chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm đó Lẫm Uy Thiên về phòng hắn chắc chắn với bản thân rằng thứ trên người Cung Lam , Hắc Tinh chính là thứ làm diệu đi cơn khắc chế mỗi khi đêm trăng tròn mạnh nhất như hôm nay. Sẽ làm cho ức mạnh của hắn tăng cao hơn. Sau đó hình ảnh của hắn và Cung Lam lúc ở hồ hiện lên. Bất giác hắn cười mếch mội một cái như thỏa mãn, chứ không phải điệu cười lạnh lùng vô cảm.
   
    Mấy hôm sau Mộ Hiên quay về lại Lẫm gia. Cung Lam mừng rỡ ra đón.

- Tỷ! Tỷ về rồi

- ùm... Ta có tin vui này muốn báo cho muội này

- Tin vui hả là gì vậy- Cung Lam thắc mắc-
  Mộ Hiện kéo tay Cung Lam vào nơi kín đáo. Nói nhỏ

- Hắc Tinh gì đó muội nói với ta ấy. Ta có đi hỏi mấy người lớn ở trong thôn. Có một vị sư rành về thần chú phá giải thánh vật. Biết đâu được ông ta có thể giúp muội lấy nó ra.

- Thật vậy sao. Vậy thì tốt quá. Vậy người đó ở đâu tỷ biết không

- Cái đó... Nghe nói ông ấy là người sống ẩn nên ít ai biết được dung mạo. Chỉ biết là sống ở phía Bắc mà thôi

- Phía bắc sao vậy thì cũng xa quá. Làm sao mà tới đó được- Cung Lam thất vọng-

- Hay tỷ cho muội chút tiền để muộn đi tìm ông ta - Mộ Hiên đáp-

- Hả không sao đâu. Việc của muội mà. Tỷ hỏi tin tức giúp muội là may mắn rồi.

     Nghe tin tốt từ Mộ Hiên , Cung Lam cũng vui trong lòng. Vì cô biết được trên đời này vẫn còn một người biết được cách lấy Hắc Tinh. Vậy thì cô không cần phải lấy mạng mình để đối lấy Hắc Tinh tình cho Lẫm Uy Thiên. Nhưng ở đây cô không có tiền bạc, không rành về đường xá , con người  nơi đây. Đi ngang qua nhà chính hình như có khách lạ. Cô đứng lại nghe lén.

- Lẫm đại nhân, đây là thư mời của thiếu gia nhà tôi. Mời ngài đến phía Bắc , Xuân Diệu Lầu của chúng tôi một chuyến.

   * phía Bắc có cơ hội rồi*-Cung Lam nghĩ thầm.

- Hắn có gì cho ta à - Lẫm Uy Thiên hỏi-

- Dạ dạ. Là ngọc Diên Châu ạ.

- Được ta sẽ tới- Lẫm Uy Thiên đáp-

    Nhất Hạ tiền vị khách ra ngoài. Cô lùi ra sau để không bị để ý. Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ. Hôm sau lão bà chuẩn bị một số đồ. Nhìn ngây là biết chuẩn bị cho chuyến đi ra phía Bắc. Cung Lam lén lại gần thăm hỏi lão bà lúc nào thì Lẫm Uy Thiên đi.

-Lão bà cho con hỏi lúc nào thì Lẫm Uy Thiên đi ạ

- Tên của chủ nhân mà ngươi lại dám nói như thế vô lễ- lão bà tức giận-

- Dạ... Cháu sai. Thế lão bà có biết khi nào chủ nhân đi không ạ. Mấy nay chủ nhân ở trong phủ. Cháu cứ phải hành động cẩn thận không lại toi mạng. Nên cháu muốn hỏi bà khi nào chủ nhân đi để cháu được thoải mái một tí -  Cung Lam nhìn lão bà , đôi mắt nhõng nhẽo-

- ai ya- lão bà nhìn cô- ngày kia là chủ nhân đi. Biết điều lo mà giữ cái thân. Mau đi làm việc đi

- Dạ dạ cháu sẽ cẩn thận cho tới ngày chủ nhân đi. Cám ơn lão bà

    Cung Lam chạy vụt đi , còn mối nguy mà cô không biết nữa đó là Nhất Hạ tên hầu cận của Lẫm Uy Thiên. Cô không hiểu rõ về hắn còn một người chịu nói hết tất cả mọi thứ trong phủ nào cho cô là Mộ Hiên. Cô bèn chạy thật nhanh tới chỗ Mộ Hiên.

- Mộ Hiên. Chị Mộ Hiên....- chạy gấp gáp-

- Gì vậy, sao mà chạy hớt hải vậy. Mội gây họa gì nữa hả- Mộ Hiên lo lắng-

- Dạ không. Em muốn hỏi về Nhất Hạ.

- Nhất Hạ sao em làm gì có lỗi với hắn sao? - Mộ Hiên chau mày nhìn cô-

- Đâu.. Có ạ... * thở dốc* tại em thấy hắn nguy hiểm nên muốn biết về hắn để mà né. Chứ lỡ làm gì đó có tội thì lại mệt nữa.
  
   Hai chị em ngồi xuống. Mộ Hiên suy nghĩ một chập rồi mới nói.

- Nhất Hạ là người của Hỏa tốc. Tính khí thì lạnh lùng vô đối. Chỉ biết trung thành với Chủ nhân. Nghe nói là mang ơn cứu mạng từ nhỏ. Đã đi theo chủ nhân cả trăm năm nay. Là đệ nhất võ thuật đó.

- Hả cả trăm năm á. Sống thọ vậy sao nhìn còn rất trẻ nữa.. Lừa người hả.

- Con bé chập thấy như người ở đâu xuống. Những người ở trong các tộc nguyên tố hay tộc linh thú thì đều có tuổi thọ cao. Tùy vào phép thuật của họ.

- Ra vậy... Vậy tên Lẫm Uy Thiên kia một tên lão 100 tuổi sao.-Cung Lam đáp-

- Đừng có tùy tiện gọi tên chủ nhân như vậy. Không muốn sống hả.

-dạ em sẽ cẩn thận.

    Cung Lam rời đi lén chỗ bày kiệu để lẽn vào một trong số kiệu của Lẫm Uy Thiên.

- Hả nhiều kiệu vậy. Biết nào là của hắn đây sao đây
  
      Cung Lam hoang mang chọn đại một kiệu rồi đánh dấu bỏ hành lý mìn chuẩn bị vào bên trong. Cô xem như kế hoạch thành công mãn nguyện cười tủm tỉm đi khỏi.
      
        Đến ngày khởi hành lên phía Bắc. Cung Lam đã chuẩn bị dậy từ sớm đến chỗ kiệu xe trước. Cứ tưởng kiệu sẽ được đưa đi bằng ngựa. Ngờ đâu lại là một con nhân sư nhìn hung dữ. Cung Lam cẩn thận từ từ tìm xe mình đã đánh dấu lẩm bẩm trong miệng.

    - Nhân sư ngoan cho tỷ tỷ tìm kiệu nào. Đừng làm loạn , đừng làm loạn.
     
      Tìm được kiệu đã đánh dấu Cung Lam nhanh chóng vào trong để trốn. Cũng một lúc sau Lẫm Uy Thiên cũng đến. Trốn trong đó cô không biết bên ngoài như thế nào. Trốn trong đó cũng khoảng một canh giờ cô chịu hết nổi đành bò ra ngoài. Cô bò ra ngoài nhanh như con chuột tìm được thoát vậy. Trước mặt nhìn không thấy ai cô nghĩ đây là kiệu trống. Lại thở phào nhẹ nhõm. Lần nữa cô không để ý xung quanh Lẫm Uy Thiên ngồi ở đằng sau chóng cầm ngồi nhìn cô như trò hề trước mặt. Cô nhanh ý chuyển đến hầu hạ Lẫm Uy Thiên như là người hầu được cử theo.

- Haha... Lẫm... À không. Chủ nhân ngài muốn dùng gì không ạ , hay mệt mỏi ở đâu không tôi xoa bóp giúp ngài nhá - Cung Lam ngượng cười-
   
     Cô định tới bóp vai cho hắn thì bị hắn làm phép chặn lại , bịt miệng cô trói tay cô. Hắn nhìn cô không tha thiết nghiêng đầu.

- Ngươi trốn lên đây làm gì - Lẫm Uy Thiên hỏi-

- ôi.. Ên.. Ể...ầu...ạ..úm ưm...
    
     Lẫm Uy Thiên làm phép lên người cô bịt miệng cô lại nên cô không nói được. Cô cứ chỉ vào chỉ vào miệng hắn mới nhớ mà giải cho cô.

- hừ... Tôi muốn đi nhờ tới phía Bắc- Cung Lam đáp-

- Tới làm gì?

- Tội có việc của tôi không nói cho anh biết được. Con không muốn cho đi nhờ thì tôi xuống xe.
  
     Nói xong hết câu Cung Lam đứng dậy vén màng định xuống nghe. Ngờ đâu vén màng lên là bầu trời xanh bao la. Con nhân sư này có thể chạy trên không. Cô há hốc mồm. Lẫm Uy Thiên thấy cô không phản ứng gì bèn nói khích cô.

-Sao nói là không cần đi nhờ sao. Còn không mau bước xuống
  
     Hắn mếch môi cười nhìn cô thỏa mãn. Vẻ mặt bất lực của cô càng làm hắn thấy hài lòng. Cung Lam kìm nén nổi nhục hạ hỏa trong lòng thân thiện quay qua cười lấy lòng Lẫm Uy Thiên.

- hơ hơ... Lẫm Uy Thiên đại nhân. Là do tôi sai. Đã đi nhờ xe của đại nhân mà còn thái độ. Như vậy là không được tôi sai tôi sai. Đại nhân rủ lòng thương cho tôi đi nhờ tới phía Bắc được không.
 
      Lẫm Uy Thiên nhắm mắt tư thế chống cầm không đổi , im lặng chẳng đáp một lời nào với cô. Cung Lam biết hắn sẽ không chịu cho cô ở trên kiệu hóa giang đến phía Bắc nếu không nói với hắn lý do tại sao đến phía Bắc.

- Tôi nói cho anh biết, tôi đến phía Bắc để tìm người giúp tôi lấy Hắc Tinh.

     Câu trả lời như thu hút được sự quan tâm của hắn. Hắn mở mắt nhìn cô.

- Tôi nghe có một vị sư ở phía Bắc có am hiểu về thần chú về thánh vật. Nên tôi muốn tới tìm thử. Dù sao thì tôi vẫn còn 2 tuần nữa anh không được giết tôi và cả vị sư kia nữa- Cung Lam nghiêm túc nhìn hắn trả lời-

   Hắn chau mày nhìn cô rồi nói.

- Đồng ý với ngươi , ở trên kiệu nhớ im lặng là được.
   
    Nói xong hắn về lại vị trí ban đầu. Nhắm mắt như đang ngủ. Cung Lam thì hiếu kì tò mò nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh trên cao đúng là làm mê hút lòng người. Cảnh vật này cô chưa từng thấy quá ảo diệu rồi. Cô tựa mình vào khung cửa đấm mình vào gió trời khung cảnh nơi đây. Trôi mình theo làng gió bất giác có một con mãng xà lớn xuyết hiện trước mặt cô . Cung Lam giật mình hét toáng lên.

  -Ôi mẹ ăn rắn kìa!!

   Định thần lại cô quên mất Lẫm Uy Thiên đang ở trong đây. Văn bảo cô là im lặng. Vừa rồi cô hét quá to không biết có làm hắn thức giấc không. Cô bịt miệng mình từ từ đến chỗ Lẫm Uy Thiên. Đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn coi thử hắn thức hay tỉnh. Thấy không có động tỉnh gì cô thở phào nhẹ nhõm ngồi một góc đối diện hắn. Cô đảo mắt nhìn xung quanh vô tình lại nhìn vào Lẫm Uy Thiên. Cô nhìn hắn từ hàng lông mi dài đen lấy cong vút. Mũi hắn rất cao. Môi còn đỏ như hoa. Bàn tay của hắn thon và dài nhìn thôi nữ nhân nào cũng ghen tị. Tóc của hắn đen lấy óng mượt như tơ. Dù cô đã quan sát viên ngũ quan của hắn một lần ở hồ của Lẫm gia. Nhưng mỗi lần nhìn lại càng thu hút hơn. Cô như đơ ra mà đón nhận vẻ đẹo từ hắn. Cô còn nghĩ một người có vẻ đẹp mê hồn như hắn là kể máu lạnh ai cũng phải dè chừng. Nhưng ý nghĩ đó chỉ lướt qua trong đầu cô không đọng lại. Thứ còn lại chỉ là khủng cảnh này vẻ đẹp của Lẫm Uy Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro