chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ tối hôm qua Cung Lam vẫn còn mơ hồ. Cô vừa làm việc vừa thất thần. Lão bà bà từ đâu đi tới.

" Cung Lam. Lại đây!"

Nói xong lão bà bà liền quay đi. Cung Lam còn chưa kịp chào hỏi. Chột dạ chắc tại chuyện tối qua lão bà bà biết rồi. Cung Lam giật mình cứ giả điên coi như không có gì. Đi theo lão bà bà.

" thu dọn đồ đạc"

" dạ. Sao vậy lão bà bà. Bà định đuổi con đi hả"

" không! Bây giờ nha đầu ngươi thuộc dưới quyền của chủ nhân. Đi hay ở là do chủ nhân"

" dạ.. Chu..chủ nhân á!"

Lão bà bà im lặng. Quay sang hỏi Cung Lam.

" nha đầu ngươi có tới khuôn viên sau không"

Cung Lam lưỡng lự. Không biết trả lời sao cho phải. Đành nói thật cho lão bà bà biết.

" hôm qua con có tò mò một chút. Nhưng con chỉ ở khu chính ngắm cảnh một chút rồi đi về ngay không có đi đâu xa hết.."

Cung Lam vừa nói vừa nhìn sắc mặt lão bà bà. Mặt lão bà bà có chút tức giận.

" ta bảo nha đầu ngươi như nào... Nha đầu... Ta cũng vì muốn ngươi tốt mới cho ngươi ở khuôn viên trước làm việc. Chủ nhân là người khó hầu hạ. Dù ngươi có tiếp thu nhanh công việc. Nhưng phục vụ chủ nhân một sai sót nhỏ ngươi có thể mất mạng "

Lão bà im lặng một lúc rồi nói tiếp.

"  hôm qua.. ngươi ở bên kia. Có bị chủ nhân bất gặp hay không. Nhưng sáng nay thị vệ thân cận của chủ nhân kêu ta tìm ngươi. Đưa ngươi vào làm tì nữ bên cạnh ngài ấy"

" dạ!!"

" còn la lối cái gì. Tự ngươi ngu ngốc."

Lão bà đưa Cung Lam tới khuôn viên sau. Tên thị vệ thay lão bà đưa cô đi. Cung Lam cũng biết nghe theo. Vừa đi vừa nhìn cảnh xung quanh. Khung cảnh vẫn y như hôm qua cô thấy. Ban ngày thì nhìn sang trọng hơn, thoáng mát hơn.

Không khí rất ngột ngạt. Cô là người cũng hoạt bát, cũng muốn làm quen thêm vài người để dễ thích nghi hơn. Cô hơi ngại hỏi tên thị vệ vài câu.

" à... Chào. Tôi là Cung Lam là tì nữ mới tới. Cho hỏi anh tên gì vậy. Sau này cho dễ xưng hô"

Tên thị vệ chẳng thèm quan tâm. Cứ đi về phía trước như một cổ máy. Cung Lam thấy típ người này khó mà làm quen. Cô cũng im miệng đi theo phía sau hắn.

Tới nơi hắn ra hiệu bảo cô vào. Cung Lam thấy vậy cũng lưỡng lự.

" à.. Là nơi ở của tôi hả"

"Không. Chủ nhân đợi bên trong"

" Lời nói sắc lạnh. Rõ ràng từng chữ. Đi thẳng vấn đề. Đúng là hảo háng"- Cung Lam nghỉ trong lòng. Cô cười sượng một cái.

Lấy hết dũng khí cô bước vào trong. Lần đầu cô hơi dè chừng vừa đi vừa cảnh giác. Thoát nhìn thì căn phòng có vẻ ngăn nắp. Bàn ghế bày biện được điêu khắc tinh xảo rất đẹp. Toát lên vẻ trang nghiêm.

" người là Cung Lam? "

Bổng có tiếng nói đàn ông trầm trầm.
Cung Lam giật mình trả lời như phản xạ tự nhiên.

" dạ. Tôi Cung Lam được chuyển tới đây"

Sau tấm màng chỗ giường ngủ. Có bóng hình cao cao lắp ló. Hắn đưa tay vén tấm màng ra. Là nam nhân đeo mặt nạ. Thân hình hắn cao ráo. Mái tóc đen dài của hắn làm nổi làn da trắng lạnh của hắn. Y phục xộc xệch để lộ ra vùng ngực và thân hình săn chắc. Hình ảnh mày quả thật là ma mị. Nhìn hắn còn đẹp hơn nữ nhân.

Hắn tiến tới cô, chiều cao đúng là quá chênh lệch. Cô nhìn hắn mà tới mỏi cả cổ. Một người tao 1m93 với cô gái chỉ 1m69 như cô thì quả là chênh lệch.
Cũng phải hắn là con của tộc thú thì chắc chắn phải cao lớn rồi.

Hắn nhìn mặt cô chầm chầm. Cung Lam đơ ra nhìn lại hắn. Cô nhìn thấy ánh mắt của hắn trong vô hồn, lạnh khốc. Ánh mắt ấy giống như con thú săn mồi cô độc. Cô giật mình lùi về phía sau.

" chủ nhân có gì sai bảo ạ"

Hắn đảo mắt tới chỗ thay y phục.

"Thay!"

" dạ"

Cầm bộ y phục trên tay cô chả biết mặc thế nào. Ở đây cũng khá lâu. Nhưng cô cũng chỉ tự mặc đồ cho chính mình. Lần đầu còn chật vật mới thay xong. Còn đây... Tên chủ tử này mang cả mấy lớp áo. Phải mang cái nào trước.

Cô nhìn chầm chầm vào giữa ngực hắn. Nhìn bổ mắt thật nhưng phải cỡi hay không cỡi. Cô đứng đắn đo, cắn môi không biết làm như nào cho phải.
Nam nhân đó nhìn cô như hết kiên nhẫn nói.

" không biết thay?"

Cung Lam lại làm cho giật mình trả lời hết những gì suy nghĩ trong lòng.

" tôi không biết nên cỡi ý phục anh ra hay mang lớp nào trước..."

Nói chưa hết câu cô bịt miệng mình lại ngay lập tức. Như nói một điều ngu ngốc. Tên kia cũng nghe vậy tự mình thay y phục. Cô nép qua một bên len lén nhìn hắn.

Chuẩn bị xong hắn đi ra phòng khách ngồi xuống. Cung Lam cũng nhanh ý rót trà cho hắn. Chưa kịp rót xong hắn một tay liền nắm chặt tay cô mà xiết. Cung Lam cũng không biết tình huống này là gì tay hắn càng xiết chặt. Như muốn bẻ gãy tay cô. Lúc đó cánh tay cô cũng phát ra thứ ánh sáng màu đỏ. Hắn thấy vậy cũng nới lỏng tay.

" ngươi có Hiện Linh"

" tại sao hắn lại biết, không lẽ hắn là kẻ xấu, không được khai"- Cung Lam nghĩ trong đầu

" không tôi không có" - vừa nói vừa vùng vẫy

" không ? Hiện Linh chỉ phát sáng bảo vệ chủ nhân khi chủ nhân gặp nguy hiểm." - vừa nói vừa xiết chặt tay

" ta không biết gì hết. Buông tay! "

Cô dùng sức đẩy ra nhưng không được gì. Hắn quá mạnh, tay hắn ngày càng chặt hơn như hắn sắp bẽ gãy tay cô đến nơi rồi. Cô chịu không nổi nữa, nước mắt đã chảy xuống từ khi nào.

" ta không đưa cho ngươi được vì ta không biết cách....Làm ơn... tha cho ta. Ta đau..."

" ngụy biện. Ngươi không biết thì làm sao Hiện Linh nhận ngươi làm chủ nhân"

" là.. Là sư phụ cho ta.... Ta không biết gì hết... Bọn họ bị quân triều đình giết hết rồi.."

Dứt câu hắn liền buông tay cô ra.

" đau... Đau quá "
.

" nha đầu, nếu sư phụ ngươi không chỉ cách để ngươi tự lấy Hiện Linh ra. Thì ta không ngại giết ngươi cướp lấy Hiển Linh. Nghe rõ chứ  "

Ý hắn kà gì... Giết thời người để lấy Hiển Linh gì của hắn sao. Thể loại gì vậy trời muốn giết là giết sao.

" tên thần kinh, mạng người chứ không phải mạng chó đâu mà nói giết là giết chứ"

Lời nói của cô chọc tức hắn. Tay hắn nhanh tới mức chưa kiệp cử động đã bị bóp chặt cổ. Lần này hắn thật sự sẽ giết cô mất. Cánh tay ngày càng xiết chặt hơn. Hô hấp của Cung Lam ngày càng khó thở. Cô giẫy giụa cào xé vào tay hắn để giành lấy sự sống. Tới lúc không thể nào chịu được nữa. Cô nhắm mắt từ từ buông tay.

Đột nhiên tên thị về từ bên ngoài chạy vào.

" chủ nhân xin dừng tay. Nếu vật chủ của Hiển Linh chết thì sức mạnh của Hiển Linh cũng sẽ tan biến"

Câu nói ấy như cứu lấy mạng cô. Hắn thả cô ra té xuống đất. Cung Lam chết đi sống lại. Gấp gáp thở,vừa thở vừa sợ. Tên này quá tàn nhẫn, khuôn mặt của hắn lúc bóp cổ cô. Mặt chẳng biến sắc.

Cô được tên thị vệ đưa đi. Cô đứng còn chả nổi. Bên ngoài lão bà bà từ đâu chạy tới. Đỡ cô về phòng.

Cung Lam thấy lão bà bà liền òa khóc.

" lão bà bà con sợ lắm. Con không muốn ở lại đây đâu"

" ta ta đây nha đầu. Nín nín. Có chuyện gì kể ta nghe"

Cung Lam chữ có chữ mất kể lại câu chuyện cho lão bà nghe. Lão bà ngeh xong sắc mặt cũng ngạc nhiên. Không ngờ bên trong cô lại có Hiển Linh. Lão bà bà ở đây đã lâu. Chăm sóc cho chủ nhân cũng cả mấy trăm năm. Bà biết chủ nhân đang tìm Hiển Linh. Cung Lam lại giữ thứ ngài ấy tìm. E rằng cô lại khó bảo toàn tính mạng Lão bà bà trấn an cô. Giúp cô sơ cứu bết thương. Tội nghiệp cô bé như cô. Đợi cô ngủ say lão bà bà cũng rời đi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro