chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cung Lam cùng đám người hầu hạ nhanh chóng đến nhà chính . Bước vào cửa một nam nhân ưu tú ngồi thanh tịnh uống trà . Đó là Lẫm Uy Thiên . Lúc này Cung Lam mới nhìn rõ được mặt của hắn . Làng da trắng mịn màng , lông mi dài cong vuốt, sóng mũi cao thẳng , phong thái lại rất tao nhã . Nhìn như một bức tranh vậy . Nhưng cô lại chợt chấn chỉnh lại tâm lý bản thân . Trước mặt cô là tên giết người máu lạnh . Cung Lam nhanh chóng dọn đồ ăn lên bàn . Cô đợi cho các cung nữ ra trước rồi từ từ mới bước ra sau cùng . Từ đâu trong tay áo cô lấy ra một con dao . Chắc cô lén bỏ vào lúc ở trong bếp . Cô nghĩ chỉ cần đâm tên này một nhát thật sâu thì có thể trả thù cho các huynh của mình . Cô hành động không suy nghĩ , cầm cây dao đưa lên cao chuẩn bị đâm thẳng vào Lẫm Uy Thiên .
    
     Khi con dao gần đâm phải vào người hắn ta . Bổng dưng không biết từ khi nào bán quay lại nắm chặc lấy cổ tay đang cầm dao của cô .  Mọi người ai nấy đều giật mình .Hắn nhìn  cô rồi từ từ đứng dậy .

  - Muốn giết ta à - hắn nhìn cô bình thản-

- Phải ta muốn giết ngươi . Ngươi giết hết người thân của ta . Thì giết ngươi có gì sai - Cung Lam lấy hết can đảm đáp lại-

- Ha... Nha đầu ta nói cho ngươi rõ . Người của ngươi chết là do đám người mang đồ đen giết hại . Còn ta chỉ đến...- hắn nhìn vào cổ tay cô- Chỉ để lấy Hắc Tinh trên người của ngươi thôi

- Làm sao mà ta tin người như ngươi được - Cung Lam nhìn hắn-

- Ta không cần một kẻ vô dụng như ngươi tin . Ta đã nói rõ , còn người... Muốn giết ta lần nữa thì ta tiễn ngươi đi trước một đoạn.
 
    Hắn nói xong còn nắm chặc cỗ tay cô bóp chặc. Cung Lam không chịu được sức ép từ cách tay của hắn. Bổng có tiếng * rắc * Hắn bóp gãy cỗ tay cô .  Mặt không biến sắc nhìn cô , cười lạnh . Cung Lam không chịu được hét lên .

- A... Tên khốn ...  Tay của ta - Cung Lam đau đớn nhìn hắn-

- Lần sau không chỉ vậy đâu . Dọn dẹp đi - Uy Thiên quay mặt rời đi-

    Cung Lam quỳ bẹp xuống đất cầm lấy cổ tay của mình xuýt xoa, ức giận . Tiếng ồn ào quá lớn ai nấy cũng đều đến xem , nhưng ai dám vào đỡ cô đứng dậy . Vì uy quyền của Lẫm Uy Thiên quá lớn ai nấy đều sợ giúp cô lại rước họa vào thân . Mộ Hiên thấy tội cho cô chạy vào đỡ cô dậy rời đi . Đến hậu viên hai người ngồi nghĩ một chút Mộ Hiên mới hỏi cô.

- Muội bị ngốc sao . Lại có ý định giết chủ nhân chứ . Chán sống rồi sao

- Hắn giết người thân của muội - Cung Lam nhăn mặt nhìn Mộ Hiên-

- Chủ nhân đã nói là không giết người thân của muội thì muội nên tin đi . Chủ nhân là người nói là làm. Nên muội...

- Để muội tự lo . Cảm ơn tỷ.

- ừm . Xưa nay ta không thích quan tâm người khác đâu . Tại vì nhìn muội giống em gái ta . Nên có chút quý mến để ta băng bó lại cho muội.

- Dạ .. Vậy phiền tỷ .

     Ở thư phòng của Lẫm Uy Thiên . Tên tay sai thân cận Nhất Hạ chạy vào khai báo .

- Chủ nhân , theo như điều tra thì cô gái mà ngài đem về là Cung Lam . Được lão sư đem về , lúc đó Hắc Tinh cũng thất tỉnh khi có cố gái đó xuất hiện.
    Lẫm Uy Thiên im lặng một lúc rồi lên tiếng.

- Hắc Tinh chọn cô ta làm chủ . Một kêu cô ta tự giao Hắc Tinh . Hai thì giết người để lấy.- nhắn trầm ngâm suy nghĩ một hồi - Nhất Hạ ngươi cứ theo dõi cô ta .

- Rõ !!

     Những ngày sau , Cung Lam cũng làm công việc như mọi ngày . Nhưng vì chuyện hôm đó nên cô không được phân công hầu hạ gần Lẫm Uy Thiên nữa . Nhưng hôm nay lão bà lại bảo cô phục vụ cho Lẫm Uy Thiên.

- Gì sao ạ ! Phục vụ thay Y phục cho hắn á - Cung Lam mở trò mắt há hốc nhìn lão bà -

- Đúng vậy ! Ta cũng không muốn ngươi ở gần chủ nhân lại mang họa . Nhưng đích thân người kêu ngươi .

- Đích thân kêu con sao - không lẽ hắn muốn thăm dò mình gì chăng , không ai lại kêu kẻ muốn giết mình phục vụ cho mình cả - Cung Lam nghĩ thầm.

    Cô đàng theo lão bà tới phòng của Lẫm Uy Thiên . Giúp hắn thay y phục . Trong phòng cũng đã có hai tì nữ chuẩn bị hầu hạ. Còn có tên thân cận nào đi theo mặt cũng ưu tú . Nhưng khi Cung Lam đến hắn đều kêu tất cả lui ra ngoài. Cung Lam cũng luống cuống không biết làm gì . Chỉ mình cô ở cùng phòng với hắn . Cô vẫn còn sợ cái lúc hắn bóp gãy tay cô .

- Không tới giúp ta thay y phục à - Lẫm Uy Thiên lên tiếng-

    Đang bận mãi suy nghĩ Cam Lam giật mình khi nghe hắn nói . Cô lúng túng lắp bắp trả lời .

-À.. Ừ tôi biết rồi

    Cô từ từ tiến lạ gần hắn.  Đứng trước mặt hắn, hắn thực sự rất cao . Ngây lúc này cô mới thấy được sự chênh lệch giữa cô và hắn như vậy . Vì là Y phục cổ đại có chút rườm rà cũng phải mất khá lâu cô mới thay được y phục cho hắn .

- Tôi thay xong rồi . Tôi đi trước đây - Cung Lam đi ngang qua hắn.  Được có một bước hắn nắm lấy cổ tay cô lại . Nhìn châm châm vào nơi mà Hắc Tinh phát ra ánh sáng .

- Sao Hắc Tinh lại ở trong người của ngươi được - Lẫm Uy Thiên hỏi-

- Là sư phụ - Cung Lam tra lời nhanh chóng -

- Ta muốn ngươi tự lấy nó ra .

- Ta không biết cách - Nói xong hắn liếc nhìn cô nhếch môi cười . Từ từ ghé sát vào tai cô nói nhỏ-

- Vậy thì đổi mạng của ngươi để lấy nó ra vậy.

     Câu nói vô tình , lạnh lùng trong khoảnh khắc ấy làm cho Cung Lam cảm thấy lạnh người . Cô nhìn hắn hoảng sợ . Hắn thì vô cảm nhìn cô nhếch môi .

- sao sợ à ? Ngươi còn 2 tháng nữa để suy nghĩ đem hắc tinh tới . suy nghĩ chưa xong thì ta tự tay tới lấy

    Nói xong hắn rời đi ra ngoài . Cung Lam ở lại một mình đứng như tượng tại đó.  Cô cũng hoảng sợ lo lắng , cô không biết cái thứ gọi là Hắc Tinh hiện đang ở trong người cô là thứ gì. Thì làm sao mà lấy ra cho hắn được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro