chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ba ngày đi đường trôi qua đã đến phía Bắc. Nơi đây như là một bến cảng tầu thuyền , lái buôn rất nhiều. Vừa mới đáp xuống trước cảng đã có một đám giai nhân được cử tới để đón Lẫm Uy Thiên. Là tên hầu hôm trước tới Lẫm gia cung kính ra đón chào.

- Lẫm đại nhân , phiền ngài đích thân đến phía Bắc. Tiểu nhân đây mời ngài đổi kiệu để tới Diện Xuân Lầu.

     Xe đã chuẩn bị từ trước. Cung Lam ngơ ngác chỉ biết đi theo Lẫm Uy Thiên , cô bước theo sau hắn để lên xe thì bị tên hầu cản lại.

- Nha đầu , ngươi đi đâu đây. Lẫm đại nhân không thích người khác ở cùng một xe với ngài ấy. Người còn không quay đi chỗ khác

- Ta là người hầu đi theo , thì đơn nhiên có bổn phận ngồi cùng xe để dễ hậu hạ chứ. Ngươi mới tránh ra

   Cung Lam mặc kệ lời của tên hầu bước vào xe. Tên hầu thấy thế không chấp thuận định lội cô ra ngoài. Nhưng lại bị Nhất Hạ cảng lại.

- cứ để cố ấy vào cúng xe với chủ nhân - Nhất Hạ nói-

- Dạ .. Dạ tiếu nhân biết rồi ạ.

    Đoàn xe chuyển hướng về phía một ngọn tháp cao chót vót từ xa cũng đã thấy được hình dáng của ngon tháp. Cung Lam ló đầu ra nhìn cho thật rõ , cô muốn biết đó là cái gì liền quay vào trong hỏi Lẫm Uy Thiên.
 
   - tòa tháp cao chót kia là Diện Xuân Lầu sao. Trong đó có gì vậy? - Cung Lam hỏi-

     Lẫm Uy Thiên vờ như không nghe. Cô bĩu mội quay lại ra ngoài cửa nhìn ngấm típ tòa tháp.

- Diện Xuân Lầu như là một quán trọ, vừa là thanh lầu cấp cao đắt đỏ ở Bắc thành này. Sao cô em thích không ??

     Một nam nhân lạ mặt từ đâu đi sát bên trả lời , Cung Lam giật mình đầu đập cả vào khung cửa.

- Haha, Lẫm huynh , huynh tình đâu ra con mèo nhỏ này vậy - nam nhân lạ mặt nói-

     Đến Diện Xuân Lầu , nam nhân lạ mặt đỡ tay Cung Lam xuống.

- chào tiểu muội đây. Tự giới thiệu ta là Tú Phong là chủ của Diện Xuân Lầu này. Có gì thắc mắc cứ hỏi ta.

- Xin được làm quen. Ta tên Cung Lam . không biết huynh đây bao tuổi để dễ xưng hô - Cung Lam đáp-

- 180 tuổi. Mà ta còn trẻ lắm , cứ xưng hô ngang nhau đi ta thoải mái lắm

- 180 tuổi sao.  Sốc thật chứ trời- Cung Lam ngơ ngác nhìn Tú Phong-

     Hai người cười nói vui vẻ quên lun sự có mặt của Lẫm Uy Thiên. Vì lần đầu tiên Tú Phong thấy cô gái đi ra từ một chỗ cùng với Lẫm Uy Thiên hắn muốn coi thử nha đầu đây là gì của Lẫm Uy Thiên. Nhìn lén quan Lẫm Uy Thiên, Tú Phong thấy vẻ mặt hắn có chút khó chịu. Tú Phong như biết được gì đó mặc kệ Lẫm Uy Thiên chào hỏi vài câu đơn giản.

- À Lẫm huynh, phiền huynh đường xa vất vả rồi. Mãi nói chuyện với Cung Lam đây quên mất mời huynh vào trong.

     Nói xong Tú Phong kéo tay Cung Lam vào trong. Nơi đây đúng quán trọ kiêm thanh lầu. Ở đây mọi người ăn chơi , ca múa vui vẻ. Mỹ nữ ở đây nhiều vô kể. Cung Lam như được nhìn thấy một cảnh sắc mới ở thế giới này. Nụ cười trên môi cô như mở rộng hơn háo hức nhìn xung quanh. Như đứa trẻ nhìn thấy những thứ mới lạ. Tú Phong đứng bên Lẫm Uy Thiên nói nhỏ với hắn.

- Sao huynh tìm được con mèo đáng yêu vậy. Dùng xong cho đệ được không.
   
    Lẫm Uy Thiên như không quan tâm. Lạnh lùng đáp

- Xong việc tùy ý đệ

- Là huynh nói đó nha đừng có nuốt lời - Tú Phong cười đâm chiu- * để xem huynh với con mèo hoang này ra sao* Tú phong nghĩ trong lòng.

- Việc ta giao cho đệ ở đây như nào rồi .- Lẫm Uy Thiên hỏi-

- À đám binh lính của triều đình sao. Đệ dọn dẹp sạch rồi. Đợi chị thị tiếp theo của huynh.

- Được ta ra ngoài vài ngày. Nha đầu đó giao cho đệ. Coi chừng cho tốt.

- Hả sao vây! Huynh để ý con mèo nhỏ của đệ à. Chưa gì đã sót rồi sao- Tú Phong có ý nói kích Lẫm Uy Thiên-

- hừ- Lẫm Uy Thiên nhếch môi cười lạnh- Vì nha đầu đó giữ Hắc Tinh mà ta cần. Nên ngươi lo bảo quản người cho tốt.

- Mèo nhỏ giữ Hắc Tinh sao !??

     Nói xong Lẫm Uy Thiên quay lập tức rời khỏi. Cung Lam nhìn thấy định đi theo Tú Phong nhanh chóng cảng lại.
- Mèo nhỏ Lẫm huynh , huynh ấy bận chút việc. Phải đi vài ngày, cô ở đây tôi dẫn cô tham quan hết Diện Xuân Lầu này, còn cả cao lương mỹ vị nữa.

- Lẫm Uy Thiên đi rồi hả. Vậy tốt quá rồi, mấy ngày này tôi sẽ ở đây thoải mái tận hưởng rồi. Nhờ hướng dẫn viên cho tôi nha -Cung Lam vui mừng vỗ vai Tú Phong -

- " hướng dẫn viên là gì"... - Tú Phong thắc mắc.

- à.. Tôi nói nhảm đó đừng quan tâm. Nào nào bắt đầu từ đâu nào.

       Quả là giữ lời hứa với Cung Lam. Tú Phong dẫn cô đi tham quan cả tòa tháp cao 100 tầng này. Tú Phong cho cô thấy những điều mới mẻ mà cô chưa từng thấy. Cho cô thử các món ăn từ các vùng. Tối đến thì cô lại được thưởng thức màng biểu diễn điệu nghệ của các cô gái ở Diện Xuân Lầu. Cô chóng cầm ngồi một góc gian trên lầu.
   
  - Woa... Nhìn các cô ấy xem đẹp chết đi mất. Tú Phong anh có từng rung động trước những nữ nhân đó không. - Cung Lam hỏi-

   Tú Phong phong nhìn cô rồi cười. Hắn định đáp " tôi chưa từng rung động trước bọn họ, tôi chỉ rung động khi gặp được cô...Cung Lam". Nhưng Tú Phong không thể nói như vậy được  vì anh chưa chắc chắn rằng Lẫm Uy Thiên có ý gì với Cung Lam hay không. Lẫm Uy Thiên là một người tàn bạo máu lạnh. Ai có tầm quan trọng hay hiểu biết đều sợ hắn , không thì nể nang vài phần. Đụng vào đồ của Lẫm Uy Thiên thì coi như bỏ mạng. Tú Phong chỉ cười hồi lâu rồi đáp lại một câu cho Cung Lam.
  
  - Rồi đã từng.

- Phải rồi họ đẹp như vậy mà - Cung Lam mãi mê nhìn màng biểu diễn từ từ trả lời Tú Phong-
     
    Tú Phong nhìn cô rồi hỏi.

- Cô có thích Lẫm Uy Thiên không.
  
    Cung Lam hốt hoàn nhìn Tú Phong vẻ mặt khó hiểu. Cô không biết trả lời thế nào.

- À.. Tôi chỉ hỏi cho vui vậy thôi. Vì đại huynh, huynh ấy ưu tú vậy mà nên...

- Tôi không thích hắn, hắn giết hết người thân của tôi thì lấy gì mà thích. Hận còn không hết.

    Sau câu trả lời của Cung Lam, Tú Phong im lặng không nói một lời. Cung Lam cũng im lặng theo tiếp tục nhìn buổi biểu diễn. Hôm sau Tú Phong dẫn cô lên đến tầm cao nhất của Diện Xuân Lầu. Từ đây nhìn xuống có thể nhìn được hết cảnh quan của Bắc thành lúc về chìu. Đèn được từ từ bật lên.

- Đẹp quá!! Giống như nơi tôi từng sống vậy.

- Nơi cô từng sống như nào? -Tú Phong hỏi-

- hùm... Nơi đó sao. Nó không giống như ở đây. Nơi đó không thú vị như đây đâu. Ở đây thú vị và bí ẩn hơn rất nhiều.

- Vậy sao! Cô cứ ở đây ngấm cảnh đi. Tôi có việc một chút. Chán thì xuống dưới ăn tối.

- Vâng, gì chứ đồ ăn ở Diện Xuân Lầu này thì không bỏ bữa nào được đồ ăn ngon lắm lunnn

- haha. Nói vậy ổng chủ như tôi còn thấy tự hào.

     Họ trò chuyện với nhau đổi chút rồi Tú Phong cũng rời đi. Cung Lam ở lại một mình bầu trời bổng chầm chậm tối lại. Cô ngủ đi lúc nào không hay. Đánh được một giấc Cung Lam từ từ tỉnh dậy cô ngáp ngắn, ngáp dài vươn vai sảng khoái cả người. Cô đi xuống gần nhà bếp nay Diện Xuân Lầu như có vẻ đông. Mọi người ráo riết, chạy cuống cuồng làm việc. Cô đi vào quản lí đưa cho cô bình rượu nói.

- Này nha đầu có phải là người hầu của Lẫm đại nhân không. Đây là rượu của ngài ấy. Mau đem đên cho ngài ấy đi.

- Lẫm Uy Thiên, hắn về lúc nào...

- Đừng có nhiều lời, mau mau đem lên cho ngài ấy đi.

      Chưa nói hết câu Cung Lam bị đuổi ra khỏi. Vừa đi cô nhìn đống rượu trong khay.

- Rượu ở Bắc thành sao. Cũng chưa  thử qua , thôi thì mình uống trước tên đó vậy.

    Cô nốc hết một tu vào miệng uống ực ực.

- Rượu gì đây, như trái cây lên men vậy. Chả ngon lành gì hết cho con nít hả.- cung Lam nói-

    Vừa bước lên được tầng trên người cô nhũn ra. Chân tay loạn xạ, đầu óc quay cuồng. Cô nằm học bên hành lang khi nào không hay. Khoảng một lúc sau có cô vũ nữ thấy cô nằm lai láng đến lay Cung Lam dậy.

- Này cô gì ơi, mau tỉnh lại đi. Nữ nhân nằm ở đây không được đâu.

- ưm... Nằm đây không được sao hả tỷ tỷ... Hực... Thế.. Tỷ biết chỗ của Lẫm Uy Thiên ở đâu không. - Cung Lam mè nheo nói từng chữ-

- tới phòng cuối cùng . Ngài ấy đang ở đó. Cô còn đi được chứ?

- tôi oke... I'm fine...* Hực*... Thén kìu lây đi ( thanks lady)...

- ăn nói kiếu gì thế không biết

   Vũ nữ nhìn Cung Lam khó hiểu rồi quay đi. Còn cô thì loạn xạ từng bước cầm bình rượu tới phong của Lẫm Uy Thiên. Hắn mới vừa ra ngoài trở về , hẵng là gặp chuyện gì đó không suôn sẻ tâm trạng hắn khó chịu sát khí nhiều hơn lúc bình thường. Mấy cô vũ công nhảy múa trong phòng nhìn sắc mặt của hắn mà dè chừng. Tâm trạng có vẻ ổn hơn một chút...Buỗng cở cửa * xoạt* thật mạnh. Nhất Hạ tưởng thích khách thủ thế chuẩn bị. Mấy cô vũ nữ cũng bị dọa cho hết hồn nép sang một bên.
     
     Lẫm Uy Thiên câu ngày sát khí còn dữ dội hơn lúc nảy. Kẻ nào dám cả gang làm tâm trạng của hắn xấu đi. Cung Lam bước và , Nhất Hạ cũng thả lõng từ từ. Đám tì nữ thì cũng bị hù một phen hú hồn lặng lẽ lùi ra sau. Cung Lam cầm chai rượu tới trước mặt Lẫm Uy Thiên đập mạnh trên bàn.

- Rượu... Là rượu mà anh bất tôi đem lên là - giọng Cung Lam ngờ ngờ-
  
   Mặt không thèm nói lời rút kiếm trong tay của Nhất Hạ chỉ vào cổ của Cung Lam tốc độ của hắn nhanh như chớp. Tới nổi Nhất Hạ còn không phản ứng kiệp. Cung cũng giật mình, mặt cô méo máo như chuẩn bị khóc nhìn Lẫm Uy Thiên. Vì là một người say cô chả biệt hành động của mình cô hét toáng lên.

- Lẫm Uy Thiên!! ngươi là tên xấu xa. Sao con người ngươi lạnh lùng vậy hả. Tâm địa ngươi xấu xa như vậy chết xuống chắc chắn nhìn mặt rất khó coi.
 
   Lời nói của Cung Lam lúc nảy như tạo thêm lực tác động cho cơn tức của Lẫm Uy Thiên hắn vung tay lên định cho cô một nhát. Chẳng hiểu sao cô từ đâu lại chạy đến ông lấy hắn. Hắn chưa kiệp phản ứng khựng tay lại. Cô ôm người hắn rồi khóc ầm lên. Hắn cũng không biết phải làm sao. Đủi cả Nhất Hạ ra ngòi. Hắn từ từ vỗ vai cô rồi xuống. Cô ngồi trong lòng hắn, từ từ cô ngóc đầu dậy hai tay để lên mặt hắn. Nhìn hắn chầm chầm, hai con mặt nhìn nhau phản chiếu hình ảnh của nhau vào đối phương. Cô lấy tay mình bóp mặt hắn, vò má hắn đủ kiểu .

- Lẫm Uy Thiên...*hức* Nếu anh mà không phải là kẻ lạnh lùng thì trong anh nhìn rất soái đó. Có thể bị khuôn mặt này của anh mê hoặc đó. Nhưng nghĩ lại những chuyện anh làm tôi lại bỏ toàn bộ suy nghĩ đó đi.

    Hắn giữ hai tay cô đẩy xa mặt hắn.

- Đừng đụng vào mặt của ta- Lẫm Uy Thiên lạnh lùng nhìn cô nói-

- Lại cái giọng vô cảm. Không cho để lên mặt. Vậy để trên vai đc không? Trên mai nha... Hì hì.

     Cô để hai tay lên vai hắn nhìn như đôi nhân tình thân thiết. Cô vớ tay lấy bình rượu lăn ở đằng kìa. Chẳng may ngã xuống đất kéo cả Lẫm Uy Thiên ngã theo. Hên là lẫm Uy Thiên kiệp thời chóng tay xuống đất còn không thì đã đè ập lên người Cung Lam. Cô nằm dưới thân hình to lớn của Lẫm Uy Thiên nhắm mắt ngủ thiếp đi. Còn Lẫm Uy Thiên giữ tư thế ấy quan sát cô. Một hồi lâu hắn bế cô về phòng của hắn. Vừa bước ra hành lang Tú Phong chạy hớt hải lên. Nhìn thấy Lẫm Uy Thiên bế Cung Lam trên tay Tú Phong không nói lấy một lời nhường đường cho Lẫm Uy Thiên.
   
    Đến phòng Lẫm Uy Thiên để cô trên giường. Hắn tháo y phục ngoài ra nằm lên giường cùng cô. Hắn nhìn cô nhìn mái tóc cô cùng màu với hắn đen       tuyền. Làng da trắng sữa, đôi môi nhỏ nhắn. Hắn như chợt nhận ra lòng mình có gì đó lóe lên. Trong bất giác không kiềm được lòng hắn lao tới hôn lên môi cô.

 
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro