chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo vệt đỏ. Cô đã qua được khuôn viên sau. Đập ngay trước mắt cô là khung cảnh khác. Nó khác với khuôn viên trước mang vẻ lịch thiệp cổ điển. Như những bộ phim cổ trang vậy. Nhưng khuôn viên phía sau này. Lại như tô điểm của những món đồ pháp thuật.

Cái cây ở giữa to đùng. Như cổ thụ trăm năm. Nó còn phát sáng một cách thần kì. Kế bên là ao cá. Những con cá kì lạ. Với chiếc vay cá như lụa uyển chuyển trong nước. Còn có mấy hòn đá lơ lửng tạo dòng suối nhỏ trong hồ.
Lại là nhưng thứ kì lạ.

Kiến trúc thì không khác với khuôn viên trước. Chỉ khác là nơi này được thấp sáng bằng chiếc đèn lơ lửng mà bay di chuyển từ từ.  mãi mê đấm chìm vào khung cảnh đẹp một cách lạ thường này. Cô lại giật mình quay lại với thực tế. Mục dích của cô bây giờ là đi theo hướng vệt sáng chỉ đường.

Cô không nán lại nữa. Mà nhanh chân đi theo vệt đỏ. Trên đường đi cô cũng cẩn thận không để người đi tuần ban đêm phát hiện. Cô trốn vào bụi cây bên đường. Đợi người đi tuần đi qua.

Không còn nguy hiên nữa. Cung Lam từ từ đi ra. Đúng lúc thì vệt đỏ lại biến mất . Lại để cô một mình không biết đi tiếp hướng nào. Cô vỗ vỗ vào tay mình như vỗ vào đồ tiện tử chạm mạch vậy. Với hi vọng nó có thể sáng lại mad chỉ đường cho cô.

Như nào cũng chỉ là vô vọng. Cô thở dài một tiếng rồi quyết tâm đi theo trực giác của mình. Đường đi phía trước tối om  cô không thấy đường mà đi. Cô nhanh trí bắt lấy một cái đèn bay lơ lửng rồi mang theo.

Mò đường mãi một lúc cô đi tới nơi nào cũng chẳng biết. Nhìn quan sát xem nên đi hướng nào. Bổng nghe được tiếng người đi tuần. Ở đây cũng chẳng có bụi cỏ nào. Đang lúng túng, thấy trước mặt mình có khu viên hi vọng cửa không đóng.

Cung Lam nhanh chân chạy tới. Hên cho cô cửa không khóa. Cô liền chạy vào trong. Tiếng người đi tuần cũng xa dần. Cung Lam như thở phào nhẹ nhõm. Thiết nghĩ nên quay lại về phòng. Thí ánh sáng trong ngôi nhà phát ra. Lúc ẩn lúc hiện.

" không lẽ là vệt thể lạ nó rơi vào đây hả."

Cung Lam chột dạ tiến lại gần. Đứng từ bên ngoài cô len lén nhìn vào trong.

Thật hãi hùng là một con rồng. Trên người nó đầy vết thương. Lần đầu chứng kiến được cảnh tượng ấy. Cô không  kìm được ngạc nhiên lỡ miệng thét  một tiếng

" trời ơi..."

Ngay lúc đó. Con rồng kia như nghe thấy được tiếng của cô. Nó trở mình ảnh mắt nhìn hướng ra cửa. Cung Lam chẳng kiệp phản ứng. Pháp thuật từ con rồng kéo cô vào nằm gọn trên tay nó.

Cung Lam tái xanh mặt nhìn con quái vật kia. Còn quái vật kia ánh mắt đầy giận dữ nhìn cô. Nó gầm lên một tiếng như định nuốt chửng cô vào bụng. Thiết nghĩ số tới đây là tận. Cô nhắm tít mắt lại, cũng chẳng giẫy giụa gì thêm.

Rồi chẳng thấy tí đau đớn gì. Cô ti hí mắt nhìn. Con quái vật ấy quay đi hướng khát. Nó quăng cô xuống đất. Độ cao không mấy nguy hiểm cô cũng chỉ trầy xước nhẹ. Lấy lại bình tĩnh từ từ lùi về một góc.

Thấy con quái vật như kiệt sức. Nằm dài ra  thở hổn hển. Đây chắc có lẽ là thời cơ tốt cho cô để trốn thoát. Chạy tới cửa , chẳng hiểu ma lực gì cô lại muốn nhìn con quái vật ấy một lần nữa. Hình như vết thương của nó rất nặng. Còn có mũi giáo đâm ngay vào bụng của nó.

Lúc này đây ánh sáng đỏ lại phát ra từ cánh tay cô. Nó sáng rực cả một cánh tay. Chẳng biết vì linh tính hay gì mách bảo. Cô tự mình chầm chậm tiến đến chỗ con quái vật ấy.

Con quái vật như thấy cô như nguy hiểm nó bật dậy thủ thế. Nhưng vết thương quá nặng. Nó liền gục xúng. Cô với nó đối mặt nhìn nhau. Cung Lam cũng bị dọa một phen. Nhưng rồi cũng đừ từ tiến lại chỗ nó.

Cô hướng tay mình định chạm vào nó. Nó nhe răng gầm gừ đe dọa. Cung Lam lúc này  đánh liều Thử xem nó có giống mấy con chó. Chó hiền thì được xoa đầu. Chó dữ thì bị cắn một phát. Có sao đâu.

Đấu tranh tư tưởng một lâu cô cũng nhè nhẹ chạm được vào nó.  thứ ánh sáng trên tay cô nó phát sáng chạy quanh thân hình con quái vật làm xoa diệu đi cơn đau của con quái vật ấy.

Nó từ thế phòng thủ lại giãn cơ mặt. Sức mạnh đỏ ấy như liều thuốc giảm đau cho nó. Nó im lặng nằm mà hút pháp khí từ ánh sáng đỏ ấy. Hơi thở của nó như cũng ổn định hơn đều dần đều dần.

Một lúc sau như đã ổn. Các vết thương của nó đều đã lành. Nhìn nó như đang ngủ sâu. Cung Lam trong lòng cô lúc này cũng như yên tâm. Nhìn sang hướng bụng của nó. Vẫn còn cây giáo găm vào.

Cô từ từ tiến tới chỗ cây giáo. Suy nghĩ không biết nên rút cây giáo ra không.

" rút ra... Nó có quay lại cắn mình không. Hay mặc kệ chạy đi... Để lâu nhiễm trùng thì sao. Làm người tốt thì làm cho trót vậy"

Cung Lam dùng sức dồn vào hai tay thủ thế rút cây đao ra một cách nhanh nhất. Phạch! Tiếng giáo được rút ra. Cùng lúc đó con quái vật cảm nhận được. Nó liền mở mắt xoay thế nhìn về phía cô. Cung Lam hoảng hốt không biết phản ứng như nào. Cô nghĩ chắc nó nhìn thấy cây giáo trên tay cô. Cô liền thả xuống.

" nè nè. Ta đang giúp ngươi...Thấy không... Ta cũng giúp ngươi lành vết thương mà nhìn đi"

" ngu ngốc sao nói chuyện với động vật được chứ" - cung Lam cảm thán

Con quái vật như chẳng hiểu cho cô. Nó hiện tay như muốn phản chủ , vô ơn. Ánh mắt như muốn nuốt sống cô.
Hên lúc đó cô cũng nhanh trí. Cánh tay vẫn còn phát sáng. Hi vọng nó vẫn giúp con quái vật này được xoa diệu đi.

Đúng thật! Con quái vật hút pháp khí xong liền dễ chịu. Cung Lam cũng bắt lấy thời cơ này mà chạy ra ngoài. Con quái vật ấy thấy được liền dùng pháp thuật của mình phóng mấy chiếc vảy về phía cung Lam.

May thay cô đã trốn được ra khỏi bên ngoài. Cô nhanh chóng chạy thục mạng về phòng chung.

Lúc sau có một thị vệ trên người thương tích cũng kha khá. Chạy vào bên trong con rồng ấy.

" xin chủ nhân trách tội. Nô tài vô dụng" tên thị vệ cung kính

Con quái vật từ từ biến hóa như thu nhỏ lại. Sau làn khói trắng mờ ảo. Một nam nhân đeo mặt nạ bước ra. Phong thái của hắn rất mỹ miều. Hắn ta ngồi lên ghế, ngã người ra thư giãn.

" thật là đáng trách."

Nam nhân ấy vừa dứt câu trong tay pháp thuật trên tay hắn phóng ra mấy phi tiêu. Nhắm thẳng vào tên thị vệ. Người hắn lảo đảo, cố gắng gượng quỳ ở đó.

" khụ... Khụ. Thuộc hạ bất tài. Chủ nhân cứ mạnh dạn dạy bảo"

Tên thị về ráng gượng người. Nam nhân kia rời khỏi ghế từ từ bước về hướng thị vệ. Một tay của hắn hội tụ pháp thuật. Vẻ mặt tên thị vệ tái xanh. Nhưng vẫn gượng thế, như phó mặt mạng sống của mình cho nam nhân kia

" còn lần sau. Mạng của ngươi ta cho chó ăn"

Dứt câu, pháp thuật trên tay hắn làm vết thương của tên thị vệ kia hồi phục. Xong hắn rời đi ra ngoài. Được vài bước như chân hắn đụng phải thứ gì. Là thẻ tên.

" Cung Lam?"

Hắn đưa thẻ tên cho tên thị vệ.

" tìm... Đưa đến đây!"

Thị vệ cầm lấy thẻ tên. Là tên nữ nhi, tì nữ trong biệt gia. Không biết chủ nhân tìm có mục đích gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro