CHƯƠNG 5: HỌA VÔ ĐƠN CHÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm sao thế? "

Phó Vĩnh Kỳ bắt tay tạm biệt người nọ, tới khi quay sang lại bắt gặp ngay vẻ mặt như ẩn chứa mười vạn câu hỏi vì sao của Phương Gia Giai. Cậu cũng rất khổ đó được không? Bà cô này mới vừa rồi còn tốt mà sao giờ lại như gặp phải sóng to gió lớn nghẹn khuất trong lòng thế này? Làm một người ga lăng, cậu đành phải quan tâm vậy.

" Phương đại, có chuyện gì mà ngay cả anh em cũng không thể chia sẻ ư? "

" Cậu...đại...Đại ca! "

Phương Gia Giai đột ngột vỗ cái bốp vào vai chàng trai trước mặt, chỉ kịp để lại câu chờ chút rồi vội vàng xuyên qua đám người đi về phía ban công, đồng thời ấn gọi tới một dòng số có mã vùng quốc tế. Còn ở phía sau Phó Vĩnh Kỳ vẫn đang ngơ ngác, tỏ vẻ cậu thật sự không hiểu nổi lòng dạ tụi con gái, khi không lại nói cậu lớn, cái gì lớn mới được chứ, cái....ôi chao con nhóc này!

Sau đó thì rất nhiều người trong bữa tiệc chứng kiến cảnh tượng trăm năm có một tiểu Phó thiếu bình thường bá đạo ngang ngược giờ đây lại đứng khép nép ôm gương mặt đỏ bừng, miệng thì vẫn đang lẩm nhẩm gì đó. 

" Anh đây, sao thế? "

Ngoài ban công, Phương Gia Giai nghe tiếng đầu bên kia mắt máy mà xoắn xuýt mãi không biết có nên hỏi hay không. Có trời mới biết vì sao người ta có thể đồn thổi chủ nhân Quế Nguyệt Lầu bí ẩn tới vậy trong khi người đó không ai khác chính là anh cả đã đi du học nhiều năm của cô. Có lẽ vì thân phận của Hạ Chiêu vốn là gia chủ của Hạ gia nhưng lại chạy tới làm quản lý ở đây đã khiến mọi người không dám suy đoán rằng chủ nhân nơi đây có khả năng là một người trẻ tuổi chẳng có thân thế hiển hách gì. Cũng bởi vì biết anh trai mình là boss, cô mới thấy khó hiểu chuyện vừa xảy ra. 

" Anh, chiếc hòm đựng Es Muss Sein được mở ra rồi. Người mở đó là.... "

" Anh biết. Hệ thống có gửi thông báo tới bên này. "

" Nhưng không phải anh từng nói chỉ có chị dâu tương lai của em mới có thể mở được sao? "

" Vẫn luôn là như thế mà. "

" Vậy Diệp... "

Phương Gia Giai chợt im bặt. Anh ấy biết. Ở ban công bên trái, Diệp Tri Thư cũng vừa bước ra, vịn hai tay lên lan can rồi hơi hướng người ra phía ngoài. Một lúc sau cô lại hơi cúi đầu xuống, cũng không nhìn ngó xung quanh nên không để ý ở ban công bên kia có người đang hướng điện thoại về phía mình.

" Anh nhìn được không? "

Người trong màn hình như đang nhìn chăm chú vào camera không hề chớp mắt. Phương Gia Giai nhắn phòng bảo an để kết nối điện thoại cô với máy quay an ninh ở ban công bên kia để anh mình có thể thấy rõ hơn. Cô không rõ chuyện này là như thế nào nhưng Diệp Tri Thư có vẻ không đơn giản, biết đâu anh cô bị lừa thì sao.

" Anh đừng để bị người ta lừa. "

" Phương tiểu thư, không phải bình thường em thích những màu sắc tươi sáng sao? Nay lại mặc lễ phục đen thế. "

" Là cô ấy đưa cho em. Nói là giúp em bớt phiền phức. "

Phương Gia Giai ngập ngừng trả lời. Hỏi như vậy nghĩa là bộ váy này có vấn đề gì ư?

" Bộ váy không phải vấn đề mà là thứ giúp em giải quyết vấn đề. Em nghĩ vì sao đi cùng Phó Vĩnh Kỳ mà cho tới bây giờ em vẫn chưa gặp chút rắc rối nào chứ? Nếu một đứa trẻ nghịch ngợm chủ yếu để thu hút sự chú ý, thù trở nên nghiêm túc nhất định là vì muốn chứng minh bản thân xứng đáng với điều gì đó. Anh cứ nghĩ mười mấy năm khổ luyện thì một chút tinh tế này em cũng phải hiểu được chứ nhỉ? "

Phương Gia Giai trầm ngâm nhìn lễ phục của mình rồi lại ngẩng lên nhìn người con gái phía bên kia. Nếu đúng như anh ấy nói thì bộ váy này giống như một dấu hiệu rằng người trưởng thành thì sao có thể đi bên một đứa trẻ trong những dịp thế này. Vậy nên, lúc Phó Vĩnh Kỳ nhìn thấy cô như vậy sẽ vô thức muốn trở nên nghiêm túc, chững chạc hơn, ít nhất bề ngoài là thế. Nhưng theo cô biết thì Diệp Tri Thư gia cảnh bình thường, không có vẻ là được học tập lễ nghi như những người ở đây mà nhỉ.

" Anh hiểu cô ấy được bao nhiêu? Có thể cô ấy... "

" Đủ hiểu để nếu có ai nói gì về con bé thì anh cũng thừa sức phán đoán được đúng sai. Gia Giai, Diệp Tri Thư mà anh biết là kiểu người mà chỉ cần em cho đi một phần thật ý, con bé cũng chẳng nề hà dốc hết mười phần tâm sức để không phụ lòng em. Nếu có cơ hội thì tiếp xúc thử xem. Anh có chút chuyện phải đi rồi. "

Người bên kia vừa nói xong liền cúp máy, đồng thời một dòng tin nhắn từ người đó nhảy ra.

" Chung Âm "

Phương Gia Giai quay phắt người lại nhìn thẳng về một góc hội trường thì thấy ở nơi đó, một cô gái mặc lễ phục xanh lam đang thì thầm gì đó với một bồi bàn, ánh mắt lại hướng về phía ban công bên kia đang đứng. Cô gái đó chính là người tên Chung Âm - nhị tiểu thư dòng chính của Chung gia cũng là một trong số những người từng nhiệt tình tranh đoạt chiếc vòng nhất. Cô hơi cau mày, thấy phía trái trống không thì ngay lập tức trở lại bên cạnh Phó Vĩnh Kỳ.

Nhìn Chung Âm đang làm ra vẻ tự nhiên từng chút từng chút tiến tới bắt chuyện với Diệp Tri Thư mà cô cũng nóng lòng theo, suýt chút nữa không nhịn được muốn kéo bạn mình tới làm hậu thuẫn cho người trong lòng của anh trai.

Phó Vĩnh Kỳ thì trái ngược hoàn toàn, vô cùng thảnh thơi thử đồ ngọt ở bàn tiệc bên này mấy lần định hỏi nhưng lại thôi. Cậu không biết vì sao con nhóc này đột nhiên lại có vẻ quan tâm lo lắng cho Diệp bà chằn kia thế bởi trong ấn tượng của cậu thì người ta có vẻ không cần được bảo vệ đâu. Nghĩ vậy, Phó Vĩnh Kỳ đưa thìa bánh tới, nhỉ giọng dỗ dành:

" Nào, há miệng ra. Có thực mới vực được sức xem bà chủ Diệp hành người khác chứ. "

" Hả ý cậu là... "

Phương Gia Giai chưa kịp nói hết câu chỉ thấy Chung Âm bước lên một bước vươn tay về phía Diệp Tri Thư. Nhưng còn chưa để cô kịp chạy tới thì thấy Diệp Tri Thư lảo đảo va về phía sau làm lật đổ cả bàn tiệc.

Loảng xoảng

Bởi vì bàn tiệc đặt ở góc tối nên khi tiếng động lớn như vậy vang lên thì cả hội trường chú ý tới bên này. Không nhìn thì thôi, nhưng ai vừa nhìn cũng thấy Diệp Tri Thư ngã xuống giữa một đám thủy tinh sắc vụn, Chung Âm thì vẫn trong trạng thái bàng hoàng, tay vẫn đang giơ lên đúng như vừa đẩy ngã người khác.

Phó Vĩnh Kỳ vội túm chặt lấy cô gái bên cạnh trước khi cô định hùng hổ xông tới. Cậu lại hiểu rõ cái người này quá rồi. Một khi cô cho rằng ai đó là người mình thì nhất định sẽ bao che người ta cực kì.

Phương Gia Giai hít một hơi để bình tĩnh, lại nghe người bên cạnh nói nhỏ "chờ xem" thì dù có xúc động muốn bảo vệ "chị dâu" nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ. Cô cũng muốn xem một chút người kia sẽ ứng xử thế nào. 

Tiếng xì xào xung quanh bắt đầu nổi lên. Ai cũng biết Chung Âm mê chiếc vòng kia cỡ nào mà giờ nhìn tình cảnh trước mắt mọi người đều nhất nhất cho rằng vì ghen tị nên mới phát sinh chuyện như thế.

" Trời ạ, sao lại có thể làm ra chuyện như thế chứ? "

" Thật đó, vận khí không bằng người ta thì cũng thôi đi. "

" Diệp Tri Thư này là họa vô đơn chí sao, một bữa tiệc mà ngã tới hai lần. "

" Có lẽ lần trước cũng là Chung Âm đẩy đó. "

" Tâm địa sao lại độc ác tới vậy chứ? "

"...."

Giờ phút này Chung Âm chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, vội vàng rụt tay lại. Rõ ràng cô chỉ vừa chạm nhẹ một cái nhưng người trước mắt lại như bị một tác động to lớn đẩy mạnh về phía sau vậy. Mọi người xung quanh thì chỉ trỏ, không ngừng tuôn ra những định kiến nhắm thẳng vào cô, ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho.

Bộ trưởng Phó xuyên qua đám người, bước tới đỡ cô gái dưới đất dậy. Ông chỉ vừa rời đi có một lúc thôi mà đã có người nhắm tới đứa bé này rồi. Đối phương là một cô gái thì còn có thể là vì ganh ghét, chứ nếu là người khác ông không thể không nghĩ tới lí do chính trị.

" Ôi trời, nhìn kìa. "

" Phải va mạnh cỡ nào thì mới để lại dấu về như thế chứ. "

" Ai đó gọi quản lý được không, có người bị thương rồi. "

Lúc Diệp Tri Thư đứng lên phải vịn vào chân bàn đang dựng đứng nên đã quay lưng về phía mọi người. Chiếc váy cô mặc hôm nay khoét lưng hơi sâu nên cô vừa quay lại, những đường xanh tím dài trên tấm lưng trắng nõn liền lộ ra trước mắt mọi người. Vì thiết kế của chiếc bàn hơi đặc biệt, phần viền bàn cũng không phẳng lì mà dày hơn và hơi gồ ghề nên một khi va phải liền để lại dấu vết cực kì rõ ràng.

" Tay cô ấy cũng chảy máy rồi kìa. "

" Chung tiểu thư dù sao cũng nên nể mặt ngài bộ trưởng chứ. "

" Rõ ràng khi nãy bạn học Diệp vẫn an ổn đứng thưởng thức đồ ăn chứ đâu có động chạm gì đến cô ta. "

" Ai đó gọi xe cấp cứu đi. Diệp Tri Thư hình như bị chứng máu khó đông. "

Có người nói như vậy mọi người lại càng để tâm hơn. Chỉ thấy từ hai lòng bàn tay dày đặc vết cứa của thủy tinh ngày càng rịn ra nhiều máu.

Lúc này, cửa thang máy mở ra. Hạ Chiêu dẫn theo vài bác sĩ chạy tới không hề nhiều lời mà ngay lập tức tiến hành sát trùng rồi băng bó. May là đội y tế tới nhanh, máu chưa mất quá nhiều nên cũng không cần truyền máu. Nhưng vì chứng bệnh này, mà từ những lời chỉ trích lại trở thành:

" Chung tiểu thư muốn giết người sao? "

Phương Gia Giai đứng chen vào giữa Chung Âm và Diệp Tri Thư, lạnh giọng quát lên. Còn đang định nói tiếp thì cảm thấy ai đó vỗ nhẹ lên lưng mình, ngay sau đó giọng Diệp Tri Thư vang lên:

" Nào, vẫn tốt mà. Cháu chân thành xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới bữa tiệc và mọi người ạ. "

Không còn vẻ kiêu ngạo, sắc sảo như ban nãy, Diệp Tri Thư bây giờ hai mắt long lanh như chực khóc, khuôn mặt vốn hồng hào giờ lại hơi có vẻ trắng bệch ra vì mất máu nhưng cô vẫn gượng cười, cúi gập người xuống tỏ vẻ áy náy. Nhìn một người như thế thì ai cũng nổi lên lòng bênh vực kẻ yếu thôi, nhất là khi trong lòng tất cả bạn học đến đây hôm nay, Diệp Tri Thư luôn là người điềm tĩnh dịu dàng, chưa từng gây ra drama gì, hay có xích mích với ai để mà họ nổi lên chút hoài nghi rằng cô đang giả vờ.

Tuy cả tầng 7 ngoài tiếng bác sĩ băng bó, cùng tiếng bồi bàn dọn dẹp đống đổ vỡ ra không ai nói gì nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Chung Âm thêm sợ hãi. Không ai phán xét thêm câu nào mà mọi người như đã đồng lòng định tội cô vậy. Cô không biết mình nên lên tiếng hay không, nếu có thì nên nói gì, bởi cô chạm vào Diệp Tri Thư là thật, có kiểm tra máy quay thì càng thấy rõ ràng điều đó chứ đâu có đo được lực đẩy mạnh hay nhẹ đâu.

" Cô chủ, đừng sợ. Tôi thật muốn nhìn xem, tại Quế Nguyệt Lầu mà lại ra tay với chủ nhân của nó thì người này rốt cuộc có rắp tâm gì. "

Hạ Chiêu thấy Diệp Tri Thư được băng bó xong xuôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức ông nghiêm mặt quay sang phía Chung Âm.

" Tôi không có..tôi.. "

" Mọi người đều nhìn thấy mà cô còn chối ư? "

" Sao lại có người tàn nhẫn với bạn học vậy chứ? "

" Trước đây lúc làm việc nhóm, nếu không phải Thư Thư làm nốt phần việc của cô ta thì nhóm chúng tôi tiêu đời rồi. "

" Mau xin lỗi đi, cậu còn không chịu nhận tội ư? "

" Đứa bé này tâm tư quá độc rồi. "

" Đúng vậy, học cùng người như thế lỡ ảnh tưởng tới tụi trẻ thì sao? "

" .... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro