chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh cảnh vật lạ lẫm. Đầu cô lăn lăn khó chịu. Chắc tại ngụm rượu hôm qua làm cô quên cả trời đất. Cô nằm thơ thẩn một lúc rồi bật người dậy, xoa đầu bức tóc.

- không ngờ mình lại uống say tới vậy. Rượu gì mà nặng vậy chứ.

Cô quan sát lại xung quanh lần nữa . Nằm bên cạnh cô là Lẫm Nhất Thiên. Hắn đang ngủ say bên cạnh cô. Cung Lam bối rồi, ngạc nhiên. Cô không biết tình huống này là gì.

- sao hắn lại ngủ cùng mình. Không lẽ hôm qua mình say mình và hắn đã...

Cô lây hắn dậy để nói chuyện cho ra lẽ. Vừa chạm vào vai hắn. Hắn chợt mở mắt bật dậy xoay người đè cô xuống dưới. Như một phản sạ tự nhiên. Hay như là một bản năng đã có trong người của Lẫm Nhất Thiên. Hai người mắt nhìn châm châm. Quần áo hắn ta phong phanh. Lộ cả đường cơ bụng sắt nét. Tư thế này đúng là đáng xấu hổ. Cô xoay mặt qua bên để tránh ánh mắt của hắn.

- Thả.. Tôi ra. Có gì ngồi dậy mà nói chuyện chứ.

- Ta thích nói chuyện như này hơn. Hắn cười khiêu khích cô.

Cô bật người dậy đẩy hắn ra.

- ngươi đừng có mà biến thái. Sao ngươi lại ngủ trong phòng của ta.

- phòng của người?. Nhìn lại xem. Đây là phòng ta còn đây cũng là giường của ta. Ngươi muốn trách móc gì ta à.

- ngươi ngang ngược. Ngươi đã làm gì ta rồi.( Cô tức giân).

Hắn sờ tay lên mặt cô cợt nhả.

- Cái gì cần thấy ta đã thấy. Cô còn ngại cái gì mà tức giận với ta.

Câu nói của hắn chọc tức cô lên. Cô không kiềm đc cơn tức liền tát thẳng vào mặt hắn một cái. Một tiếng bốp giòn tan vang cả khung phòng.

Ánh mắt của Lẫm Nhất Thiên từ từ thay đổi. Hắn chuyển dần qua ánh mắt sắt lạnh. Phải! Đó là ánh mắt lần đàu tiên cô nhìn thấy hắn ở đền thờ. Hình ảnh đó kiến cô run sợ. Cô lui dần về phía sau. Bàn tay của hắn ta nhanh thóc bóp mặt cô ngước lên nhìn hắn.

- người muốn chết sớm hơn một chút à.

Giọng nói hắn lạnh lùng, chắc chắn. Tay hắn càng bóp mạnh mặt cô hơn. Tay hắn lạnh ngắt, lực tay hắn mạnh cô dùng hết sức đẩy ra nhưng không được. Cảm giác đau và nổi sợ cô bật khóc lên nhìn hắn.

- xin lỗi... Tha cho ta... Hix hix

Nước mắt cô chảy dài, lấm lem hết trên bàn tay của Nhất Thiên. Câu nói của cô như chạm được vào lòng hắn. Hắn từ từ buông tay ra. Rời đi khỏi giường. Cô ngồi đó khóc nức nở. Lẫm Nhất Thiên đi ra tới cửa hắn đứng lại một lúc.

- Thân thể của ngươi ta đã đụng. Còn cái tát này ta bỏ qua cho ngươi. Coi như lấy thân thể ngươi trả cho cái tát lúc nảy.

Nói xong hắn bước đi ra khỏi cửa. Cô ở lại lau nước mắt. Hên mà hắn tha cho mình. Còn cái ngàng vàng của cô... Ngồi trấn an tinh thần một lúc cô tự an ủi bản thân.

- mất thì đã mất rồi. Mình là người hiện đại mà. Sống phóng khoáng lên chứ. Kệ không sao. Hắn ta cũng được không phải lọai xấu xí
       Cô tự trấn an mình một lúc rồi lại nhớ đến lý do mà mình đến nơi này. Chợt nhận ra mình đã ở đây được 5 ngày rồi. Cô hớt hải thay y phục chạy khỏi Hoa Xuân Lầu.
       Cuộc sống kinh thành phía Bắc đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn chỗ cô ở rất nhiều. Ai cũng tích cực tràng đầy năng lượng. Nhưng kinh thành quá lớn và xa lạ. Bản thân Cung Lam cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu để tìm ra ông lão kia. Kể cả hình dáng hay nơi ở cô cũng không có bất kì manh mối nào hết.
        Cả ngày hôm nay cô lặn lội cả khu chợ vẫn không ai biết tung tích của ông lão.

- Gần hết ngày rồi. Không có manh mối gì hết. Mình đúng là thiếu cẩn thận mà. Không biết ông ta như nào hình dáng ra sao. Lại mò lên phía Bắc này tìm người không rõ lai lịch. Đúng là ngốc mà.
      Trời cũng gần về tối. Ánh đèn ở kinh thành từ từ đc thấp lên. Cảnh buôn bán tập nập chừ đổi dần thành các khu ăn chơi giải trí. Cứ linh hoạt như vậy.

- Nhịp sống nơi này nhanh như vậy. Người người thay đổi liên tục. Biết đâu mà lần. Mình khác gì đang mò kim đấy biển.
   
      Cô bùn rầu đi về lại Diệu Xuân Lầu. Đi tới trước cổng đã thấy Tú Phong đứng trước cửa đợi cô.

- Cung Lam, cô về rồi Lẫm huynh tìm cô kìa.

- Tìm tôi á. Cô bất ngờ  nhìn tuấn phong. Cô sợ có điều chẳng lành xảy ra. Vừa lúc sáng cô xém mất mạng vì hành động của mình.

        Tới phòng của Lẫm Nhất Thiên. Hắn ta ngồi trong phòng thanh tịnh. Như đang thư giãn. Cô cũng chả dám làm hắn tức giận. Lễ phép nhẹ giọng hỏi.

- Tú Phong kêu ta tới đây...

    Thấy hắn không có động tỉnh cô liền nói tiếp.

- có việc gì ngươi nói nhanh đi. Ta còn nghĩ ngơi nữa.
      Hắn vẫn im lặng. Hai mắt nhắm lại     thư thái. Im lặng hồi lâu cô định quay lưng đi Nhất Hạ từ sau cản cô lại.

- Cả ngày ngươi đi đâu.

- Ta đi tìm người giải Hắc Tinh. Giao cho ngươi.

- Nhưng ngươi đi theo ta tới đây là để hầu hạ ta. Chứ không phải để ngươi làm việc riêng.

- Việc riêng... Không phải ngay từ đầu ta xin ngươi tới đây để tìm người giải Hắc Tinh rồi mà.

- Nhưng ta đã đồng ý cho ngươi làm gì chưa. Ngày mai đi theo ta ra ngoài.

- vậy thì sao ta tìm được người lấy Hắc Tinh. Vậy khác gì ngươi ép ta.

- Đó là việc của ngươi. Ta chỉ cho ngươi thời gian. Còn cái mạng của ngươi giữ được không thì coi bản thân ngươi.

- Ngươi quá đáng!

- Biết rồi thì ngươi làm gì được ta.

     Hắn nhìn cô cười giễu cợt. Lời nói của hắn làm cô ức chế. Nhưng không làm gì được. Cô quay mặt đi về phòng.  Nhất Hạ nhìn thấy cũng thấy làm lạ. Những người đi theo hầu hạ Lẫm Nhất Thiên không ai không sợ hắn. Hắn nói gì mới làm đó. Không ai như Cung Lam. Cô hành xử trước mặt hắn như bản năng tự nhiên. Nhìn hắn với ánh mắt không mấy dè chừng. Còn Lẫm Nhất Thiên hành động quay lưng đi lúc nảy của cô cũng đủ làm hắn không mấy vừa lòng. Nhẹ thì bị đánh nằm giường vài hôm. Nặng thì tàn phế, danh bại thân liệt.

- Cần dạy dỗ lại cô ta không chủ nhân. Nhất Hạ cung kính hỏi.

- không cần, lâu rồi chưa ai dám bất kính vậy với ta. Cứ để xem cô ta làm được gì.

- Rõ thưa chủ nhân.

- Con lão già ta dặn ngươi điều tra có thông tin gì chưa.

- Dạ bẩm. Lão ta là người không rõ lại lịch. Người ra vào phía Bắc thay phiên nhau liên tục. Rất khó để tìm ra. Nghe nói ông ta chỉ xuất hiện khi nào ông ta muốn.

- Có kẻ làm khó được ta vậy à.
   Lẫm Nhất Thiên suy nghĩ hồi lâu rồi bảo Nhất Hạ lui xuống. Còn Cung Lam lúc này cô tức giận. Vò đầu bức tóc đập đầu vào gối bất lực.

- Tên đáng ghét đó. Phút chót lại lặt lọng vậy chứ. Ai mà đỡ cho nổi. Mình có lái  lụa giỏi cỡ nào cũng không của kiệp theo hắn.

     Bổng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là giọng của Tú Phong. Cô như tìm được người giải tỏa nổi bùn. Hớn hở mở cửa mời Tú Phong về phòng kể hết mọi chuyện xảy ra.

- Đó huynh coi thử xem. Tên Lẫm Nhất Thiên kia có phải là ép ta không.

    Mặt cô cau có nhìn kiểu bực nhưng cũng đầy sự bất lực. Tú Phong nhìn biểu cảm của cô chỉ biết phì cười. Cô cọc cẳng ngồi xuống lấy cóc nước uống cho hả giận. Tú Phong thất vậy liền lấy nói cô vài câu giúp cô hạ hỏa.

- Tôi thấy vậy cũng là một cơ hội tốt cho cô mà.

- cơ hội tốt gì chứ. Ý anh là sao?

- Sư huynh. Anh ấy giỏi như vậy. Lại quen biết rộng. Người dưới tay anh ấy rất nhiều. Mà còn là những người giỏi.  Nếu cô đi theo anh ấy. Biết đây chừng sẽ gặp được người mà cô muốn tìm.

- Huynh nói cũng đúng. Sao ta không nghĩ ra. Vậy ta đỡ phần nào. Phạm vi tìm người của ta sẽ thu nhỏ lại.

     Gợi ý của Tú Phong làm cô tinh thần trở lại. Cô mừng tới nổi đuổi cả Tú Phong về phòng. Còn cô thì chuẩn bị cho ngày mai..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro