chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khí trời thoáng mát. Các tì nữ khác thức dậy chuẩn bị đồ để tiếp tục công việc của mình. Ai nấy mặt mày đều k biến sắc. Thật! Y hệt như xác sống. Cung Lam cũng vì tiếng ồn mà thức giấc.

Cô gái hôm qua tới chỗ cô. Đưa dụng cụ vệ sinh cho cô. Rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

" nhanh lên còn ăn sáng" nói xong rồi cô gái kia quay đi. Cung Lam nghe vậy cũng nhanh tay, nhanh chân vệ sinh cá nhân rồi tới phòng ăn.

Đứng trước cửa phòng ăn Cung Lam thấy cô gái kia đứng trước cửa. Thấy Cung Lam tới cô gái kia nhanh chóng lấy trong tay áo ra cái bánh bao.

" nè cô ăn đi. Sáng nay ăn bánh bao. Không tới nhanh thì mất phần tôi lấy dùm cô. Ăn đi còn làm việc. Thàm Thi thấy thì phiền phức "

Cô ta dúi bánh bao vào người Cung Lam. Cúi mặt vội vã đi. Như thể sợ mọi người ở đây dị nghị.

" khoan đã cô tên gì. Tôi còn chưa biết tên cô" -Cung Lam nói

" à. Tú Xương. Cứ gọi vậy là được"

Trả lời xong thì bóng người cũng từ từ đi mất. Cung Lam đành ăn bánh, vừa ăn vừa suy nghĩ làm thế nào để tới phòng chứa khế ước rồi còn làm bảo toàn tính mạng của cô trước khi tên chủ nhân nơi này về.

Vòng vòng một hồi lâu. Cung Lam được phân công quét dọn cùng chỗ Tú Xương. Lấy làm vui cô chạy tới chỗ Tú Xương thì thầm to nhỏ.

" nè nè A Xương. Cô dẫn tôi tới phòng để khế ước đi. Dù sao bây giờ cũng đang làm việc còn tự do đi lại được"

Tú Xương từ từ nhìn trước nhìn sau. Coi thử có ai nghe lén không. Dè chừng từng chút trả lời.

" cô nói bé thôi. Ở đây lỡ có tay chân của Thàm Thi thì rắc rối lắm. Một chút nữa vắng rồi tôi đưa cô đi"

" sao vậy. Bà ta độc ác đổi xử với bọn họ vậy mà cũng theo nịnh nọt sao"

" Ra thì tôi cũng không biết đâu. Chỉ vô tình nghe được... Còn đại khái là ai thì không rõ . Vì thế nên ai cũng dè chừng không dám thân mật với ai hết"

" chà chà... Ca này căng rồi. Trong nhà mà có tai mắt bêu bám vậy thì không làm ăn được gì. Phải biết người đó là ai. Chứ không thì phải ưu tiên mạng mình trước..."- Cung Lam thầm nghĩ

Thời gian cũng gần xế chiều. Người làm cũng từ từ thưa bớt. Tú Xương nhanh chóng lấy thời cơ này dắt Cung Lam tới phòng khế ước. Cân phòng âm u, còn phát ra ánh sáng xanh xanh lóe lên. Còn được khóa bằng ổ khóa rất chắc chắn.

Cung Lam nhìn thấy cảnh này nuốt nước bọt vào người. Biểu cảm cạn lời của cô Tú Xương thấy được cũng ủ rũ tối mặt xuống.

" không được phải không " - giọng Tú Xương có chút bùn, thất vọng.

" à à , không . chỉ là tôi thấy nó có vẻ kiên cố. Ha ha" - Cung Lam cười nhạt cho qua để trấn an Tú Xương.

" bây giờ quan trọng nhất là tìm ra tay mắt của Thàm Thi, vì ở phòng ăn mọi người mới có mặt đông đủ. Tôi định nói cho mọi người ở đó cùng giúp."

" không được đâu bọn họ... Sẽ không giúp đâu. Tôi có cầu xin nhưng chẳng ai nghe." - Tú Xương ủ rũ

" cô cũng từng muốn trốn khỏi đây sao!?"

" muốn chứ. Ai lại bán mạng nơi đây..."

" thôi được rồi. Để tôi làm theo kế hoạch của mình. Tên cầm đầu nhà này khi nào hắn quay lại"

" chủ nhân sao... Khoảng một tuần nữa "

" vậy cứ theo kế hoạch của tôi. Đi thôi còn ăn cơm"

Tới phòng ăn Cung Lam và Tú Xương ngồi một góc bàn chả ai quan tâm tới. Chỉ có hai người họ lủi thủi ăn. Không khí trong nhà ăn rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng nhai đồ ăn qua lai. Thi thoảng mới nghe nhóm người nói hai ba câu.

" Cung Lam sao cô không ăn.?"

" hả à tôi quan sát một chút"

Tú Xương hỏi vậy cũng chả biết cung Lam tính toán gì. Mặc kệ rồi cuối đầu ăn. Còn Cung Lam thì như thấy thần. Miếng ăn miếng nhai. Nhìn từng người mà đoán thử ai là người tai mắt.

Đảo mắt quanh phòng cô bất chợt thấy tì nữ vào sau cùng. Vẻ mặt cô ta trong rất tốt. Không như những người khác. Nhưng cũng không chắc lắm cần quan sát thêm.

Sau bữa ăn trở lại phòng ngủ. Tối nay như có điềm gì Cung Lam xoay qua xoay lại không ngủ được. Cô lo cho cái mạng nhỏ này của mình không sống nổi. Có làm công ăn lương thì công cũng phải đáng. Lương cũng phải hậu hĩnh. Cái tính không muốn thiệt này của cô. Làm cô cứ xoay đi xoay lại mãi.

" ơ Cung Lam ơi là Cung Lam. Phải vươn lên số phận. Kiếp trước từ đứa bị mẹ thiên vị. Mà phải bỏ nhà đi. Cô sức tìm được công việc tốt còn gì. Được sống lại. Nhất định phải sống cho đánggg. Quyết tâm tự do."- một luồng suy nghĩ trong đầu cô thoáng qua. Định chợp mắt ngủ, cô nghe tiếng bước chân người.

" không lẽ là tay mắt. Phải nhìn xem đó là ai " - suy nghĩ củ Cung Lam

Bóng đen nằm hướng bên kia từ từ bước ra phía cửa. Dáng vẻ lén lúc như ăn trộm của cô ta. Làm Cung Lam nghi ngờ hơn. Quyết định bật dậy lén bám đuôi theo ả ta.

Theo được một lúc thì tới ngay phòng của Thàm Thi. Cung Lam cũng chột dạ. Bán tính bán nghi lén ở bên ngoài nghe lén.

" Thàm Thi, nay tôi tới thông báo tình hình "

" ừm, nói ! Con nhỏ mới tới như nào"

" dạ thưa. Tôi có nghe loáng thoáng là tụi nó muốn trốn khỏi đây. "

" trốn !!" - Ả ta đập bàn

" to gan. Ngày mai ta coi còn muốn trốn. Trách ta quá nhân từ à"

" dạ lão bà bà bớt giận. Tôi nghĩ chứ cho nó làm nhiều việc hơn một chút. Thì chẳng còn sức lực nào mà để trốn đâu ạ"

" cũng phải. Từ mai việc của ngươi giao hết cho nó. Ngươi chỉ cần dọn nhà chính là được rồi"

" a đa tạ. Đa tạ Thàm Thi. Không còn việc gì nô tì xin lui trươc. Thàm Thi nghỉ ngơi"

" được được ngươi lui"

Tai mắt của Thàm Thi rời đi. Cung Lam ở lại không chạy theo về. Sợ ả ta phát hiện. Cô nghe hết sự việc con ả kia báo với Thàm Thi lòng cô sôi như lửa.

" con tiện tì chó má. Dám đổ hết công việc cho ta. Đồ cáo xấu tính, ta đây bẽ đuôi ngươi coi sống như nào. Tiện nhân!!" - Cung Lam chửi thầm trong lòng.

Đúng lúc định quay về. Cô thấy trên bàn của Thàm Thi là chìa khóa sáng ánh màu. Thiết nghĩ đó là chìa khóa căn phòng. Coi như có hi vọng. Cô nhanh chóng chạy về lại phòng.

Trên đường về cô không chạy hướng cổng chính luôn mà chạy về hướng giặt đồ. Có mấy bộ quần áo cô để sẵn ở đó. Bây giờ đem về phòng thì coi như bằng chứng ngoại phạm.

Quả thật về tới phòng ả tiện tì cho Thàm Thi thấy thiếu một người. Liền giả bộ đợi cô trước cửa.

" đi đâu !?"- tai mắt của Thàm Thi hỏi

" à tỉ. Tôi đi lấy ý phục. Lúc ăn có làm dơ. Tôi đem giặt sơ "

" quy định ở đây là không được rời phòng vào ban đêm"

" tôi người mới. Tỉ thông cảm. Trời tối rồi tỉ không ngủ à?" - Cung Lam như muốn hỏi xéo ả ta. Mặt mày ả ta có lúng túng. Ngập ngừng trả lời.

" à.. Ùm. T... Ta uống chút nước. Ngươi mau đi ngủ đi "

Hừ! Đúng là con tai mắt tiện nhân đáng ghét. Cuối cùng cũng sát định được ra con cáo nhà ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro