoa. Nàng chỉ biết trợn mắt lên trời thở dài. Nha đầu này nhiều năm rồi vẫn chưa chịu trưởng thành sao??

Âm Hoa thấy chủ tử nhìn mình chằm chằm, bỗng ngộ ra hình ảnh của bản thân bấy giờ, liền đứng nghiêm chỉnh lại, ánh mắt đưa sang chỗ khác tránh Ái Y.

“mời tiểu thư dùng bữa.” - Ảnh Châu khẽ cúi người.

Ảnh Châu lui gót rời phòng, không quên nắm vạt áo Âm Hoa kéo đi.

Ái Y đứng dậy, phủi 2 tay rồi nhìn Du Thần.

“ ngươi cũng đói rồi, ngươi ăn cơm đi nga.”

Nàng sải bước đến bên giường ngã người xuống, kéo chiếc gối ôm trước ngực, mắt nhắm lại.

“ còn ngươi?”

“ ta ăn nhiều lắm rồi, đã không thể ăn thêm.”

Không khí im lặng rất lâu, Du Thần vẫn yên vị trên đất.

Hắn đứng dậy đi đến bàn, thấy Ái Y không động tĩnh gì, ngẫm chắc nàng đã say giấc.

Ta nên rời khỏi đây nga. Với thân thủ của ta, nơi này toàn nhi nữ, ai có thể cản ta chứ. Hắn nhếch mép cười âm thầm. Nha đầu này ngủ rồi, cơ hội ngàn vàng.

                                                                              ........................................................

(  Ái Y : tự cao quá đó.

    Akaimi chỉ mặt Du Thần : ngu nè con !

   Du Thần : nổi máu nóng.

Akaimi : để đi kiếm ly nước đá cho anh hạ hỏa hen. Lữa bốc cao quá à.

Akaimi xách dép chạy mất. )

.......................................................................................................................................

Chương 7    Ngươi là đồ chơi của ta ( Hạ )

 Hắn nhè nhẹ mở cửa, bên dưới sảnh ồn ào náo nhiệt tiếng ca, tiếng đàn, các cô nương đang tiếp khách a. Hắn rời phòng, hai chân vừa bước qua khỏi cửa, đi chưa được 3 bước.

ầm...mmm...m

her ! hắn nằm bẹp dí dưới sàn. Tay chân không chút sức lực. Đến cái chống tay đứng dậy cũng khó khăn. Ta sao thế này?

Vài tiếng bước chân chạy vội đến, vây quanh hắn, họ nâng hắn dậy, hồi phòng !

( Ái Y + Akaimi : ôm bụng cười kakakaka )

Những người đỡ hắn dậy đích thị Ảnh Châu và Tử Uyên. Hai người họ giúp hắn ngồi lên ghế cạnh bàn.

Kì quái, tại sao vừa hồi phòng, hắn cảm thấy sức lực trong cơ thể mất đi lúc nãy đã trở lại. Hắn toan muốn vùng đi.

“ ngươi không rời khỏi được đâu.” – Ái Y trên giường trở mình, nhẹ nhàng nói.

Hắn đứng yên như tượng bên cạnh bàn. Tử yến khẽ cười, rồi bước nhanh ra ngoài.

Ảnh Châu bước đến giường buông màng hoa. Nàng ta, nghiêng người, nhìn Ái Y.

 Xem ra tiểu thư đã ngủ rồi.

Đoạn, Ảnh Châu quay người thi lễ với Du Thần.

“Công tử, người dùng bữa đi.”

Hắn còn tần ngần.

“nàng ta nói vậy ý gì ?”

“ công tử, hôm qua người đã uống nhuyễn lực tán của tiểu thư phải không ?

Hắn suy nghĩ 1 hồi, sực nhớ ra, hôm qua, nha đầu kia đã bắt hắn uống 1 viên dược màu đỏ thẫm . – “ là viên dược đó..”

Ảnh Châu, đưa tay che miệng cười khẽ.

“ không, không đúng, là nhuyễn lực tán thì hôm qua ta không thể ...” – hắn nhìn Ảnh Châu đầy nghi vấn.

Ảnh Châu mỉm cười, tay chỉ vào lư hương trên bàn đang tỏa khói hương.

“ là nhờ vào hương thơm đó.”

“...” – hắn nhìn chằm chằm vào lư hương.

“ trong người công tử có nhuyễn lực tán, nếu ngửi được hương thơm kia thì nhuyễn lực tán tạm thời mất công hiệu.”

“ra vậy !!”

“ công tử , nô tỳ khuyên người.”

“hửm ?”

“ đừng nghĩ đến việc mang theo lư hương bỏ trốn .” – “hừm!” – nàng hắng giọng như nhấn mạnh điều mình vừa thông báo.

“ ta...” – hắn cười ngượng, quả thật vừa nghe qua, hắn đã nghĩ nếu hương thơm kia trị được nhuyễn lực dược, ta chỉ cần mang lư hương cùng đi, rồi tìm thái y trị ám dược là xong!

“ ta..đường đường là Vương .. khụ.. nam tử hán, sao lại nghĩ kế trốn chứ !!” - hắn cười lấy uy, khoang thai ngồi xuống, tay gác lên bàn.

 Nếu để người khác biết ta thân phận đường đường Cửu Vương Gia mà bị 1 con nha đầu chơi xỏ, lại bị 3 người nữ nhi cưỡng bức!!... thật mất mặt a ! e cả Hoàng huynh cũng đem ta đá ra biên cương mất.

“ nô tỳ không có ý mạo phạm. Nhưng hương liệu chỉ duy trì được 12 canh giờ. Ngoài ra, bản thân hương liệu này là kịch độc.”

Rầm...mm..m

Hắn té từ ghế xuống đất, mắt nhìn Ảnh Châu không chớp.

“ công tử, người không sao chứ ?”

“ ngươi nói đùa ??”

“ không đâu!!” - Ảnh Hoa tâm địa hiền lành, liền đến đỡ hắn dậy.

“cả hai loại dược này, chính tay tiểu thư chế ra, là dụng độc trấn độc.” – nàng nói tiếp.

Du Thần ngồi lại trên ghế, nhíu mày nhìn người con gái đang an giấc sau màng hoa.

Loại con gái gì thế này.. ta lần này có thoát được e cũng không thể lành lặn a..

“ vậy, các người không bị độc công mà vẫn ung dung .... ngủ thế kia.” – hắn vẫn nhìn hình bóng của Ái Y.

“ các người có thuốc giải!” – hắn quả thật thông minh.

“ân! Do tiểu thư cho chúng tôi.”

Hắn nhìn Ảnh Châu với ánh mắt mong mỏi.

“ xin lỗi, mỗi người chỉ có 1 viên. Người có thể hỏi tiểu thư.”

“.....”

Ảnh Châu lui bước ra ngoài. Vừa đến bên cửa, nàng hồi đầu nói với Du Thần:

“ tiểu thư không xấu, chỉ là tinh nghịch, thích chơi đùa.”

Ảnh Châu rời đi, căn phòng yên ắng trở lại.

Môi Du Thần mấp máy : “ thích chơi đùa ư ?”

Trong đầu hắn hiện lên câu nói của Ái Y : “ngươi! Là đồ chơi của ta.” ; “ Nhi diện tử, chơi với ta.”         

Hắn thở dài, hồi đầu nhìn Ái Y đang say giấc. Hắn ngắm thật kĩ khuôn mày của nàng qua màng hoa. Thủy chung cũng là 1 cô nương yêu kiều. Chơi đùa ư ?nàng đùa ác quá đấy. – hắn tự cười 1 mình, nụ cười nữa phần mãn nguyện, nữa phần cam chịu.

            Đoạn, hắn bước đến cửa sổ, nhìn  ra, thì ra là  hậu viên, cách bày bố thật đẹp a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro