Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Tô Lam thị gia quy nghiêm ngặt, yêu cầu đệ tử nghiêm khắc kềm chế bản thân, tuân thủ 3000 điều gia quy, hàng năm dưới sự dạy dỗ như thế, đệ tử Lam gia đều nho nhã lễ độ, quy phạm đoan chính. Đặc biệt là Lam nhị công tử trong cùng lứa này, là môn sinh đắc ý nhất của Cô Tô Lam thị, càng được xưng là mẫu mực của các đệ tử thế gia, biết bao gia tộc đều muốn bồi dưỡng ra được một nhân tài như thế.

"Bồi dưỡng ... cái rắm á!!!" Giang Trừng hét lớn một tiếng, lại nói: "Cái gì mà đệ tử mẫu mực! Quả thực là cầm thú! Cầm thú!!! Lam Vong Cơ sao có thể làm ra loại chuyện này cơ chứ!!!"

Là Nguỵ Vô Tiện chính miệng nói, vậy chắc chắn là sự thật, người lập khế ước với Nguỵ Vô Tiện thế mà lại là Cô Tô Lam nhị công tử, Lam Vong Cơ.

Giang Trừng đang chửi bới om sòm, Nguỵ Vô Tiện liền nói: "Lúc đó trong tình huống như thế, chúng ta cũng là không có cách nào, muốn ra thì không ra được, chẳng lẽ y còn nhìn ta chết ha ..."

Nếu không phải thấy hắn đang trong bộ dạng bệnh tật ốm yếu, Giang Trừng thật muốn uýnh hắn, y kêu lên: "Cứu người, vậy thì cần phải lập khế ước hay sao! Hơn nữa hiện giờ y bỏ chạy như vậy, mặc kệ ngươi sống chết, còn là người hả!"

Giang Phong Miên mở miệng, "A Trừng nói có lý".

Được Giang Phong Miên đồng ý, lỗ mũi Giang Trừng đều sắp tức tới phun trào, nhưng trong lòng có chút đắc ý, lại nghe ông nói: "Hiện giờ thân thể a Anh quan trọng, vậy a Trừng ngươi đi Cô Tô một chuyến, mang Lam nhị công tử lại đây".

Giang Trừng hơi sửng sốt, chớp chớp mắt, việc này tại sao lại rơi xuống đầu y? Chặn lại hỏi: "Cha, Lam Vong Cơ đã nói rõ là không muốn nhận, ta cũng không có cách nào á, ta còn có thể trói y mang về đây hay sao".

Giang Phong Miên đến trước mặt y, rút Tam Độc bên hông ông ra, thận trọng giao vào tay y, nói: "A Trừng, đây là thời điểm thể hiện năng lực thật sự."

Thể hiện cái quỷ á!!! Trong lòng Giang Trừng gào thét: Thể hiện rằng ra không phải là đối thủ của Lam Vong Cơ thì có! Đang muốn kêu cha của y tỉnh táo lại, y căn bản đánh không lại Lam Vong Cơ, thì thấy Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly bày ra vẻ mặt tươi cười ôn hoà giống y chang nhau, "A Trừng, đi nhanh về nhanh, chờ ngươi đó".

Sau đó đã bị đẩy ra ngoài, cửa phòng Nguỵ Vô Tiện đóng sập lại. Giang Trừng ôm Tam Độc trong tay, nhìn nhìn sắc trời, kêu to: "Nhưng bây giờ trời tối rồi mà a a a a a!!!"

Nhưng cánh cửa phòng kia không hề suy suyển, thậm chí người bên trong ngay cả trả lời cũng không có, bọn họ đương nhiên biết trời đã tối rồi chớ, cho nên ý là kêu y chạy xuyên đêm đi nha. Giang Trừng không còn cách nào, chỉ có thể mặt mày ủ rũ bước lên Tam Độc.

***

Bên trong phòng, vì Giang Phong Miên cũng là Càn Nguyên, ở lâu không tiện, nên để Giang Yếm Ly ở lại chăm sóc Nguỵ Vô Tiện. Từ nhỏ nếu hắn có phát sốt đau đầu, thân thể không thoải mái gì đó, đều do Giang Yếm Ly chăm sóc hắn, hai người cũng đã quen, Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường mỉm cười, Giang Yếm Ly dịu dàng đắp chăn cho hắn, "A Tiện, nghỉ ngơi cho khoẻ trước, chờ A Trừng mang người về, thì sẽ dễ chịu hơn."

Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm lên đỉnh màn một hồi phát ngốc, nói: "Nhất định phải ở bên nhau sao, như vậy rất phiền phức".

Giang Yếm Ly cười một chút, "Lập khế ước chính là như thế, cũng có điều tốt, tin hương của ngươi sẽ không ảnh hưởng đến Càn Nguyên khác".

Nguỵ Vô Tiện vẫn cảm thấy không thể tin được, "Nhưng ta không nhớ rõ ta đã lập khế ước một chút nào á".

"A Tiện ngươi lúc nào cũng mơ mơ màng màng, chuyện lớn như vậy mà có thể không nhớ rõ". Giang Yếm Ly than một tiếng, cũng không biết nên làm thế nào.

Khôn Trạch khác với Càn Nguyên, cả đời chỉ có thể lập khế ước với một Càn Nguyên, mà Càn Nguyên thì có thể có được nhiều Khôn Trạch. Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ nếu mà không có cảm tình, tương lai Nguỵ Vô Tiện phải sống như thế nào đây. Nhưng việc đã thế này, nếu Lam Vong Cơ có chút cảm tình với Nguỵ Vô Tiện, vậy thì đỡ một chút, ít nhất vào kỳ mưa móc sẽ không để hắn chịu đựng tình triều tấn công đau đớn khổ sở.

Nàng liền hỏi: "Hai người các ngươi, có thích nhau không? Hoặc nói là, Lam nhị công tử có thích ngươi không?"

Nguỵ Vô Tiện nghĩ tới nghĩ lui, lắc lắc đầu, "Ta, không biết ..."

Nàng sờ sờ đầu Nguỵ Vô Tiện, lại nói: "Nhưng cũng may, hiện giờ kỳ mưa móc tới rồi, hẳn là sẽ không có nguy cơ mang thai. Ngươi còn quá nhỏ, không thích hợp". Ngừng một chút, nàng vẫn có chút lo lắng, "Nhưng vẫn nên để y sư kiểm tra cẩn thận, không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì".

Nguỵ Vô Tiện nắm lấy góc chăn, nói nho nhỏ, "Sẽ không có thai, Lam Trạm căn bản không có ..." Hắn không biết nên nói như thế nào, chỉ nói: "Sư tỷ, tỷ không cần lo lắng".

Bọn hắn bị nhốt trong sơn động tối đen, đại chiến xong với Đồ Lục Huyền Vũ, quá mệt, trên người còn bị thương, hắn lại là Khôn Trạch không biết để ý, kỳ mưa móc tới, hắn khổ sở muốn chết, dựa vào bản năng cứ luôn tìm mọi cách để đòi hỏi Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ vì cứu hắn, hết lần này đến lần khác thoả mãn hắn, nhưng không có lần nào để lại trong thân thể hắn.

Lúc thân thể cả hai dính nhớp ôm lấy nhau, hắn bị kỳ mưa móc tra tấn nói ra những lời mà khiến lần nào nhớ lại hắn cũng đều cảm thấy xấu hổ, hắn chớp chớp đôi mắt ngập nước, hôn Lam Vong Cơ, gần như van xin mà hỏi y, "Lam Trạm, vì sao không bắn vào trong, hửm?"

Điều hắn muốn, không chỉ là giao hợp, hắn còn muốn Lam Vong Cơ rót đầy vào người hắn, trong cơ thể tràn ngập thứ của y mới được. Lam Vong Cơ ôm hắn, vuốt ve lưng hắn, ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói, "Nguỵ Anh, ngươi còn quá nhỏ".

Nói giống y như Giang Yếm Ly nói, Giang Yếm Ly cũng hơi bất ngờ, "Như thế, Lam nhị công tử có lẽ là, rất thích a Tiện đó".

Nguỵ Vô Tiện lại ngồi dậy, "Sư tỷ nghĩ như vậy sao?!!!"

Hắn cũng không phải là không biết ham muốn của Càn Nguyên rất mạnh, khó có thể kềm chế như thế nào đối với kỳ mưa móc của Khôn Trạch, biết bao nhiêu Khôn Trạch bị Càn Nguyên làm cho to bụng, đẻ rồi lại đẻ, còn có người vừa mang thai bé con đã bị bội tình bạc nghĩa một cách tàn nhẫn. Sau khi Nguỵ Vô Tiện phân hoá thành Khôn Trạch, lúc nào cũng lấy những câu chuyện đó để cảnh báo chính mình, tất cả Càn Nguyên đều không thể tin, bản thân hắn tình nguyện dùng Thanh Tâm đan cả đời.

Nhưng Lam Vong Cơ suy nghĩ cho hắn, thế mà lại kềm chế, nếu không phải là có tình cảm, cần gì làm như thế.

Giang Yếm Ly đẩy hắn trở lại, kêu hắn nằm đàng hoàng, "Ít nhất, ta chưa từng nghe nói có Càn Nguyên nào suy nghĩ cho Khôn Trạch như thế".

Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn nghe lời Giang Yếm Ly nhất, nghe nàng nói như vậy, mới thoáng yên tâm trở lại, nhưng càng nghĩ lại càng có chút bực bội, "Nhưng mà, y chẳng để lại cho ta một lời nào".

Giang Yếm Ly cười nói: "Vậy chờ Lam nhị công tử tới, ngươi tự mình hỏi y xem".

Nguỵ Vô Tiện chỉ nghĩ nha, đợi Lam Vong Cơ tới, trước hết phải đánh cho y một trận mới được, hại hắn nghĩ tới nghĩ lui nhiều ngày như vậy toàn là hình bóng áo trắng đó, xua đuổi kiểu gì cũng không đi. Hắn âm thầm hạ quyết tâm: Đúng, phải đánh cho y kêu ba ba!

***

Tiên phủ Cô Tô Lam thị ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, toạ lạc bên cạnh núi, do khí hậu nhiều sương mù đặc trưng vùng Giang Nam, nhiễm một màu xanh lam nhạt mờ mịt, lượn lờ bao phủ giống như cảnh đẹp trong mộng ảo.

Lúc Giang Trừng tới, vừa đến giờ mẹo, tiếng chuông trang nghiêm vang lên, quanh quẩn trong vùng thung lũng, Giang Trừng càng nghe trong lòng càng sợ, bước chân cũng nặng nề hơn.

Môn sinh canh giữ sơn môn, nghe là Vân Mộng Giang thị công tử, nói có việc quan trọng, vội vàng chạy đi thông báo cho Trạch Vu Quân, rồi dẫn người vào bên trong. Giang Trừng quan sát hai bên trái phải, sáng sớm tinh mơ, môn sinh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã rất nhiều nha, thế mà lão cha hắn và bà chị hắn kêu hắn đến đây chiến đấu một mình! Nghĩ không ổn, cứng rắn chắc chắn không phải là biện pháp, hắn phải dùng trí mới thắng được.

"Giang công tử? Là có chuyện quan trọng gì?" Hai nhà Lam Giang trước nay có quan hệ tốt, Lam Hi Thần lập tức tiếp đón hắn, cười hỏi.

Giang Trừng nói: "Trạch Vu Quân, ta tới tìm đệ đệ Lam Vong Cơ của ngươi, có thể kêu y lại đây không, ta có việc rất khẩn cấp".

Lam Hi Thần cảm thấy có chút kỳ lạ, giữa Lam Vong Cơ và Giang Trừng có thể có chuyện gì, chỉ là lúc trước Lam Vong Cơ bị nhốt ở Mộ Khê Sơn, là do Giang Trừng dẫn người đến cứu ra, cho nên Lam Hi Thần đối với hắn rất là khách khí, liền nói: "Vết thương ở chân Vong Cơ chưa lành, đang ở trong phòng tĩnh dưỡng, Giang công tử chờ một lát, ta kêu người mời đến".

Giang Trừng trong lòng "phi" một tiếng, mắng to đáng đời, ai biểu y làm ra chuyện xấu này với Nguỵ Vô Tiện, què mới tốt. Hắn xác định là Lam Vong Cơ không tốt, cho nên nhất định phải trả thù một chút.

Đợi Lam Vong Cơ vào Nhã Thất, cho dù trên đùi có thương tích, y vẫn đi đứng đoan chính như cũ, không để người ta phát hiện ra, Lam Hi Thần hỏi: "Vong Cơ, vết thương ở chân có khá hơn chưa? Ngươi không nhanh khoẻ lên, việc hôn nhân phải làm sao đây".

Giang Trừng vừa nghe, lập tức hỏi: "Lam nhị công tử muốn thành thân?"

Lam Hi Thần nói: "À, vẫn chưa, chúng ta định đi cầu hôn, nhưng thúc phụ đi ra ngoài chưa về, Vong Cơ cũng còn bị thương, cho nên trì hoãn".

"Không được!" Giang Trừng lập tức kêu lên, gấp đến độ bật dậy khỏi ghế, "Y không thể thành thân được!"

Lam Hi Thần không hiểu tại sao Giang Trừng lại kích động như vậy, Lam Vong Cơ thế mà cũng đứng lên, sắc mặt hiếm khi hơi thay đổi, "Vì, vì sao ..."

Không để cho y nói chuyện, Giang Trừng ngắt lời, "Ngươi còn muốn thành thân! Nằm mơ! Trạch Vu Quân, đệ đệ của ngươi, y ..." Trong lòng Giang Trừng thầm nói: Nguỵ Vô Tiện, ngươi cũng đừng trách ta, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Hắn hô to: "Đệ đệ của ngươi làm cho Nguỵ Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị ta mang thai! Muốn thành thân, thì cũng phải thành thân với Nguỵ Vô Tiện!"

Hô xong rồi, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ cũng không nói nên lời, trong lòng Giang Trừng liền có cảm giác thành tựu thật lớn, ngoài miệng càng nói hăng hơn, "Nguỵ Vô Tiện hiện giờ không có Càn Nguyên bên người, nằm trên giường không ngồi dậy nổi, ta hôm nay tới chính là hỏi Cô Tô Lam thị các ngươi có chịu trách nhiệm hay không".

Lam Hi Thần đương nhiên là khiếp sợ, đệ đệ này của hắn từ nhỏ đã cứng nhắc thủ lễ, thậm chí không biết linh hoạt, làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Nhưng nghĩ lúc trước Lam Vong Cơ chủ động thông báo, vì một vài nguyên nhân, đã lập khế ước cùng với Khôn Trạch mình thích, muốn xin bọn họ tới cửa cầu hôn, nhưng đúng lúc Tàng Thư Các bị đợt hoả hoạn trước đó, làm hư hại không ít sách cổ, vài bằng hữu tốt của Lam Khải Nhân có một ít, ông liền đi ra ngoài để mượn, còn chưa trở về, nên việc này hoãn lại.

Hắn có hỏi Lam Vong Cơ là ai, nhưng Lam Vong Cơ thế nào cũng đòi chờ Lam Khải Nhân trở về, mới bằng lòng nói ra, Lam Hi Thần thông cảm da mặt y mỏng, nên kêu y lo dưỡng thương cho tốt trước, chân què mà đi cầu hôn cũng không hay lắm nhỉ. Bây giờ nghĩ đến, chuyện này ... Hắn ngước mắt nhìn Lam Vong Cơ, sắc mặt Lam Vong Cơ tuy vẫn như bình thường, nhưng chỉ có hắn nhận ra, đệ đệ của hắn đang vui đến mức trên đầu muốn nở hoa luôn rồi.

Hoá ra là Nguỵ Vô Tiện ha. Hèn chi lúc trước không dám nói, không phải sợ tiếng gió truyền đi, Lam Khải Nhân dứt khoát không quay về hay sao.

Lam Hi Thần nói: "Giang công tử đừng gấp, Cô Tô Lam thị chúng ta khẳng định là sẽ chịu trách nhiệm, Vong Cơ, hôm nay ngươi theo Giang công tử trở về chăm sóc cho Nguỵ công tử đi, còn việc thành thân kia, cứ thành thân với Nguỵ công tử là tốt rồi."

Việc này thuận lợi đến mức Giang Trừng sợ ngây người, hắn cho rằng Cô Tô Lam thị chắc chắn sẽ khoái thác, cho nên hắn đã nghĩ ra một đống lời mắng chửi, nào là không bằng cầm thú, nào là không biết liêm sỉ còn chưa kịp nói ra, hắn cảm giác cơ hội duy nhất trong đời để mắng người Cô Tô Lam thị thế là không còn nữa, Lam Hi Thần cũng đã dẫn bọn hắn đến cửa sơn môn, còn cực kỳ thân thiết cười vẫy tay, "Giang công tử, hẹn gặp lại".

Nụ cười này sao thấy hơi quen quen vậy ta??? Làm thế nào lại giống với bộ dạng của lão cha hắn và bà chị hắn tối hôm qua vậy hả a a a???

***

Kỳ mưa móc, là lúc khó khăn nhất của Khôn Trạch.

Thỉnh thoảng Khôn Trạch và Trung Dung cũng sẽ xuất hiện người có thiên phú cực cao, Nguỵ Vô Tiện chính là như thế, tuy là Khôn Trạch, nhưng thực lực không hề kém so với Càn Nguyên, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều Càn Nguyên khác, đối với chuyện này hắn rất là tự hào, nhưng mà hắn vẫn không cam lòng, bởi vì chỉ cần kỳ mưa móc đến, thì hắn sẽ giống như các Khôn Trạch khác, mềm yếu, hoàn toàn không có cách nào chống lại bản năng.

Cho nên người đời đều khinh thường Khôn Trạch, đặc biệt hắn là người phô trương như vậy, càng chọc cho người ta đỏ mắt, các đệ tử thế gia hầu hết đối xử với hắn lạnh nhạt, lén lút bàn tán.

Nguỵ Vô Tiện cũng không phải người phí lời, hắn chỉ biết dùng thực lực để nói chuyện, thông thường đều sẽ dùng thành tích để chặn họng khiến người khác á khẩu không nói gì được. Hắn cảm thấy thế gian bất công, có vài người rõ ràng không có bản lĩnh, ỷ mình là Càn Nguyên liền coi mình cao hơn người khác một bậc, vì vậy hắn rất ghét những Càn Nguyên đó.

Nhưng trong lòng hắn vẫn biết, có người không giống vậy, chỉ có Lam Vong Cơ sau khi biết hắn phân hoá thành Khôn Trạch, cũng chưa bao giờ nhìn hắn bằng con mắt khác, vẫn thái độ như xưa.

Cho dù vẫn là lãnh đạm, nhưng chính là làm cho Nguỵ Vô Tiện cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cho nên lúc ở trong sơn động hắn tới kỳ mưa móc, tuy than rằng xui xẻo, nhưng cũng vẫn là may mắn, may mắn ở cùng hắn chỉ có Lam Vong Cơ. Nếu là những người khác, nhất định sẽ chế giễu hắn bằng mọi cách, còn Lam Vong Cơ thì lo lắng ôm hắn, đôi mắt đẹp nhìn hắn, giọng nói trầm thấp rất dễ nghe, còn có mùi đàn hương dễ ngửi kia nữa, đều khiến hắn thấy an tâm.

Bỗng nhiên nháy mắt một cái, Nguỵ Vô Tiện phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện ra bản thân mình lại bị kẹt trong hang động tối tăm, giơ tay ra chụp, đều rơi vào khoảng không, ở đây chỉ có một mình hắn, hơi lạnh thấm sâu vào tận tim, hắn ngồi xuống ôm lấy khuôn mặt mình, cũng không ngăn được cảm giác đáng sợ kia xâm nhập vào thân thể.

Cảm giác kỳ mưa móc thật đáng sợ, hắn không muốn biến thành một Khôn Trạch bị ham muốn chi phối, nhưng cho dù hắn cố gắng thế nào, tim vẫn đập càng lúc càng mãnh liệt, vùng bụng dưới co thắt không ngăn được từng đợt thuỷ dịch liên tục trào ra ngoài, hắn là Khôn Trạch á, chỉ có thể nhờ Càn Nguyên giải cứu. Nguỵ Vô Tiện cắn chặt răng, chống lại bản năng khiến hắn khổ sở đến muốn chết đi.

Hắn vùng vẫy trong cơn mộng, đầu lắc qua lắc lại trên gối, khổ sở đến mức không ngừng phát ra tiếng thở dốc, nhưng có một bàn tay ấm áp dán lên trán hắn, nhẹ nhàng vỗ về hắn, hắn bình tĩnh lại, hắn ở trong mộng cũng giống như được người ta nhẹ nhàng vuốt ve thoải mái, nghe thấy có người gọi hắn, "Nguỵ Anh, Nguỵ Anh".

Nguỵ Vô Tiện mở mắt ra, mùi đàn hương thoang thoảng, khiến tim hắn rung động, người trước mắt có đôi mắt nhạt màu lưu ly, trong đáy mắt là màu ánh trăng lưu chuyển, mở miệng cất tiếng nhẹ nhàng, "Nguỵ Anh".

Là Lam Trạm à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro