Cung gia trang truyền kì. [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là tác phẩm đầu tay của Akaimi. Mọi người xem thử rồi góp ý  kiến nha. ^ ^

 TINH CUNG CÁC CHI NỮ

Thể loại  xuyên không. 

Tóm lược :  

             Nàng là cô nhi, được 1 ông trùm đem về nuôi. Nhưng khi lớn lên trong cuộc sống chỉ đánh đá, tranh giành , nàng mong ước được thoát khỏi.

             Lão Thiên rũ lòng thương cho nàng 1 khởi đầu mới.

             Xuyên qua không gian, nàng làm con nhóc chỉ 8 tuổi.

...............................

              Nam nhân đầu tiên khiến nàng yêu thích , cuộc gặp gỡ giữa 2 người thật khốn khổ a...

Tay nàng cầm bông cỏ chỉa mặt hắn : “ ngươi !  là đồ chơi của ta !!”

 Hắn bắt đầu yêu thích nàng, nguyện theo nàng đi du ngoạn thiên hạ.... nhưng ông trời không tác thành, sét đánh ngang tai : ca ca hắn - Đương Kim hoàng thượng - lấy nàng làm vợ .. lẽ.

..............................................

ta giết...à không. Nàng bỗng nhếch mép cười . Ngươi muốn lấy vợ. Ta cho ngươi lấy.

her her her. Ta phải khiến ngươi cũng dở khóc dở cười như đệ đệ ngươi..!!

...Nàng quậy cho hoàng cung long trời lỡ đất, rồi bỏ đi chơi mất tiêu.

Hắn yêu nàng, ca ca hắn cũng yêu nàng, 2 người bọn họ đuổi theo, chỉ cốt hỏi 1 câu : nàng yêu ai ?

Chương 1 Cuộc đời mới

Trời mùa đông lạnh lẽo năm 1978 – Bắc Kinh. Đại lộ đông đúc người tới lui mua sắm; gần đó, 1 con hẻm nhỏ nhơ nháp có 1 đứa trẻ ngồi cuộn mình run rẫy. Đứa trẻ này trông còn nhỏ tuổi, quần áo dơ cũ, đầu tóc bù xù, mặt dơ bẩn mà mắt thì tỏa ánh long lanh nhìn người qua lại mà thèm khát ấm áp. Khéo mắt đứa trẻ trào lệ, tâm trí dần hiện ra cảnh gia đình vui vầy mùa đông của 3 năm trước. Năm ấy, nhà không giàu nhưng ấm áp tình thương, chỉ tiếc 1 cơn bão quét sạch tất cả, nhà cửa , cha mẹ, em trai đều không tìm thấy, đem đi cả tình yêu nhỏ nhoi của gia đình trong trái tim bé bỏng.

“ bé con !” – người đàn ông béo lùn đến trước mặt cô bé. Ông ta khoác trên người bộ comle màu đen , ngoài là chiếc áo ấm nhìn thật sang trọng.

Cô bé ngước lên nhìn ông ta rồi đôi mắt dán chặt vào chiếc bánh bao đang nghi ngút khói trên tay ông ta. Nước miếng trôi xuống cổ khó khăn, bao tử bỗng khẽ réo đói. Người đàn ông đó chìa chiếc bánh ra trước đôi mắt thèm thuồn kia.

“ muốn ăn không ?”

“ ân !” – cô bé gật đầu mà mắt chẳng rời chiếc bánh.

“ bé con, ngươi làm việc cho ông ta ..” – đoạn, người đàn ông đó khom xuống, đưa tay chỉ về phía chiếc xe hơi đen bóng loáng phía sau lưng mình. Trong xe, 1 bàn tay để hờ bên ngoài cửa sau, tay cầm điếu xì gà hút dỡ, ngón cái đeo 1 nhẫn cẩm thạch to; trông là kẻ phú quý. Người đàn ông nói tiếp:

“ lúc đó, không chỉ cái bánh bao này, mà cả áo đẹp, cơm trắng, gà vịt..tất cả món ngon trên đời ngươi đều có.”

Cô bé nhìn ông ta 1 hồi lâu rồi nhìn sang cánh tay nơi chiếc xe sáng bóng kia. Ánh mắt nhìn đờ đẫn rất lâu. Cô bé gật đầu, nhìn ông ta :

“ ông không được gạt tôi .”

“ đương nhiên, ngươi yên tâm .”

Đoạn, ông ta dắt cô đến bên chiếc xe hơi, cửa sau xe hơi mở ra. Ông béo nâng cô bé vào trong xe.

 Bên trong, 1 người đàn ông trông to người nhưng không béo, chân mày nghiêm nghị, đeo cặp kính đen trước ngực, tay trái kẹp hờ điếu xì gà hút gần hết.

Lúc này cô bé đang ăn ngấu nghiến cái bánh bao vừa lấy được. Nhưng khi vừa nhìn vào mắt người đàn ông này thì bỗng thấy sợ hãi, chẳng dám nhúc nhích nói chi việc ăn.

“ bé con, ta là Kim Hưng.” – ông ta mỉm cười.- “ cứ gọi ta là Kim gia .”

“ân.” – cô bé rụt rè gật đầu. - “ Kim gia”.

“ ngươi đi theo ta. Ta sẽ đối ngươi không bạc.” – không khí bao quanh trở nên ngột ngạc.

“ D..Dạ..”

“ từ hôm nay, ngươi theo ta, làm con nuôi của ta. Tên  là Kim Ái Y. Rõ chưa ??”

“ dạ...” – “ cha!!”

Hahaha . . . . . “ thông minh lắm !!” – Kim Hưng vỗ vỗ đầu cô bé.

“ông chủ !” – lão béo Thanh Ngự đẩy cửa bước vào phòng.

“ gì vậy ?” -  Kim Hưng đặt tài liệu đang xem xuống bàn. Tay trái ông ta đưa lên chỉnh mắt kiếng, nhìn thấy lão béo mặt xanh trán đầy mồ hôi.

“ Bang Hải Lâm phá địa bàn chúng ta ở Tây Hồ phố .”

“ khốn kiếp !” – Kim Hưng đập bàn  hét lớn. – “không trị thì chúng không sợ oai hùm.”

Đoạn, Kim Hưng nhìn 2 tên thị vệ đứng như tượng ở cửa quát:

“Gọi Ái Y tới đây !”

“ Dạ !!!”

...................

“Cha! Người gọi con.” – Ái Y bước vào phòng. Cô vận bộ vét đen, tóc cắt ngắn ngang cằm. Cô chấp tay trước bụng, cúi người chào Kim gia.

 Bây giờ Ái Y đã 23 tuổi, trở nên xinh đẹp nhưng là vẻ đẹp nghiêm nghị, sắc mặt lạnh lùng.

Đã 10 năm rồi, cô đi theo Kim gia, nói là con nuôi nhưng thực chất cô là tay chân của ông ta, từ nhỏ được dạy dỗ như 1 sát thủ, dùng để giết những kẻ cản bước ông ta.

“ ta muốn con đi dạy cho lũ Hải Lâm kia 1 trận .” – Kim Hưng đi đến bàn lấy ra từ hộp gỗ trên bàn 1 điếu xì gà đã được cắt sẵn, châm lửa, ông ta đưa lên miệng hút, khói thuốc bay bay tỏa khắp phòng.

“ Dạ.” – Ái Y cúi mặt. Nói xong cô quay người rời khỏi.

Lại gọi mình đi giết người. Năm 13 tuổi ông ta nhặt mình về cốt chỉ để giết người. Mắt Ái Y bỗng buồn vô hạn, năm đó khi Kim Hưng đưa cô về , cô cứ ngỡ mình sẽ có cuộc đời đẹp hơn...10 năm bị bắt học võ, học cách giết người. Trái tim của cô trống rỗng, không cảm xúc, trước đây cô vẫn hy vọng nếu ra sức làm việc cho Kim Hổ Bang – 1 bang xã hội đen có thế lực nhất nhì ở Bắc Kinh – thì sẽ có ngày có cơ hội thoát khỏi đây. Nhưng số phận trớ trêu, càng lớn thêm  Ái Y càng hiểu, cả đời cũng chẳng có cơ hội đó. Hai bàn tay cô đã giết nhiều người rồi, do được Kim Hổ Bang bảo vệ nên cô trốn được pháp luật; do đó, dần dần cô cũng chẳng coi mạng người là quý báu nữa. Theo thời gian, cô không còn có thể nhớ gương mặt của cha mẹ, của em trai , và thậm chí là tên bản thân trước kia.

Ái Y bước vào thang máy, vừa bước vào thì cô xoay mặt về cửa thang máy, đầu vẫn còn nghĩ mông lung. Bất giác, 1 đôi tay ôm lấy eo Ái Y kéo cô về phía sau. Ái Y giật mình thục mạnh cùi chỏ , đồng thời xoay người ra nấm đấm, nhưng nấm đấm vừa ra đã phải dừng lại nữa đường. Đôi mắt Ái Y như bốc hỏa hận nhìn người con trai trước mặt mình, anh ta ung dung đưa tay ôm eo cô, kéo cô lại gần , trên môi nở nụ cười bán nguyệt, cúi đầu hôn lên cổ Ái Y xong anh ta dừng lại nhỏ nhẹ :

“ em gái ah, muốn đánh chết anh sao ??”

Ái Y lạnh lùng, quay đầu hướng khác, mắt nhìn vào vô hư :

“ không dám, thiếu gia. Đây là nơi công cộng, không hay đâu.”

Phải, anh ta là thiếu gia của Kim Hổ Bang , là con trai độc nhất của Kim Hưng, tên Kim Hùng.

“ ta vừa du học về đã chạy đi tìm em, gặp ta mà em chẳng tỏ vẻ vui mừng nhỉ?”

Kim Hùng dùng tay phải nâng cằm Ái Y kéo về đối mặt anh ta, mắt Kim Hùng nhìn vào sâu thẳm của đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng kia.

“thiếu gia, tôi phải đi làm việc.” – cánh cửa thang máy mở ra. Ái Y nhưng lúc này đẩy Kim Hùng ra. Phía trước thang máy có vài người đang đợi.

Họ nhìn thấy Ái Y trong thang máy bước ra, còn thiếu gia Kim Hùng đứng dựa vào góc thang máy, nhìn họ với ánh mắt bực bội – muốn đánh chết.

Họ không dám tò mò, cũng chẳng dám hé răng, lẳng lặng vào thang máy,không khí ngột ngạc vô cùng, bởi họ biết 2 người đó có quan hệ thế nào. Chuyện Kim Hùng thiếu gia đeo đuổi em gái Kim Ái Y đã sớm truyền khắp bang từ 5 năm trước rồi. Cũng may, là ai cũng rõ Ái Y là con nuôi của Kim gia, nếu không chẳng biết Kim thiếu gia sẽ ra sao dưới tay của Kim gia.

Vừa thoát khỏi tay Kim Hùng , Ái Y đi vội 1 mạch đến Tây Hồ phố, lòng cô – lửa hận bừng bừng.

Năm cô 15 tuổi, Kim thiếu gia 18, hắn đã để ý đến cô em gái vừa lớn, hắn tìm mọi cách tiếp cận. Năm cô 18 thì hắn 21, vừa tốt nghiệp đại học Bắc Kinh thì bị cha bắt đi du học, “ đi du học về rồi quản lý sự nghiệp làm ăn của ta ” – Kim Hưng ngoài việc là bang chủ Kim Hổ Bang, thì ông ta còn mở 1 vài công ty làm ăn lớn , kinh doanh quặng mỏ và đất đai. – Kim Hùng suy đi nghĩ lại, du học phải mất 5 năm , thật không đành a, lỡ như trong lúc hắn vắng mặt Ái Y động lòng kẻ nào thì .. nghĩ đến đây lửa giận bừng bừng. Hắn thừa cơ hội đêm Trung Thu năm đó, lẻn vào phòng Ái Y – kết quả là cô bị hắn ăn mất . Trước ngày đi du học, hắn ra thông báo với toàn bang : Ái Y là của hắn, kẻ nào xớ rớ, hắn ở Nhật biết được thì sẽ bay về chém chết. ( Akaimi : thật độc tài quá đi ..>_<.. ). Kết quả của thông báo là hắn bị Kim gia tát 1 bạt tay rồi tống lên máy bay đi luôn 5 năm trời.

Nếu theo phương diện khách quan thì Kim Hùng dung mạo không tệ,có thể nói là phong lưu công tử này 1 lòng yêu Ái Y, chỉ là cách làm không thỏa đáng thôi, khiến cho Ái Y không dung hắn trong tâm, cừu hận trùng trùng.

(Ái Y : yêu cái đầu hắn, hắn may mắn là con trai Kim Hưng, nếu không ta cho hắn cùng diêm vương uống rượu ngay đêm trung thu đó rồi !).

Theo tin báo, thì bọn quậy phá của Hải Lâm Bang đang ăn chơi ở nhà hàng Thủy Sơn. Ái Y dẫn theo vài người đến nhà hàng. Ông chủ nhà hàng vừa thấy cô vội chạy đến :

“ Ái Y tiểu thư. Bọn chúng ở trong...” – ông ta khuôn mặt hơi nhăn nhó, kì này khổ rồi, lại đánh nhau.

Bọn người Hải Lâm vừa thấy cô là xông lên đánh. 2 bên đánh nhau rất dữ dội, 1 mình cô chống 3 người. Bên kia yếu thế, bỏ chạy, Ái Y chạy theo. Họ lại đánh nhau trên đường, 1 tên cầm đoản dao đâm tới, cô thụt lùi né dao, ai ngờ lại lùi xuống đường ray xe bus điện,  từ xa chiếc xe bus chạy đến không kịp thắng, tông vào Ái Y.

ẦM ...MMM..M

AAAA....AAA...A..a...a.

“ Ái Y tiểu thư...”

“ TIỂU THƯ !!”

 Khắp nơi nhốn nháo, bọn Hải Lâm nhìn cảnh trước mắt sợ quá, chúng bỏ chạy trong lòng không khỏi lo lắng kì này chọc trúng tổ kiến lửa rồi, con gái cưng của Kim Hổ Bang...

Ái Y nằm trên đường, thấy đầu choáng váng, mắt nặng trĩu, cô nhắm mắt lại, cảm thấy bên sườn đau nhức, tiếng người ồn ào bên tai dần nhỏ lại rồi mất hẳn.

............................................................

( Ái Y : sát thủ mà chết lãng nhách vậy??

Akaimi: chết vậy mới có truyện coi chớ !!)

...................................................................................

Chương 2  Xuyên không mà muốn xỉu.. 

Her...

“ tiểu thư ?”

Ái Y nghe loáng thoáng có người gọi bên tai. Cô mệt mỏi mở mắt thấy 1 cô gái chạc 15,16 đang ngồi mép giường , tay khẽ lay người cô, miệng lấp liếm “ tiểu thư !!”.

cô gái này là ai ?? Kim Hổ Bang đâu có ai như vầy. Ái Y nhìn quanh, căn phòng bày trí lạ quá, toàn là gỗ, kệ sách ư ?? Mình làm gì có kệ sách trong phòng !! Bình sứ trang trí ?? her, lại tranh phong thủy..trời ơi cái gì đây. Y  phục của cô gái kia là kiểu y phục gì đây, dây nhợ tùm lum, đầu còn bới 2 cái bánh bao.

“cô là ai ??”

 Her... không đúng ? đây đâu phải giọng của mình ?? là giọng của đứa con nít mà. Ái Y hoảng hốt tung chăn, xuống giường .

Rầm...m.m..m

“ai ya..”

“ tiểu thư !! người không sao chứ??” – cô gái kia vội quỳ xuống đất đỡ Ái Y.

Cái gì đây, sao cái giường cao vậy. Ái Y ôm đầu gối, cú ngã làm cô té đau không nhẹ. Cô ngước mắt nhìn lên, sao cái gì cũng cao to quá vậy..cả cô gái kia cũng cao hơn mình, không thể nào!!!

Ái Y sao khi được đỡ đứng dậy đã chạy vội đến chiếc gương trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cái gương không sáng tý nào, màu hơi vàng vàng thật mất cảm tình. Nhìn vào gương, Ái Y không thấy cô đâu, chỉ thấy 1 con nhóc tóc tai cột 2 chùm, còn để mái tóc ngang trước trán le hoe. Cô kinh hãi nhìn quanh, rõ ràng mình đứng trước gương mà, trong phòng cũng không có con nhóc nào, không lẽ gặp ma. Ái Y lại nhìn vào gương, chẳng gì thay đổi, vẫn con nhóc đó nhìn cô chằm chằm qua gương, cô chớp mắt thì nó chớp mắt, cô bẹo má thì nó cũng bẹo má.... cô từ từ đưa tay sờ lên đầu, 2 chùm tóc cột cao 2 bên đầu, con bé kia cũng làm tương tự. Ái Y bắt đầu sợ hãi  không !! không !! cô nhìn xuống thân mình, đôi tay bé nhỏ, thân mình cô thấp bé, đôi mắt cô nhìn mặt đất chỉ cách đó chừng 1 mét.

“Không !! không thể nào !!” – Ái Y gào khóc, 2 tay ôm chặt thân hình con nít này.

Cô gái kia thấy cô hành động kì quái rồi tự bật khóc, đâm ra hoảng hốt.

“ tiểu thư, tiểu thư, cô sao vậy?? Đau ở đâu , để nô tỳ gọi đại phu.” – vừa dứt lời, cô ta chạy đến cửa , gọi với ngoài cửa “GỌI ĐẠI PHU , ĐẠI PHU , MAU LÊN, TIỂU THƯ CÓ CHUYỆN!!”

Ngoài cửa kia, không khí ồn ào náo động lên. Tiếng người kêu với, tiếng chân chạy nhốn nháo.. Ái Y do bị kích động đã ngất xỉu tự lúc nào...

Qua nhiều ngày tìm hiểu, thì ra linh hồn của Ái Y đã xuyên không chạy đến nhập vào con bé con này.

Bé con này năm nay vừa 8 tuổi mà thôi, thật oái ăm a. Cô bé là con gái độc nhất của phu phụ Cung Hy và Trần Thái Thanh.

............................................................................

Cung Hy là truyền nhân đời thứ 5 của Cung gia trang. Gia trang này có điểm đặc biệt là chủ Trang chỉ truyền cho nữ nhi. Mà nữ nhi của trang thì toàn mĩ nhân yêu kiều, đa phần được thâu nạp từ tứ phương, không là cô nương khổ mệnh cũng là nữ nhi cô thế. Tất cả họ khi vào Cung gia đều 1 lòng phụng sự đại nghiệp bí mật của Cung gia: Tinh Các Cung – nôm na là 1 tổ chức toàn đàn bà con gái, võ công cao thâm, chuyên đi khắp thiên hạ giết hoại nam nhân, lúc thì do nhận ủy thác, lúc thì do chướng mắt !

Ngoài ra, nữ nhân Cung gia cũng ngụy trang cho mình dưới võ bọc nữ nhi thanh lâu bán nghệ không bán thân ở Tinh Cung Các, nơi này thu hút không ít con mồi a.Trần Thái Thanh năm xưa vì đánh nhau mà quen biết Cung Hy, 1 lòng đi theo , ròng rã nhiều năm, không ít lần sinh tử , Cung Hy mới ưng lòng theo gót. Họ sinh ra đứa con gái duy nhất , đặt là Cung Thanh Ái .

Cung Thanh Ái tính tình tinh nghịch, do ham vui, trèo lên mái nhà bắt chim hoàng anh, sẩy chân té xuống. Có thể nói là cô bé này mất mạng rồi, đúng lúc Ái Y hồn vân du, bị hút vào thân thể rỗng này.

Her. Đã vậy thì đành chịu. Xem ra ông trời muốn ta làm lại chăng!

Chương 3  Thay đổi

Cung Thanh Ái sau khi tỉnh lại thì biến tính, không tinh nghịch nữa mà chuyên tâm học hành. Phu phụ Cung Hy – Trần Thái Thanh lúc đầu còn lo lắng  nha đầu này phải chăng ngã đầu xuống đất mạnh quá nên óc hỏng rồi??, về sau họ cũng không nghi ngại nữa mà hoan hỉ chấp nhận điều đang diễn ra. Họ cho nô tỳ Cung An đi theo hầu Cung Thanh Ái.

Nói về Ái Y, nàng dần quen với cuộc sống mới , chấp nhận cái tên Cung Thanh Ái. Càng học hỏi nàng càng thấy thế giới mới này có nhiều điều thú vị. Năm 10 tuổi nàng chạy đi Tinh Cung Các chơi. Đi nhiều thành quen, bản tính cũng đổi, xem trò hoan lạc nam nữ như ruồi nhặng qua đồng, lại xem nam nhân như cỏ rác, chỉ là công cụ chơi đùa. Quái ác thay, nàng lại sinh tâm háo sắc. Thật là muốn cười không được , muốn khóc không xong.

Nàng ra sức học thêm mấy cái gọi là công phu thiên hạ. Ái Y dụng quạt và lụa, kim thêu làm vũ khí. Mấy thứ này không tồi a. Lại nữa, Cung Hy dạy nàng dùng ám khí là nước, rất thông dụng... (..^_^..) , Trần Thái thanh dạy nàng khinh công đệ nhất thiên hạ của ông ta.

Nhưng bấy nhiêu chưa đủ với cô, cô kêu Cung An đi trộm dược phổ khắp thiên hạ, về tự học dược lý, vốn là sát thủ nên về phần y học, nàng cũng học qua kha khá, không học thì làm sao biết đâu là tử huyệt để giết người chứ ??!!!

Cũng từ năm 10 tuổi, Ái Y lẻn vào kho sách trong trang. Nơi toàn là dị bảo của 5 đời Cung gia đi trộm thiên hạ trộm được. Ở  đây, nàng tìm thấy quyển sách củ nát  càng cũ thì càng có giá a! Thì ra đây là dược phổ về Tâm mê dược – là loại dược luyện trên người thân chủ, từ thân tỏa ra hương thơm mê chết người  đồng thời cũng có khả năng chống vài loại độc dược.  Nếu giờ đã là đứa con nít thì ta dụng thời gian này mà học hỏi, mấy năm sau, chơi 1 trò chơi lớn, náo loạn đất trời vậy !!!

15 tuổi, Ái Y thu nạp thêm 2 nha hoàng Âm Hoa và Ảnh Châu, là 2 cô bé bị bán vào thanh lâu, nàng gặp được liền chuộc thân mang về nuôi.

Âm Hoa và Ảnh Châu vốn đồng tuổi, nhỏ hơn Cung Thanh Ái 2 tuổi, nhưng đầu óc lanh lẹ rất được việc.

Cùng thời gian này, Ái Y thu thêm vài cô nương thanh lâu mĩ miều, nhưng tâm tánh trung trực về mở 1 Thanh Lâu chính thương tên Triều Âm, do Cung An đứng chủ điện. Tất cả nhằm tạo ra 1 trò chơi không lâu nữa sẽ bắt đầu.

Phụ mẫu của Thanh Ái nhìn mà kinh hãi, rồi đâm ra ngán ngẫm. Nha đầu này, cốt đang tính chuyện chi?

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Cung Hy không khỏi vui mừng  quả là truyền nhân của Cung gia a !!!  ( Akaimi : (-__-!)  )

“tiểu thư!” – Âm Hoa đi chưa đến cửa đã gọi to, mặt mày hớn hở.

Ảnh Châu đặt chậu nước rửa mặt vừa thay xuống, xoay người phía Âm Hoa mà ra hiệu im lặng. Âm Hoa bị làm mất hứng mà mặt phụng phịu, phồng má, 2 tay vò vò vạt áo.

“chuyện chi ?”  - tiếng nói thánh thót cùng 1 hương thơm lạ lùng từ sau màng che nơi giường ngủ truyền vào không gian.

Âm Hoa như bắt được vàng , miệng cười hàm tiếu thao thao:

“ tiểu thư, bên dưới lầu hôm nay náo nhiệt lắm. Có 1 đám người sang trọng lắm a.”

“ sang trọng thì sao chứ.” - Ảnh Châu bỉu môi cắt lời Âm Hoa. – “ vẫn là lũ lợn ..hừ!”

“ không phải !!” – Âm Hoa bực bội hét lên, 2 má vì giận mà đỏ bừng.

Ảnh Châu ánh mắt cười cợt, ung dung ngồi xuống cạnh bàn, lấy 1 cái chum rót trà.

“ trong số đó có 1 kẻ vô cùng xinh đẹp. Mặt hoa da phấn, mắt lá liễu, môi hồng đào..” – Âm Hoa thao thoa bất tuyệt mặt kệ cho Ảnh Châu đang bị sặc nước ho gần chết .

“ khụ ..khụ.. ngươi đang tả gì vậy , gì mà mặt hoa da phấn, gì mà xinh đẹp . Hahahahaha, ngươi đang tả nữ nhân nào trong lâu vậy...”

“ đích thị nam tử.” – Âm Hoa khoanh tay trước ngực, hất mặt lên ta đây.

Nói xong, Âm hoa bước đến bên giường kéo màng. Her! Bên trong giường không có ai, chăn gối bừa bộn. Âm Hoa thở dài, vén màng xếp chăn .

Từ phía bên kia phòng, 1 nữ nhân từ sau bình phong bước ra. Môi hồng nhỏ nhắn, mắt phụng tròn nhìn hai người a hoàng, kẻ ngồi uống trà, người bận rộn xếp chăn.

Cô gái này tóc đen bóng bới cao, kiểu trang là tiểu thư đài các, dung mạo xuất thế. Da của nàng trắng hồng, tỏa 1 mùi hương kì lạ mê người , nàng khẽ chớp mi, hàng mi đen dày cong vút khẽ động thêm mê hoặc . Đích thị Cung Thanh Ái, 17 vừa tròn, 1 thân hồng y  lây động lòng người, nơi cánh tay ,làn da trắng thấp thoáng dưới lớp lụa mỏng .

“ các người thật ồn ào a!” – ngữ khí thoát ra nhẹ nhàng, nhưng cũng lãnh đạm vô cùng.

Âm Hoa và Ảnh Châu nghe mà thấy lạnh gáy, biết phận im miệng không dám hé.

“ nào, cùng đi xem rốt cuộc là loại nam nhân gì mà khiến Âm Hoa ngươi khen không tiếc lời như thế .”

“Dạ !!” – Âm Hoa và Ảnh Châu đồng thanh , trong tiếng bộc lộ niềm háo hức .

Chương 4    Nhi diện tử

            ................................

( Akaimi : kakaka trai đẹp xuất hiện rồi a ! )

..........................................................

Nữ nhân khắp Triều Âm lầu đùn đẩy nhau tìm cách xem mặt mĩ nam. Người này da trắng, môi thắm, mắt phượng đi kèm chân mày ôn nhu nhưng đầy phong thái, làm nữ nhân cũng ganh tỵ . Hắn ta phong thái không tệ, là 1 công tử quyền quý a. Chắc là được cưng chiều như trứng nên mới có được làn da như ngọc như ngà thế.

Lũ nam nhân đi cùng hắn không 1 ai dám ngồi, chỉ đứng hầu phía sau. Nhìn sơ qua thì nhận ra là võ lang thượng hạng.

“ công tử để ta bồi ngươi nha !!” Kim Thoa nhanh nhảu tay cầm bình rượu người tựa vào thân vị mỹ nam tử kia. Hắn thuận tay đưa chum cho nàng rót rượu đầy chum, dù gì nàng cũng là hoa khôi của Triều Âm lâu này, nam nhân nào mà lại khước từ chứ a.

“ ừm !!” – lão bản Cung An hắng giọng làm hiệu. Bọn nữ nhân đang vây lấy mỹ nam kia lập tức nhường đường.

Cung An năm nay chỉ vừa 25 tuổi, nhờ phúc tiểu thư mà nàng thành tú bà trẻ nhất thiên hạ a. ( hehehe ^o^)

Đã là người của cung gia thì dung mạo thật không tệ, không khuynh thành cũng như hoa như ngọc. Nàng yểu điệu dời gót đến gần vị nam tử kia, bộ tự thật thướt tha. Nhưng khổ thay , nàng vốn thẳng tính, lại từ nhỏ được Tinh Các Cung dạy dỗ nên hễ nhìn thấy nam nhân là mặt mày kênh kiệu, nhìn nam nhân trước mặt như hạt cát bẩn.

Vừa nhìn thấy Cung An , lũ nam nhân trong Triều Âm lâu liền nhốn nháo.

“ ayyya... lão bản đây mới thực là mỹ nhân a.”

“phải, phải. Thật là vẻ đẹp thanh thoát.”

Người khen kẻ ngắm chảy nước miếng, khiến cho nữ nhân xung quanh nheo mắt liếc – lòng không cam. Lại có kẻ bồi thêm :

“ ta thấy lão bản còn hơn cả Kim Thoa cô nương nữa !”

Lời này bị Kim Thoa nghe thấy, lòng sinh tức khí. Đôi mày cau lại, nàng ta đứng dậy, tay vẫn cầm bình rượu, hướng mặt về lũ lợn thối kia :

“ ai ya . các vị quan gia.” – nàng ta đẩy đưa mắt, mấy người đàn ông kia thấy lạnh sống lưng.

“hừm!!” – Kim Thoa hắng giọng, đặt bình rượu lên bàn của vị mỹ công tử kia. – “ Kim Thoa hương sắc thua kém, không dám hầu hạ các vị, xin cáo !!”

Nói xong, nàng phất tay áo về phía đám nam nhân đang lao nhao kia, đi đến sau lão bản Cung An, chấp tay theo hầu.

“ các vị !!” – Cung An cười như bạch liên trong nắng, nhẹ nhàng ôm thủ hướng mọi người trong lâu.

“ đừng chấp nê mà, các vị xin tự nhiên !!” – đoạn, nàng phất tay ra hiệu cho các cô nương tản ra tiếp khách. Chỉ riêng Kim Thoa vẫn yên vị phía sau nàng.

Cung An đứng trước vị công tử kia, cúi đầu ra lễ.

“ ngươi là lão bản nơi này ??” – mỹ nam tử kia gật đầu trả lễ rồi nhìn Cung An.

“ đích thị a.”

“ thật sự ta có chút ngạc nhiên.” – mỹ nam cười ngượng mà nụ cười như tường vi rộ trong sương mai, thập phần mê hoặc.

Trên lầu cao, 3 vị nữ nhân đang ngồi uống trà, chăm chú nghe cuộc đối thoại. Vừa nhìn thấy nụ cười kia, Ái Y như bị mê hoặc, miếng bánh đưa lên miệng xém tý lỡ tay làm rớt.  Ảnh Châu nhìn thấy cảnh này, khẽ dùng tay che miệng cười. Âm Hoa uống vội ngụm nước, đặt chum trà mạnh lên bàn. Dưới sảnh cũng nghe thấy, ai nấy giật mình.

 Các cô nương trong lâu hiểu ra, đại chủ tử đang ở trên quan sát họ, trong lòng họ không hẹn mà cùng nghĩ  có kịch hay rồi. Nam tử lần trước bị tiểu thư ngắm trúng, thật tội a, kết quả hắn bị tiểu thư cắt trụi tóc, đạp xuống Thương Vân giang cạnh Triều Âm lâu, uống nước sông suýt chết.

Vị mỹ nam tử này là Cửu Vương Gia – Du Thần , là cửu đệ của đương kim hoàng thượng, võ công cũng là cao thủ trong cung nội. Tuy nhiên , hắn thừa hưởng từ mẫu thân là Dung Phi , nét hoa mắt phượng này khiến hắn là mỹ nam tử trong cung a. Bản tính hắn ôn nhu, lần này xuất cung vì ở lâu trong cung, thấy ngột ngạt , muốn ra ngoài du ngoạn, nghe thiên hạ đồn Tô Châu Triều Âm lâu, mỹ nữ như tiên. Vào đây rồi thật không ngoa, cả lão bản cũng sắc hương mây trời. Tiếng chum trà đặt lên bàn khí lực mạnh vậy của Âm Hoa hắn lẽ nào không nghe thấy. có cao nhân đang ẩn mình !!

“công tử ...” – Thương Hải cúi người nói nhỏ bên tai Du Thần. Hắn là cánh tay trái của Nhị Vương Gia, là 1 trong thập đại cao thủ đại nội, từ nhỏ đã theo chân Du Thần hành sự.

“ không sao..!!” – Du Thần mỉm cười khe khẽ đáp lại.

Cung An mặt không biến đổi, ngước mặt nhìn cao, nói to :

“ nha đầu nào to gan náo loạn vậy .”

Âm Hoa bậm môi than khổ, nhìn sang bên thấy Ái Y đang nghiêm mày  liếc nàng 1 cái lạnh.  Ai ya, hỏng rồi. Âm hoa chật vật rời ghế đến bên lan can, nhìn xuống sảnh , hai tay ngang eo thủ lễ.

“ nô tỳ cáo lỗi nhị vị. Là nô tỳ lỡ ...” – nàng ngước mặt lên trời xấu hổ chẳng biết nói sao .

“ nô tỳ lỡ té ngã vào bàn .” – Âm Hoa nói xong cắn môi cúi đầu, nghe trận cười rộ lên ở dưới sảnh.

“ nha đầu ngươi ..!!” – Cung An lắc đầu ngán ngẫm .

 “ MAU LUI VỀ SAU LO VIỆC CỦA NGƯƠI ĐI !!” – lệnh Cung An ban ra như sấm rền, khiến Âm Hoa giật mình,chạy nhanh xuống lầu về sau hậu viên.

Cung hoa quay sang Du Thần nhỏ nhẹ .

“công tử đừng trách, nha đầu này ta vừa nạp không lâu, còn trẻ con hiếu kỳ.”

“đừng khách khí !” – Du Thần cười lấy lệ.

Bản thân Du Thần biết sự việc không dễ vậy, trên lầu kia, chắc hẳn là đại chủ của nha đầu kia, vẫn còn ngự sau màng hoa quan sát .không biết là cao nhân nào ?? Du Thần uống 1 hớp trà, thuận tiện dùng tay che mặt , âm thầm đưa mắt nhìn lên màng hoa trên lầu dò xét.

“ công tử, xin thỉnh quý danh .”

“à, ta họ Du , tên 1 chữ Thần.”

Thì ra là Du Thần Cửu Vương Gia. Khéo miệng Ái Y nhếch lên hình bán nguyệt, trong mắt ánh tia thâm sâu. Tay phải vuốt vuốt cằm, miệng cười ma mãnh. Ảnh Châu nhìn thấy tư thần của Chủ tử mà hớp ngụm khí lạnh, rồi nhìn xuống sảnh qua màng hoa Du công tử, ngươi thảm rồi. Hãy cầu gia tiên ngươi hiển linh phù hộ đi.

“ ôi chao, thật quý cho bổn lâu được tiếp công tử.” – Cung An cười lã lơi.

Ái Y nghe xong tên họ, thừa lúc Cung An hỏi han Du Thần, khiến bọn người của hắn lơ đãng, nàng dùng khinh công nhanh chóng hồi phòng.

Cung Ái tai nghe động, liếc mắt nhìn nhanh trên lầu, thấy màng hoa khẽ rung, biết là tiểu thư đã rời khỏi.

Âm Hoa từ tả điện bước vào sảnh, tay cầm khay rượu, hí hững đi đến trước mặt Du Thần, nàng nhún người thi lễ, rồi nhìn Cung An tinh nghịch.

“ nô tỳ đã hâm nóng liên dung tửu !!”

Nói xong, Âm Hoa đặt rượu lên bàn, xoay người tung tăng vào trong. Ai nhìn cảnh này cũng kinh hãi không ít,  loại nha đầu gì đây, nhìn phong thái chỉ thấy là thứ gây họa.!!

“ Du gia !!”

“hửm?”

“ ở đây hỗn tạp, hay là tiện thiếp thay người mở 1 phòng yên tĩnh, vừa thưởng rượu vừa thưởng cảnh. Ngài thấy sao ??” – Cung An mở lời ngon ngọt, miệng cười mà mắt không động.

“hảo !!”

“Công tử, người .....” – Thương Hải  định ra lời ngăn. E rằng là bẫy.

Du Thần đưa tay lên ra hiệu . Rồi hắn cùng lão bản lên lầu.

Các thuộc hạ của hắn nối bước theo sau.

Bọn họ đi qua nhiều căn phòng. Cuối cùng đến căn phòng giữa đông nam điện thì dừng lại. Cung An đẩy cửa bước vào trước.

Khắp phòng toàn màu đỏ, riêng chiếc bàn giữa phòng thì màu tím, trên đó đặt 1 lư hương đang tỏa hương dìu dịu, không phải là loại mùi hương của hoa, nhưng khiến người ta ngửi vào khoang khoái vô cùng.

Hắn ra lệnh cho Thương Hải cùng vài người khác ở lại ngoài cửa.

Kim Thoa cũng biết phận, chỉ đứng hầu ngoài cửa, phong thái của nàng lúc này có phần như cao quý : lưng thẳng , gương mặt ngước lên nhưng mắt lại nhìn hơi khép, nhìn xuống đất.

Cung An bước đến mở cửa sổ, ánh sáng tràn vào phòng , cảm giác thật tươi mát. Bên ngoài cửa sổ là Thương Vân giang dòng xanh lặng lờ trôi.

Trên sông, người dùng thuyền qua lại buôn bán tấp nập , thấp thoáng dưới mái hiên các ngôi nhà nằm sát Thương Vân giang là dãy lồng đèn hồng sắc, gió mát tràn vào phòng thật thống khoái.

Mãi ngắm cảnh, Du Thần không nhận ra là lão bản đã đóng cửa phòng, tay chân – nô tài  của hắn bị các cô nương bắt đi đâu mất dạng.

Khi nhận ra, hắn hồi đầu nhìn quanh phòng, không khí thật im lặng.

Hắn bắt đầu có chút căng thẳng, đương bước đến cửa thì nghe tiếng cười cô nương, hắn giật mình nhìn về hướng phát tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro