chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lão bà vào phòng kêu cô ra ngoài làm việc . Cung Lam cũng lấy lại tìn kìh thần bình thản làm công việc hằng ngày của mình. Hôm nay Lẫm gia có vài món vật quý được gửi đến.  Mọi người cùng nhau làm việc chăm chỉ cẩn thận . Vì đây toàn là bấu vật quý hiếm nếu có sai xót thì nhất định bị phạt rất nặng . Cung Lam và Mộ Hiên được phân công ở thư phòng . Từ đâu có đám tì nữ xì xầm , vẻ mặt nghiêm trọng kéo nhau ra đại sảnh. Thấy thế cô và Mộ Hiên cũng kéo nhau ra xem .

- Ta nói các ngươi nghe cho rõ. Làm việc trong Lẫm gia này phải cẩn thận và trung thành. Kẻ nào dám phản bội hay có ý định xấu thì sẽ có kết cuộc không tốt đẹp - lão bà nói-

    Mọi người bàn tán xì xào. Trước mặt mọi người là chiếc bàn được phủ vãi trắng. Lão bà bước tới mở chiếc khăn phủ ra.  Tất cả người hầu giật mình, kinh sợ . Đó là xác của tên người làm trong Lẫm gia.  Thân thể máu me không được toàn thay . Cung Lam thấy cảnh đó không kiềm được nổi kinh sợ lấy tay bịt miệng mình lại để kiềm nén .

- Tên này vì đã thị phạm đồ chủ nhân. Nên phải chịu kết cuộc như vậy. Ta khuyên các người không nên tùy tiện đụng vào nhưng đồ cấm kị trong Lẫm gia . Không muốn có kết cuộc như vậy thì nên biết thân phận của mình một chút.
     
     Mọi người ai cũng kinh sợ không ai nói một lời . Chỉ biết cúi đầu sợ sệt. Tên đó đã thị phạm vào bão vật gì mà bị kết cuộc tàn nhẫn như vậy. Sóng lưng cô cứ lạnh lạnh. Cô mới bắt đầu cảm thấy kinh sợ tên Lẫm Uy Thiên này quá tàn nhẫn.
    
     Sáng hôm sau mọi người cũng làm việc bình thương . Vì quà gửi tới Lẫm gia rất nhiều nên cần tới 3 ngày mới dọn xong. Nay là ngày cuối cô và Mộ Hiên bưng một vài bảo vật vào thư phòng. Vì tay của Cung Lam chưa khỏi hẳn nên Mộ Hiên phụ trách bưng bảo vật vào thư phòng . Nào ngờ đâu lúc bưng cô vô tình ngã làm vỡ mất bảo vật xuống đất . Mộ Hiên mặt mày tái mét . Cung Lam thấy vậy chạy tới đỡ Mộ Hiên dậy.  Cả người Mộ Hiên run cầm cập . Mọi người xung quanh nghe tiếng chạy ra coi .

- Trời đất.  Sao lại làm vỡ bảo vật của chủ nhân chứ. Coi như xong rồi - mọi người bàn tán-
 
    Từ đâu lão bà bà đi tới nhìn bão vật vỡ trên đất . Mặt mày câu có nói.

- Ai là người làm vỡ bảo vật.

    Mộ Hiên nghe đế lại càng run hơn.  Cung Lam thấy vậy liền lên tiếng dùm Mộ Hiên .

- Dạ là con ạ .

   Mộ Hiên giật mình nhìn Cung Lam nói nhỏ .

-Muội ngốc sao . Làm vậy muội sẽ...

- Tỉ đừng lo. Muội có cách của muội- Cung Lam cất ngang Mộ Hiên. Nhìn lão bà bà-

- Con làm ạ.  Tại con đi k cẩn thận nên làm vỡ bảo vật của chủ nhân- Cung Lam nói với lão bà bà-

- Đúng là không muốn sống nữa mà. Như ngươi trách mình sống lâu quá hả - lão bà nhìn cô chán nản - Mọi người mau làm việc của mình đi. Còn tiểu nha đầu ngươi mau thu dọn đi. Còn sống được hay không tối nay là do ngươi.

     Nói xong lão bà quay đi mọi người ai về làm việc náy của mình.  Cung Lam thở phào nhẹ nhõm. Mộ Hiên thì lo lắng nhìn Cung Lam .

- Muội điên sao hả. Sao nhận tội dùm tỷ.  Biết hậu quả như nào không. Muội không cần mạng sao ?

- Tỷ đừng lo muội có thứ mà Lẫm Uy Thiên cần nên hắn không làm hại muội đâu. Còn tỷ còn phải lo cho gia đình của mình ở quê nhà sao lại bỏ mạng ở đây được - Cung Lam nhìn Mộ Hiên cười-

- Con bé này đúng là chán sống mà. Chuyện của tỷ tối nay tỷ đi cùng muội nói vs chủ nhân là do tỷ làm.

- ơ này này . muội có cách của muội mà . Muội có thứ mà Lẫm Uy Thiên cần thật.  Nên hắn không làm hại muội đâu.

- Muội có gì mà chủ nhân cần chứ. Đừng có...

- Này tỷ biết cái gọi là Hắc Tinh không ? - Cung Lam cất ngang hỏi Mộ Hiên-

- Hắc Tinh sao....Nghe đồn là bảo bổi cấp cao cho là vậy thánh của trời và đất. Là do tộc Xà Long của chủ nhân luyện thành. Không lẽ muội giữ nó- Mộ Hiên giật mình nhìn Cung Lam-

- Vâng nên tỷ đừng lo cho muội.  Lẫm Uy Thiên không làm gì được muội đâu.

      Từ xa Nhất Hạ đã quan sát được hết sự việc diễn ra. Hắn liền về bẩm báo lại cho Lẫm Uy Thiên. Hắn nghe như không có chuyện gì lẳng lặng cho Nhất Hạ tiếp tục giám sát Cung Lam. Đến tối cung đợi cho Mộ Hiên yên giắc rồi từ từ lén ra ngoài. Cô sợ Mộ Hiên biết lại lo lắng rồi đi tự thú với tên Lẫm Uy Thiên kia. Dù nói hắn không thể nào lấy mạng cô tối nay.  Nhưng cô cũng không chắc chắn được người như hắn lại nghĩ gì. Đứng trước cửa phòng hắn cô lấy hết can đảm bước vào phòng. Bên cạnh hắn là tên thị vệ hôm cô thay y phục cho Lẫm Uy Thiên. Dù có chút sợ nhưng cô kìm nén để vẻ mặt bình tĩnh.  Cô đứng trước mặt hắn, cả một hồi lâu hắn không nói lấy một lời cô đành lên tiếng.

- Tôi tới để nhận tội- hắn vẫn im lặng không nói lấy một lời, cô nói tiếp- Tối tới nhận tội vì lúc chiều đã làm vỡ bảo vật của anh. Có phạt gì thì tôi chiệu hết.

- Không phải là bạn của ngươi làm à.

- hả...- Cung Lam giật mình- Là do ta làm không liên quan đến người khác. Ngươi không ở đó thì sao mà biết được.

- Nhất Hạ của ta theo dõi ngươi cả ngày nay. Lẽ nào thuộc hạ theo ta cả trăm năm nay phản bội ta sao.

- Cũng có thể nghĩ xem. Với ngươi như vậy thì tin tên đó làm gì.  Ta là người làm thì ta đi tự thú với ngươi đây. Mất công gì mà người khác- Cung Lam hung hổ trả lời trước mặt hắn-

- Quy tắc của ta , kẻ nào làm sai kẻ đó chịu tội. Còn ngươi nghi ngờ người của ta ? Tay của ngươi đang bị gãy thì làm sao mà bưng được đồ nặng . Chỗ ngươi làm chỉ có hai người , ngươi và bạn ngươi. - hắn ngước mặt nhìn cô-
   
   Cung Lam như cứng họng không biết nói thì thêm chau mày nhìn hắn.

- Ngươi lui về đi. Ngày mai bạn ngươi sẽ ....

- Tha cho tỷ ấy đi...- Cung Lam chen ngang lời hắn- cứ phạt ta là được tỷ ấy  còn người thân nữa. Tỷ ấy còn người để lo lắng. Còn ta đây chỉ còn một mình thôi. Phạt ta là được rồi.- cô nhìn hắn với vẻ mặt cầu xin-

- Ta lấy mạng ta ra đổi mạng tỷ ấy được không. Dù sao ta cũng không biết lấy Hắc Tinh ra cho ngươi. Còn cách ngươi giết ta rồi lấy nó ra thôi. Vậy tới lúc đó tính sổ ta một lần lun.

    Hắn im lặng nhìn cô ra hiệu cô lui đi. Cung Lam muốn chắc chắn hắn đồng ý với mình cô chạy tới trước bàn của hắn , đập tay thật mạnh lên bàng . Cô và hắn nhìn châm châm vào nhau.

- Lẫm Uy Thiên, hứa đi.

     Lẫm Uy Thiên cái tên ít ai được gọi ra. Như một điều cấm kị với những người biết hắn. Nhưng kẻ có quyền cũng ít khi gọi tên của hắn. Trước đó còn có kẻ lỗ mãng gọi tên hắn.  Bị hắn làm chi tàn phế . Vậy mà bây giờ cô đứng trước mặt hắn nói cả tên của hắn ra. Ngay cả Nhật Hạ tên thân cận bên Lẫm Uy Thiên còn ngạc nhiên.

- Ta tha cho tỷ tỷ của người. Con mạng của ngươi thì chắc chắn sẽ lấy- hắn nhìn cô sắt lạnh-

Cung Lam vui mừng cáo từ hắn chạy nhanh về phòng ngủ của mình.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro