chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng người bên ngoài rôm rả. Nói chuyện to nhỏ nhộn nhịp buôn bán.
Anh sáng bên ngoài xuyên qua khe cửa sáng chói. Cung Lam vì thế mà cũng tỉnh giấc. Từ từ mở mắt vén màng nhìn cảnh vật xung quanh.

Cảnh quan nhộn nhịp khác lạ. Cũng là hình ảnh chợ búa trong những bôn phim truyền hình thời xưa. Nhưng có pha thêm chút pháp thuật. Người bán dùng lữa từ bàn tay nướng xiêm que. Dùng pháp thuật để khuân vác. Dùng pháp thuật để tạo băng. Rất rất nhiều

Đây không những có con người. Mà còn có cả các tộc thú. Chung sống qua lại. Cô như được mở mang tầm mắt. Lại thêm điều kì lạ thu hút mình.

Say sưa với cảnh chợ đông vui kia. Đột nhiên xe ngựa dừng lại. Cung Lam cũng định thần vén màng cửa xe đi xuống.

" Cung Lam này, sư phụ cháu có dặn với cô đưa cháu tới thành Nam. Nơi này là biệt gia giàu có ở thành Nam. Ta xin cho cháu vào đây giúp việc. Coi như có cuộc sống ổn định" Dì Nan nắm chặt tay Cung Lam dặn dò.

" Dạ con cảm ơn Dì Nan, vất vả cho dì rồi"

" Ta giúp cháu chỉ được tới vậy thôi. Đây là ít tiền dì có cháu giữ mà phòng thân."

Dì Nan nói xong rồi đánh xe chạy đi. Cung Lam nhìn theo bóng xe ngựa. Trong lòng có chút bùn tủi. Cửa biệt gia mở ra. Người phụ nữ tuổi tầm trung niên. Hình như là người làm ở biệt phủ này.

" cô là cháu của Dì Nan à !?"

" phải "

" tôi là Thàm Thi. Là người quản lý các hầu nữ trong biệt gia này. Nhìn cô có vẻ không đủ tiêu chuẩn làm hầu nữ ở đây. Nhưng vì quen biết đành nhận vậy" - chưa dứt lời bà ta liền hất mặt quay vào trong. Cung Lam vừa nghe người phụ nữ kia coi thường cô. Trong lòng uất ức cười khẩy một cái đành đi theo bà ta. Dù sao cô cũng cần chỗ ở để quen biết địa hình nơi này.

Trong biệt gia sang trọng này. Không khí chán chê , ảm đạm. Không phải quyền thế của một biệt gia lớn. Mà là vẻ chán chường của khung cảnh. Hầu nữ không ai lấy một vẻ vui cười. Mà như xác sông biết đi vậy.

" mới sáng mà như đưa tang vậy nè" - cô nói thầm trong miệng.

" đây, y phục mang vào rồi làm việc. Trước tiên là quét sân chính. Xong rồi thì xách nước. Sau đó là lau sàn. Sau đó... Sau đó..- một dòng liệt khê việc nhà dài đằng đẵng. Cô nghe xong chỉ cười nhẹ một cái.

" bà mẹ nó! Bà đây là ô sin đa cấp hay gì. Không khác nào bà đây lại làm hết. Ép công bà mày hả. Quá quắt"

Cô không nhịn được nữa hét to lên. Đúng là ép người. Một người hiện đại lại tới đây làm việc chân tay. Mà còn bao cấp hết việc nhà thế kia. Đúng là khổ cho thân cô.

Đến tối , cô cũng làm xong việc được giao phân nữa. Tới giờ cơm các cung nữ tụ tập lại phòng ăn. Cô hoạt bát vui vẻ tiếp cận những hầu gái cũ. Nhưng chả ai muốn kết bạn với cô. Họ né tránh cô như không tồn tại.

" a ha. Lũ người này. Phận nô tì như ai mà lại kì thị. Một người dễ mến như ta mà các ngươi lại lơ đúng là..."- Cung Lam chửi thầm trong lòng. Còn vẻ mặt bên ngoài lại cười một cách giả trân như hoa hậu thÂn thiện.

Lấy được đồ ăn. Định tiềm chỗ ngồi thì cô thấy có một tì nữ. Dáng vẻ rụt rè. Chắc cô gái này có thể cho cô chút thông tin. Không như đám cáo già kìa. Cô tiến tới chỗ cô gái đó vui vẻ bắt chuyện.

" chào cô. Tôi là Cung Lam tôi ngồi đây được chứ "

Cô gái kia nghe vậy nhưng cũng chả phản ứng. Chỉ cấm cuối ngồi ăn. Nhìn thế chắc cô ta thuộc loại người bị bắt nạt đây mà. Phải dùng cách khác thôi.

" à chắc cô không thích tôi. Tôi là người mới vào. Ở phương xa đến không rành rọt nơi này. Nhưng hình như ở đây chẳng ai thèm nói chuyện với tối cả"

Vừa nói Cung Lam vừa liếc mắt nhìn phản ứng của cô gái kia. Nhìn thì có vẻ cũng có chút chột dạ rồi. Nhưng sao chẳng trả lời. Thế này chắc không đánh vào tâm lý đươc rồi. Cung Lam cũng đành ăn phần của mình. Cô gái kia cũng ăn xong rồi đi mất.

" vậy là ở đây làm cô độc cô cô một mình hay gì. Mấy người này đúng là khó gần mà."

Qua giờ cơm tì nữ về phòng của mình. Ai náy đều đi lẻ tẻ. Nhìu lắm là 2 3người đi cùng nhau. Cung Lam sao cũng chẳng hiểu nơi này lại phân chia bè phái tới mức độ vậy à. Vừa đi vừa nhìn khung cảnh chán chê trước mặt.

" cô này !" - là cô gái lúc ở trong phòng ăn

"Tình huống gì đây. Thay lòng đổi dạ qua nói chuyện với mình rồi hả " - cung Lam hoài nghi.

" à. Cô gọi tôi hả có chuyện gì không" - Cung Lam trả lời

" tôi.. Tôi. Cô đã biết chỗ ngủ của mình chưa tôi dẫn cô đi"

" chưa tôi định đi tìm. Cô biết chỗ nào là nhà phía tây không. Tôi k rành lắm"

" cùng chỗ ở với tôi. Tôi dẫn cô đi"

Trên đường Cung Lam cố gắng đi chầm chậm để tìm cơ hội hỏi chuyện cô gái kia. Kiểu này phải hỏi cô ta cái gì. Thì mình được câu trả lời nhỉ. Hàng trăm câu hỏi trong đầu cô biết hỏi nào trước đây trời. Bế tắc đúng là bế tắc.

" sao cô lại vào đây làm tì nữ" cô gái kia hỏi.

"Ô mẹ ơi người ta hỏi lun rồi kìa" Cung Lam giật mình nghỉ trong lòng rồi đáp " nhà tôi không còn ai. Nên được người hàng xóm giới thiệu tới đây. Còn cô thì sao ?"

" tôi đến đây để trả nợ cho gia đình"

"Ừm... Nơi này có tốt không. Tôi thấy mọi người ai cũng kì lạ. Cùng tì nữ lại tránh né nhau. Cô có thấy vậy không?"

Cô gái kia nghe xong cũng chẳng thèm đáp. Khung cảnh lại im lặng lần nữa. Đột nhiên dừng lại. Quay sang nhìn cung Lam.

" cô tốt nhất nên đi khỏi đây. Tìm một biệt gia khác mà làm. Ở đây... không tốt!" - cô gái kia e dè nói

" sao không tốt. Người đưa tôi đến đây nói đây là biệt phủ giàu có nhất mà. Sao lại.."

" chuyện đó là lâu rồi, chừ đây chỉ là chỗ của tham quan mà thôi. Xưa kia biệt phủ này là của một buôn lái. Cũng vì bọn tham quan mà nơi này bị chiếm. Còn bây giờ họ bóc lột sức lao động của các tì nữ. Tốt hơn cô nên tìm một nơi khác"

" sao chứ! Ông trời muốn chặn đường sống của bà đây. Ô nô ô nô"

" cô nên đi đi. Hiện tại chủ nhân chưa về tới. Ông ấy chưa cho cô kí khế ước. Tốt nhất mai cô tìm cách đi đi"

" sao trốn được cô ở cả mấy năm còn chưa biết được đường trốn."

" vì tôi có giấy khế ước không đi đâu được. Cô bây giờ còn hi vọng thì mau đi đi"

" chí ít ra cô cũng có lòng tốt giúp tôi. Sao nở lòng. Người thân của tôi cũng vì muốn tốt cho tôi. Họ cũng hi sinh hết mà đi..."

Cả hai đều im lặng. Không khí nặn nề hơn bao giờ hết. Cung Lam lo lắng cho cái kiếp sống thứ hai này của mình. Ông trời đúng là biết cách làm khó.

" khế ước nếu bị hủy đi thì cô được tự do không?" Cung Lam hỏi

" có thể. Nhưng không tìm ra được đâu. Nó ở phòng chính không thể nào lấy được"

" nếu có những người khác giúp thì sao"

" những người đó không giúp đâu. Họ sợ Thàm Thi lắm. Bà ta là đầy tớ trung thành của chủ nhân."

" vậy sao... Mai cô đưa tôi tới chỗ cất giữ khế ước. Còn lại để tôi tính"

Nói ra khiếp trước cô cũng là trợ lý cho một công ty lớn. Để có được vị trí đó. Cô cũng xả thân mình làm những việc không mấy lương thiện... Ăn cắp thông tin quỹ đen của công ty đối thủ để uy hiếp hay những vụ kiện. Bằng cách tiếp cận họ dụ dỗ . Nhưng trong đời chỉ làm đúng 1 lần. Mong lần này ông trời độ cô....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro