5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Dùng Thuật Phân Th...???_ Nhân Mã gào lên. Thấy vậy Bảo Bình vội lấy tay bịt miệng cậu bạn lại.

- Tên khốn, biết ngay là không nên nói cho cậu mà_ Bảo Bình hổn hển, quả thực bịt miệng được Nhân Mã rất tốn sức.

- ..được rồi được rồi!_ Nhân Mã ra hiệu cậu bạn bỏ tay ra.

- Cậu mới là tên khốn!!_thoát khỏi bàn tay của Bảo Bình, Nhân Mã bắt đầu chống trả_tôi biết là cậu sẽ âm mưu làm gì đấy mà!_vẫn nguyên cảm xúc bất ngờ đấy, nhưng đã được Nhân Mã khéo léo vặn nhỏ volume lại.

- Nhỏ tiếng lại đi Nhân Mã, giờ tai mắt có thể có ở khắp nơi. Trước nay Lãnh địa của tôi luôn khép kín. Nhưng giờ quân của Ma Kết đã vào được đây rồi thì không còn an toàn nữa đâu!_Bảo Bình nói, cố gắng nhấn mạnh vào sự bí mật. Nhưng có vẻ như Nhân Mã không quan tâm đến việc đấy cho lắm vì cậu vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

- Trong khi tôi mắc kẹt trong buổi tiệc thì cậu sung sướng ngồi đây chơi trò cân não! Ý tôi là đột nhập vào đó nghe quả thực thú vị!!

Bảo Bình bất lực trước việc cố gắng kiềm chế cảm xúc của cậu bạn, trong lòng tự thấy mình lí trí khi thực hiện phi vụ này một mình.

Bỏ mặc cậu bạn vẫn đang tự lảm nhảm, Bảo Bình tập trung gắn kết với cơ thể phân thân kia cua mình, không khỏi thắc mắc lí do đã tìm cả buổi mà không hề có chút manh mối nào. Hay đúng như những gì Nhân Mã nói, cậu đã quá khắt khe mà nghi ngờ Xử Nữ?

***

- Này, mọi người thấy không khí hôm nay không?_tiên nữ tóc dài, khuôn mặt thanh tú quay sang hỏi mấy cô còn lại.

- Thấy chứ, như mọi năm thôi, không có năm nào là không có chuyện gì cả!_một tiên nữ khác nhún vai trả lời đầy từng trải.

Rồi họ khúc khích cười.

- Này này, mọi người có để ý khuôn mặt của....

'vụt'

Bóng đen lướt qua bên ngoài ô cửa nơi các tiên nữ đang trò chuyện. Nhưng sự chớp nhoáng, khẽ khàng ấy khiến những tiên nữ kia không một chút mảy may phát hiên.

Bóng đen lướt qua trạm gác. Những người lính có phần mỏi mệt sau bữa tiệc xa hoa một năm chỉ có một lần cũng hoàn toàn không phát giác ra người mặc đồ đen đó.

Bóng đen vẫn lướt đi.

Lựa chọn ngày tổ chức tiệc để ra tay quả là ý kiến không tồi. Mọi việc dễ dàng hơn hắn nghĩ. Chỉ là đến giờ dù đã tìm kiếm cả buổi nhưng vẫn chưa thu được thành quả gì.

Hắn chợt dừng lại, phía trước bỗng nhiều binh lính lạ thường, ai nấy ăn mặc chỉnh tề, áo giáp trang nghiêm, khác hẳn với những tên lúc nãy.

Hắn khẽ nhếch miệng cười, bây giờ mới có chút thú vị. Hắn đọc thần thú ẩn thân vào không khí, nhẹ nhàng tiến vào bên trong.

Trái ngược với toán binh lính bên ngoài, bên trong tuyệt nhiên không có lấy một bóng canh gác nào. Điều này làm hắn thấy bất an. Sự sơ hở lộ liễu này khiến hắn cảm nhận có mối nguy hiểm rất lớn được giăng sẵn tại nơi này.

Hắn lặng yên quan sát kĩ xung quanh. Lối kiến trúc bình thường , không có gì giống như đã đặt bùa chú ở đây. Bất giác, hắn ngửi thấy mùi hương. Một mùi thơm rất nhẹ mà nếu không phải hắn đang mở hết các giác quan của mình ra thì không tài nào phát giác ra được. Rồi hắn thấy có những hạt bụi li ti trong không khí dưới ánh sáng mặt trăng.

- Bùa chú đánh lừa thị giác!_hắn nhận ra ngay và bất giác lùi lại hai bước. Đọc thần chú hóa giải. Ngay tức khắc nội thất căn nhà thay đổi_Quả nhiên là thế_hắn mỉm cười.

Lần nữa, hắn đọc thần chú hóa giải. Nhưng lạ thay, ngay sau đó, nội thất căn nhà lại tiếp tục thay đổi.

Là Nội Thất Mê Cung, nếu không giải thì dù có đi tiếp cũng không thoát khỏi được căn nhà này.

Hắn khẽ cau mày, tiếp tục đọc thần chú. Căn nhà tiếp tục thay đổi sang cấu trúc khác. Vẫn là Nội Thất Mê Cung.

Hắn lặng yên hồi lâu, rồi lại tiếp tục đọc thần chú hóa giải. Nhưng không ngờ căn nhà quay lại đúng như nội thất ban đầu.

Đến lúc này trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, việc phải dung thần lực hóa giải quá nhiều bùa chú một lúc khiến hắn thấm mệt.

Hắn ngồi xuống, yên lặng quan sát kĩ nội thất một lần nữa. bất chợt hắn mỉm cười. Tiếp tục đọc thần chú, nhưng lần này đôi tay hắn lóe sáng, một luồng gió thổi bao quanh người hắn, vô hình bao quanh căn nhà. Căn nhà từ từ biến thành chiếc cổng lớn.

- Thật tinh quái đấy Xử Nữ, cô giăng bẫy đánh lừa thị giác, một cái bẫy cấp cao rồi sau đó lại tiếp thêm ba cái Nội Thất Mê Cung nữa để che giấu cái bẫy cấp cao khác_hắn mỉm cười đầy tức tối_dù có phát hiện ra hay không thì cũng làm đối phương tốn kha khá thần lực. Để cô phải tốn nhiều tâm ý thế này, ta quả trúng vố lớn rồi! ta sẽ xem cô giấu giếm điều gì ở bên trong kia!_chiếc khăn đen trên đầu bị gió thổi bay để lộ mái tóc xanh biếc cùng khuôn mặt bất cần với những giọt mồ hôi thi nhau rơi. Đó là Bảo Bình. Không, là phân thân của Bảo Bình.

Bảo Bình lấy tay quệt mồ hôi trên trán rồi từ từ tiến vào bên trong.

Vừa đặt chân vào bên trong, cảnh sắc bỗng nhiên thay đổi. Một khu vườn đầy hoa trải rộng tít tắp. Bảo Bình quan sát xung quanh đề phòng. Những bông hoa này, cả khu vườn này đều do phép thuật tạo nên. Nhưng đó là phép thuật vô hại. Thấy thế, anh tiếp tục tiến sâu vào bên trong, một điện thờ nằm giữa cánh đồng hoa rộng lớn.

Bảo Bình thận trọng tiến lại gần. Quả đúng như anh đoán, đây là phòng của Xử Nữ.

Căn phòng có cấu trúc như một ngôi đền nhỏ nằm giữa cánh đồng hoa, trong màn đêm tĩnh mịch, ánh sáng từ trong đền phản chiếu lấp lánh với ánh trăng, lâu lâu có làn gió thổi khiến cánh đồng hoa khẽ reo lên rì rào. Khung cảnh ấy toát lên sự dịu dàng mà cô đơn khó tả khiến Bảo Bình trong khoảnh khắc trở nên ngây dại.

'xoẹt'

Có tiếng người bước ra, Bảo Bình vội nấp đi.

- Xử Nữ?_cậu thầm nghĩ.

Người con gái mặc váy trắng mỏng bước ra, làn gió thổi khiến chiếc váy trắng của cô tung bay, cọ xát vào nền nhà , ánh trăng chiếu xuống làm chiếc váy và làn da cô bừng sáng. Cô bước ra khu vườn.

Nhưng có điều làm Bảo Bình ngạc nhiên không thốt nên lời đó là mái tóc của người con gái này bạc trắng. Điều này làm anh nghi ngờ danh tính của người con gái kia bởi trước giờ Xử Nữ nổi tiếng với mái tóc đen tuyền óng ả và nước da trắng sáng.

- Nhưng nếu không phải là Xử Nữ thì còn có thể là ai được cơ chứ?_Bảo Bình tự phản biện bản thân.

Sự tò mò và hiếu kì thôi thúc anh tiến lại gần phía người con gái tóc trắng, lòng đầy mâu thuẫn. Bảo Bình không biết mình sẽ làm gì sau khi vạch trần được thân phận người đó. Chỉ là anh muốn biết người con gái kia là ai, liệu có phải Xử Nữ. Nếu quả thực đó là Xử Nữ thì điều gì đã xảy ra với cô.

Anh chầm chậm lại gần, nhẹ nhàng và kín đáo. Người con gái kia nhẹ nhàng ngồi xuống tuyệt nhiên không hề phát giác có người đằng sau mình.

Bỗng, cơn gió ở đâu thổi tới, xoay xung quanh cô gái, làn gió cuốn theo những hạt sương li ti từ những bông hoa trên cánh đồng.

- Hạt sinh mệnh?!_ Bảo Bình chợt khựng lại rồi lùi ra xa. Cô gái đó đang lẩm nhẩm đọc loại thần chú kì lạ.

Ngay sau đó, những cánh hoa bắt đầu tàn lụi. Toàn bộ khu vườn rộng lớn mơn mởn lúc trước giờ trở nên tan tác, điêu tàn rồi biến thành tro bụi. Bảo Bình nhìn xuống phía chân, giật mình nhận ra từ đống tro tàn đã bắt đầu nhú lên những chồi non mới.

Anh ngước lên nhìn cô gái kia-đang được bao bọc trong hàng ngàn hàng vạn hạt sinh mệnh của những bông hoa, mái tóc cô dần biến đổi. Từ màu trắng toát như tuyết, rồi đậm dần, trong phút chốc, cả mái tóc đã trở nên đen láy.

Bảo Bình kinh hoàng nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt. Nếu lúc trước còn bán tính bán nghi thì bây giờ đây, anh có thể khẳng định rằng người con gái kia, với vóc dáng ấy, chỉ có thể là

- Xử Nữ_Bảo Bình trong phút bất cẩn mà lỡ miệng thốt lên.

Người con gái kia khựng lại, đôi vai khẽ so lên. Cô không trả lời khiến hai người như chìm vào màn đêm tĩnh mịnh, chỉ nghe tiếng gió khẽ thổi rì rào xung quanh.

Nhưng ngay sau đó, đôi vai cô hạ xuống, đột nhiên trở nên bình thản và có phần nhẹ nhõm. Cô gái nhoẻn miệng cười , nhẹ nhàng lên tiếng:

- Thần lực này, cộng thêm việc phá vỡ được những bùa chú ta giăng ra để vào được đây thì quả thực, thế gian này không có mấy ai đâu, phải không, Bảo Bình?

Cô từ từ quay lại nhìn Bảo Bình.

- Qu..quả thực là cô, Xử Nữ_Bảo Bình như không tin vào chính mắt mình nữa.

Xử Nữ bật cười, cô đưa tay khẽ chạm vào những chồi non nhú lên từ đống tro tàn:

- Đương nhiên rồi, nơi đây là thần điện của tôi mà!_cô khúc khích cười_đừng nói là một thời gian dài không gặp cậu không còn nhận ra tôi nữa nhé?_Bảo Bình nín thinh_nếu cậu đến vì bữa tiệc_Xử Nữ nói_ thì thật buồn nhưng cậu nhầm giờ rồi và địa điểm cũng không phải ở đây_cô nhún vai.

- Này _ Bảo Bình khó khăn lắm mới thốt nên lời_đừng có đánh trống lảng nữa, chuyện vừa rồi là sao?

Xử Nữ đứng dậy

- Chúng đẹp lắm đúng không_Xử Nữ nói những câu không ăn nhập vào đâu khiến đôi lông mày của Bảo Bình chau lại_là hạt giống của nữ thần Demeter đấy_cô giải thích.

- Tôi không hỏi về hoa_Bảo Bình hằn học, như thể mất hết kiên nhẫn_tóc của cô! Đã có chuyện gì xảy ra?

Xử Nữ quay người bước về phía thần điện

- Về đi!_cô nói_năm sau hãy đến buổi tiệc đúng giờ!

Thấy thế Bảo Bình chạy tới toan nắm lấy tay Xử Nữ, bình sinh khi anh muốn hỏi cho rõ ngọn ngành điều gì, thì phải làm bằng được mới thôi. Nhưng khi tay anh gần chạm tới Xử Nữ thì bất ngờ bị đánh bật trở lại.

- Tôi nói là về đi!_giọng Xử Nữ đanh lại_Tôi sẽ không truy cứu chuyện này nhưng việc cậu xông vào thần điện của tôi vào giữa đêm khuya như thế thật không hay đâu.

Làn gió ở đâu thổi tới làm mái tóc Xử Nữ khẽ bay lên, để lộ khuôn mặt.

- Xử Nữ .. mắt cô.._Bảo Bình kinh ngạc thốt lên.

Nghe thấy thế Xử Nữ vội lấy tay che mặt mình lại.

- Không, tôi có cảm giác đây không phải lần đầu nhìn thấy đôi mắt này_Bảo Bình nói, mắt nheo lại như đang cố nhớ ra điều gì đấy_chẳng lẽ...._anh như nhớ ra điều gì đó. Nhưng khi vừa ngước lên đã thấy Xử Nữ đứng trước mặt mình từ lúc nào.

- Xin lỗi, tôi không muốn làm điều này với cậu đâu!_cô nói, tay phải đặt lên trán Bảo Bình, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú.

Bảo Bình bỗng thấy toàn thân tê cứng, không thể cử động, đầu óc đột nhiên trở nên mộng mị, những kí ức cũng tự nhiên dần lu mờ.

- K...khô..ng...._Bảo Bình cố gắng bật ra từng chữ, anh bình tâm lại, nhẩm trong đầu một câu thần chú.Thần chú Nhập Thể. Anh sẽ quay lại với cơ thể của mình, và thoát khỏi sự ám toán của Xử Nữ.

Ngay sau đó, cơ thể Bảo Bình mờ dần rồi hoàn toàn tan biến.

- Một phân thân à_Xử Nữ nói_vẫn khôn ngoan như mọi khi_nói đoạn cô từ từ nhắm mắt lại_rắc rối rồi đây.

Ánh trăng chiếu sángcả khu vườn với những chồi non rung rinh trong gió.o1'5y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro