CHƯƠNG 4: ĐẢO KHÁCH THÀNH CHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting

Cửa thang máy chậm chạp mở ra kèm theo đó là một hội trường rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, tỉ mỉ hiện ra trước mắt mọi người. Các cô gái đều kinh ngạc, người thì nhìn những cột đèn pha lê được gắn xung quanh phòng, người thì hướng mắt về phía bầu trời đầy sao,...ngay cả Diệp Tri Thư dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn sửng sốt vô cùng, cùng lúc đó ánh mắt cô dừng lại vào chiếc hòm thủy tinh đặt ở giữa phòng. Es Muss Sein*?

Phó Minh Thành cảm thấy bàn tay nhỏ trên cánh tay mình vừa hơi siết lại. Ông theo đường nhìn của cô bé rồi cũng dừng lại tại chiếc hòm kia và vật bên trong đó. Chiếc vòng tay đã từng được vô số phu nhân tiểu thư nhà giàu giành giật với nhau giờ đây lại nằm im lìm sau lớp kính như đang chờ đợi điều gì. Nghe nói đây là đồ thủ công hoàn toàn, từng chiếc móc nối bé xíu được tỉ mỉ móc lại với nhau thành dây đeo, ngoài ra trên vòng còn treo 18 viên kim cương nhỏ xinh. Điều đặc biệt là cả 18 viên đó đều trong suốt không lẫn chút tạp sắc từ đó cũng dẫn tới việc chiếc vòng có giá trị liên thành. 

Ông còn nhớ tầm 2 năm trước, khi mà Es Muss Sein lần đầu xuất hiện trước công chúng, nó cũng giống như tầng 7 của Quế Nguyệt đều âm thầm trở thành một phương thức khẳng định thân phận của người sở hữu. Ngoài ra, người ta tranh giành nhau cũng bởi vì ý nghĩa tên của chiếc vòng - Gặp người là định mệnh. Vào cái thời đại mà người ta có đầy đủ vật chất thì giá trị tinh thần dần trở nên xa xỉ và được nâng cao lên gấp nhiều lần. Vậy nên mới có những tin đồn như, chiếc vòng nếu trở thành vật đính hôn thì hai người sẽ yêu thương trân trọng nhau cả đời, nếu trở thành món quà kỷ niệm thì kiếp sau sẽ tiếp tục được ở bên người thân yêu nhất hiện thời, vân vân và mây mây, nhiều tới mức ông cũng không nhớ nổi nữa, chỉ là so với những điều trên thì ông lại thích một ý nghĩa khác của chiếc vòng này hơn - Chúc phúc cho người. 

Không biết cô bé này chú ý tới nó vì điều gì nhỉ?

Diệp Tri Thư theo dòng người bước vào phòng, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi chiếc vòng tay. Người kia từng gửi cho cô một tấm ảnh bán thành phẩm của một chiếc vòng tay nhìn giống y hệt chiếc vòng này. Nếu như chúng là một thì ở miếng bạc chỗ chốt vòng tay sẽ có chữ SY* và nếu như đúng là vậy thì đồ vật của người ấy vì sao lại ở nơi này?

Ôi nhưng điều quan trọng bây giờ là phải tập trung vào thử thách hiện tại. Diệp Tri Thư mỉm cười dịu dàng, lễ phép chào mỗi vị khách tới bắt chuyện với ngài bộ trưởng, đối với mỗi người lại cố nói thêm một hai câu. Cô không biết những người này trong tương lai có giúp được gì cho cô hay không nhưng đâu có hại gì khi có vòng quan hệ rộng lớn đâu. Nhưng cũng thật may mắn là ngài bộ trưởng dường như cũng đang có ý muốn giúp cô thì phải. Sau mỗi lần chào hỏi, ông cũng không quên giới thiệu tên cô, thỉnh thoảng sẽ kèm một vài câu khen ngợi. 

"Bộ trưởng Phó, sau này nếu có thể giúp gì cho bác cháu chắc chắn sẽ không từ chối đâu ạ."

Phó Minh Thành muốn bật cười nhưng lại không nỡ phá vỡ vẻ trịnh trọng của cô gái nhỏ. Ông vốn nghĩ đứa bé này thông minh lại có chút tâm tư sâu sắc sau khi thấy cách cô ứng xử ung dung lại đầy đủ lễ nghĩ, trò chuyện với người chức vị cao hơn hay thấp hơn ông cũng đều lựa chọn từ ngữ phù hợp, không tâng bốc ai cũng chẳng hạ thấp ai, biểu hiện của cô có thể đặt trong top đầu những cô gái tới từ Học viện nếu không muốn nói cụ thể là thứ nhất thứ nhỉ . Giờ xem ra, Diệp Tri Thư so với người khác thì lại đơn thuần hơn nhiều. Đơn thuần như vậy thật giống như...giống như Kiều Nhi của ông khi xưa vậy. 

Người vợ quá cố của ông năm ấy khi lên xe hoa cũng mới chỉ là một thiếu nữ hồn nhiên như Diệp Tri Thư hiện tại. Phó Minh Thành khẽ thở dài bởi đúng là hồng nhan thì bạc mệnh. Bà qua đời ngay sau khi hạ sinh Phó Vĩnh Kỳ, bỏ lại ông bơ vơ cùng hai đứa nhỏ. Ông cũng đã từng xúc động muốn giành được chiếc vòng chỉ có một trên đời kia để kiếp sau có thể gặp lại vợ mình, ông cũng đã từng thật sự đi tranh nhưng có gì đó rất lạ. Không một ai có thể mở được chiếc hòm kia. Không...

" Aa..."

" Diệp Tri Thư "

Lúc Phó Minh Thành hoàn hồn thì chỉ thấy cô gái bên cạnh bị đẩy mạnh ra xa, hướng thẳng tới phía góc nhọn của hòm thủy tinh. Mọi người trong hội trường tầng 7 như đều nín thở, dường như đang chờ một kết quả đã nắm chắc trong tay. Một khi chiếc hòm kia bị hư tổn chút nào hoặc thậm chí là vỡ tan tành thì thứ Diệp Tri Thư phải đối mặt không chỉ là một món nợ khổng lồ mà còn là sự định tội của những người trong căn phòng này. 

" Xác thực vân tay thành công. "

" Nhận diện thành công. "

" Mở khóa hệ thống "

" Welcome YS, gặp được em chính là định mệnh của tôi. "

Một loại âm thanh vang lên từ chiếc hòm khiến mọi người đều sửng sốt. Thứ vỡ tan bây giờ không phải chiếc hòm mà chính là dự đoán của mọi người xung quanh. Sau khi bị đẩy, Diệp Tri Thư có hoảng hốt nhưng ngay lập tức hơi hạ thấp người xuống để phần lực tác động chủ yếu sẽ vào bệ đỡ được xây dựng chắc chắn thế nên chỉ có bàn tay cô là đặt trên một mặt hòm. Khoảnh khắc vừa va chạm kia thì trên mặt thủy tinh bỗng hiện lên chuỗi mã hóa xanh cùng các dòng lệnh phức tạp, từ bệ đỡ lại chiếu ra 1 tia lazer di chuyển liên tục trên người cô, quá trình đó chỉ mất chừng 5 giây nhưng lại kéo thời gian im lặng của mọi người càng dài ra thêm rất nhiều.

Tới khi Phó Minh Thành tới đỡ cô đứng dậy thì chiếc hòm thủy tinh "cạch" một tiếng rồi mở ra giống như cánh hoa vậy. 

" Cháu gái, chuyện này là như thế nào? "

" Cháu cũng không rõ lắm ạ. Dường như có ai đó vừa đẩy cháu..."

Vừa trả lời người bên cạnh, Diệp Tri Thư vừa đảo mắt một vòng nhưng không tìm được dấu hiệu nào có vẻ khả nghi. Cả cô và ngài bộ trưởng đều lui về phía sau tạo thành một vòng tròn bán kính 3m giữa mọi người và chiếc vòng. Đúng lúc ấy thì cửa thang máy mở ra, một đoàn người bảo an dẫn đầu là quản lý của Quế Nguyệt Lâu vội vàng chạy vào đứng thành một vòng tròn nhỏ bao quanh chiếc hòm. Người quản lí đeo găng tay, cẩn thận nâng chiếc vòng lên bỏ vào hộp nhung đỏ rồi đưa chiếc hộp tới trước mặt Diệp Tri Thư.

" Diệp tiểu thư, Es Muss Sein cuối cùng cũng đợi được chủ nhân của nó rồi. Theo như quy củ được đặt ra từ ngày ra mắt thì ai mở được hòm thì vòng tay này sẽ thuộc về người đó. Chúng tôi chưa từng mở bất kì phiên đấu giá nào, cũng không hề có buổi chào bán nhưng đã có những buổi tiệc trà để bất cứ ai muốn sở hữu đều có thể tới thử. Điều khiến EMS được nhiều người ao ước tới vậy không phải vì quá đắt đỏ tới mức không ai mua nổi, mà do tính đặc biệt của nó, chỉ có một trên đời, sinh ra chỉ dành cho một người. Và chúng ta đều thấy được người nó đang đợi là ai rồi, Diệp tiểu thư. Chiếc vòng này thuộc về cô, một nửa Quế Nguyệt Lầu này cũng vậy. "

Diệp Tri Thư hơi cau mày, miếng bánh từ trên trời rơi xuống sao tự dưng lại rơi trúng đầu một người luôn xui xẻo như cô thế này? Thế nhưng cho phải phép thì cô cũng dịu dàng đáp lại:

" Quản lý Hạ, nhận được món quà quý giá này chính là may mắn của cháu. Phiền chú giúp cháu gửi lời cảm ơn tới người chế tạo ra kiệt tác này ạ. Cháu cũng rất cảm kích chú vì điều này. "

" Diệp tiê... à không, cô chủ, cô quá lời rồi. Từ giờ phút này trở đi cô chính là một trong số các chủ nhân của Quế Nguyệt Lầu này nên đâu cần khách khí với tôi như vậy. "

Hạ Chiêu cung kính cười, rồi khi ông quay lại phía mọi người thì tuy khuôn mặt vẫn là nụ cười ôn hòa nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc:

" Các vị, như mọi người đã thấy, Es Muss Sein đã tìm được nơi nó thuộc về, Diệp tiểu thư cũng đã nhận món quà đi kèm với nó. Cô chủ của chúng tôi tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm chưa nhiều, Hạ Chiêu tôi mạn phép nhờ mọi người sau này chiếu cố tới cô ấy nhiều hơn. Còn bây giờ để bày tỏ thành ý, bữa tiệc tối nay hãy để Quế Nguyệt Lầu mời mọi người. Xin cảm ơn các vị. "

Sau lời thông báo, những người ở đây cho dù đều chấn động vì tin tức đó nhưng ai ai cũng treo lên vẻ tươi cười và vỗ tay nhiệt liệt. 

" Bộ trưởng Phó, ai mà ngờ được bạn đồng hành của ông lại xuất sắc như vậy. "

" Chúc mừng ngài Phó, xem ra sau này chúng ta phải thường xuyên qua lại để tôi có thể dính chút may mắn của ngài rồi. "

" Chúc mừng cậu nha Tri Thư..."

"......"

Diệp Tri Thư tuy vẫn còn mờ mịt về chuyện xảy ra tối nay, nhưng điều đó không thể ngăn cản cô mở rộng vòng giao thiệp của mình. Vài câu khách sáo, duy trì nụ cười ôn nhu, bắt tay người này, đáp lại người kia, cô vẫn dư sức lo được. Phải mất một lúc lâu mọi người mới tản dần ra xung quanh, cô chưa kịp thở phào đã lại nghe Phó Minh Thành nói:

" Cháu cũng thấy rồi đó, đây chính là lòng người. Đảo khách thành chủ ấy à, tôi vẫn chưa bắt kịp chuyện này nhưng vẫn muốn nhắc nhở cháu vài câu. Như là đi cầu thang vậy, cháu đột ngột nhảy vọt lên một bậc cao hơn trong khi các bậc lưng chừng thì chưa được xây dựng chắc chắn nên cháu so với người khác càng phải cẩn trọng hơn nhiều. Không cần quá áp lực nhưng cũng đừng buông lỏng cảnh giác. Nhìn xung quanh đi, nhìn thật kỹ vào. "

Cô lờ mờ hiểu được phần nào ý của ngài bộ trưởng, lại thấy ngài gật đầu tỏ vẻ trấn an, Diệp Tri Thư dời tầm mắt tới từng người trong căn phòng này. Ở đây ngoài quan chức cấp cao của quốc gia, còn lại hầu đa chính là tiểu thư nhà quyền quý, cũng chỉ có cô có lẽ là gia cảnh bình thường nhất, dù có cộng thêm thân phận bà chủ Quế Nguyệt Lầu thì cũng chẳng to tát lên bao nhiêu. Chợt, Phó Minh Thành lại trầm giọng nói tiếp:

" Nếu cháu làm tốt, thì tất cả những người cháu vừa nhìn, bao gồm cả tôi, đều có khả năng trở thành cửa sau của cháu. "

Diệp Tri Thư dạ một tiếng, thầm giật mình. Thật ra cô biết mình tỏ vẻ điềm tĩnh ung dung có thể qua mắt bạn học, còn với những vị quan lớn trải qua bao nhiêu thăng trầm thì một chút tâm tư cỏn con đó của cô không thể nào giấu được. Vậy nên ngay từ lúc ban đầu, thay vì giấu diếm thì cô đã chọn những cách khéo léo hơn để bày tỏ nó, rằng nơi cô đứng sẽ không chỉ là ở đây, có lẽ sau này đôi bên còn cần nhau giúp đỡ. Thân phận mới giúp con đường cô phải đi ngắn lại đôi chút nhưng so với ước mơ vẫn còn tương đối xa vời. Không sao, rồi sẽ được. 

Diệp Tri Thư khẽ cười khiến nốt ruồi ở đuôi mắt như sáng lên, bộ váy đỏ rượu đã dung hòa vẻ hồn nhiên và quyến rũ tới một mức độ hoàn hảo vô cùng. Phó Minh Thành cũng cười, một mầm non ưu tú như thế này ông cũng không ngại ra chút sức giúp đỡ.

Trong khung cảnh niềm nở đó người ta đã bỏ quên những điều xảy ra ở trong bóng tối như là cái nhìn sắc bén từ phía ban công và cú đẩy ban nãy dường như cũng trở thành một nốt trầm nhỏ xíu trong bản nhạc opera, chẳng gây thêm ấn tượng, dễ bị người làm ngơ.

----------

*Es Muss Sein (It has to be): Nó phải là như vậy, đương nhiên là vậy

*SY: Thư (Shu) Dương (Yang)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro