chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này cô bé. Sao lại nằm ngủ ở đây!" - giọng một người đàn ông

Giật mình tỉnh dậy. Cô cũng định hình được một chút gì đó. Cúi người như xin lỗi vị kia.

" ông chú. Cho cháu hỏi. Biệt gia kia cần người làm không ạ!"

Ông chủ như né tránh. Ánh mắt dè chừng. Nói nhỏ

" cô bé biệt giạ ấy của Lẫm gia. Muốn vào làm cũng khó. Nhưng cũng ít người muốn vào. Nghe nói chủ nhân của biệt gia ấy là con lai ngoại tộc"

" dạ. Đa tạ"

Cung Lam cũng đắn đo một lâu trước biệt gia. Biệt gia này nói thật rất to. Còn to hơn nơi cũ cô ở. Nhìn cái tường thành là uy lực rồi. Xoay qua xoay lại. Thì cửa biệt gia mở ra. Một bà lão cũng tầm 60 nhưng nhìn vẫn còn rất nhanh nhẹn. Theo đó là hai cô gái. Nhìn y phục giống nhau chắc là tì nữ ở đây. Bà lão ném hai tay nãi của hai người họ ra ngoài.

" a. Chắc là bị đuổi rồi"- Cung Lam đứng nhìn ngơ ra một lúc....

" a đuổi việc rồi thì mình vào làm a ha. Quá được thời của chị tới"

Hai cô tì nữ kia đi mất. Cô nhanh chân chạy tới chỗ lão bà kia.

" lão bà bà. Cháu muốn xin vào làm tì nữ được không ạ"

Bà lão nhìn cô từ trên xuống dưới. Chặc lưỡi một cái rồi quay đi. Tỏ ý không được. Cung Lam nhanh tay giữ lão bà lại.

"Bà à cháu được việc lắm. Nhà cháu không còn người thân. Xin lão bà bà ...."

Nói chưa dứt câu lão bà kia đi tít hướng ra chợ. Cung Lam cũng lẽo đẽo đi theo. Đi đằng sau lão bà bà. Tới quầy hoa quả.

" trái này bao tiền" lão bà hỏi chủ tiệm

" trái này 15 Xen . Bà bà già rồi giảm còn 13 Xen"

Lão bà định mua Cung Lam thấy vậy ngăn lại.

" chủ quán. Trái này cũng chỉ 5 Xen mà thôi. Ông bán thế là ăn hơn gấp đôi rồi"

" con bé này. Trái này hiếm có. Bán thế là phải"

" hiếm cái đầu ông. Chỗ tôi bán chỉ có 3 Xen thôi ấy. 7 Xen tôi mua nhìu bớt đi"

" thôi thôi mở hàng gặp cô. Mau mau lựa đi 7 Xen "

" vậy mới được chứ. Lão bà bà. Trái như này bà bà mua về là ăn được rồi. Còn để lâu 1 tuần thì chưa hư đâu"

Cung Lam tươi cười đưa cho bà lão. Bà lão tỏ vẻ đâm chiêu. Trả tiền rồi sang hàng khác. Cung Lam cũng thế lẽo đẽo theo sau. Tới chỗ nào gặp đồ không đúng giá cô liền trả giá. Bà lão thấy thế coi như cũng vừa mắt. Đưa đồ cho cô xách. Cung Lam ngạc nhiên đơ ra.

" sao không muốn nhận làm nữa à"

Cung Lam nghe như hiểu ý lão bà nhanh chóng chạy theo.

" nha đầu ngươi là người phương bắc à?"

" Dạ là phương bắc. Sao... Lão bà bà lại biết."

" những món cô biết rõ giá toàn là hoa quả phương bắc... Sao lại lưu lạc tới tận phương Nam như này "

" dạ... Tại gia đình cháu không còn ai. Nhờ người cùng làng đưa đến đây "

" khéo thật. Phương nam tấp nập ở đây mới khó sống. Ngươi ở nơi nào phía bắc"

" dạ cháu cũng không rõ. Chỉ biết họ gọi Tịnh núi"

" nơi hẻo lánh ấy có người ở à. Nơi đó gần biên giới. Thật vậy mà có người sinh sống"

Luyên thuyên một hồi tới biệt gia. Bà lão đưa cô vào trong. Phải nói nơi này thật rộng. Nhưng không khí rất tươi mát. Như nơi chứa đầy sự sống vậy trong lành. Thiết kế ở đây sang trọng nhìn rất thượng lưu. Tới nơi lão bà bà đưa cô tới phòng chung.

" đây là chỗ ở của nha đầu ngươi. Theo ta hôm nay ta chỉ việc cho ngươi. Y phục thẻ tên. Giữ cho kĩ "

" dạ lão bà bà"

Thay y phục xong lão bà bà dẫn cô đi quanh khuôn viên chỉ cho cô từng thứ một làm sao cho cẩn thận. Khác với bên kia. Bên này nhìn nó giống tới cái biệt gia lớn hơn. Không chán chường mà cô tiếp thu rốt tốt.

" đây chỉ là khuôn viên trước mà thôi.  Khuôn viên phía sau. Chỉ có tì nữ cao cấp được chủ nhân cho phép mới được vào hầu hạ. Ngươi nhớ cho rõ. K có lệnh không được qua khuôn viên bên kia"

" dạ rõ thưa lão bà bà"

Dứt lời lão bà bà để cô lại làm việc. Ở môi trường mới này Cung Lam thấy rất thoải mái.

" đúng là môi trường tốt để làm ăn và phát triển. Bây giờ mình đổi hướng. Bây giờ tìm tên nào đó thật thật giàu có. Nói với hắn mình có bảo vật trong tây. Kêu hắn chi cho mình... À không cho mình một cái biệt phủ. Và cả cái để kinh doanh sinh sống. Chọi má. Hoàn mỹ"

Cuộc sống của cô ở Lẫm gia này có vẻ rất tốt. Mỗi ngày đều được ăn uống đủ giấc. Mọi người lại còn rất dễ gần. Há há, quả là biết nơi để lựa chọn. Cuộc sống hưởng tới đây là oke rồi còn gì.
Nhưng ở lâu vậy rồi chẳng ai nói tới chủ nhân nơi này. Có gì bí ẩn hả ta. Còn nghe nói con lai gì đó. Chắc xinh xắn lắm.

Đang quét săn nhưng vì tính nhìu chuyện nảy lên. Cung Lam lén tới chỗ thị nữ gần mình hỏi chuyện.

" này cô. Tôi thấy cô làm ở đây cũng lâu rồi phải không"

" phải cũng tầm 7 năm rồi"

" wao 7 năm thật á... À mà cô có biết gì về chủ nhân của biệt gia này không. Cô đã gặp chưa.?"

" tôi không biết đâu. Chỉ biết rằng chủ nhân chỉ sống ở khuôn viên phía sau. Với quy định không cho cô bàn luận về chủ nhân đâu. Tốt hơn hết là cô nên làm việc của mình đi"

" à à vâng!"

"Nơi này cũng thật là huyền bí quá đi. Càng úp mở càng thích thú mà" - Cung Lam nghĩ thầm.

Hôm nay cô cũng được lão bà bà đưa đi chợ. Nói ra cô là tì nữ thân thuộc với lão bà bà nhất. Hôm nay lão bà dạy cô cách pha trà, phúc vụ cho các chủ tử, hay những vị khách đến Lẫm gia. Bà lão chỉ dậy cô rất tận tình. Vì cũng có kĩ năng làm thư kí kiếp trước cô cũng nhanh tiếp thu.

Trong lúc thử pha trà. Cô cũng buộc miệng hỏi lão bà về chủ nhân. Nghe xong lão bả khuôn mặt cũng không thay đổi gì nhìu. Cung Lam thấy vậy cũng hiểu ý. Im lặng rồi không nói gì thêm.

Tới tối, lão bà phải về lại khuôn viên phía sau. Khuôn viên trước chỉ vài ngày trong tuần bà mới ra để quản lý một chút rồi thôi. Ở phòng ăn mọi người đã ăn uống xong. Dọn dẹp để về lại phòng ngủ.

Nay đến ngày Cung Lam dọn dẹp nên ở lại sau cùng để dọn dẹp. Lão bà bà đi tới.

" nha đầu. Nay ta lại dặn ngươi. Không được bước qua khuôn viên sau. Nhớ rõ chưa"

Cung Lam cũng ngơ ngác. Rồi nghĩ tới chuyện lúc ban sáng hỏi lão bà. Chắc lão bà nghĩ cô có ý định đi qua khuôn viên ấy. Nên muốn nhắc nhở cô.

" dạ... Con biết rồi lão bà bà. Lão bà bà cũng mau về lại khuôn viên sau nghỉ ngơi đi"

Cung Lam cũng nhanh nhẹn đáp rồi dỗ ngọt lão bà bà. Lão bà nghe xong cũng yên tâm quay mắt rời đi. Cung Lam cũng thế nhanh nhanh dọn đồ ở phòng ăn.

Hôm nay đồ nhìu, một mình cô dọn cũng khá lâu. Thắm thoát chừng cũng giữa khuya.

" đúng là mết chết đi được mà. Mỏi hết cả người. Nhanh về ngủ thôi. Cái giường thân yêu..."

Vừa dứt câu. Cung Lam cũng bất giác nhìn lên trời. Trăng đêm nay lại đỏ. Nó cũng gợi cho cô chút kỉ niệm lúc chia tay Tú Xương. Cũng hay đêm nay trời trong cảnh và vật hài hòa đẹp mà nhẹ nhàng đến lạ. Cung Lam cũng muốn thưởng thức mà dừng chân lại ngắm trăng.

Khung cảnh như nốt lặng trong lòng cô. Cảnh cũng ngắm đến chán rồi. Thở dài một tiếng rồi cô quay người về phòng. Vừa đi vừa ngắm trăng như luyến tiếc. Được vài bước bổng có thứ gì đó bay thẳng xuống. Phát sáng lao vào khuôn viên phía sau.

Thứ kì lạ đó thu hút tính tò mò của cung Lam. Định đi theo nhưng nhớ lời dặn của lão bà bà. Còn vài met nữa là có thể đi qua khuôn viên phía sau. Cô cũng đành quay lưng đi về.

Vài bước đi. Cổ tay cô lại phát ra thứ ánh sáng màu đỏ kia. Nó sáng rực, cái vệt đỏ lại xuất hiện. Lần này nó dài hơn xuyên qua khuôn viên sau. Cung Lam lưỡng lự

" có nên đi qua không. Lỡ.... Bị phát hiện là mất cả tương lai.."

Cô quay đi chống lại cám dỗ. Chỉ vài bước thôi. Tính tò mò lại chiến thắng. Cô mặc kệ rủi ro đi theo vệt đỏ chỉ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro