chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay trời rất đẹp, từ ngày mà tôi ở lại Lẫm gia đến giờ cũng đã một tháng trôi qua rồi. Từ mấy ngày biến cố xuýt mất mạng tôi đã cẩn trọng hơn rất nhiều. Dù không đụng mặt Lẫm Uy Thiên nhiều , nhưng dù có cũng chỉ đi ngang qua nhau. Tôi tránh đụng mặt hắn nhất có thể để tránh rước họa vào thân.

- Cung Lam này, Cung Lam - Mộ Hiên nói-

- Tỷ có gì cần em giúp hả... Còn tay nải, tỷ đi đâu hả.

- À nay tỉ về thâm nhà mấy ngày. Còn đây là vòng tay vật kỉ vật mẹ cho tỉ. Muội giữ giúp tỉ vài hôm. Để trong phòng không yên tâm lắm.

- Để muội giữ cho . Tỷ đi thông thả lúc nào về cũng được . muội sẽ bảo quản tốt kỉ vật của tỉ.

- ùm.. Vậy nha. Đừng có mà chọc giận chủ nhân nhớ chưa. Tỷ đi đây

    Hai người họ ôm nhau rồi từ biệt nhau. Cung Lam có chút buồn trong lòng. Không biết khi người nhà cô biết cô mấy đi họ sẽ ra sao. Cô không biết giờ họ có sống tốt không. Cung Lam gạt đi nước mắt , hít một hơi thật sâu trấn an bản thân quay lại vào trong Lẫm gia. Đang quét săn thì một tì nữ kêu Cung Lam đi theo . Nơi này nhìn rất lạ đây là lần đầu tiên Cung Lam được tới. Mùi hương ở đây rất sảng khoái. Thì ra trước mặt là một hồ nước nóng. Mặt nước trong veo có soi mình dưới đó. Cung Lam bất giác đưa tay xuống mặt hồ. Tì nữ kia thấy thế liền tới ngăn cô lại.

- không được đụng vào hồ này đâu. Là điều cấm kị trong Lẫm gia đó- tì nữ nhăn mặt giải thích cho Cung Lam-

- sao vậy ạ , nước bị gì sao- Cung Lam hỏi-

- Hồ nước này là của chủ nhân. Nước tinh kiết lấy từ núi thiên Chu La. Không được ai chạm vào hồ nước này. Trước đây từng có một tì nữ cố chấp chạm vào liền bị chủ nhân chặt đứt 1 bên tay. Sau đó thì thay lại nước toàn bộ trong hồ.

- Đáng sợ vậy sao. Chỉ là chạm vào thôi mà.

- Tôi không biết nữa nếu đã là điều cấm ở Lẫm gia thì không nên cố chấp tò mà đụng vào.  Không thì chết không  toàn thây đâu. Cô rải hết đống hoa này xuống hồ đi. Tôi ra ngoài làm việc khác. Nhớ đừng có chạm vào đó. Tí nữa chủ nhân sẽ dùng nước ở đây cô cẩn thận.

- Tôi biết rồi cô làm việc của mình đi.

    Tì nữ kia đi khỏi Cung Lam cũng rải hết đống hoa trong giỏ. Dù có tò mò muốn đụng thử nhưng cô sợ mình lại rước họa vào thân nên làm hết sức kĩ  càng. Ông trời như không cho cô yên ổn , vòng tay Mộ Hiên đưa cho cô không biết vì sao từ tay áo Cung Lam lại rơi xuống hồ nước. Cô giật mình hoảng loạn.

- Làm sao đây !! Trời đất quỷ thần ơi kiểu này là coi như xong. Làm sao đây .... Ơ ơ..

   Luống cuống một hồi Cung Lam nảy sinh ý nghĩ.

- Hay lúc khuya không có ai mình quay lại lặn xuống tìm. Lúc đó tên kia chắc cũng tắm xong rồi. Há há.- cô cười thầm trong lòng-

    Chẳng may trời không độ cô. Nay Lẫm Uy Thiên có việc nên hắn về gia trễ. Trong người hắn đầy mệt mỏi. Là do đêm nay tới ngày trăng tròn mạnh nhất trong năm. Đối với tộc Xà Long thì đêm nay như ngày khó khăn kìm nén sức mạnh của mình lại. Hắn định tới hồ nước thì trước lúc đó Cung Lam đã xuống trước lội tìm kỉ vật của Mộ Hiện.

- * ục ục* òa... Hà hà... Không có kì vậy. Rõ ràng ở đây mà. Hồ này đâu sâu. Tìm lại lần nữa vậy- Cung Lam lặng xuống nước lần nữa-

   Miệt mài lặn sâu dưới nước . Có thứ gì đó lóe lên. Phải đó là kỉ vật của Mộ Hiên mà cô đánh rơi. Đúng là nó.

- Tìm thấy rồi - Cung Lam ngoi lên mặt nước hét to- cuối cùng cũng tìm ra rồi.  Mừng chết đi được. Rút lẹ thôi...

     Vì vui mừng tìm lại được kĩ vật của Mộ Hiên. Cô không cảm nhận được đối diện cách cô không xa là Lẫm Uy Thiên. Hắn khỏa thân ngâm mình trong dong nước nóng. Thân hình hắn trắng nuột nà. Da còn đẹp hơn cả con gái. Thân hình thi khỏe khoắn, mũi nào ra múi đó nhìn đẹp mê hồn. Hắn nhìn cô châm châm. Đôi mắt của hắn màu đỏ máu. Không biết vì sao lúc này lại lóe sáng lên như vậy. Cung Lam ngập ngừng không biết đối diện với hắn thế nào. Cô không dám cử động hay nói một lời. Cô đang hoàn hồn lại thì hắn lên tiếng.

- Lại đây - giọng hắn lạnh như băng kêu Cung Lam-

- D.. Dạ - Cung Lam lắp bắp đáp từ từ-

    Cô từ từ đi tới gần chỗ hắn. Trong lòng hoảng sợ đi chầm chậm đến hắn. Cô đứng cách hắn khoảng chừng một cách tay. Cô không biết tại sao vẻ mặt hắn lại nhăn nhó , chau mày nhìn không giống là tức giận khi thấy cô trong hồ nước của hắn. Mà như là có gì đó làm hắn khí chịu trong cơ thể hắn. Đột ngột hắn kéo tay cô , để cho cô ngồi lên hắn. Một người thì thân trần ướt át, khuôn mặt chau mày nhìn cuốn hút. Một người thì y phục ướt đẫm hắn lên những đường cong của Cung Lam. Hai người nhìn nhau châm châm. Thêm đó là nhiệt độ của hồ nước làm cho hơi thở của hai người thêm nóng hơn. Hắn vòng tay qua eo cô kéo cô sát vào người hắn. Hắn im lặng không nói cuối đầu dựa vào vai cô. Hơi thở của hắn khó khăn như đang lên cơn xiểng. Cô vẫn còn chưa hoàn hồn lại nên cứ để mặc hắn dựa vào vai cô.

      Cũng qua hơn một canh giờ như vai cô như tê lại còn Lẫm Uy Thiên thì như đã ngủ đi. Cô không muốn đánh thức hắn nhưng vì quá mọc cô đành kêu hắn dậy. Vừa đưa tay định lay hắn

- Ngươi lặn dưới đó tìm gì.
 
    Hắn còn gục đầu trên vai Cung Lam

- Tôi lỡ làm rơi nên...

- Biết rồi im lặng đi , dựa một chút.

- một chút gì chứ , tê hết cả vai tôi rồi.

    Một hồi lâu hắn bế cô ra khỏi hồ. Cô giật mình nhìn hắn. Hắn vẫn im lặng không nói một lời , thả cô xuống đất như món đồ. Cung Lam tiếp đất không được mấy êm ái, tê vai còn giờ ê hết cả mông. Cô mắng hắn nhưng hắn chẳng đáp trả một lời. Lẫm Uy Thiên thay xong Y phục mới quay lại nhìn cô... Hình như không phải là chỗ mạch tay của cô phát lên ánh sáng đỏ. Hắn nhìn vào đó như muốn xác nhận lại. Hắn quảng mặt quay đi , Cung Lam cũng từ từ đứng dậy quay trở lại phòng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro