Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Cung Lam đó là tên của tôi.  Năm nay tôi 23 tuổi . Đang là một nhân viên trong công ty Z nổi tiếng . Lương tháng đều ổn áp , cuộc sống gia đình với bố mẹ rất ổn ... Còn bạn trai thì... tôi ế cả chục năm nay . Dù k có xấu nhưng cũng ưa nhìn ,  tính tình cũng hoạt  bát ,không hiểu sao ông tơ bà nguyệt không nhìn đến tôi . Đấy cuộc sống của tôi trôi qua êm đềm như vậy . Bổng một ngày , vì cái dụ đi chơi ở núi tuyết không mấy suôn sẻ. Tôi gặp nạn không may phải bỏ mạng ....

  Nhưng ông trời không biết sao lại cho tôi xuyên không đến nơi nào trong vũ trụ này . Nơi đấy giống như mấy bộ phim cổ trang tôi hay coi vậy.  Nhưng cũng có vài phần kì diệu ...À thế giới này tôi vẫn là con gái, là muội muội cưng của các huynh trong đền .  Họ tìm được tôi và đem tôi về đền chăm sóc .
 
Thế giới này như là nơi tu tiên vậy . Có phép thuật, thần chú , linh vật , bảo bối rất thú vị . Nhưng tôi chỉ là một người xuyên không nên chả làm được gì trong số đó.  Chỉ là một người bình thương... Nghe có buồn không chứ
 

- Cung Lam , sư phụ kêu muội này *huynh trưởng*

- Dạ, kêu muội sao

 
Đến chính điện...
 

-  Sư phụ cho gọi con ạ.  Có việc gì sao ạ *Cung Lam hỏi*

- Cung Lam này , con ở đây cũng được khá lâu . Có điều này ta muốn nói với con ngay từ lúc ban đầu . Nhưng bây giờ là lúc thích hợp nhất để nói với con * ông lão vút râu vừa nói*

- Dạ con nghe đây ạ

Ông lão lấy ra chiếc hộp màu đen . Nhìn có vẻ cũ kỹ , xung quanh phát ra vần hào quang đỏ . Ông lão để lên tay Cung Lam và nói.

- Đây là bảo bối của đền ta . Đây là một trong bảy vật thánh của trời . Giờ đây ta giao nó lại cho con .

- Sao ạ ! giao cho con á không được đâu ạ * Cung Lam hốt hoảng nhìn sư phụ nói*

- Không giao cho con cũng không được . Vì khi con xuất hiện ở đền này . Chiếc hộp này mới phát sáng. Nên nói rằng chiếc hộp này đã chọn con làm chủ * ông lão nói*

- Nhưng con k biết võ công . Cũng không biết phép thuật ... thì làm sao mà bảo vệ được chiếc hộp này ạ **Cung Lam nhìn sư phụ với ánh mắt lo lắng*

-  HaHa * ông lão vừa vuốt râu vừa cười. Xoa đầu Cung Lam**  Chỉ cần có vật này trong tay thì sẽ có người bảo vệ con thôi . Nào đưa tay con ra đây nào.

 
Cung Lam ngơ ngác làm theo lời ông lão . Ông lão lấy chiếc hộp để vào mạch máu của cô . Niệm cái gì đó trong miệng . Chiếc hộp từ từ nhập vào trong mạch tay cô . Có chút đâu đơn Cung Lam nhăn mặt. Khi đã xong mạch tay cô bình thường không để lại dấu vết gì .
 

- Nếu con muốn lấy vật này ra thì phải làm sao ạ * Cung lam hỏi*

- Sau này con sẽ tự biết cách thôi đồ đệ ngoan . Bây giờ con đi ra ngoài sông hái cho ta vài Xuân Lan .

- Dạ con đi ngây * Cung Lam vui mừng chạy đi ngây*

 
Cô vừa đi khỏi vị huynh trưởng bước vào chính điện. Vẻ mặt u buồn nhìn sư phụ , rồi nói:
 

- Sư phụ  người không định nói cho Cung Lam biết chuyện gì sắp xảy ra sao

- Tốt nhất là không nên nói cho nó . Nó biết thì lại càng thêm lo lắng. Cứ để  nó như vậy đi * ông lão cười điềm đạm nhìn vị sư huynh*

 
Bổng một vị huynh khác hớt hải chạy vào chính điện . Khuôn mặt biến sắc . Lắp bắp nói
 

-S.. sư phụ ... Bọn người kia tới rồi

- Tất cả chuẩn bị . Dù phải hi sinh cũng phải bảo vệ đền * Ông lão nói to *

Ngây đâu từ trước cổng đền.  Một đám binh lính mặc giáp đen đứng trước cổng đền hùng hổ . Dẫn đầu là tên cao to mặt mày hung tơn . Cây đao to cả thước . Trên mặt chi chít vết sẹo . Quát to :

- Lão già . Muốn sống thì giao Hắc Linh ra đây . Ta nhẹ nhàng mà tha cho cái mạng . Còn không thì ta đành bước qua xác của ông lấy vậy ..hahaaa

- Vậy coi thử ngươi có bước qua được xác lão già này không

- Được lão già mạnh mồm lắm . Người đâu tiến lên cho ta . Giết sạch k chừa một ai

 
Nói xong hắn đưa lao chỉ về phía trước . Đám tay sai  của hắn lao lên như sóng biển . Còn bên phía trưởng lão cũng thủ thế mà tiến lên . Hai bên xung đột chém đánh lẫn nhau . Trong lúc đó Cung Lam đang ở bờ sông cách xa khu đền cô vẫn không biết chuyện xảy ra . Cảnh cũng mập mờ về tối
 

-  haizz , như này chắc đủ cho sư phụ rồi về thôi

 
    Gần về đến Đền khung cảnh cũng đã xập tối . Từ xa Cung Lam cảm giác có gì đó không được bình thường . Càng bước gần Đền cô nghe được mùi máu tanh bay xộc vào mũi.  Cung Lam hốt hỏng chạy nhanh vào Đền. Khung cảnh tàn khốc , người chết la liệt.  Tất cả đều là sư huynh của cô . Nước mắt cô tuông trào . Chạy vào chính điện trước mặt cô là một người cao lớn . Mái tóc dài đen óng bay lắp ló . Y phục trắng lắm lem là máu . Đôi mắt sắt bén đồng tử thì đỏ rực . Một tay cầm thanh kiếm dính toàn máu . Một tay cầm đầu của tên mặt sẹo . Khung cảnh thật huy hoàng , cô quỳ ạch xuống đất thất thần nhìn châm châm hình ảnh phía trước .  Gả mang Y phục trắng nhìn thấy từ từ bước đến chỗ Cung Lam . Mắt cô nhìn châm châm hận thù vào tên đứng trước mặt mình . Hắn cũng nhìn vô bằng đôi mắt đỏ như máu sắt bén . Từ từ đưa kiếm nâng mặt của cô lên quan sát....
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro