chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê mang, Cung Lam từ từ có ý thức. Xung quanh là tiếng người xì xào, ồn ào. Cô dùng sức lực mở mắt ra muốn nhìn xem xung quanh là gì. Tiếng ồn ào cứ làm cô khó chịu.

- cô nương đã tỉnh rồi?- tiếng của ông lão già khàn khàn. Cô hoảng hốt bật dậy nhìn xung quanh. Liếc trái liếc phải, đảo mắt hết một vòng xung quanh phòng...- khung..khung cảnh này thật lạ- cô nghỉ thầm trong đầu

- ha..ha chắc lại đang mơ rồi- câu nói cô tự trấn an bản thân. Rồi nằm xuống lại nhắm mắt.

- cô nương cô đã ổn chưa vậy..- tiếng ông lão hỏi . cô bật mình ngồi dậy như khung cảnh trước mặt cô là thật rồi. Không còn là mơ nữa. Cô nhìn ông lão đôi mắt tha thiết nhìn ông như van xin.

- ông lão.. Đây là đâu sao tôi lại ở đây vậy. Cô nhìn ông lão đôi mắt hoảng loạn.

- cô nương, đây là đền An Niên. Đệ tử của tôi thấy cô ngất ở ven sông nên đưa cô về đây. Cô nương không nhớ gì hết sao? Cung Lam thất thần lục lại trí nhớ của mình có nơi nào là đền An Niên không. Chập hồi kí ức ùa về lóe lên hình ảnh lúc cô bị bão tuyết cuốn đi. Từ khoảnh khắc ấy cô không nhớ gì thêm. Như nhận ra điều gì đó cô chạy khỏi giường.

Bên ngoài là khung cảnh hoàn toàn khác lạ. Những đệ tử đang luyện võ. Nhưng họ lại tạo ra nhưng phép thuật kì lạ. Cầm đao nhương đao lại phát ra được lữa.

- khôn..không lẽ xuyên không tới chốn tu tiên!!- cô như k tin vào mắt mình. Cảm xúc lẫn lộn vừa ngạc nhiên vui mừng như thấy được điều kì lạ. Lại cảm thấy bế tắc vì không biết sống nơi này ra sao.

- Ta thấy hình như con không phải là người của thế giới này- ông lão từ phía sau đi lên tiến lại gần cô.

- con...- cô hỗn loạn chẳng biết nói gì.
Khung cảnh này làm cô lạ lắm. Một lúc, như đã bình tĩnh hơn. Trước tiên phải tìm bình tĩnh đã. Tìm được nơi ở rồi sau đó hãy tính. Bây giờ xuyên không đến đây. Không biết lúc trở về có còn sống không. Hay là đã nằm dưới lớp đất sâu 2m. Cô quay sang nhìn ông lão.

- Ông... Con có thể ở lại đền không ạ. Con thật sự không phải là người ở thế giới này. Con... Không biết bằng cách nào lại tới được đây. Con còn biết làm việc nhà nữa, nấu cơm,.. Cái gì con cũng làm đc hết. Ông con xin cho con ở lại đền đi ạ- cô thiết tha nhìn ông lão. Ông trầm ngâm một lâu rồi bảo

- Được ta cho con ở lại đền. Nhập sư làm đệ tử trong đền. Ngày ngày con phải lâu dọn tượng phụ các sư huynh lâu dọn.

- dạ dạ. Con làm được.

- ngày mai ta làm lễ nhập môn cho con. Chừ hãy nghỉ ngơi đi.

Cô như thở phào nhẹ nhõm. Ít ra xuyên tới đây cô còn có được chỗ ở. Lỡ đâu lại vất vưởng ngoài đường lại chết lúc nào chả hay. Đã chết rồi lại còn chết.

Đã được 4 tháng kể từ ngày cô đến với thế giới này. Lúc đầu cứ ngỡ là nơi tu tiên. Nhưng thức chất nơi này chỉ có người biết pháp thuật hoặc không mà thôi. Không có tiên nhân nào hết. Để hiểu rõ hơn nơi này được chia thành 3 loại. Một là các vị thần những người sống ở nơi cao cai quản vùng đất này, dưới các vị thần có vua cai quản. Hai là các tộc thú, là nhưng bộ tộc thú có pháp thuật có thể trở thành thần. Ba là con người. Con người chi làm 2 loại. Một là người có pháp thuật chiếm đại đa số ở đây. Pháp thuật của họ nhỏ hơn tộc thú,thần. Nhưng được tu luyện thì vẫn trở thành thần được. Và cuối cùng là con người. Và tôi lại là con người nhỏ bé ở nơi này. Xuyên không mà lại chả có miếng cơm nào hết thì quá là éo le rồi.

- sư muội!! Sư muội!!-sư huynh nhanh chân chạy tới chỗ Cung Lam- sư phụ kêu muội về có chuyện cần dặn dò. Theo ta về-

- ê vậy còn đồ sư phụ giao. Muội chưa hái thảo mộc hết mà...- chưa nói hết câu sư huynh kéo tay Cung Lam dục cô về.

- nào nào về đi chuyện gắp lắm- cô không hiểu chuyện gì gắp rút bèn đi nhanh lấy giỏ vác lên chạy theo sư huynh.

Đến đề không khí như ngột ngạt. Các môn đệ đầu đứng ở chính điện, nghiêm trang. Sự phụ ngồi trên bệ cao kêu Cung Lam đến chỗ ông.

- sự phụ gọi con có gì không ạ. Thảo mộc người kêu con hái còn chưa hái được là bao- giọng cô lanh lách. Như đứa cháu gái làm nũng với ông bà. Phải rồi vì chỉ có cô là nữ nhi ở trong cái đền này. Các sự huynh đều cưng cô tiểu muội này hết mực. Kể cả sư phụ. Chỉ có cô ở trong đền mới có thể làm nũng với sư phụ.

- haha, nha đầu ngoan. Ta kêu con về đây là có chuyện đại sự- ông lão vút tóc Cung Lam rồi lấy trong tay áo mình ra 1 chiếc hộp màu đỏ. Nhìn trong rất bình thường. Không biết sư phụ định làm gì với nó.

- đây là gì ạ !?- Cung Lam tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi sư phụ.

- đây là Hiện Linh, một trong bảy bấu vật của trời đất. Nay ta cho con bảo quản- Cung Lam nghe như không hiểu châu mày nhìn sư phụ

- sư phụ, quý giá như vậy sao đưa cho con. Nhỡ đâu con làm mất. Hoặc ai đó giết con thì sao. Con thấy tốt nhất sư phụ nên giữ nó là an toàn nhất-

- haha, ta nay đã già sức yếu bảo vệ sao cho được. Ta thấy con thích hợp nhất. - nói đến đây Cung Lam ra vẻ khó chịu. Sự phụ thấy thế liền nói tiếp - ai da, ta cũng đâu muốn như vậy, tại vì ở đây không ai đủ yêu cầu của Hiện Linh. Nên ta mới giao lại cho con. Dù không biết võ công, pháp thuật như các huynh. Hiện Linh sẽ bảo vệ con. -

- không được, con không được đâu mà. Sự phụ người đừng ép con như vậy. Gánh nặng này lớn quá con sợ...- phải cái cục nợ này quá lớn với cô. Nhỡ đâu nó lại gây họa cho cô. Là cuộc đời thứ hai. Cô muốn sống thật tốt nơi này.

- nha đầu, nay coi như ta xin con vậy. Đền ta không ai bảo quản được. Nay có con tới đền lòng ta như yên tâm. Ta biết nó rất khó với người xa lạ thế giới này như con. Nhưng không còn cách nào khác. Bảo vật này nhỡ rơi vào tay kẻ xấu. Thì...-

sự phụ nhìn qua Cung Lam. Cô lúng túng không biết sao cho phải. Vì sư phụ đã mở lời xin cô. Thì chắc không còn cách nào khác. Cô cũng không từ chối thêm. Nhiễn cưỡng quỳ xuống hành lễ nhận ân.Sư phụ thấy vậy liền biện chú đặt bảo vật vào tay cô. Bảo vật phát sáng chói lọi cả ngôi đền. Ánh sáng của nó làm bước tượng thần trong đền ánh lên ánh sáng lấp lánh. Làm cả trang điện sáng rực.

- sư phụ vậy là xong rồi ư ? Rồi bây giờ con quản bảo vật như nào? - bổng có tiếng ầm ầm phát ra từ phía xa xa hướng cổng điện. Các sư huynh biến sắc. Sư phụ kéo Cung Lam ra phía sau lưng niệm chú làm lá chắn cho cả ngôi đền.

- sư phụ! Chuyện gì xảy ra vậy!! Sao người không nói gì cho con biết vậy- Giọng cô nghẹn nghẹn hỏi sư phụ.

- Cung Lam, ta rất xin lỗi con. Phải để con mang trọng trách bảo vệ Hiện Linh. Nay có mấy tên săn mùi để ý được Bảo vật. Bảo vật này rơi vào tay hắn kẻ xấu tràn lan. Con hãy giữ nó đến khi nào gặp đúng người hãy đưa cho họ cứu nguy cho vương quốc. Ta có sắp xếp cho con dưới chân núi. Dì Nan sẽ đưa con đến nơi an toàn. Chừ hãy theo sư huynh đưa con xuống dưới núi. Mau!!-

- sao con phải trốn còn mọi người thì sao... Không lẽ mọi người định hi sinh ở đây. Vậy không được đâu. Đây không phải bảo vật sao. Sư phụ dùng nó bảo vệ mình là được mà. Sao con để mọi người chết để bảo vệ con được chứ. Sư phụ!!!- cô ướt đẫm nước mắt nhìn sư phụ. Ông trầm ngâm nhìn Cung Lam, các sư huynh ở dưới cũng không kiềm được nước mắt.

- lần này ta xin con, làm theo lời ta nói. Con không nên chết ở đây với bọn ta. Ta tin tưởng giao bảo vật cho con. Giúp ta nhé Cung Lam- Ông xoa đầu cô. Các huynh được sư phụ giao phó đưa cô xuống núi. Ai cũng xót xa ở khung cảnh này.

Cung Lam cùng các huynh rời điện. Cô gắng lướt nhìn qua cổng chính. Một đám người đông đúc. Đang cố sức phá vỡ tấm chắn bảo vệ. Thấy vậy cô càng không muốn rời đi. Cô vũng vẫy với sư huynh.

- Huynh à, muội không muốn đi nữa. Mọi người còn trên đó mà. Sao có thể bỏ mặt nhau vậy được. Thả muội ra đi mà. Đám người đó đông lắm. Sao không cùng đi trốn. Huynh à...- nước mắt ướt đẫm òa khóc. Sư huynh nhìn vậy không kiềm lòng.

- muội muội, cách này là do bọn ta chọn. Bọn ta không phải là các tiểu đệ bình thường. Bọn ta là lính chống lại triều đình. Vì cách thống trị tàn ác của triều đình. Bọn ta chọn cách rời đi bảo vệ bảo vật. Bảo vật này là gia bảo cả đời sư phụ. Sư muội, muội hiểu cho, hãy sống thật tốt.-

Nói xong cung Lam như cũng hiểu ra gì đó. Nhưng bỏ mặt mọi người trên kia cô không tài nào làm đc. Dù vô tâm thì cũng có chút tình người họ cũng bảo bọc cô. Cũng coi cô như người thân.

" tưởng được sống một đời bình yên thì lại dính líu tới mấy phiền phức này. Khiếp nào cũng chịu khổ. An phận với cái bảo vật này rồi sống tiếp thôi"

Dòng suy nghĩ chạy lên trong đầu cô. Thở hài một tiếng rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro