chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mọi người cũng tập trung tại nhà ăn. Cung Lam ngồi ăn có vẻ đăm chiêu. Dáng vẻ khoái chí. Tú Xương thấy lạ cũng dè dặt hỏi.

" nè cung Lam có chuyện gì sao. Nay trông cô khác lắm"

" phải khác chứ. Cô xem xem tôi vui vì cái gì"

" không lẽ cô lấy được chìa khóa"

" nô nô! Là tôi biết ai là tai mắt rồi. Sao hả hay không"

Cung Lam ghé sát tai Tú Xương thì thầm hỏi.

" nè cái người mà ngồi gần quầy ăn kia là ai"

" là Miên Chân.... Không lẽ là cô ta!!"- Tú Xương hai mắt tròn xoe nhìn Cung Lam.

" đúng rồi là cô ta. Hôm qua tôi cũng vô tình thôi. Không ngờ là cô ta thật."

Một lúc vài người rời đi. Miên Chân cũng rời đi. Cung Lam tranh thủ lúc này. Chạy tới cửa đóng lại. Mọi người ngơ ngác nhìn cô.

" mọi người tôi là Cung Lam. Tôi cần mọi người giúp. Để chúng ta cùng nhau thoát khỏi đây. Một mình thôi thì làm không được tôi cần mọi người giúp"

Cung Lam đứng giữa phòng nói nhưng chẳng ai để tâm. Họ cứ cúi mặt ăn khuôn mặt cứ đơ ra như xác sống. Chẳng ai thèm quan tâm. Cung Lam bức xúc đám người ngu dốt này.

" các người muốn sống ở đây tới bao giờ. Không muốn được tự do à. Tôi biết tôi nói không vậy mọi người sẽ không tin. Nhưng tôi biết ai là tai mắt của Thàm.."

Chưa nói dứt câu. Một đại tỷ nhìn có vẻ như là người có tiếng nói. Chị ta ngắt lời Cung Lam

" sao chúng tôi biết chắc được ai là tai mắt. Chúng tôi sống ở đây cũng lâu hơn cô. Chắc gì cô đã nói sự thật. Hay cô mới là tai mắt. Đừng để chúng tôi bị vạ lây"

Dứt lời đại tỷ kia đứng dậy muốn đi ra khỏi cửa. Cung Lam cứ đứng đó kiên quyết nói lý với bọn họ một phen. Cũng phải bọn họ như vậy không trách được. Muốn làm gì đó phải có lòng tin.

" tỷ à. Vậy tỉ cứ quan sát xem ai là người hay vào phòng ăn cuối cùng"

" là... Là Miên Chân. Nhưng cũng không nói lên được gì"

" phải không nói lên được gì. Nhưng tỷ nhìn xem. Việc của cô ta luôn ít hơn việc của mọi người. Thàm Thi cũng chả trách mắng cô ta..."

Vẻ mặt của đại tỉ kia có vẻ không muốn nghe nữa. Cung Lam làm đành liều lần cuối.

" vậy tối nay. Tỷ thức chung với ta. Ta cho tỷ xem những gì ta nói là thật. Và nếu đúng tỉ phải giúp ta. Đưa mọi người thoát khỏi đây. Nếu ta sai, ta nguyện làm việc cho tỷ 10 năm"

" được!! "

Nói xong ai nấy cũng rời đi khỏi phòng ăn. Còn Tú Xương và Cung Lam ở lại. Chuyện này đúng là lấy tim người ra đùa mà. Ký mấy hợp đồng tiền tỷ còn chưa run như này. Đúng thật là kĩ năng ngày càng kém đi mà.

Cũng coi như nhẹ nhàng một phần. Tạm thời đã có đồng minh. Còn chìa khóa nữa. Phải lấy từ tay Thàm Thi đúng là chết người thật sự.

Tới tối như lời hẹn lúc sáng. Miên Chân đúng là có đi ra khỏi phòng thật. Vừa đi ra mọi người trong phòng bật dậy. Cung Lam ra hiệu cho đại tỉ kia cùng đi theo.

Hai người tới chỗ Thàm Thi đúng y như rằng những chuyện Cung Lam thấy hôm kia lại diễn ra y vậy. Hôm nay ả ta nói xấu kẻ khác để miễn việc cho mình. Đại tỉ bên cạnh mặt mày cũng ngơ ngác.

Xong việc Miên Chân chạy về phòng. Cung Lam nhanh cơ hội chỉ cho đại tỉ thấy chìa khóa phòng khế ước.

" đại tỉ. Bây giờ tỉ đã tin chưa."

" ta.. Tiếp theo muội định làm gì"

" bây giờ phải nhanh chân về phòng kẻo rách việc"

Từ đâu Cung Lam lấy ra cái bẫy chuột.  Trong có tới hai , ba con. Đưa cho đại tỉ vài đồ bắt chuột. Nhanh nhanh chạy về phòng. Từ xa tiếng hét hỗn loạn của các tì nữ.

" chuột... Chuột!!!"

Ra là cái bẫy của Cung Lam đã tính sẵn từ trước. Vì lúc này 2 người ra ngoài không thể nói là giặt đồ được. Chỉ làm cho tình hình náo loạn mới không bị phát hiện.

"Đây đây bắt được rồi!!"- Cung Lam chạy tới cầm con chuột trên tay

" mau ...mau bỏ vào lồng. Gớm chết đi được"- Miên Chân xanh mặt lắp bắp trả lời.

Vỡ kịch tối nay coi như đã hoàn thành. Đại tỉ cũng ra hiệu cho các tì nữ khác như là xác nhận đúng sự thật. Cung Lam cũng thản nhiên mà về ngủ.

Sáng hôm sau, đợi lúc Miên Chân đi khỏi. Mọi người liền thả lỏng cơ mặt, coi có vẻ có sức sống hơn. Cũng phải trước kia sợ tai mắt nói gì không  hay lại bị tiện nhân kia cho mang họa.

Cung Lam thấy không khí ổn hơn kéo Tú Xương tới bàn của đại tỉ.

" tiếp theo mụi cần lấy chìa khóa phòng khế ước. Nó nằm trong tay áo của Thàm Thi. Khó mà lấy được."

Mọi người nghe Cung Lam nói xong cũng dè dặt. Ca này thật sự khó. Với tính cách như bà ta thì ai có thể tiếp xúc được trừ con ả Miên Chân ra.

" đúng rồi . mọi người có thuộc mê không?" - cung Lam nói

" trong biệt gia này không có. Nhưng tí nữa được phân ra ngoài mua đồ ăn tỉ lén mua một ít"

" tốt quá cảm ơn tỉ. Thàm Thi bà ta thích ăn gì nhất. Mọi người làm tối kêu Miên Chân đem tới cho Thàm Thi"

Mọi chuyện coi như được bàn xong. Hoàn mỹ, chị mày đúng là thiên tài. Kế hoạch mà đổ vỡ thì toi mạng. Cung Lam cũng cẩn thận cho thêm chút thuốc mê vào trà của Thàm Thi. Vài người đứng bên ngoài canh cửa. Thàm Thi mà ngất đợi Miên Chân chân bước ra liền đánh thuốc mê.

Kế hoạch như dự kiến. Úp sọt, Cung Lam vài người lấy chìa khóa tới phòng khế ước. Để kế hoạch chắc chắn. Cô cho 2 người ở với Thàm Thi, đưa bà ta lên giường ngủ. Nếu tỉnh thì cũng mơ hồ như mơ. Việc chưa xong thì 2 tì nữ tiếp tục châm thuốc mê cho bà ta. Miên Chân cũng y như vậy.

Bên phía cung Lam cũng tới được phòng khế ước. Tưởng mở được cửa thì tìm được bảng khế ước ngay. Nhưng đời không dễ như vậy. Trước mặt toàn là khế ước của cả trăm người trước khia làm việc cho biệt gia này.

" mụi không biết chữ sao mà tìm. Hay là đốt hết đi. "- Cung Lam hoảng loạn nói

" không được nếu lúc chủ nhân về ông ấy vào không thấy gì thì không ra khỏi đây được đâu"- Tú Xương nói nhưng nhìn vẻ mặt của Cung Lam không hiểu. Tú Xương liền nói tiếp.

" biệt gia này chỉ có một cổng chính là không bị làm pháp thuật. Chỉ có linh khí chủ nhân ở đây thì cửa chính mới mở được. Thàm Thi chỉ có một chút linh khí thôi. Bà ta chạm vào cửa thì cửa mới mở. Còn chủ nhân ở nhà thì chúng ta mới mở cửa được"

" sao cô không nói cho tôi biết" - Cung Lam hoảng loạn.

" mau tìm đi. Em không biết chữ đúng không" đại tỉ viết lên tờ giấy trên bàn. Đưa cho Cung Lam.

Mọi người bắt đầu tìm đã qua 1 tiếng rồi vẫn chưa tìm ra được. Biết bao nhiu là giấy tờ khế ước. Mọi người như vô vọng tìm mãi không thấy. Ai nấy cũng bắt đầu đuối sức. Hi vọng như khép lại.

Dù là cô không có tên trong khê ước. Nhưng việc đã gần tới đích rồi lại lòi thêm ra cái cửa chính. Nếu họ không tìm được kế ước của chính bản thân mình. Thì... Cũng chẳng có sau đó nữa. Cô có thể sẽ kẹt ở đây mãi mãi.

Mọi hi vọng như sụp đổ. Cung lam thất thần lùi về một góc. Mọi người thì vẫn tìm trong vô vọng.

" tìm.. Tìm phải tìm cho ra. Làm tới nước này rồi. Phải kí được hợp đồng" - Cung Lam trấn an bản thân mình

Cô lấy đống giấy soi từng cái tên. Toàn là những kí tự lạ. Không giống bất kì cái tên nào đại tỉ đã đưa. Một tờ. Hai tờ rồi ba tờ.....

" th... Thấy rồi. Mọi người tôi thấy rồi" - Cung Lam hét toáng lên. Mọi người xúm lại nhìn.

" phải... " người này nói

" phải rồi.." người kia nói

" của mọi người đều có hết rồi. Mau mau dọn dẹp chỗ này. Cũng lâu rồi về nhanh thôi" - đại tỉ nén cảm xúc mình lại. Dọn dẹp cùng mọi người về lại chỗ hai người kia. Xem như không có chuyện gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro