chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Gả mang Y phục trắng quan sát Cung Lam một hồi . Hắn vung tay định chém cho cô một nhát . Cung Lam nhấm chặt mắt chuẩn bị đón nhận nhát chém từ gả kia . Nhưng có thứ gì đó lóe sáng lên , một màu sáng đỏ từ mạch tay cô . Hắn dừng lại cuối xuống chỗ cô đang ngồi bẹp dưới đất . Toàn thân Cung Lam run sợ ,nhìn hắn ta . Hắn đưa tay bóp mặt cô . Giọng nói trầm ấm , nhưng cũng vô cảm

- Hắc Tinh đang ở trong người của người . Hên cho ngươi một mạng . Nói xong hắn đi ngang qua cô . Một đám tay sai của hắn liền chạy tới chỗ cô lôi cô đi . Cung Lam vùng vẫy quát to

- Các ngươi định đưa ta đi đâu . Thả ta ra lũ giết người . * giọng nó ứ nghẹn cùng nước mắt tuông trào tuyệt vọng*

 
Bọn chúng mang cô đi lên xe ngựa . Mặc cho cô gào thét như nào . Trong cơn tuyệt vọng Cung Lam không biết mình phải làm gì. Khi xuyên không đến đây Cung Lam xem đây như ngôi nhà thứ hai của mình.  Dù thời gian ngắn nhưng cũng đem lại cho cô cảm giác như yên bình , được che chở nơi xa lạ này . Vậy mà giờ đây cô lại chứng kiến người thân của mình chết , không còn một ai.

Đã ba ngày trôi qua , đoàn xe vẫn cứ đi về phía Nam . Cung Lam từ từ mở mắt nhìn xung quanh . Khung cảnh nơi đây thật khác . Cô tò mò hỏi tên tay sai đi gần xe hỏi
 

- Nè anh gì ơi . Đây là đâu vậy . Chúng ta đang đi đâu vậy?

- Đây là miền phía Nam . Còn hai canh giờ nữa sẽ đến kinh thành phía Nam-tên tay sai trả lời-

- Vậy nới đó như thế nào - Cung Lam hỏi-

- Nơi đó nổi tiếng vậy cô không biết sao . Kinh thành phía Nam là nơi đông đúc , tập trung những dân chơi các vùng đổ về - Tên tay sai đáp-

- Vâng tôi cảm ơn anh.

 
Một lúc sau cũng tới cổng thành huy nga cao , tráng lệ. Không hổ danh là nơi tụ tập của các tay chơi . Khung cảnh trong thành đông đúc nhộn nhịp . Có những vật dụng, món ăn nhìn khác lạ mà từ trước đây Cung Lam chưa từng nhìn thấy . Cung Lam mãi mê nhìn xung quanh đến lúc đến trước cổng nhà . Để tên là Lẫm Gia . Người từ trong nhà kéo ra đông đúc đứng cung kính xếp hạng hai bên cổng . Gả mang Y phục trắng bước xuống mọi người cung kính cuối đầu hành lễ . Cung Lam được đưa theo sâu . Gả mang y phục trắng nhìn cô vào bảo với lão bà đứng bên kia .
 

- Cô ta là người hầu cho viện của ta . Sẽ cho bà tùy ý mà sai bảo - Gả nhìn Cung Lam -

- Sao tôi phải làm người hầu ở đây chứ . Đã giết hết người thân của tôi rồi còn muốn phục vụ ngươi ạ.  Ta thà chết còn hơn -Cung Lam nhìn gả ta , ánh mắt kiên quyết - Hắn ta nhìn Cung Lam nhếch môi cười lạnh.

- Nha đầu ta nói cho ngươi biết . Người thân của ngươi không phải do ta giết . Còn cái mạng của ngươi.... không vì Hắc Tinh ở trong người ngươi.  Thì ngươi đã chết từ lúc ta thấy ngươi rồi - Nói xong gả quay lưng đi-

Cung Lam nhìn hắn uất ức không làm được gì hắn ta . Cô biết hắn không nói đùa . Cô đành ngậm miệng rồi đi theo lão bà . Bà lão nhìn cô đâm chiêu .

- Cô đừng có uất ức làm gì . Cái mạng cô được giữ lại tới bây giờ là phúc phần rồi.  Lúc nảy còn quát vào mặt chủ nhân mà cô vẫn toàn mạng là may mắn .

- May mắn gì chứ . Ta không cần . Người như hắn có ngày cũng bị quả báo - Cung Lam bực tức nói-

- Vậy thì cô vẫn còn quá non nớt mới không biết chủ nhân là người như nào. Đây là y phục của cô . Ngày mai tôi sẽ chỉ cô làm những gì- bà lão quay đi -

- Hắn ta là người như nào chứ . Ác chủ hay người xấu . Nghe cách bà lão nói có vẻ hắn ta rất xấu xa - Cung Lam lãm nhảm -

Sáng hôm sau Cung Lam đi theo lão bà ngày hôm qua . Vào nhà bếp chuẩn bị những thứ cần thiết cho bữa sáng .

- Đây là đồ ăn sáng của chủ nhân . Cô cứ đi theo đám tì nữ kia sẽ bày cho cô- *lão bà nói-

- Dạ* . * Dù không muốn nhưng cô đành phải làm người hầu ở đây.  Dù sao vào đây cũng không ra được . Không còn lựa chọn nào khác đành phận chấp nhận*

Cung Lam đi theo đám tì nữ bưng bữa sáng đến phòng chính.  Ai nấy như không thích cô bộ mặt ai cũng khó chịu. Có cô tì nữ nhìn thân thiện hơn một chút , Cung Lam lại gần dò hỏi

- Chào tôi là Cung Lam. Tôi là người mới tới . Tỉ tỉ đây đã làm ở đây lâu chưa - Cung Lam hỏi-

- À tôi là Mộ Hiên . Tôi làm ở đây cũng 2 năm rồi.  Có có gì cần hỏi tôi à

- À... Dạ cũng có vài chuyện . Mà chủ nhân là người thế nào vậy ạ?

- Chủ nhân sao . Là người ưu tú , lạnh lùng, phải nói là rất tài giỏi . Nhưng cũng là kẻ máu lạnh rợn người. Không biết đã giết bao nhiêu mạng người . Một trong những Vĩ đại nhân Ma pháp .

- Oai vậy sao -há hốc mồm-

- Đơn nhiên rồi !! Nhưng nghe đồn là con lại giữa tộc Xà Long . Nên không được mọi người khác công nhận . Còn về phía gia tộc thì bị áp sát chết hết . Còn một mình cô độc .

- Ra là người như vậy sao ..

- Đừng có mà lề mề . Mau đem bữa sáng cho chủ nhân lẹ lên - Mộ Hiên quát-

- Dạ dạ em đi lẹ đây... À chị chủ nhân tên gì vậy ạ

- Tên là Lẫm Uy Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro