chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng như bao ngày khác. Sau vụ khế ước xong mọi người về lại vị trí cũ đợi ngày chủ nhân ngôi nhà này trở về là họ có thể được giải thoát. Sau hôm đó mọi người đối xử với nhau như người nhà hơn. Nhưng chỉ khi không có Miên Chân. Cô ta và Thàm Thi như không biết chuyện hôm đó. Lòng Cung Lam và mọi người coi như nhẹ nhõm.

Tú Xương và các tỉ khác tới chỗ Cung Lam.

" mọi người chuyện gì vậy"

" bọn tỉ rất biết ơn mụi. Nhờ mụi bọn tỉ mới có hi vọng thoát khỏi đây. Đa tạ đa tạ mũi. Ơn này cả đời không quên"-

" tỉ . mọi người chuyện này em không cần báo ân. Mọi người cảm ơn em.là đủ rồi. Cũng nhờ mọi người mà em cũng nhẹ nhàng mà thoát khỏi đây chứ "

" tối nay, mọi người sẽ rời đi. Cô có chỗ để đi chưa. Nếu không có đi với ta" - Tú Xương nói

Chỗ để đi. Ha, Cô tới đây thấm thoắt đâu cũng chưa được một tháng. Cũng chỉ ở mãi trong biệt gai này. Biết nơi này ra sao, biết chỗ nào mà đi.

" à... Rồi... Tôi có rồi. Mọi người không cần lo... Mọi người sao rồi thu xếp ổn chứ"

Cung Lam nói xong cũng chỉ cười nhạt. Cô nói dối vì sợ mọi người lo cho cô. Nhưng cô đã không cần trả ơn. Khi tự do họ còn lo cho gia đình bản thân họ.  Thêm với kiếp trước cô cũng tự mình lo cho  cuộc sống của mìn. Nên cảm giác này với cô không chua xót. Mà có chút quen thuộc. Chắc kiếp sống thứ hai này lại bắt cô cày chay rồi. Khốn kiếp. Đúng là khốn kiếp.

Từ xa có chiếc xe ngựa từ trên cao từ từ hạ xuống. Là xe ngựa có thể bay được. Lại một thứ mới lạ cô được thấy. Phải chiếc xe đó là chủ nhân của nơi này đã về. Các tì nữ đều phải ra đón tiếp.

" thật là phô trường" - Cung Lam lẫm bẩm trong miệng.

Từ kiệu xe ngựa bước xuống là một tên mập xấu xí. Nhìn có vẻ tham lam. Lại còn kiêu căng. Quần áo thì sang trọng. Nhưng cốt cách lại hạ lưu. Nhìn là chỉ muốn đấm cho một cái. Cung Lam cũng chỉ cuối mặt rồi cung kính quay vào trong tiếp tục làm việc.

Công việc làm xong cũng gần xế chiều. Tên chủ nhân xấu xí kia về là Thàm Thi lại bu quanh nói lời ngon ngọt. Nhìn mà cứ chua hết cả tai. Đồ ăn thức uống cung phụ lên hết cho lão ta. Mọi người loay hoay làm việc. Nhìn không khí lại ảm đạm như lúc ban đầu rồi. Thật khó chịu.

Bỗng một tì nữ hét toáng lên bên nhà chính. Mọi người thấy vậy ai cũng xanh tái mặt giả lơ như không nghe. Cung Lam cũng vì tò mò chạy lại đứng phía ngoài nhìn lén.

Thật dã mang. Ông ta đánh tì nữ kia tới chảy máu. Không tin được . Thì ra như vậy nên không khí ở đây lúc nào cũng ngột ngạt. Nhìn qua thì biết chị ấy cố tình châm thuốc mê cho lão ta. Lại làm đổ ly rượu trên bàn. Tì nữ bị đánh kia khập khiễng bước ra ngoài. Cung Lam thấy xung quanh không ai để ý dìu chị ta về phòng.

Trời cũng về đêm. Mọi người như bắt đầu hành động. Đầu tiên họ hạ thuốc cho Miên Chân ngủ mê. Mọi người dọn dẹp đồ đạc. Coi như mọi chuyện đã êm xuôi. Tất cả đều tụ tập ở cổng chính. Cùng nhau xé khế ước. Rồi từ từ mở cửa chính. Cánh cổng từ từ mở ra. Mọi người cũng lần lượt theo sau ra khỏi biệt gia.

Tiến xa khỏi biệt gia tâm tối đó. Mọi người đứng lại chia tay nhau lầm cuối ở bến thuyền. Ai cũng không nỡ xa. Từ từ lần lượt cũng lên thuyền về nơi họ luôn nhớ đến. Khung cảm này Cung Lam cũng không kiềm được lòng mình. Nước mắt rơi vài dòng xuống má.

Tú Xương lau nước mắt cho cô. Nắm tay cung Lam như không muốn rời. Hai người giờ đây là cảnh hai người bạn nơi xa xứ chia ly. Dù gặp nhau ngắn ngủi nhưng cũng hết lòng vì nhau.

" Cung Lam này! Cô chắc là có nơi để đi rồi chứ" - Tú Xương hỏi

" à.. Ừm. Tôi có rồi. Cô về nhà nhớ an toàn. Đừng quên mình là được"- Cung Lam vừa lau nước mắt vừa trả lời

" ừm. Cả đời không quên. Có khó khăn gì tới Nam Tân gặp mình. Luôn giúp đỡ cậu."

" nhớ rồi. Không có cái ăn sẽ tìm cậu"

Hai người cười đùa nhau. Ai biết được khi nào gặp lại. Tiếng còi tầu vang lên. Tú Xương vội vã đưa cho Cung Lam món đồ từ biệt.

" này! Tặng cậu. Bảo vật của nhà mình. Tặng cậu là coi như người nhà rồi. Mình đi đây!"

Đưa cho Cung Lam, Tú Xương nhanh chóng lên thuyền. Bên dưới cung Lam cũng không kìm được lòng chạy theo phía Tú Xương hét to.

" mình sẽ giữ thật cẩn thậnnn !!! .... Về nhà bình annn... Có duyên gặp lại!!!"

Bóng thuyền cũng dần tan biến. Cung Lam cũng tự định thần. Suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Trời cũng khuya bóng. Trăng đêm nay lại đỏ. Trăng đỏ nhưng không sợ nhìn rất bùn và chút cô đơn. Như cô bây giờ.

Ngồi bên sông ngắm trăng. Cung Lam thấy gì đó đỏ chói trên cánh tay cô. Ánh sáng đỏ phát ra. Cô chợt nhớ tới bảo vật trong người mình. Cô lo sợ nó có bị ảnh hưởng hay gây tai họa gì không. Khi đi sư phụ không nói bất kì điều gì cho cô biết. Ánh sáng ấy chíu xuống đất tạo một đường thẳng. Hình như dẫn về hướng nào đó.

Cung Lam cũng tò mò mà đi theo. Cứ đi được hết một vệt thẳng. Thì nó lại hiện ra một vệt khác. Giống như đang dẫn cô tìm thứ gì đó. Tới ngã tư đường vệt đỏ biến mất. Cô cũng chẳng biết đi tiếp hướng nào. Cứ theo quán tính mà đi. Không biết đi như nào cô lại tới trước một biệt gia lớn. Cô nhìn cũng chẳng biết cái bảng trước biệt gia ấy ghi gì. Ngôn ngữ ở đây cô không hiểu được.

Đứng bên ngoài đã mang cảm giác lành lạnh. Dù nảy giờ cô chạy rất mệt. Để đi theo dấu vệt.

" chắc phải đành nghỉ chân ở đây. Biết phủ lớn vậy chắc cần người làm. Tối nay ngủ tạm ngoài đường vậy!"

Cung Lam cũng không kén chọn. Tìm đại một chỗ bằng phẳng mà nằm. Tới đây rồi lăn lộn cũng mệt rồi cũng chả cầu kì. Ngã lưng một cái mai rồi hãy tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro