Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong nắng ấm, bầu trời quang đãng.

Từng cánh diều từ từ bay lên trời, các thiếu niên đứng trên đồi, nắm chắc thời cơ, bắn tên ra, dần dần chỉ còn một con diều nổi bật, mặt diều tươi cười đang nháy mắt, càng lúc càng lên cao, càng lúc càng nhỏ.

Từ trên đồi, một mũi tên xuyên qua không trung, lao đến cùng cơn gió mạnh, bắn ngay chính giữa, gương mặt tươi cười bị chọc thủng thành một cái mũi dài, rớt xuống theo làn gió. Tức khắc vang lên một trận hoan hô, "Đại sư huynh! Thật là lợi hại nha!"

Chàng thiếu niên quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh nháy với bọn chúng một cái, cười nói: "Điều này còn phải nói".

Giang Trừng buông cung xuống, "Bị thương vừa hết là bắt đầu khoe khoang, con rùa kia sao không cắn ngươi thêm mấy miếng, để ngươi nằm thêm mấy ngày nữa".

Nguỵ Vô Tiện nhếch miệng cười, "Đúng đó, ta nên nằm thêm mấy ngày, để ngươi bưng thuốc cho ta thêm mấy ngày nữa".

"Cút!" Giang Trừng trợn mắt, lại nói: "Ngươi thật sự không sao chứ?"

Dù sao cũng còn trẻ, trước đó tuy Nguỵ Vô Tiện bị thương rất nặng, nhưng gần như đã khoẻ lại, hắn gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một người, liền hỏi: "Giang Trừng, lúc Lam Trạm đi, thật sự không bị gì ha?"

Trước đó hắn và Lam Vong Cơ bị nhốt trong sơn động bảy ngày, hai người đều bị thương, cuối cùng Nguỵ Vô Tiện hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại hắn đã được cứu trở về Liên Hoa Ổ, nghe nói lúc hắn còn hôn mê thì Lam Vong Cơ đã trở về Cô Tô.

Nguỵ Vô Tiện có chút hụt hẫng, hắn lại hỏi: "Lam Trạm có nhắn gì lại cho ta không vậy?"

Giang Trừng nói: "Y có thể nhắn gì lại cho ngươi chứ, ngươi bị nhốt đến ngốc à, tại sao còn quan tâm tới y"

Nguỵ Vô Tiện bĩu môi, "Chân của y không phải bị thương hay sao". Sau đó nói thêm một câu, "Nói thế nào thì người ta cũng đều là vì cứu ta ..."

Giang Trừng ngắt lời hắn, "Đâu ra mà đều vì cứu ngươi, chân y vốn bị thương sẵn mà, ngươi cái gì cũng quơ hết lên người mình".

Đúng thật là trên đùi Lam Vong Cơ vốn dĩ đã bị thương, người này còn giấu không nói, suốt đoạn đường đi theo bọn hắn, cũng không ai phát hiện, nếu không phải Nguỵ Vô Tiện nhìn y thêm mấy lần, cảm thấy tư thế đi đường của người này hơi kỳ lạ, thì không biết y còn muốn giấu tới khi nào. Có thể bởi vì y vốn đã bị thương, còn ra sức cứu mình, như vậy không phải càng nên cảm ơn hay sao, hơn nữa ...

Thế mà, người này ngay cả một câu cũng không để lại cho hắn ....

Nguỵ Vô Tiện không nói nữa, mặt lạnh đi mấy phần, nỗ lực xua đuổi bóng hình mặc áo trắng trong đầu, kêu: "Mấy đứa ngươi, ba tên xếp chót đi nhặt diều đi".

Mấy tên sư đệ không vui, "A, lại là chúng ta đi nhặt, đại sư huynh chẳng cần làm gì cả".

Nguỵ Vô Tiện cười ha ha, "Không phục hả, vậy thì thi bắn tên với ta đi! Sẽ không cần đi nhặt nữa, ha ha ha ha ha!"

Bản lĩnh không bằng người ta thì có thể làm được gì, mấy tên sư đệ ủ rũ cụp đuôi, vừa định đi, thì trên con đường mòn có người tới, cũng là một người mặc áo tím, là khách khanh của Liên Hoa Ổ, đứng một bên nói với bọn hắn: "Giang công tử, Nguỵ công tử, Giang tiểu thư thông báo cho các ngươi, tập trung ở bến tàu, đi hái đài sen".

Mấy tên sư đệ lập tức hoan hô, "Tuyệt vời! Sư tỷ tốt nhất!"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Vậy mấy đứa ngươi còn không mau đi nhặt diều, sau đó tập trung ra bến tàu, đi mau đi mau!"

Bọn chúng cười chạy đi rồi, Giang Trừng thu dọn cung tên, giao cho khách khanh, kêu: "Nguỵ Vô Tiện, đi thôi!"

Nguỵ Vô Tiện gạt gạt mấy cọng tóc trên trán, lau chút mồ hôi rịn ra, "Ta đến đây!"

Gió núi mang theo tiếng cười, giọng cười của chàng thiếu niên thật thoải mái phấn chấn, khí thế hăng hái, lúc đến bên cạnh Giang Trừng, theo bản năng còn đạp cho một cước.

***

Hoa sen Vân Mộng nở thật là tươi tốt, vừa đến mùa, liền biến thành những mảng hoa sen nở rộ, những phiến lá xanh cùng mặt nước nối liền với bầu trời, ánh nắng vàng rực chiếu bên trên, khiến tất cả như được mạ một lớp màu sắc nhẹ nhàng.

Thiếu nữ áo tím dáng người nhỏ xinh, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, nghe tiếng cười quen thuộc, gọi bọn hắn, "A Tiện! A Trừng!"

Nguỵ Vô Tiện lập tức xông tới, "Sư tỷ! Giang Trừng thật quá đáng, y bóp cổ ta, ta còn đang bị thương á, sao y có thể như thế".

Giang Trừng suýt chút nữa bị hắn làm cho tức chết, "Nguỵ Vô Tiện! Không phải ngươi đá ta trước ha!" Nguỵ Vô Tiện nhảy lên thuyền, trốn sau lưng Giang Yếm Ly, làm mặt quỷ với y, "Sư tỷ, tỷ coi y kìa"

Có thể nhịn được thì không phải là Giang Trừng nữa, y vén tay áo rống to: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi lại đây cho ta! Coi ta có xử ngươi không? Đại nam nhân trốn sau lưng a tỷ thì coi ra cái gì!"

Nguỵ Vô Tiện còn khuya mới mắc lừa, nói: "Ta ở phía trước sư tỷ thì cũng không phải là đại nam nhân, ta là nam, hài, tử mà thôi, đúng không, sư tỷ".

Giang Yếm Ly cười cười, sờ sờ đầu hắn, "Đúng, Tiện Tiện của chúng ta chỉ có ba tuổi mà".

Giang Trừng ở trên bờ kêu to: "A tỷ! Tỷ lại chiều hắn!"

Giang Yếm Ly cũng cười với Giang Trừng, "Được rồi, A Trừng cũng đến đây đi, xuất phát nào".

Đối mặt với Giang Yếm Ly, Giang Trừng cũng không nổi giận nữa, thành thành thật thật leo lên thuyền, đợi mấy sư đệ ngốc kia nhặt diều xong trở về, lên một con thuyền khác, hai chiếc thuyền nhỏ cùng nhau lướt trên mặt nước, chạy về hướng đầm sen.

Đây là mùa hạt sen chín ngon nhất, người Vân Mộng đều sẽ dùng thuyền nhỏ, đi hái đài sen. Mấy tên tiểu quỷ ở Liên Hoa Ổ đặc biệt thích thời điểm này, vừa chèo thuyền, vừa cười giỡn, thỉnh thoảng cố ý tạt nước, ướt nhẹp người đối diện, lại là một trận ầm ĩ.

Thời tiết nóng bức, bọn hắn ở đầm sen chơi vui vẻ, giơ tay là có thể với tới đài sen, hái bỏ lên thuyền. Thèm thì lột ra ăn ngay tại chỗ, cảm thấy người khác thèm thuồng, thì dùng hạt sen tấn công, ném qua, Giang Trừng bị Nguỵ Vô Tiện ném đến chịu không nổi, cũng bắt đầu đánh trả, Nguỵ Vô Tiện dùng miệng hứng lấy, vừa nhai vừa nói: "Ừ, ăn ngon, cám ơn đã tặng".

Đổi lấy là càng nhiều hạt sen tấn công hơn, Giang Yếm Ly ngồi ở giữa bọn hắn, công phu hai người này ngược lại cũng tốt, ném tới ném lui thế mà cũng không ném trúng nàng, nàng cười, "Các ngươi nha, chỉ thích phá phách". Lại nói với Nguỵ Vô Tiện: "A Tiện, ngươi mới vừa hồi phục, phơi lâu dưới nắng to như vậy không bị sao chứ? Có cần về trước để nghỉ ngơi không?"

Nguỵ Vô Tiện thản nhiên nói: "Sư tỷ, tỷ cho rằng ta là ai chứ, thân thể ta thực sự rất tốt, không sao".

Nguỵ Vô Tiện nằm trong phòng đã hơn nửa tháng, sớm buồn chán muốn chết, khó khăn lắm y sư mới nói có thể ra ngoài hoạt động, làm sao hắn bỏ qua cơ hội này được.

Hơn nữa hắn cảm thấy chính mình đã sớm hồi phục, nếu không phải Giang Yếm Ly còn lo lắng, thì hắn đã lén chạy ra ngoài chơi từ lâu. Ném hạt sen cuối cùng trong tay vào miệng, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy có chút oi bức, đưa tay xuống hồ nước khua sóng lăn tăn, "Ta thích nhất mùa này, đài sen vừa mới hái ăn rất ngon, sư tỷ, cho ta chơi một hồi nữa đi"

Giang Yếm Ly thấy hắn có vẻ thật sự không có vấn đề gì, cũng chiều theo hắn, không nói thêm nữa. Thuyền nhỏ tiếp tục chạy về phía trước, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy trước mắt một đài sen siêu bự, vội vàng ra tay hái, "Cái này lớn lên thật tốt, nhất định là ăn ngon".

Nhưng có hơi lớn, không chắc sẽ ăn hết, nếu như có người để chia sẻ ...  Chỉ là người kia trước nay chỉ biết cự tuyệt hắn, cho dù hắn giới thiệu với y Vân Mộng đẹp như thế nào, hạt sen Vân Mộng tuyệt vời ra sao, mời mọc kiểu gì, thì câu trả lời vẫn chỉ là: "Không".

"Thật là một tên tiểu cũ kỷ không biết hưởng phúc".

"Hả? A Tiện, ngươi nói gì?"

Giang Yếm Ly lên tiếng, Nguỵ Vô Tiện mới phát hiện mình sơ ý nói ra suy nghĩ trong lòng, vội vàng nói: "Không có gì, ta nói ở Vân Mộng thật hạnh phúc, chỉ có kẻ ngốc mới không muốn đến chơi".

Giang Yếm Ly vẫn là hiểu hắn, "A Tiện muốn mời bạn đến chơi hay sao? Người đó, là Lam nhị công tử của Cô Tô?"

Nguỵ Vô Tiện còn chưa trả lời, Giang Trừng ở sau nói: "Lam Vong Cơ á? Người ta là bạn của ngươi chắc, cũng không nhìn xem dáng vẻ người ta ghét bỏ ngươi".

Một cảm giác buồn bã dâng lên trong lòng, Nguỵ Vô Tiện đè nén xuống, nói: "Ngươi biết cái gì, Lam Trạm ..."

"Lam Trạm chắc chắn cũng rất thích ta, chỉ là ngượng ngùng, không chừng trong lòng rất muốn tới chơi với ta đó!" Bình thường hắn đều sẽ cãi lại như vậy, nhưng lần này Nguỵ Vô Tiện do dự.

Trước kia thật ra không thực sự nghĩ như thế, cho nên hắn mới có thể mở miệng nói lung tung này nọ,  nhưng nếu đây là sự thật thì sao? Mình nên đáp lại như thế nào?

Nguỵ Vô Tiện không nói nữa, đứng lên khỏi chỗ ngồi, nói sang chuyện khác, "Sư tỷ, cái kia ngon kìa, ta hái cho tỷ".

Muốn hái cái đài sen phía trước, hắn vịn vào cạnh thuyền, khom người ngả ra ngoài, nhưng bỗng nhiên chóng mặt, tay hắn mềm nhũn, té ra khỏi thuyền.

Giang Yếm Ly hốt hoảng kêu lên, Giang Trừng cũng nhoài người ra gọi hắn, "Nguỵ Vô Tiện! Ngươi sao vậy?"

Nguỵ Vô Tiện bơi rất tốt, nhanh chóng trồi lên mặt nước, phun ra một ngụm nước, "Không sao, chắc là có chút nóng".

Cảm giác buồn bực kia càng thêm mãnh liệt, đầu cũng hơi choáng, cũng may là mùi hoa sen ập đến trước mặt, hắn lại ngâm mình trong nước nên sảng khoái lên không ít, vuốt nước trên mặt, hắn leo trở về thuyền.

Thấy sắc mặt hắn trắng bệch, Giang Yếm Ly bắt đầu lo lắng, "A Tiện, chúng ta trở về đi".

Đúng là có chút chóng mặt, Nguỵ Vô Tiện không phản đối nữa, nghiêng đầu dựa vào vai Giang Yếm Ly, hô hấp bắt đầu có chút rối loạn, Giang Yếm Ly nhíu mày lại, nói: "A Trừng, trở về, mau!"

Giang Trừng không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng vung mái chèo, may mắn bến tàu cách Liên Hoa Ổ không xa, sau khi lên bờ, Giang Trừng lập tức tránh xa bọn họ, đi thông báo cho người tới mang Nguỵ Vô Tiện về Liên Hoa Ổ.

***

Y sư đang ở trong phòng khám cho Nguỵ Vô Tiện, tỷ đệ Giang thị và Giang Phong Miên chờ bên ngoài, tính tình Giang Trừng nóng nảy, đứng ngồi không yên, "Cha, a tỷ, Nguỵ Vô Tiện bị sao vậy?"

Giang Yếm Ly nói: "Chắc là kỳ mưa móc tới, A Trừng, hay là ngươi tránh đi trước?"

Bọn họ đều là những thiếu niên mới phân hoá không lâu, Giang Trừng là Càn Nguyên, mà Nguỵ Vô Tiện đúng là Khôn Trạch, thật sự nên chú ý cách xa ra, Giang Trừng lại nói: "Kỳ mưa móc? Nguỵ Vô Tiện mới vừa rồi rõ ràng ...?"

Y chính là Càn Nguyên, Nguỵ Vô Tiện nếu tới kỳ mưa móc ở trước mặt y, tại sao y không hề có tí phản ứng nào, y nói: "Vừa rồi ta không cảm thấy một chút nào là hắn tới kỳ mưa móc hết á".

Giang Yếm Ly sửng sốt, "Không thể nào đâu, phản ứng của A Tiện, chắc chắn là kỳ mưa móc mà".

Giang Yếm Ly cũng là Khôn Trạch, lớn hơn bọn hắn ba tuổi, đối với kỳ mưa móc có kinh nghiệm hơn bọn hắn, không thể nào tính sai được. Giang Phong Miên nghe thấy, lông mày nhíu lại, còn chưa kịp nói gì, cửa phòng mở ra, y sư gọi bọn họ đi vào.

Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường, sắc mặt ửng đỏ, bộ dạng yếu ớt, Giang Phong Miên hỏi: "A Anh sao rồi?"

Nguỵ Vô Tiện nghe thấy giọng của ông, mở mắt ra, "Giang thúc thúc". Giọng hắn mềm nhũn, nhưng vẫn cố gắng nói, "Ta không sao, không cần lo lắng".

Vẻ mặt y sư bối rối, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trán, nói: "Giang tông chủ, Nguỵ công tử là đến kỳ mưa móc, vừa rồi đã uống Thanh Tâm đan, có thể giảm bớt một chút, nhưng sau đó ..."

Giang Yếm Ly rất lo lắng, hỏi y sư, "Đã uống thuốc, tại sao không thể khoẻ hơn?". Theo lý thuyết đã uống thuốc, thì phải là có thể giống như bình thường chứ, Giang Yếm Ly vẫn luôn như vậy mà.

Giang Trừng ngửi trái ngửi phải, nhưng tin hương của Nguỵ Vô Tiện xác thực là không khác gì bình thường nha, y nói: "Là mũi ta có vấn đề, hay Nguỵ Vô Tiện bị bệnh gì? Tin hương sao không thay đổi gì vậy?"

Giang Yếm Ly cũng thấy kỳ lạ, nếu bình thường, y sư lẽ ra sẽ không để một Càn Nguyên như Giang Trừng vào đây, vị y sư kia ấp úng: "Cái này ... đây là ..."

Giang Phong Miên nói: "Y sư, có chuyện gì, cứ nói đừng ngại".

Vị y sư kia hành lễ với Giang Phong Miên, nói: "Nguỵ công tử đúng thật có chút vấn đề". Trong lòng y sắp xếp từ ngữ một chút, "Tình trạng này của Nguỵ công tử là tới kỳ mưa móc, nhưng Càn Nguyên của hắn không ở bên cạnh nên mới như vậy". Ngưng một chút, y nói tiếp: "Nguỵ công tử, đã kết khế với người khác".

Ba người nhà Giang thị đều trợn tròn mắt, Nguỵ Vô Tiện trên giường ngồi bật dậy, "Cái gì?!!"

Lập khế ước???

Vẻ mặt của hắn còn khiếp sợ hơn so với ba người nhà Giang thị, há hốc miệng nhìn bọn họ, Giang Trừng là người có tính nóng nảy, có thể nhịn xuống thì không phải là y, rống lên: "Nguỵ Vô Tiện! Ngươi ngay cả chính mình có lập khế ước hay không mà cũng không biết sao hả!!!"

Y suýt chút nữa bị người này làm cho tức chết, thật muốn nhào tới đánh người, may mắn Giang Yếm Ly cản lại, Giang Phong Miên biết đứa nhỏ Nguỵ Vô Tiện này bình thường tuỳ tiện đại khái, nhưng không ngờ có thể ẩu tả đến mức thế này nha. Ông nói: "A Anh, ngươi ... không biết đã lập khế ước sao?"

Nguỵ Vô Tiện lắc lắc đầu, "Ta không biết".

Giang Yếm Ly nghe thấy liền sốt ruột, chỉ sợ tên đệ đệ ngây thơ này của nàng có phải mơ mơ màng màng bị người ta lừa không, nàng nói: "Cha, nếu A Tiện không biết là ai, vậy phải làm sao bây giờ đây?"

Khôn Trạch đã kết khế, nếu mà không có Càn Nguyên, sẽ chết.

Ba người nhà Giang thị lập tức lo lắng bắt đầu bàn bạc với y sư ở đằng kia, Nguỵ Vô Tiện nói: "Giang thúc thúc, sư tỷ, Giang Trừng ..."

Giang Trừng quát một câu: "Ngươi câm miệng đi, chúng ta đang nghĩ cách cứu ngươi".

Sau đó hoàn toàn không để ý gì tới hắn, mấy người kia gấp đến độ xoay mòng mòng, Nguỵ Vô Tiện không còn cách nào, hít sâu một hơi, gào thật to: "Giang thúc thúc! Sư tỷ! Giang Trừng!!! Để ý đến ta một chút được không!!!"

Không hổ là Nguỵ Vô Tiện, là một hài tử có thiên phú cực cao trong cùng trang lứa, công phu cũng giỏi, khi nghiêm túc lên giọng vẫn rất là lớn.

Mấy người kia bị hắn kêu đều sửng sốt, sau đó thấy hắn gãi gãi mặt, nói: "Ta không biết là có lập khế ước. Nhưng ..." Hắn mím môi, rồi nói: "Nhưng ta biết đối phương là ai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro