Bạch Giảng sư : Pỏn kín đáo (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>> Nguyên tác : Đệ nhất Giảng sư, Baek sư phụ.

>> Nhân vật chính : Hiên Viên Giang, Bạch Thủy Long

>> Thể loại : trôn có lài, niên hạ, sư đồ, bịt mắt.

>> Cúp pồ : Hiên Viên Giang x Bạch Thủy Long.

>> Chú thích :

- Một căn phòng không sếch thì không thể ra ngoài.

- Trừ 'Pỏn vong nữ', 'Pỏn dậy thì' và 'Pỏn nhưng không phải để luwngs', tất cả các Pỏn các đều diễn ra ở dòng thời gian sau khi Lộ Khiết trọng sinh, là lúc Thủy Long bị bạc tóc do hội chứng Marie Antoinette và sụt cân nghiêm trọng vì chấn thương tâm lý mà La Tát Lý Áo gây ra, nên sẽ có một chút sự thay đổi trong mô tả ngoại hình và tính cách của Thủy Long.

- Pỏn người ta viết nó dài mà nó vẫn giữ được sự lừng lưng của thịt văn, còn Pỏn tui viết đọc cứ xàm xàm kiểu gì '-')

- Đừng hỏi tại sao Pỏn tui viết lại ít lời thoại thế, tui là người theo chủ nghĩa 'nói ít làm nhiều', trừ lúc cần nói nhiều '-')


------------------------------------------------------------------

Hiên Viên Giang hiểu lý do tại sao Bạch Thủy Long lại bịt mắt mình.

Cho dù đây là phương án cuối cùng sau khi phá cửa bất thành, vẫn không tránh khỏi cảm giác hoảng hốt ngượng ngùng.

Hắn từng đọc Xuân Cung Đồ, Long Dương Đồ cũng xem lướt qua (vì tò mò), lại chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trực tiếp làm chuyện đó.

Hơn nữa, làm với người kia.

- Viên Giang, dù chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ bịt mắt, đừng hỏi bất cứ điều gì. Cứ nằm im trên giường, giao phó mọi thứ cho ta.

Sư phụ của hắn, Bạch Thủy Long.

------------------------------------------------------------------

Bàn tay tinh tế nhưng đầy vết chai sần chậm rãi chạm vào dương vật của hắn, hơi thở người kia như có như không hiện hữu nơi hạ bộ, khiến Hiên Viên Giang đại não tê dại.

Hắn cảm giác dương vật ướt đẫm, không biết là nước từ đâu, 'phụt phụt' phun lên nơi đó, Hiên Viên Giang ngửi thấy hương sữa ngọt.

Bạch Thủy Long tiếp tục tuốt lộng, dùng ngón tay ấn ấn xoa xoa đầu khấc, vuốt ve hai hòn kim đản, đem thứ nước kia bôi khắp dương vật.

Động tác có chút lúng túng cứng ngắc, đôi khi còn dừng lại.

Hồi lâu, thẳng đến khi dương vật của Hiên Viên Giang dựng đứng lên, Bạch Thủy Long mới dừng tay.

Chẳng biết y làm cái gì, nhưng Hiên Viên Giang thoáng nghe được âm thanh 'nhóp nhép', tiếng thở của Sư phụ dần trở nên nặng nhọc hơn.

Và rồi . . .

- Hah !

Hắn không nhịn được rên một tiếng, rồi xấu hổ lấy tay che miệng.

Hiên Viên Giang cảm nhận được có gì đó đang lần nữa bao bọc lấy dương vật. Không phải bàn tay, thứ này so với bàn tay càng thêm kín mít, càng thêm ấm áp.

Mị thịt ướt đẫm như sắp tan chảy.

Trọng lượng cùng xúc cảm mềm mại đè lên hạ thân.

Tay người nọ chống đỡ trên cơ bụng của hắn.

Sự nhạy bén của võ nhân luôn luôn vượt xa người thường, huống chi Hiên Viên Giang bị phong bế thị giác, khiến các giác quan còn lại càng thêm nhạy bén, làm hắn nhận thức rõ ràng điều gì đang xảy ra.

"Chẳng lẽ . . . là tư thế đó . . . trong Xuân Cung Đồ . . . !"

Hiên Viên Giang không dám nghĩ tiếp.

Sư phụ hắn nhấp hông, nhún lên nhún xuống trên người hắn. Tường thịt cùng dương vật ma sát, như cái miệng cơ khát không ngừng cắn mút, dịch nước phun ra tưới lên đầu khấc, chuyển động ban đầu hơi khó khăn, giờ đây trơn láng sảng khoái, tựa làn sóng nhiệt hun nóng lý trí.

Cặp đào tròn trịa liên tục vỗ 'bạch bạch' vào hạ thể của hắn, tiếng 'nhóp nhép' gợi cảm khiến người ta đỏ mặt tía tai, lẫn lộn với hơi thở ấm áp dồn dập của cả hai sư đồ, hương sữa ngọt kỳ quái lúc đầu càng thêm nồng nàn.

Dương vật to thêm một vòng.

- Ah !

Hắn nghe thấy Sư phụ kêu lên, mị thịt đang bao bọc hắn lập tức co rút chặt chẽ, đôi tay chống đỡ lên cơ bụng của hắn bắt đầu run rẩy, có lẽ vì nhất thời không thể thích nghi được kích thước mới của dương vật.

Hiên Viên Giang không nhịn nổi, trực tiếp cởi bỏ bịt mắt.

Và rồi hắn ngẩn ngơ.

Sư phụ của hắn, Bạch Thủy Long, gương mặt đỏ bừng đầm đìa mồ hôi, mái tóc dài tán loạn ôm sát cơ thể, đôi mắt hơi rũ xuống, lông mi dài khẽ chớp, bờ môi hé mở thở từng cơn mệt nhọc, nước mắt sinh lý tuôn rơi lã chã trông vừa sắc tình vừa đáng thương.

Cả người chỉ khoác hờ lớp trung y mỏng tang, bờ ngực tái nhợt và vòng eo gầy yếu bại lộ trong không khí. Hai hạt hồng anh dựng đứng, phun ra chất lỏng màu trắng kỳ lạ thoang thoảng hương sữa mà Hiên Viên Giang ngửi được lúc đầu. Chất lỏng dọc theo thân thể Thủy Long chảy xuống, hòa vào nơi giao hợp be bét nước của đôi sư đồ.

Hạ thể trơn láng, không hề có bộ phận đáng lẽ phải có, ngược lại là một cái lỗ nhỏ đang nuốt chửng gần nửa dương vật của hắn, bao bọc dương vật, đem dương vật tắm gội trong dâm dịch đầm đìa.

Sư phụ dùng âm đạo cưỡi lên côn thịt của Đồ đệ mà sướng.

Nhận tri này khiến Hiên Viên Giang tê dại da đầu, trong lòng tối tăm.

Một căn phòng nếu không làm chuyện đó thì không thể ra ngoài, lúc này là hắn, vậy nếu đổi thành người khác, có phải Sư phụ cũng sẽ hành động bất chấp như vậy không ?

Cứ nghĩ tới dáng vẻ này của Bạch Thủy Long có khả năng bị người khác chứng kiến, Hiên Viên Giang tức giận, tâm trạng âm u vạn phần.

Mà Thủy Long vốn đang lơ đãng đã bắt đầu chú ý, thấy Hiên Viên Giang hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mình, trái tim như bị kim chích, biểu tình vừa thẹn vừa hoảng :

- Viên Giang ! Ngươi đang làm gì ?! Ta đã bảo đừng cởi bịt mắt ra cơ mà ?!

Hiên Viên Giang không thèm nghe, trực tiếp nâng hông đỉnh một cái.

Dương vật lúc này đang chấp chới nửa đoạn, sau chuyển động của Hiên Viên Giang, trực tiếp đâm lút cán vào âm đạo của Sư phụ, hình dáng to lớn mất hút bên trong lỗ nhỏ, đầu khấc hoàn toàn chạm tới tận cùng.

Âm đạo bị tấn công đột ngột lập tức co rút, giảo chặt lấy thứ cứng ngắc kia, Hiên Viên Giang thực sảng, hút khí thỏa mãn.

Bạch Thủy Long không kịp đề phòng, xụi lơ ngã xuống lồng ngực vững chãi của Đồ đệ, miệng kêu ê a như trẻ nhỏ bặp bẹ.

Hiên Viên Giang ngồi dậy đảo chiều tư thế, từ Bạch Thủy Long ngồi lên người hắn nhún, đổi thành hắn đè Bạch Thủy Long dưới thân.

Gương mặt y ngơ ngác, đôi mắt lờ đờ, ướt át mơ hồ, há miệng thè lưỡi thở hổn hển.

Hiên Viên Giang nhìn, phía dưới lại to thêm một vòng.

Hắn nhấp hông theo bản năng, tốc độ nhanh chóng vội vàng, sức lực dồn vào quá nhiều, nửa điểm kỹ thuật đều không có, cứ như vậy tàn phá bừa bãi bên trong, so với giao hợp, chẳng bằng nói hắn đang dùng dương vật'đánh đập' Sư phụ.

- Viên Giang . . .ngừng lại . . . ngừng lại . . . !

Bạch Thủy Long vừa đau vừa sướng, giọng nói mang điểm nghẹn ngào, nghe ra vài phần nũng nịu. Đôi tay bủn rủn cố gắng đẩy Hiên Viên Giang ra.

- Ngừng lại ?! Chính ngươi bắt đầu trước cơ mà ?!

Ánh mắt y nhìn hắn tràn đầy không kiên nhẫn và giận dữ, giống như trưởng bối nhìn tên nghịch tử hết thuốc chữa nhà mình.

Đối với thái độ này của Sư phụ, Hiên Viên Giang càng giận, tốc độ cùng lực đạo nhấp hông mạnh hơn không ít. Đầu hắn cúi xuống, mở miệng bú mút đầu ngực thơm hương sữa.

- Ah . . . Ah . . . Hô . . . Viên Giang . . . ngươi . . . Ách !

Mị thịt bên trong bị dập đến gần như nát nhừ tê dại, mép hoa sưng tấy ngứa ngáy, điểm tận cùng tiếp nhận công kích liên tục, dần dần khiến đại não Thủy Long tan rã. Tấm lưng y uốn cong, ngón chân co quắp đáng thương, tay nắm chặt đệm giường.

Khoảnh khắc Hiên Viên Giang bắn hết tinh dịch vào trong, cũng là lúc Bạch Thủy Long hoàn toàn xụi lơ, cả người lỏng lẻo nằm đó, gương mặt hơi đờ đẫn ngả sang một bên, ngực eo trải đầy sữa, đầu vú căng lên, âm đạo đỏ bừng vẫn đang cắn nuốt côn thịt của đồ đệ, hầu như toàn bộ chất lỏng đều bị chặn bên trong, tuy nhiên vài giọt bắt đầu len lỏi rỉ ra ngoài.

Hiên Viên Giang sau khi giải tỏa đã bình tĩnh hơn, rốt cuộc nhận ra hành động đáng lên án mà bản thân vừa làm, vội vàng rút dương vật, tinh dịch hòa lẫn dâm dịch thi nhau tuôn trào như thác đổ, chất lỏng trắng đục cùng âm đạo đỏ ửng tạo thành tiên minh đối lập, vô cùng kích thích thị giác.

Hiên Viên Giang xấu hổ nhìn dương vật lần nữa cương lên của mình, tự mắng bản thân thật không có liêm sỉ, lại nhìn quanh cảnh sắc tình nơi hạ thể của người kia.

"Nếu cứ để vậy thì hắn sẽ bệnh mất . . . ta nên giúp hắn . . . Đúng vậy, ta chỉ là muốn giúp hắn . . ."

Tự nhủ xong, Hiên Viên Giang chậm rì rì chạm vào cái âm đạo nhỏ vẫn chưa khép lại kia, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ mép hoa, ở bên trong cong cong hai ngón tay, từng chút một moi móc. Một tay khác tranh thủ tuốt lộng dương vật của chính mình, cầu mong nó bắn nốt lần này thì đừng có cứng tiếp nữa.

- Ư . . . Ưm . . .

Bạch Thủy Long chỉ ngẩng đầu dậy nhìn hắn một chút, rồi tiếp tục gục xuống, không rên tiếng nào, nhưng cơ thể thành thật mà run rẩy theo tiết tấu tay của Hiên Viên Giang, mị thịt co rút siết chặt, dịch nhầy bừa bãi được ngón tay đưa ra ngoài, chảy càng lúc càng nhiều. Âm thanh 'nhóp nhép' vang lên, xúc cảm ẩm ướt nóng bỏng khiến người ta đê mê.

Không biết qua bao lâu, âm đạo của Bạch Thủy Long có vẻ đã không còn chút tinh dịch nào, Viên Giang cũng đã bắn lần hai, bất quá thứ đồ kia vẫn còn cứng.

Khi Hiên Viên Giang đang lúng túng, Bạch Thủy Long khép chân lại, động tác hơi lề mề, lấy tay banh thịt đùi ra hai bên, lộ ra một cái khe hẹp nho nhỏ ở giữa, mệt mỏi nói :

- Cho vào đây.

Hiên Viên Giang làm theo, cẩn thận đỡ cẳng chân y lên vai, đặt dương vật vào khe hẹp, giống vừa rồi thao lộng âm đạo mà bắt đầu nhấp hông, hạ thể vỗ vào thịt đùi kêu 'bạch bạch'.

Thịt đùi mềm mại mát lạnh, kẹp lấy dương vật to lớn, cùng dương vật ma sát mà bắt đầu ửng đỏ, như biến thành cái âm đạo thứ hai, không ngừng bị xỏ xuyên thao lộng.

Kẹp đùi so với âm đạo cảm giác có điểm khác biệt. Kiến thức tình dục hạn hẹp khiến Hiên Viên Giang không biết nên mô tả thế nào cho đúng, dù sao chính là khác, nhưng cảm giác sung sướng tuyệt đối không kém hơn, đặc biệt là khi tận mắt thấy dương vật tím đen gân guốc của mình trực tiếp làm loạn trên cơ thể trắng nõn của người nọ.

Hiên Viên Giang sảng khoái ra lần ba, tinh dịch bắn thẳng lên người Sư phụ, hòa lẫn với sữa chảy từ đầu vú, tạo thành mùi hương khó tả.

'Cạch'

Tiếng mở khóa vang lên.

------------------------------------------------------------------

Hiên Viên Giang xé ra chỗ còn khô ráo trên cái nệm giường nhăn nheo, giúp Thủy Long tạm bợ lau người, sau đó mặc quần áo.

Khi hắn muốn đỡ y, Bạch Thủy Long trực tiếp làm lơ cái tay đang vươn ra của đồ đệ, nhanh chân rời khỏi căn phòng trước, bước đi có chút loạng choạng.

Lúc bọn họ ra ngoài, căn phòng cũng biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại, chỉ có dấu vết trên cơ thể cùng khoái cảm dư lại chứng minh cuộc thác loạn kia là thật.

Hiên Viên Giang chưa hết xấu hổ, đồng thời vô cùng áy náy.

Sư phụ bởi vì tình thế gấp rút, nên mới miễn cưỡng lựa chọn phương pháp kia, hắn ngược lại còn đè đối phương xuống làm ra hành động cưỡng hiếp, thật đúng là khi sư diệt tổ !

"Không ngờ Sư phụ lại có nữ nhân sinh dục bộ phận, đầu vú còn chảy sữa. Chẳng lẽ y thực chất là nữ phẫn nam trang, chỉ là ngực quá kém phát triển nên không ai nhìn ra ? Mà vậy thì sao chứ ? Dù y là nam hãy nữ thì việc ta làm cũng không thể nào tha thứ được !!"

Khi Hiên Viên Giang quyết tâm muốn giải thích tất cả với mọi người và chịu trách nhiệm như một đấng nam nhi đích thực, hắn đột nhiên nhận ra một điều.

Bởi vì lúc đó quá nhiều thứ xảy ra, giờ nhớ lại mới thấy . . .

"Không có máu . . . ?"

- Thủy Long !

Một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn.

Là Thương Thiên Kiếm Vương.

Lúc này, Sư phụ chỉ vào hắn và nói :

- A Triết, ta hơi mệt, giúp ta xóa trí nhớ của Viên Giang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro