CHƯƠNG 3: KINH DIỄM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả sảnh tầng 1 và tầng 2 đột nhiên im lặng tới mức tưởng chừng có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Phó Vĩnh Huy không biết nên diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Gần 23 năm sống trên đời chưa từng có lúc nào mà vốn từ của anh đồng lòng rủ nhau đi trốn như bây giờ. Sao một người có thể biến hóa nghiêng trời lệch đất tới mức này đây? Hay đây mới đúng là Diệp Tri Thư?

Trước đây, anh cứ nghĩ dáng vẻ ỷ sủng sinh kiêu, tinh nghịch thích ra vẻ tự tin kia chỉ vì đối phương là người đó nên mới vậy nhưng có vẻ không phải thế. Hình như anh đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của bạn mình tới cô bé kia rồi. Quen biết quá sớm, thứ người đó gieo vào lòng Diệp Tri Thư có lẽ không chỉ là tình yêu mà còn là hạt mầm của một loài dây leo. Sau khi bén rễ nảy mầm, cây con ấy liền vươn cao thật cao, bện vào nhau trở thành bức tường thành kiên cố ôm lấy trái tim non nớt ở bên trong, làm mái hiên che mưa chắn gió, tạo nên một vũ trụ nhỏ ấm êm bao bọc một đứa bé tới khi trưởng thành. Vậy nên mới có Diệp Tri Thư của ngày hôm nay, vậy nên mới có dáng vẻ như trước mắt anh này.

Thiếu nữ mới ban nãy còn toát ra vẻ điềm đạm an tĩnh thì giờ đây, sau khi khoác lên mình chiếc váy dạ hội liền như phượng hoàng non trải qua muôn vàn thử thách từ trong biển lửa bay vút lên chín tầng mây, để cuối cùng khi đáp xuống một lần nữa khí chất quanh thân đã biến thành ung dung, quyến rũ. Đường kẻ vểnh lên ở đuôi mắt cô như đang trêu chọc người khác, khiến lòng người bồn chồn không yên, hai cánh môi chúm chím hơi mím rồi lại hé ra, mái tóc dài được uốn xoăn mềm mại như những vòng tay ôm lấy đường cong yêu kiều,... đây rõ ràng là một yêu tinh đang dụ dỗ người phạm tội, khiến bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ sẵn lòng quỳ rạp dưới chân cô, khát khao được nâng bảo bối này trong tay, sủng ở trong lòng.

Phó Vĩnh Huy chợt cảm thấy không ổn. Sao tự dưng trái tim lại nhảy loạn lên thế này? Đây là người mà anh không được phép rung động bởi ai lại giành tình yêu của bạn thân mình chứ. Anh siết chặt hai bàn tay trong túi quần, buộc mình phải rời mắt đi nơi khác bởi nếu còn nhìn thêm một giây nữa thôi, Phó Vinh Huy sợ rằng ngay cả linh hồn mình cũng sẽ cam nguyện thần phục trước yêu tinh này mất. Anh tuyệt đối sẽ không để cho điều đó xảy ra.

Sảnh phục trang vẫn tiếp tục lặng ngắt như tờ. Sau một hồi kinh diễm thì bọn họ đều đã định thần lại. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là tất cả những cô gái ở đây vừa ý thức được bọn họ có thêm một đối thủ đáng gờm. Người thì mỉm cười tỏ vẻ tán dương nhưng sâu trong lòng đầy sự không phục, người thì cau mày, nỗi bất an hiện rõ trên khuôn mặt, đến ngay cả Phương Gia Giai cũng có chút thấp thỏm không yên.

Tất cả đúng như dự đoán của Diệp Tri Thư. Bởi vì hài lòng nên nụ cười trên gương mặt cô lại sâu thêm mấy phần. Cô cũng chẳng lên tiếng mà chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn một vòng những người xung quanh rồi trở lại trong phòng. Bước một đã xong, thành công hạ gục đối thủ về mặt khí thế.

" Các cậu nói xem vừa rồi là chuyện gì vậy? "

" Lúc bị nhìn đến tôi có cảm giác như bị cô ấy hút mất hồn rồi. "

" Nếu tối nay bạn học Diệp cứ như vậy đến bức tiệc kia không phải sẽ chiếm hết ánh hào quang luôn sao? "

" Gia Giai cậu xem, Diệp Tri Thư đưa cho cậu váy đen chính là muốn hạ thấp cậu đó. "  

" Đúng vậy. Hay là cậu thay váy đi Giai Giai. Mình thấy cô ấy không có ý tốt đâu. "

Nghe mọi người nói khiến Phương Gia Giai cũng hơi đắn đo, nhưng ngay lập tức cô nhớ tới ánh mắt vừa rồi lúc nhìn tới mình. Dường như Diệp Tri Thư có nhướn mày một chút, người khác có thể coi đó là khiêu khích nhưng với Phương Gia Giai, cô chẳng cảm thấy chút ác ý nào trong cái nhướn mày đó cả. Hiện tại cô đắn đo bởi vì sự ngạc nhiên và an tâm trong ánh mắt Diệp Tri Thư. Rốt cuộc chiếc váy đen này là có ý gì đây?

Đúng lúc đó, tiếng động cơ xe nối nhau vang lên. Khi mọi người đang nhốn nháo chỉnh trang lại bản thân rồi nối đuôi nhau ra xe đưa đón thì Diệp Tri Thư trở lại trong phòng, nhanh chóng thay sang chiếc váy đuôi cá màu đỏ rượu rồi cũng theo bước đoàn người.

Quế Nguyệt Lầu là nơi chuyên được dùng để tổ chức các buổi yến tiệc quan trọng cho cả giới chính trị, kinh doanh và học thuật. Tầng 7 cũng là tầng cao nhất, có mái trong suốt, đêm đến có thể vừa dự tiệc vừa ngắm trăng sao, cũng là nơi mà Diệp Tri Thư luôn muốn đến nhất. Ở nơi này, tầng càng cao càng hội tụ những người có thân phận càng lớn, ví như tầng 7 không phải lúc nào cũng mở cửa đón khách, bất kể người tới là ai, giàu có cỡ nào, chỉ cần thân phân không xứng thì nửa bước cũng không được cho qua. Huênh hoang là vậy nhưng chính vì không ai điều tra ra được chủ nhân thật sự của nơi này là ai nên mọi người đều dần chấp nhận sự ngang ngược đó, cũng ngầm hiểu với nhau coi "cấm địa" này như một nơi để khoe khoang thân phận của mình vậy.

Diệp Tri Thư khoác tay ngài bộ trưởng, lễ phép đối đáp đồng thời cũng đang nhớ lại một số khách mời quan trọng trong bữa tiệc tối nay. Có lẽ bởi vì không khí nơi này quá xa hoa, trang trọng, có lẽ bởi vì chiếc váy dạ hội và lớp trang điểm hôm nay, hoặc là bởi sự hiếu thắng trong lòng đã được khơi dậy, nên Diệp Tri Thư của tối nay điềm tĩnh trao đổi với người bên cạnh về một số điều cần lưu ý, nói ra những vấn đề mình quan trọng,...cứ nói mãi chuyện này tới chuyện khác, chút gượng gạo ban đầu khi cô bé vừa xuống xe đều sớm biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng cũng chính vì quá tự nhiên nên cô bé thỉnh thoảng quan sát xung quanh và đã vô tình bỏ lỡ vẻ kinh ngạc cùng tán thưởng của ngài bộ trưởng và một ánh nhìn đăm đăm từ xa hướng về phía mình.

Phương Gia Giai vẫn luôn chú ý tới động tĩnh phía xe bộ trưởng, cũng chưa ngừng rối rắm chuyện chiếc váy. Cô bé cũng tức giận vô cùng, tên chết tiệt Phó Vĩnh Kỹ kia có phải là đàn ông không, đã không chịu đến đón còn bắt cô phải đứng chờ ngoài cửa lâu như thế này. Nhất định cô phải tìm một cơ hội cho cậu ta biết tay mới được, nhất định đấy. Bởi vì đang hơi cúi đầu nên Phương Gia Giai không nhìn thấy Phó Vĩnh Kỳ nhếch nhác ngáp lấy ngáp để bước ra khỏi xe nhưng tới lúc nhìn tới cô lại như giật mình, tự động thẳng lưng chỉnh lại phục trang từ một dáng vẻ kệch cỡm như mấy tên lưu manh thoắt cái trở thành Phó nhị thiếu nghiêm nghị, quy củ.

Và Phương Gia Giai cũng không ngờ rằng chỉ từ một chiếc váy nhận được từ ý muốn cảm ơn mà có thể dẫn tới một đoạn tình duyên long trời lở đất giữa cô với Phó tiểu thiếu gia sau này. Còn giờ đây cô chỉ thấy lạ lẫm khi chàng trai ngày một tiến lại gần trước mặt mình. Đây là tên nhóc con mình quen từ nhỏ ư, cái vẻ ngang tàng ngỗ nghịch, thích làm xằng làm bậy mọi khi đâu mất rồi. Quá nhiều dấu hỏi chấm xoay mòng mòng trong đầu tới mức Phương Gia Giai buột miệng hỏi:

" Cậu có bệnh à? "

Phó Vĩnh Kỳ suýt thì không giữ nổi bình tĩnh nhưng vẫn không kiềm được đưa tay lên búng một cái thật kêu vào trán cô bạn từ nhỏ. "Tiểu thanh mai" nhà người ta đều là dịu dàng bẽn lẽn, tới nhà cậu sao lại thành ra thế này chứ? Mãi mới có một hôm ăn mặc ra hồn cậu còn chưa kịp khen mà đã muốn mở miệng mắng cho con bé ngốc này một trận rồi.

Sau n lần niệm thầm trong lòng phải bình tĩnh, Phó Vĩnh Kỳ hất mặt ra hiệu người trước mặt khoác tay mình:

" Đây mới là dáng vẻ thật sự của tôi. Liệu mà nhớ cho kỹ nếu không tôi gặp cậu ở đâu liền chọc cho cậu khóc ngay tại đó. "

Phương Gia Giai miễn cưỡng khoác tay lên, chép miệng tỏ vẻ xem thường. Trong lòng cô đang mắng tên này ngàn vạn lần nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ ôn nhu điềm tĩnh. Cứ đắc ý đi, cô nhất định sẽ cho tên lưu manh này một bài học nhớ đời, để sau này dù trải qua 7749 sóng gió Phó Tiểu Kỳ cũng không dám quên đại tiểu thư Phương gia thông minh xinh đẹp này.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro