Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Thập Nhị nào biết rằng, dưới tình huống mọi vật xung quanh đều như ngưng lại, nếu có một thứ đột nhiên lạch bạch lạch bạch bỏ chạy, thật sự là vô cùng bắt mắt. Đặc biệt với góc nhìn từ trên xuống dưới, chẳng muốn chú ý tới cái vật thể đang di động đó cũng khó lắm biết không...

Trên nóc tòa nhà cao tầng đã thành phế tích sau lưng Lục Thập Nhị, khói bụi từ từ tản đi, một cái móng giẫm lên lan can bằng gạch, áp lực cường đại đè xuống khiến phiến tường đã lung lay nứt vỡ, gạch đá "rắc rắc" từ cao sụp xuống... Nơi đó thình lình xuất hiện một dã thú cường tráng, cao lớn hơn cả dã thú họ mèo từng xuất hiện trên ti vi hôm nào. Hình thể của nó bất luận là chiều cao hay chiều dài phải gấp đôi dã thú trên ti vi. Con thú này sở hữu một đôi con ngươi vàng kim, bộ lông rất dày, mượt mà màu ngân bạc, vằn trên lông cùng màu với màu mắt.

So với những loại thú mà người Watton biến đổi thành, dã thú như động vật thời tiền sử này trông càng ưu nhã biết bao. Nó có một đường sống lưng hoàn mỹ, thật phù hợp để tung vó chạy, hoàn toàn không có gai hay phụ kiện kim loại gì khác.

Nó chỉ có mỗi phần trán là ánh lên sắc kim loại ngân bạc lạnh thấu một đồ đằng— đóa sen nằm giữa hai lưỡi hái. Nếu lúc này có người trông thấy hình đồ đằng ấy, hẳn sẽ kinh ngạc lắm, bởi đây chính là biểu tượng trên phi thuyền to lớn hoa lệ của người Watton bay đến Trái đất.

Đó chính là đồ đằng của hoàng tộc Watton.

Mà lúc này, dã thú đứng trên sát nóc tòa nhà đang cúi đầu quan sát chăm chú bên dưới— Trong đôi con ngươi màu vàng có một bóng dáng nhỏ bé đang lảo đảo, hoảng loạn chạy về phía một tòa nhà cao tầng khác đã từng là một trung tâm thương mại.

Cùng lúc ấy, chiến hạm tinh tế vẫn xoay vòng trên đỉnh đầu dã thú, dường như đã coi tòa nhà cao tầng rộng rãi này là điểm đáp chân, liên tiếp hơn mười thân thể thú nhân hình dạng khác nhau nhảy từ không trung xuống. Trên người chúng hoặc ít hoặc nhiều đều có bộ phận cấu thành từ kim loại. Chúng bị ném xuống lộp bộp lộp bộp đáp đất đứng sau lưng dã thú mắt vàng, phát ra từng đợt từng đợt động tĩnh to lớn. Nhưng những âm thanh này hoàn toàn không khiến dã thú kia phân tâm, nó vẫn ngồi sát mép nóc nhà, không một cái chớp mắt nhìn về bóng hình đang chạy phía xa kia.

Đám người Watton vừa rơi xuống đã lục đục bò dậy khỏi mặt đất, rũ lắc bộ lông, sau đó, chúng không hẹn mà cũng đưa mắt theo tầm nhìn của dã thú đang ngồi vững vàng bên mép tòa nhà, tựa như nó đang ngây ra ngắm bóng lưng kia... Đám thú nhân nhìn nhau, nhất thời không rõ bệ hạ muốn làm gì.

Chốc lát, dưới sự giật dây thần giao cách cảm, cuối cùng cũng có một gã Watton có bộ dạng trông thật thô bỉ đứng dậy, hình thể của nó trông giống sói, eo thậm chí còn không to bằng một cái móng của dã thú đang ngồi bất động kia. Nó có một đôi mắt màu đỏ, cả hàm răng sắc nhọn hoàn toàn làm bằng kim loại, chất lỏng chảy tí tách từ miệng xuống trông như nước miếng.

Nó cụp đuôi chạy đến bên mép tòa nhà cao tầng, nước từ trong miệng văng ra bốn phía theo thanh âm trầm thấp, hổn hển "khò khè khò khè" của nó. Khi có cùng một góc nhìn với lãnh tụ của mình, dã thú sói càng dễ dàng trông thấy thanh niên tóc đen, theo cách nhìn của nó, là đang rất chậm chạp chạy thục mạng trên đường...

"*&%@¥*&@# (Một con kiến)!"

Con sói vểnh tai lên lộ ra bộ dạng hưng phấn, nước miếng trong chớp mắt phân bố ra càng nhiều càng mau, khoang miệng chứa đầy những chiếc răng kim loại không khép lại được khiến dịch thể sền sệt chảy xuống như mưa.

"@#, &#%#&#%# (Điện hạ, để thần, để thần)!"

Gã sói hưng phấn đến run rẩy, bức tường lan can vì sự hưng phấn giẫm đạp của nó mà lại sụp thêm lần nữa, một phần gạch vụn to lớn rơi xuống, đụng vào bộ phận đèn led quảng cáo trên tòa nhà, gây ra tiếng "RẦM" rền vang!

Tiếng động này có lẽ khiến bóng dáng đang điên cuồng bỏ chạy dưới chân chúng thú bị kinh hãi. Trong tầm mắt thú, chỉ thấy cậu dừng gấp lại, rồi như phản xạ có điều kiện mà quay đầu lại nhìn. Khoảng cách mấy trăm mét, đôi con ngươi đen láy hiện lên vẻ mờ mịt và kinh hoàng lúng túng cứ như đang nhìn vào cặp mắt vàng của dã thú trên lầu cao.

Trong đôi con ngươi vàng kim lóe lên sắc lam của hệ thống định vị, hình dáng của thanh niên tóc đen dưới chân nó giờ khắc này phản chiếu thật rõ ràng.

Căn cứ vào số liệu không ngừng điều chỉnh, cuối cùng, đến cả gương mặt của thanh niên cũng được phóng đại rõ ràng trong con ngươi của dã thú.

Cậu chỉ dừng lại khoảng một giây, giây tiếp theo đã thu lại biểu cảm sợ đến tè ra quần, không chút do dự quay người đi, gia tăng tốc độ chạy điên cuồng— Tần suất đôi chân vắt cổ lên chạy ma sát với mặt đất khiến người ta nghi ngờ khéo còn đánh được ra lửa, mà cậu thì có thể sẽ bay lên vậy.

Vẫn ngồi trên sát nóc nhà nhìn chăm chú, gương mặt tê liệt của dã thú cuối cùng cũng xuất hiện chút biến hóa, chỉ thấy bộ râu dài của nó rung lên như thể cơ mặt đang cau lại. Đồng thời, bên tai nó, thanh âm như ruồi cứ vo ve bên cạnh không ngừng——

"@#, &#%#&#%# (Bệ hạ, để thần để thần)!"

"@#, &#%#&#%# (Bệ hạ, để thần để thần)!"

"@#, &#%#&#%# (Bệ hạ, để thần để thần)!"

...

Lúc gã sói đang hưng phấn loi nha loi nhoi, chuẩn bị sẵn sàng nhảy xuống bắt đầu hoạt động yêu thích vờn bắt "con kiến" bên dưới, nhưng không ngờ một bóng đen lại xẹt qua trước mặt. Giây kế tiếp, một cái chân còn thô hơn cả eo nó vỗ ngang trời từ bên cạnh tới, "Bing" một tiếng vang lớn, gã sói nương theo theo quy luật vật lý của Trái Đất, bay thành một đường parabol hoàn mỹ, "Rầm" thêm một tiếng đính kèm vô số cát bụi gạch ngói vỡ vụn, gã bốn chân chổng vó "hạ cánh " sát mép nóc nhà.

Bọn Watton còn lại: "......"

Không đợi cả đám phát giác chuyện gì đang xảy ra, lần này dã thú vốn đang ngồi như tượng cuối cùng cũng cũng có động tĩnh, nó đứng dậy, thân hình cao lớn đổ thành cái bóng khổng lồ xuống con đường bên dưới. Rồi càng khiến cả đám kinh ngạc hơn là phần lưng của dã thú nhanh chóng gấp xếp, vươn ra, tổ hợp thành một bộ phận chỉ có loài chim mới có, đó là một đôi cánh bằng kim loại. Thời điểm đôi cánh ấy hoàn toàn bung mở, hình dạng của những chiếc lông vũ cũng bằng kim loại càng thêm rõ ràng và tinh sảo. Dưới ánh tà dương, chúng lóe ra những tia sáng trắng rợn sắc bén.

Phía sau dã thú, những thú nhân khác không hẹn mà cùng gây ra một trận xao động hưng phấn.

Cái đuôi của dã thú linh hoạt hơi cuộn lại, đôi cánh khẽ đập xuống, ngay sau đó, chúng thú nhân Watton chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên bên tai ——

"Khu vực này, thuộc về ta."

Quăng ra một câu mệnh lệnh hết sức đơn giản, dã thú mở rộng đôi cánh, nó nhảy lên một cái, tư thế ưu nhã vọt lên không trung rồi chỉ một giây ngưng lại, thân thú khổng lồ kia biến mất. Thay vào đó, trong vô số hạt tinh thể màu vàng kim lấp lánh, một thân hình cao lớn, người đàn ông có mái tóc vàng và đôi cánh trên lưng đang đập, lơ lửng xuất hiện giữa trời.

Gió nổi lên cuồn cuộn theo cánh chim đập, áo choàng của hắn cùng màu với bộ quân trang đang mặc phất phới...

Người đàn ông với đôi mắt vàng kim, dưới ánh tà dương, ánh mắt ấy sáng rực lên, khiến người ta phải lóa mù. Sự sắc bén trong đôi con ngươi xinh đẹp ấy đã đủ khiến đám thú nhân Watton ngây ra phải bất giác mà rên hư hư trong mũi, không hẹn mà cùng cúi đầu trong tư thế thần phục.

Giây tiếp theo, đôi cánh kim loại mạnh mẽ mang theo thân hình thon dài kia, lấy tốc độ cực nhanh rẽ ngoặt về một hướng, trong nháy mắt biến mất sau một tòa nhà.

...

Câu tuyên bố đơn giản quyết định chủ quyền khu vực kia bị đám người Watton coi như là một hiệu lệnh bắt đầu tấn công.

Sau khi cự thú họ mèo với đôi cánh kim loại khuất khỏi tầm nhìn, đám Watton còn lại nhao nhao khởi động, chúng dựa theo quy định vốn dĩ mà phân chia tốt khu vực rồi ồn ào chuyển hướng. Có vài kẻ nhảy thẳng từ nóc tòa nhà cao tầng xuống đường, lưu lại dấu móng chân hoẵm vào thành một cái hố, chúng dùng tốc độ nhanh chóng chạy về phía khu vực của mình; vài kẻ khác lại bay từ nóc tòa nhà này sang nóc tòa nhà khác, chỉ chốc lát ngắm nghía xung quanh, xác định khu vực mình lãnh trách nhiệm rồi phi về hướng đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro