4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một nơi khác nữa, người con trai với mái tóc bồng bềnh màu xanh nhẹ bay trong làn gió ngồi trên bậc thang của thần điện đăm chiêu ngước nhìn các vì sao.

- Đêm nay quả là một đêm dài_anh buông thõng

Đó là Bảo Bình.

- Này anh bạn, bỏ buổi tiệc một năm chỉ có một lần chỉ để ngồi ngắm sao thôi sao?_tiếng nói từ đằng sau vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch

- Cậu ồn ào quá, Nhân Mã!_Bảo Bình nói, lười nhác chuyển đổi tư thế cho đỡ mỏi.

Đoạn, Nhân Mã đưa tay lên xoa xoa làm mái tóc mềm mượt của Bảo Bình bỗng chốc thành hình tượng sống của câu nói 'xù như tổ quạ'.

- .... _Bảo Bình khó chịu, đưa tay xùa xùa trên đầu như đuổi ruồi, cậu đang bật chế độ lười nhác.

Nhân Mã chẳng hề thấy phật lòng với thái độ không hề có chút nồng hậu chào đón gì ở cậu bạn. Cậu thừa hiểu tính cách của kẻ được mệnh danh 'lập dị nhất trong mười hai cung' và đó chắc chắn không phải là 'hữu danh vô thực'.

Cậu ngồi xuống cạnh Bảo Bình, tò mò nhìn vào chiếc cốc mà cậu bạn đang uống

- Uống cái gì vậy? Rượu nho sao?_Nhân Mã hỏi, rồi lại tiếp tục nói_thế thì cậu bỏ lỡ một chầu rượu nho tuyệt hảo tại bữa tiệc hôm nay rồi đấy bạn ơi!

- Không, nước ép nho đấy!_câu trả lời của Bảo Bình làm Nhân Mã chưng hửng.

- ..rồi được đem xuống hầm cho lên men một tí ý mà!_Bảo Bình nói thêm rồi cười toe như trêu ngươi cậu bạn.

Nhân Mã lầm bầm : 'đồ dị!'.

Nhắc đến từ 'dị' làm Nhân Mã chợt nhớ ra vài chuyện rồi hồ hởi kể cho cậu bạn:

- Này, thông báo cho cậu một tin vui. Hóa ra cậu không phải người duy nhất có sở thích lập dị trong mười hai chúng ta đâu, còn có người dị không kém cậu. Cẩn thận kẻo bị 'soán ngôi' đấy!_nói xong Nhân Mã khẽ nháy mắt rồi cười toe toét.

- Hả?_Bảo Bình phản ứng như một cái máy, hoàn toàn ko quá để tâm vào câu chuyện của Nhân Mã_lại lảm nhảm cái gì đây không biết, hay thức uống của Thần Rượu Nho làm cậu bị choáng đến tận bây giờ?

- Này này, nếu cậu không đổi kiểu ăn nói ấy đi thì mấy tram năm sau cũng chỉ có mỗi người bạn như tôi thôi đấy!_câu nói của Nhân Mã rõ ràng hàm chứa sự giận dỗi. Nhưng tuyệt nhiên khuôn mặt cậu lại có chút gì thể hiện của sự phật ý cả.

Cũng phải thôi, cậu và Bảo Bình đã là bạn với nhau ngót nghét cũng vài trăm năm rồi. Không chỉ thế, kể từ khi phân chia các Lãnh Địa, người duy nhất cậu còn qua lại một cách thân thiết và chân thành chỉ có Bảo Bình.

Với một tình bạn sâu sắc và lâu dài như thế, Nhân Mã gần như miễn nhiễm với những câu nói lạnh lùng, sắc bén ấy. Cậu hoàn toàn hiểu đó chỉ là lời cửa miệng, thực tâm Bảo Bình không hề có ý gì.

Và, Nhân Mã cũng phải tự thừa nhận rằng, bản thân cậu thường ngày cũng ăn nói như thế. Nên ngoài Bảo Bình ra có lẽ cũng không có ai có thể nói chuyện với cậu quá lâu cả. Hai người giống nhau ở điểm đó. Không phải ngẫu nhiên mà cả hai trở thành bạn thân của nhau.

- Thiên Bình nói vì cậu không đến nên đã phá vỡ sự 'cần bằng' của cô ấy!_Nhân Mã buông thõng, cố tình nhấn mạnh vào hai chữ 'cân bằng', và thích thú chờ đợi phản ứng từ cậu bạn sau khi đưa ra câu nói lấp lửng như thế.

- Thế thì nói cô ta kêu Xử Nữ chuyển chỗ ngồi xuống hai bên đi, đừng ngồi cái ghế của ng chủ trì bữa tiệc là được rồi!_sự háo hức chờ đợi của Nhân Mã mất sạch ngay sau khi từ cuối cùng được vang lên.

- Làm thế quái nào mà cậu ta biết được vậy?_Nhân Mã lầm bầm, chả nhẽ các cung khí với nhau có thần giao cách cảm à? Cậu ngồi đần ra một lúc tự vẽ ra trong đầu biết bao trường hợp, trong khi mắt vẫn nhìn trân trối vào Bảo Bình, mãi lúc sau cậu mới lắp bắp_ừ ừ...cách này nghe ổn đấy!

- Mà này anh bạn, hỏi thật đấy, tại sao dạo gần đây cậu không đến dự bữa tiệc đó nữa vậy?_Nhân Mã hắng giọng tỏ vẻ nghiêm túc quay lại vấn đề luôn làm cậu thắc mắc.

- Tôi cũng muốn hỏi là làm thế nào cậu có thể chịu đựng được bữa tiệc đó vậy?_Bảo Bình trả lời bằng một câu hỏi khác khiến Nhân Mã nhớ tới cuộc đối thoại kì cục có phần hài hước giữa cậu và Thiên Bình.

Dù là người bắt đầu trước, nhưng quả thực sau câu hỏi ấy của Bảo Bình, Nhân Mã cũng thấy khó có thể trả lời được.

Cậu không thể phủ nhận rằng bản thân không hoàn toàn cảm nhận được điều gì. Quả thực cậu thấy mọi người đang dần thay đổi.

- Cậu cũng biết mà, đúng không?_Bảo Bình lên tiếng, kéo Nhân Mã ra khỏi một loạt những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Nhân Mã vẫn tiếp tục lặng im. Có lẽ cậu không muốn đối diện với sự thật mà bản thân đang nghĩ đến.

Bảo Bình liếc nhìn cậu bạn, rồi lại ngước lên các vì sao.

- Bao lâu nay cậu có bao giờ thắc mắc điều gì đã xảy ra với Song Ngư không?_Bảo Bình bất giác hỏi khiến Nhân Mã khẽ giật mình.

'phải rồi..', Nhân Mã thầm nghĩ, quả thật mọi chuyện thay đổi từ khi Song Ngư biến mất.

- Cô ấy bị giáng xuống trần gian vì đã phạm phải Thiên Luật..._Nhân Mã khẽ nói, giọng ngày càng nhỏ lại

Bảo Bình mỉm cười vu vơ, nói đầy hàm ý:

- Sao, bản thân cậu cũng nghi ngờ chuyện này phải không?! Ý tôi là điều gì THỰC SỰ xảy đến với cô ấy cơ.

Nhân Mã nín thinh, ánh mắt lảng tránh, dường như không muốn trả lời, cũng không muốn suy nghĩ đến chuyện này.

Bởi bản thân cậu đến giờ vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, cái ngày mà Song Ngư bị đưa ra xử phạt trước sự chứng kiến của tất cả. Mà người đứng đầu ngày hôm ấy không phải Người, là Xử Nữ.

- Nhớ lại rồi phải không_Bảo Bình lên tiếng, một lần nữa kéo Nhân Mã khỏi dòng miên man hồi tưởng

- Có thể ngày hôm đó tôi cũng như cậu, cảm thấy bất mãn và mất lòng tin vào Xử Nữ_Nhân Mã từ từ nói_nhưng kể từ sau trận chiến đó, tôi cho rằng Xử Nữ không phải như chúng ta đã nghĩ. Mọi chuyện, có lẽ _Nhân Mã dừng lại rồi hắng giọng tiếp lời_đều có lí do của nó..

- Vậy tại sao cậu không đi tìm hiểu hay hỏi thẳng Xử Nữ rốt cuộc cái 'lí do' ấy của cô ta là gì?_Bảo Bình cũng không nhượng bộ.

Lần này cậu hoàn toàn để hết tâm ý của mình vào câu chuyện, thái độ hờ hững nãy giờ đã biến mất sạch sẽ.

- Dựa vào đâu mà niềm tin của cậu với cô ta chắc chắn thế?_giọng Bảo Bình tuyệt nhiên vẫn giữ vững âm điệu, nhưng trong đó có cả sự đay nghiến và trách móc nữa_hay chính bản thân cậu cũng sợ biết được sự thật là gì?

Nhân Mã nín thinh, thật sự thì ngoài cảm giác ra cậu không có chút bằng chứng cụ thể nào. Và rất có thể, sự thật giống như những gì Bảo Bình nói.

- Dẫu có muốn cậu cũng không thể phủ nhận rằng trong cuộc chiến đó Xử Nữ đã góp phần không nhỏ giúp chúng ta giành chiến thắng_mãi sau Nhân Mã mới có thể lên tiếng, có lẽ chính bản thân cậu cũng thấy rằng lí do này không đủ sức thuyết phục cái tính bướng bình của Bảo Bình.

- Vậy cậu cũng đừng quên rằng nếu trận chiến đó chúng ta thua thì đối với Xử Nữ mà nói cũng chẳng tốt lành gì!_Bảo Bình nói giọng chắc nịch_hơn nữa, bất cứ ai nhận cương vị 'người đứng đầu' ấy cũng đều có sức mạnh như vậy cả!_lí lẽ của Bảo Bình hoàn toàn làm tê liệt mọi sự cố gắng của Nhân Mã.

Nhân Mã ra chiều mệt mỏi, cậu biết không thể nào cãi thắng nổi Bảo Bình. Lần nào cũng thế, cứ mỗi lần hai người nói đến chủ đề này thì bầu không khí căng thẳng ấy lại xuất hiện. Rốt cuộc Nhân Mã dựa lưng vào cây cột trụ rồi buông thõng:

- Thú thực tôi cũng cho người đi tìm kiếm thông tin nhưng vẫn bặt vô âm tín_Nhân Mã khẽ thở dài_chẳng ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết tin tức gì của Song Ngư_cậu phân trần.

Bảo Bình lại trầm xuống, lặng im và đăm chiêu hơn cả lúc Nhân Mã mới tới. Bầu không khí đột ngột thay đổi khiến Nhân Mã không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào.

Mãi sau Bảo Bình từ từ đặt chiếc cốc xuống, đưa tay lên làm rối xù mái tóc xanh biếc rồi chậm rãi như thể muốn nói rõ từng từ:

- Tôi tìm ra tung tích của cô ấy rồi!

Lần này thì Nhân Mã hoàn toàn bất ngờ, tới độ cậu sững lại vài giây để xem đó có phải là sự thật. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Bảo Bình, cậu nhận ra rằng đây không phải chuyện mà cậu bạn chí cốt có thể lôi ra làm trò đùa. Đôi mắt Nhân Mã mở to hơn. Vậy thì đó là sự thật.

- Theo nguồn tin thì cô ấy mới tới Lãnh địa của tôi một thời gian không lâu_Bảo Bình vẫn trầm ngâm.

- Ra vậy, cô ấy thay đổi khu vực liên tục làm chúng ta không thể tìm ra_Nhân Mã nói, vỗ tay cái bốp như thể vừa vỡ lẽ một điều gì đó,nhưng cũng rất nhanh, cậu lại trầm ngâm _nhưng biên giới của các lãnh địa được bảo vệ rất nghiêm ngặt, Song Ngư sao thể..

- Sao có thể tự do đi lại được đúng không?_Bảo Bình lên tiếng nói tiếp phần Nhân Mã bỏ lửng_Phải, đó chính là điều khó hiểu_đôi lông mày cậu khẽ cau lại_sau khi bị tước hết sức mạnh và quyền năng, thì ngoài sự bất tử ra, cô ấy không có gì khác một người bình thường cả.

- Đúng vậy_Nhân Mã tiếp tục mạch suy diễn của Bảo Bình_Người bình thường đi qua khu Biên Giới đều phải đi một con đường duy nhất, nếu thế đáng lí ra chúng ta phải biết tung tích của cô ấy từ lâu rồi mới phải!_Nhân Mã nhận định.

- Phải rồi, nếu đã biết tung tích, chắc hẳn cậu đã tìm được cô ấy? Song Ngư đâu?_Nhân Mã đứng dậy nhìn quanh quất.

- Đừng cố tìm nữa, cô ấy không ở đây đâu_Bảo Bình không hề thay đổi tư thế ngồi,cũng không buồn ngăn cản Nhân Mã.

Nhân Mã nghe thấy vậy thì dừng lại, quay ra nhìn Bảo Bình với đôi mắt khó hiểu. Bởi hơn ai hết cậu hiểu rõ vị trí của Song Ngư trong lòng cậu bạn mình quan trọng như thế nào. Chuyện biết được tung tích của Song Ngư mà không đưa cô ấy về thần điện thì quả thực nếu không phải nghe từ chính miệng Bảo Bình nói, không đời nào Nhân Mã tin.

- Vậy là sao?_Nhân Mã chỉ kịp thốt lên ba chữ trong ngỡ ngàng.

- Chắc chắn Xử Nữ đứng sau chuyện này!_Bảo Bình nói, giọng chắc nịch

- Này này cậu bạn, không thể vì một vài việc trong quá khứ mà mọi thứ liên quan đến Song Ngư đều do Xử Nữ được!_Nhân Mã xua tay.

- Còn không phải ư_Bảo Bình lầm bầm_khi tôi vừa mới tìm ra được tung tích của Song Ngư thì Ma Kết lấy cái lí do Bảo vệ quái quỉ của hắn ra rồi đem lính đến Lãnh địa của tôi_Bảo Bình hằn học, cậu cho rằng việc Ma Kết làm đã gây tổn hại nặng nề đến lòng tự tôn của mình_Rồi ngay sau đó, Song Ngư cũng biến mất, và chắc chắn chẳng có gì là trùng hợp cả!

Nhân Mã trầm ngâm. Cậu không muốn tin mọi việc theo lối suy diễn đó của cậu bạn. Nhưng có một điều mà Bảo Bình nói đúng : chẳng có gì là trùng hợp cả. Chỉ là, vì tất cả từng lớn lên cùng nhau nên cậu hoàn toàn không muốn nghi ngờ ai hết.

- Cậu đã làm gì? Và đang chờ đợi điều gì?_Nhân Mã bất ngờ hỏi, thái độ của Bảo Bình rất lạ, và có điều mà Nhân Mã chắc chắn đó là cậu bạn của mình sẽ không chịu ngồi yên như vậy.

Nghe thế Bảo Bình khẽ nhếch miệng cười hài lòng. Quả thực vẫn là người bạn thân này hiểu cậu.

Bảo Bình không trả lời, chỉ là nụ cười bí hiểm ấy làm khuôn mặt cậu toát lên một sự toan tính đầy nguy hiểm.

***

- ..đ ...đau quá...làm ơn....a.ai đó....cứu tôi...với....

Trong căn phòng tối vang lên giọng nói rên rỉ, yếu ớt của một cô gái. Mái tóc xanh nước biển xoăn dài phủ xuống người cô. Cô gái gục xuống sàn đất tăm tối, đau đớn đến mức không thể nhúc nhích với ánh sáng xanh run rẩy lúc ẩn lúc hiện bao bọc quanh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro